Hoàng Hậu Của Trẫm
Chương 24
Nói đến chuyện lần trước, hai người trốn bên trong hang núi nhưng biết rõ nơi này không thích hợp ở lâu, vốn định tiếp tục chạy, nhưng chưa từng ngờ tới…
Bên trong hang này có rơm rạ khô, dường như là nơi người ta để rơm rạ, Hạ Ly Lạc biết rõ nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, đám thủ hạ của Mạc Thiên Hàm không cần mất nhiều thời gian chắc chắn phát hiện được, trong đầu y suy nghĩ, mới vừa vào cửa động y liền cảm thấy có chút không ổn, cũng không biết đây là vì sao.
Y vốn định nói với Mạc Thiên Tiếu nên rời đi, nhưng không ngờ tới y vừa đem thảo dược nhai nát chuẩn bị giúp Mạc Thiên Tiếu bôi thuốc lại bị Mạc Thiên Tiếu làm cho té nhào vào đống rơm!
“Lạc…..”
Gầm nhẹ một tiếng, Mạc Thiên Tiếu hạ thấp người xuống, hôn lên môi Hạ Ly Lạc, bên trong miệng y đều là một vị đắng chát nhưng này cũng không ảnh hưởng đến Mạc Thiên Tiếu, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của y, trong mắt tất cả đều là dục vọng nóng rực. Hai tay dần dần không an phận tiến vào trong y phục của Hạ Ly Lạc, tựa hồ mò trúng một vài con vật nhỏ, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn tới liền ném đi.
Kêu lên một tiếng sau đó liền nghe Mạc Thiên Tiếu thấp giọng hô một tiếng “Lạc” rồi trực tiếp hôn đến, trong phút chốc Hạ Ly Lạc chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tim đập dị thường kịch liệt, sau khi sửng sốt vài giây y mới phản ứng lại Mạc Thiên Tiếu là đang làm cái gì! Cảm thấy hai tay hắn ở trên người mình thăm dò, Hạ Ly Lạc đỏ bừng mặt, lại phát hiện hắn dĩ nhiên lại đem thuốc trong người mình ném đi mất! Còn chưa kịp ai thán liền nhận lấy xâm chiếm càng kịch liệt. Y phản xạ có điều kiện đẩy bả vai Mạc Thiên Tiếu một cái.
Mạc Thiên Tiếu nhìn thấy động tác của Hạ Ly Lạc như thế, trong lòng giận Hạ Ly Lạc ngươi đây là đang từ chối ta sao….. Chẳng biết vì sao, vừa nghĩ tới Hạ Ly Lạc từ chối hắn, hắn liền không thoải mái, trong đầu chợt lướt qua, hay là bởi vì y có người trong lòng nên mới từ chối hắn, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một luồng lửa giận không tên, Hạ Ly Lạc y là người của hắn, sao vậy có thể từ chối hắn!
Nhiệt độ trên người Mạc Thiên Tiếu nóng đến bỏng người, Hạ Ly Lạc khuôn mặt đỏ bừng, giương mắt đối diện hai con mắt đỏ ngầu của Mạc Thiên Tiếu, trong lòng y hơi kinh hãi liền quay đầu tránh đi, Mạc Thiên Tiếu sau khi nhìn thấy động tác này của y, lửa giận trong mắt càng lớn hơn.
“A….. Thiên Khiếu….” Hạ Ly Lạc bị hai mắt đỏ ngầu của Mạc Thiên Tiếu dọa sợ, Mạc Thiên Tiếu không chút khách khí dùng sức gặm cắn môi của y, cái lưỡi không chút khách khí tàn phá trong khoang miệng y, nhiệt độ trên người Mạc Thiên Tiếu thật sự là nóng đến bỏng người, Hạ Ly Lạc hơi xuất thần, Mạc Thiên Tiếu cảm thấy tâm tư của người ở dưới thân không yên, tựa hồ trả thù mà cắn lên môi người kia, Hạ Ly Lạc chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê rần, còn nếm được cả vị của máu.
