Hoàng Hậu Tào Khang
Chương 69 Chương 69
Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 69:
“Đi đi.” Tần Ninh chỉ mong hắn đi mau một chút, bèn lên tiếng thúc giục hắn.
Con người chính là như vậy, khi người ta đang ở trước mặt thì chán ghét đủ kiểu, đến khi đi rồi thì lại bắt đầu nhớ nhung.
Ai cũng không ngoại lệ.
Tiền Nguyên Hằng nhéo mũi nàng, bất đắc dĩ nói: “Qua cầu rút ván, ta đi đây, đợi ta trở về.”
Buổi chiều bên phòng hoa thật sự đem mấy bồn hoa cúc tới, thoạt nhìn những cây hoa được chọn đều là cây đẹp nhất, hiếm thấy nhất trong đó là một bồn hoa màu xanh sậm.
Triệu ma ma dìu nàng, Tần Ninh cười nói: “Những đóa hoa màu xanh này quả thực hiếm thấy, sao người ta nghĩ ra được hay vậy.”
Những bông hoa màu xanh chắc chắn không phải sinh trưởng tự nhiên, có lẽ chúng được những người thợ làm vườn dày dạn kinh nghiệm sử dụng phương thức nào đó mà trồng được, màu sắc hấp dẫn ánh mắt người nhìn, quả thật độc đáo.
Người của phòng hoa tới đưa hoa là một tiểu thái giám nhanh nhẹn, hắn cười nói: “Bẩm nương nương, số hoa này là thành quả do đại sư phụ của chúng nô tài tự mình nghiên cứu làm ra, khắp thiên hạ độc có một khóm, hiếu kính dâng lên cho nương nương, có thể làm nương nương vui vẻ, hoa này sống cũng đáng, vả lại đây là ý của bệ hạ, hôm qua chúng nô tài có được số hoa này, tới bẩm báo bệ hạ, bệ hạ liền nói đưa chúng tới chỗ nương nương.”
Tần Ninh vươn tay khẽ tách cánh hoa, quay lại cười bảo: “Triệu ma ma, thưởng cho hắn, trở về nói lại với đại sư phụ của các ngươi, nếu lại có hoa này nữa thì đem tới ngự thư phòng của bệ hạ.”
Ngự thư phòng tuy nói là tráng lệ đẹp đẽ, nhưng lại có chút âm u. Tần Ninh nghe người ta nói, màu xanh khiến tâm trạng vui vẻ, trước đây hoa tím hoa đỏ trong cung quá nhiều, lại không thể bày một chậu cỏ trước ngự thư phòng được, cho nên có hoa cúc xanh, trái lại vô cùng thích hợp.
Tiểu thái giám gật đầu: “Vâng, nương nương yên tâm, nô tài nhớ rồi.”
Bệ hạ và nương nương quả nhiên là phu thê tình thâm, hôm qua bệ hạ ở ngự thư phòng nhìn thấy hoa liền dặn người đưa hoa tới cho nương nương, hôm nay nương nương lại nhớ tới bệ hạ, biết lo nghĩ cho đối phương như vậy, quả thực khiến người ta hâm mộ không thôi.
Triệu ma ma lấy ra một hà bao nhỏ đưa cho tiểu thái giám, “Nương nương thưởng cho ngươi, làm việc cho tốt, ngày sau sẽ không thiếu công của ngươi.”
Tiểu thái giám quỳ một chân dưới đất: “Nô tài tạ nương nương ban thưởng.”
Hôm nay Tiền Nguyên Hằng về sớm, Tần Ninh cũng không rõ vì sao, mỗi ngày dường như hắn đều có rất nhiều việc phải giải quyết, nghiêm túc lên có khi nửa đêm mới trở về, vậy mà cũng có những lúc, ngay khi trời vẫn còn sáng hắn đã dẫn người trở về, không làm gì hết.
Tần Ninh hoài nghi, rốt cục ngự thư phòng đã dồn lại bao nhiêu công vụ.
