Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 1 - Chương 14: Lạnh nhạt (4)
Con đường đó khúc khuỷu hoang vu, Y Nhân càng đi càng thấy vắng vẻ, đi đến cuối đường lại là một hoa viên bỏ hoang.
Tuy đang mùa xuân nhưng nơi này vẫn chẳng khác ngày đông, cây cối điêu linh, vườn hoang tường đổ, ngôi đình trong hoa viên cũng chẳng được tu sửa hàng năm, sơn tróc hết cả, loang lổ đìu hiu.
Y Nhân hiểu rằng đã đi nhầm đường, nhưng cô chẳng vội bỏ đi, mà thong thả bước vào ngôi đình hoang phế đó, rút chiếc khăn được Thập Nhất nhét vào tay áo ra lau qua quít chiếc ghế đá bên trong rồi ngồi xuống.
Nơi này thật yên tĩnh, tựa như cách xa hết thảy những ồn ào huyên náo.
Y Nhân chợt cảm thấy rối loạn, mang máng nhớ trong vườn trường đại học hồi xưa cũng có một nơi hoang vu như vậy, là chỗ những cặp tình nhân hay lai vãng, về sau nghe nói đại học Y chôn tất cả những bộ phận cơ thể người bị cắt bỏ tại đó, dần dần không có ai tới đó nữa.
Chỉ có Y Nhân vẫn thường xuyên chiếu cố nơi đó, cô có thể ngồi đó cả ngày, ôm giá vẽ họa bầu trời trên mảnh vườn hoang.
Trong khu vườn hoang phế, bầu trời vĩnh hằng bất biến càng lộ rõ vẻ khoáng đạt xa xăm, khiến người ta cảm nhận thấy sự nhỏ nhoi của bản thân, bất kể nói gì làm gì cũng chỉ là hạt bụi so với vòm trời vạn năm bất biến này.
Y Nhân thường dùng lí lẽ này để an ủi tính cầu an không có chí tiến thủ của mình.
Nghĩ ngợi một hồi, cô đột nhiên cao hứng, bước ra ngoài đình, bẻ lấy một cành cây nhẵn nhụi rồi ngồi xổm xuống đám đất bùn, giơ cành cây lên trước mắt nhìn chằm chặp.
“Cô đang nhìn gì đó?” Phía sau có người hỏi.
“Quan sát tỷ lệ.” Y Nhân thuận miệng đáp.
Vừa dứt lời, cô đã giật mình, hoảng hốt quay phắt lại.
Cô liền đụng ngay một gương mặt tươi cười hiền hòa, dịu dàng ấm áp, mang tỷ lệ vàng.
Cành cây trong tay cô rơi bịch xuống đất.
“Bùi Nhược Trần!” Y Nhân rất hiếm khi nhớ tên người khác, lại kêu tên y vô cùng chuẩn xác.
“Vương phi.” Bùi Nhược Trần khẽ đáp. Y cúi xuống lượm cành cây Y Nhân làm rơi lên, cũng bắt chước bộ dạng của cô, đưa cành cây lên trước mặt nhìn bằng một mắt, so sánh tỷ lệ.
Vốn là một động tác rất vụng về nhưng không biết sao Bùi Nhược Trần thực hiện lại ưu nhã khôn xiết.
Y Nhân ngơ ngẩn đứng ngây tại chỗ, không động đậy.
“Quả nhiên có thể thấy một góc nhìn khác hẳn.” Bùi Nhược Trần so sánh xong rồi bèn đưa cành cây lại cho cô, lễ độ hỏi: “Vương phi dạo chơi một mình ở đây ư? Không có thị nữ đi cùng à?”
“Ta vốn định tới hoa sảnh kìa…” Y Nhân thật thà nói.
“Nhưng hoa sảnh ở bên kia mà, vương phi đi nhầm đường rồi.” Bùi Nhược Trần ôn hòa uốn nắn lại sai sót cho cô, ánh mắt dịu mềm như nước mơ màng lãng đãng.
Y Nhân cảm thấy muốn đắm mình vào đôi mắt đó.
“Ta biết đường này không phải.” Cô chợt không muốn Bùi Nhược Trần thấy sự bối rối của mình, cũng không muốn để y thấy mình ngu ngốc, buột miệng nói ngay: “Ta vừa đi đã biết đường này không phải tới hoa sảnh rồi.”
Bùi Nhược Trần thích thú nhìn cô, hỏi: “Đã vậy vì sao vương phi còn đi?”
“Chỉ là đột nhiên thấy không cần tới hoa sảnh nữa.” Y Nhân rốt cục cũng đứng dậy, phủi phủi bùn đất dính trên tay: “Ban đầu tới hoa sảnh là muốn kéo vương gia qua chỗ ta, nhưng gặp a hoàn đó, ta liền hiểu nhất định có rất đông vương phi ở hoa sảnh, ta không kéo vương gia đi được mà người khác có lẽ cũng chẳng muốn gặp ta, chi bằng đừng đi.”
“Nên cô đã lầm cho lầm luôn, tới đây dạo chơi một mình?” Bùi Nhược Trần thích thú nhìn cô, hỏi.
