Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn
Chương 14: Ân tình đế vương thay đổi sớm chiều
Ngụy thái phó đi rồi.
Ngụy thái phó để lại cho hoàng đế một phong thư. Hoàng đế nhìn cũng không nhìn, liền ném đi.
Kim Phượng nghe nói, liền quanh co thông qua Tố Phương tìm đến nội thị cận thân của hoàng thượng Tiểu Tôn Tử, từ trong góc Hiên La Điện tìm được lá thư. Kim Phượng cũng không mở ra xem, nàng chỉ muốn giữ lại.
Hoàng thượng nhốt mình trong tẩm điện ba ngày ba đêm, không vào triều cũng không xem tấu chương, thậm chí cũng không đến thỉnh an Thái hậu. Theo Tiểu Tôn Tử nói, ba ngày ba đêm này, hoàng đế cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào một bàn cờ trầm tư suy nghĩ, không ăn cũng không uống.
Đến ngày thứ tư, thái hậu nương nương triệu tập tất cả nương nương công chúa, vương gia hoàng tử trong cung, quỳ trước cửa đại điện Hiên La.
“Hoàng thượng, ngài muốn làm gì, ai gia đều sẽ chiều theo ý ngài. Ngài không thể giày vò bản thân mình như vậy! Ngài… ngài đang chủ tâm làm cho mẫu hậu không được sống yên sao!” Thái hậu nương nương rơi lệ ướt cả vạt áo trước.
“Ta nói hoàng chất a, đời người làm gì có khó khăn nào không thể vượt qua?” Long Nguyệt Vương gia tận tình khuyên bảo.
“Hoàng thượng, ngay cả thần thiếp không phải thân mẫu của ngài cũng không thể chịu được. Cho dù ngài không nghĩ cho mình cũng phải vì lê dân bách tính, vì mẫu hậu của ngài mà ngẫm lại a!” Từ thái phi liên tục vỗ ngực.
“Hoàng thượng… Cái này, hạt dưa ngũ vị hương mới ra lò, có muốn nếm thử hay không?” Hoàng hậu nương nương cũng đành phải ra mặt nói vào một câu.
Tất cả mọi người đều nhìn nàng như nhìn một con ngốc.
Thế nhưng cửa điện Hiên La lại phần phật một tiếng, mở ra.
Đoàn Vân Chướng âm trầm đứng ở cửa.
“Mẫu hậu, hoàng nhi để người phải bận tâm, hoàng nhi biết lỗi.” Hắn quỳ xuống trước mặt thái hậu.
“Hoàng thúc, lời thúc dạy bảo rất có lý.” Hắn hướng về phía Đoàn Long Nguyệt, xá một cái.
“Từ thái phi, đa tạ nhắc nhở.” Hắn quay qua Từ thái phi, khẽ gật đầu.
Sau đó, hắn đứng ở trước mặt Kim Phượng. “Cút.”
Bởi vì một tiếng “Cút” này, tất cả mọi người trong hoàng cung đều nhìn nàng với vẻ khinh bỉ.
Kim Phượng ôm bao hạt dưa, chạy trối chết.
Đoàn Long Nguyệt dùng tay nâng má, nói: “Hoàng thượng, ván cờ đó, đã ngộ ra chưa?”
“Vẫn chưa.”
Đoàn Long Nguyệt cười cười. “Từ từ ngộ đi. Chờ đến khi ngài ngộ ra được, tức là đã trưởng thành.”
Kể từ hôm đó, hoàng đế vốn đã là một ông cụ non lại càng thêm trầm tĩnh. Hoàng đế thiếu vắng nụ cười, nhưng đọc sách luận đạo, cưỡi ngựa bắn cung lại càng thêm để ý.
Thiếu niên mười lăm tuổi, trong lòng đã có thể dung nạp một tòa Thái Sơn.
Kim Phương núp trong Hương La Điện, vừa cắn hạt dưa vừa bi phẫn nghĩ, quả nhiên là hồng nhan chưa già ân tình đã dứt. Một khi chuyện ngắn như mộng xuân, ân tình đế vương thay đổi sớm chiều, tên tiểu tử này không phải là đồ tốt.
