Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 24: A tuyết (7)
Edit: Docke
Vũ Gia tất nhiên hiểu được ý tứ của anh, sắc mặt trầm xuống. Đoán biết Vũ Gia sẽ phát tác, Y Nhân bỗng nhiên vỗ mông đứng lên, rồi dường như đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hỏi: “Lúc trước Tức phu nhân bị Hạ Lan tiên đế tứ hôn cho Liễu Gia rồi có phải không?” Nhớ mang máng, Vũ Gia có đề cập qua như vậy. Bùi Nhược Trần cũng từng nói như vậy.
Vũ Gia già yếu dĩ nhiên liền lộ vẻ ưu thương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hạ Lan Gia vô tình vô nghĩ, đã phụ lòng phu nhân!” A Tuyết trầm tĩnh, chậm rãi tiếp lời: “Tức phu nhân thì sao, không từng phụ Hạ Lan Gia hay sao?”
Chòm râu của Vũ Gia nhướng lên, tàn bạo mà liếc mắt xoáy sâu vào mặt a Tuyết. Còn chưa kịp nói thì đã bị Y Nhân đoạt mất cơ hội, cô vựng đầu vỗ trán hỏi thăm: “Tức phu nhân còn có một người con trai, là Liễu Sắc, có đúng không?”
Thảo nào trước giờ cứ cảm thấy ba chữ Tức phu nhân này rất quen thuộc. Thì ra đó chính là phu nhân mà Vưu chủ quản nhắc đến.
Cũng là mẫu thân của thiếu niên mù kia.
Y Nhân bỗng nhiên cảm thấy gần gũi. Tiện thể nhớ đến ngày ấy lúc cô vuốt tay Liễu Sắc. Bàn tay hàn ngọc băng lãnh, kiêu ngạo và tuyệt vọng đến mức yếu đuối.
Vì hắn có một mẫu thân vô cùng ưu tú, cho nên cảm thấy tự ti sao?
Hay là, từ nhỏ đã bị các fan của Tức phu nhân dành cho quá nhiều kỳ vọng, nên đã tạo cho hắn một cá tính bạo ngược xung động như vậy?
Quả nhiên, nghe được cái tên ‘Liễu Sắc’, Vũ Gia ‘hừ’ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, nói: “Liễu Sắc và phụ thân hắn đều giống nhau, một lũ nhu nhược. Hắn không hề có chút thực truyền nào của Tức phu nhân. Nếu nói hắn là con trai của phu nhân, quả thật đã làm nhơ danh của phu nhân rồi.”
“Danh dự của phu nhân thì có gì đáng nói?” A Tuyết thình lình chen vào một câu. Khóe môi khẽ nhếch lên, cũng là một giọng điệu khinh miệt: “Bà vì bức bách bá (bác)…Vô Song Đế cưới bà, không ngại liên minh với Viêm Quốc, áp chế bách tính (trăm dân, nhân dân) của ba tòa thành. Bà vì quân đội tổ kiến của mình, dám ngang nhiên đưa ra chiến lược ‘Lấy chiến nuôi quân’. Công được một thành thì tàn sát một thành. Sau mười năm chiến loạn, cả thiên triều, mười phần thì hết chín phần đã trở thành bình địa! Xa Nghi Hầu – Liễu Như Nghi chung tình với bà, trợ giúp bà nhiều năm như vậy. Khi bà bị mọi người thân quen xa lánh, vẫn liều mạng tấu thỉnh lên trên xin được cưới bà làm vợ. Thế nhưng Tức phu nhân đã làm thế nào? Bà không cam lòng bị Song Đế cự tuyệt, ngang nhiên dám mưu đồ tạo phản. Khiến cho cả nhà Liễu Gia chỉ trong một đêm đã lâm vào cảnh cửa nát nhà tan!”
“Trong loạn thế, mạng người đáng bao nhiêu! Vốn là ‘nhất tướng công thành vạn cốt khô’!” Vũ Gia phẫn nộ phản bác xong lại hồ nghi mà nhìn A Tuyết, lạnh lùng hỏi: “Vô Song Đế đã phong bế ngôn luận, cho đến hôm nay người biết về Tức phu nhân vô cùng ít ỏi. Cho dù có là người lớn tuổi sống vào thời đó cũng chỉ biết Liễu Gia trong một đêm bị người ta trả thù, mất tăm mất tích. Mà chuyện mưu phản cũng thuộc loại thâm cung bí sử. Ngươi chỉ là một vị khách quan ngoại trẻ tuổi thì làm sao biết được?”