“Ô ô!” Đầu lưỡi đau đớn khiến y không nhịn được giằng co, thế nhưng y càng giãy dụa càng khiến Mạc Thiên Tiếu bất mãn, hai tay bị Mạc Thiên Tiếu giơ cao khỏi đầu, đặt trên đống rơm, Mạc Thiên Tiếu hơi nâng cơ thể của mình lên, một bàn tay không chút khách khí xé rách trường sam của Hạ Ly Lạc, nhìn thấy thân thể trắng nõn dụ người này, lửa giận trong mắt dần dần chuyển thành dục hỏa.
“Lạc…….” Khí tức hừng hực phả lên trên cổ Hạ Ly Lạc, môi Mạc Thiên Tiếu từ cái cổ trắng nõn của y hôn dần lên phía trên, mọi địa phương môi Mạc Thiên Tiếu lướt qua phảng phất giống như bị bỏng vậy, nóng rực đến khó chịu, hầu kết bỗng nhiên bị Mạc Thiên Tiếu cắn một cái, Hạ Ly Lạc mẫn cảm kêu lên mộ tiếng.
“A……” Một tiếng này nhưng là đem Mạc Thiên Tiếu mềm đến tận xương tủy, hắn không thể chờ đợi được nữa mà hôn lên môi Hạ Ly Lạc, hai tay lưu loát rút đi y phục của hai người, Hạ Ly Lạc giờ khắc này bị hôn đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết Mạc Thiên Tiếu đang làm cái gì, y mặc dù đã nhược quán(*), nhưng chưa từng trải qua sự đời, chớ nói chi là làm chuyện thân mật như vậy.
(*) thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.
Mẫn cảm cắn vào môi dưới chính mình, sợ thanh âm ngượng ngùng này lại vang lên, y khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt mơ hồ nhìn thoáng xuống Mạc Thiên Tiếu đang hôn lên trên hai hạt đậu trước ngực mình, trong lòng dậy sóng một trận, nơi nào đó dĩ nhiên cứ như vậy ngẩng đầu lên.
Mạc Thiên Tiếu trong cổ họng phát ra một trận tiếng cười trầm thấp, hắn ngẩng đầu lên, tâm tình sung sướng tiến đến bên tai Hạ Ly Lạc, “Ly Lạc là lần đầu tiên ư…….” Cảm thấy dưới thân run run, hắn cười đến càng ngày càng hài lòng, bàn tay to lớn đặt lên địa phương vừa ngẩng đầu lên kia của Hạ Ly Lạc, không chút khách khí chà đạp lên.
“A a…..” Người dưới thân tựa hồ không chịu được dằn vặt như thế, hai tay tóm chặt lấy vai của Mạc Thiên Tiếu, đầu tựa ở trên vai của Mạc Thiên Tiếu, động tác trên tay người kia khiến người ta không chịu được, y căn bản là không chống đỡ nổi, chỉ chốc lát liền phát tiết trong tay người kia.
Y thất thần trong chốc lát, tiếng thở hổn hển liên tục truyền tới bên tai Mạc Thiên Tiếu, Mạc Thiên Tiếu căn bản không chịu được loại kích thích này, hắn cũng không biết chính mình sao lại bị như vậy, trong tiềm thức không muốn thương tổn Hạ Ly Lạc, vì lẽ đó vừa rồi mới kiêng kỵ có khiến Hạ Ly Lạc thoải mái hay không, nhưng bây giờ…..
Hạ Ly Lạc nhẹ nhàng thở dốc liền khiến hắn đánh mất lý trí, mạnh mẽ đem hai chân Hạ Ly Lạc tách ra, một tay mò xuống phía dưới chỗ đó của y, đem thứ Hạ Ly Lạc vừa mới phát tiết trong tay của mình cứ thế tiến vào.
Hạ Ly Lạc đau đến kêu to một tiếng, “A— đau quá! Thiên Khiếu!” Hai tay đặt trên lưng Mạc Thiên Tiếu bấu đến đỏ cả một mảng, y chưa bao giờ chịu đựng việc đối xử như thế, chuyện này quả thật so với y bị đánh bị thương còn đau hơn, Hạ Ly Lạc y đâu chịu nổi được sự đối xử oan ức cùng sỉ nhục này, nước mắt lập tức liền tràn ra viền mắt.
