Hoàng Hậu, Trẫm Muốn Thị Tẩm
Chương 19
Cố Song Huyền chưa ngất, hắn bị tiếng trẻ con gọi “mỹ nhân, mỹ nhân” làm bừng tỉnh.
Trong nháy mắt, Hạ Lệnh Thù chần chừ, chính vào lúc dao động này, Cố Song Huyền đã bổ vào tay nàng, thanh kiếm rơi xuống đất. Máu bắn tung tóe như thịt trong lòng, một miếng thịt là một phần hận, một miếng thịt lại là một phần chuyện xưa, thịt đều rơi từ ngực hắn xuống, đau không nén nổi, cả người không còn sức lực.
“Mẹ, mẹ, nước tiểu.” Cửa điện bị người bên ngoài đẩy ra, chân tiểu Thái tử quá ngắn nên trèo một lúc vẫn chưa qua được cửa, một đôi tay từ phía sau nhấc nó lên, lại cẩn thận đặt vào trong điện.
Cửa đóng.
Tiểu thái tử Cố Khâm Thiên mang vẻ mặt cầu xin, vừa kêu “Mẹ”, vừa loạng choạng mang theo cái quần đã ẩm ướt.
Cố Song Huyền giận dữ nói: “Nó lại đái dầm.”
Hạ Lệnh Thù không nhúc nhích chút nào. Con trai của nàng, là nàng dùng tính mạng và quyền thế để đổi về, đứa bé khóc sướt mướt giơ hai tay lên, muốn ôm.
Nàng không thể giơ kiếm về phía Cố Song Huyền trước mặt con, nàng cũng không thể để đứa bé này còn nhỏ như vậy đã trở thành con rối của Hạ gia, nàng càng lo lắng sẽ khiến nó phải mất đi sự hồn nhiên quá sớm, đưa thân vào bầy sói, lúc nào cũng có thể mất mạng.
“Nước tiểu.” Cố Khâm Thiên kéo váy của nàng, lau hết nước mắt nước mũi lên đó, làm nũng ấm ức như tên hề, yếu ớt nói: “Ôm.”
Thân hình nho nhỏ, đơn giản muốn ỷ lại, mẹ con ràng buộc, khiến nàng đành phải cúi người bế nó lên, cởi cái quần lót nhỏ ra. Giữa hai đùi Cố Khâm Thiên đã ướt sũng, con voi nhỏ mệt mỏi rũ xuống, nàng dùng khăn lau cho nó, vậy mà lại tè ra thêm nữa, dập tắt nốt ngọn lửa cuối cùng trong lòng.
Cố Song Huyền nhân cơ hội này gọi Lương công công vào, Phượng Lê cũng đi theo phía sau, Tiểu Quái Tử lén lút đứng ở cửa, bị Lương công công đạp cho một cái, gầm nhẹ: “Còn không nhanh vào dọn dẹp.”
Cố Song Huyền ngồi ở ngoại điện, cách vài tấm rèm nghe được tiếng nói líu ríu của Cố Khâm Thiên, lại nhìn bàn tay còn đang chảy máu của mình. Hạ Lệnh Thù có chút võ nghệ, tư thế cầm kiếm rất chắc chắn, lúc hắn lật kiếm lại khiến cho tay cũng bị đâm, rửa sách máu xong là có thể nhìn thấy một khe hở rất sâu, hai bên thịt hở ra, thậm chí còn sâu đến xương.
Lương công công bôi thuốc cho hắn, Tiểu Quái Tử đi rửa sạch vết máu, Phượng Lê ở bên trong lau người cho tiểu Thái tử.
Một cung điện rõ ràng rất nhiều người, nhưng Cố Song Huyền lại cảm thấy tiêu điều.
Gió đêm chui qua khe cửa lớn vào điện, thổi qua khiến ống quần hắn lay động, cảm giác lạnh buốt tiến đến xương bánh chè, làm hắn lạnh run người. Thỉnh thoảng nhìn về phía tấm rèm mỏng, màu hồng, mành bằng ngọc, bên kia ấm áp như xuân, còn bên này lại lạnh lẽo như mùa đông.
Có lẽ vì mất máu nên cả người hắn không tỉnh táo, ngồi xiêu vẹo trên ghế, mắt híp còn một nửa. Lương công công gọi hắn vài lần, thấy vết thương kia không nhẹ, chỉ có thể sai người đi mời Tạ tiên sinh. Lương công công không nói nhiều, Tạ tiên sinh cũng không hỏi, băng bó cẩn thận cho Cố Song Huyền, dặn dò rất nhiều việc, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nói: “Bệnh thương hàn của hoàng thượng còn chưa khỏi hết, nay lại mất máu, chỉ sợ bệnh sẽ nặng thêm. Ngày mai lên triều nếu có thể miễn thì miễn đi.”
Trong lúc mơ hồ, Cố Song Huyền nghe được liền hừ lạnh: “Câm miệng.” Ý là không được truyền ra ngoài. Không chỉ vết thương của hắn, mà cả mâu thuẫn giữa đôi vợ chồng chí tôn cũng không thể lộ ra một chữ.
Tạ tiên sinh vốn không có lòng trung thành với hoàng đế, thấy thái độ của hắn không tốt cũng chẳng thèm nói thêm gì, hết việc liền đến nội điện, nhìn thấy gương mặt Hạ Lệnh Thù tái nhợt, đang ôm Cố Khâm Thiên, hát một khúc hát ru có vẻ không quen thuộc lắm. Đến vừa đủ gần, ngay bên cạnh cây cột, hỏi nàng: “Ngươi còn có thể sống sót không?”
