Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 11: Gặp rủi ro (8)
Edit: Docke
Phía ngoài bình phong trong đại sảnh, Vưu chủ quản đã khôi phục thái độ như thường, tiếp tục nói: “Được, lại không biết ngươi có cái gì có thể trao đổi với nàng?”
“Các ngươi chẳng phải muốn bức họa này sao.” Bùi Nhược Trần nhàn hạ nhìn hắn nói: “Lần trước các ngươi mạo hiểm xông vào đại nội, không phải muốn tìm nó sao?”
“Bức họa đó trong tay ngươi?” Vưu chủ quản mừng rỡ.
Ánh mắt Bùi Nhược Trần lóe sáng, lát sau tự trấn định trả lời: “Đúng, chỉ cần các người thả Y Nhân, ta tự nhiên sẽ đem bức họa giao cho các ngươi.”
“Ta dựa vào cái gì để tin ngươi.” Vưu chủ quản có vẻ không dễ dàng tin lời, bọn họ hao binh tổn tướng cũng không có cách trộm được bảo vật đó, lẽ nào chỉ cùng Bùi Nhược Trần nói nhăng nói cuội một hồi đã có được hay sao?
Huống chi, Y Nhân cũng không phải một người có lợi thế gì lớn, nếu là Hạ Lan Du, Vưu chủ quản tất nhiên hiểu được… Đằng này là Y Nhân thì…
“Bùi công tử, bản chủ quản còn có điều chưa hiểu,” Vưu chủ quản nheo mắt, hồ nghi hỏi: “Nếu ngươi nói Y Nhân bất kham như vậy, sao ngươi còn thích nàng? Theo ta được biết, tứ công chúa Hạ Lan Du cũng là một trong hai đại mỹ nhân của Thiên triều, có gia thế, sao ngươi lại còn yêu thích cỏ dại?”
“Thích chỉ là thích, cần chi đến nguyên do.” Bùi Nhược Trần chúm môi, viền mắt cong lên nét vui thích, mặt sáng như quan ngọc, ngay cả Vưu chủ quản trong chớp mắt cũng có phần mê mẩn hoa mắt. “Giao dịch này, ngươi rốt cuộc có muốn làm không?”
Vưu chủ quản vẫn không trả lời, Y Nhân cảm giác cổ mình cứng đơ, đã bị thiếu niên túm áo, lôi kéo vào trong phòng lớn.
Bọn họ đứng trên bậc thang, trảo tay của thiếu niên túm lấy cổ Y Nhân, Vưu chủ quản cung kính từ từ lùi xuống, đồng loạt hướng về Bùi Nhược Trần, đang đứng sừng sững trong hoa viên.
Bùi Nhược Trần liếc thấy Y Nhân, sắc mặt giãn ra, ánh mắt sáng lên vui sướng, đều không lọt qua khỏi sự quan sát của Vưu chủ quản.
Lẽ nào Bùi công tử thực sự thích nha đầu này? Vưu chủ quản thầm nghĩ.
Y Nhân liếc thấy Bùi Nhược Trần, cũng không hề che giấu vẻ mừng rỡ, vừa có điểm ảo não, lo lắng cho hắn.
Y Nhân cũng chưa hiểu tình cảnh lúc này, nhưng cô thấy được ám sắc hàn quang của đao thương kiếm kích bao vây xung quanh.
Cô biết, Bùi Nhược Trần vì cô mà đến.
Vô luận hắn là ai, trước đây đã làm gì, nói gì, hiện tại, trong đao quang ánh kiếm, hắn lại vì cô mà đến.
Chỉ điều này thôi cũng đủ rồi.
“Năm đó, Tức phu nhân tuy rằng hành vi quá kích, thế nhưng kinh tài tuyệt diễm, tài trí mưu lược vô song, không ngờ con trai độc nhất của nàng lại đối đãi với một nữ tử tay không tấc sắt như vậy.” Bùi Nhược Trần nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, sắc mặt không buồn không vui: “Liễu Sắc công tử, ta đã nói ra lợi thế của ta, không hề dị nghị, ngươi trước tiên hãy thu chưởng. Nếu như đả thương nàng, giao dịch lập tức tiêu hủy.”
Liễu Sắc, thì ra thiếu niên kia tên gọi là Liễu Sắc.
Y Nhân thì thào lặp lại tên hắn một lần, tay Liễu Sắc trên cổ bỗng nhiên bóp lại, Y Nhân bị chặn mà sặc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn hòa thoắt cái phình lên đỏ bừng, ánh mắt rưng rưng, tội nghiệp nhìn Bùi Nhược Trần
“Ta muốn xem, ngươi thực muốn vì đứa phế vật này mà giao ra bảo vật.” Phía sau, Liễu Sắc lạnh lùng cười nói: “Bùi Nhược Trần, nghe nói là người luôn luôn kiêu ngạo, là người quyền quý, tài năng xuất chúng. Đầu gối ngoại trừ lạy trời lạy đất, lạy phụ mẫu, lạy quân vương, chẳng bao giờ chịu thua ai. Bây giờ, ta muốn ngươi quỳ trước mặt ta, quỳ trước mặt người Liễu gia, cung kính mà khấu đầu ba cái. Bằng không…” Hắn vừa nói, tay vừa bóp mạnh một chút, Y Nhân ho khan một tiếng, tiếng ho khan còn chưa thoát được ra ngoài đã bị chặn trong cổ họng, hít thở cũng không thông, nghẹn đến mặt trương lên đỏ bừng.
Bùi Nhược Trần không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhàn nhạt nhìn Liễu Sắc. Hai bàn tay nhẹ nắm lại thành quyền, lại từ từ buông ra. Nét mặt tỉnh táo dị thường, thanh bạch vô ưu.