Nghe nàng hỏi vậy, Tiền Nguyên Hằng cười to một trận, trêu nàng: “A Ninh, ta nuôi nhiều thần tử như vậy, còn phải khiến bản thân làm việc mệt chết sao? Làm không hết thì kêu người khác đi làm là được.”
Cũng không nhất thiết việc gì hắn cũng phải đích thân đi làm, hoàng đế chỉ có một, làm sao thật sự lo hết được mọi chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ.
Tần Ninh chớp mắt: “Vậy hồi trước chàng còn bận tới tận nửa đêm, rõ ràng mâu thuẫn!”
Tiền Nguyên Hằng dở khóc dở cười, “Nàng xem nàng kìa, ai mà chẳng có lúc nhàn lúc bận, anh nông dân cũng có mùa ế hàng, ta cũng vậy mà.”
Khi bận rộn, chính là có một số việc không thể đẩy qua cho người khác mà phải tự mình làm lấy, tỷ như thiên tai nhân họa gì gì đó, đều là quốc gia đại sự, Đại Càn lớn như vậy, thi thoảng cũng có chuyện lớn không thể giải quyết xong trong một sớm một chiều, âu cũng là chuyện thường tình.
Sao lại mâu thuẫn được.
Tần Ninh nghiêng mắt cười cười, “Trêu chàng thôi, ai kêu chàng lúc nào cũng trêu chọc ta.”
“Nàng đó...” Vẻ mặt Tiền Nguyên Hằng trông như đang giận, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt hắn tràn đầy dịu dàng.
Loại yêu thương dịu dàng như nước đó, bất kỳ ai trông thấy cũng sẽ mềm lòng.
Tiền Nguyên Hằng cũng không để trong lòng chuyện bị nàng trêu chọc, ngước mắt lên thấy trời đã sắp tối đen.
“Viên Hoàn, ta nhớ bên Thừa Càn cung, trong thiên điện nào đó có một chiếc ghế nằm, ngươi tìm vài người khiêng nó ra đây, khiêng luôn chiếc bàn nhỏ qua đây nữa.” Hắn nhìn Tần Ninh, nụ cười dịu dàng như ngọc, hỏi: “Tối nay ngắm trăng được không?”
Đêm Trung Thu hai người phải tham gia cung yến, có lẽ sẽ mất cả đêm, với sức khỏe của Tần Ninh không thể thức trắng đêm được, chuyện như ngắm trăng là không thể làm, tuy hiện tại trăng chưa tròn, nhưng giữa trời thu cao vợi trong mát, ngắm mặt trăng lưỡi liềm cũng có cái thú riêng.
Tần Ninh cong mắt cười, nói: “Được, nhưng ta muốn ăn bánh Trung Thu, còn muốn ăn cua tự tay chàng hấp.”
“Bánh Trung Thu thì được, nàng đang mang thai, cua có tính hàn, không thể ăn, đợi sau này ta làm cho nàng.”
Tiền Nguyên Hằng bày ra vẻ mặt không thể thương lượng mà từ chối thỉnh cầu của nàng, rồi lại nói: “Triệu ma ma, tới khố phòng lấy tấm mành tới đây.”
Khí trời có chút lạnh, nên chú ý giữ ấm, tấm mành mỏng nhẹ trong suốt, còn có thể cản bớt gió bên ngoài.
Triệu ma ma vâng mệnh rời đi, khi trở lại, trong tay bà ôm hai tấm da, một tấm hoa văn da hổ và một tấm lông chồn trắng tinh, hai tiểu cung nữ phía sau nâng một tấm mành trong suốt, không che được gì, bốn bên tấm mành còn có một cây cột dùng để cố định, thoạt nhìn vô cùng thú vị tinh xảo.
Viên Hoàn chỉ huy nhóm người chuyển ghế ra, trên chiếc ghế dựa có một chiếc giường nhỏ, màu đỏ đậm, lộ ra vài phần quý khí.
