Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm
Chương 171: Ngoại truyện 2: Khắc tinh của Vũ vương 16
Edit: PT a.k.a Ring.
Thư Dao vừa xuống lầu đã thấy đôi mắt u ám của Hạo Trạch, cũng không biết cô đắc tội hắn lúc nào. Nhìn lại Điền Triết Dực thì thấy hắn đang một bộ dáng ôn hòa.
Chừng nửa tháng nữa là đến Hoàng thành rồi. Hạo Trạch vẫn quan sát hai người, sao vẫn không thấy Điền Triết Dực nói gì, chẳng lẽ là sợ rồi?
“Thư Dao, ta có lời muốn nói với ngươi.” Xoay người xuống ngựa, Điền Triết Dực vươn một tay cho Thư Dao ý bảo cô xuống.
Thư Dao nghi hoặc nhảy xuống, mấy ngày nay hai người vẫn im lặng, hiện tại sao lại có chuyện nói rồi? Cô liếc mắt nhìn Hạo Trạch, Hạo Trạch lại cười hì hì nhìn lại.
Đi qua một bên, Thư Dao ngẩng đầu nhìn Điền Triết Dực vẫn chưa lên tiếng, không phải có chuyện muốn nói à, sao vẫn chưa mở miệng?
Điền Triết Dực cúi đầu nhìn biểu tình nghi hoặc của Thư Dao, khóe miệng giật giật, chậm rãi mở miệng: “Ngươi lần này hồi cung có tính toán gì không?”
“Nhờ Hủ Liên giúp tôi an bày một nơi có núi có nước, rồi tìm một nam nhân thuận mắt tùy tiện gả cho.” Thư Dao thuận miệng nói.
“Tùy tiện gả cho?” Sắc mặt Điền Triết Dực lập tức trở nên âm trầm, Thư Dao sửng sốt, biểu tình này sao lại…
“Còn có chuyện gì không?” Thư Dao âm thầm khắc chế ý niệm muốn cười, vẻ mặt của hắn hình như là đố kị.
“Ngươi rất mong chờ gả đi ra ngoài sao?” Điền Triết Dực nắm lấy vai Thư Dao, biểu tình dị thường lạnh lùng, nghiêm nghị làm Thư Dao không còn thấy muốn cười nữa.
“Đại loại vậy, bất quá tuổi tôi cũng không còn nhỏ, rồi cũng phải gả ra ngoài thôi. Lại nói gả cho ai cũng được, vậy chỉ cần tìm một người thuận mắt là được rồi.” Thư Dao cảm thấy lực trên vai càng ngày càng lớn.
“Ngươi đã muốn gả đi như vậy, ta đây thú ngươi là được.” Điền Triết Dực vừa nói xong, sắc mặt có chút hồng hồng.
“Anh nói cái gì?” Thư Dao hiển nhiên không ngờ hắn sẽ nói như vậy.
“Ta thú nàng.” Điền Triết Dực vô cùng kiên định nói với cô.
“Vì sao?”
“Sao ta biết được.”
“A?” Thư Dao mở to hai mắt nhìn.
“Nàng đáp ứng hay không?”
“Có người cầu hôn như vậy sao?”
“Này cũng không phải nói suông, nếu nàng không đáp ứng, ta đem tên Hạo Trạch đang trên ngựa kia làm thịt.” Điền Triết Dực tàn bạo nói.
“Anh uy hiếp tôi?” Thư Dao ghét nhất bị Điền Triết Dực lấy mạng người ra uy hiếp.
Thư Dao vừa xuống lầu đã thấy đôi mắt u ám của Hạo Trạch, cũng không biết cô đắc tội hắn lúc nào. Nhìn lại Điền Triết Dực thì thấy hắn đang một bộ dáng ôn hòa.
Chừng nửa tháng nữa là đến Hoàng thành rồi. Hạo Trạch vẫn quan sát hai người, sao vẫn không thấy Điền Triết Dực nói gì, chẳng lẽ là sợ rồi?
“Thư Dao, ta có lời muốn nói với ngươi.” Xoay người xuống ngựa, Điền Triết Dực vươn một tay cho Thư Dao ý bảo cô xuống.
Thư Dao nghi hoặc nhảy xuống, mấy ngày nay hai người vẫn im lặng, hiện tại sao lại có chuyện nói rồi? Cô liếc mắt nhìn Hạo Trạch, Hạo Trạch lại cười hì hì nhìn lại.
Đi qua một bên, Thư Dao ngẩng đầu nhìn Điền Triết Dực vẫn chưa lên tiếng, không phải có chuyện muốn nói à, sao vẫn chưa mở miệng?
Điền Triết Dực cúi đầu nhìn biểu tình nghi hoặc của Thư Dao, khóe miệng giật giật, chậm rãi mở miệng: “Ngươi lần này hồi cung có tính toán gì không?”
“Nhờ Hủ Liên giúp tôi an bày một nơi có núi có nước, rồi tìm một nam nhân thuận mắt tùy tiện gả cho.” Thư Dao thuận miệng nói.
“Tùy tiện gả cho?” Sắc mặt Điền Triết Dực lập tức trở nên âm trầm, Thư Dao sửng sốt, biểu tình này sao lại…
“Còn có chuyện gì không?” Thư Dao âm thầm khắc chế ý niệm muốn cười, vẻ mặt của hắn hình như là đố kị.
“Ngươi rất mong chờ gả đi ra ngoài sao?” Điền Triết Dực nắm lấy vai Thư Dao, biểu tình dị thường lạnh lùng, nghiêm nghị làm Thư Dao không còn thấy muốn cười nữa.
“Đại loại vậy, bất quá tuổi tôi cũng không còn nhỏ, rồi cũng phải gả ra ngoài thôi. Lại nói gả cho ai cũng được, vậy chỉ cần tìm một người thuận mắt là được rồi.” Thư Dao cảm thấy lực trên vai càng ngày càng lớn.
“Ngươi đã muốn gả đi như vậy, ta đây thú ngươi là được.” Điền Triết Dực vừa nói xong, sắc mặt có chút hồng hồng.
“Anh nói cái gì?” Thư Dao hiển nhiên không ngờ hắn sẽ nói như vậy.
“Ta thú nàng.” Điền Triết Dực vô cùng kiên định nói với cô.
“Vì sao?”
“Sao ta biết được.”
“A?” Thư Dao mở to hai mắt nhìn.
“Nàng đáp ứng hay không?”
“Có người cầu hôn như vậy sao?”
“Này cũng không phải nói suông, nếu nàng không đáp ứng, ta đem tên Hạo Trạch đang trên ngựa kia làm thịt.” Điền Triết Dực tàn bạo nói.
“Anh uy hiếp tôi?” Thư Dao ghét nhất bị Điền Triết Dực lấy mạng người ra uy hiếp.
Tác giả :
Mèo Phiêu Lưu