Mạc Thiên Tiếu không nghĩ tới Hạ Ly Lạc sẽ khóc, khi nước mắt ấm áp rơi xuống trên mu bàn tay hắn chống hai bên đầu y, hắn tựa như bị bỏng, lập tức kéo lý trí trở lại.
“Ly, Ly Lạc……” Mạc Thiên Tiếu hơi kinh ngạc nhìn nước mắt không ngừng rơi như mưa trên khuôn mặt thê lương của Hạ Ly Lạc, cùng với những dấu vết đỏ ửng giữa cổ và trên lồng ngực y, trong lòng một trận hổ thẹn.
Hạ Ly Lạc cũng cảm thấy được động tác của người kia dưới thân cũng dừng lại, y thoáng nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt tự trách của đối phương, trong lòng một nơi nào đó bỗng nhiên bị cái gì đó chạm đến, y bỗng nhiên nhớ đến Mạc Thiên Tiếu như thế này nhất định là do độc bộc phát….. Nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Mạc Thiên Tiếu, ánh mắt Hạ Ly Lạc cũng không nhịn được mà mềm ra.
Hạ Ly Lạc nghe được người kia đang thấp giọng lẩm bẩm nói gì đó, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, sợ sệt cùng xấu hổ vừa nãy hoàn toàn biến mất, Mạc Thiên Tiếu thủy chung là thương tiếc y, nếu không vừa nãy sao vậy nhìn thấy y khóc liền ngừng lại, trong lòng y liền nghĩ, làm liền làm đi, cũng là chỉ là vì giúp Mạc Thiên Tiếu giải độc…….
Hạ Ly Lạc có chút khó chịu giật giật cơ thể mình, muốn cùng người kia nói chút gì đó nhưng vô ý lại đụng phải chỗ đó của hắn, khuôn mặt giống như bị hấp chín mà đỏ cả lên.
“Ta……” Mạc Thiên Tiếu giờ khắc này tuy là đã hồi phục chút thần trí, nhưng một khắc Hạ Ly Lạc không cẩn thận đụng tới đó trong nháy mắt thân như lửa đốt, hắn thừa dịp mình còn có chút lý trí cuối cùng liền muốn đứng dậy, nhưng không ngờ lại bị Hạ Ly Lạc kéo lại.
Nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu chuẩn bị rời đi, Hạ Ly Lạc không biết mình sao lại như vậy, bất giác đưa tay kéo hắn lại, nếu như chính mình không hiến thân cho hắn, như vậy….. Hắn lại giống như lần trước thì làm sao mới phải đây?
Nếu là bị Mạc Thiên Hàm bắt đi, này càng là….. Nghĩ đến đây, Hạ Ly Lạc cắn răng một cái, đem Mạc Thiên Tiếu kéo xuống, để hắn té nhào trên người mình, “Thiên, Thiên Khiếu….. Ta lần trước định nói với người, chính là cái này…. Đại phu nói, chất độc trên người của ngươi nhất định phải cùng với người vui vẻ….. ba, ba lần mới có thể….. Này đã là lần thứ hai ngươi phát độc, hiện tại chỉ có biện pháp này, nếu là đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt…. A!”
Còn chưa nói xong Hạ Ly Lạc đã bị Mạc Thiên Tiếu hôn lên môi Mạc Thiên Khiếu giờ khắc này đã hoàn toàn không nghe được Hạ Ly Lạc nói bất kỳ cái gì, hắn chỉ biết mình muốn y!
Máu toàn thân hắn đều sôi trào, âm thanh trong lòng kia càng ngày càng lớn, muốn y!
Tay lần thứ hai công hãm nụ hoa nhỏ chớm nở kia của Hạ Ly Lạc, môi lướt qua da thịt trắng nõn của Hạ Ly Lạc, lưu lại một vết lại một vết đỏ nhỏ.