Hạ Lệnh Thù tựa đầu lên trán Cố Khâm Thiên, không nói một câu.
Cơ hội đã mất, tiếp theo chỉ có thể chờ Cố Song Huyền tấn công nàng. Nếu nàng là hoàng đế, hẳn sẽ không do dự giết nàng, cũng có thể nhân cơ hội này hủy hoại hơn nửa cơ nghiệp Hạ gia.
Lời nói của Tạ tiên sinh rất vô lễ, cũng có hai tầng ý tứ. Nếu Hạ Lệnh Thù nói nàng không sống nổi nữa, hắn sẽ không ngại ngùng gì mang nàng đi, hoàng cung này hắn nói đến là đến nói đi là đi, mang theo một nữ tử rất đơn giản; nếu nàng nói còn sống được, hắn sẽ không nhúng tay vào. Tin tức này trong cung còn chưa truyền đi, tâm tư hoàng đế cũng khó đoán, tất cả kết quả còn chưa xác định được.
Cố Song Huyền ở bên ngoài điện bỗng dưng hô to: “Cút!” Khí lực không đủ nhưng cũng khiến người hầu bên ngoài sợ tới mức không dám nghe thêm gì nữa.
Tạ tiên sinh không có được câu trả lời của Hạ Lệnh Thù, vẫn rất thoải mái. Lương công công đi ra ngoài, quét mắt một lượt các cung nữ thái giám có trách nhiệm hôm nay, đưa mắt với thị vệ, người thông minh còn chưa kịp kêu lên đã bị bọn thị vệ cắt cổ.
Máu chảy thành sông.
Đêm lạnh như nước, qua Trung thu, cung điện lớn lại càng phát ra khí lạnh, tấm bảng bằng ngọc thạch trên sàn đã xuất hiện hơi nước. Cố Song Huyền ở ngoại điện, uống thuốc xong liền ngủ mê man, thỉnh thoảng tỉnh lại vài lần, toát ra một ít mồ hôi, cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, dường như thanh kiếm kia vẫn ở phía trên cắt từng chút từng chút một, không hề dừng lại.
Trong nội điện yên tĩnh không một tiếng động, hắn cố sức đứng lên đi nhìn trộm một lần. Hạ Lệnh Thù nhắm mắt tựa vào đầu giường, một tay còn ôm Cố Khâm Thiên không buông, hình như đang ngủ. Dưới lông mi thật dài là quầng thâm đen, mặt trắng như tờ giấy, tay kia vẫn giữ tư thế cầm kiếm, dường như còn cố nắm giữ quyền sinh tử của ai.
Giữa lúc đó, hình như nàng mở mắt ra một lần, làm như không thấy hắn, lại nhắm lại.
Ngay cả bàn chân Cố Song Huyền cũng bắt đầu rét run, trăm ngàn tia lạnh chạy từ mạch máu lên tim, đông cứng người.
Giờ mẹo sơ khắc, Cố Song Huyền đã phát sốt đến cháy sạch cả suy nghĩ, mê man theo Lương công công lâm triều. Các sứ thần đều đã gặp vào hôm qua, hôm nay là lên triều bình thường.
Điện Biền Đằng không rộng lớn bằng điện Côn Mân, không âm u như điện Chiêu Khâm, long vị của hoàng đế cách các đại thần chưa đến năm trượng, ai tinh mắt có thể nhận ra băng trắng hắn che giấu bên dưới tay áo. Lương công công cố ý sai người cho thật nhiều mùi tử đàn, lại liên tục bỏ thêm vỏ cây sinh tử vào lư hương, hun khói đầy đại điện, hun đến mức đại điện toàn mùi cỏ cây rừng sâu núi thẳm, che giấu mùi thuốc và máu tươi trên người hoàng đế.
Có thể vào Biền Đằng điện nghị sự đều là đại thần có tâm cơ, sẽ không hỏi trước mặt, đợi hạ triều nhất định sẽ hỏi thăm tám phương, nghe được hoàng đế ở lại điện Tốn Vĩ thì đoán được bí mật, nhưng đều ngậm chặt miệng, làm như mắt mù tai điếc.
Đợi cho các thần tử về hết, Định Đường vương mượn cớ ở lại, nói với vị hoàng đế sắp đổ ập xuống một câu: “Hoàng hậu làm phải không? Hành thích vua là tội lớn, tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội, sao Hoàng thượng còn chưa ban thánh chỉ.”
Cố Song Huyền sửa sang lại cổ tay áo, bắt đầu xem tấu chương.
Định Đường vương phiền lòng nhất là thái độ xử lý Hạ Lệnh Thù của Cố Song Huyền. Bất cứ việc gì, chỉ cần nói đến hoàng hậu, hắn lại bắt đầu biến thành hôn quân chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, hoàn toàn không có sự bình tĩnh trước kia của bậc quân vương. Lục ca mà hắn vẫn khâm phục từ nhỏ không nên như thế này.
“Ngươi không hiểu.” Cố Song Huyền nói.