Quan hệ giữa hoàng thượng và hoàng hậu cứ như vậy chìm vào lạnh nhạt. Trước kia hoàng thượng luôn thích tìm cơ hội đến Hương La Điện cắn hạt dưa đập quả hạch đào, thuận tiện tán dóc cùng hoàng hậu nương nương. Còn hôm nay, cho dù có vô tình cùng nhau đi ngang qua bờ Thái Dịch, đôi câu vài lời cũng không có.
Năm qua, xuân đến, cành dương nảy lộc, lá liễu ngậm sương. Tất cả đều lặng lẽ thay đổi.
Chuyện lớn đầu năm chính là Nhị điện hạ Đoàn Vân Trọng đã tròn mười lăm tuổi, nên phong vương. Mà phong vương, cũng có nghĩa là phải chuyển ra khỏi hậu cung.
Sau Kinh trập là đến Thanh minh. Bái tế Tiên Hoàng xong, hoàng đế liền hạ chỉ, sắc phong Nhị điện hạ Đoàn Vân Trọng là Lư Vương, ban thưởng Lư Vương phủ, mười nội thị, mười cung nữ, xuất cung ngay hôm đó. Hoàng thúc Đoàn Long Nguyệt cũng thu dọn hành trang, chạy đến đất Thục.
Nhóm cung nữ tiến cung vào mười năm trước, vừa vặn đều đến tuổi xuất cung. Cung vua vì vậy lại mở cuộc tuyển chọn cung nữ. Thái hậu nương nương dẫn Từ thái phi cùng Kim Phượng, loay hoay bận rộn không thể tách rời.
Lúc này, hoàng đế chính thức thành người cô đơn.
Có đôi khi, Kim Phượng đi xa xa ngang qua Hiên La Điện, nhìn thấy trào phong ngồi chồm hổm trên góc mái cong màu vàng kim của đại điện, sẽ cảm thấy, hoàng đế cũng giống như một con trào phong đáng thương trên cao kia. (Trào Phong là tên của một trong chín đứa con của rồng, là linh vật thường được chạm khắc trên nóc nhà với ngụ ý chống hoả hoạn và thị uy kẻ xấu)
Phải chăng mỗi thiếu niên đều phải trải qua một khoảng thời gian cô độc như vậy?
Kim Phượng không rảnh để nghĩ đến những thứ này. Thái hậu đã bắt đầu đối xử với nàng như một nửa nữ quan rồi.
“Hoàng hậu, bổng lộc tháng này của cung nhân vì sao lại phát muộn mất hai ngày?”
“Hoàng hậu, hai cung nữ Từ thái phi mới tuyển được, vì sao còn chưa tới?”
“Hoàng hậu, hôm qua hoàng thượng gặm xương bị cấn răng, ngươi có biết không?”
“Hoàng hậu, lúc Lư Vương vào cung đã làm rơi một chiếc ngọc bội đeo bên người, mau chóng tìm về đi.”
“Hoàng hậu, chiếc trâm vàng hôm qua ai gia mang, ngươi có nhớ đã để ở đâu rồi không?”
Kim Phượng khóc không ra nước mắt. Nàng cảm thấy mình gần đây gầy đi rất nhiều. Ngày nào cũng phải theo sau cái mông lắc lư của thái hậu, ngay cả thời gian cắn hạt dưa cũng không có.
Khi cung nhân hồi báo, nói Uy Quốc công phu nhân yết kiến, Kim Phượng đang vểnh mông tìm kiếm kim trâm trong hậu cung.
Lúc này Kim Phượng mới nhớ, đã gần hai tháng nay Lưu đại phu nhân không có vào cung, tính thời gian, mấy ngày nay cũng nên tiến cung thăm hỏi rồi. Chỉ vì dạo này nàng quá bận rộn, quên mất tiêu.
Nàng suy tư một chút, cảm thấy thái hậu mặc dù lớn hơn Lưu đại phu nhân, nhưng tìm kim trâm cho thái hậu là chuyện nhỏ, Lưu đại phu nhân đến thăm mới là chuyện lớn. Vì vậy, nàng lệnh cho bọn cung nữ ở lại tiếp tục tìm khắp hậu cung, còn nàng dẫn theo Tố Phương về Hương La Điện trước.
Vừa gặp mặt, Lưu đại phu nhân đã bắt ngay lấy tay Kim Phượng, lệ nóng doanh tròng.
