Hoàng Hậu Của Trẫm
Chương 4
Lại nói đến lần trước, Hạ cứu Mạc, vì thế chuyện tình hai người cũng bắt đầu từ cuộc gặp gỡ ấy ~ tuy rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này có chút đau “bi” ~ như vậy a ~
“A….Nước….” Mạc Thiên Tiếu hơi mở mắt, kinh ngạc phát hiện bản thân vẫn còn sống, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhất định là lúc ấy bạch y nhân kia đã cứu hắn, hắn nhất định phải hảo hảo cảm tạ y!
“Ngươi đã tỉnh! Ngươi vừa rồi nói cái gì?”
“Khụ khụ…. Cho ta nước….”
“Nha! Đợi a!” Hạ Ly Lạc vội vàng giúp Mạc Thiên Tiếu rót đầy một chén nước, đưa đến bên miệng hắn, nhẹ nhàng cho hắn uống, còn dịu dàng thay hắn vuốt vuốt lưng.
Mạc Thiên Tiếu trong lòng một trận cảm kích cùng cảm động, xưa này chưa từng có người nào đối xử với hắn như vậy, cái cảm giác này, thật muốn nắm giữ cả đời. Lúc này hắn mới chú ý đến hình dáng của Hạ Ly Lạc.
Làn da của y rất trắng, lại rất mềm mại, một đôi mắt phượng sáng rực trong veo, khóe mắt hơi hơi giương lên, như là vì hắn tỉnh lại mà cao hứng, nhìn rất quyến rũ mê người. Hạ Ly Lạc nhìn cũng không quá nữ tính, nhưng là rất ưa nhìn, thanh tú khôi ngô, không nam tính như đàn ông bình thường, hắc bạch phân minh, cường tráng mạnh mẽ, nếu không biết y có võ công cao cường, Mạc Thiên Tiếu không nghĩ một mỹ nam tử dáng vẻ thư sinh như y lại lợi hại như vậy.
“Tại ha đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng…..”
“Huynh đài không cần khách sao, dễ như ăn cháo mà thôi, nếu huynh đài không ngại, liền ở hàn xá hảo hảo an dưỡng một quãng thời gian, ngươi yên tâm, những người kia sẽ không biết ngươi ở nơi này.”
“Tại hạ mạn phép hỏi, nơi đây là đâu?”
“Hạ gia trang.”
Nghe vậy Mạc Thiên Tiếu hơi giật mình, hắn vẫn luôn không ngờ tới, người cứu hắn lại là người của Hạ gia trang tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, thiên hạ hiện nay, liền cả hoàng đế như hắn cũng biết, Hạ gia trang nhân tài xuất hiện lớp lớp, võ công vô cùng cao, người của bọn họ cơ hồ có mặt khắp thiên hạ, mỗi địa phương đều sẽ có Đệ Nhất Thiên Hạ trang, phân đà (*) của “Hạ gia trang”, bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, không cần báo đáp, không ngờ hắn bây giờ lại gặp được.
(*) đại loại là chi nhánh như bây giờ
“Vậy tại hạ liền quấy rầy chút thời gian rồi.”
“Huynh đài an tâm ở lại đi, tại hạ rất là hiếu kỳ, huynh đài làm sao mà chọc đến những sát thủ kia? Độc huynh đài trúng chính là võ lâm hiếm thấy, chỉ có Ma Giáo mới có ‘mặc huyết ly’, vì thế tại hạ rất hiếu kỳ.”
“Thì ra là như vậy, chẳng trách lúc ấy một đòn ta cũng chịu không được, nếu thiếu hiệp đã cứu tại hạ một mạng này, vậy tại hạ cũng không có gì phải che giấu, kỳ thực tại hạ là bị thân đệ đệ (em ruột) truy sát, thực không dám giấu giếm, tại hạ trong nhà gia tài bạc vạn, phụ thân đều giao hết cho ta, khiến ngũ đệ của tại hạ bất mãn, lần này lại xuất hành đến phía nam, nhưng không ngờ Ngũ đệ lại ác độc đến như vậy, muốn đẩy tại hạ đến cái chết, ai….. Lúc ấy may mà có thiếu hiệp ra tay giúp đỡ bằng không thì…..”