Hắn muốn Hạ Ly Lạc hoàn toàn thuộc về hắn!
Bên trong hang này có rơm rạ khô, dường như là nơi người ta để rơm rạ, Hạ Ly Lạc biết rõ nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, đám thủ hạ của Mạc Thiên Hàm không cần mất nhiều thời gian chắc chắn phát hiện được, trong đầu y suy nghĩ, mới vừa vào cửa động y liền cảm thấy có chút không ổn, cũng không biết đây là vì sao.
Y vốn định nói với Mạc Thiên Tiếu nên rời đi, nhưng không ngờ tới y vừa đem thảo dược nhai nát chuẩn bị giúp Mạc Thiên Tiếu bôi thuốc lại bị Mạc Thiên Tiếu làm cho té nhào vào đống rơm!
“Lạc…..”
Gầm nhẹ một tiếng, Mạc Thiên Tiếu hạ thấp người xuống, hôn lên môi Hạ Ly Lạc, bên trong miệng y đều là một vị đắng chát nhưng này cũng không ảnh hưởng đến Mạc Thiên Tiếu, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của y, trong mắt tất cả đều là dục vọng nóng rực. Hai tay dần dần không an phận tiến vào trong y phục của Hạ Ly Lạc, tựa hồ mò trúng một vài con vật nhỏ, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn tới liền ném đi.
Kêu lên một tiếng sau đó liền nghe Mạc Thiên Tiếu thấp giọng hô một tiếng “Lạc” rồi trực tiếp hôn đến, trong phút chốc Hạ Ly Lạc chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tim đập dị thường kịch liệt, sau khi sửng sốt vài giây y mới phản ứng lại Mạc Thiên Tiếu là đang làm cái gì! Cảm thấy hai tay hắn ở trên người mình thăm dò, Hạ Ly Lạc đỏ bừng mặt, lại phát hiện hắn dĩ nhiên lại đem thuốc trong người mình ném đi mất! Còn chưa kịp ai thán liền nhận lấy xâm chiếm càng kịch liệt. Y phản xạ có điều kiện đẩy bả vai Mạc Thiên Tiếu một cái.
Mạc Thiên Tiếu nhìn thấy động tác của Hạ Ly Lạc như thế, trong lòng giận Hạ Ly Lạc ngươi đây là đang từ chối ta sao….. Chẳng biết vì sao, vừa nghĩ tới Hạ Ly Lạc từ chối hắn, hắn liền không thoải mái, trong đầu chợt lướt qua, hay là bởi vì y có người trong lòng nên mới từ chối hắn, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một luồng lửa giận không tên, Hạ Ly Lạc y là người của hắn, sao vậy có thể từ chối hắn!
Nhiệt độ trên người Mạc Thiên Tiếu nóng đến bỏng người, Hạ Ly Lạc khuôn mặt đỏ bừng, giương mắt đối diện hai con mắt đỏ ngầu của Mạc Thiên Tiếu, trong lòng y hơi kinh hãi liền quay đầu tránh đi, Mạc Thiên Tiếu sau khi nhìn thấy động tác này của y, lửa giận trong mắt càng lớn hơn.
“A….. Thiên Khiếu….” Hạ Ly Lạc bị hai mắt đỏ ngầu của Mạc Thiên Tiếu dọa sợ, Mạc Thiên Tiếu không chút khách khí dùng sức gặm cắn môi của y, cái lưỡi không chút khách khí tàn phá trong khoang miệng y, nhiệt độ trên người Mạc Thiên Tiếu thật sự là nóng đến bỏng người, Hạ Ly Lạc hơi xuất thần, Mạc Thiên Tiếu cảm thấy tâm tư của người ở dưới thân không yên, tựa hồ trả thù mà cắn lên môi người kia, Hạ Ly Lạc chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê rần, còn nếm được cả vị của máu.