“Nương nương, hai tháng không gặp, sao nương nương lại gầy đến mức này.”
Kim Phượng sờ sờ khuôn mặt mình, rõ ràng xúc giác có thể cảm thấy xương cốt.
Nàng không khỏi thở dài thật sâu.
“Mẫu thân.”
Lưu đại phu nhân luôn tỏ ra thân thiết với nàng, càng khiến nàng cảm nhận được tình mẫu tử.
Lưu đại phu nhân có chút lo lắng mà nói: “Trải qua mấy ngày nay, nội cung đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mấy người chúng ta ở ngoài cung cũng có thể nghe được tin tức. Ta biết rõ, nương nương không dễ dàng.”
Kim Phượng nói: “So với mẫu thân, bản cung đã nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Lưu đại phu nhân cười nói: “Đây không phải là đảo lộn lời nói sao. Nương nương phụ trách quản lý cả hậu cung, ta cùng lắm chỉ phụ trách quản lý một cái nhà, làm sao nương nương thoải mái hơn ta được?”
Kim Phượng lẳng lặng nghĩ, ta làm gì được phụ trách quản lý hậu cung, rõ ràng là bị hậu cung phụ trách quản lý…
“Tỷ tỷ vất vả, là quá rõ ràng. Phúc khí của tỷ tỷ, chúng ta hâm mộ còn không kịp đây.” Không biết từ đâu xuất hiện một câu như vậy, âm thanh lại rất dễ nghe.
Kim Phượng ngẩn ngơ, nhắc tới: “Chẳng lẽ Tố Phương lại tìm con chim biết nói tiếng người nào đó thả trong cung?”
Lưu đại phu nhân che miệng: “Chim gì đâu, là Bạch Ngọc theo ta tiến cung đến thăm nương nương đó.”
Đang khi nói chuyện, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều từ sau lưng Lưu đại phu nhân uyển chuyển đi ra, chân thành hành lễ với Kim Phượng. Ánh mắt lóng lánh như suối chảy.
Đây là Lưu Bạch Ngọc ư?
Quả nhiên, câu nói ‘gái lớn mười tám thay đổi’ chỉ có thể xác minh trên người mỹ nhân Lưu Bạch Ngọc. Từ tiểu mỹ nhân biến thành đại mỹ nhân, cái này gọi là ‘gái lớn mười tám thay đổi’. Từ tiểu Hắc Bàn biến thành đại Hắc Bàn, mọi người chỉ biết cười hắc hắc nói, không thay đổi chút nào sao.
Lần đầu tiên gặp Lưu Bạch Ngọc, cảm thấy dường như nàng chỉ cười một tiếng, hoa đào đều nở rộ lan tràn khắp núi. Hôm nay gặp lại, cảm thấy giống như mình cũng thành một đóa hoa đào, vui tươi, tìm không ra phương hướng.
“Bạch Ngọc tỷ tỷ sao lại tới đây? Vì sao lại gọi bản cung là tỷ tỷ chứ? Chuyện này bản cung không dám đâu.”
Lưu Bạch Ngọc đi lên kéo tay Kim Phượng, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn khẽ nhăn một cái: “Tỷ tỷ làm quý nhân rồi, liền quên mất nhiều chuyện. Muội sinh mười một tháng chạp năm Nhâm Thìn, tỷ tỷ sinh mùng chín tháng chạp, vừa vặn kém nhau hai ngày.”
“…” Kim Phượng đối với việc Lưu Bạch Ngọc đúng chuẩn trợn mắt nói dối, bỗng chốc chẳng biết nói gì. Có điều, nhìn thấy khuôn mặt như ngọc của mỹ nhân hơi mang oán trách, nàng cũng không đành lòng cải chính.
Sắc đẹp khuynh quốc, quả nhiên là có căn cứ.
“Tỷ tỷ cũng tốt, muội muội cũng được, Bạch Ngọc quả thật trổ mã càng ngày càng xinh đẹp. Bản cung vừa rồi nhìn thấy, còn tưởng là thiên tiên hạ phạm nữa chứ.” Kim Phượng nhanh chóng tổ hợp ra những từ khen ngợi thích đáng.
“Đâu bằng tỷ tỷ, nhiều năm không gặp, nghiễm nhiên đã có phong thái hiền hậu một đời.”
