Hoàng Hậu Lắm Chiêu
Chương 7
Sau cuộc diện kiến đậm đà cảnh xuân ban sáng, Âu Dương Thần phải lên triều. Aizz, đôi lúc thấy hoàng đế có khác gì cái kho cập nhật tin tức đâu. Nhưng cái quan trọng là cái điều hành đất nước như thế nào mới là quan trọng. Nghĩ xem, địch mà đến sát nút trong khi vua vẫn còn ngồi ung dung uống rượu thịt chó thì có khác gì dâng nước cho giặc đâu chứ? Khổ một nỗi…. cái vị vua nào đó đang chống cằm làm nũng….
- Hay hôm nay ta không thiết triều nữa nhé.
- Lí do? – Ta hỏi lại.
- Ở cung ôm nàng ngủ. – Có một tên hoàng đế nào đó mặt dày đối đáp.
- Hôm qua ôm chưa đã?
- Ừm, ôm nàng rất ấm, rất mềm, rất muốn ôm nữa.
- ……. – Chết tiệt, ta đây là cái gối ôm nhà ngươi à? Cái gì mà rất ấm, rất mềm chứ? Muốn thì đi kiếm gà mà ôm.
- …. – Hắn nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ. Như kiểu giống như khát kháo mong ngóng một cục vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Ầy, được rồi. Hắn là hoàng đế, không thể so sánh kiểu đó.
Ta im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Mà chính xác là phải nhổm người lên mới có thể vuốt được. Xí, cao thế để làm gì chứ? Nó là việc sỉ nhục gián tiếp đối với người có chiều cao khiêm tốn đấy, ngươi có hiểu không hả? Và việc sỉ nhục người khác là không tốt chút nào. Ngươi có thích bị sỉ nhục không chứ?
Thôi được rồi, lan man quá rồi. Trở lại vấn đề chính. Ta xoa đầu hắn, cười dịu dàng, nói :
- Ngươi mà không lên chiều nhanh…. Là ta giết ngươi đấy.
Và thế là hắn cam chịu, lặng lẽ chấm nước mắt nhì nhằng ở lại. Đi một bước lùi một bước. = = Thế này mà là đi à? Dậm chân tại chỗ thì đúng hơn đấy. Cuối cùng, hắn bị ta đá ra khỏi phòng, lầm lũi lên triều. Xí, tên hoàng đế vô trách nhiệm.
Dẹp được con muỗi bên cạnh rồi, ta ngồi phá giấy. Và cái công cuộc phá giấy vĩ đại đó, dĩ nhiên là lấy giấy ra vẽ hươu vẽ vượn. Vẽ là một nghệ thuật và kẻ phá giấy là một nghệ nhân chân chính. Cực kì chân chính. Chấm chấm vẽ vẽ một hồi, ta mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình. Hờ hờ, quá đẹp. Ta quệt trán, thầm biểu dương bức tranh đáng để lưu danh sử sách của mình. Sáu đó, hớn ha hớn hở khoe với Tiểu Hương đáng đứng bên cạnh.
- Tiểu Hương, ta vẽ con mèo đẹp không? Nhìn dễ thương nhờ.
- …. – Khóe miệng Tiểu Hương giật giật. Một lúc im lặng, cô bé lên tiếng – Tiểu…… nhầm…. hoàng hậu, mực người pha rất đều.
- Tranh đẹp đúng không? – Đôi mắt long lanh chờ đợi.
- Người chọn giấy cũng rất tốt, mực thấm đều, rất mịn mực.
………… Cốc cốc……
Tiếng gõ cửa vang lên…..
- Hoàng hậu, Trần ma ma diện kiến. – Tiếng thái giám vọng vào.
- Cho vào đi. – Ta trả lời. Trong lòng tiếc nuối vì chưa được nghe nhận xét của Tiểu Hương.
Khác với ta, Tiểu Hương vội vàng cầm bức tranh con mèo của ta gập vào rồi nhanh chóng nhét vào túi. ” Tiểu thư a, em chỉ muốn giữ thể diện cho người thôi.”
Nhìn thấy hành động đó, ta thầm khinh bỉ. Tiểu Hương à, ngươi có biết là ngươi rất chậm chạp vụng về không hả? Mép giấy lộ hẳn ra ngoài kìa. Xùy, xấu cũng phải nói chứ. Cơ mà xấu thật à? Thực ra nó cũng khá là đẹp đấy chứ. Xùy, không sao, chẳng qua là bút lông khó vẽ quá đấy chứ. Là không quen, không quen thôi >
- Thần là Trần ma ma. Từ nay, thần sẽ phục vụ hoàng hậu. Có gì không phải phép, xin hoàng hậu thứ lỗi.
