Hoàng Hậu Là Cường Giả
Chương 16
Hương hoa đào thơm ngát tràn ngập trong không khí, quấn quýt cùng tiếng đàn làm cho người ta thư thái. Từng cánh hoa đào hồng rực rớt xuống theo gió như cùng với nắng xuân như múa phụ họa cho điệu múa của nữ nhân đang nhảy múa dưới gốc đào, làm cho điệu múa của nữ nhân vốn đã đẹp lại càng thêm nhiều phần kiều mị, quyến rũ động lòng người, không, phải là say lòng người mới đúng. Vừa bước vào Phượng cung, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã thấy Dạ Diễm Hương đang say mê múa. Điệu múa đẹp nhất mà hắn được thấy từ trước đến giờ. Nàng vốn luôn cho người ta cảm giác thờ ơ mà thoát tục nay lại múa dưới cánh hoa đào bay, trong khúc nhạc thanh thoát lại càng giống tiên tử không nhuốm bụi trần. Hoàng Phủ Ngạo Thiên sững sờ ngắm nhìn Dạ Diễm Hương. Rồi hắn phát hiện trên mặt nàng vẫn là nụ cười nhưng nàng không còn giữ sự lạnh nhạt, xa cách trong đó nữa mà nụ cười đó rất hạnh phúc, rất ngọt ngào. Rồi lại nhìn theo ánh mắt đã không còn tĩnh lặng nữa mà rất ấm áp của nàng, hắn thấy một nam tử bộ dáng rất anh tuấn,vẻ anh tuấn phóng khoáng của người giang hồ. Nam tử đó đang từ tốn thưởng rượu, cả khuôn mặt rạng ngời cùng nụ cười ôn nhu và ánh mắt yêu thương hướng về Dạ Diễm Hương đang múa. Khi uống rượu hay rót rượu, ánh mắt của hắn cũng không rời khỏi nàng. Rất rõ ràng là hắn đang thưởng thức điệu múa Dạ Diễm Hương. Một người lười biếng như Dạ Diễm Hương hôm nay lại múa, chắc chắn cũng là vì người đó mà múa. Nghĩ đến đây, lửa giận liền cháy bùng lên trong lòng Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Nam nhân đó là ai? Làm sao hắn có thể vào Hoàng cung? Làm sao hắn dám ở giữa thanh thiên bạch nhật mà ngang nhiên ngồi giữa sân Phượng cung vừa thưởng thức rượu vừa thưởng thức điệu múa của Hoàng hậu của hắn? Hoàng hậu của hắn đã vào cung lâu như vậy còn chưa có múa cho hắn xem lần nào đâu. Nam nhân đó là tình nhân của nàng trước khi vào cung sao? Nhưng hai người như thế này cũng quá to gan rồi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên còn chưa kịp phát tiết cơn giận lên đôi cẩu nam nữ này thì cơn giận của hắn dường như lại tăng lên gấp đôi, không khí quanh hắn dường như cũng bị sự giận dữ của hắn thiêu cháy bởi khi tiếng đàn của Tiểu Lan và Tiểu Trúc ngừng lại, Dạ Diễm Hương cũng hoàn thành điệu múa, thấy nàng quay lưng về phía mình, ngẩng đầu nhìn lên tán hoa đào đang lay động theo gió mà thả bay những cánh hoa đào, nam nhân đó liền đứng dậy đi về phía nàng, sau đó xoay người nàng lại và đặt lên trán nàng một nụ hôn. Hoàng Phủ Ngạo Thiên muốn xông ra giết chết tên nam nhân này đã thì vù một cái, nam nhân này như một làn gió lướt qua hắn mà biến mất. Hoàng Phủ Ngạo Thiên sửng sốt. Khinh công của nam nhân này hơn hẳn hắn một bậc. Điều này cũng lý giải vì sao hắn có thể không thanh không tức mà xuất hiện ở Phượng cung bởi hiện tại ở trong cung, không một ai có thể phát hiện hay bắt giữ hắn. Hắn không thấy có ảnh vệ nào báo cáo về sự xuất hiện của nam nhân này, chắc là đội ảnh vệ đã bị hắn khống chế. Võ công của nam nhân này cũng như khinh công của hắn không hề tầm thường. Một nam nhân có võ công cao như vậy lại có đôi mắt cuồng ngạo lại chịu dâng nữ nhân mình yêu cho người khác sao? Bức tường phòng bị về Dạ Diễm Hương được hắn gỡ bỏ sau khi từ Phật Linh Tự trở về, lại được dựng len một lần nữa. Có lẽ Dạ gia không có mưu đồ với Hoàng vị nhưng tên nam nhân đó thì có. Chỉ có như vậy tên đó mới có thể để Dạ Diễm Hương vào cung làm Hoàng hậu của hắn. Đúng vậy! Chỉ có thể là như thế thôi!