Tình hình lúc ấy hai người đều biết, nếu không phải gặp Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu sẽ không còn mạng mà sống đến bây giờ!
“Ai, nguyên lai là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp ư?(1) Như vậy tay chân cùng tàn, ai, nói vậy huynh đài rất là thống khổ.”
Mạc Thiên Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy trên cõi đời này còn có người trong mắt vẫn có hai chữ chân thành, hắn ngẩn người, khẽ gật đầu, “Từ nhỏ đã vậy, cũng là tập quen rồi.”
“Huynh đài yên tâm, chỉ cần Hạ Ly Lạc ta còn sống một ngày, nhất định sẽ không để huynh đài có mệnh hệ gì! Cuộc đời tai hạ hận nhất là những kẻ không nói tình nghĩa!”
Mạc Thiên Tiếu hơi sững sờ, lòng có chút nghi ngờ, sao lại có người trượng nghĩa như vậy, đối với người mới quen lại không một chút đề phòng? Nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt phượng xinh đẹp kia, trong lòng lại là một trận ấm áp, hắn gật đầu: “Vậy tại hạ đa tạ Hạ huynh rồi.”
Cảm động, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ đã để xót điều gì đó, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mãi cho đến tận ba ngày sau khi hắn có thể cử động một chút, người kia động tác hết sức nhẹ nhàng, đỡ hắn đứng dậy, hai người đứng trong đình viện, hắn nhìn người kia múa kiếm, sau đó lại nghe người kia giới thiệu chính mình, “Tại hạ Hạ Ly Lạc, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?”
Một thân bạch y như tuyết, ngũ quan như ngọc. Mày kiếm mắt sáng, rạng ngời rực rỡ. Làm người khác không thể dời mắt. Nguyên lai đây chính là Hạ Ly Lạc ư? Chính là “Ngọc Diện công tử” Hạ Ly Lạc nổi danh trên giang hồ, không nghĩ tới y dáng dấp lại khả ái đến vậy, bỗng nhiên nhớ tới y một thân bạch y, sống lưng thẳng tắp đối chính hắn, cao ngạo ngẩng đầu miệt thị bốn sát thủ, bóng lưng bạch y trắng hơn tuyết kia khiến hắn có một loại xung động rất lớn, trong lòng tơ tình tác động, Mạc Thiên Tiếu khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng đọc thầm: Hạ Ly Lạc….
“Tại hạ….. Mạc Thiên Tiếu.” Mạc chính là họ thuộc hoàng thất, nhưng Hạ Ly Lạc hành tẩu trên giang hồ đã nhiều năm, chưa từng quan tâm đến việc triều đình, tuy biết rằng phụ thân làm quan, nhưng y xưa nay đều chẳng quan tâm.
Y chỉ biết phụ thân làm quan, công chính nghiêm minh, trung thành với triều đình, nhưng tháng trước đã từ quan về quê, hoàng thượng niệm tình hắn một lòng trung trành, liền để hắn làm một huyện lệnh nho nhỏ ở xã Liễu Gia, phụ thân lại để ngũ ca tiếp nhận chức quan trong triều.
Trong nhà đại ca theo thương nghiệp, giàu có bậc nhất thiên hạ; nhị hạ theo y, tiếng tăm vang chấn võ lâm; tam ca lại bố trí tiêu cục khắp thiên hạ, danh tiếng mãnh liệt; tứ ca gạo trải khắp nơi trong thiên hạ, đỡ thương cứu yếu, người trong thiên hạ người phương nào không biết? Bọn họ từ trước đến giờ đều lấy danh nghĩa vang dội của “Hạ gia trang”, bây giờ “Hạ gia trang” đối với hoàng thất và quan thân bách tính quan tâm, Hạ Ly Lạc đương nhiên sẽ không nghĩ đến chính mình lại cứu Đương Kim Thánh Thượng.
