Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm
Chương 149: Giải độc 1
Edit: PT a.k.a Ring.
Chỗ của Hoàng Kì luôn không cho phép người ngoài bước vào, nhưng nghe nói Hạo Trạch có khả năng giải độc, hắn cũng bị nam nhân nhìn như nhu nhược trước mắt làm hiếu kì.
Sau khi sắp xếp xong cho Hạo Trạch, Hủ Liên và Điền Triết Hiên trở lại tẩm cung. Chiều nay đúng thật là bị kích động không ít. Đầu tiên là Hoàng Kì nói không có cách giải độc, sau đó là Điền Triết Dực chộp đồ đệ của Tây Vực Độc Thần đến nói là có thể giải.
“Hủ Liên, nàng nghĩ cái người gọi là Hạo Trạch kia có thể giúp nàng giải độc không?” Điền Triết Hiên mệt mỏi ngồi cạnh Hủ Liên.
“Có thể đi, bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Dù sao đây cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta không phải sao?” Hủ Liên bình tĩnh nói.
Điền Triết Hiên im lặng gật đầu.
“Ngươi đây đều là mấy cái thử nghiệm tào lao, căn bản không đúng theo lẽ thường.” Hoàng Kì sắc mặt âm trầm, nhìn Hạo Trạch đang vội vàng.
“Ngươi nếu có thể dùng phương pháp chính thống, vậy sao tới giờ còn chưa giải được vậy.” Gặp chuyện liên quan đến độc, Hạo Trạch tuyệt không nhượng bộ.
“Hừ, ta cũng không tin ngươi làm mấy thử nghiệm vớ vẩn đó cũng có hiệu quả.” Một câu nói của Hạo Trạch chạm vào chỗ đau của hắn, Hoàng Kì vung tay áo, về phòng nghiên cứu sách cổ.
“Hạo Trạch, ngươi cùng Hoàng Kì hai người ở chung không tệ a.” Hủ Liên mấy ngày nay nhìn hai người khắc khẩu không ngừng, tâm tình cũng thả lỏng không ít.
“Hủ Liên a, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp giải độc trước tên sạch sẽ cuồng kia.” Vừa nói, Hạo Trạch lại thả một nhúm thuốc bột vào ấm thuốc. Một cổ hương vị kì quái ập vào mặt, sắc mặt Hủ Liên biến đổi, lẽ nào giải dược là mấy thứ quỷ dị này sao?
Đảo mắt đã nửa tháng, Hủ Liên đang ngồi trong Khôn Trữ Cung cùng Điền Thần Chích chơi cờ. Chỉ thấy một người toàn thân đen như mực tiến đến, mùi khét nồng đậm cũng theo người đó ập vào. Hủ Liên bưng kín mũi, kỳ quái nhìn người vừa đến.
“Hủ Liên, ta thành công rồi, ta thực sự thành công rồi.” Người đen thui lộ ra một hàm răng trắng.
“Ngươi là Hạo Trạch đi, sao lại biến thành như vậy?” Hủ Liên dở khóc dở cười nhìn Hạo Trạch cả người đen như than“Ngươi nói thành công, là tìm được phương pháp giải độc rồi sao?”
“Đúng vậy, ta rốt cục chế ra được giải dược rồi.” Hạo Trạch lấy tay quẹt quẹt mặt, trên mặt vẫn là một mảnh đen như mực.“Muốn thử không?”
Chỗ của Hoàng Kì luôn không cho phép người ngoài bước vào, nhưng nghe nói Hạo Trạch có khả năng giải độc, hắn cũng bị nam nhân nhìn như nhu nhược trước mắt làm hiếu kì.
Sau khi sắp xếp xong cho Hạo Trạch, Hủ Liên và Điền Triết Hiên trở lại tẩm cung. Chiều nay đúng thật là bị kích động không ít. Đầu tiên là Hoàng Kì nói không có cách giải độc, sau đó là Điền Triết Dực chộp đồ đệ của Tây Vực Độc Thần đến nói là có thể giải.
“Hủ Liên, nàng nghĩ cái người gọi là Hạo Trạch kia có thể giúp nàng giải độc không?” Điền Triết Hiên mệt mỏi ngồi cạnh Hủ Liên.
“Có thể đi, bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Dù sao đây cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta không phải sao?” Hủ Liên bình tĩnh nói.
Điền Triết Hiên im lặng gật đầu.
“Ngươi đây đều là mấy cái thử nghiệm tào lao, căn bản không đúng theo lẽ thường.” Hoàng Kì sắc mặt âm trầm, nhìn Hạo Trạch đang vội vàng.
“Ngươi nếu có thể dùng phương pháp chính thống, vậy sao tới giờ còn chưa giải được vậy.” Gặp chuyện liên quan đến độc, Hạo Trạch tuyệt không nhượng bộ.
“Hừ, ta cũng không tin ngươi làm mấy thử nghiệm vớ vẩn đó cũng có hiệu quả.” Một câu nói của Hạo Trạch chạm vào chỗ đau của hắn, Hoàng Kì vung tay áo, về phòng nghiên cứu sách cổ.
“Hạo Trạch, ngươi cùng Hoàng Kì hai người ở chung không tệ a.” Hủ Liên mấy ngày nay nhìn hai người khắc khẩu không ngừng, tâm tình cũng thả lỏng không ít.
“Hủ Liên a, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp giải độc trước tên sạch sẽ cuồng kia.” Vừa nói, Hạo Trạch lại thả một nhúm thuốc bột vào ấm thuốc. Một cổ hương vị kì quái ập vào mặt, sắc mặt Hủ Liên biến đổi, lẽ nào giải dược là mấy thứ quỷ dị này sao?
Đảo mắt đã nửa tháng, Hủ Liên đang ngồi trong Khôn Trữ Cung cùng Điền Thần Chích chơi cờ. Chỉ thấy một người toàn thân đen như mực tiến đến, mùi khét nồng đậm cũng theo người đó ập vào. Hủ Liên bưng kín mũi, kỳ quái nhìn người vừa đến.
“Hủ Liên, ta thành công rồi, ta thực sự thành công rồi.” Người đen thui lộ ra một hàm răng trắng.
“Ngươi là Hạo Trạch đi, sao lại biến thành như vậy?” Hủ Liên dở khóc dở cười nhìn Hạo Trạch cả người đen như than“Ngươi nói thành công, là tìm được phương pháp giải độc rồi sao?”
“Đúng vậy, ta rốt cục chế ra được giải dược rồi.” Hạo Trạch lấy tay quẹt quẹt mặt, trên mặt vẫn là một mảnh đen như mực.“Muốn thử không?”
Tác giả :
Mèo Phiêu Lưu