Hoàng Hậu Của Trẫm
Chương 10
Lần trước hai người ám muội bị một tiếng đánh gãy, Đế Vương ác tâm trêu ghẹp nổi lên, chọc cho vị đại hiệp nào đó quẫn bách đến cực điểm.
“Phu thê hai người đến rồi, ai….. phu nhân hôm nay…. so với hôm trước còn đẹp hơn a!”
“Ha ha…. Tại hạ chỉ giúp phu nhân trang điểm một chút, chải tóc…..”
Công tử thật đúng là khéo tay, tỉ mỉ như vậy, chắc là vô cùng sủng ái quý phu nhân.”
“Lạc nhi cùng ta tình thâm nghĩa trọng, tình cảm sâu đậm, tại hạ tất nhiên là vô cùng thương yêu hắn, hắn chính là hoa nhường nguyệt thẹn, bao nhiêu tài tử giai nhân theo đuổi, hắn nhưng bỏ tất cả mọi điều này, đồng ý cùng ta đồng sinh cộng tử, tại hạ không có tài cá gì lại có thể có được chức phu quân này….”
“………” Hạ Ly Lạc xem Mạc Thiên Tiếu càng nói càng không đúng trọng tâm, vội vã lườm hắn một cái, nhưng Mạc Thiên Tiếu hoàn toàn không cảm kích, hắn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc mà huyên thuyên nói, có lúc hơi lộ ra nụ cười, dường như chuyện thật sự là vậy.
…………
“Ly Lạc, đừng giận a…. Ta lầm tới không đùa ngươi nữa…..” Mạc Thiên Tiếu a Mạc Thiên Tiếu! Ly Lạc dĩ nhiên giận thật a, hắn vừa nãy gọi phu nhân cần mẫn như vậy, Ly Lạc sao da mặt lại mỏng như vậy, làm hại hắn đều thật không tiện đùa giỡn.
“Hừ!” Kỳ thực cẩn thận quan sát, Hạ Ly Lạc cũng không có tức giận, chỉ là nhìn Mạc Thiên Tiếu vì chính mình muốn tìm niềm vui, không ngừng theo sau y chạy tới chạy lui, nhìn ra hắn thật vui vẻ, thế là vẫn một bộ dáng oan ức mang trên người, y căn bản cũng không biết bộ dạng này của y ở trong mắt Mạc Thiên Tiếu có bao nhiêu mê hoặc.
“Ly Lạc…..Vi phu….Không, không phải…..Ta….. Ai! Ly Lạc, đừng giận a!” Mạc Thiên Tiếu kéo tay Hạ Ly Lạc, hơi dùng sức đem người ôm vào trong ngực.
Hai người đều cả kinh, Hạ Ly Lạc bỗng nhiên gần kề mặt Mạc Thiên Tiếu, không khỏi sững sỡ, kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh tuấn đẹp trai kia, y nhất thời quên luôn phản ứng….. Chỉ thấy Mạc Thiên Tiếu cách y càng ngày càng gần… Làm sao vậy, tim đập thật nhanh, y sao lại cảm giác Mạc Thiên Tiếu muốn hôn mình?
Sao vậy có khả năng! Hai người đều là nam nhân, Mạc Thiên Tiếu sao lại muốn hôn y, thật là….. Bây giờ là cái tình cảnh gì thế này? Vì sao càng dựa gần hơn a….. Đụng tới chóp mũi của y rồi!
“Lạc nhi tỷ!”
Hai người nhanh chóng tách ra, nếu Hạ Ly Lạc giờ khắc này thoáng chú ý, có thể nhìn thấy trên mặt Mạc Thiên Tiếu thoáng chút ửng đỏ ngàn năm khó gặp a!
“Nguyệt, Nguyệt nhi….. Ngươi có chuyện gì sao?”
“Tỷ tỷ ta muốn gặp hai người.”
“Cảm tạ Nguyệt nhi, chúng ta sẽ qua liền, cô nương dẫn đường đi.” Hai người suốt dọc đường cũng không nói câu nào, Hạ Ly Lạc đi phía trước, Mạc Thiên Tiếu lẽo đẽo phía sau, một đường đi qua, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, không ít thiếu nữ đều đỏ bừng mặt khi thấy khuôn mặt anh tuấn cùng cơ thể cao to cường tráng của Mạc Thiên Tiếu, không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ, thỉnh thoảng còn e thẹn cười cười.