“Mạc huynh!” Hạ Ly Lạc ôm quyền cười cười, nhưng lại không biết chính mình nở nụ cười khunh người, Mạc Thiên Tiếu cười nói, “Hạ huynh chính là ân nhân cứu mạng của tại hạ, hà tất phải khách khí như vậy.”
“Thiên Khiếu!”
“Ly Lạc!”
“Ha ha…..”
Cả hia liền nhìn nhau cười, Hạ Ly Lạc cùng Mạc Thiên Tiếu không ngờ đối phương lại hợp với mình như vậy, Hạ Ly Lạc từ nhỏ tập võ, cũng không thô lỗ như con nhà võ bình thường, y mặc dù mười tuổi mới học làm văn, nhưng cũng học được mấy phần màu sắc, chỉ là cùng Mạc Thiên Tiếu chính mình so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều, Mạc Thiên Tiếu làm người phóng khoáng, càng là không câu nệ tiểu tiết, bản thân lúc đầu vì lễ nghi nên khách khí, sau đó hai người rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu không có gì giấu giếm.
“Thiên Khiếu, hôm nay cảm thấy thế nào?”
Lại là một ngày trời quang mây tạnh, gần đây đã đến tháng năm, khí trời dần dần bắt đầu khô nóng, bốn phía một mảnh xanh biếc, Hạ gia trang thật sự là một nơi lí tưởng để nghỉ mát, Mạc Thiên Tiếu đang nghĩ như vậy, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hạ Ly Lạc.
Trải qua hơn một tháng ở chung này, Hạ Ly Lạc cùng hắn sớm đã trở thành bằng hữu thân thiết, Hạ Ly Lạc tâm tư đơn thuần hơn nữa lại cực kỳ trượng nghĩa, nếu y là kẻ dã tâm bất lương, chỉ sợ y phải bị thương hại. Mặc dù, hắn thật sự có chút dã tâm bất lương.
(Ú: cái gì cũng phải từ từ, ào ào là mất đó:3)
“Ly Lạc ta gần như là khỏi rồi.”
“Nếu Mạc công tử đã khỏi hẳn, có phải là nên……”
“Nhị ca….” Hạ Ly Lạc tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nhị ca của mình, từ sau khi Mạc Thiên Tiếu có thể hoạt động bình thường, Hạ Cách Uyển liền mỗi ngày đều đến đuổi người, Mạc Thiên Tiếu lòng dạ quá sâu, một người hết sức khôn khéo như Hạ Cách Uyên cũng không thể nhìn ra tâm tư của hắn, mắt thấy tiểu đệ từng ngày từng ngày cùng hắn ngày càng thân cận, y có thể nào không vội? (y ở đây chỉ Hạ Ly Uyển nha)
“Ly Uyển huynh, tại hạ cũng đang có dự định, huynh không cần phải lo lắng, tại hạ từ thật tâm muốn làm bằng hữu của Ly Lạc, nhất dịnh sẽ không lừa dối.”
“Nhị ca!” Hạ Ly Lạc tức giận, y thật vất vả mới tìm được một tri kỷ, há lại có thể đối xử như vậy? Nhị ca thật sự là quá không có tình cảm rồi!