- Thần là Kiên Lưu, phụ mệnh hoàng thượng bảo vệ người.
Cả hai người, một nam nhân tóc đen tuyền mặc võ phục và một nữ nhân tầm 40 tuổi quỳ phục xuống đất. Giọng nói đầy cung kính.
- Ai nha, đúng lên đi. Các ngươi quỳ thế ta tổn thọ mất. Lần sau gặp ta không cần hành lễ đâu. – Ta vội đỡ họ dậy. Thật là, toàn người lớn tuổi. Ngại quá.
- Chúng thần không dám.
- Giờ hai người là dưới quyền ta, các ngươi muốn chống lệnh?
Trần ma ma và Kiên Lưu khó xử nhìn nhau…..
- Để ta phải đợi?
- Đa tạ hoàng hậu.
Nói xong, họ đứng lên. Uầy, vậy ra đây là ma ma tổng quản và sát thủ trong truyền thuyết sao? Mở rộng tầm mắt rồi.
Ngồi trò chuyện một lúc, ta biết được Trần ma ma vốn là đại tổng quản của hậu cung, đã làm việc trong cung được hơn 20 năm rồi, cũng đã được chứng kiến biết bao thay đổi của Ngọc Quốc. Âu Dương Gia là hoàng tộc tốt, đã gần mười đời trị vì đất nước, gây dựng, gìn giữ Ngọc Quốc như ngày hôm này. Còn Kiên Lưu vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được Thái Hậu đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy đi theo con đường là một sát thủ nhưng hắn vẫn một lòng trung thành với Hoàng tộc. Hắn nói nếu một ngày Âu Dương tộc có suy vong thì chính tay hắn sẽ kết liễu kẻ gây ra thảm cảnh đó. Nhân cũng phải nói, Kiên Lưu là một sát thủ thuộc hoàng cực phẩm trong giới giang hồ. Ngoài Kha Dương thì hắn chỉ đứng sau hai người nữa. Siêu quá, khâm phục quá !!!
- Ha ha, hoàng hậu đừng đề cao thần quá. Hoàng thượng còn siêu đẳng hơn nhiều.
- Hắn?
- Vâng. Người được mệnh dam là một trong Tam đại Cực Vĩ của giới võ lâm đấy. – Như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của ta, Kiên Dương nói tiếp. – Tam đại Cực Vĩ có ba người được coi như ba người đứng đầu võ lâm. Ngoài Hoàng thượng ra thì còn Lãnh Hàn Băng – giáo chủ Tà Băng giáo và nữ vương Nữ Nhi Quốc – Triều Đan. Trong võ lâm, nhắc đến Tam đại Cực Vĩ là nhắc đến những huyền thoại.
- Triều Đan? Nữ nhân cũng có thể cường đại vậy sao? – Ta ngưỡng mộ. Đại thần, chắc cô ấy yêu kiều lắm.
- Vâng, nghe nói đã có biết bao nam nhân nguyện chết để làm thảm trải đường cho cô ấy. Tuy là thân nữ nhi nhưng uy phong hơn người, gây dựng Nữ Nhi Quốc thành một đế quốc thành một đế quốc hùng mạnh. – Trần ma ma vừa nói vừa rót trà cho ta.
Đại thần, đại thần, em ngưỡng mộ tỉ. Trong đầu ta nhanh chóng hiện lên một vị thần nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xõa dài, đôi mắt sắc xảo, thân hình nóng bỏng. A~, chắc chắn uy phong còn hơn cả Boa Hancock ấy chứ. Đại thần quay lại, cười một nụ cười tỏa nắng. Đẹp chết đi. Thế mới nói, ngắm mĩ nam mĩ nữ trong thiên hạ là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đã thế, vị mĩ nữ đó lại còn cường đại như thế. Cực phẩm…….
- Thưa hoàng hậu, Mai Phi xin yết kiến ạ. – Tiếng tên thái giám nào đó lại chen vào ngắt ngang câu chuyện. Bực mình. >
- Được rồi, cho vào đi.
Thái giám đẩy cửa, một nữ nhân bước vào. Theo sau cô ta là hai cung nữ khúm núm theo sau. Mai Phi mặc bộ hồng y, mắt phượng mày ngài. Đôi môi cong lên thành nụ cười ngạo mạn. Mái tóc đen dài cài trâm vàng. Tay cô ta cầm một cây quạt. Đuôi mắt dài, tai đeo bông tai lông vũ. Nhìn qua thì chắc chắn là biểu trưng cho một vị tiểu thư đỏng đảnh sớm đã quen với cuộc sống nhung lụa. Bộ y phục bó sát lộ ra những đường cong đáng ghen tị.
