Hoàng Hậu Tiểu Hồ Ly
Chương 45
Một đội quan binh cấp bách tiến vào, hàng ngũ chỉnh tề tự động nhường lối cho một đại nhân vật. Hai bên ngừng loạn đả nhìn về phía đại nhân vật đang ung dung bước vào kia….
– Ái phi của trẫm dường như rất thích những chỗ náo nhiệt thì phải!
Trần Ngự Phong??? Hắn làm cái khỉ gì ở đây??
Đại nhân vật bước vào đại lao một thân hoàng giáp, áo choàng đỏ thắm như máu, khí chất tôn quý lộ rõ dù gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ vàng chạm trổ tinh xảo. Phía sau là Tổng quản Ích Châu đại nhân khúm núm chờ sai bảo,kẻ đần nhìn qua cũng biết đây chính là đương kim hoàng thượng a! Nhưng mà ái thiếp của người là ai? Không lẽ là tên công tử mặt trắng… Đám nha dịch run rẩy mồ hôi lạnh đầy người, lòng cầu trời cầu phật không ngừng chỉ mong mình đang nằm mộng, đắc tội với nữ nhân của hoàng thượng chính là tội khi quân phạm thượng đó a! Ngàn vạn lần đừng nên là công tử mặt trắng kia a!
Tội nghiệp cho Thái bổ đầu đầy người mồ hôi lạnh lòng thảm thiết kêu cha gọi mẹ, chỉ đến khi Hoàng thượng cao quý của hắn ung dung nhàn nhã bước tới ôm mĩ nhân vào lòng, dây cột tóc rơi ra, mĩ nhân tóc mây trước mắt mới lộ nguyên hình thì niềm hi vọng nhỏ nhoi của đám người này mới thực sự chấm hết! Đắc tội với hồng nhan bên người thánh thượng chỉ có một con đường – CHẾT!!!
– Hoàng thượng tha mạng, ti chức biết tội! – Cả đám sai nha trong đại lao vừa cùng Hiểu Tuyết động thủ khi nãy không ai bảo ai đồng loạt quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ngay cả ba tên côn đồ bị nàng đánh cho bầm dập tơi tả trên phố khi nãy cũng cắn răng chịu đau lết tới dập đầu binh binh xin tha mạng. Nam triều Trần Văn Đế nổi danh lãnh khốc vô tình, trên chiến trường được mệnh danh là Ma Vương cũng không có sai biệt lắm a!
– Đưa chúng ra ngoài! – Trần Ngự Phong lười nói nhiều, phất tay cho cận vệ đằng sau.
Nhóm thị vệ này như lang như hổ không nhanh chóng lôi những kẻ này ra ngoài, lát sau chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết từ xa vọng lại, cộng với lãnh khí từ người Trần Ngự Phong tỏa ra khiến người ta không rét mà run. Có điều thanh âm hắn nói ra thì lại vô cùng trái ngược, ôn nhu, dịu dàng khiến người ta dễ chịu như đón nhận làn gió xuân đầy sinh khí:
– Chơi đủ chưa?
– Chưa! – Hàn Hiểu Tuyết cấp cho hắn hai đạo hàn quang, hung hăng giơ chân đá hắn một cái. Ai da! Mĩ nhân xinh đẹp như tiên tử hạ phàm thế này ai nghĩ lại có thể ngang nhiên dám đá đương kim thánh thượng một cái trước mặt bao nhiêu người!
Trần Ngự Phong chưa bao giờ thấy dáng bộ trẻ con này của nàng, chỉ cười nhạt xoay người ôm nàng rời đi. Hoàng thượng còn không có ý kiến đám thị vệ hạ quan kia nào dám nói gì, tất cả đều nhìn nàng với ánh mắt quái dị vừa ngạc nhiên vừa e sợ vừa có biểu tình khâm phục. Bản lĩnh của vị nương nương này thật không nhỏ a!