Dạ Diễm Hương nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt hằn học và đôi mắt bốc lửa của Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền mỉm cười, vẫn là nụ cười cố hữu của nàng mà Hoàng Phủ Ngạo Thiên thường thấy. Nàng nói:
-“Hoàng thượng đừng tỏ thái độ như bắt gian tại trận như vậy! Đó là đại đường ca của ta.”
Đường ca? Có quỷ mới tin. Hoàng Phủ Ngạo Thiên đáp lại lời nàng mà không biết trong giọng nói của mình có bao nhiêu phần giận dỗi:
-“Đường ca? Nàng nói biểu ca thì ta còn tin. Có đường ca nào lại có hành động như vậy với đường muội của mình chứ?”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy nàng nghe mình nói vậy thì lại quay lại nhìn tán hoa đào, vẻ mặt lạnh nhạt lại một lần nữa biến mất mà thay vào đó là vẻ ưu thương giống như hồi nàng ở Phật Linh Tự. Rồi vẻ mặt nàng lại thay đổi, bên cạnh ưu thương còn là nồng đậm tiếc nuối. Cuối cùng là vẻ mặt ôn hòa tràn đầy tình cảm. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn nàng ngắm cây hoa đào mà thay đổi vẻ mặt một lúc lâu mới nghe nàng nói:
-“Phụ thân ta thường kể, lúc mẫu thân ta còn sống, ông thường vừa uống rượu vừa ngắm mẫu thân múa dưới tán hoa đào bay. Đó là những lúc ông thấy hạnh phúc thật viên mãn. Khi mẫu thân mất đi, ông vẫn luôn mơ thấy mẫu thân vừa múa vừa cười cùng phụ thân dưới tán hoa đào. Ông đã ôm giấc mơ đó mà yêu thương ta để ta thấy rằng ông sống cùng ta cũng là một hạnh phúc viên mãn. Năm ta được năm tuổi đã được phụ thân cho biết điều đó. Ta cố gắng học điệu múa này và vào mùa xuân, dưới tán hoa đào bay múa như thế này, ta biểu diễn cho phụ thân xem. Phụ thân đã đặt một nụ hôn lên trán ta và rơi nước mắt. Ta đã cảm thấy hạnh phúc viên mãn như lời phụ thân nói. Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài, phụ thân ta mất trong năm đó. Phụ thân muốn ta sống thật hạnh phúc vì vậy mỗi năm, từ năm ta sáu tuổi đến giờ, đến thời điểm này, ta luôn múa điệu múa đã múa cho phụ thân xem để nhắc nhở chính mình về hạnh phúc viên mãn mà ta từng có và sẽ cố gắng có được trong tương lai như mong muốn của phụ thân. Cũng từ khi đó, đại đường ca luôn vừa uống rượu vừa xem ta múa. Huynh ấy đã học bộ dáng uống rượu phóng khoáng mà tao nhã giống y như phụ thân ta mặc dù huynh ấy vốn là một người rất trầm ổn. Huynh ấy cũng không bao giờ quên hôn lên trán ta như phụ thân đã làm. Huynh ấy đang cố tạo cảm giác rằng phụ thân ta vẫn đang tồn tại bên ta hoặc đang muốn nhắc nhở có huynh ấy thay phụ thân bên ta. Dù ý của huynh ấy là gì thì hành động không đổi của huynh ấy trong 15 năm qua, đối với ta cũng là một thứ hạnh phúc viên mãn, tuy không giống với hạnh phúc phụ thân đem lại nhưng cũng không thể thay thế.”
