Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 78: Trần duyên (3)
Edit: Docke
Bùi Nhược Trần giật mình, lại nghe thấy Bùi Lâm Phổ nói tiếp: “Nếu có thể đẩy Hạ Lan Khâm đi, Bệ Hạ cũng sẽ tìm được một thủ lĩnh Thiên Triều khác đến thế chỗ. Họ Hạ Hầu quả thật là bất luận thế nào cũng không thể chiếm thế độc tôn được – - Nhưng bất luận thay bằng người nào, cũng sẽ không giống như Hạ Lan Khâm, khiến cho cha cứ cảm thấy như có mũi nhọn ở lưng vậy.”
“Phụ thân…”
“Nhược Trần, Hạ Lan Khâm có thật sự cung kính như biểu hiện bên ngoài của hắn không? Lúc hắn đem hổ phù cho Y Nhân mượn, chẳng lẽ lại không biết đây là một cái bẫy hay sao? Nhưng hắn vẫn cho mượn. Đó là bởi vì…” Bùi Lâm Phổ buông một tiếng thở dài thật sâu, rồi mới nói tiếp: “Đó là bởi vì, hắn đã đến mức không còn biết sợ là gì nữa rồi. Hiện tại, quân nhân Thiên Triều, cho dù là quân đội của họ Hạ Hầu cũng vậy, cứ nhắc đến Hạ Lan Khâm là lại sùng kính, xem hắn như chiến thần vậy. Một tướng quân có thể nắm giữ quân tâm như hắn, sẽ mang đến cho Thiên Triều sự uy hiếp cỡ nào? Nếu so với Viêm Quốc đang nhìn chúng ta thèm muốn, còn lớn hơn rất nhiều nữa kìa.”
“Thế nhưng Hạ Lan tướng quân một lòng vì nước, điều này đúng là không thể nghi ngờ gì được.” Bùi Nhược Trần không chút nghi ngờ mà phản bác.
“Đúng. Hạ Lan Khâm một lòng vì nước, cũng một lòng vì Bệ Hạ.” Bùi Lâm Phổ lạnh lùng mà bỏ lại một câu, dường như không còn muốn tiếp tục nói chuyện về đề tài này nữa. Ông hỏi: “Ngươi mới vừa nói, ngươi vì Y Nhân, chỉ là xuất phát từ bản tâm?”
“Dạ.” Bùi Nhược Trần cúi đầu trả lời.
Bùi Lâm Phổ không đưa ra ý kiến, chắp tay đứng nửa ngày, rồi chậm rãi thốt ra một câu, “Ta thà rằng ngươi đều không phải xuất phát từ bản tâm, thà rằng ngươi đừng có mưu đồ.”
Bùi Nhược Trần không hiểu, cho nên cứ nhìn phụ thân của mình. Đang muốn hỏi rõ thì một gã tử sĩ của Bùi gia đã vội vội vàng vàng chạy đến, không kịp khấu đầu mà nhanh chóng nói: “Thừa tướng, chúng ta tìm được chỗ ẩn nấp của Tiêu Dao Vương rồi.”
“Lục Xuyên đâu?” Bùi Lâm Phổ ngưng trọng, cẩn thận hỏi.
Lúc Lục Xuyên xuất hiện, tình trạng khi đó cho đến bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy kinh tâm động phách.
Trận pháp nghiêm mật như vậy, rõ ràng là một hàng rào thép dũng mãnh. Thế nhưng, hắn xuất hiện, một người một kiếm, không có kết cấu, không có kế hoạch, chỉ dùng kiếm pháp tuyệt thế đủ có thể làm đảo ngược thời gian, đủ có thể vượt qua hẳn năm xưa, khiến cho trận pháp này từ từ mà vỡ nát.
Bố cục tinh vi nhất lại không thể nào chống lại được sức mạnh bất khả xâm phạm ấy.
Trước mũi kiếm ấy, kỳ môn bát quái gì, cũng chỉ là một trò cười.
Tất cả mọi người đều không nhìn thấy Lục Xuyên xuất chiêu thế nào. Chỉ biết là hắn đã đến, huyền y, bạch quang hiện lên trước mắt. Đám tử sĩ trước nay vẫn là niềm tự hào của Bùi gia, là những chiến sĩ được xưng tụng là vô địch Thiên Triều, vậy mà không thể kham nổi một kích!
Trong chớp mắt, ngoại thành Tuy Xa vốn điềm tĩnh bình thản, đã trở thành một bãi chiến trường.
Máu chảy thành sông.
Nếu không nhờ Bùi Lâm Phổ phản ứng mau lẹ, quả đoán hạ lệnh cho một đội quân ở lại ngăn địch, những người khác tức khắc rút lui, thì tổn thất của bọn họ, cũng không chỉ có từng đó đâu.
Cho nên, mặc dù tra được tin tức của Hạ Lan Tuyết, Bùi Lâm Phổ vẫn cần phải hỏi một chút: Lục Xuyên đang ở đâu?
Vẻ mặt của người đến báo tin đúng là kinh hoàng, thế nhưng tin tức mang đến lại vô cùng tốt lành: “Hồi bẩm Thừa tướng, Lục Xuyên đã không còn ở đây nữa rồi.”
Lục Xuyên đi rồi.
Hắn chỉ đồng ý với Phượng Cửu giúp giải vây cho Hạ Lan Tuyết, còn những chuyện khác, căn bản là không thèm quản đến.
Đường đường Thừa tướng Thiên Triều, nhưng với Lục Xuyên mà nói, cũng chỉ nằm trong ‘chuyện khác’ đó mà thôi.
