Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 5 - Chương 9: Vị khách thần bí của viêm hàn
EDITOR: DOCKE
Y Nhân vẫn bị vây trong trạng thái mơ mơ màng màng, toàn thân đau đớn. Đau đến mức chết lặng, thân thể giống như không còn là của mình nữa.
Đôi mắt nóng rát, giống như đang bị thiêu đốt trong hỏa lò, giống như có một cây đao đang ở trên mặt liều mạng đâm xuống hàng ngàn, hàng vạn nhát đao.
Mỗi khi vô cùng đau đớn, Y Nhân đều sẽ vô ý thức mà rên rỉ. Vì thế, liền có một bàn tay mang theo một vị thuốc đông y, chậm rãi xoa xoa trán cô, xoa xoa hốc mắt của cô.
Cô cảm thấy an tâm hơn một chút, lại mơ mơ màng màng ngủ.
Cứ như vậy, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Đến khi cô rốt cuộc lảo đảo mở mắt ra, đại khái đã là buổi tối. Trong phòng tối đen, chẳng thể nào nhìn thấy được vật gì. Cô chớp mắt mấy cái, cố gắng làm cho mắt mình thích ứng với bóng tối, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì.
“Y Nhân”. Bên cạnh đột nhiên có áp lực, giống như có ai đó đang cúi người xuống, ở bên tai gọi tên cô.
Y Nhân vươn tay ra, vừa vặn đụng đến khuôn mặt. Hình dáng rõ ràng, lưu loát trong lòng bàn tay. “Viêm Hàn.” Cô mỉm cười thật tươi, giọng nói vô cùng phấn khởi: “Có phải là ngươi không?”
“Là ta.” Viêm Hàn thản nhiên trả lời. Lúc bàn tay cô muốn chảy xuống khỏi khuôn mặt hắn, Viêm Hàn đột nhiên bắt được ngón tay nhỏ nhắn của cô, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà hôn: “Không cần lo lắng.”
Lòng Y Nhân trĩu nặng.
Quả nhiên, không phải trong phòng quá tối, mà là, thật sự không nhìn thấy được.
“Không lo.” Y Nhân thần sắc ảm đạm, sau đó mỉm cười, càng thêm sáng lạn: “Như vậy cũng tốt, có thể ngủ bất cứ lúc nào.”
Bàn ngày cũng tốt, buổi tối cũng thế, đều có thể ngủ mà không cần nghĩ ngợi.
“Sẽ chữa khỏi. Ta đang phái người đi tìm Thập Nhất.” Ánh mắt Viêm Hàn hiện rõ vẻ đau xót, hắn thấp giọng trả lời.
Y Nhân không nói gì thêm, vẫn đang mỉm cười.
Nếu người không biết chuyện nhìn thấy vẻ tươi cười như vậy, nhất định không thể nhìn ra có điều gì khác thường. Vẫn chỉ nhìn thấy khuôn mặt vô tâm vô phế đến cực điểm, mặt mày hân hoan, nhìn không ra manh mối.
Viêm Hàn lại càng thấy đau lòng.
“Đúng rồi, làm sao ngươi tìm được ta?” Y Nhân nói xong, muốn ngồi dậy. Nào ngờ chỉ hơi nhúc nhích liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Viêm Hàn nghiêng thân qua, nâng vai cô dậy, dìu cô tựa người vào thành giường.
Nhớ lại ngày ấy ôm cô từ gian phòng nhỏ đi ra, Viêm Hàn đến nay vẫn không quên được cảm giác ghê người khi nhìn thấy bộ dáng của cô. Hắn hối hận, hối hận lúc trước không trực tiếp ra lệnh cho A Nô ngăn chặn Hoàng A Ngưu. Làm sao biết được, chỉ một chút chậm trễ mà đã có thể khiến cô bị thương nặng như vậy.
Y Nhân luôn luôn không tranh sự đời, nhưng người như cô, chung quy vẫn chạy không thoát.
“Ta vẫn biết nàng ở nơi nào.” Viêm Hàn cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ tự nhiên thoải mái. Nếu Y Nhân đã quyết định thoải mái đối mặt, chẳng lẽ hắn không thể làm như thế hay sao?