” Bộ ngực đó được đấy chứ. Mềm phải biết. ” Trong lòng ta thầm cười gian.
- Thần thiếp khấu kiến hoàng hậu. – Cô ta nhìn thẳng vào ta mà không chịu cúi đầu.
- Hay hôm nay ta không thiết triều nữa nhé.
- Lí do? – Ta hỏi lại.
- Ở cung ôm nàng ngủ. – Có một tên hoàng đế nào đó mặt dày đối đáp.
- Hôm qua ôm chưa đã?
- Ừm, ôm nàng rất ấm, rất mềm, rất muốn ôm nữa.
- ……. – Chết tiệt, ta đây là cái gối ôm nhà ngươi à? Cái gì mà rất ấm, rất mềm chứ? Muốn thì đi kiếm gà mà ôm.
- …. – Hắn nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ. Như kiểu giống như khát kháo mong ngóng một cục vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Ầy, được rồi. Hắn là hoàng đế, không thể so sánh kiểu đó.
Ta im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Mà chính xác là phải nhổm người lên mới có thể vuốt được. Xí, cao thế để làm gì chứ? Nó là việc sỉ nhục gián tiếp đối với người có chiều cao khiêm tốn đấy, ngươi có hiểu không hả? Và việc sỉ nhục người khác là không tốt chút nào. Ngươi có thích bị sỉ nhục không chứ?
Thôi được rồi, lan man quá rồi. Trở lại vấn đề chính. Ta xoa đầu hắn, cười dịu dàng, nói :
- Ngươi mà không lên chiều nhanh…. Là ta giết ngươi đấy.
Và thế là hắn cam chịu, lặng lẽ chấm nước mắt nhì nhằng ở lại. Đi một bước lùi một bước. = = Thế này mà là đi à? Dậm chân tại chỗ thì đúng hơn đấy. Cuối cùng, hắn bị ta đá ra khỏi phòng, lầm lũi lên triều. Xí, tên hoàng đế vô trách nhiệm.
Dẹp được con muỗi bên cạnh rồi, ta ngồi phá giấy. Và cái công cuộc phá giấy vĩ đại đó, dĩ nhiên là lấy giấy ra vẽ hươu vẽ vượn. Vẽ là một nghệ thuật và kẻ phá giấy là một nghệ nhân chân chính. Cực kì chân chính. Chấm chấm vẽ vẽ một hồi, ta mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình. Hờ hờ, quá đẹp. Ta quệt trán, thầm biểu dương bức tranh đáng để lưu danh sử sách của mình. Sáu đó, hớn ha hớn hở khoe với Tiểu Hương đáng đứng bên cạnh.
- Tiểu Hương, ta vẽ con mèo đẹp không? Nhìn dễ thương nhờ.
- …. – Khóe miệng Tiểu Hương giật giật. Một lúc im lặng, cô bé lên tiếng – Tiểu…… nhầm…. hoàng hậu, mực người pha rất đều.
- Tranh đẹp đúng không? – Đôi mắt long lanh chờ đợi.
- Người chọn giấy cũng rất tốt, mực thấm đều, rất mịn mực.
………… Cốc cốc……
Tiếng gõ cửa vang lên…..
- Hoàng hậu, Trần ma ma diện kiến. – Tiếng thái giám vọng vào.
- Cho vào đi. – Ta trả lời. Trong lòng tiếc nuối vì chưa được nghe nhận xét của Tiểu Hương.
Khác với ta, Tiểu Hương vội vàng cầm bức tranh con mèo của ta gập vào rồi nhanh chóng nhét vào túi. ” Tiểu thư a, em chỉ muốn giữ thể diện cho người thôi.”
Nhìn thấy hành động đó, ta thầm khinh bỉ. Tiểu Hương à, ngươi có biết là ngươi rất chậm chạp vụng về không hả? Mép giấy lộ hẳn ra ngoài kìa. Xùy, xấu cũng phải nói chứ. Cơ mà xấu thật à? Thực ra nó cũng khá là đẹp đấy chứ. Xùy, không sao, chẳng qua là bút lông khó vẽ quá đấy chứ. Là không quen, không quen thôi >
- Thần là Trần ma ma. Từ nay, thần sẽ phục vụ hoàng hậu. Có gì không phải phép, xin hoàng hậu thứ lỗi.
- Thần là Kiên Lưu, phụ mệnh hoàng thượng bảo vệ người.
Cả hai người, một nam nhân tóc đen tuyền mặc võ phục và một nữ nhân tầm 40 tuổi quỳ phục xuống đất. Giọng nói đầy cung kính.