“Bệ hạ, đặt ở đây sao? Ngài thấy thế nào?” Viên Hoàn chọn một nơi trống trải, kêu người đặt xuống, rồi cất giọng hỏi.
Tiền Nguyên Hằng nhìn về phía Tần Ninh, thấy nàng gật đầu rồi mới quay sang bảo: “Được, Triệu ma ma, treo mành lên, rồi đi lấy chút bánh Trung Thu cùng điểm tâm tới, đặt trên bàn, sau đó xếp những bồn hoa bốn xung quanh.”
Thưởng hoa thưởng nguyệt, há chẳng phải vô cùng tốt đẹp.
Triệu ma ma trải tấm da hổ lên ghế nằm, đặt tấm lông chồn bên cạnh, bà chỉ huy các cung nữ sắp xếp bài trí ổn thỏa mọi thứ rồi mới quay sang cười nói: “Nếu nương nương thấy lạnh thì đắp tấm chăn này, nếu vẫn thấy chưa được thì nô tỳ đi lấy cái khác tới.”
Tiền Nguyên Hằng tán thưởng: “Triệu ma ma suy nghĩ chu đáo, mời hoàng hậu nương nương.”
Tần Ninh mỉm cười đi vào, ngồi lên tấm lông chồn mềm mại, nhướn mày cười bảo: “Hoàng đế bệ hạ tài giỏi của ta, có phải hôm nay còn gì bất ngờ nữa không?”
Nàng có cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy, nào là tặng hoa, nào là thưởng nguyệt, Tiền Nguyên Hằng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này.
“Nàng đợi chút, cái gì tới rồi sẽ tới, kì thực...cũng không có gì, chỉ sợ nàng không bất ngờ thôi.”
Tiền Nguyên Hằng không tự tin cho lắm, hắn tự thấy mình đã vắt hết đầu óc ra nghĩ rồi, trong khi phủ nội các đang bận rộn cho yến hội đêm trung thu, hắn còn bắt bọn họ dành thời gian cùng sức lực giúp hắn lấy lòng thê tử, có điều có lấy lòng được hay không còn chưa chắc chắn.
Tần Ninh thầm nghĩ trong lòng: “Mình có thể giả bộ bất ngờ.”
Nhưng nghĩ đến mặt mũi Tiền Nguyên Hằng cùng tình cảm phu thê thuận hòa, nàng cười nói: “Khẳng định là một bất ngờ lớn.”
Hai người ngọt ngào ân ái nói chuyện, Triệu ma ma, Viên Hoàn cùng các cung nữ hầu hạ bên ngoài cũng được đặc cách cho phép bắc ghế dài ra ngồi một bên, cùng ngắm trăng.
Ngoài cửa có ánh đèn lấp lóe, có người cầm đèn đi tới.
Tiền Nguyên Hằng liếc mắt nhìn, “Viên Hoàn, đi xem là ai?”
“Là con.” Giọng Tiền Chính Hiên từ ngoài truyền tới, có chút không rõ ràng.
Tiền Nguyên Hằng và Tần Ninh chỉ trông thấy một chùm ánh lửa hướng về phía này đi tới, lại gần mới nhìn ra bóng dáng Tiền Chính Hiên.
“Sao con lại tới?”
Tiền Chính Hiên ngồi lên chiếc ghế Viên Hoàn khiêng ra, nghiêng người nằm xuống cạnh Tần Ninh, trên người đắp tấm chăn lông chồn, không ngồi dậy.
“Con tới xem thử, nghe người nói có người tặng hoa cúc xanh cho mẹ, con tò mò.” Tiền Chính Hiên ngó ngang ngó dọc, “Là bồn hoa nào thế?”
Dưới ánh đèn mập mờ, hoa không mấy rõ ràng rất khó phân biệt với lá, Tiền Chính Hiên ngó nghiêng hồi lâu, không hề chú ý tới bồn hoa nằm ngay dưới chân.