Y Nhân nghiêng đầu, cười cười: “Ngươi thật lợi hại.”
“Bởi vì dụng tâm.” Viêm Hàn thật tự nhiên trả lời. Không phải tranh công, chỉ là tự nhiên mà vậy, kể rõ mọi việc.
Y Nhân không nói gì, chỉ cúi đầu.
“Bên ngoài thời tiết rất tốt, ta bế nàng ra ngoài nhé.” Viêm Hàn nói xong liền cúi người xuống, bế cô đứng lên.
Y Nhân theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Sắc mặt cực kỳ trầm tĩnh, không bẽn lẽn cũng không thấy không ổn.
Hắn vẫn biết cô ở nơi nào, như vậy, cái gì cô cũng không cần nhiều lời.
Bước chân của Viêm Hàn rất ổn định, động tác ôm cô lại vô cùng nhẹ nhàng.
Vào trong viện rồi, hắn đặt Y Nhân ngồi lên chiếc xích đu ngày trước cô vẫn thường ngồi ngẩn người, nhẹ giọng hỏi: “Ở đây phơi nắng rất tốt cho sức khỏe. Nàng có muốn nghe vài khúc nhạc không, ta có thể phái người…”
“Không cần, thế này là tốt rồi, ngươi đi đi.” Y Nhân bắt lấy dây thường hai bên. Xích đu đã được làm mới lại. Mặt sau có lưng ghế dựa, còn phủ thêm một lớp đệm rất mềm.
Y Nhân dựa lưng vào, ngửa mặt ra để cho toàn bộ khuôn mặt mình chìm đắm trong ánh nắng mặt trời. Ánh nắng ấm áp sáng rỡ, len qua đám lá cây tạo thành những giọt nắng, nhuộm làn da cô vàng óng, rất điềm tĩnh.
Viêm Hàn đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn cô. Nhìn thấy những sợi lông tơ mềm mại nhỏ nhắn tinh mịn, không hiểu vì sao lại có một loại cảm giác muốn cho thời gian dừng lại.
Trái tim của cô đã không còn ở chỗ hắn nữa, Viêm Hàn biết.
Y Nhân cùng Hạ Lan Tuyết có nhiều liên hệ, không rõ chi tiết, Viêm Hàn cũng biết.
Nhưng mà, vì cái gì, vì cái gì biểu hiện của cô lại chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng? Vì cái gì nhận thức càng sâu, lại càng làm cho hắn không thể tự kiềm chế? Biết rõ, đã là vô vọng.
Cho nên, thời gian hãy cứ dừng lại ở giờ khắc này đi.
Hắn không tự chủ được vươn tay ra, hầu như đã gần chạm đến mặt cô, lại dừng lại.
Y Nhân không hề phát hiện, hơi thở vẫn an ổn bình tĩnh, ánh mắt khép kín, giống như đã ngủ.
Viêm Hàn thu tay lại. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người. Còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn làm, hắn không có khả năng dừng lại như vậy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa. Y Nhân lại mở mắt ra, sau đó xoay người, thu chân lên đặt trên ghế xích đu. Hai tay bắt lấy sợi dây thừng bên phải, nghiêng người cuộn tròn.
Cô dúi đầu vào giữa hai tay, đột nhiên khóc lên.
Làm sao biết được lại bị hại như thế này?
Bình thường cô đã nhìn không thấu rất nhiều chuyện trên đời, huống chi, là nhìn không thấy.
Như vậy cô, còn có thể đi theo A Tuyết được không?
Cô không hề hoài nghi Hạ Lan Tuyết sẽ ghét bỏ cô, mà chỉ biết rằng anh sẽ càng thương tiếc, càng yêu thương cô. Nhưng Y Nhân hiểu được, Hạ Lan Tuyết còn một đoạn đường rất dài, rất dài phải đi. Mà cô, đã không còn có thể theo cùng anh được nữa.
Không thể đi tìm A Tuyết, cũng không thể ở lại bên cạnh Viêm Hàn.