- Ai nha, đúng lên đi. Các ngươi quỳ thế ta tổn thọ mất. Lần sau gặp ta không cần hành lễ đâu. – Ta vội đỡ họ dậy. Thật là, toàn người lớn tuổi. Ngại quá.
- Chúng thần không dám.
- Giờ hai người là dưới quyền ta, các ngươi muốn chống lệnh?
Trần ma ma và Kiên Lưu khó xử nhìn nhau…..
- Để ta phải đợi?
- Đa tạ hoàng hậu.
Nói xong, họ đứng lên. Uầy, vậy ra đây là ma ma tổng quản và sát thủ trong truyền thuyết sao? Mở rộng tầm mắt rồi.
Ngồi trò chuyện một lúc, ta biết được Trần ma ma vốn là đại tổng quản của hậu cung, đã làm việc trong cung được hơn 20 năm rồi, cũng đã được chứng kiến biết bao thay đổi của Ngọc Quốc. Âu Dương Gia là hoàng tộc tốt, đã gần mười đời trị vì đất nước, gây dựng, gìn giữ Ngọc Quốc như ngày hôm này. Còn Kiên Lưu vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được Thái Hậu đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy đi theo con đường là một sát thủ nhưng hắn vẫn một lòng trung thành với Hoàng tộc. Hắn nói nếu một ngày Âu Dương tộc có suy vong thì chính tay hắn sẽ kết liễu kẻ gây ra thảm cảnh đó. Nhân cũng phải nói, Kiên Lưu là một sát thủ thuộc hoàng cực phẩm trong giới giang hồ. Ngoài Kha Dương thì hắn chỉ đứng sau hai người nữa. Siêu quá, khâm phục quá !!!
- Ha ha, hoàng hậu đừng đề cao thần quá. Hoàng thượng còn siêu đẳng hơn nhiều.
- Hắn?
- Vâng. Người được mệnh dam là một trong Tam đại Cực Vĩ của giới võ lâm đấy. – Như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của ta, Kiên Dương nói tiếp. – Tam đại Cực Vĩ có ba người được coi như ba người đứng đầu võ lâm. Ngoài Hoàng thượng ra thì còn Lãnh Hàn Băng – giáo chủ Tà Băng giáo và nữ vương Nữ Nhi Quốc – Triều Đan. Trong võ lâm, nhắc đến Tam đại Cực Vĩ là nhắc đến những huyền thoại.
- Triều Đan? Nữ nhân cũng có thể cường đại vậy sao? – Ta ngưỡng mộ. Đại thần, chắc cô ấy yêu kiều lắm.
- Vâng, nghe nói đã có biết bao nam nhân nguyện chết để làm thảm trải đường cho cô ấy. Tuy là thân nữ nhi nhưng uy phong hơn người, gây dựng Nữ Nhi Quốc thành một đế quốc thành một đế quốc hùng mạnh. – Trần ma ma vừa nói vừa rót trà cho ta.
Đại thần, đại thần, em ngưỡng mộ tỉ. Trong đầu ta nhanh chóng hiện lên một vị thần nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xõa dài, đôi mắt sắc xảo, thân hình nóng bỏng. A~, chắc chắn uy phong còn hơn cả Boa Hancock ấy chứ. Đại thần quay lại, cười một nụ cười tỏa nắng. Đẹp chết đi. Thế mới nói, ngắm mĩ nam mĩ nữ trong thiên hạ là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đã thế, vị mĩ nữ đó lại còn cường đại như thế. Cực phẩm…….
- Thưa hoàng hậu, Mai Phi xin yết kiến ạ. – Tiếng tên thái giám nào đó lại chen vào ngắt ngang câu chuyện. Bực mình. >
- Được rồi, cho vào đi.
Thái giám đẩy cửa, một nữ nhân bước vào. Theo sau cô ta là hai cung nữ khúm núm theo sau. Mai Phi mặc bộ hồng y, mắt phượng mày ngài. Đôi môi cong lên thành nụ cười ngạo mạn. Mái tóc đen dài cài trâm vàng. Tay cô ta cầm một cây quạt. Đuôi mắt dài, tai đeo bông tai lông vũ. Nhìn qua thì chắc chắn là biểu trưng cho một vị tiểu thư đỏng đảnh sớm đã quen với cuộc sống nhung lụa. Bộ y phục bó sát lộ ra những đường cong đáng ghen tị.
” Bộ ngực đó được đấy chứ. Mềm phải biết. ” Trong lòng ta thầm cười gian.
- Thần thiếp khấu kiến hoàng hậu. – Cô ta nhìn thẳng vào ta mà không chịu cúi đầu.
Tác giả :
Shellry