Khóe môi Tiền Nguyên Hằng co rút, hắn chỉ xuống dưới chân y: “Đây này, hai mắt mọc trên mặt con là đồ giả à.”
Tiền Chính Hiên cúi đầu, nhấc cao lồng đèn trong tay, cẩn thận quan sát, mới nhận ra đây quả thật là hoa, ban nãy cậu còn tưởng là lá, đang thắc mắc sao bồn hoa cúc này cành lá lại xum xuê không giống bình thường.
Ngắm hoa vào ban đêm, kì thực chẳng có cảm giác gì, nhìn chẳng rõ đâu với đâu, cũng không giống hoa cúc vàng dưới ánh trăng tỏa ra vẻ đẹp mông lung, hoa cúc xanh này quả thực không hề đẹp.
Y nặng nề thở dài: “Vậy ngày mai con lại tới ngắm, phụ hoàng, hai người cứ tiếp tục đi.”
Giọng điệu mang chút tiếc nuối.
Tiền Nguyên Hằng nói: “Con đợi đã.”
Hắn đứng dậy, về cung lấy chiếc đèn lồng lưu ly, chiếc đèn đặt trước mặt, so với chiếc đèn phổ thông của Tiền Chính Hiên thì sáng hơn nhiều, “Cầm cái này mà hồi cung, nửa đêm rồi cũng không biết dẫn người theo, Đông cung xa như vậy, đi đường nhìn không rõ vấp ngã bị thương, ai chăm con được.”
Nói xong, hắn lại thở dài: “Bỏ đi, con đừng về nữa, tối nay ở lại đây đi, sau này không được ra ngoài vào ban đêm nữa, ban đêm thủ vệ lỏng lẻo, ngộ nhỡ bị kẻ gian tóm được cơ hội...”
Tiền Chính Hiên nói: “Nào có nguy hiểm như vậy, có chuyện gì mà con chưa gặp phải, phụ hoàng nghĩ nhiều rồi.”
Tần Ninh ở phía sau Tiền Nguyên Hằng nói: “Phụ hoàng con nói đúng đó, con càng ngày càng không ổn trọng, trước đây còn biết đi chơi đêm không về là không tốt, bây giờ lại dám tùy tiện ra ngoài vào đêm khuya, đúng là ta đã lâu không quản giáo con, còn cho là con lớn rồi.”
Từ khi Tiền Chính Hiên thi đỗ hội nguyên, nàng đã quyết định, từ nay sẽ không tham gia vào quyết định của nó nữa, con trai lớn rồi, nên có suy nghĩ cùng cách làm của riêng mình, kết quả y học thức thì có đủ, nhưng những phương diện khác thì lại vẫn còn kém xa.
Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ.
Tiền Chính Hiên chớp chớp mắt: “Nhưng con đã ra khỏi nhà đâu, hoàng cung không phải chính là nhà của con sao?”
Tiền Nguyên Hằng và Tần Ninh không biết nói gì cho phải.
Cuối cùng vẫn là Triệu ma ma tiến lên phá vỡ cục diện bế tắc: “Thái tử điện hạ, người không thể nói vậy được, bệ hạ và nương nương cũng là lo cho ngài, Đông cung cách đây rất xa, thực sự rất nguy hiểm.”
Tiền Nguyên Hằng nói tiếp: “Ngay cả Triệu ma ma cũng hiểu, chỉ có con là không chịu hiểu, cũng không phải là không cho con ra ngoài, nhưng thân phận tôn quý không thể tùy tiện đi lung tung, huống hồ thái tử một nước còn liên quan tới thể diện quốc gia, con xuất môn, tốt xấu gì cũng phải mang theo vài người hậu thị vệ, việc gì cứ phải đi một mình.”