Hàn Hiểu Tuyết nằm im trong lồng ngực Trần Ngự Phong, căn bản nàng vô phương thoát khỏi cặp ma thủ của hắn. Lí trí tựa hồ bị ánh mắt tràn ngập nhu tình nhưng đầy ý vị bá đạo của hắn che mất khiến nàng thúc thủ vô sách không biết làm gì hơn… Haizz, luôn miệng nói hận hắn muốn chết thật ra cũng là giả dối, vì yêu mà hận, yêu mà cũng hết hận. Người ta vẫn nói tình yêu của đế vương giống như cơn gió thoảng qua, mơn trớn quấn quýt cánh hoa rồi không bao giờ trở lại. Một người hiện đại như nàng lại càng rõ, tiểu thuyết phim truyền hình đâu có thiếu, phi tần được sủng ái thì không nói làm gì, một khi liễu chán hoa chường, bị hoàng đế vứt bỏ mới là nỗi bất hạnh lớn nhất của nữ nhân trong hậu cung. Tấm bi kịch của những nữ nhân ôm nỗi tương tư một nam nhân cho đến chết, tư vị ấy thật không dễ dàng! Hoàng đế chính là kẻ không nên yêu nhất thiên hạ, nhưng nàng lại sa vào lưới tình của hắn, chìm đắm trong đó, đến khi phát hiện ra tất cả là dối lừa thì đau đớn tột độ, trong trí óc chỉ có một ý niệm duy nhất: TRẢ THÙ hắn! Nhưng nàng đã làm được gì? Giết Vương Thái hậu, trốn khỏi hoàng cung, mang họa sát thân tới cho Nhiếp Gia Viễn… Trong khoảng khắc này chợt nhận ra những việc mình làm đều là vô nghĩa, tất cả đều đi vào ngõ cụt. Nàng từng nghĩ sẽ giết hắn, nhưng khi hắn chết rồi, quãng đời còn lại nàng có thể an tâm mà sống sao? Hay nàng sẽ đau đớn ôm ấp hư ảnh của hắn, cuối cùng một ngày nào đó không chịu nổi tìm sang thế giới bên kia gặp hắn. Yêu là bể khổ, chính nàng đã trầm luân trong đó liệu còn có thể thoát ra???
Chìm trong nhũng suy nghĩ, chỉ đến khi cảm thấy vòng tay ôm lấy cơ thể đã rời ra, nàng mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ. Nàng có thể cảm giác được đôi mắt tràn ngập nhu tình của hắn đang đánh giá mình, vẫn là giống với ánh mắt dịu dàng trước kia, thậm chí còn mang theo chút đau thương chua xót.
– Nàng đi đi, hãy bảo trọng thân thể!
– Tại sao không giữ ta lại? – Lời vừa nói ra liền lấy tay che miệng, ai, nói thế chẳng hóa ra mình cam tâm ở lại bên cạnh hắn sao?
Trần Ngự Phong nhìn nàng, ánh mắt có chút kì quái nhưng không rõ ở điểm nào, cuối cùng miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ:
– Muốn nàng ở bên cạnh ta rất đơn giản, nhưng trái tim nàng không có chỗ cho ta, ta không thể ích kỉ giữ nàng lại. Điều ta có thể làm cho nàng chính là âm thầm che chở cho nàng, thành toàn cho nàng tìm kiếm hạnh phúc của mình!
Nói rồi, Trần Ngự Phong xoay người rời đi, ánh mắt nàng nhìn theo bóng dáng cô đơn của hắn có chút mất mát, những giọt nước mắt nóng hổi lắn dài trên má. “Yêu một người là hi sinh tất cả vì người mình yêu, đó mới là tình yêu thật sự, Tiểu Tuyết à, con nhất định phải nhớ lấy” – Mẹ nàng, người phụ nữ từng bị chồng mình phản bội nhưng vẫn tác hợp cho ông đến với hạnh phúc mới của mình từng dạy nàng như vậy. Nàng không hận cha, càng không trách mẹ tại sao không giữ ông lại, để nàng thành một đứa trẻ lớn lên không có cha, vì nàng biết mẹ yêu ông lên mới làm thế. Những lời hắn nói… là vì hắn thật sự thân bất do kỉ mà yêu nàng? Trái tim nàng nhói lên, cơ thể nghe theo tiếng gọi của trái tim, không ngừng được chạy tới ôm lấy hắn từ phía sau.
Trần Ngự Phong rời đi, trái tim trĩu nặng đầy đau đớn, hắn đi rất chậm, dường như đang chờ đợi một điều gì đó, cuối cùng lại nghe thấy tiếng bước chân cấp bách, hai cánh tay nhỏ mềm mại trắng như tuyết vòng ra trước ôm chặt lấy hắn. Nàng đã trở lại! Trái tim nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng thoáng chốc lại trở nên nặng nề:
– Tại sao nàng còn chưa đi?