Định Đường vương hừ lạnh: “Đúng là thần đệ không hiểu. Vì sao nữ tử thế gia vĩnh viễn đều muốn tranh giành lợi ích vì gia tộc, muốn phu quân chung tình với mình, không cưới tì thiếp, lại muốn nhà mẹ đẻ mình nói gì thì phu quân nghe đấy, làm một con rối. Các nàng coi hoàng tộc là cái gì, là đá đặt chân cho mưu đồ ích lợi quyền thế của các nàng sao? Dựa vào đâu mà hoàng tộc phải chịu kiếm chế của thế gia, dựa vào đâu mà bản vương không thể tùy theo lòng mình, tin tưởng hoàn toàn một ai đó. Nói cho cùng thì các nàng cũng chỉ là quân cờ trong tay thế gia mà thôi, lúc nào hữu dụng với chúng ta thì dùng, không thì vứt bỏ. Hoàng thượng, người nói xem quân cờ thì có tình cảm sao? Người có thể sinh ra tình cảm với quân cờ sao? Nữ tử không tài là đức, từ khi Đại Nhạn triều khai quốc đến nay đáng lẽ không nên để nữ nhân đọc sách, học việc quản lý gia đình là được. Không có chuyện gì lại tìm việc cho gia tộc và phu quân, suốt ngày gây chuyện thị phi.”
Cố Song Huyền cười hỏi: “Vị sườn phi kia của ngươi làm gì ngươi?”
Định Đường vương vén vạt áo lên ngồi xuống, Lương công công biết ý dâng trà và điểm tâm, hắn ngồi uống trà xong mới nói: “Nàng dám làm gì với thần đệ chứ! Sau khi trong cung có biến, nàng chẳng có tác dụng gì với thần đệ nữa, thần đã bắt nàng ở ngoại trạch, uy hiếp nàng nếu dám bước ra ngoài liền bỏ nàng. Đã hơn một năm rồi, thần còn chưa gặp lại nàng, có lẽ bị bệnh, cũng có thể đã chết.”
Cố Song Huyền sửng sốt: “Ngươi không sợ nàng hận ngươi?”
Định Đường vương cười nhạo: “Hận? Mỗi tháng thần đệ vứt cho nàng một bộ trang sức, làm như ban ơn, nàng liền mang ơn, còn dám hận sao. Nếu nàng dám hận thần đệ, thần đệ liền mượn cớ này giết nàng, thế càng sạch sẽ.”
Mặt mày Cố Song Huyền khẽ động, tiếp tục hỏi: “ Ngươi không có hồng nhan tri kỷ sao?”
“Có.” Định Đường vương cười ha ha, nói: “Nhưng chỉ là hồng nhan thôi, già đi thì chẳng thú vị nữa. Nếu các nàng thức thời, thần đệ liền dỗ dành một chút, nếu không thức thời, mưu toan si tâm vọng tưởng làm vương phi, thần đệ cũng không cần.” Hắn liếc mắt với hoàng đế, “Ở trên đời này, nam tử có quyền thế thì sợ gì không có hồng nhan đến yêu?”
Cố Song Huyền biết Định Đường vương đang châm chọc hắn mê muội hoàng hậu, nhưng mà…: “Cả cuộc đời dài đằng đẵng, ngươi không có một người nào, không có ai làm tri kỷ, chẳng phải là… ngày trôi qua quá vắng lặng sao?”
“Vậy còn tốt hơn bị nữ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Các nàng đều rất lôi thôi, thà rằng không cần, dù sao thay thế cũng dễ dàng. Chỉ cần ngươi vẫy tay một cái, đừng nói là những cô gái dân thường ở thành Bắc Định, kể cả thiên kim tiểu thư thế gia cũng cam tâm tình nguyện tự mình đề cử.”
Cố Song Huyền không còn lời nào để nói. Hắn không phải Định Đường vương từ nhỏ đã không được phụ hoàng chú ý, tuy hắn lớn lên trong lời ca ngợi của người khác, nhưng hắn cũng hiểu được có được một người không dễ dàng, muốn có được sự chân thành từ đối phương càng không dễ. Nếu không phải đã trải qua nhiều lần sinh tử như thế thì hắn sẽ không hoài nghi mãi mọi người xung quanh. Trước đây, hắn cảm thấy mọi người vì hắn mà vứt bỏ tính mạng là vì lòng biết ơn; khi trưởng thành, hắn cảm thấy sự trung thành của người khác với hắn là vì hắn ban cho họ quyền thế, chính là giao dịch, không cần thật tình. Vốn cứ nghĩ sẽ như vậy mãi, nhưng hắn lại gặp được một ngoại lệ.
Triệu vương, tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế đã gần tới tay chỉ để đi cứu vợ chưa cưới của mình.
Tình cảm giữa bọn họ không giống bất kì ai trong hoàng cung. Vào lúc bị giáng chức đi đất phong, hai người kia lại một đường bên nhau, mưa gió không rời, làm cho hắn tức giận không chịu nổi, lại có phần hâm mộ.
Đều là nữ tử Hạ gia, nếu Hoàng hậu cũng có thể giống như Triệu vương phi…
Hắn hoàn toàn không ngờ đến càng muốn gần nàng, ngược lại nàng càng chạy xa hơn. Cuối cùng là sai ở đâu?
Trước mặt giống như xuất hiện ánh mắt tuyệt vọng lạnh như băng của nàng, vết thương trên ngực lại bắt đầu đau đớn, tay cầm tấu chương cũng run lên, mũi hít thở khó khăn: “Theo ý đệ, phụ hoàng và mẫu hậu có ân ái hòa thuận như chúng ta chứng kiến không?”
“Phụ hoàng?” Định Đường vương nghi hoặc, ngẫm nghĩ một lúc lâu, lắc đầu nói: “Thần đệ không biết, nhưng chưa có ai nói gì về lỗi lầm của mẫu hậu. Từ lúc thần đệ còn nhỏ tới giờ, cũng chưa từng nghe đến việc mẫu hậu và phụ hoàng cãi nhau, càng đừng nói đến là…” Hắn hung hăng trừng mắt với Cố Song Huyền cái bàn tay đã bị băng thành bánh bao, lời còn chưa nói ra cả hai đều hiểu được.