Tiền Chính Hiên không nói gì, Tần Ninh bất đắc dĩ: “Đứa nhỏ này...hôm nay cứ ở lại đi, sau này không được như vậy nữa, Triệu ma ma, bà dọn dẹp lại thiên điện một chút.”
Sau khi Tiền Chính Hiên chuyển đi, thiên điện liền bị bỏ trống, Tiền Nguyên Hằng và Tần Ninh cũng chưa từng nghĩ y sẽ quay về ở, cho nên đã cho dọn sạch bách cả thiên điện, bây giờ lại phải lăn lộn một phen.
Tần Ninh thầm nghĩ, lần này cứ giữ lại hết đồ đạc, đỡ phiền phức, sau này Chính Hiên có tới nữa thì cứ trực tiếp vào ở là được.
Tiền Chính Hiên cũng chưa vội đi ngay, y ngồi xổm trước giường Tần Ninh, “Mẹ, hai người đang làm gì thế?”
“Ngắm trăng đó, Tết trung thu sẽ không ngắm được, cho nên ngắm trước, con có muốn ngắm cùng không?” Tần Ninh dịu dàng xoa đầu y, nụ cười trên mặt vô cùng hiền hòa.
Tiền Chính Hiên cảm nhận được ánh mắt như kim châm sau lưng, cười khan nói: “Thôi, hôm nay con hơi mệt, ngày mai con lại tới chơi với người, hai người cứ từ từ mà ngắm.”
Nếu y thật sự dám ở lại, có khả năng ngày mai Tiền Nguyên Hằng sẽ kiếm một đống việc ở ngự thư phòng giao cho y, tới tối đêm vẫn chưa xong.
Sự trả thù của trưởng bối lúc nào cũng khiến người ta khó giải quyết.
Y nhấc đèn lồng cùng Triệu ma ma đi về thiên điện, Tần Ninh ngừng cười, im lặng nhìn Tiền Nguyên Hằng.
Tiền Nguyên Hằng ngả vào người Tần Ninh, cảm thán: “A Ninh, đây là là con gái thì thật tốt.”
Con trai ngốc lúc nào cũng khiến cha mẹ lo lắng, ảnh hưởng tới cha mẹ thân thiết với nhau, có một đứa là đủ rồi.
Tần Ninh khẽ xoa bụng mình, cũng không nói gì.
Chàng tưởng là con gái thì đơn thuần thiện lương hoạt bát đáng yêu sao? Lúc trẻ nhỏ không hiểu chuyện, con trai con gái đều như nhau cả thôi.
Chưa biết chừng con gái còn nghịch ngợm hơn cả con trai, đến lúc đó chàng có hối hận cũng muộn rồi.
Bản thân Tần Ninh thì không mấy để ý tới chuyện này, dù sao đã định sẵn là Tiền Nguyên Hằng chăm con, nàng phụ trách ở cữ. Năm đó sinh Chính Hiên cũng như vậy, tuy Tiền Nguyên Hằng rất ghét con trai chỉ biết khóc nháo, nhưng sự yêu thích từ tận đáy lòng nàng vẫn cảm nhận được.
Vả lại, bản thân Tần Ninh cũng không biết cách chăm sóc trẻ sơ sinh, trước khi Tiền Chính Hiên được ba tháng tuổi, gần như đều do một tay Tiền Nguyên Hằng chăm bẵm, về sau thân thể con cứng cáp hơn rồi mới truyền qua cho nàng. Còn đứa nhỏ này, cho dù đã có Triệu ma ma và các cung nữ, nhưng Tiền Nguyên Hằng cũng đừng mong thoát kiếp.
Tần Ninh vươn tay lấy chén trà trên bàn, bên trong chén là mùi hương trà sữa bò nồng đậm, ai cũng nói thai phụ không được uống trà, cho nên Tiền Chính Hiên đã nghĩ ra chủ ý này, dùng đun sôi sữa bò tươi lên, cho thêm đường cùng một chút nước trà, vừa có hương trà, lại tốt cho sức khỏe.