Hạ Ly Uyển nhận được ánh mắt ai oán của đệ đệ, trong lòng cũng thật là oan ức, ta cũng là muốn tốt cho ngươi a! Tuy nói y làm khó dễ các thứ, nhưng Mạc Thiên Tiếu này dáng vẻ cùng tính tình cũng đều rất tốt, không hề tức giận hay bất mãn điều gì, một tháng qua y cũng buông xuống cảnh giác không ít. Y lén lút sai người đi hỏi thăm về gia thuộc của Mạc Thiên Tiếu, nhưng căn bản cũng không tìm được bất kì tin tức gì của người này, trong lòng nghi hoặc tầng tầng. Mặc dù nhìn hắn là thật tâm đối đãi với đệ đệ, nhưng vẫn là một người trắng đen không rõ, vẫn không thể để tiểu đệ ở bên cạnh.
“Nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia…. Lão gia bảo các ngài mời khách quí đến đại sảnh.”
“Cha?” Hạ Ly Lạc đau đầu, quá khứ mỗi lần phụ thân tìm y đều chả có chuyện gì tốt lành cả, đặc biệt sau khi biết y cứu người, mỗi lần mời như vậy, nhất định là muốn đuổi người đi rồi.
Hạ Ly Lạc ai thán liếc nhìn Mạc Thiên Tiếu, thấy đối phương một mặt cười cười an ủi, lại vỗ vỗ lưng chính mình, trong lòng y càng không muốn từ bỏ, tri kỷ khó tím, nếu hắn đi rồi, y phải đi đâu để tìm hắn đây? Vạn nhất hắn lại lần thứ hai rơi vào nguy hiểm thì phải làm sao?
________________
(1) “Thất bộ thi” (bảy bước xuất khẩu thành thơ) của Tào Thực: Chử đậu nhiên đậu ki, đậu tại phủ trung khấp/ Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp.
Ý nghĩa của <>: Nấu đậu đun bằng dây đậu, bởi vì luộc đậu làm chao mà khiến hạt đậu chảy nước. Dây đậu ở dưới sự thiêu đốt của nồi nước, hạt đậu chính là đang gào khóc trong nồi. Chúng ta vốn dĩ đều từ rễ mọc ra, ngươi tại sao lại phải bức bách gắt gao đến vậy?
Bài thơ này dùng hình ảnh dây đậu cùng hạt đậu đều từ rễ mọc ra ý chỉ cho huynh đệ cùng phụ cùng mẫu, dùng hình ảnh nấu đậu đun bằng dây đậu ám chỉ huynh đệ ám hại lẫn nhau.
“A….Nước….” Mạc Thiên Tiếu hơi mở mắt, kinh ngạc phát hiện bản thân vẫn còn sống, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhất định là lúc ấy bạch y nhân kia đã cứu hắn, hắn nhất định phải hảo hảo cảm tạ y!
“Ngươi đã tỉnh! Ngươi vừa rồi nói cái gì?”
“Khụ khụ…. Cho ta nước….”
“Nha! Đợi a!” Hạ Ly Lạc vội vàng giúp Mạc Thiên Tiếu rót đầy một chén nước, đưa đến bên miệng hắn, nhẹ nhàng cho hắn uống, còn dịu dàng thay hắn vuốt vuốt lưng.
Mạc Thiên Tiếu trong lòng một trận cảm kích cùng cảm động, xưa này chưa từng có người nào đối xử với hắn như vậy, cái cảm giác này, thật muốn nắm giữ cả đời. Lúc này hắn mới chú ý đến hình dáng của Hạ Ly Lạc.
Làn da của y rất trắng, lại rất mềm mại, một đôi mắt phượng sáng rực trong veo, khóe mắt hơi hơi giương lên, như là vì hắn tỉnh lại mà cao hứng, nhìn rất quyến rũ mê người. Hạ Ly Lạc nhìn cũng không quá nữ tính, nhưng là rất ưa nhìn, thanh tú khôi ngô, không nam tính như đàn ông bình thường, hắc bạch phân minh, cường tráng mạnh mẽ, nếu không biết y có võ công cao cường, Mạc Thiên Tiếu không nghĩ một mỹ nam tử dáng vẻ thư sinh như y lại lợi hại như vậy.
“Tại ha đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng…..”