Cô không thể đáp lại Viêm Hàn, cho nên cũng không thể bình yên hưởng thụ lòng tốt của hắn.
Nhưng ngước mắt nhìn lại, cô còn có thể đi đâu?
Ngày cả Thập Nhất, cũng đã trở nên xa lạ như vậy.
Lúc cô khóc, ngay cả tiếng khóc cũng không có. Lại rất nhanh nín lặng, không có dấu vết.
Viêm Hàn càng chạy càng nhanh. Đi đến một góc khuất, hắn hơi hơi nghiêng người, hỏi tên tùy tùng đã đi theo hắn từ ngoài sân vào đến đây: “Tín vật mà người nọ cầm, thật sự là chiếc vòng tay mà nữ vương Băng quốc luôn mang bên người sao?”
“Vâng.” Tên tùy tùng cung kính trả lời.
Viêm Hàn vì thế lại càng đi nhanh hơn. Tới một gian phòng khách bí mật, hắn giơ tay ra lệnh cho tên tùy tùng ngừng bước, thấp giọng nói: “Canh cửa, không cho ai vào là được.”
Tên tùy tùng hạ mắt cúi đầu, lui về sau từng bước, đứng canh một bên.
Viêm Hàn bước vào.
Trong phòng, một người mặc áo đen, đội chiếc mũ rộng vành có rèm cũng màu đen đang ngồi bên bàn uống trà. Nghe thấy tiếng bước chân của Viêm Hàn, người nọ xoay người lại, nhưng không dựa theo lễ nghi sứ giả để cúi chào Viêm Hàn, mà chỉ hơi gật gật đầu.
Lúc đầu Viêm Hàn có vẻ giật mình, nhưng người thông minh như hắn, rất nhanh đã có phản ứng: “Lãnh Diễm?”
Người nọ xốc khăn trùm đầu lên.
Phía dưới chiếc mũ rộng vành là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm, chính là nữ vương Băng Quốc, Lãnh Diễm – Cũng là cô dâu năm ngày sau sẽ cử hành đại hôn.
Y Nhân vẫn bị vây trong trạng thái mơ mơ màng màng, toàn thân đau đớn. Đau đến mức chết lặng, thân thể giống như không còn là của mình nữa.
Đôi mắt nóng rát, giống như đang bị thiêu đốt trong hỏa lò, giống như có một cây đao đang ở trên mặt liều mạng đâm xuống hàng ngàn, hàng vạn nhát đao.
Mỗi khi vô cùng đau đớn, Y Nhân đều sẽ vô ý thức mà rên rỉ. Vì thế, liền có một bàn tay mang theo một vị thuốc đông y, chậm rãi xoa xoa trán cô, xoa xoa hốc mắt của cô.
Cô cảm thấy an tâm hơn một chút, lại mơ mơ màng màng ngủ.
Cứ như vậy, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Đến khi cô rốt cuộc lảo đảo mở mắt ra, đại khái đã là buổi tối. Trong phòng tối đen, chẳng thể nào nhìn thấy được vật gì. Cô chớp mắt mấy cái, cố gắng làm cho mắt mình thích ứng với bóng tối, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì.
“Y Nhân”. Bên cạnh đột nhiên có áp lực, giống như có ai đó đang cúi người xuống, ở bên tai gọi tên cô.
Y Nhân vươn tay ra, vừa vặn đụng đến khuôn mặt. Hình dáng rõ ràng, lưu loát trong lòng bàn tay. “Viêm Hàn.” Cô mỉm cười thật tươi, giọng nói vô cùng phấn khởi: “Có phải là ngươi không?”
“Là ta.” Viêm Hàn thản nhiên trả lời. Lúc bàn tay cô muốn chảy xuống khỏi khuôn mặt hắn, Viêm Hàn đột nhiên bắt được ngón tay nhỏ nhắn của cô, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà hôn: “Không cần lo lắng.”
Lòng Y Nhân trĩu nặng.
Quả nhiên, không phải trong phòng quá tối, mà là, thật sự không nhìn thấy được.