Lưu đại phu nhân nói vào: “Ta không biết tỷ muội các con lại có tình cảm tốt như vậy. Mấy tháng nay Bạch Ngọc liên tục cầu xin ta cho đi theo vào cung thăm nương nương. Ta không lay chuyển được nàng, hôm nay mới dẫn nàng tiến cung.”
Vì vậy, Kim Phượng dùng ánh mắt tỷ muội tình thâm nhìn qua Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc cũng tỷ muội tình thâm nhìn lại nàng.
Ánh mắt của song phương đều cực kỳ chân thành tha thiết, không chê vào đâu được.
Kim Phượng kéo hai người ngồi xuống, lại sai dâng lên chút ít trà bánh hạt dưa, tán gẫu chút ít việc nhà.
“Tỷ tỷ, hàng ngày tỷ thường làm gì để tiêu khiển?” Lưu Bạch Ngọc hỏi.
“Ách…” Kim Phượng nghĩ, nàng bị Thái hậu cùng Từ thái phi tiêu khiển thì có, bản thân còn có cái gì tiêu khiển? “Cắn hạt dưa, đủ loại hoa cỏ, có tính hay không?”
Lưu Bạch Ngọc tỏ vẻ kỳ quái: “Vậy… ngày thường tỷ tỷ không đọc sách, đánh đàn à?”
“…Cũng có đọc qua mấy cuốn sách lấy từ Văn Tuyên Các, nhưng chẳng nhớ được nhiều. Đánh đàn ư… Năm trước hoàng thượng sai người đưa đến một chiếc đàn cổ. Nhưng đều là hoàng thượng dùng đánh những lúc đến đây, bản cung không đánh.”
Lưu Bạch Ngọc khụ một tiếng: “Lại nói tiếp, nghe nói hoàng thượng thường hay đến chỗ tỷ tỷ lắm, sao hôm nay lại không thấy đến vậy?”
—— ****** ——-
Kinh Trập: là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sâu nở. Theo quy ước, tiết kinh trập là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 3 khi tiết xuân phân bắt đầu.
Thanh Minh: Tiết Thanh minh là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Nó là một trong số hai mươi tư tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.
Theo quy ước, tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân, và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4
Ngụy thái phó để lại cho hoàng đế một phong thư. Hoàng đế nhìn cũng không nhìn, liền ném đi.
Kim Phượng nghe nói, liền quanh co thông qua Tố Phương tìm đến nội thị cận thân của hoàng thượng Tiểu Tôn Tử, từ trong góc Hiên La Điện tìm được lá thư. Kim Phượng cũng không mở ra xem, nàng chỉ muốn giữ lại.
Hoàng thượng nhốt mình trong tẩm điện ba ngày ba đêm, không vào triều cũng không xem tấu chương, thậm chí cũng không đến thỉnh an Thái hậu. Theo Tiểu Tôn Tử nói, ba ngày ba đêm này, hoàng đế cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào một bàn cờ trầm tư suy nghĩ, không ăn cũng không uống.
Đến ngày thứ tư, thái hậu nương nương triệu tập tất cả nương nương công chúa, vương gia hoàng tử trong cung, quỳ trước cửa đại điện Hiên La.
“Hoàng thượng, ngài muốn làm gì, ai gia đều sẽ chiều theo ý ngài. Ngài không thể giày vò bản thân mình như vậy! Ngài… ngài đang chủ tâm làm cho mẫu hậu không được sống yên sao!” Thái hậu nương nương rơi lệ ướt cả vạt áo trước.
“Ta nói hoàng chất a, đời người làm gì có khó khăn nào không thể vượt qua?” Long Nguyệt Vương gia tận tình khuyên bảo.
“Hoàng thượng, ngay cả thần thiếp không phải thân mẫu của ngài cũng không thể chịu được. Cho dù ngài không nghĩ cho mình cũng phải vì lê dân bách tính, vì mẫu hậu của ngài mà ngẫm lại a!” Từ thái phi liên tục vỗ ngực.
“Hoàng thượng… Cái này, hạt dưa ngũ vị hương mới ra lò, có muốn nếm thử hay không?” Hoàng hậu nương nương cũng đành phải ra mặt nói vào một câu.
Tất cả mọi người đều nhìn nàng như nhìn một con ngốc.