“Phải.” Y Nhân nói rồi ngước mặt lên, cười cười nhìn y: “Nếu ta không tới thì sao gặp được ngươi chứ?”
Tuy đang mùa xuân nhưng nơi này vẫn chẳng khác ngày đông, cây cối điêu linh, vườn hoang tường đổ, ngôi đình trong hoa viên cũng chẳng được tu sửa hàng năm, sơn tróc hết cả, loang lổ đìu hiu.
Y Nhân hiểu rằng đã đi nhầm đường, nhưng cô chẳng vội bỏ đi, mà thong thả bước vào ngôi đình hoang phế đó, rút chiếc khăn được Thập Nhất nhét vào tay áo ra lau qua quít chiếc ghế đá bên trong rồi ngồi xuống.
Nơi này thật yên tĩnh, tựa như cách xa hết thảy những ồn ào huyên náo.
Y Nhân chợt cảm thấy rối loạn, mang máng nhớ trong vườn trường đại học hồi xưa cũng có một nơi hoang vu như vậy, là chỗ những cặp tình nhân hay lai vãng, về sau nghe nói đại học Y chôn tất cả những bộ phận cơ thể người bị cắt bỏ tại đó, dần dần không có ai tới đó nữa.
Chỉ có Y Nhân vẫn thường xuyên chiếu cố nơi đó, cô có thể ngồi đó cả ngày, ôm giá vẽ họa bầu trời trên mảnh vườn hoang.
Trong khu vườn hoang phế, bầu trời vĩnh hằng bất biến càng lộ rõ vẻ khoáng đạt xa xăm, khiến người ta cảm nhận thấy sự nhỏ nhoi của bản thân, bất kể nói gì làm gì cũng chỉ là hạt bụi so với vòm trời vạn năm bất biến này.
Y Nhân thường dùng lí lẽ này để an ủi tính cầu an không có chí tiến thủ của mình.
Nghĩ ngợi một hồi, cô đột nhiên cao hứng, bước ra ngoài đình, bẻ lấy một cành cây nhẵn nhụi rồi ngồi xổm xuống đám đất bùn, giơ cành cây lên trước mắt nhìn chằm chặp.
“Cô đang nhìn gì đó?” Phía sau có người hỏi.
“Quan sát tỷ lệ.” Y Nhân thuận miệng đáp.
Vừa dứt lời, cô đã giật mình, hoảng hốt quay phắt lại.
Cô liền đụng ngay một gương mặt tươi cười hiền hòa, dịu dàng ấm áp, mang tỷ lệ vàng.
Cành cây trong tay cô rơi bịch xuống đất.
“Bùi Nhược Trần!” Y Nhân rất hiếm khi nhớ tên người khác, lại kêu tên y vô cùng chuẩn xác.
“Vương phi.” Bùi Nhược Trần khẽ đáp. Y cúi xuống lượm cành cây Y Nhân làm rơi lên, cũng bắt chước bộ dạng của cô, đưa cành cây lên trước mặt nhìn bằng một mắt, so sánh tỷ lệ.
Vốn là một động tác rất vụng về nhưng không biết sao Bùi Nhược Trần thực hiện lại ưu nhã khôn xiết.
Y Nhân ngơ ngẩn đứng ngây tại chỗ, không động đậy.
“Quả nhiên có thể thấy một góc nhìn khác hẳn.” Bùi Nhược Trần so sánh xong rồi bèn đưa cành cây lại cho cô, lễ độ hỏi: “Vương phi dạo chơi một mình ở đây ư? Không có thị nữ đi cùng à?”
“Ta vốn định tới hoa sảnh kìa…” Y Nhân thật thà nói.
“Nhưng hoa sảnh ở bên kia mà, vương phi đi nhầm đường rồi.” Bùi Nhược Trần ôn hòa uốn nắn lại sai sót cho cô, ánh mắt dịu mềm như nước mơ màng lãng đãng.
Y Nhân cảm thấy muốn đắm mình vào đôi mắt đó.
“Ta biết đường này không phải.” Cô chợt không muốn Bùi Nhược Trần thấy sự bối rối của mình, cũng không muốn để y thấy mình ngu ngốc, buột miệng nói ngay: “Ta vừa đi đã biết đường này không phải tới hoa sảnh rồi.”
Bùi Nhược Trần thích thú nhìn cô, hỏi: “Đã vậy vì sao vương phi còn đi?”
“Chỉ là đột nhiên thấy không cần tới hoa sảnh nữa.” Y Nhân rốt cục cũng đứng dậy, phủi phủi bùn đất dính trên tay: “Ban đầu tới hoa sảnh là muốn kéo vương gia qua chỗ ta, nhưng gặp a hoàn đó, ta liền hiểu nhất định có rất đông vương phi ở hoa sảnh, ta không kéo vương gia đi được mà người khác có lẽ cũng chẳng muốn gặp ta, chi bằng đừng đi.”
“Nên cô đã lầm cho lầm luôn, tới đây dạo chơi một mình?” Bùi Nhược Trần thích thú nhìn cô, hỏi.
“Phải.” Y Nhân nói rồi ngước mặt lên, cười cười nhìn y: “Nếu ta không tới thì sao gặp được ngươi chứ?”
Tác giả :
Mỗ R