“Không lo.” Y Nhân thần sắc ảm đạm, sau đó mỉm cười, càng thêm sáng lạn: “Như vậy cũng tốt, có thể ngủ bất cứ lúc nào.”
Bàn ngày cũng tốt, buổi tối cũng thế, đều có thể ngủ mà không cần nghĩ ngợi.
“Sẽ chữa khỏi. Ta đang phái người đi tìm Thập Nhất.” Ánh mắt Viêm Hàn hiện rõ vẻ đau xót, hắn thấp giọng trả lời.
Y Nhân không nói gì thêm, vẫn đang mỉm cười.
Nếu người không biết chuyện nhìn thấy vẻ tươi cười như vậy, nhất định không thể nhìn ra có điều gì khác thường. Vẫn chỉ nhìn thấy khuôn mặt vô tâm vô phế đến cực điểm, mặt mày hân hoan, nhìn không ra manh mối.
Viêm Hàn lại càng thấy đau lòng.
“Đúng rồi, làm sao ngươi tìm được ta?” Y Nhân nói xong, muốn ngồi dậy. Nào ngờ chỉ hơi nhúc nhích liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Viêm Hàn nghiêng thân qua, nâng vai cô dậy, dìu cô tựa người vào thành giường.
Nhớ lại ngày ấy ôm cô từ gian phòng nhỏ đi ra, Viêm Hàn đến nay vẫn không quên được cảm giác ghê người khi nhìn thấy bộ dáng của cô. Hắn hối hận, hối hận lúc trước không trực tiếp ra lệnh cho A Nô ngăn chặn Hoàng A Ngưu. Làm sao biết được, chỉ một chút chậm trễ mà đã có thể khiến cô bị thương nặng như vậy.
Y Nhân luôn luôn không tranh sự đời, nhưng người như cô, chung quy vẫn chạy không thoát.
“Ta vẫn biết nàng ở nơi nào.” Viêm Hàn cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ tự nhiên thoải mái. Nếu Y Nhân đã quyết định thoải mái đối mặt, chẳng lẽ hắn không thể làm như thế hay sao?
Y Nhân nghiêng đầu, cười cười: “Ngươi thật lợi hại.”
“Bởi vì dụng tâm.” Viêm Hàn thật tự nhiên trả lời. Không phải tranh công, chỉ là tự nhiên mà vậy, kể rõ mọi việc.
Y Nhân không nói gì, chỉ cúi đầu.
“Bên ngoài thời tiết rất tốt, ta bế nàng ra ngoài nhé.” Viêm Hàn nói xong liền cúi người xuống, bế cô đứng lên.
Y Nhân theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Sắc mặt cực kỳ trầm tĩnh, không bẽn lẽn cũng không thấy không ổn.
Hắn vẫn biết cô ở nơi nào, như vậy, cái gì cô cũng không cần nhiều lời.
Bước chân của Viêm Hàn rất ổn định, động tác ôm cô lại vô cùng nhẹ nhàng.
Vào trong viện rồi, hắn đặt Y Nhân ngồi lên chiếc xích đu ngày trước cô vẫn thường ngồi ngẩn người, nhẹ giọng hỏi: “Ở đây phơi nắng rất tốt cho sức khỏe. Nàng có muốn nghe vài khúc nhạc không, ta có thể phái người…”
“Không cần, thế này là tốt rồi, ngươi đi đi.” Y Nhân bắt lấy dây thường hai bên. Xích đu đã được làm mới lại. Mặt sau có lưng ghế dựa, còn phủ thêm một lớp đệm rất mềm.
Y Nhân dựa lưng vào, ngửa mặt ra để cho toàn bộ khuôn mặt mình chìm đắm trong ánh nắng mặt trời. Ánh nắng ấm áp sáng rỡ, len qua đám lá cây tạo thành những giọt nắng, nhuộm làn da cô vàng óng, rất điềm tĩnh.
Viêm Hàn đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn cô. Nhìn thấy những sợi lông tơ mềm mại nhỏ nhắn tinh mịn, không hiểu vì sao lại có một loại cảm giác muốn cho thời gian dừng lại.
