Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm
Chương 137: Lâm triều giằng co 2
Edit: PT a.k.a Ring
“Nam Cung đại nhân, thủ hạ ngoài đại điện của ngươi hẳn là đã bị Võ vương khống chế hết rồi. Ngươi nói trẫm nên làm cái gì bây giờ?” Điền Triết Hiên nhỏ giọng nói bên tai Nam Cung Hoành Văn. Võ vương trước khi rời đi giao lại cho hắn quân lệnh đúng là chính xác, hôm nay vừa vặn dùng những tinh binh này kiềm chế Nam Cung Hoành Văn.
Sắc mặt Nam Cung Hoành Văn hoàn toàn thay đổi, không ngờ Điền Triết Hiên lại nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của lão. Chẳng lẽ những lời nói với Hủ Liên hôm qua đều bị nghe được? Tay lão bất giác run rẩy kịch liệt, mồ hôi cũng tuôn ra như suối.
“Nam Cung đại nhân cũng không cần kinh hoảng như vậy. Trẫm đã giúp ngươi dàn xếp mọi thứ ở nhà cũ Nam Cung gia rồi. Ngươi chỉ cần về nhà dưỡng lão là được, ngươi nói, an bày như thế có được không?” Nếu không nể tình Nam Cung Hoành Văn là phụ thân Hủ Liên, Điền Triết Hiên đã sớm xuống tay lưu loát, cần chi ở chỗ này thương lượng với lão.
“Vâng, vâng. Thần biết tội.” Nam Cung Hoành Văn ‘bịch’ một tiếng quỳ rạp xuống, cũng không dám có bất cứ dị nghị gì nữa. Dù sao lúc này bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Điền Triết Hiên hài lòng cười, hắn tuyên bố Nam Cung Hoành Năn nhận hối lộ, nhưng xem thấy số lượng không nhiều, lại là nguyên lão, chỉ cách chức thừa tướng, tịch thu tài sản.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Cả triều văn võ bá quan quỳ rạp xuống. Ba thế lực lớn đều tan rã, những kẻ này cũng không dám làm mưa làm gió nữa.
Sau khi hạ triều, Điền Triết Hiên liền thẳng đến Khôn Trữ Cung thông báo tin tốt cho Hủ Liên. Mà Nam Cung Diệp Lôi ở một bên chờ tin tức cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nam Cung gia an toàn rồi.
“Cũng may Nam Cung Hoành Văn cuối cùng cũng không đại náo một trận trên điện, nếu không chàng muốn bắt lão e cũng khó.” Hủ Liên sau khi nghe xong, nhàn nhạt nói một câu. Này thật đúng là một nước cờ nguy hiểm, thất bại là thua trắng.
“Lần này nhờ Hủ Liên nàng mở miệng nói giúp, nếu không Nam Cung gia ta sợ rằng sẽ phải chịu tai ương ngập đầu.” Nam Cung Diệp Lôi đứng lên, kích động nói.
“Nam Cung gia ta? Hủ Liên không phải người Nam Cung gia sao?” Điền Triết hiên nhạy cảm bắt được sơ hở trong lời nói Nam Cung Diệp Lôi, kỳ quái nhìn hai người.
“Ca ca muốn nói là đại biểu cho toàn bộ già trẻ trong Nam Cung gia đi, lần này là chủ ý của Hoàng thượng, muốn tạ ơn cũng là tạ ơn chàng mới đúng.” Hủ Liên liếc mắt nhìn Nam Cung Diệp Lôi, thiếu chút nữa là bị vạch trần rồi.
“Nam Cung đại nhân, thủ hạ ngoài đại điện của ngươi hẳn là đã bị Võ vương khống chế hết rồi. Ngươi nói trẫm nên làm cái gì bây giờ?” Điền Triết Hiên nhỏ giọng nói bên tai Nam Cung Hoành Văn. Võ vương trước khi rời đi giao lại cho hắn quân lệnh đúng là chính xác, hôm nay vừa vặn dùng những tinh binh này kiềm chế Nam Cung Hoành Văn.
Sắc mặt Nam Cung Hoành Văn hoàn toàn thay đổi, không ngờ Điền Triết Hiên lại nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của lão. Chẳng lẽ những lời nói với Hủ Liên hôm qua đều bị nghe được? Tay lão bất giác run rẩy kịch liệt, mồ hôi cũng tuôn ra như suối.
“Nam Cung đại nhân cũng không cần kinh hoảng như vậy. Trẫm đã giúp ngươi dàn xếp mọi thứ ở nhà cũ Nam Cung gia rồi. Ngươi chỉ cần về nhà dưỡng lão là được, ngươi nói, an bày như thế có được không?” Nếu không nể tình Nam Cung Hoành Văn là phụ thân Hủ Liên, Điền Triết Hiên đã sớm xuống tay lưu loát, cần chi ở chỗ này thương lượng với lão.
“Vâng, vâng. Thần biết tội.” Nam Cung Hoành Văn ‘bịch’ một tiếng quỳ rạp xuống, cũng không dám có bất cứ dị nghị gì nữa. Dù sao lúc này bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Điền Triết Hiên hài lòng cười, hắn tuyên bố Nam Cung Hoành Năn nhận hối lộ, nhưng xem thấy số lượng không nhiều, lại là nguyên lão, chỉ cách chức thừa tướng, tịch thu tài sản.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Cả triều văn võ bá quan quỳ rạp xuống. Ba thế lực lớn đều tan rã, những kẻ này cũng không dám làm mưa làm gió nữa.
Sau khi hạ triều, Điền Triết Hiên liền thẳng đến Khôn Trữ Cung thông báo tin tốt cho Hủ Liên. Mà Nam Cung Diệp Lôi ở một bên chờ tin tức cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nam Cung gia an toàn rồi.
“Cũng may Nam Cung Hoành Văn cuối cùng cũng không đại náo một trận trên điện, nếu không chàng muốn bắt lão e cũng khó.” Hủ Liên sau khi nghe xong, nhàn nhạt nói một câu. Này thật đúng là một nước cờ nguy hiểm, thất bại là thua trắng.
“Lần này nhờ Hủ Liên nàng mở miệng nói giúp, nếu không Nam Cung gia ta sợ rằng sẽ phải chịu tai ương ngập đầu.” Nam Cung Diệp Lôi đứng lên, kích động nói.
“Nam Cung gia ta? Hủ Liên không phải người Nam Cung gia sao?” Điền Triết hiên nhạy cảm bắt được sơ hở trong lời nói Nam Cung Diệp Lôi, kỳ quái nhìn hai người.
“Ca ca muốn nói là đại biểu cho toàn bộ già trẻ trong Nam Cung gia đi, lần này là chủ ý của Hoàng thượng, muốn tạ ơn cũng là tạ ơn chàng mới đúng.” Hủ Liên liếc mắt nhìn Nam Cung Diệp Lôi, thiếu chút nữa là bị vạch trần rồi.
Tác giả :
Mèo Phiêu Lưu