Cố Song Huyền cười khổ: “Thoạt nhìn cầm sắt hài hòa, vợ chồng tương kính như tân, thật ra bọn họ không hề tình ý triền miên giống như những gì người ta chứng kiến.” Hắn ngừng một lúc, tiếp tục nói: “Gần đây trẫm mới biết, hóa ra mẫu hậu hận phụ hoàng, hận đến nỗi… giết người.”
“Hoàng thượng!” Định Đường vương cả kinh nhảy dựng lên, tức giận nói: “Lời này ai nói? Dám vu tội chửi bới Tĩnh An Thái Hậu, thần đệ đi làm thịt hắn.”
Cố Song Huyền hít một hơi, lập tức bịa ra lời nói dối trấn an đối phương. Cố Song Huyền luôn kính yêu Tĩnh An Thái hậu, tình cha con với phụ hoàng lại mỏng, cũng biết chuyện tình đời trước hắn không cứu vãn gì được. Nói ra cũng chỉ vì muốn có một người chia sẻ nỗi buồn khổ với mình, chứ không muốn gây phiền toái.
Cho dù thế nào, Tiên hoàng cũng đã có Tĩnh An thái hậu làm bạn, mặc kệ hai người lúc còn sống như thế nào, cuối cùng cũng đã buông tha tất cả.
Hai cánh tay xoay ở dưới bàn, đầu ngón tay mỗi khi chạm vào vết thương nơi lòng bàn tay liền cảm thấy đã trở về đêm yêu hận đan vào nhau, trong lòng chợt dâng lên tuyệt vọng. Hạ Lệnh Thù càng hận, hắn lại càng nóng lòng. Rất lâu trước kia, chỉ biết, có thể thay đổi của xúc của hoàng hậu chỉ có hắn, hắn cũng thích nhìn đối phương vì mình mà hỉ nộ bất thường.
Hắn biết, bọn họ và phụ hoàng mẫu hậu không giống nhau. Trong hoàng cung này, người càng ở chỗ cao thì cảm xúc càng khó lộ ra ngoài, mẫu hậu đợi đến khi hắn lông cánh đầy đủ mới dùng thuốc độc giết phụ hoàng, hận ý hẳn vô cùng sâu đậm? Nếu Hạ Lệnh Thù cũng giống như Tĩnh An thái hậu, lúc cần hắn liền giả vờ dịu dàng, không cần thì… Hắn không nhịn được mà run rẩy, cả thân thể đều như đông cứng.
Không, Hạ Lệnh Thù không phải là Tĩnh An Thái hậu. Hạ Lệnh Thù dám giơ kiếm vào hắn, chứng tỏ nàng không kìm nén hận ý trong lòng. Yêu chính là yêu, hận thật sự cũng là… hận.
Lại hít vào, để luồng khí tích tụ trong ngực dần tản ra, hắn thản nhiên nói: “Phế Hạ Lệnh Thù thì thế nào, chẳng lẽ trẫm không lập hoàng hậu nữa xao? Lại một vị hoàng hậu mới, làm thay đổi triều cục, đây là điều bất lợi với triều chính vừa ổn định, mà hoàng hậu cũng không có sai lầm gì, cứ phế truất như thế sẽ cho sử quan có cơ hội chê bai, nói trẫm không khống chế được quan to cầm quyền, mới không đến một năm đã lừa giết cả, tâm ngoan thủ lạt, không có ân nghĩa. Cho dù không dám chê bai, hoàng hậu mới cũng sẽ vì bên ngoại mà tranh thủ quyền lợi lớn nhất, đến lúc đó không phải là Hạ gia thì cũng là gia tộc khác, tình thế vòng đi vòng lại cũng chẳng khác gì hiện tại, làm hao phí thời gian, trăm hại không một lợi.” Hắn dứt khoát, “Chuyện phế hậu đừng nhắc lại nữa.”
Một năm ngắn ngủi, Định Đường vương vì việc hắn và bên ngoại đã tranh chấp nhiều lần, mỗi lần đều là Định Đường vương giận sôi lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phất tay áo bỏ đi. Hắn cũng dần chán nản, chết lặng. Về sau, hễ đôi vợ chồng này có chuyện gì, hắn liền tiếp tục chọc phá. Sau đó, hai người này cãi cọ nhau liên tục, năm này qua năm khác, không có thời hạn chấm dứt.
Cố Song Huyền xấu bụng nghĩ, ngang ngược như thế cũng tốt, Định Đường vương có gì khó chịu đều nói với hắn, so với mấy vị đại thần chuyện gì cũng không lên tiếng thì thẳng thắn hơn nhiều. Đương nhiên, thể hiện sự căm hận với hắn thì Hạ Lệnh Thù thẳng thắn hơn bất kì ai.
Hoàng hậu như thế thì tuyệt đối sẽ không làm ra việc đại nghịch bất đạo như Tĩnh An Thái Hậu.
Đâm hắn bị thương đương nhiên là làm lòng hắn chấn động, nhưng nàng là hoàng hậu của hắn. Chỉ cần hắn không buông tay, ai cũng không thể làm tổn thương nàng.
Nàng cũng từng nói, hắn lưu luyến nàng.
Cho nên hắn nhẫn tâm xé thật mạnh vải băng trên tay, vết thương mãi mới cầm được máu lại hở ra, trong nháy mắt lòng bàn tay đã biến thành một hồ máu.