Tiền Nguyên Hằng ghé qua, Tần Ninh uống một ngụm, cầm chén trà đưa tới bên miệng hắn, Tiền Nguyên Hằng cũng nhẹ hớp một ngụm, cảm thán: “Đúng là rất ngon, so với rượu sữa ngựa sữa dê trước đây ta uống ở phương Bắc thì ngon hơn nhiều.”
Rượu sữa ngựa gì gì đó, người bản xứ đều rất thích, ngay trong quân doanh cũng có rất nhiều người thích uống, nhưng Tiền Nguyên Hằng làm thế nào cũng không chịu nổi mùi vị của nó.
Theo lời Lương Văn Cảnh nói, người phương Nam bọn họ thiên tính thích ăn đồ ngọt, cho nên đối với đồ ăn phương Bắc, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài.
Tần Ninh nói: “Ta thấy rượu sữa ngựa rất ngon mà, trước kia ở Cô Tô có người bán, ta với Chính Hiên đều rất thích, nếu không phải vì từng thấy cái này, có lẽ Chính Hiên cũng không nghĩ ra sáng kiến này đâu.”
Tiền Nguyên Hằng nghiêng người nằm xuống, “Nó giống nàng, cho nên chỉ có mình ta là cô đơn lẻ bóng.”
Tần Ninh mặc kệ hắn tự ai tự oán, vuốt ve cái chén trong tay, thuận miệng nói: “Bóc cho ta quả cam, chọn quả nào chua chút.”
Tiền Nguyên Hằng bất đắc dĩ, ta nào biết quả nào chua quả nào ngọt, đồ tiến cống vào cung, dù có quả chua thì cũng chẳng dễ tìm.
Tiền Nguyên Hằng chọn nửa ngày, sau đó cầm lên một quả thoạt nhìn là quả đẹp nhất, người ta thường nói cam càng xấu càng ngon, vậy quả đẹp nhất khẳng định sẽ là quả chua, hắn bóc một múi rồi đưa tới bên miệng Tần Ninh, “Thế nào?”
“Được, đưa cho ta.”
Tiền Nguyên Hằng bèn bóc thêm múi nữa, bỏ vào miệng, cảm thấy có chút...chua không chịu được.
Đám người này chọn đồ tiến cống, chắc không phải dựa vào hương vị mà là vẻ ngoài, xem quả nào đẹp nhất thì chọn làm cống phẩm.
Tiền Nguyên Hằng im lặng bỏ miếng cam trong tay xuống, nhìn Tần Ninh không có chút cảm giác khó chịu nào, hắn thở dài thật sâu, coi như đám người bên dưới biết A Ninh đang mang thai, cho nên mới cố tính chọn những quả chua nhất để kính biếu hoàng hậu nương nương.
Trăng dần lên cao, mặt trăng đã tròn hơn nửa, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt đất, tấm mành trong suốt không che được, hoa cúc bốn bề cũng phô ra sắc bạc nhàn nhạt, đẹp đến kinh tâm động phách.
Tần Ninh ngẩng đầu nhìn, cười nói: “Cổ nhân ngâm thơ đối nguyệt, chàng làm được không?”
“Ngâm thơ ta tất nhiên làm không được, nhưng nghe nàng ngâm thì được, chỉ là chưa chắc đã nghe hiểu.”
Thi ca không nằm trong phạm vi tu tập của Tiền Nguyên Hằng.
Tần Ninh mỉm cười, “Thôi bỏ đi, dạo gần đây ta ngốc lắm, ngâm thơ như cổ nhân phần lớn cũng là thê thảm, không hợp cảnh, chúng ta cứ ăn uống thôi vậy.”
Cái gọi là một lần mang thai ngốc ba năm cũng là chuyện không thể cưỡng lại, từ khi hoài thai, rất nhiều chuyện nàng không cách nào hiểu rõ.
Đừng nói tự mình làm thơ, ngay cả đột nhiên nhớ ra một câu, cũng không sao nhớ ra được là thơ ai viết.