Bùi Nhược Trần giật mình, lại nghe thấy Bùi Lâm Phổ nói tiếp: “Nếu có thể đẩy Hạ Lan Khâm đi, Bệ Hạ cũng sẽ tìm được một thủ lĩnh Thiên Triều khác đến thế chỗ. Họ Hạ Hầu quả thật là bất luận thế nào cũng không thể chiếm thế độc tôn được – - Nhưng bất luận thay bằng người nào, cũng sẽ không giống như Hạ Lan Khâm, khiến cho cha cứ cảm thấy như có mũi nhọn ở lưng vậy.”
“Phụ thân…”
“Nhược Trần, Hạ Lan Khâm có thật sự cung kính như biểu hiện bên ngoài của hắn không? Lúc hắn đem hổ phù cho Y Nhân mượn, chẳng lẽ lại không biết đây là một cái bẫy hay sao? Nhưng hắn vẫn cho mượn. Đó là bởi vì…” Bùi Lâm Phổ buông một tiếng thở dài thật sâu, rồi mới nói tiếp: “Đó là bởi vì, hắn đã đến mức không còn biết sợ là gì nữa rồi. Hiện tại, quân nhân Thiên Triều, cho dù là quân đội của họ Hạ Hầu cũng vậy, cứ nhắc đến Hạ Lan Khâm là lại sùng kính, xem hắn như chiến thần vậy. Một tướng quân có thể nắm giữ quân tâm như hắn, sẽ mang đến cho Thiên Triều sự uy hiếp cỡ nào? Nếu so với Viêm Quốc đang nhìn chúng ta thèm muốn, còn lớn hơn rất nhiều nữa kìa.”
“Thế nhưng Hạ Lan tướng quân một lòng vì nước, điều này đúng là không thể nghi ngờ gì được.” Bùi Nhược Trần không chút nghi ngờ mà phản bác.
“Đúng. Hạ Lan Khâm một lòng vì nước, cũng một lòng vì Bệ Hạ.” Bùi Lâm Phổ lạnh lùng mà bỏ lại một câu, dường như không còn muốn tiếp tục nói chuyện về đề tài này nữa. Ông hỏi: “Ngươi mới vừa nói, ngươi vì Y Nhân, chỉ là xuất phát từ bản tâm?”
“Dạ.” Bùi Nhược Trần cúi đầu trả lời.
Bùi Lâm Phổ không đưa ra ý kiến, chắp tay đứng nửa ngày, rồi chậm rãi thốt ra một câu, “Ta thà rằng ngươi đều không phải xuất phát từ bản tâm, thà rằng ngươi đừng có mưu đồ.”
Bùi Nhược Trần không hiểu, cho nên cứ nhìn phụ thân của mình. Đang muốn hỏi rõ thì một gã tử sĩ của Bùi gia đã vội vội vàng vàng chạy đến, không kịp khấu đầu mà nhanh chóng nói: “Thừa tướng, chúng ta tìm được chỗ ẩn nấp của Tiêu Dao Vương rồi.”
“Lục Xuyên đâu?” Bùi Lâm Phổ ngưng trọng, cẩn thận hỏi.
Lúc Lục Xuyên xuất hiện, tình trạng khi đó cho đến bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy kinh tâm động phách.
Trận pháp nghiêm mật như vậy, rõ ràng là một hàng rào thép dũng mãnh. Thế nhưng, hắn xuất hiện, một người một kiếm, không có kết cấu, không có kế hoạch, chỉ dùng kiếm pháp tuyệt thế đủ có thể làm đảo ngược thời gian, đủ có thể vượt qua hẳn năm xưa, khiến cho trận pháp này từ từ mà vỡ nát.
Bố cục tinh vi nhất lại không thể nào chống lại được sức mạnh bất khả xâm phạm ấy.
Trước mũi kiếm ấy, kỳ môn bát quái gì, cũng chỉ là một trò cười.
Tất cả mọi người đều không nhìn thấy Lục Xuyên xuất chiêu thế nào. Chỉ biết là hắn đã đến, huyền y, bạch quang hiện lên trước mắt. Đám tử sĩ trước nay vẫn là niềm tự hào của Bùi gia, là những chiến sĩ được xưng tụng là vô địch Thiên Triều, vậy mà không thể kham nổi một kích!
Trong chớp mắt, ngoại thành Tuy Xa vốn điềm tĩnh bình thản, đã trở thành một bãi chiến trường.
Máu chảy thành sông.
Nếu không nhờ Bùi Lâm Phổ phản ứng mau lẹ, quả đoán hạ lệnh cho một đội quân ở lại ngăn địch, những người khác tức khắc rút lui, thì tổn thất của bọn họ, cũng không chỉ có từng đó đâu.
Cho nên, mặc dù tra được tin tức của Hạ Lan Tuyết, Bùi Lâm Phổ vẫn cần phải hỏi một chút: Lục Xuyên đang ở đâu?
Vẻ mặt của người đến báo tin đúng là kinh hoàng, thế nhưng tin tức mang đến lại vô cùng tốt lành: “Hồi bẩm Thừa tướng, Lục Xuyên đã không còn ở đây nữa rồi.”
Lục Xuyên đi rồi.
Hắn chỉ đồng ý với Phượng Cửu giúp giải vây cho Hạ Lan Tuyết, còn những chuyện khác, căn bản là không thèm quản đến.
Đường đường Thừa tướng Thiên Triều, nhưng với Lục Xuyên mà nói, cũng chỉ nằm trong ‘chuyện khác’ đó mà thôi.
Tác giả :
Mỗ R