Thế nhưng cửa điện Hiên La lại phần phật một tiếng, mở ra.
Đoàn Vân Chướng âm trầm đứng ở cửa.
“Mẫu hậu, hoàng nhi để người phải bận tâm, hoàng nhi biết lỗi.” Hắn quỳ xuống trước mặt thái hậu.
“Hoàng thúc, lời thúc dạy bảo rất có lý.” Hắn hướng về phía Đoàn Long Nguyệt, xá một cái.
“Từ thái phi, đa tạ nhắc nhở.” Hắn quay qua Từ thái phi, khẽ gật đầu.
Sau đó, hắn đứng ở trước mặt Kim Phượng. “Cút.”
Bởi vì một tiếng “Cút” này, tất cả mọi người trong hoàng cung đều nhìn nàng với vẻ khinh bỉ.
Kim Phượng ôm bao hạt dưa, chạy trối chết.
Đoàn Long Nguyệt dùng tay nâng má, nói: “Hoàng thượng, ván cờ đó, đã ngộ ra chưa?”
“Vẫn chưa.”
Đoàn Long Nguyệt cười cười. “Từ từ ngộ đi. Chờ đến khi ngài ngộ ra được, tức là đã trưởng thành.”
Kể từ hôm đó, hoàng đế vốn đã là một ông cụ non lại càng thêm trầm tĩnh. Hoàng đế thiếu vắng nụ cười, nhưng đọc sách luận đạo, cưỡi ngựa bắn cung lại càng thêm để ý.
Thiếu niên mười lăm tuổi, trong lòng đã có thể dung nạp một tòa Thái Sơn.
Kim Phương núp trong Hương La Điện, vừa cắn hạt dưa vừa bi phẫn nghĩ, quả nhiên là hồng nhan chưa già ân tình đã dứt. Một khi chuyện ngắn như mộng xuân, ân tình đế vương thay đổi sớm chiều, tên tiểu tử này không phải là đồ tốt.
Quan hệ giữa hoàng thượng và hoàng hậu cứ như vậy chìm vào lạnh nhạt. Trước kia hoàng thượng luôn thích tìm cơ hội đến Hương La Điện cắn hạt dưa đập quả hạch đào, thuận tiện tán dóc cùng hoàng hậu nương nương. Còn hôm nay, cho dù có vô tình cùng nhau đi ngang qua bờ Thái Dịch, đôi câu vài lời cũng không có.
Năm qua, xuân đến, cành dương nảy lộc, lá liễu ngậm sương. Tất cả đều lặng lẽ thay đổi.
Chuyện lớn đầu năm chính là Nhị điện hạ Đoàn Vân Trọng đã tròn mười lăm tuổi, nên phong vương. Mà phong vương, cũng có nghĩa là phải chuyển ra khỏi hậu cung.
Sau Kinh trập là đến Thanh minh. Bái tế Tiên Hoàng xong, hoàng đế liền hạ chỉ, sắc phong Nhị điện hạ Đoàn Vân Trọng là Lư Vương, ban thưởng Lư Vương phủ, mười nội thị, mười cung nữ, xuất cung ngay hôm đó. Hoàng thúc Đoàn Long Nguyệt cũng thu dọn hành trang, chạy đến đất Thục.
Nhóm cung nữ tiến cung vào mười năm trước, vừa vặn đều đến tuổi xuất cung. Cung vua vì vậy lại mở cuộc tuyển chọn cung nữ. Thái hậu nương nương dẫn Từ thái phi cùng Kim Phượng, loay hoay bận rộn không thể tách rời.
Lúc này, hoàng đế chính thức thành người cô đơn.
Có đôi khi, Kim Phượng đi xa xa ngang qua Hiên La Điện, nhìn thấy trào phong ngồi chồm hổm trên góc mái cong màu vàng kim của đại điện, sẽ cảm thấy, hoàng đế cũng giống như một con trào phong đáng thương trên cao kia. (Trào Phong là tên của một trong chín đứa con của rồng, là linh vật thường được chạm khắc trên nóc nhà với ngụ ý chống hoả hoạn và thị uy kẻ xấu)
Phải chăng mỗi thiếu niên đều phải trải qua một khoảng thời gian cô độc như vậy?
Kim Phượng không rảnh để nghĩ đến những thứ này. Thái hậu đã bắt đầu đối xử với nàng như một nửa nữ quan rồi.
