Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 3 - Chương 3: Giấc mộng trường xuân của tức phu nhân (3)
Edit: Docke
Y Nhân bị tiếng nước nhỏ giọt lên tảng đá tong tong tí tách làm cho bừng tỉnh.
Trước khi tỉnh lại, cô đã có một giấc mộng, một giấc mộng rất kỳ lạ.
Trong mơ, cô ngồi xổm bên bờ sông, hai tay úp lên má, ngơ ngác nhìn qua bờ sông bên kia.
Bờ sông bên kia có một nữ tử vô cùng mỹ lệ, dáng điệu uyển chuyển như tiên. Bờ bên kia bị bao phủ bởi một màn sương mù, cô không thấy rõ khuôn mặt của nàng. Chỉ cảm thấy nàng ta có điểm rất quen mắt, rất đẹp, rất rất đẹp. Sau đó, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía cô. Đám sương mù tan dần, dung nhan của nữ tử kia cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy ánh mắt của nàng, yêu mị liễm diễm tựa như hai viên ngọc lưu ly, nhưng lại mang một vẻ bi thương khó tả.
“Xin chào.” Y Nhân đứng lên, ngây ngô tiếp đón, “Chào cô?”
Nữ tử yên lặng nhìn cô chứ không nói gì.
“Chào cô?” Cô lại lớn tiếng chào. Lúc này đây, nữ tử kia mới trả lời, hình như cũng là hai chữ “Chào cô.”
Nhưng lúc nghe được, lại tựa như nghe được tiếng hồi âm của chính mình.
Dư âm lãng đãng.
“Chào cô.”
“Khỏe không?”
“… Y Nhân.”
Y Nhân thúc mình mở to hai mắt. Câu nỉ non kêu gọi cuối cùng, cô không xác định lắm, có phải là do mình đã nghe nhầm hay không.
Tay cô giật giật, trừng mắt nhìn. Ngón tay truyền đến xúc giác vẫn lạnh băng như trước, hẳn là cô vẫn còn đang ở trong ngôi mộ băng tuyết kia. Nhưng cảnh trước mắt, lại vô cùng cổ quái: Cô nhìn thấy ảnh ngược của mình. Trần nhà được tạo thành từ gương, sàn nhà cũng là gương. Liếc mắt nhìn qua một cái là thấy được vô số hình ảnh của bản thân, như thật như mơ.
Y Nhân còn đang mơ hồ, nữ tử trong mơ vừa rồi hình như có liên hệ gì đó với mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô lại không thể nào nhớ ra nổi, rốt cuộc là liên hệ thế nào.
Bên tai, vẫn là tiếng nước tí tách như trước.
Y Nhân lại nhân thể nằm lại một lúc nữa. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc cô cũng ngồi dậy. Đặt tay chống xuống đất, nửa ghé vào vách tường, tò mò đánh giá chung quanh.
Chỉ trong nháy mắt, cô hầu như đã hoài nghi mình đã về lại kiếp trước chơi game online. Trong game online có một thế giới kỳ huyễn. Bốn phương tám hướng đều là gương. Mỗi tấm gương có một hình dạng khác nhau, góc độ khác nhau. Chúng ta có thể chứng kiến vô số mặt gương, vô số hình ảnh của chính mình.
Còn bây giờ, cô đang đứng ở trung tâm phòng kính, giữa một khoảng trống không. Ngoài cô, nơi này chỉ có một chiếc đồng hồ cát phát ra tiếng nước tí tách.
Là đồng hồ cát.
Một chiếc đồng hồ cát cực đại, đặt ngay bên cạnh cô. Cái này khác những chiếc đồng hồ cát khác ở chỗ, bên trong không phải là những hạt cát, mà là nước.
Đỉnh đồng hồ cát nối tiếp với trần nhà, bên dưới là một tảng đá bình thường đến cực điểm. Nước chảy xuống tảng đá, rất nhanh liền khô, không để lại một chút dấu vết nào. Nhưng trải qua mười mấy năm nhật nguyệt vơi đầy, rốt cuộc phía trên tảng đá lưu lại một khe lõm, tựa như một vết thương vĩnh viễn.
Về phần nước ở bên trên đến từ đâu, Y Nhân cũng nghiền ngẫm không ra. Có lẽ trên đỉnh nối với một cái hồ nào đó – - Nhưng ở giữa sa mạc, làm sao lại có hồ được?