Nói xong, Dạ Diễm Hương liền im lặng. Cả người nàng như ẩn như hiện trong cảnh hoa bay, nàng như đang trôi về miền ký ức xa xôi nào đó, nơi mà Hoàng Phủ Ngạo Thiên chưa bao giờ biết bởi hắn không hề có mặt trong 20 năm cuộc đời đó của nàng. Nghe nàng kể, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nàng đến Phượng cung đã chỉ chú ý đến cây đào, thì ra đây là lý do. Hắn cũng lý giải được sự ưu thương của nàng vừa nãy cũng như lúc nàng ở trên Phật Linh Tự là do nàng đang nhớ lại sự đau đớn khi mất đi phụ thân. Tình cảm của nàng và phụ thân rất tốt. Đường ca của nàng đã cố gắng thay vị trí của phụ thân nàng nên tình cảm của hai người cũng không kém. Lửa giận trong lòng Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã lui nhưng hắn vẫn còn rất khó chịu:
-“Dù là đường ca cũng không được hôn đường muội, nhất là đường muội đã xuất giá. Dù là muốn là thay phụ thân cũng không được. Nếu có ai làm được thì đó là phu quân của nàng là ta đây làm. Những năm sau hãy để ta làm điều đó cho nàng.”
Lời nói ra khỏi miệng cũng làm cho chính Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngạc nhiên. Hắn đang nói gì thế? Sao lại muốn thay người ta hôn lên trán nàng, muốn thay phụ thân nàng đem hạnh phúc cho nàng?
Dạ Diễm Hương cũng kinh ngạc vì lời nói của Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhưng nàng nhanh chóng cười nhẹ. Sự lạnh nhạt, xa cách đã trở lại với nàng. Dạ Diễm Hương nói với Hoàng Phủ Ngạo Thiên:
-“Tại sao Hoàng thượng lại muốn làm điều đó cho ta? Người phải biết nụ hôn đó không chỉ là hạnh phúc trao cho người nhận mà còn là hạnh phúc đối với người đem nó trao đi. Hoàng thượng còn chưa hết nghi ngờ và đề phòng với ta thì làm sao có thể hạnh phúc khi làm thế và chắc chắn cũng không thể trao cho ta hạnh phúc. Vả lại, với ta, Hoàng thượng là không phải là phu quân của ta. Hoàng thượng là Hoàng thượng mà ta là Hoàng hậu. Ta nghĩ Hoàng thượng cũng chưa bao giờ chấp nhận ta là thê tử của người, thậm chí người vẫn luôn phế ngôi Hậu của ta. Chỉ vì một vài tính toán mà người tạm thời để ta yên ổn cùng Hậu vị trong thời gian qua. Vì vậy, chuyện đó vẫn là để Đường ca của ta làm thôi”.
Dạ Diễm Hương nói xong liền phúc thân chào Hoàng Phủ Ngạo Thiên rồi đi vào phía trong Phượng cung, để lại Hoàng Phủ Ngạo Thiên đứng giữa những cánh đào không ngừng bay lượn mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Dạ Diễm Hương nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt hằn học và đôi mắt bốc lửa của Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền mỉm cười, vẫn là nụ cười cố hữu của nàng mà Hoàng Phủ Ngạo Thiên thường thấy. Nàng nói:
-“Hoàng thượng đừng tỏ thái độ như bắt gian tại trận như vậy! Đó là đại đường ca của ta.”
Đường ca? Có quỷ mới tin. Hoàng Phủ Ngạo Thiên đáp lại lời nàng mà không biết trong giọng nói của mình có bao nhiêu phần giận dỗi:
-“Đường ca? Nàng nói biểu ca thì ta còn tin. Có đường ca nào lại có hành động như vậy với đường muội của mình chứ?”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy nàng nghe mình nói vậy thì lại quay lại nhìn tán hoa đào, vẻ mặt lạnh nhạt lại một lần nữa biến mất mà thay vào đó là vẻ ưu thương giống như hồi nàng ở Phật Linh Tự. Rồi vẻ mặt nàng lại thay đổi, bên cạnh ưu thương còn là nồng đậm tiếc nuối. Cuối cùng là vẻ mặt ôn hòa tràn đầy tình cảm. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn nàng ngắm cây hoa đào mà thay đổi vẻ mặt một lúc lâu mới nghe nàng nói:
-“Phụ thân ta thường kể, lúc mẫu thân ta còn sống, ông thường vừa uống rượu vừa ngắm mẫu thân múa dưới tán hoa đào bay. Đó là những lúc ông thấy hạnh phúc thật viên mãn. Khi mẫu thân mất đi, ông vẫn luôn mơ thấy mẫu thân vừa múa vừa cười cùng phụ thân dưới tán hoa đào. Ông đã ôm giấc mơ đó mà yêu thương ta để ta thấy rằng ông sống cùng ta cũng là một hạnh phúc viên mãn. Năm ta được năm tuổi đã được phụ thân cho biết điều đó. Ta cố gắng học điệu múa này và vào mùa xuân, dưới tán hoa đào bay múa như thế này, ta biểu diễn cho phụ thân xem. Phụ thân đã đặt một nụ hôn lên trán ta và rơi nước mắt. Ta đã cảm thấy hạnh phúc viên mãn như lời phụ thân nói. Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài, phụ thân ta mất trong năm đó. Phụ thân muốn ta sống thật hạnh phúc vì vậy mỗi năm, từ năm ta sáu tuổi đến giờ, đến thời điểm này, ta luôn múa điệu múa đã múa cho phụ thân xem để nhắc nhở chính mình về hạnh phúc viên mãn mà ta từng có và sẽ cố gắng có được trong tương lai như mong muốn của phụ thân. Cũng từ khi đó, đại đường ca luôn vừa uống rượu vừa xem ta múa. Huynh ấy đã học bộ dáng uống rượu phóng khoáng mà tao nhã giống y như phụ thân ta mặc dù huynh ấy vốn là một người rất trầm ổn. Huynh ấy cũng không bao giờ quên hôn lên trán ta như phụ thân đã làm. Huynh ấy đang cố tạo cảm giác rằng phụ thân ta vẫn đang tồn tại bên ta hoặc đang muốn nhắc nhở có huynh ấy thay phụ thân bên ta. Dù ý của huynh ấy là gì thì hành động không đổi của huynh ấy trong 15 năm qua, đối với ta cũng là một thứ hạnh phúc viên mãn, tuy không giống với hạnh phúc phụ thân đem lại nhưng cũng không thể thay thế.”
Nói xong, Dạ Diễm Hương liền im lặng. Cả người nàng như ẩn như hiện trong cảnh hoa bay, nàng như đang trôi về miền ký ức xa xôi nào đó, nơi mà Hoàng Phủ Ngạo Thiên chưa bao giờ biết bởi hắn không hề có mặt trong 20 năm cuộc đời đó của nàng. Nghe nàng kể, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nàng đến Phượng cung đã chỉ chú ý đến cây đào, thì ra đây là lý do. Hắn cũng lý giải được sự ưu thương của nàng vừa nãy cũng như lúc nàng ở trên Phật Linh Tự là do nàng đang nhớ lại sự đau đớn khi mất đi phụ thân. Tình cảm của nàng và phụ thân rất tốt. Đường ca của nàng đã cố gắng thay vị trí của phụ thân nàng nên tình cảm của hai người cũng không kém. Lửa giận trong lòng Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã lui nhưng hắn vẫn còn rất khó chịu:
-“Dù là đường ca cũng không được hôn đường muội, nhất là đường muội đã xuất giá. Dù là muốn là thay phụ thân cũng không được. Nếu có ai làm được thì đó là phu quân của nàng là ta đây làm. Những năm sau hãy để ta làm điều đó cho nàng.”
Lời nói ra khỏi miệng cũng làm cho chính Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngạc nhiên. Hắn đang nói gì thế? Sao lại muốn thay người ta hôn lên trán nàng, muốn thay phụ thân nàng đem hạnh phúc cho nàng?
Dạ Diễm Hương cũng kinh ngạc vì lời nói của Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhưng nàng nhanh chóng cười nhẹ. Sự lạnh nhạt, xa cách đã trở lại với nàng. Dạ Diễm Hương nói với Hoàng Phủ Ngạo Thiên:
-“Tại sao Hoàng thượng lại muốn làm điều đó cho ta? Người phải biết nụ hôn đó không chỉ là hạnh phúc trao cho người nhận mà còn là hạnh phúc đối với người đem nó trao đi. Hoàng thượng còn chưa hết nghi ngờ và đề phòng với ta thì làm sao có thể hạnh phúc khi làm thế và chắc chắn cũng không thể trao cho ta hạnh phúc. Vả lại, với ta, Hoàng thượng là không phải là phu quân của ta. Hoàng thượng là Hoàng thượng mà ta là Hoàng hậu. Ta nghĩ Hoàng thượng cũng chưa bao giờ chấp nhận ta là thê tử của người, thậm chí người vẫn luôn phế ngôi Hậu của ta. Chỉ vì một vài tính toán mà người tạm thời để ta yên ổn cùng Hậu vị trong thời gian qua. Vì vậy, chuyện đó vẫn là để Đường ca của ta làm thôi”.
Dạ Diễm Hương nói xong liền phúc thân chào Hoàng Phủ Ngạo Thiên rồi đi vào phía trong Phượng cung, để lại Hoàng Phủ Ngạo Thiên đứng giữa những cánh đào không ngừng bay lượn mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Tác giả :
Triển Tiểu Miêu