“Huynh đài không cần khách sao, dễ như ăn cháo mà thôi, nếu huynh đài không ngại, liền ở hàn xá hảo hảo an dưỡng một quãng thời gian, ngươi yên tâm, những người kia sẽ không biết ngươi ở nơi này.”
“Tại hạ mạn phép hỏi, nơi đây là đâu?”
“Hạ gia trang.”
Nghe vậy Mạc Thiên Tiếu hơi giật mình, hắn vẫn luôn không ngờ tới, người cứu hắn lại là người của Hạ gia trang tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, thiên hạ hiện nay, liền cả hoàng đế như hắn cũng biết, Hạ gia trang nhân tài xuất hiện lớp lớp, võ công vô cùng cao, người của bọn họ cơ hồ có mặt khắp thiên hạ, mỗi địa phương đều sẽ có Đệ Nhất Thiên Hạ trang, phân đà (*) của “Hạ gia trang”, bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, không cần báo đáp, không ngờ hắn bây giờ lại gặp được.
(*) đại loại là chi nhánh như bây giờ
“Vậy tại hạ liền quấy rầy chút thời gian rồi.”
“Huynh đài an tâm ở lại đi, tại hạ rất là hiếu kỳ, huynh đài làm sao mà chọc đến những sát thủ kia? Độc huynh đài trúng chính là võ lâm hiếm thấy, chỉ có Ma Giáo mới có ‘mặc huyết ly’, vì thế tại hạ rất hiếu kỳ.”
“Thì ra là như vậy, chẳng trách lúc ấy một đòn ta cũng chịu không được, nếu thiếu hiệp đã cứu tại hạ một mạng này, vậy tại hạ cũng không có gì phải che giấu, kỳ thực tại hạ là bị thân đệ đệ (em ruột) truy sát, thực không dám giấu giếm, tại hạ trong nhà gia tài bạc vạn, phụ thân đều giao hết cho ta, khiến ngũ đệ của tại hạ bất mãn, lần này lại xuất hành đến phía nam, nhưng không ngờ Ngũ đệ lại ác độc đến như vậy, muốn đẩy tại hạ đến cái chết, ai….. Lúc ấy may mà có thiếu hiệp ra tay giúp đỡ bằng không thì…..”
Tình hình lúc ấy hai người đều biết, nếu không phải gặp Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu sẽ không còn mạng mà sống đến bây giờ!
“Ai, nguyên lai là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp ư?(1) Như vậy tay chân cùng tàn, ai, nói vậy huynh đài rất là thống khổ.”
Mạc Thiên Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy trên cõi đời này còn có người trong mắt vẫn có hai chữ chân thành, hắn ngẩn người, khẽ gật đầu, “Từ nhỏ đã vậy, cũng là tập quen rồi.”
“Huynh đài yên tâm, chỉ cần Hạ Ly Lạc ta còn sống một ngày, nhất định sẽ không để huynh đài có mệnh hệ gì! Cuộc đời tai hạ hận nhất là những kẻ không nói tình nghĩa!”
Mạc Thiên Tiếu hơi sững sờ, lòng có chút nghi ngờ, sao lại có người trượng nghĩa như vậy, đối với người mới quen lại không một chút đề phòng? Nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt phượng xinh đẹp kia, trong lòng lại là một trận ấm áp, hắn gật đầu: “Vậy tại hạ đa tạ Hạ huynh rồi.”
Cảm động, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ đã để xót điều gì đó, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mãi cho đến tận ba ngày sau khi hắn có thể cử động một chút, người kia động tác hết sức nhẹ nhàng, đỡ hắn đứng dậy, hai người đứng trong đình viện, hắn nhìn người kia múa kiếm, sau đó lại nghe người kia giới thiệu chính mình, “Tại hạ Hạ Ly Lạc, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?”