Những chuyện không thể nghĩ ra, cô dứt khoát không suy nghĩ nữa.
Y Nhân cẩn thận đứng lên, cánh tay mở rộng để tránh cho mình không bị ngã sấp xuống mặt kính. Sau đó, cô cẩn thận đi thong thả tới vách tường, dùng tay gõ nhẹ lên tấm gương bên trái. Thanh âm rắn chắc, phía sau có vẻ rất đặc.
Y Nhân chơi ác, dùng chân hung hăng đạp một cái. Lại chỉ nghe thấy cô hét thảm một tiếng, còn có tiếng chân va chạm vào gương kêu ong ong.
Cô ngã ngồi xuống dưới, ôm cái chân đau, gãi đầu, hết đường xoay sở.
Rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì thế này?
Tầm mắt của Y Nhân lại một lần nữa chuyển đến chiếc đồng hồ cát đứng sừng sững giữa phòng. Cô ngước nhìn lên đỉnh đồng hồ, chỉ thấy một ống dẫn tinh tế. Ống dẫn kia, đừng nói căn bản là cô chui vào không lọt, cho dù có chui vào được cũng không có cách nào chen lên phía trên được.
Trong lúc cô đang oán trách ông trời sao nỡ tuyệt đường người thì khắp phòng giống như đột nhiên bị người ta lay động. Ánh sáng rối loạn lại thông suốt. Rồi sau đó, toàn bộ cảnh tượng bên trong đều thay đổi.
Trước mắt Y Nhân là hàng ngàn hàng vạn bức họa. Mỗi cái một góc, các loại cảnh tượng. Nhưng tất cả hình ảnh, bối cảnh đều là khung cảnh trong ngôi mộ này.
Sau đó, Y Nhân trông thấy Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết vừa mới đi vào đại sảnh.
Tầm mắt của cô vừa hơi hơi chuyển qua, lại nhìn thấy Bùi Nhược Trần.
Tiếp tục chuyển, là Viêm Hàn và Hạ Lan Du.
Lại chuyển, chuyển nữa, lại trông thấy đường hầm lát gạch cô vừa đi qua. Bên trong còn lưu lại hai xác chết với vô số những vết châm, cực kỳ đau khổ. — Lúc trước, Y Nhân sở dĩ biến sắc mặt, là bởi vì cô nhìn thấy trên trần nhà có vô số băng châm lắc lắc rơi xuống.
Hay nói cách khác, những hình ảnh này chính là đang tiếp sóng tình hình thực tế.
Từ đây có thể chứng kiến hình ảnh của mỗi người, mỗi nơi trong ngôi mộ này!
Y Nhân trải qua nỗi khiếp sợ lúc ban đầu, sau đó thì càng lúc càng rõ ràng.Với tài trí của Tức phu nhân kinh tài tuyệt diễm, đem cả ngôi mộ gói gọn trong phạm vi quản giáo của mình thì cũng chẳng có gì lạ. Theo lý thuyết, hẳn là cô còn có thể nghe được âm thanh mới đúng.
Cô nghĩ vậy liền bước lên giơ tay, tùy tiện chọn một màn ảnh. Ngón tay nho nhỏ khẽ chạm, vừa vặn ấn tới khuôn mặt của Hạ Lan Du.
Hình ảnh kia nhất thời được phóng lớn lên, chiếm cứ toàn bộ mặt tường. Tiếng nói của Hạ Lan Du cũng đột nhiên quanh quẩn khắp không gian, vang dội chói tai, dọa Y Nhân nhảy dựng.
Đó là một gian thạch thất.
Không biết thế nào, Hạ Lan Du và Viêm Hàn đang ở chung một chỗ. Gian thạch thất rộng chưa đầy mười thước vuông. Viêm Hàn bình tĩnh đứng một góc, dùng tay gõ gõ lên vách tường. Hạ Lan Du đứng dựa vào vách tường, hai tay ôm vai, lạnh run. Nàng vừa nhìn Viêm Hàn, vừa run run hỏi: “Có thể tìm được lối thoát không?”