A Tuyết buông mày, không nói. Nhưng Y Nhân lại mỉm cười: Anh quả nhiên là Hạ Lan Tuyết. Nhưng vì nguyên nhân gì mà anh không muốn thừa nhận nhỉ. Bất luận là thế nào, chỉ cần biết anh là Hạ Lan Tuyết là đủ. Còn về phần anh có thừa nhận hay không, Y Nhân cũng mặc kệ.
Nói tóm lại, cô chỉ biết cô với anh đã có hứa hẹn. Còn những chuyện khác, đó là chuyện riêng của Hạ Lan Tuyết, cô không cần phải can thiệp.
“Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Vũ Gia không lưu ý đến thái độ của Y Nhân, cứ nhìn chằm chằm vào A Tuyết, gằn hỏi từng câu từng chữ.
A Tuyết cũng không vội trả lời, mà nhìn về phía chân trời xa xăm, nặng nề. Sa mạc mênh mang, ban ngày mà cũng không thấy rõ phương hướng.
Phương xa cát bụi cuồn cuộn.
“Ông có biết vì sao Bacamaha lại được gọi là giải đất tử thần hay không?” Anh nhẹ giọng hỏi.
“Lão phu đương nhiên biết,” Vũ Gia ngạo nghễ đáp: “Bởi vì nơi đó bình thường luôn có bão cát. Hơn nữa vị trí địa lý không hẹn mà cùng hợp nhau tạo thành kỳ môn bát quái, rất dễ bị mất phương hướng – -Chỉ có điều tất cả đều đã bị Tức phu nhân khắc phục được. Nếu không lão phu làm sao dám một mình xông vào?”
“Thật sự có thể khắc phục được sao?” A Tuyết mỉm cười, khóe môi cong lên quyến rũ, thậm chí còn có vẻ tà mị khiếp người: “Vậy lưu sa thì sao?” (Lưu sa: Cát chảy, chỉ vùng sa mạc rộng lớn ở phía tây Trung Quốc, vì nơi đó gió thổi mạnh lùa cát chạy thành dòng giống như nước chảy (Sa lưu như thủy))
Lời anh vừa dứt, sắc mặt Vũ Gia liền trở nên cực kỳ khó coi. Con ngựa ông đang cưỡi bỗng hí vang một tiếng rồi cất vó ra sức bỏ rơi ông, sau đó dốc lực tránh xa khỏi lưu sa, chạy về phương xa.
Vũ Gia tất nhiên hiểu được ý tứ của anh, sắc mặt trầm xuống. Đoán biết Vũ Gia sẽ phát tác, Y Nhân bỗng nhiên vỗ mông đứng lên, rồi dường như đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hỏi: “Lúc trước Tức phu nhân bị Hạ Lan tiên đế tứ hôn cho Liễu Gia rồi có phải không?” Nhớ mang máng, Vũ Gia có đề cập qua như vậy. Bùi Nhược Trần cũng từng nói như vậy.
Vũ Gia già yếu dĩ nhiên liền lộ vẻ ưu thương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hạ Lan Gia vô tình vô nghĩ, đã phụ lòng phu nhân!” A Tuyết trầm tĩnh, chậm rãi tiếp lời: “Tức phu nhân thì sao, không từng phụ Hạ Lan Gia hay sao?”
Chòm râu của Vũ Gia nhướng lên, tàn bạo mà liếc mắt xoáy sâu vào mặt a Tuyết. Còn chưa kịp nói thì đã bị Y Nhân đoạt mất cơ hội, cô vựng đầu vỗ trán hỏi thăm: “Tức phu nhân còn có một người con trai, là Liễu Sắc, có đúng không?”
Thảo nào trước giờ cứ cảm thấy ba chữ Tức phu nhân này rất quen thuộc. Thì ra đó chính là phu nhân mà Vưu chủ quản nhắc đến.
Cũng là mẫu thân của thiếu niên mù kia.
Y Nhân bỗng nhiên cảm thấy gần gũi. Tiện thể nhớ đến ngày ấy lúc cô vuốt tay Liễu Sắc. Bàn tay hàn ngọc băng lãnh, kiêu ngạo và tuyệt vọng đến mức yếu đuối.
Vì hắn có một mẫu thân vô cùng ưu tú, cho nên cảm thấy tự ti sao?
Hay là, từ nhỏ đã bị các fan của Tức phu nhân dành cho quá nhiều kỳ vọng, nên đã tạo cho hắn một cá tính bạo ngược xung động như vậy?
Quả nhiên, nghe được cái tên ‘Liễu Sắc’, Vũ Gia ‘hừ’ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, nói: “Liễu Sắc và phụ thân hắn đều giống nhau, một lũ nhu nhược. Hắn không hề có chút thực truyền nào của Tức phu nhân. Nếu nói hắn là con trai của phu nhân, quả thật đã làm nhơ danh của phu nhân rồi.”