Hắn đau đến gân xanh nổi đầy trán, hô lên với Lương công công: “Đi mời Triệu vương phi vào cung.”
Trong nháy mắt, Hạ Lệnh Thù chần chừ, chính vào lúc dao động này, Cố Song Huyền đã bổ vào tay nàng, thanh kiếm rơi xuống đất. Máu bắn tung tóe như thịt trong lòng, một miếng thịt là một phần hận, một miếng thịt lại là một phần chuyện xưa, thịt đều rơi từ ngực hắn xuống, đau không nén nổi, cả người không còn sức lực.
“Mẹ, mẹ, nước tiểu.” Cửa điện bị người bên ngoài đẩy ra, chân tiểu Thái tử quá ngắn nên trèo một lúc vẫn chưa qua được cửa, một đôi tay từ phía sau nhấc nó lên, lại cẩn thận đặt vào trong điện.
Cửa đóng.
Tiểu thái tử Cố Khâm Thiên mang vẻ mặt cầu xin, vừa kêu “Mẹ”, vừa loạng choạng mang theo cái quần đã ẩm ướt.
Cố Song Huyền giận dữ nói: “Nó lại đái dầm.”
Hạ Lệnh Thù không nhúc nhích chút nào. Con trai của nàng, là nàng dùng tính mạng và quyền thế để đổi về, đứa bé khóc sướt mướt giơ hai tay lên, muốn ôm.
Nàng không thể giơ kiếm về phía Cố Song Huyền trước mặt con, nàng cũng không thể để đứa bé này còn nhỏ như vậy đã trở thành con rối của Hạ gia, nàng càng lo lắng sẽ khiến nó phải mất đi sự hồn nhiên quá sớm, đưa thân vào bầy sói, lúc nào cũng có thể mất mạng.
“Nước tiểu.” Cố Khâm Thiên kéo váy của nàng, lau hết nước mắt nước mũi lên đó, làm nũng ấm ức như tên hề, yếu ớt nói: “Ôm.”
Thân hình nho nhỏ, đơn giản muốn ỷ lại, mẹ con ràng buộc, khiến nàng đành phải cúi người bế nó lên, cởi cái quần lót nhỏ ra. Giữa hai đùi Cố Khâm Thiên đã ướt sũng, con voi nhỏ mệt mỏi rũ xuống, nàng dùng khăn lau cho nó, vậy mà lại tè ra thêm nữa, dập tắt nốt ngọn lửa cuối cùng trong lòng.
Cố Song Huyền nhân cơ hội này gọi Lương công công vào, Phượng Lê cũng đi theo phía sau, Tiểu Quái Tử lén lút đứng ở cửa, bị Lương công công đạp cho một cái, gầm nhẹ: “Còn không nhanh vào dọn dẹp.”
Cố Song Huyền ngồi ở ngoại điện, cách vài tấm rèm nghe được tiếng nói líu ríu của Cố Khâm Thiên, lại nhìn bàn tay còn đang chảy máu của mình. Hạ Lệnh Thù có chút võ nghệ, tư thế cầm kiếm rất chắc chắn, lúc hắn lật kiếm lại khiến cho tay cũng bị đâm, rửa sách máu xong là có thể nhìn thấy một khe hở rất sâu, hai bên thịt hở ra, thậm chí còn sâu đến xương.
Lương công công bôi thuốc cho hắn, Tiểu Quái Tử đi rửa sạch vết máu, Phượng Lê ở bên trong lau người cho tiểu Thái tử.
Một cung điện rõ ràng rất nhiều người, nhưng Cố Song Huyền lại cảm thấy tiêu điều.
Gió đêm chui qua khe cửa lớn vào điện, thổi qua khiến ống quần hắn lay động, cảm giác lạnh buốt tiến đến xương bánh chè, làm hắn lạnh run người. Thỉnh thoảng nhìn về phía tấm rèm mỏng, màu hồng, mành bằng ngọc, bên kia ấm áp như xuân, còn bên này lại lạnh lẽo như mùa đông.
Có lẽ vì mất máu nên cả người hắn không tỉnh táo, ngồi xiêu vẹo trên ghế, mắt híp còn một nửa. Lương công công gọi hắn vài lần, thấy vết thương kia không nhẹ, chỉ có thể sai người đi mời Tạ tiên sinh. Lương công công không nói nhiều, Tạ tiên sinh cũng không hỏi, băng bó cẩn thận cho Cố Song Huyền, dặn dò rất nhiều việc, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nói: “Bệnh thương hàn của hoàng thượng còn chưa khỏi hết, nay lại mất máu, chỉ sợ bệnh sẽ nặng thêm. Ngày mai lên triều nếu có thể miễn thì miễn đi.”
Trong lúc mơ hồ, Cố Song Huyền nghe được liền hừ lạnh: “Câm miệng.” Ý là không được truyền ra ngoài. Không chỉ vết thương của hắn, mà cả mâu thuẫn giữa đôi vợ chồng chí tôn cũng không thể lộ ra một chữ.
Tạ tiên sinh vốn không có lòng trung thành với hoàng đế, thấy thái độ của hắn không tốt cũng chẳng thèm nói thêm gì, hết việc liền đến nội điện, nhìn thấy gương mặt Hạ Lệnh Thù tái nhợt, đang ôm Cố Khâm Thiên, hát một khúc hát ru có vẻ không quen thuộc lắm. Đến vừa đủ gần, ngay bên cạnh cây cột, hỏi nàng: “Ngươi còn có thể sống sót không?”
Hạ Lệnh Thù tựa đầu lên trán Cố Khâm Thiên, không nói một câu.