Viêm Hàn suy sụp buông lỏng cánh tay, lắc đầu nói: “Bốn phía đều không có kẽ hở. Xem ra, lối thoát duy nhất là ở bên trên.” Mới vừa rồi, băng châm hạ xuống trong nháy mắt, thị vệ của Viêm Hàn nhảy lên thay hắn hứng chịu đòn tập kích trí mạng. Hắn vừa mới trấn định lại thì phát hiện Y Nhân đã biến mất. Cuối con đường lát gạch, một quả cự thạch nhai* rầm rầm lăn đến. (cự thạch nhai: tảng đá rất lớn, được dùng để xây dựng các kết cấu hoặc các di tích)
Bọn hắn chẳng màng đến gì nữa, chỉ có thể theo đường cũ vòng vèo mà chạy. Tiếp sau đó, mọi chuyện hỗn loạn cả lên. Cự thạch vẫn một mực đuổi theo, làm hao tổn thêm hai gã thị vệ. Sau đó, Hạ Lan Du đột nhiên ngã xuống. Bùi Nhược Trần dừng lại đỡ nàng, Viêm Hàn chạy ở phía sau. Cự thạch đè xuống, bọn họ nghiêng người tránh vào vách tường. Vách tường sụp đổ, tiếp sau đó…
Tiếp sau đó, khi tỉnh lại… chính là tình trạng như bây giờ.
Bọn hắn bị nhốt trong một gian thạch thất nho nhỏ, lạnh như băng. Trong phòng, hàn khí lạnh thấu xương. Thể chất Viêm Hàn phi phàm nên còn có thể chống đỡ một lúc. Hạ Lan Du lại đang bị đông lạnh đến mức đôi môi trắng bệch, liên tục run rẩy.
Bùi Nhược Trần cùng hai gã thị vệ còn lại, cũng không biết tung tích.
“Lạnh quá!” Hạ Lan Du càng ôm xiết lấy chính mình, gục đầu xuống, cúi đầu nỉ non.
Những lời này tuy là tự mình cảm thán, nhưng trong tình huống thế này, rõ ràng là đang nói cho Viêm Hàn nghe.
Viêm Hàn bước đến bên cạnh nàng, không nói hai lời đã cởi ngoại bào của mình ra, đưa cho Hạ Lan Du đang ngồi sụp dưới đất, lạnh nhạt nói: “Khoác vào đi.”
Thần sắc của hắn cực kỳ thản nhiên, cũng không có vẻ gì là đang thương hương tiếc ngọc.
Hạ Lan Du sợ hãi ngẩng đầu, đáng thương mà nhìn vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo của hắn. Sắc mặt của Hạ Lan Du rất trắng. Dung nhan vốn cực kỳ diễm lệ, cũng trở nên thống khổ động lòng người rồi.
Tựa như ánh trăng trắng trong, thê lương.
Viêm Hàn thấy vậy, ánh mắt nhu hòa chút ít, động tác đưa áo cũng không còn cứng ngắc như vừa rồi nữa.
Đôi môi Hạ Lan Du mím lại, rồi yếu ớt vẽ ra một vòng cười.
Chỉ tiếc là, nàng không biết rằng. Sự mềm mại trong ánh mắt lạnh lùng của Viêm Hàn, cũng không phải bởi vì tư thế như ánh trăng của nàng trong giờ phút này.
Mà bởi vì Viêm Hàn đang nhớ đến. Lúc mới gặp Y Nhân, cô cũng nhìn hắn một cách đáng thương như vậy.
Ánh mắt yếu đuối, trong sáng, thẳng tắp xuyên qua trần thế rộn ràng nhốn nháo, tựa như một bàn tay… nắm trọn trái tim hắn.
Từ đó về sau, không có biện pháp nào tránh thoát.
Hạ Lan Du vương tay ra, mở rộng những ngón tay xuyên qua quần áo lông tơ, chạm đến ngón tay hắn.
Viêm Hàn nhíu nhíu mày. Không có dấu vết muốn thối lui, cũng không dừng lại, Hạ Lan Du ngược lại còn cầm chặt tay hắn, vẫn đáng thương như trước mà nhìn hắn, cúi đầu nỉ non, thao thao bất tuyệt: “Ta thật sự rất lạnh.”
“Nếu rất lạnh, thì khoác vào đi.” Viêm Hàn nhẫn nhịn, không hề phát tác. Hắn chỉ rút tay về, lui ra phía sau từng bước, nhìn Hạ Lan Du rồi lạnh lùng nói.