Nhìn dáng vẻ bọn họ, rõ ràng là bị dáng vẻ anh tuấn của Mạc Thiên Tiếu mê hoặc tâm trí. Nhìn chung toàn bộ “Nguyệt Lạc thôn” không có bao nhiêu nam tử Bắc Phương cao to anh tuấn như Mạc Thiên Tiếu, ngay cả bản thân y có lúc nhìn hắn cũng xuất thần, cũng khó trách những tiểu cô nương này đều nhìn hắn cười trộm. Trong lòng hơi không thoải mái, Hạ Ly Lạc không biết tại vì sao.
“Phu nhân, có chuyện gì à?” Thanh âm ma mảnh của Mạc Thiên Tiếu vang lên bên tai, Hạ Ly Lạc lập tức đỏ mặt, trong lòng phẫn nộ, không nên gọi ta là phu nhân!
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Ly Lạc, hai mắt nén giận, hai gò má vì tức giận mà phồng ra, thực sự là đáng yêu đến cực điểm, Mạc Thiên Tiếu có một loại vui vẻ không tên, một cái tay trắng trợn không kiêng dè choàng qua vai Hạ Ly Lạc, lại bị Hạ Ly Lạc đẩy ra, sau đó lại choàng trở lại. Như vậy tới tới lui lui nhiều lần Hạ Ly Lạc cuối cùng cũng từ bỏ việc giãy dụa.
“Tỷ tỷ, người tỷ muốn gặp tới rồi.”
“Ngươi lui xuống trước đi.”
“Ân.”
Mạc Thiên Tiếu có chút hoài nghi nhìn nữ nhân trước mắt, dung mạo nàng nhìn có chút kiêu kỳ, làn da trắng mướt, rõ ràng không giống những người khác trong thôn, từ trong mắt nàng có thể thấy được nàng đã biết Hạ Ly Lạc không phải nữ nhân, nhưng vì sao lại không vạch trần bọn họ? Trái lại còn giúp đỡ? Thật sự là khả nghi.
“Xin hỏi…… Người gọi phu thê bọn ta đến là có chuyện gì?”
“Phu nhân không cần khách khí như thế, ta biết người không phải nữ tử.” Trong nháy mắt nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu đặt tay lên vài Hạ Ly Lạc, Liễu Ngôn trong mắt lóe ra một tia hưng phấn.
Hạ Ly Lạc hơi kinh hãi, rồi lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, hai người nhìn đối phương một chút, ngồi xếp bằng đối diện nữ nhân trẻ tuổi (Ú: ngồi dưới đất á o.O), Mạc Thiên Tiếu chậm rãi mở miệng, “Liễu cô nương nếu thân phận hai người chúng ta, vì sao còn muốn chúng ta lưu lại?”
Mạc Thiên Tiếu ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân trước mắt, không nói ra được điểm kỳ quái, vì sao nàng lại nhìn Hạ Ly Lạc với ánh mắt như thế…… Nhiệt tình? Không không không, phải nói là hưng phấn thì đúng hơn, nàng hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt như kẻ trộm, nhìn dáng vẻ tựa hồ là hận không thể đem Hạ Ly Lạc đánh gục. (Ú: người con gái quyền năng trong truyền thuyết đã hiện thận:v:v)
Mạc Thiên Tiếu cảnh giác, kéo Hạ Ly Lạc sát đến bên người, lại thấy ánh mắt nữ nhân kia càng sáng hơn, khôn khéo như hắn, cũng một trận mờ mịt, nữ nhân này thật sự là kỳ quái.
Hạ Ly Lạc tuy bị Liễu Ngôn nhìn chăm chú đến có chút ngồi không yên, nhưng bởi vì lễ nghi gia giáo nên vẫn chưa nói gì, nhìn thấy ánh mắt đánh giá chính mình của Liễu Ngôn, y cảm giác sao lại giống mẫu thân như vậy? Bị hai mắt phát sáng của ra nhìn đến từng chân tơ kẻ tóc, Hạ Ly Lạc không khỏi hướng vế phía Mạc Thiên Tiếu mà nhích a nhích, mà lúc đó cũng vừa hay cảm thấy Mạc Thiên Tiếu kéo lấy chính mình, y bỗng nhiên cảm thấy rất cảm kích.
