Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 40: Viêm hàn (2)
Edit: Docke
“Ngươi đã biết thân phận của ta mà vẫn nói ra như vậy, không sợ ta diệt khẩu sao?” Viêm Hàn thu hồi vẻ ngạc nhiên ban đầu, rất hứng thú hỏi.
Y Nhân cúi đầu, khe khẽ thở dài, dáng vẻ rất bất đắc dĩ, “Ta cũng biết là sẽ như vậy mà.” Sau đó, cô ngẩng đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn, “Thế nhưng, chuyện cá cược của chúng ta coi như đã định rồi, đúng không?”
“Ngươi chỉ đang nghĩ là mình sẽ thắng cược, sau đó yêu cầu ta không được tổn hại tính mạng của ngươi?” Viêm Hàn cười hỏi. “Nếu như ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi cũng không sao – - Nhưng mà, ngươi thắng không nổi.”
“Đương nhiên không phải.” Y Nhân lắc đầu nói, “Nếu là như vậy, ta chỉ cần không đi vào là được rồi, hà tất còn phải cùng ngươi thi uống rượu làm gì – - Ngươi biết đó, uống rượu thật ra cũng là một chuyện rất hại người.”
“Người nói vậy thì, ngươi đã nhận ra thân phận của ta cho nên mới vào?” Khuôn mặt tươi cười muôn đời bất biến của Viêm Hàn rốt cục chìm nghỉm.
“Đúng vậy.” Y Nhân mở to hai mắt nhìn hắn, nặng nề mà gật đầu, vô cùng thành thật.
“Vậy mục đích của ngươi là gì?” Chẳng biết tại sao, nghe thấy vậy, trong lòng Viêm Hàn lại thấy không hài lòng chút nào, tiện đà nghiêm mặt nói: “Năm đó phụ vương bại trong tay Tức phu nhân. Viêm Quốc tuân thủ lời thề, hai mươi mấy năm không hề đặt chân vào Thiên Triều nửa bước. Hôm nay, nếu ngươi nghĩ có thể lấy chuyện cá rượu mà muốn ngăn cản Viêm quốc giấu tài hơn hai mươi năm thì ngươi đã quá coi thường ta rồi.”
“Đại sự quân quốc, từ trước đến nay ta đều mặc kệ, cũng không hiểu gì.” Y Nhân vội vã xua tay nói, “Ta chỉ muốn biết, nếu như ta thắng, ngươi cũng không thể giúp ta làm một chuyện hay sao?”
“Nếu không phải muốn ta thả ngươi, cũng không phải chuyện đại sự quân quốc…” Viêm Hàn nheo mắt nhìn cô, giọng nói chìm xuống, “Ngươi muốn cái gì?”
“Thật ra cũng chưa hẳn là muốn làm cái gì.” Y Nhân ôm má, nói: “Nếu không có việc gì thì tất nhiên là hay nhất, nhưng ta có cảm giác, sẽ phải xảy ra việc gì đó.”
Viêm Hàn cũng không xen vào, ngưng thần chuyên tâm mà nghe những lời không đầu không đuôi của cô.
Y Nhân bắt gặp thần sắc của hắn, trong lòng khe khẽ thở dài: Viêm Hàn là một người lắng nghe xuất sắc. Xem ra Thiên Triều đang có một kình địch vô cùng lợi hại. Lẽ nào ngày tháng yên lành sẽ chấm dứt?
“Nói ngắn gọn đi. Nếu như đêm mai còn chưa gặp phải chuyện không may thì cũng không cần hỗ trợ rồi. Nếu như có chuyện, ta mong rằng, ngươi có thể giúp ta bắt cóc một cô gái, tên là Dung Tú.” Y Nhân cũng nghiêm chỉnh thân hình, nói liền một mạch: “Có thể không?”
Viêm Hàn thoáng vẻ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó tuyệt nhiên trả lời: “Được. Nhưng nếu ta thắng, ta muốn mang ngươi về, làm nữ nô của ta.”
“Được.” Y Nhân gật đầu, mị mị cười.
Không có họa sát thân thì đã cảm tạ trời đất rồi.
“Vương thượng!” Ông già mắt lạnh bên cạnh rốt cục nhịn không được phải lên tiếng khuyên can, “Ở đây chúng ta không hiểu tình thế. Ngày mai Hạ Lan Khâm sẽ đến Tuy Xa. Chúng ta phải rời đi trong hôm nay. Hơn nữa, cô gái này không rõ lai lịch…”
“Lẽ nào tiên sinh cho rằng quả nhân sẽ thua?” Viêm Hàn nhẹ giọng hỏi ngược lại một câu. Lão già lúc này không buồn nhắc lại nữa.
Y Nhân thì thật biết điều mà không hề mở miệng, chỉ làm như không nghe được đoạn đối thoại này.
Rượu đã được rót đầy rồi.
Trước lúc bắt đầu, Viêm Hàn đột nhiên nghiêng người áp sát vào bên mặt Y Nhân, thấp giọng nói: “Ngươi biết vừa rồi vì sao ta lại gọi ngươi vào hay không?”
“A, vì sao?” Y Nhân mờ mịt hỏi lại.
“Bởi vì dáng vẻ của ngươi vừa rồi, thật sự rất mê người. Làm cho – - muốn nuốt tuột vào bụng.” Viêm Hàn nửa giả nửa thật nói đùa một câu. Sau đó làm như không có việc gì lại ngồi thẳng người lên, làm một bộ dạng chính kinh sang sảng.
Y Nhân ngây ngốc trợn mắt, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt Viêm Hàn, bỗng phát hiện. Đôi con ngươi của hắn có màu nước biển pha chút xanh lam.
Sâu không thấy đáy.