Y Nhân bị tiếng nước nhỏ giọt lên tảng đá tong tong tí tách làm cho bừng tỉnh.
Trước khi tỉnh lại, cô đã có một giấc mộng, một giấc mộng rất kỳ lạ.
Trong mơ, cô ngồi xổm bên bờ sông, hai tay úp lên má, ngơ ngác nhìn qua bờ sông bên kia.
Bờ sông bên kia có một nữ tử vô cùng mỹ lệ, dáng điệu uyển chuyển như tiên. Bờ bên kia bị bao phủ bởi một màn sương mù, cô không thấy rõ khuôn mặt của nàng. Chỉ cảm thấy nàng ta có điểm rất quen mắt, rất đẹp, rất rất đẹp. Sau đó, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía cô. Đám sương mù tan dần, dung nhan của nữ tử kia cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy ánh mắt của nàng, yêu mị liễm diễm tựa như hai viên ngọc lưu ly, nhưng lại mang một vẻ bi thương khó tả.
“Xin chào.” Y Nhân đứng lên, ngây ngô tiếp đón, “Chào cô?”
Nữ tử yên lặng nhìn cô chứ không nói gì.
“Chào cô?” Cô lại lớn tiếng chào. Lúc này đây, nữ tử kia mới trả lời, hình như cũng là hai chữ “Chào cô.”
Nhưng lúc nghe được, lại tựa như nghe được tiếng hồi âm của chính mình.
Dư âm lãng đãng.
“Chào cô.”
“Khỏe không?”
“… Y Nhân.”
Y Nhân thúc mình mở to hai mắt. Câu nỉ non kêu gọi cuối cùng, cô không xác định lắm, có phải là do mình đã nghe nhầm hay không.
Tay cô giật giật, trừng mắt nhìn. Ngón tay truyền đến xúc giác vẫn lạnh băng như trước, hẳn là cô vẫn còn đang ở trong ngôi mộ băng tuyết kia. Nhưng cảnh trước mắt, lại vô cùng cổ quái: Cô nhìn thấy ảnh ngược của mình. Trần nhà được tạo thành từ gương, sàn nhà cũng là gương. Liếc mắt nhìn qua một cái là thấy được vô số hình ảnh của bản thân, như thật như mơ.
Y Nhân còn đang mơ hồ, nữ tử trong mơ vừa rồi hình như có liên hệ gì đó với mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô lại không thể nào nhớ ra nổi, rốt cuộc là liên hệ thế nào.
Bên tai, vẫn là tiếng nước tí tách như trước.
Y Nhân lại nhân thể nằm lại một lúc nữa. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc cô cũng ngồi dậy. Đặt tay chống xuống đất, nửa ghé vào vách tường, tò mò đánh giá chung quanh.
Chỉ trong nháy mắt, cô hầu như đã hoài nghi mình đã về lại kiếp trước chơi game online. Trong game online có một thế giới kỳ huyễn. Bốn phương tám hướng đều là gương. Mỗi tấm gương có một hình dạng khác nhau, góc độ khác nhau. Chúng ta có thể chứng kiến vô số mặt gương, vô số hình ảnh của chính mình.
Còn bây giờ, cô đang đứng ở trung tâm phòng kính, giữa một khoảng trống không. Ngoài cô, nơi này chỉ có một chiếc đồng hồ cát phát ra tiếng nước tí tách.
Là đồng hồ cát.
Một chiếc đồng hồ cát cực đại, đặt ngay bên cạnh cô. Cái này khác những chiếc đồng hồ cát khác ở chỗ, bên trong không phải là những hạt cát, mà là nước.
Đỉnh đồng hồ cát nối tiếp với trần nhà, bên dưới là một tảng đá bình thường đến cực điểm. Nước chảy xuống tảng đá, rất nhanh liền khô, không để lại một chút dấu vết nào. Nhưng trải qua mười mấy năm nhật nguyệt vơi đầy, rốt cuộc phía trên tảng đá lưu lại một khe lõm, tựa như một vết thương vĩnh viễn.
Về phần nước ở bên trên đến từ đâu, Y Nhân cũng nghiền ngẫm không ra. Có lẽ trên đỉnh nối với một cái hồ nào đó – - Nhưng ở giữa sa mạc, làm sao lại có hồ được?