“Hoàng hậu, bổng lộc tháng này của cung nhân vì sao lại phát muộn mất hai ngày?”
“Hoàng hậu, hai cung nữ Từ thái phi mới tuyển được, vì sao còn chưa tới?”
“Hoàng hậu, hôm qua hoàng thượng gặm xương bị cấn răng, ngươi có biết không?”
“Hoàng hậu, lúc Lư Vương vào cung đã làm rơi một chiếc ngọc bội đeo bên người, mau chóng tìm về đi.”
“Hoàng hậu, chiếc trâm vàng hôm qua ai gia mang, ngươi có nhớ đã để ở đâu rồi không?”
Kim Phượng khóc không ra nước mắt. Nàng cảm thấy mình gần đây gầy đi rất nhiều. Ngày nào cũng phải theo sau cái mông lắc lư của thái hậu, ngay cả thời gian cắn hạt dưa cũng không có.
Khi cung nhân hồi báo, nói Uy Quốc công phu nhân yết kiến, Kim Phượng đang vểnh mông tìm kiếm kim trâm trong hậu cung.
Lúc này Kim Phượng mới nhớ, đã gần hai tháng nay Lưu đại phu nhân không có vào cung, tính thời gian, mấy ngày nay cũng nên tiến cung thăm hỏi rồi. Chỉ vì dạo này nàng quá bận rộn, quên mất tiêu.
Nàng suy tư một chút, cảm thấy thái hậu mặc dù lớn hơn Lưu đại phu nhân, nhưng tìm kim trâm cho thái hậu là chuyện nhỏ, Lưu đại phu nhân đến thăm mới là chuyện lớn. Vì vậy, nàng lệnh cho bọn cung nữ ở lại tiếp tục tìm khắp hậu cung, còn nàng dẫn theo Tố Phương về Hương La Điện trước.
Vừa gặp mặt, Lưu đại phu nhân đã bắt ngay lấy tay Kim Phượng, lệ nóng doanh tròng.
“Nương nương, hai tháng không gặp, sao nương nương lại gầy đến mức này.”
Kim Phượng sờ sờ khuôn mặt mình, rõ ràng xúc giác có thể cảm thấy xương cốt.
Nàng không khỏi thở dài thật sâu.
“Mẫu thân.”
Lưu đại phu nhân luôn tỏ ra thân thiết với nàng, càng khiến nàng cảm nhận được tình mẫu tử.
Lưu đại phu nhân có chút lo lắng mà nói: “Trải qua mấy ngày nay, nội cung đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mấy người chúng ta ở ngoài cung cũng có thể nghe được tin tức. Ta biết rõ, nương nương không dễ dàng.”
Kim Phượng nói: “So với mẫu thân, bản cung đã nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Lưu đại phu nhân cười nói: “Đây không phải là đảo lộn lời nói sao. Nương nương phụ trách quản lý cả hậu cung, ta cùng lắm chỉ phụ trách quản lý một cái nhà, làm sao nương nương thoải mái hơn ta được?”
Kim Phượng lẳng lặng nghĩ, ta làm gì được phụ trách quản lý hậu cung, rõ ràng là bị hậu cung phụ trách quản lý…
“Tỷ tỷ vất vả, là quá rõ ràng. Phúc khí của tỷ tỷ, chúng ta hâm mộ còn không kịp đây.” Không biết từ đâu xuất hiện một câu như vậy, âm thanh lại rất dễ nghe.
Kim Phượng ngẩn ngơ, nhắc tới: “Chẳng lẽ Tố Phương lại tìm con chim biết nói tiếng người nào đó thả trong cung?”
Lưu đại phu nhân che miệng: “Chim gì đâu, là Bạch Ngọc theo ta tiến cung đến thăm nương nương đó.”
Đang khi nói chuyện, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều từ sau lưng Lưu đại phu nhân uyển chuyển đi ra, chân thành hành lễ với Kim Phượng. Ánh mắt lóng lánh như suối chảy.
Đây là Lưu Bạch Ngọc ư?