Cơ hội đã mất, tiếp theo chỉ có thể chờ Cố Song Huyền tấn công nàng. Nếu nàng là hoàng đế, hẳn sẽ không do dự giết nàng, cũng có thể nhân cơ hội này hủy hoại hơn nửa cơ nghiệp Hạ gia.
Lời nói của Tạ tiên sinh rất vô lễ, cũng có hai tầng ý tứ. Nếu Hạ Lệnh Thù nói nàng không sống nổi nữa, hắn sẽ không ngại ngùng gì mang nàng đi, hoàng cung này hắn nói đến là đến nói đi là đi, mang theo một nữ tử rất đơn giản; nếu nàng nói còn sống được, hắn sẽ không nhúng tay vào. Tin tức này trong cung còn chưa truyền đi, tâm tư hoàng đế cũng khó đoán, tất cả kết quả còn chưa xác định được.
Cố Song Huyền ở bên ngoài điện bỗng dưng hô to: “Cút!” Khí lực không đủ nhưng cũng khiến người hầu bên ngoài sợ tới mức không dám nghe thêm gì nữa.
Tạ tiên sinh không có được câu trả lời của Hạ Lệnh Thù, vẫn rất thoải mái. Lương công công đi ra ngoài, quét mắt một lượt các cung nữ thái giám có trách nhiệm hôm nay, đưa mắt với thị vệ, người thông minh còn chưa kịp kêu lên đã bị bọn thị vệ cắt cổ.
Máu chảy thành sông.
Đêm lạnh như nước, qua Trung thu, cung điện lớn lại càng phát ra khí lạnh, tấm bảng bằng ngọc thạch trên sàn đã xuất hiện hơi nước. Cố Song Huyền ở ngoại điện, uống thuốc xong liền ngủ mê man, thỉnh thoảng tỉnh lại vài lần, toát ra một ít mồ hôi, cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, dường như thanh kiếm kia vẫn ở phía trên cắt từng chút từng chút một, không hề dừng lại.
Trong nội điện yên tĩnh không một tiếng động, hắn cố sức đứng lên đi nhìn trộm một lần. Hạ Lệnh Thù nhắm mắt tựa vào đầu giường, một tay còn ôm Cố Khâm Thiên không buông, hình như đang ngủ. Dưới lông mi thật dài là quầng thâm đen, mặt trắng như tờ giấy, tay kia vẫn giữ tư thế cầm kiếm, dường như còn cố nắm giữ quyền sinh tử của ai.
Giữa lúc đó, hình như nàng mở mắt ra một lần, làm như không thấy hắn, lại nhắm lại.
Ngay cả bàn chân Cố Song Huyền cũng bắt đầu rét run, trăm ngàn tia lạnh chạy từ mạch máu lên tim, đông cứng người.
Giờ mẹo sơ khắc, Cố Song Huyền đã phát sốt đến cháy sạch cả suy nghĩ, mê man theo Lương công công lâm triều. Các sứ thần đều đã gặp vào hôm qua, hôm nay là lên triều bình thường.
Điện Biền Đằng không rộng lớn bằng điện Côn Mân, không âm u như điện Chiêu Khâm, long vị của hoàng đế cách các đại thần chưa đến năm trượng, ai tinh mắt có thể nhận ra băng trắng hắn che giấu bên dưới tay áo. Lương công công cố ý sai người cho thật nhiều mùi tử đàn, lại liên tục bỏ thêm vỏ cây sinh tử vào lư hương, hun khói đầy đại điện, hun đến mức đại điện toàn mùi cỏ cây rừng sâu núi thẳm, che giấu mùi thuốc và máu tươi trên người hoàng đế.
Có thể vào Biền Đằng điện nghị sự đều là đại thần có tâm cơ, sẽ không hỏi trước mặt, đợi hạ triều nhất định sẽ hỏi thăm tám phương, nghe được hoàng đế ở lại điện Tốn Vĩ thì đoán được bí mật, nhưng đều ngậm chặt miệng, làm như mắt mù tai điếc.
Đợi cho các thần tử về hết, Định Đường vương mượn cớ ở lại, nói với vị hoàng đế sắp đổ ập xuống một câu: “Hoàng hậu làm phải không? Hành thích vua là tội lớn, tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội, sao Hoàng thượng còn chưa ban thánh chỉ.”
Cố Song Huyền sửa sang lại cổ tay áo, bắt đầu xem tấu chương.
Định Đường vương phiền lòng nhất là thái độ xử lý Hạ Lệnh Thù của Cố Song Huyền. Bất cứ việc gì, chỉ cần nói đến hoàng hậu, hắn lại bắt đầu biến thành hôn quân chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, hoàn toàn không có sự bình tĩnh trước kia của bậc quân vương. Lục ca mà hắn vẫn khâm phục từ nhỏ không nên như thế này.
“Ngươi không hiểu.” Cố Song Huyền nói.
Định Đường vương hừ lạnh: “Đúng là thần đệ không hiểu. Vì sao nữ tử thế gia vĩnh viễn đều muốn tranh giành lợi ích vì gia tộc, muốn phu quân chung tình với mình, không cưới tì thiếp, lại muốn nhà mẹ đẻ mình nói gì thì phu quân nghe đấy, làm một con rối. Các nàng coi hoàng tộc là cái gì, là đá đặt chân cho mưu đồ ích lợi quyền thế của các nàng sao? Dựa vào đâu mà hoàng tộc phải chịu kiếm chế của thế gia, dựa vào đâu mà bản vương không thể tùy theo lòng mình, tin tưởng hoàn toàn một ai đó. Nói cho cùng thì các nàng cũng chỉ là quân cờ trong tay thế gia mà thôi, lúc nào hữu dụng với chúng ta thì dùng, không thì vứt bỏ. Hoàng thượng, người nói xem quân cờ thì có tình cảm sao? Người có thể sinh ra tình cảm với quân cờ sao? Nữ tử không tài là đức, từ khi Đại Nhạn triều khai quốc đến nay đáng lẽ không nên để nữ nhân đọc sách, học việc quản lý gia đình là được. Không có chuyện gì lại tìm việc cho gia tộc và phu quân, suốt ngày gây chuyện thị phi.”