Những chuyện không thể nghĩ ra, cô dứt khoát không suy nghĩ nữa.
Y Nhân cẩn thận đứng lên, cánh tay mở rộng để tránh cho mình không bị ngã sấp xuống mặt kính. Sau đó, cô cẩn thận đi thong thả tới vách tường, dùng tay gõ nhẹ lên tấm gương bên trái. Thanh âm rắn chắc, phía sau có vẻ rất đặc.
Y Nhân chơi ác, dùng chân hung hăng đạp một cái. Lại chỉ nghe thấy cô hét thảm một tiếng, còn có tiếng chân va chạm vào gương kêu ong ong.
Cô ngã ngồi xuống dưới, ôm cái chân đau, gãi đầu, hết đường xoay sở.
Rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì thế này?
Tầm mắt của Y Nhân lại một lần nữa chuyển đến chiếc đồng hồ cát đứng sừng sững giữa phòng. Cô ngước nhìn lên đỉnh đồng hồ, chỉ thấy một ống dẫn tinh tế. Ống dẫn kia, đừng nói căn bản là cô chui vào không lọt, cho dù có chui vào được cũng không có cách nào chen lên phía trên được.
Trong lúc cô đang oán trách ông trời sao nỡ tuyệt đường người thì khắp phòng giống như đột nhiên bị người ta lay động. Ánh sáng rối loạn lại thông suốt. Rồi sau đó, toàn bộ cảnh tượng bên trong đều thay đổi.
Trước mắt Y Nhân là hàng ngàn hàng vạn bức họa. Mỗi cái một góc, các loại cảnh tượng. Nhưng tất cả hình ảnh, bối cảnh đều là khung cảnh trong ngôi mộ này.
Sau đó, Y Nhân trông thấy Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết vừa mới đi vào đại sảnh.
Tầm mắt của cô vừa hơi hơi chuyển qua, lại nhìn thấy Bùi Nhược Trần.
Tiếp tục chuyển, là Viêm Hàn và Hạ Lan Du.
Lại chuyển, chuyển nữa, lại trông thấy đường hầm lát gạch cô vừa đi qua. Bên trong còn lưu lại hai xác chết với vô số những vết châm, cực kỳ đau khổ. — Lúc trước, Y Nhân sở dĩ biến sắc mặt, là bởi vì cô nhìn thấy trên trần nhà có vô số băng châm lắc lắc rơi xuống.
Hay nói cách khác, những hình ảnh này chính là đang tiếp sóng tình hình thực tế.
Từ đây có thể chứng kiến hình ảnh của mỗi người, mỗi nơi trong ngôi mộ này!
Y Nhân trải qua nỗi khiếp sợ lúc ban đầu, sau đó thì càng lúc càng rõ ràng.Với tài trí của Tức phu nhân kinh tài tuyệt diễm, đem cả ngôi mộ gói gọn trong phạm vi quản giáo của mình thì cũng chẳng có gì lạ. Theo lý thuyết, hẳn là cô còn có thể nghe được âm thanh mới đúng.
Cô nghĩ vậy liền bước lên giơ tay, tùy tiện chọn một màn ảnh. Ngón tay nho nhỏ khẽ chạm, vừa vặn ấn tới khuôn mặt của Hạ Lan Du.
Hình ảnh kia nhất thời được phóng lớn lên, chiếm cứ toàn bộ mặt tường. Tiếng nói của Hạ Lan Du cũng đột nhiên quanh quẩn khắp không gian, vang dội chói tai, dọa Y Nhân nhảy dựng.
Đó là một gian thạch thất.
Không biết thế nào, Hạ Lan Du và Viêm Hàn đang ở chung một chỗ. Gian thạch thất rộng chưa đầy mười thước vuông. Viêm Hàn bình tĩnh đứng một góc, dùng tay gõ gõ lên vách tường. Hạ Lan Du đứng dựa vào vách tường, hai tay ôm vai, lạnh run. Nàng vừa nhìn Viêm Hàn, vừa run run hỏi: “Có thể tìm được lối thoát không?”
