Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm
Chương 133: Hoàng thượng hành động 5
Edit: PT a.k.a Ring.
Hắn đi tới trước bàn, châm một chút hương, đây là hương cho người phối riêng, mùi cùng dược hương kia cũng không khác nhiều lắm. Như vậy ngày mai lúc Nam Cung Hoành Văn đến cũng sẽ khiến hắn tin tưởng.
Làm xong tất cả, hắn nằm xuống cạnh Hủ Liên, nhẹ nhàng ôm thân thể cô vào lòng. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn muốn đích thân mang Hủ Liên đi tìm danh y trong thiên hạ, nhất định phải khiến thân thể cô tốt lên.
Sau buổi lâm triều ngày tiếp theo, Nam Cung Hoành Văn chủ động đi tới ngự thư phòng, nói là quan tâm cuộc sống trong cung của Hủ Liên. Điền Triết Hiên tất nhiên là biết lão đến kiểm tra, như vậy hắn cũng yên lặng chờ lão đến.
Nam Cung Hoành Văn sau khi xác định Hủ Liên có điểm hương, vô cùng thỏa mãn rời đi. Dù sao cũng không phải người học y, tất nhiên sẽ nhận không ra hương này có gì khác biệt. Nhìn bóng lưng Nam Cung Hoành Văn, Điền Triết Hiên cười lạnh
“Nghe nói hương liệu này qua nửa tháng mới có tác dụng, lẽ nào muốn ta chờ nửa tháng sao?” Điền Triết Hiên nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra “Lão đã không vội, ta đây nên thừa lúc lão chưa chuẩn bị mà ra tay.”
Nếu muốn quang minh chính đại nắm được hắn, cần phải có lí do chính đáng. Lí do gì là thích hợp nhất đây?
Điền Triết Hiên suy nghĩ một lúc, tuyệt bút vung lên, chờ mực khô lại cẩn thận quấn lại để vào ống trúc. Hắn vuốt ống trúc, tà ác cười.
“Cái gì, Hoàng huynh lại muốn đối với ta như thế.” Điền TriếtLỗi cầm tờ giấy, bất không thể tin nhảy dựng lên. Bất quá rất nhanh đã bình tĩnh lại.“Đây là cái chủ ý chết tiệt gì, lại muốn Điền Triết Lỗi ta làm chuyện mất mặt như vậy.”
Điền Triết Lỗi đi qua đi lại trong phủ, cuối cùng cắn răng một cái “Quên đi, vì cuộc sống thanh nhàn nửa đời sau, ta cũng bất chấp.” Hắn viết một phong thư hồi âm đặt vào ống trúc để người truyền tin mang về.
“Tốt, quyết định như vậy mới là đúng đắn nhất, cho ngươi trốn lâu như vậy, thân là Vương gia, thời khắc mấu chốt sao có thể để ngươi đứng nhìn được?” Điền Triết Hiên hài lòng nhìn thư hồi âm, nếu đệ ấy đã đáp ứng thì mình chỉ cần ngồi đợi tin tốt.
“Thời gian không còn sớm, cũng nên trở về Khôn Trữ Cung bồi nương tử thân ái rồi.” Điền Triết Hiên đứng lên, ung dung đi đến Khôn Trữ Cung.
Hắn đi tới trước bàn, châm một chút hương, đây là hương cho người phối riêng, mùi cùng dược hương kia cũng không khác nhiều lắm. Như vậy ngày mai lúc Nam Cung Hoành Văn đến cũng sẽ khiến hắn tin tưởng.
Làm xong tất cả, hắn nằm xuống cạnh Hủ Liên, nhẹ nhàng ôm thân thể cô vào lòng. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn muốn đích thân mang Hủ Liên đi tìm danh y trong thiên hạ, nhất định phải khiến thân thể cô tốt lên.
Sau buổi lâm triều ngày tiếp theo, Nam Cung Hoành Văn chủ động đi tới ngự thư phòng, nói là quan tâm cuộc sống trong cung của Hủ Liên. Điền Triết Hiên tất nhiên là biết lão đến kiểm tra, như vậy hắn cũng yên lặng chờ lão đến.
Nam Cung Hoành Văn sau khi xác định Hủ Liên có điểm hương, vô cùng thỏa mãn rời đi. Dù sao cũng không phải người học y, tất nhiên sẽ nhận không ra hương này có gì khác biệt. Nhìn bóng lưng Nam Cung Hoành Văn, Điền Triết Hiên cười lạnh
“Nghe nói hương liệu này qua nửa tháng mới có tác dụng, lẽ nào muốn ta chờ nửa tháng sao?” Điền Triết Hiên nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra “Lão đã không vội, ta đây nên thừa lúc lão chưa chuẩn bị mà ra tay.”
Nếu muốn quang minh chính đại nắm được hắn, cần phải có lí do chính đáng. Lí do gì là thích hợp nhất đây?
Điền Triết Hiên suy nghĩ một lúc, tuyệt bút vung lên, chờ mực khô lại cẩn thận quấn lại để vào ống trúc. Hắn vuốt ống trúc, tà ác cười.
“Cái gì, Hoàng huynh lại muốn đối với ta như thế.” Điền TriếtLỗi cầm tờ giấy, bất không thể tin nhảy dựng lên. Bất quá rất nhanh đã bình tĩnh lại.“Đây là cái chủ ý chết tiệt gì, lại muốn Điền Triết Lỗi ta làm chuyện mất mặt như vậy.”
Điền Triết Lỗi đi qua đi lại trong phủ, cuối cùng cắn răng một cái “Quên đi, vì cuộc sống thanh nhàn nửa đời sau, ta cũng bất chấp.” Hắn viết một phong thư hồi âm đặt vào ống trúc để người truyền tin mang về.
“Tốt, quyết định như vậy mới là đúng đắn nhất, cho ngươi trốn lâu như vậy, thân là Vương gia, thời khắc mấu chốt sao có thể để ngươi đứng nhìn được?” Điền Triết Hiên hài lòng nhìn thư hồi âm, nếu đệ ấy đã đáp ứng thì mình chỉ cần ngồi đợi tin tốt.
“Thời gian không còn sớm, cũng nên trở về Khôn Trữ Cung bồi nương tử thân ái rồi.” Điền Triết Hiên đứng lên, ung dung đi đến Khôn Trữ Cung.
Tác giả :
Mèo Phiêu Lưu