“Danh dự của phu nhân thì có gì đáng nói?” A Tuyết thình lình chen vào một câu. Khóe môi khẽ nhếch lên, cũng là một giọng điệu khinh miệt: “Bà vì bức bách bá (bác)…Vô Song Đế cưới bà, không ngại liên minh với Viêm Quốc, áp chế bách tính (trăm dân, nhân dân) của ba tòa thành. Bà vì quân đội tổ kiến của mình, dám ngang nhiên đưa ra chiến lược ‘Lấy chiến nuôi quân’. Công được một thành thì tàn sát một thành. Sau mười năm chiến loạn, cả thiên triều, mười phần thì hết chín phần đã trở thành bình địa! Xa Nghi Hầu – Liễu Như Nghi chung tình với bà, trợ giúp bà nhiều năm như vậy. Khi bà bị mọi người thân quen xa lánh, vẫn liều mạng tấu thỉnh lên trên xin được cưới bà làm vợ. Thế nhưng Tức phu nhân đã làm thế nào? Bà không cam lòng bị Song Đế cự tuyệt, ngang nhiên dám mưu đồ tạo phản. Khiến cho cả nhà Liễu Gia chỉ trong một đêm đã lâm vào cảnh cửa nát nhà tan!”
“Trong loạn thế, mạng người đáng bao nhiêu! Vốn là ‘nhất tướng công thành vạn cốt khô’!” Vũ Gia phẫn nộ phản bác xong lại hồ nghi mà nhìn A Tuyết, lạnh lùng hỏi: “Vô Song Đế đã phong bế ngôn luận, cho đến hôm nay người biết về Tức phu nhân vô cùng ít ỏi. Cho dù có là người lớn tuổi sống vào thời đó cũng chỉ biết Liễu Gia trong một đêm bị người ta trả thù, mất tăm mất tích. Mà chuyện mưu phản cũng thuộc loại thâm cung bí sử. Ngươi chỉ là một vị khách quan ngoại trẻ tuổi thì làm sao biết được?”
A Tuyết buông mày, không nói. Nhưng Y Nhân lại mỉm cười: Anh quả nhiên là Hạ Lan Tuyết. Nhưng vì nguyên nhân gì mà anh không muốn thừa nhận nhỉ. Bất luận là thế nào, chỉ cần biết anh là Hạ Lan Tuyết là đủ. Còn về phần anh có thừa nhận hay không, Y Nhân cũng mặc kệ.
Nói tóm lại, cô chỉ biết cô với anh đã có hứa hẹn. Còn những chuyện khác, đó là chuyện riêng của Hạ Lan Tuyết, cô không cần phải can thiệp.
“Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Vũ Gia không lưu ý đến thái độ của Y Nhân, cứ nhìn chằm chằm vào A Tuyết, gằn hỏi từng câu từng chữ.
A Tuyết cũng không vội trả lời, mà nhìn về phía chân trời xa xăm, nặng nề. Sa mạc mênh mang, ban ngày mà cũng không thấy rõ phương hướng.
Phương xa cát bụi cuồn cuộn.
“Ông có biết vì sao Bacamaha lại được gọi là giải đất tử thần hay không?” Anh nhẹ giọng hỏi.
“Lão phu đương nhiên biết,” Vũ Gia ngạo nghễ đáp: “Bởi vì nơi đó bình thường luôn có bão cát. Hơn nữa vị trí địa lý không hẹn mà cùng hợp nhau tạo thành kỳ môn bát quái, rất dễ bị mất phương hướng – -Chỉ có điều tất cả đều đã bị Tức phu nhân khắc phục được. Nếu không lão phu làm sao dám một mình xông vào?”
“Thật sự có thể khắc phục được sao?” A Tuyết mỉm cười, khóe môi cong lên quyến rũ, thậm chí còn có vẻ tà mị khiếp người: “Vậy lưu sa thì sao?” (Lưu sa: Cát chảy, chỉ vùng sa mạc rộng lớn ở phía tây Trung Quốc, vì nơi đó gió thổi mạnh lùa cát chạy thành dòng giống như nước chảy (Sa lưu như thủy))
Lời anh vừa dứt, sắc mặt Vũ Gia liền trở nên cực kỳ khó coi. Con ngựa ông đang cưỡi bỗng hí vang một tiếng rồi cất vó ra sức bỏ rơi ông, sau đó dốc lực tránh xa khỏi lưu sa, chạy về phương xa.
Tác giả :
Mỗ R