– Ta không muốn đi! Ta muốn ở bên chàng!
– Ái phi của trẫm dường như rất thích những chỗ náo nhiệt thì phải!
Trần Ngự Phong??? Hắn làm cái khỉ gì ở đây??
Đại nhân vật bước vào đại lao một thân hoàng giáp, áo choàng đỏ thắm như máu, khí chất tôn quý lộ rõ dù gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ vàng chạm trổ tinh xảo. Phía sau là Tổng quản Ích Châu đại nhân khúm núm chờ sai bảo,kẻ đần nhìn qua cũng biết đây chính là đương kim hoàng thượng a! Nhưng mà ái thiếp của người là ai? Không lẽ là tên công tử mặt trắng… Đám nha dịch run rẩy mồ hôi lạnh đầy người, lòng cầu trời cầu phật không ngừng chỉ mong mình đang nằm mộng, đắc tội với nữ nhân của hoàng thượng chính là tội khi quân phạm thượng đó a! Ngàn vạn lần đừng nên là công tử mặt trắng kia a!
Tội nghiệp cho Thái bổ đầu đầy người mồ hôi lạnh lòng thảm thiết kêu cha gọi mẹ, chỉ đến khi Hoàng thượng cao quý của hắn ung dung nhàn nhã bước tới ôm mĩ nhân vào lòng, dây cột tóc rơi ra, mĩ nhân tóc mây trước mắt mới lộ nguyên hình thì niềm hi vọng nhỏ nhoi của đám người này mới thực sự chấm hết! Đắc tội với hồng nhan bên người thánh thượng chỉ có một con đường – CHẾT!!!
– Hoàng thượng tha mạng, ti chức biết tội! – Cả đám sai nha trong đại lao vừa cùng Hiểu Tuyết động thủ khi nãy không ai bảo ai đồng loạt quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ngay cả ba tên côn đồ bị nàng đánh cho bầm dập tơi tả trên phố khi nãy cũng cắn răng chịu đau lết tới dập đầu binh binh xin tha mạng. Nam triều Trần Văn Đế nổi danh lãnh khốc vô tình, trên chiến trường được mệnh danh là Ma Vương cũng không có sai biệt lắm a!
– Đưa chúng ra ngoài! – Trần Ngự Phong lười nói nhiều, phất tay cho cận vệ đằng sau.
Nhóm thị vệ này như lang như hổ không nhanh chóng lôi những kẻ này ra ngoài, lát sau chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết từ xa vọng lại, cộng với lãnh khí từ người Trần Ngự Phong tỏa ra khiến người ta không rét mà run. Có điều thanh âm hắn nói ra thì lại vô cùng trái ngược, ôn nhu, dịu dàng khiến người ta dễ chịu như đón nhận làn gió xuân đầy sinh khí:
– Chơi đủ chưa?
– Chưa! – Hàn Hiểu Tuyết cấp cho hắn hai đạo hàn quang, hung hăng giơ chân đá hắn một cái. Ai da! Mĩ nhân xinh đẹp như tiên tử hạ phàm thế này ai nghĩ lại có thể ngang nhiên dám đá đương kim thánh thượng một cái trước mặt bao nhiêu người!
Trần Ngự Phong chưa bao giờ thấy dáng bộ trẻ con này của nàng, chỉ cười nhạt xoay người ôm nàng rời đi. Hoàng thượng còn không có ý kiến đám thị vệ hạ quan kia nào dám nói gì, tất cả đều nhìn nàng với ánh mắt quái dị vừa ngạc nhiên vừa e sợ vừa có biểu tình khâm phục. Bản lĩnh của vị nương nương này thật không nhỏ a!