Tiền Nguyên Hằng gật đầu thật mạnh.
Cảm ơn con gái lại cứu cha một lần, đôi khi ấy à, cảm thấy quả thực Tiền Chính Hiên tướng mạo giống hắn rồi, cho nên tính cách mới tài hoa, toàn học theo A Ninh.
Hi vọng con gái cũng xinh đẹp như A Ninh, tính cách...cũng giống A Ninh đi.
Tiền Nguyên Hằng không cách nào nói ra khỏi miệng rằng mong con gái giống hắn, thân làm cha, hà tất phải đi hại con gái mình.
Trên trời vài cụm mây đen trôi tới, hai người mải nói chuyện, không chú ý tới, Triệu ma ma vẫn chưa quay trở lại, Viên Hoàn cũng đang ngủ gật một bên.
Kết quả không lâu sau, Tiền Nguyên Hằng cảm thấy trên mặt hơi ươn ướt, ngẩng đầu nhìn, thấy mây đen ngay trên đỉnh đầu, mặt trăng sáng tỏ khi nãy cũng đã mất tung mất tích.
“A Ninh mưa rồi.” Tiền Nguyên Hằng bình tĩnh nói một tiếng, rồi lại cao giọng hô lên: “Viên Hoàn, Viên Hoàn!”
Viên Hoàn giật mình tỉnh dậy, vội vàng cúi người hỏi: “Bệ hạ, sao vậy ạ?”
Tiền Nguyên Hằng đỡ Tần Ninh đứng dậy, không quay đầu lại: “Chuyển đồ đạc vào trong phòng, mưa rồi, đặc biệt là ghế cùng mấy bồn hoa kia.”
Hắn đỡ Tần Ninh vòng qua bồn hoa đi vào trước, các tiểu cung nữ tiểu thái giám dồn dập tiến lên, chẳng bao lâu đã chuyển hết tất cả đồ đạc vào, Tiền Nguyên Hằng dìu Tần Ninh, còn chưa vào tới trong phòng, mưa lớn trong nháy mắt giống như điên cuồng, ào ạt trút xuống.
Tiền Nguyên Hằng mở ống tay áo che chắn cho Tần Ninh, hắn không dám bước nhanh, cho nên dứt khoát mở ra vạt áo trước che lên đầu Tần Ninh, dưới chân vẫn giữ tốc độ ổn định.
Viên Hoàn xông vào phòng, lấy chiếc ô rồi lại xông ra, che trên đầu Tần Ninh, thời điểm này thai phụ vẫn là quan trọng nhất, ngay cả Tiền Nguyên Hằng cũng đành phải chịu vậy.
Mấy người chậm rề rề tiến vào phòng, Tiền Nguyên Hằng thả vai Tần Ninh ra, giũ giũ vạt áo ướt đẫm nước mưa, thấy Tần Ninh chỉ có vạt áo trước bị ước thì thở phào một hơi, sau lại nhìn đám người dính mưa ướt như chuột lột, nói: “Các ngươi trở về thay y phục đi, đổi một tốp khác tới hầu hạ.”
Hắn vào tẩm cung cởi ngoại sam, hô lên: “A Ninh, vào thay bộ đồ khô ráo đi.”
Tiểu cung nữ dù cả người ướt đẫm, nhưng vẫn chu đáo dìu nàng, “Mặt đất trơn, nương nương bước chậm thôi.”
Tần Ninh nhìn nàng, “Ngươi tên gì?”
“Nô tỳ tên Thái Tuyết, nương nương thứ tội, nô tỳ xiêm y xộc xệch, không thể hầu hạ nương nương, nô tỳ xin cáo lui trước.”
“Đi đi, trở về thay bộ đồ khác, bổn cung sẽ kêu tiểu trù phòng nấu canh gừng cho các ngươi uống, hiện giờ thời tiết chốc nóng chốc lạnh, đừng để ngã bệnh.”