Ngồi dựa vào Mạc Thiên Tiếu, cảm giác lo lắng trong lòng liền biến mất, y ngẩng mặt lên, đối với Liễu Ngôn lễ phép hỏi, “Cô nương gọi hai ta đến đây, nếu là vì việc muốn chúng ta rời đi, vậy cô nương không cần phải lo lắng, chờ thương thế Thiên Khiếu chuyển biến tốt, chúng ta liền lập tức rời đi, quyết không mang đến cho mọi người bất kỳ phiền phức nào.”
“Không phải, ta không phải ý này, hai người các ngươi không phải vì người trong nhà không đồng ý nên mới trốn đi sao?” Nhìn thấy hai vị mỹ nam tử đều không có lên tiếng, Liễu Ngôn trong lòng càng thêm vui mừng, “Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối tán thành hai vị cùng nhau! Ái tình thật sự không phân nam nữ!”
“…….”
“Các ngươi không cần phải ngại ngùng, cái gọi là ái tình, du cho là giữa hai người nam nhân…….” Vị trưởng thôn này càng nói càng thái quá, hai người hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, bên trong lời giải thích của nàng, mơ mơ hồ hồ cũng đoán ra được chút ý tứ, vị nữ trưởng thôn này tựa hồ cho là hai người bọn họ là một đôi đoạn tụ, bởi vì trong nhà không cho phép cùng nhau mà cả hai đồng lòng bỏ nhà ra đi……
Đây là cái quái gì a, Hạ Ly Lạc giận dữ, này hoàn toàn là bộ dáng của mẫu thân y a! Thiên hạ to lớn cũng thật không gì là không có, khi còn bé mẫu thân của y vì muốn bồi dưỡng tư tưởng quái dị của mình mà không tiếc ra tay “tàn độc” với nhi tử của nàng, từ nhỏ đã bị truyền vào đầu cái tư tưởng gả đi này, khiến y rất bất đắc dĩ, bây giờ lại gặp phải một người y hệt nàng, Hạ Ly Lạc thật sự là một trận vô lực.
“Liễu cô nương không phải là đang hiểu lầm gì chứ?”
“Sao! Lẽ nào hắn không phải là tiểu công của ngươi? Lẽ nào hắn là người mà tiểu công nhà ngươi phái tới đón ngươi?”
“…….” Mạc Thiên Tiếu cảm thấy từng trận vô lực, chưa từng gặp một người mong ngóng chuyện nam nam long dương(*) như Liễu cô nương này, Hạ Ly Lạc bị nàng hỏi mặt ngày càng phát đỏ, cuối cùng thậm trí là trốn phía sau Mạc Thiên Tiếu, Mạc Thiên Tiếu bất đắc dĩ, đem Liễu Ngôn như hổ như sói vồ mồi này ngăn lại, hắn một tay đỡ trán, “Liễu cô nương để chúng ta lưu lại bởi vì hai ta là đoạn tu sao?”
(*) chắc mọi người cùng biết long dương là gì nhỉ, hình như theo ta hiểu là chỉ việc hoan ái giữa nam nam với nhau đúng không
“Đúng vậy!”
“Liễu cô nương…… Vì, vì sao như vậy………” Hạ Ly Lạc khuôn mặt đỏ bừng, y vừa nãy là bị một nữ nhân tay trói gà không chặt hù dọa phải trốn đến phía sau Mạc Thiên Tiếu, đây là xấu hổ cỡ nào a! Quá mất mặt rồi.