Trái tim của cô đã không còn ở chỗ hắn nữa, Viêm Hàn biết.
Y Nhân cùng Hạ Lan Tuyết có nhiều liên hệ, không rõ chi tiết, Viêm Hàn cũng biết.
Nhưng mà, vì cái gì, vì cái gì biểu hiện của cô lại chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng? Vì cái gì nhận thức càng sâu, lại càng làm cho hắn không thể tự kiềm chế? Biết rõ, đã là vô vọng.
Cho nên, thời gian hãy cứ dừng lại ở giờ khắc này đi.
Hắn không tự chủ được vươn tay ra, hầu như đã gần chạm đến mặt cô, lại dừng lại.
Y Nhân không hề phát hiện, hơi thở vẫn an ổn bình tĩnh, ánh mắt khép kín, giống như đã ngủ.
Viêm Hàn thu tay lại. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người. Còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn làm, hắn không có khả năng dừng lại như vậy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa. Y Nhân lại mở mắt ra, sau đó xoay người, thu chân lên đặt trên ghế xích đu. Hai tay bắt lấy sợi dây thừng bên phải, nghiêng người cuộn tròn.
Cô dúi đầu vào giữa hai tay, đột nhiên khóc lên.
Làm sao biết được lại bị hại như thế này?
Bình thường cô đã nhìn không thấu rất nhiều chuyện trên đời, huống chi, là nhìn không thấy.
Như vậy cô, còn có thể đi theo A Tuyết được không?
Cô không hề hoài nghi Hạ Lan Tuyết sẽ ghét bỏ cô, mà chỉ biết rằng anh sẽ càng thương tiếc, càng yêu thương cô. Nhưng Y Nhân hiểu được, Hạ Lan Tuyết còn một đoạn đường rất dài, rất dài phải đi. Mà cô, đã không còn có thể theo cùng anh được nữa.
Không thể đi tìm A Tuyết, cũng không thể ở lại bên cạnh Viêm Hàn.
Cô không thể đáp lại Viêm Hàn, cho nên cũng không thể bình yên hưởng thụ lòng tốt của hắn.
Nhưng ngước mắt nhìn lại, cô còn có thể đi đâu?
Ngày cả Thập Nhất, cũng đã trở nên xa lạ như vậy.
Lúc cô khóc, ngay cả tiếng khóc cũng không có. Lại rất nhanh nín lặng, không có dấu vết.
Viêm Hàn càng chạy càng nhanh. Đi đến một góc khuất, hắn hơi hơi nghiêng người, hỏi tên tùy tùng đã đi theo hắn từ ngoài sân vào đến đây: “Tín vật mà người nọ cầm, thật sự là chiếc vòng tay mà nữ vương Băng quốc luôn mang bên người sao?”
“Vâng.” Tên tùy tùng cung kính trả lời.
Viêm Hàn vì thế lại càng đi nhanh hơn. Tới một gian phòng khách bí mật, hắn giơ tay ra lệnh cho tên tùy tùng ngừng bước, thấp giọng nói: “Canh cửa, không cho ai vào là được.”
Tên tùy tùng hạ mắt cúi đầu, lui về sau từng bước, đứng canh một bên.
Viêm Hàn bước vào.
Trong phòng, một người mặc áo đen, đội chiếc mũ rộng vành có rèm cũng màu đen đang ngồi bên bàn uống trà. Nghe thấy tiếng bước chân của Viêm Hàn, người nọ xoay người lại, nhưng không dựa theo lễ nghi sứ giả để cúi chào Viêm Hàn, mà chỉ hơi gật gật đầu.
Lúc đầu Viêm Hàn có vẻ giật mình, nhưng người thông minh như hắn, rất nhanh đã có phản ứng: “Lãnh Diễm?”
Người nọ xốc khăn trùm đầu lên.
Phía dưới chiếc mũ rộng vành là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm, chính là nữ vương Băng Quốc, Lãnh Diễm – Cũng là cô dâu năm ngày sau sẽ cử hành đại hôn.
Tác giả :
Mỗ R