Các cung nữ bị bệnh không so được với chủ tử trong cung, rất nhiều cung nữ cấp bậc thấp không có tư cách mời thái y, chỉ được y nữ cấp bậc thấp nhất chữa trị cho, trị khỏi thì thôi, nhưng nếu trị không khỏi thì coi như xong đời.
Trong cung quá nhiều người, rất nhiều sự tình cũng thật sự không có cách nào khác, chỉ đành đợi khi thiên hạ yên ổn, phồn vinh hưng thịnh, khi đó mới có thể nghĩ tới mấy chuyện này, hiện giờ triều đình vì tu dưỡng sinh tức, thuế má đã thấp tới không thể thấp hơn, cả triều đình nghèo túng vô cùng, hiện Tần Ninh có rất nhiều ý tưởng, chỉ tiếc không bột khó gột nên hồ.
“Đa tạ nương nương quan tâm.” Tiểu cung nữ hành lễ.
Tiền Nguyên Hằng mặc nội sam, Tần Ninh nhìn y sam trắng tuyết dán trên người hắn, lộ ra từng đường nét rắn chắc, không giống như không mặc đồ, trên thân thể ngang dọc chồng chéo những vết thương, bây giờ thoạt trông lại mang một loại quyến rũ khó nói thành lời.
Tiền Nguyên Hằng thấy các cung nữ đã lui xuống hết, hắn cởi xiêm y, thân thể trần trụi đi tới tủ quần áo, tự mình lấy một chiếc nội sam khác thay, sau đó lại lục ra một bộ khác của Tần Ninh, “Lại đây, ta giúp nàng thay đồ.”
Tần Ninh bụng đã to tướng, không thể ngồi xổm không thể cong lưng cũng không thể nhấc chân, tự mình thay đồ thực sự rất khó khăn, gần đây toàn là Tiền Nguyên Hằng hoặc Triệu ma ma giúp nàng.
Tần Ninh chậm chạp lại gần, giang hai cánh tay, nhìn Tiền Nguyên Hằng thay bộ y phục khô ráo sạch sẽ cho nàng, rồi nhét nàng vào ổ chăn, Tần Ninh ngơ ngác, không phải chỉ thay y phục thôi sao, sao lại trực tiếp đi ngủ rồi?
Tiền Nguyên Hằng xoa đầu nàng, “Ngoan ngoãn đợi ta một lát, ta đi tắm, kẻo lại sinh bệnh.”
Ngâm nước nóng, toát mồ hôi, ép hàn khí ra ngoài, nếu bị bệnh, những cái khác không dám nói, nhưng chắc chắn hắn không thể ở cạnh A Ninh được.
Tiền Nguyên Hằng cực kì biết tính toán, ngâm nước nóng một lúc, đổi lấy mấy ngày ngọt ngào bên Tần Ninh, đúng là không thể lời hơn được nữa.
Thấy hắn muốn đi, Tần Ninh vươn bàn tay trắng nõn giữ lấy góc áo hắn, trong giọng nói phảng phất có chút ỷ lại, “Ta cũng muốn tắm, chàng kêu người đem nước vào đi, đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm.”
Tiền Nguyên Hằng đương nhiên là chiều theo nàng, nhìn cánh tay nàng, ngầm đồng ý thỉnh cầu của nàng, hắn men theo mép giường ngồi xuống.
“Người hầu còn chưa tới, đợi một lát vậy.”
Tần Ninh dùng đầu cọ cọ hắn.
Nàng nằm trong chăn, giường êm đệm ấm, ngoài phòng có tiếng mưa rơi xôn xao, bên cạnh là nam nhân mình yêu thương nhất, chợt sinh ra vài phần cảm giác ấm áp của năm tháng tĩnh lặng.
Tiền Nguyên Hằng im lặng xoa đầu nàng, vô cùng ăn ý mà không phát ra tiếng nào.