Liễu Ngôn cũng ý thức được chính mình có chút kích động, hiếm thấy một đôi nam nam xứng đôi vừa lứa như thế, nàng làm sao không kích động cho được a! Ở hiện đại cũng chưa từng thấy được thượng hạng ưu tú công dụ thụ như vậy! Nàng đem cơ thể nhào về phía trước của mình lùi lại, ho hai tiếng, “Là tiểu nữ đường đột, chỉ là……Vừa nãy tiểu nữ có nói mấy từ chuyên ngành, sợ hai vị nghe không hiểu, không bằng ta giúp hao vị giải thích?” (Ú: biết mà, xuyên không hèn chi *vuốt mồ hôi*)
Mạc Thiên Tiếu nhìn hai mắt Liễu Ngôn phát sáng, không khỏi đau đầu, xem ra trong thời gian ngắn là trốn không thoát, nhìn nhìn ánh mắt có chút sợ hãi của Hạ Ly Lạc, hắn cười khổ, “Ly Lạc, ngươi ra bên ngoài giúp đỡ mọi người, ta ngược lại thật muốn nghe một chút Liễu cô nương muốn cùng chúng ta nói chuyện gì, buổi tối ta sẽ nói lại cho ngươi biết, được không?”
Hạ Ly Lạc thấy Mạc Thiên Tiếu ra tay giúp đỡ thì vô cùng cảm kích, y nói lung tung vài câu liền vội vã rời đi, trong viện chỉ còn lại Liễu Ngôn cùng Mạc Thiên Tiếu.
“Mạc công tử nguyện ý nghe ta nói? Ta nhìn ra được Mạc công tử đối với Hạ công tử chính là yêu thích vô cùng a!”
Mạc Thiên Tiếu đột nhiên cười cười, hắn đối với Hạ Ly Lạc bất kỳ là ai cũng có thể nhìn ra rõ ràng, chỉ có cái vị ngốc nghếch xem hắn là tri kỷ kia là nhìn không ra, hắn rõ ràng nhìn ra được, người kia đối với hắn đã có mấy phần tình nghĩa, nhưng là cứng nhắc không muốn thừa nhận thứ tình cảm này.
“Cái gọi là tiểu công đây…. Chính là……”
Hai người nói chuyện vậy mà hết cả ngày, Mạc Thiên Tiếu rửa tai lắng nghe, Liễu Ngôn nói say sưa ngon lành, Mạc Thiên Tiếu lần đầu phát hiện, nguyên lai trên đời này thực sự là không gì không có, trong đó nam nhân với nam nhân đương nhiên vẫn có chuyện này.
“Mạc công tử, đây là lúc tiểu nữ rảnh rỗi chính mình vẽ ra, ngươi không bằng lấy về nghiên cứu một chút, sau này có khi còn hữu ích a~”
“Vậy thì đa tạ Liễu cô nương rồi.”
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, không nói thêm lời nào
“Phu thê hai người đến rồi, ai….. phu nhân hôm nay…. so với hôm trước còn đẹp hơn a!”
“Ha ha…. Tại hạ chỉ giúp phu nhân trang điểm một chút, chải tóc…..”
Công tử thật đúng là khéo tay, tỉ mỉ như vậy, chắc là vô cùng sủng ái quý phu nhân.”
“Lạc nhi cùng ta tình thâm nghĩa trọng, tình cảm sâu đậm, tại hạ tất nhiên là vô cùng thương yêu hắn, hắn chính là hoa nhường nguyệt thẹn, bao nhiêu tài tử giai nhân theo đuổi, hắn nhưng bỏ tất cả mọi điều này, đồng ý cùng ta đồng sinh cộng tử, tại hạ không có tài cá gì lại có thể có được chức phu quân này….”
“………” Hạ Ly Lạc xem Mạc Thiên Tiếu càng nói càng không đúng trọng tâm, vội vã lườm hắn một cái, nhưng Mạc Thiên Tiếu hoàn toàn không cảm kích, hắn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc mà huyên thuyên nói, có lúc hơi lộ ra nụ cười, dường như chuyện thật sự là vậy.
…………
“Ly Lạc, đừng giận a…. Ta lầm tới không đùa ngươi nữa…..” Mạc Thiên Tiếu a Mạc Thiên Tiếu! Ly Lạc dĩ nhiên giận thật a, hắn vừa nãy gọi phu nhân cần mẫn như vậy, Ly Lạc sao da mặt lại mỏng như vậy, làm hại hắn đều thật không tiện đùa giỡn.
“Hừ!” Kỳ thực cẩn thận quan sát, Hạ Ly Lạc cũng không có tức giận, chỉ là nhìn Mạc Thiên Tiếu vì chính mình muốn tìm niềm vui, không ngừng theo sau y chạy tới chạy lui, nhìn ra hắn thật vui vẻ, thế là vẫn một bộ dáng oan ức mang trên người, y căn bản cũng không biết bộ dạng này của y ở trong mắt Mạc Thiên Tiếu có bao nhiêu mê hoặc.