“Ngươi đã biết thân phận của ta mà vẫn nói ra như vậy, không sợ ta diệt khẩu sao?” Viêm Hàn thu hồi vẻ ngạc nhiên ban đầu, rất hứng thú hỏi.
Y Nhân cúi đầu, khe khẽ thở dài, dáng vẻ rất bất đắc dĩ, “Ta cũng biết là sẽ như vậy mà.” Sau đó, cô ngẩng đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn, “Thế nhưng, chuyện cá cược của chúng ta coi như đã định rồi, đúng không?”
“Ngươi chỉ đang nghĩ là mình sẽ thắng cược, sau đó yêu cầu ta không được tổn hại tính mạng của ngươi?” Viêm Hàn cười hỏi. “Nếu như ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi cũng không sao – - Nhưng mà, ngươi thắng không nổi.”
“Đương nhiên không phải.” Y Nhân lắc đầu nói, “Nếu là như vậy, ta chỉ cần không đi vào là được rồi, hà tất còn phải cùng ngươi thi uống rượu làm gì – - Ngươi biết đó, uống rượu thật ra cũng là một chuyện rất hại người.”
“Người nói vậy thì, ngươi đã nhận ra thân phận của ta cho nên mới vào?” Khuôn mặt tươi cười muôn đời bất biến của Viêm Hàn rốt cục chìm nghỉm.
“Đúng vậy.” Y Nhân mở to hai mắt nhìn hắn, nặng nề mà gật đầu, vô cùng thành thật.
“Vậy mục đích của ngươi là gì?” Chẳng biết tại sao, nghe thấy vậy, trong lòng Viêm Hàn lại thấy không hài lòng chút nào, tiện đà nghiêm mặt nói: “Năm đó phụ vương bại trong tay Tức phu nhân. Viêm Quốc tuân thủ lời thề, hai mươi mấy năm không hề đặt chân vào Thiên Triều nửa bước. Hôm nay, nếu ngươi nghĩ có thể lấy chuyện cá rượu mà muốn ngăn cản Viêm quốc giấu tài hơn hai mươi năm thì ngươi đã quá coi thường ta rồi.”
“Đại sự quân quốc, từ trước đến nay ta đều mặc kệ, cũng không hiểu gì.” Y Nhân vội vã xua tay nói, “Ta chỉ muốn biết, nếu như ta thắng, ngươi cũng không thể giúp ta làm một chuyện hay sao?”
“Nếu không phải muốn ta thả ngươi, cũng không phải chuyện đại sự quân quốc…” Viêm Hàn nheo mắt nhìn cô, giọng nói chìm xuống, “Ngươi muốn cái gì?”
“Thật ra cũng chưa hẳn là muốn làm cái gì.” Y Nhân ôm má, nói: “Nếu không có việc gì thì tất nhiên là hay nhất, nhưng ta có cảm giác, sẽ phải xảy ra việc gì đó.”
Viêm Hàn cũng không xen vào, ngưng thần chuyên tâm mà nghe những lời không đầu không đuôi của cô.
Y Nhân bắt gặp thần sắc của hắn, trong lòng khe khẽ thở dài: Viêm Hàn là một người lắng nghe xuất sắc. Xem ra Thiên Triều đang có một kình địch vô cùng lợi hại. Lẽ nào ngày tháng yên lành sẽ chấm dứt?
“Nói ngắn gọn đi. Nếu như đêm mai còn chưa gặp phải chuyện không may thì cũng không cần hỗ trợ rồi. Nếu như có chuyện, ta mong rằng, ngươi có thể giúp ta bắt cóc một cô gái, tên là Dung Tú.” Y Nhân cũng nghiêm chỉnh thân hình, nói liền một mạch: “Có thể không?”
Viêm Hàn thoáng vẻ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó tuyệt nhiên trả lời: “Được. Nhưng nếu ta thắng, ta muốn mang ngươi về, làm nữ nô của ta.”
“Được.” Y Nhân gật đầu, mị mị cười.
Không có họa sát thân thì đã cảm tạ trời đất rồi.
“Vương thượng!” Ông già mắt lạnh bên cạnh rốt cục nhịn không được phải lên tiếng khuyên can, “Ở đây chúng ta không hiểu tình thế. Ngày mai Hạ Lan Khâm sẽ đến Tuy Xa. Chúng ta phải rời đi trong hôm nay. Hơn nữa, cô gái này không rõ lai lịch…”
“Lẽ nào tiên sinh cho rằng quả nhân sẽ thua?” Viêm Hàn nhẹ giọng hỏi ngược lại một câu. Lão già lúc này không buồn nhắc lại nữa.
Y Nhân thì thật biết điều mà không hề mở miệng, chỉ làm như không nghe được đoạn đối thoại này.
Rượu đã được rót đầy rồi.
Trước lúc bắt đầu, Viêm Hàn đột nhiên nghiêng người áp sát vào bên mặt Y Nhân, thấp giọng nói: “Ngươi biết vừa rồi vì sao ta lại gọi ngươi vào hay không?”
“A, vì sao?” Y Nhân mờ mịt hỏi lại.
“Bởi vì dáng vẻ của ngươi vừa rồi, thật sự rất mê người. Làm cho – - muốn nuốt tuột vào bụng.” Viêm Hàn nửa giả nửa thật nói đùa một câu. Sau đó làm như không có việc gì lại ngồi thẳng người lên, làm một bộ dạng chính kinh sang sảng.
Y Nhân ngây ngốc trợn mắt, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt Viêm Hàn, bỗng phát hiện. Đôi con ngươi của hắn có màu nước biển pha chút xanh lam.
Sâu không thấy đáy.
Tác giả :
Mỗ R