Phía ngoài bình phong trong đại sảnh, Vưu chủ quản đã khôi phục thái độ như thường, tiếp tục nói: “Được, lại không biết ngươi có cái gì có thể trao đổi với nàng?”
“Các ngươi chẳng phải muốn bức họa này sao.” Bùi Nhược Trần nhàn hạ nhìn hắn nói: “Lần trước các ngươi mạo hiểm xông vào đại nội, không phải muốn tìm nó sao?”
“Bức họa đó trong tay ngươi?” Vưu chủ quản mừng rỡ.
Ánh mắt Bùi Nhược Trần lóe sáng, lát sau tự trấn định trả lời: “Đúng, chỉ cần các người thả Y Nhân, ta tự nhiên sẽ đem bức họa giao cho các ngươi.”
“Ta dựa vào cái gì để tin ngươi.” Vưu chủ quản có vẻ không dễ dàng tin lời, bọn họ hao binh tổn tướng cũng không có cách trộm được bảo vật đó, lẽ nào chỉ cùng Bùi Nhược Trần nói nhăng nói cuội một hồi đã có được hay sao?
Huống chi, Y Nhân cũng không phải một người có lợi thế gì lớn, nếu là Hạ Lan Du, Vưu chủ quản tất nhiên hiểu được… Đằng này là Y Nhân thì…
“Bùi công tử, bản chủ quản còn có điều chưa hiểu,” Vưu chủ quản nheo mắt, hồ nghi hỏi: “Nếu ngươi nói Y Nhân bất kham như vậy, sao ngươi còn thích nàng? Theo ta được biết, tứ công chúa Hạ Lan Du cũng là một trong hai đại mỹ nhân của Thiên triều, có gia thế, sao ngươi lại còn yêu thích cỏ dại?”
“Thích chỉ là thích, cần chi đến nguyên do.” Bùi Nhược Trần chúm môi, viền mắt cong lên nét vui thích, mặt sáng như quan ngọc, ngay cả Vưu chủ quản trong chớp mắt cũng có phần mê mẩn hoa mắt. “Giao dịch này, ngươi rốt cuộc có muốn làm không?”
Vưu chủ quản vẫn không trả lời, Y Nhân cảm giác cổ mình cứng đơ, đã bị thiếu niên túm áo, lôi kéo vào trong phòng lớn.
Bọn họ đứng trên bậc thang, trảo tay của thiếu niên túm lấy cổ Y Nhân, Vưu chủ quản cung kính từ từ lùi xuống, đồng loạt hướng về Bùi Nhược Trần, đang đứng sừng sững trong hoa viên.
Bùi Nhược Trần liếc thấy Y Nhân, sắc mặt giãn ra, ánh mắt sáng lên vui sướng, đều không lọt qua khỏi sự quan sát của Vưu chủ quản.
Lẽ nào Bùi công tử thực sự thích nha đầu này? Vưu chủ quản thầm nghĩ.
Y Nhân liếc thấy Bùi Nhược Trần, cũng không hề che giấu vẻ mừng rỡ, vừa có điểm ảo não, lo lắng cho hắn.
Y Nhân cũng chưa hiểu tình cảnh lúc này, nhưng cô thấy được ám sắc hàn quang của đao thương kiếm kích bao vây xung quanh.
Cô biết, Bùi Nhược Trần vì cô mà đến.
Vô luận hắn là ai, trước đây đã làm gì, nói gì, hiện tại, trong đao quang ánh kiếm, hắn lại vì cô mà đến.
Chỉ điều này thôi cũng đủ rồi.
“Năm đó, Tức phu nhân tuy rằng hành vi quá kích, thế nhưng kinh tài tuyệt diễm, tài trí mưu lược vô song, không ngờ con trai độc nhất của nàng lại đối đãi với một nữ tử tay không tấc sắt như vậy.” Bùi Nhược Trần nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, sắc mặt không buồn không vui: “Liễu Sắc công tử, ta đã nói ra lợi thế của ta, không hề dị nghị, ngươi trước tiên hãy thu chưởng. Nếu như đả thương nàng, giao dịch lập tức tiêu hủy.”
Liễu Sắc, thì ra thiếu niên kia tên gọi là Liễu Sắc.
Y Nhân thì thào lặp lại tên hắn một lần, tay Liễu Sắc trên cổ bỗng nhiên bóp lại, Y Nhân bị chặn mà sặc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn hòa thoắt cái phình lên đỏ bừng, ánh mắt rưng rưng, tội nghiệp nhìn Bùi Nhược Trần
“Ta muốn xem, ngươi thực muốn vì đứa phế vật này mà giao ra bảo vật.” Phía sau, Liễu Sắc lạnh lùng cười nói: “Bùi Nhược Trần, nghe nói là người luôn luôn kiêu ngạo, là người quyền quý, tài năng xuất chúng. Đầu gối ngoại trừ lạy trời lạy đất, lạy phụ mẫu, lạy quân vương, chẳng bao giờ chịu thua ai. Bây giờ, ta muốn ngươi quỳ trước mặt ta, quỳ trước mặt người Liễu gia, cung kính mà khấu đầu ba cái. Bằng không…” Hắn vừa nói, tay vừa bóp mạnh một chút, Y Nhân ho khan một tiếng, tiếng ho khan còn chưa thoát được ra ngoài đã bị chặn trong cổ họng, hít thở cũng không thông, nghẹn đến mặt trương lên đỏ bừng.
Bùi Nhược Trần không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhàn nhạt nhìn Liễu Sắc. Hai bàn tay nhẹ nắm lại thành quyền, lại từ từ buông ra. Nét mặt tỉnh táo dị thường, thanh bạch vô ưu.
Tác giả :
Mỗ R