Hàn Hiểu Tuyết nằm im trong lồng ngực Trần Ngự Phong, căn bản nàng vô phương thoát khỏi cặp ma thủ của hắn. Lí trí tựa hồ bị ánh mắt tràn ngập nhu tình nhưng đầy ý vị bá đạo của hắn che mất khiến nàng thúc thủ vô sách không biết làm gì hơn… Haizz, luôn miệng nói hận hắn muốn chết thật ra cũng là giả dối, vì yêu mà hận, yêu mà cũng hết hận. Người ta vẫn nói tình yêu của đế vương giống như cơn gió thoảng qua, mơn trớn quấn quýt cánh hoa rồi không bao giờ trở lại. Một người hiện đại như nàng lại càng rõ, tiểu thuyết phim truyền hình đâu có thiếu, phi tần được sủng ái thì không nói làm gì, một khi liễu chán hoa chường, bị hoàng đế vứt bỏ mới là nỗi bất hạnh lớn nhất của nữ nhân trong hậu cung. Tấm bi kịch của những nữ nhân ôm nỗi tương tư một nam nhân cho đến chết, tư vị ấy thật không dễ dàng! Hoàng đế chính là kẻ không nên yêu nhất thiên hạ, nhưng nàng lại sa vào lưới tình của hắn, chìm đắm trong đó, đến khi phát hiện ra tất cả là dối lừa thì đau đớn tột độ, trong trí óc chỉ có một ý niệm duy nhất: TRẢ THÙ hắn! Nhưng nàng đã làm được gì? Giết Vương Thái hậu, trốn khỏi hoàng cung, mang họa sát thân tới cho Nhiếp Gia Viễn… Trong khoảng khắc này chợt nhận ra những việc mình làm đều là vô nghĩa, tất cả đều đi vào ngõ cụt. Nàng từng nghĩ sẽ giết hắn, nhưng khi hắn chết rồi, quãng đời còn lại nàng có thể an tâm mà sống sao? Hay nàng sẽ đau đớn ôm ấp hư ảnh của hắn, cuối cùng một ngày nào đó không chịu nổi tìm sang thế giới bên kia gặp hắn. Yêu là bể khổ, chính nàng đã trầm luân trong đó liệu còn có thể thoát ra???
Chìm trong nhũng suy nghĩ, chỉ đến khi cảm thấy vòng tay ôm lấy cơ thể đã rời ra, nàng mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ. Nàng có thể cảm giác được đôi mắt tràn ngập nhu tình của hắn đang đánh giá mình, vẫn là giống với ánh mắt dịu dàng trước kia, thậm chí còn mang theo chút đau thương chua xót.
– Nàng đi đi, hãy bảo trọng thân thể!
– Tại sao không giữ ta lại? – Lời vừa nói ra liền lấy tay che miệng, ai, nói thế chẳng hóa ra mình cam tâm ở lại bên cạnh hắn sao?
Trần Ngự Phong nhìn nàng, ánh mắt có chút kì quái nhưng không rõ ở điểm nào, cuối cùng miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ:
– Muốn nàng ở bên cạnh ta rất đơn giản, nhưng trái tim nàng không có chỗ cho ta, ta không thể ích kỉ giữ nàng lại. Điều ta có thể làm cho nàng chính là âm thầm che chở cho nàng, thành toàn cho nàng tìm kiếm hạnh phúc của mình!
Nói rồi, Trần Ngự Phong xoay người rời đi, ánh mắt nàng nhìn theo bóng dáng cô đơn của hắn có chút mất mát, những giọt nước mắt nóng hổi lắn dài trên má. “Yêu một người là hi sinh tất cả vì người mình yêu, đó mới là tình yêu thật sự, Tiểu Tuyết à, con nhất định phải nhớ lấy” – Mẹ nàng, người phụ nữ từng bị chồng mình phản bội nhưng vẫn tác hợp cho ông đến với hạnh phúc mới của mình từng dạy nàng như vậy. Nàng không hận cha, càng không trách mẹ tại sao không giữ ông lại, để nàng thành một đứa trẻ lớn lên không có cha, vì nàng biết mẹ yêu ông lên mới làm thế. Những lời hắn nói… là vì hắn thật sự thân bất do kỉ mà yêu nàng? Trái tim nàng nhói lên, cơ thể nghe theo tiếng gọi của trái tim, không ngừng được chạy tới ôm lấy hắn từ phía sau.
Trần Ngự Phong rời đi, trái tim trĩu nặng đầy đau đớn, hắn đi rất chậm, dường như đang chờ đợi một điều gì đó, cuối cùng lại nghe thấy tiếng bước chân cấp bách, hai cánh tay nhỏ mềm mại trắng như tuyết vòng ra trước ôm chặt lấy hắn. Nàng đã trở lại! Trái tim nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng thoáng chốc lại trở nên nặng nề:
– Tại sao nàng còn chưa đi?
– Ta không muốn đi! Ta muốn ở bên chàng!