“Ô ô!” Đầu lưỡi đau đớn khiến y không nhịn được giằng co, thế nhưng y càng giãy dụa càng khiến Mạc Thiên Tiếu bất mãn, hai tay bị Mạc Thiên Tiếu giơ cao khỏi đầu, đặt trên đống rơm, Mạc Thiên Tiếu hơi nâng cơ thể của mình lên, một bàn tay không chút khách khí xé rách trường sam của Hạ Ly Lạc, nhìn thấy thân thể trắng nõn dụ người này, lửa giận trong mắt dần dần chuyển thành dục hỏa.
“Lạc…….” Khí tức hừng hực phả lên trên cổ Hạ Ly Lạc, môi Mạc Thiên Tiếu từ cái cổ trắng nõn của y hôn dần lên phía trên, mọi địa phương môi Mạc Thiên Tiếu lướt qua phảng phất giống như bị bỏng vậy, nóng rực đến khó chịu, hầu kết bỗng nhiên bị Mạc Thiên Tiếu cắn một cái, Hạ Ly Lạc mẫn cảm kêu lên mộ tiếng.
“A……” Một tiếng này nhưng là đem Mạc Thiên Tiếu mềm đến tận xương tủy, hắn không thể chờ đợi được nữa mà hôn lên môi Hạ Ly Lạc, hai tay lưu loát rút đi y phục của hai người, Hạ Ly Lạc giờ khắc này bị hôn đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết Mạc Thiên Tiếu đang làm cái gì, y mặc dù đã nhược quán(*), nhưng chưa từng trải qua sự đời, chớ nói chi là làm chuyện thân mật như vậy.
(*) thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.
Mẫn cảm cắn vào môi dưới chính mình, sợ thanh âm ngượng ngùng này lại vang lên, y khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt mơ hồ nhìn thoáng xuống Mạc Thiên Tiếu đang hôn lên trên hai hạt đậu trước ngực mình, trong lòng dậy sóng một trận, nơi nào đó dĩ nhiên cứ như vậy ngẩng đầu lên.
Mạc Thiên Tiếu trong cổ họng phát ra một trận tiếng cười trầm thấp, hắn ngẩng đầu lên, tâm tình sung sướng tiến đến bên tai Hạ Ly Lạc, “Ly Lạc là lần đầu tiên ư…….” Cảm thấy dưới thân run run, hắn cười đến càng ngày càng hài lòng, bàn tay to lớn đặt lên địa phương vừa ngẩng đầu lên kia của Hạ Ly Lạc, không chút khách khí chà đạp lên.
“A a…..” Người dưới thân tựa hồ không chịu được dằn vặt như thế, hai tay tóm chặt lấy vai của Mạc Thiên Tiếu, đầu tựa ở trên vai của Mạc Thiên Tiếu, động tác trên tay người kia khiến người ta không chịu được, y căn bản là không chống đỡ nổi, chỉ chốc lát liền phát tiết trong tay người kia.
Y thất thần trong chốc lát, tiếng thở hổn hển liên tục truyền tới bên tai Mạc Thiên Tiếu, Mạc Thiên Tiếu căn bản không chịu được loại kích thích này, hắn cũng không biết chính mình sao lại bị như vậy, trong tiềm thức không muốn thương tổn Hạ Ly Lạc, vì lẽ đó vừa rồi mới kiêng kỵ có khiến Hạ Ly Lạc thoải mái hay không, nhưng bây giờ…..
Hạ Ly Lạc nhẹ nhàng thở dốc liền khiến hắn đánh mất lý trí, mạnh mẽ đem hai chân Hạ Ly Lạc tách ra, một tay mò xuống phía dưới chỗ đó của y, đem thứ Hạ Ly Lạc vừa mới phát tiết trong tay của mình cứ thế tiến vào.
Hạ Ly Lạc đau đến kêu to một tiếng, “A— đau quá! Thiên Khiếu!” Hai tay đặt trên lưng Mạc Thiên Tiếu bấu đến đỏ cả một mảng, y chưa bao giờ chịu đựng việc đối xử như thế, chuyện này quả thật so với y bị đánh bị thương còn đau hơn, Hạ Ly Lạc y đâu chịu nổi được sự đối xử oan ức cùng sỉ nhục này, nước mắt lập tức liền tràn ra viền mắt.