Quả nhiên, câu nói ‘gái lớn mười tám thay đổi’ chỉ có thể xác minh trên người mỹ nhân Lưu Bạch Ngọc. Từ tiểu mỹ nhân biến thành đại mỹ nhân, cái này gọi là ‘gái lớn mười tám thay đổi’. Từ tiểu Hắc Bàn biến thành đại Hắc Bàn, mọi người chỉ biết cười hắc hắc nói, không thay đổi chút nào sao.
Lần đầu tiên gặp Lưu Bạch Ngọc, cảm thấy dường như nàng chỉ cười một tiếng, hoa đào đều nở rộ lan tràn khắp núi. Hôm nay gặp lại, cảm thấy giống như mình cũng thành một đóa hoa đào, vui tươi, tìm không ra phương hướng.
“Bạch Ngọc tỷ tỷ sao lại tới đây? Vì sao lại gọi bản cung là tỷ tỷ chứ? Chuyện này bản cung không dám đâu.”
Lưu Bạch Ngọc đi lên kéo tay Kim Phượng, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn khẽ nhăn một cái: “Tỷ tỷ làm quý nhân rồi, liền quên mất nhiều chuyện. Muội sinh mười một tháng chạp năm Nhâm Thìn, tỷ tỷ sinh mùng chín tháng chạp, vừa vặn kém nhau hai ngày.”
“…” Kim Phượng đối với việc Lưu Bạch Ngọc đúng chuẩn trợn mắt nói dối, bỗng chốc chẳng biết nói gì. Có điều, nhìn thấy khuôn mặt như ngọc của mỹ nhân hơi mang oán trách, nàng cũng không đành lòng cải chính.
Sắc đẹp khuynh quốc, quả nhiên là có căn cứ.
“Tỷ tỷ cũng tốt, muội muội cũng được, Bạch Ngọc quả thật trổ mã càng ngày càng xinh đẹp. Bản cung vừa rồi nhìn thấy, còn tưởng là thiên tiên hạ phạm nữa chứ.” Kim Phượng nhanh chóng tổ hợp ra những từ khen ngợi thích đáng.
“Đâu bằng tỷ tỷ, nhiều năm không gặp, nghiễm nhiên đã có phong thái hiền hậu một đời.”
Lưu đại phu nhân nói vào: “Ta không biết tỷ muội các con lại có tình cảm tốt như vậy. Mấy tháng nay Bạch Ngọc liên tục cầu xin ta cho đi theo vào cung thăm nương nương. Ta không lay chuyển được nàng, hôm nay mới dẫn nàng tiến cung.”
Vì vậy, Kim Phượng dùng ánh mắt tỷ muội tình thâm nhìn qua Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc cũng tỷ muội tình thâm nhìn lại nàng.
Ánh mắt của song phương đều cực kỳ chân thành tha thiết, không chê vào đâu được.
Kim Phượng kéo hai người ngồi xuống, lại sai dâng lên chút ít trà bánh hạt dưa, tán gẫu chút ít việc nhà.
“Tỷ tỷ, hàng ngày tỷ thường làm gì để tiêu khiển?” Lưu Bạch Ngọc hỏi.
“Ách…” Kim Phượng nghĩ, nàng bị Thái hậu cùng Từ thái phi tiêu khiển thì có, bản thân còn có cái gì tiêu khiển? “Cắn hạt dưa, đủ loại hoa cỏ, có tính hay không?”
Lưu Bạch Ngọc tỏ vẻ kỳ quái: “Vậy… ngày thường tỷ tỷ không đọc sách, đánh đàn à?”
“…Cũng có đọc qua mấy cuốn sách lấy từ Văn Tuyên Các, nhưng chẳng nhớ được nhiều. Đánh đàn ư… Năm trước hoàng thượng sai người đưa đến một chiếc đàn cổ. Nhưng đều là hoàng thượng dùng đánh những lúc đến đây, bản cung không đánh.”
Lưu Bạch Ngọc khụ một tiếng: “Lại nói tiếp, nghe nói hoàng thượng thường hay đến chỗ tỷ tỷ lắm, sao hôm nay lại không thấy đến vậy?”
—— ****** ——-
Kinh Trập: là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sâu nở. Theo quy ước, tiết kinh trập là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 3 khi tiết xuân phân bắt đầu.
Thanh Minh: Tiết Thanh minh là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Nó là một trong số hai mươi tư tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.
Theo quy ước, tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân, và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4
Tác giả :
Giáo Ưởng