Viêm Hàn suy sụp buông lỏng cánh tay, lắc đầu nói: “Bốn phía đều không có kẽ hở. Xem ra, lối thoát duy nhất là ở bên trên.” Mới vừa rồi, băng châm hạ xuống trong nháy mắt, thị vệ của Viêm Hàn nhảy lên thay hắn hứng chịu đòn tập kích trí mạng. Hắn vừa mới trấn định lại thì phát hiện Y Nhân đã biến mất. Cuối con đường lát gạch, một quả cự thạch nhai* rầm rầm lăn đến. (cự thạch nhai: tảng đá rất lớn, được dùng để xây dựng các kết cấu hoặc các di tích)
Bọn hắn chẳng màng đến gì nữa, chỉ có thể theo đường cũ vòng vèo mà chạy. Tiếp sau đó, mọi chuyện hỗn loạn cả lên. Cự thạch vẫn một mực đuổi theo, làm hao tổn thêm hai gã thị vệ. Sau đó, Hạ Lan Du đột nhiên ngã xuống. Bùi Nhược Trần dừng lại đỡ nàng, Viêm Hàn chạy ở phía sau. Cự thạch đè xuống, bọn họ nghiêng người tránh vào vách tường. Vách tường sụp đổ, tiếp sau đó…
Tiếp sau đó, khi tỉnh lại… chính là tình trạng như bây giờ.
Bọn hắn bị nhốt trong một gian thạch thất nho nhỏ, lạnh như băng. Trong phòng, hàn khí lạnh thấu xương. Thể chất Viêm Hàn phi phàm nên còn có thể chống đỡ một lúc. Hạ Lan Du lại đang bị đông lạnh đến mức đôi môi trắng bệch, liên tục run rẩy.
Bùi Nhược Trần cùng hai gã thị vệ còn lại, cũng không biết tung tích.
“Lạnh quá!” Hạ Lan Du càng ôm xiết lấy chính mình, gục đầu xuống, cúi đầu nỉ non.
Những lời này tuy là tự mình cảm thán, nhưng trong tình huống thế này, rõ ràng là đang nói cho Viêm Hàn nghe.
Viêm Hàn bước đến bên cạnh nàng, không nói hai lời đã cởi ngoại bào của mình ra, đưa cho Hạ Lan Du đang ngồi sụp dưới đất, lạnh nhạt nói: “Khoác vào đi.”
Thần sắc của hắn cực kỳ thản nhiên, cũng không có vẻ gì là đang thương hương tiếc ngọc.
Hạ Lan Du sợ hãi ngẩng đầu, đáng thương mà nhìn vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo của hắn. Sắc mặt của Hạ Lan Du rất trắng. Dung nhan vốn cực kỳ diễm lệ, cũng trở nên thống khổ động lòng người rồi.
Tựa như ánh trăng trắng trong, thê lương.
Viêm Hàn thấy vậy, ánh mắt nhu hòa chút ít, động tác đưa áo cũng không còn cứng ngắc như vừa rồi nữa.
Đôi môi Hạ Lan Du mím lại, rồi yếu ớt vẽ ra một vòng cười.
Chỉ tiếc là, nàng không biết rằng. Sự mềm mại trong ánh mắt lạnh lùng của Viêm Hàn, cũng không phải bởi vì tư thế như ánh trăng của nàng trong giờ phút này.
Mà bởi vì Viêm Hàn đang nhớ đến. Lúc mới gặp Y Nhân, cô cũng nhìn hắn một cách đáng thương như vậy.
Ánh mắt yếu đuối, trong sáng, thẳng tắp xuyên qua trần thế rộn ràng nhốn nháo, tựa như một bàn tay… nắm trọn trái tim hắn.
Từ đó về sau, không có biện pháp nào tránh thoát.
Hạ Lan Du vương tay ra, mở rộng những ngón tay xuyên qua quần áo lông tơ, chạm đến ngón tay hắn.
Viêm Hàn nhíu nhíu mày. Không có dấu vết muốn thối lui, cũng không dừng lại, Hạ Lan Du ngược lại còn cầm chặt tay hắn, vẫn đáng thương như trước mà nhìn hắn, cúi đầu nỉ non, thao thao bất tuyệt: “Ta thật sự rất lạnh.”
“Nếu rất lạnh, thì khoác vào đi.” Viêm Hàn nhẫn nhịn, không hề phát tác. Hắn chỉ rút tay về, lui ra phía sau từng bước, nhìn Hạ Lan Du rồi lạnh lùng nói.
Tác giả :
Mỗ R