Một thân bạch y như tuyết, ngũ quan như ngọc. Mày kiếm mắt sáng, rạng ngời rực rỡ. Làm người khác không thể dời mắt. Nguyên lai đây chính là Hạ Ly Lạc ư? Chính là “Ngọc Diện công tử” Hạ Ly Lạc nổi danh trên giang hồ, không nghĩ tới y dáng dấp lại khả ái đến vậy, bỗng nhiên nhớ tới y một thân bạch y, sống lưng thẳng tắp đối chính hắn, cao ngạo ngẩng đầu miệt thị bốn sát thủ, bóng lưng bạch y trắng hơn tuyết kia khiến hắn có một loại xung động rất lớn, trong lòng tơ tình tác động, Mạc Thiên Tiếu khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng đọc thầm: Hạ Ly Lạc….
“Tại hạ….. Mạc Thiên Tiếu.” Mạc chính là họ thuộc hoàng thất, nhưng Hạ Ly Lạc hành tẩu trên giang hồ đã nhiều năm, chưa từng quan tâm đến việc triều đình, tuy biết rằng phụ thân làm quan, nhưng y xưa nay đều chẳng quan tâm.
Y chỉ biết phụ thân làm quan, công chính nghiêm minh, trung thành với triều đình, nhưng tháng trước đã từ quan về quê, hoàng thượng niệm tình hắn một lòng trung trành, liền để hắn làm một huyện lệnh nho nhỏ ở xã Liễu Gia, phụ thân lại để ngũ ca tiếp nhận chức quan trong triều.
Trong nhà đại ca theo thương nghiệp, giàu có bậc nhất thiên hạ; nhị hạ theo y, tiếng tăm vang chấn võ lâm; tam ca lại bố trí tiêu cục khắp thiên hạ, danh tiếng mãnh liệt; tứ ca gạo trải khắp nơi trong thiên hạ, đỡ thương cứu yếu, người trong thiên hạ người phương nào không biết? Bọn họ từ trước đến giờ đều lấy danh nghĩa vang dội của “Hạ gia trang”, bây giờ “Hạ gia trang” đối với hoàng thất và quan thân bách tính quan tâm, Hạ Ly Lạc đương nhiên sẽ không nghĩ đến chính mình lại cứu Đương Kim Thánh Thượng.
“Mạc huynh!” Hạ Ly Lạc ôm quyền cười cười, nhưng lại không biết chính mình nở nụ cười khunh người, Mạc Thiên Tiếu cười nói, “Hạ huynh chính là ân nhân cứu mạng của tại hạ, hà tất phải khách khí như vậy.”
“Thiên Khiếu!”
“Ly Lạc!”
“Ha ha…..”
Cả hia liền nhìn nhau cười, Hạ Ly Lạc cùng Mạc Thiên Tiếu không ngờ đối phương lại hợp với mình như vậy, Hạ Ly Lạc từ nhỏ tập võ, cũng không thô lỗ như con nhà võ bình thường, y mặc dù mười tuổi mới học làm văn, nhưng cũng học được mấy phần màu sắc, chỉ là cùng Mạc Thiên Tiếu chính mình so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều, Mạc Thiên Tiếu làm người phóng khoáng, càng là không câu nệ tiểu tiết, bản thân lúc đầu vì lễ nghi nên khách khí, sau đó hai người rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu không có gì giấu giếm.
“Thiên Khiếu, hôm nay cảm thấy thế nào?”
Lại là một ngày trời quang mây tạnh, gần đây đã đến tháng năm, khí trời dần dần bắt đầu khô nóng, bốn phía một mảnh xanh biếc, Hạ gia trang thật sự là một nơi lí tưởng để nghỉ mát, Mạc Thiên Tiếu đang nghĩ như vậy, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hạ Ly Lạc.
Trải qua hơn một tháng ở chung này, Hạ Ly Lạc cùng hắn sớm đã trở thành bằng hữu thân thiết, Hạ Ly Lạc tâm tư đơn thuần hơn nữa lại cực kỳ trượng nghĩa, nếu y là kẻ dã tâm bất lương, chỉ sợ y phải bị thương hại. Mặc dù, hắn thật sự có chút dã tâm bất lương.