Cố Song Huyền cười hỏi: “Vị sườn phi kia của ngươi làm gì ngươi?”
Định Đường vương vén vạt áo lên ngồi xuống, Lương công công biết ý dâng trà và điểm tâm, hắn ngồi uống trà xong mới nói: “Nàng dám làm gì với thần đệ chứ! Sau khi trong cung có biến, nàng chẳng có tác dụng gì với thần đệ nữa, thần đã bắt nàng ở ngoại trạch, uy hiếp nàng nếu dám bước ra ngoài liền bỏ nàng. Đã hơn một năm rồi, thần còn chưa gặp lại nàng, có lẽ bị bệnh, cũng có thể đã chết.”
Cố Song Huyền sửng sốt: “Ngươi không sợ nàng hận ngươi?”
Định Đường vương cười nhạo: “Hận? Mỗi tháng thần đệ vứt cho nàng một bộ trang sức, làm như ban ơn, nàng liền mang ơn, còn dám hận sao. Nếu nàng dám hận thần đệ, thần đệ liền mượn cớ này giết nàng, thế càng sạch sẽ.”
Mặt mày Cố Song Huyền khẽ động, tiếp tục hỏi: “ Ngươi không có hồng nhan tri kỷ sao?”
“Có.” Định Đường vương cười ha ha, nói: “Nhưng chỉ là hồng nhan thôi, già đi thì chẳng thú vị nữa. Nếu các nàng thức thời, thần đệ liền dỗ dành một chút, nếu không thức thời, mưu toan si tâm vọng tưởng làm vương phi, thần đệ cũng không cần.” Hắn liếc mắt với hoàng đế, “Ở trên đời này, nam tử có quyền thế thì sợ gì không có hồng nhan đến yêu?”
Cố Song Huyền biết Định Đường vương đang châm chọc hắn mê muội hoàng hậu, nhưng mà…: “Cả cuộc đời dài đằng đẵng, ngươi không có một người nào, không có ai làm tri kỷ, chẳng phải là… ngày trôi qua quá vắng lặng sao?”
“Vậy còn tốt hơn bị nữ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Các nàng đều rất lôi thôi, thà rằng không cần, dù sao thay thế cũng dễ dàng. Chỉ cần ngươi vẫy tay một cái, đừng nói là những cô gái dân thường ở thành Bắc Định, kể cả thiên kim tiểu thư thế gia cũng cam tâm tình nguyện tự mình đề cử.”
Cố Song Huyền không còn lời nào để nói. Hắn không phải Định Đường vương từ nhỏ đã không được phụ hoàng chú ý, tuy hắn lớn lên trong lời ca ngợi của người khác, nhưng hắn cũng hiểu được có được một người không dễ dàng, muốn có được sự chân thành từ đối phương càng không dễ. Nếu không phải đã trải qua nhiều lần sinh tử như thế thì hắn sẽ không hoài nghi mãi mọi người xung quanh. Trước đây, hắn cảm thấy mọi người vì hắn mà vứt bỏ tính mạng là vì lòng biết ơn; khi trưởng thành, hắn cảm thấy sự trung thành của người khác với hắn là vì hắn ban cho họ quyền thế, chính là giao dịch, không cần thật tình. Vốn cứ nghĩ sẽ như vậy mãi, nhưng hắn lại gặp được một ngoại lệ.
Triệu vương, tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế đã gần tới tay chỉ để đi cứu vợ chưa cưới của mình.
Tình cảm giữa bọn họ không giống bất kì ai trong hoàng cung. Vào lúc bị giáng chức đi đất phong, hai người kia lại một đường bên nhau, mưa gió không rời, làm cho hắn tức giận không chịu nổi, lại có phần hâm mộ.
Đều là nữ tử Hạ gia, nếu Hoàng hậu cũng có thể giống như Triệu vương phi…
Hắn hoàn toàn không ngờ đến càng muốn gần nàng, ngược lại nàng càng chạy xa hơn. Cuối cùng là sai ở đâu?
Trước mặt giống như xuất hiện ánh mắt tuyệt vọng lạnh như băng của nàng, vết thương trên ngực lại bắt đầu đau đớn, tay cầm tấu chương cũng run lên, mũi hít thở khó khăn: “Theo ý đệ, phụ hoàng và mẫu hậu có ân ái hòa thuận như chúng ta chứng kiến không?”
“Phụ hoàng?” Định Đường vương nghi hoặc, ngẫm nghĩ một lúc lâu, lắc đầu nói: “Thần đệ không biết, nhưng chưa có ai nói gì về lỗi lầm của mẫu hậu. Từ lúc thần đệ còn nhỏ tới giờ, cũng chưa từng nghe đến việc mẫu hậu và phụ hoàng cãi nhau, càng đừng nói đến là…” Hắn hung hăng trừng mắt với Cố Song Huyền cái bàn tay đã bị băng thành bánh bao, lời còn chưa nói ra cả hai đều hiểu được.