Mạc Thiên Tiếu không nghĩ tới Hạ Ly Lạc sẽ khóc, khi nước mắt ấm áp rơi xuống trên mu bàn tay hắn chống hai bên đầu y, hắn tựa như bị bỏng, lập tức kéo lý trí trở lại.
“Ly, Ly Lạc……” Mạc Thiên Tiếu hơi kinh ngạc nhìn nước mắt không ngừng rơi như mưa trên khuôn mặt thê lương của Hạ Ly Lạc, cùng với những dấu vết đỏ ửng giữa cổ và trên lồng ngực y, trong lòng một trận hổ thẹn.
Hạ Ly Lạc cũng cảm thấy được động tác của người kia dưới thân cũng dừng lại, y thoáng nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt tự trách của đối phương, trong lòng một nơi nào đó bỗng nhiên bị cái gì đó chạm đến, y bỗng nhiên nhớ đến Mạc Thiên Tiếu như thế này nhất định là do độc bộc phát….. Nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Mạc Thiên Tiếu, ánh mắt Hạ Ly Lạc cũng không nhịn được mà mềm ra.
Hạ Ly Lạc nghe được người kia đang thấp giọng lẩm bẩm nói gì đó, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, sợ sệt cùng xấu hổ vừa nãy hoàn toàn biến mất, Mạc Thiên Tiếu thủy chung là thương tiếc y, nếu không vừa nãy sao vậy nhìn thấy y khóc liền ngừng lại, trong lòng y liền nghĩ, làm liền làm đi, cũng là chỉ là vì giúp Mạc Thiên Tiếu giải độc…….
Hạ Ly Lạc có chút khó chịu giật giật cơ thể mình, muốn cùng người kia nói chút gì đó nhưng vô ý lại đụng phải chỗ đó của hắn, khuôn mặt giống như bị hấp chín mà đỏ cả lên.
“Ta……” Mạc Thiên Tiếu giờ khắc này tuy là đã hồi phục chút thần trí, nhưng một khắc Hạ Ly Lạc không cẩn thận đụng tới đó trong nháy mắt thân như lửa đốt, hắn thừa dịp mình còn có chút lý trí cuối cùng liền muốn đứng dậy, nhưng không ngờ lại bị Hạ Ly Lạc kéo lại.
Nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu chuẩn bị rời đi, Hạ Ly Lạc không biết mình sao lại như vậy, bất giác đưa tay kéo hắn lại, nếu như chính mình không hiến thân cho hắn, như vậy….. Hắn lại giống như lần trước thì làm sao mới phải đây?
Nếu là bị Mạc Thiên Hàm bắt đi, này càng là….. Nghĩ đến đây, Hạ Ly Lạc cắn răng một cái, đem Mạc Thiên Tiếu kéo xuống, để hắn té nhào trên người mình, “Thiên, Thiên Khiếu….. Ta lần trước định nói với người, chính là cái này…. Đại phu nói, chất độc trên người của ngươi nhất định phải cùng với người vui vẻ….. ba, ba lần mới có thể….. Này đã là lần thứ hai ngươi phát độc, hiện tại chỉ có biện pháp này, nếu là đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt…. A!”
Còn chưa nói xong Hạ Ly Lạc đã bị Mạc Thiên Tiếu hôn lên môi Mạc Thiên Khiếu giờ khắc này đã hoàn toàn không nghe được Hạ Ly Lạc nói bất kỳ cái gì, hắn chỉ biết mình muốn y!
Máu toàn thân hắn đều sôi trào, âm thanh trong lòng kia càng ngày càng lớn, muốn y!
Tay lần thứ hai công hãm nụ hoa nhỏ chớm nở kia của Hạ Ly Lạc, môi lướt qua da thịt trắng nõn của Hạ Ly Lạc, lưu lại một vết lại một vết đỏ nhỏ.
Hắn muốn Hạ Ly Lạc hoàn toàn thuộc về hắn!
Tác giả :
Văn Thư Mặc