(Ú: cái gì cũng phải từ từ, ào ào là mất đó:3)
“Ly Lạc ta gần như là khỏi rồi.”
“Nếu Mạc công tử đã khỏi hẳn, có phải là nên……”
“Nhị ca….” Hạ Ly Lạc tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nhị ca của mình, từ sau khi Mạc Thiên Tiếu có thể hoạt động bình thường, Hạ Cách Uyển liền mỗi ngày đều đến đuổi người, Mạc Thiên Tiếu lòng dạ quá sâu, một người hết sức khôn khéo như Hạ Cách Uyên cũng không thể nhìn ra tâm tư của hắn, mắt thấy tiểu đệ từng ngày từng ngày cùng hắn ngày càng thân cận, y có thể nào không vội? (y ở đây chỉ Hạ Ly Uyển nha)
“Ly Uyển huynh, tại hạ cũng đang có dự định, huynh không cần phải lo lắng, tại hạ từ thật tâm muốn làm bằng hữu của Ly Lạc, nhất dịnh sẽ không lừa dối.”
“Nhị ca!” Hạ Ly Lạc tức giận, y thật vất vả mới tìm được một tri kỷ, há lại có thể đối xử như vậy? Nhị ca thật sự là quá không có tình cảm rồi!
Hạ Ly Uyển nhận được ánh mắt ai oán của đệ đệ, trong lòng cũng thật là oan ức, ta cũng là muốn tốt cho ngươi a! Tuy nói y làm khó dễ các thứ, nhưng Mạc Thiên Tiếu này dáng vẻ cùng tính tình cũng đều rất tốt, không hề tức giận hay bất mãn điều gì, một tháng qua y cũng buông xuống cảnh giác không ít. Y lén lút sai người đi hỏi thăm về gia thuộc của Mạc Thiên Tiếu, nhưng căn bản cũng không tìm được bất kì tin tức gì của người này, trong lòng nghi hoặc tầng tầng. Mặc dù nhìn hắn là thật tâm đối đãi với đệ đệ, nhưng vẫn là một người trắng đen không rõ, vẫn không thể để tiểu đệ ở bên cạnh.
“Nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia…. Lão gia bảo các ngài mời khách quí đến đại sảnh.”
“Cha?” Hạ Ly Lạc đau đầu, quá khứ mỗi lần phụ thân tìm y đều chả có chuyện gì tốt lành cả, đặc biệt sau khi biết y cứu người, mỗi lần mời như vậy, nhất định là muốn đuổi người đi rồi.
Hạ Ly Lạc ai thán liếc nhìn Mạc Thiên Tiếu, thấy đối phương một mặt cười cười an ủi, lại vỗ vỗ lưng chính mình, trong lòng y càng không muốn từ bỏ, tri kỷ khó tím, nếu hắn đi rồi, y phải đi đâu để tìm hắn đây? Vạn nhất hắn lại lần thứ hai rơi vào nguy hiểm thì phải làm sao?
________________
(1) “Thất bộ thi” (bảy bước xuất khẩu thành thơ) của Tào Thực: Chử đậu nhiên đậu ki, đậu tại phủ trung khấp/ Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp.
Ý nghĩa của <
Bài thơ này dùng hình ảnh dây đậu cùng hạt đậu đều từ rễ mọc ra ý chỉ cho huynh đệ cùng phụ cùng mẫu, dùng hình ảnh nấu đậu đun bằng dây đậu ám chỉ huynh đệ ám hại lẫn nhau.
Tác giả :
Văn Thư Mặc
Đánh giá
5/5 của 1 đánh giá
Bình luận
Nguyen
2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Truyện cùng thể loại
Copyright truyen24.info 2020. All rights reserved