Cố Song Huyền cười khổ: “Thoạt nhìn cầm sắt hài hòa, vợ chồng tương kính như tân, thật ra bọn họ không hề tình ý triền miên giống như những gì người ta chứng kiến.” Hắn ngừng một lúc, tiếp tục nói: “Gần đây trẫm mới biết, hóa ra mẫu hậu hận phụ hoàng, hận đến nỗi… giết người.”
“Hoàng thượng!” Định Đường vương cả kinh nhảy dựng lên, tức giận nói: “Lời này ai nói? Dám vu tội chửi bới Tĩnh An Thái Hậu, thần đệ đi làm thịt hắn.”
Cố Song Huyền hít một hơi, lập tức bịa ra lời nói dối trấn an đối phương. Cố Song Huyền luôn kính yêu Tĩnh An Thái hậu, tình cha con với phụ hoàng lại mỏng, cũng biết chuyện tình đời trước hắn không cứu vãn gì được. Nói ra cũng chỉ vì muốn có một người chia sẻ nỗi buồn khổ với mình, chứ không muốn gây phiền toái.
Cho dù thế nào, Tiên hoàng cũng đã có Tĩnh An thái hậu làm bạn, mặc kệ hai người lúc còn sống như thế nào, cuối cùng cũng đã buông tha tất cả.
Hai cánh tay xoay ở dưới bàn, đầu ngón tay mỗi khi chạm vào vết thương nơi lòng bàn tay liền cảm thấy đã trở về đêm yêu hận đan vào nhau, trong lòng chợt dâng lên tuyệt vọng. Hạ Lệnh Thù càng hận, hắn lại càng nóng lòng. Rất lâu trước kia, chỉ biết, có thể thay đổi của xúc của hoàng hậu chỉ có hắn, hắn cũng thích nhìn đối phương vì mình mà hỉ nộ bất thường.
Hắn biết, bọn họ và phụ hoàng mẫu hậu không giống nhau. Trong hoàng cung này, người càng ở chỗ cao thì cảm xúc càng khó lộ ra ngoài, mẫu hậu đợi đến khi hắn lông cánh đầy đủ mới dùng thuốc độc giết phụ hoàng, hận ý hẳn vô cùng sâu đậm? Nếu Hạ Lệnh Thù cũng giống như Tĩnh An thái hậu, lúc cần hắn liền giả vờ dịu dàng, không cần thì… Hắn không nhịn được mà run rẩy, cả thân thể đều như đông cứng.
Không, Hạ Lệnh Thù không phải là Tĩnh An Thái hậu. Hạ Lệnh Thù dám giơ kiếm vào hắn, chứng tỏ nàng không kìm nén hận ý trong lòng. Yêu chính là yêu, hận thật sự cũng là… hận.
Lại hít vào, để luồng khí tích tụ trong ngực dần tản ra, hắn thản nhiên nói: “Phế Hạ Lệnh Thù thì thế nào, chẳng lẽ trẫm không lập hoàng hậu nữa xao? Lại một vị hoàng hậu mới, làm thay đổi triều cục, đây là điều bất lợi với triều chính vừa ổn định, mà hoàng hậu cũng không có sai lầm gì, cứ phế truất như thế sẽ cho sử quan có cơ hội chê bai, nói trẫm không khống chế được quan to cầm quyền, mới không đến một năm đã lừa giết cả, tâm ngoan thủ lạt, không có ân nghĩa. Cho dù không dám chê bai, hoàng hậu mới cũng sẽ vì bên ngoại mà tranh thủ quyền lợi lớn nhất, đến lúc đó không phải là Hạ gia thì cũng là gia tộc khác, tình thế vòng đi vòng lại cũng chẳng khác gì hiện tại, làm hao phí thời gian, trăm hại không một lợi.” Hắn dứt khoát, “Chuyện phế hậu đừng nhắc lại nữa.”
Một năm ngắn ngủi, Định Đường vương vì việc hắn và bên ngoại đã tranh chấp nhiều lần, mỗi lần đều là Định Đường vương giận sôi lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phất tay áo bỏ đi. Hắn cũng dần chán nản, chết lặng. Về sau, hễ đôi vợ chồng này có chuyện gì, hắn liền tiếp tục chọc phá. Sau đó, hai người này cãi cọ nhau liên tục, năm này qua năm khác, không có thời hạn chấm dứt.
Cố Song Huyền xấu bụng nghĩ, ngang ngược như thế cũng tốt, Định Đường vương có gì khó chịu đều nói với hắn, so với mấy vị đại thần chuyện gì cũng không lên tiếng thì thẳng thắn hơn nhiều. Đương nhiên, thể hiện sự căm hận với hắn thì Hạ Lệnh Thù thẳng thắn hơn bất kì ai.
Hoàng hậu như thế thì tuyệt đối sẽ không làm ra việc đại nghịch bất đạo như Tĩnh An Thái Hậu.
Đâm hắn bị thương đương nhiên là làm lòng hắn chấn động, nhưng nàng là hoàng hậu của hắn. Chỉ cần hắn không buông tay, ai cũng không thể làm tổn thương nàng.
Nàng cũng từng nói, hắn lưu luyến nàng.
Cho nên hắn nhẫn tâm xé thật mạnh vải băng trên tay, vết thương mãi mới cầm được máu lại hở ra, trong nháy mắt lòng bàn tay đã biến thành một hồ máu.
Hắn đau đến gân xanh nổi đầy trán, hô lên với Lương công công: “Đi mời Triệu vương phi vào cung.”
Tác giả :
Tuần Thảo