“Ly Lạc…..Vi phu….Không, không phải…..Ta….. Ai! Ly Lạc, đừng giận a!” Mạc Thiên Tiếu kéo tay Hạ Ly Lạc, hơi dùng sức đem người ôm vào trong ngực.
Hai người đều cả kinh, Hạ Ly Lạc bỗng nhiên gần kề mặt Mạc Thiên Tiếu, không khỏi sững sỡ, kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh tuấn đẹp trai kia, y nhất thời quên luôn phản ứng….. Chỉ thấy Mạc Thiên Tiếu cách y càng ngày càng gần… Làm sao vậy, tim đập thật nhanh, y sao lại cảm giác Mạc Thiên Tiếu muốn hôn mình?
Sao vậy có khả năng! Hai người đều là nam nhân, Mạc Thiên Tiếu sao lại muốn hôn y, thật là….. Bây giờ là cái tình cảnh gì thế này? Vì sao càng dựa gần hơn a….. Đụng tới chóp mũi của y rồi!
“Lạc nhi tỷ!”
Hai người nhanh chóng tách ra, nếu Hạ Ly Lạc giờ khắc này thoáng chú ý, có thể nhìn thấy trên mặt Mạc Thiên Tiếu thoáng chút ửng đỏ ngàn năm khó gặp a!
“Nguyệt, Nguyệt nhi….. Ngươi có chuyện gì sao?”
“Tỷ tỷ ta muốn gặp hai người.”
“Cảm tạ Nguyệt nhi, chúng ta sẽ qua liền, cô nương dẫn đường đi.” Hai người suốt dọc đường cũng không nói câu nào, Hạ Ly Lạc đi phía trước, Mạc Thiên Tiếu lẽo đẽo phía sau, một đường đi qua, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, không ít thiếu nữ đều đỏ bừng mặt khi thấy khuôn mặt anh tuấn cùng cơ thể cao to cường tráng của Mạc Thiên Tiếu, không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ, thỉnh thoảng còn e thẹn cười cười.
Nhìn dáng vẻ bọn họ, rõ ràng là bị dáng vẻ anh tuấn của Mạc Thiên Tiếu mê hoặc tâm trí. Nhìn chung toàn bộ “Nguyệt Lạc thôn” không có bao nhiêu nam tử Bắc Phương cao to anh tuấn như Mạc Thiên Tiếu, ngay cả bản thân y có lúc nhìn hắn cũng xuất thần, cũng khó trách những tiểu cô nương này đều nhìn hắn cười trộm. Trong lòng hơi không thoải mái, Hạ Ly Lạc không biết tại vì sao.
“Phu nhân, có chuyện gì à?” Thanh âm ma mảnh của Mạc Thiên Tiếu vang lên bên tai, Hạ Ly Lạc lập tức đỏ mặt, trong lòng phẫn nộ, không nên gọi ta là phu nhân!
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Ly Lạc, hai mắt nén giận, hai gò má vì tức giận mà phồng ra, thực sự là đáng yêu đến cực điểm, Mạc Thiên Tiếu có một loại vui vẻ không tên, một cái tay trắng trợn không kiêng dè choàng qua vai Hạ Ly Lạc, lại bị Hạ Ly Lạc đẩy ra, sau đó lại choàng trở lại. Như vậy tới tới lui lui nhiều lần Hạ Ly Lạc cuối cùng cũng từ bỏ việc giãy dụa.
“Tỷ tỷ, người tỷ muốn gặp tới rồi.”
“Ngươi lui xuống trước đi.”
“Ân.”
Mạc Thiên Tiếu có chút hoài nghi nhìn nữ nhân trước mắt, dung mạo nàng nhìn có chút kiêu kỳ, làn da trắng mướt, rõ ràng không giống những người khác trong thôn, từ trong mắt nàng có thể thấy được nàng đã biết Hạ Ly Lạc không phải nữ nhân, nhưng vì sao lại không vạch trần bọn họ? Trái lại còn giúp đỡ? Thật sự là khả nghi.
“Xin hỏi…… Người gọi phu thê bọn ta đến là có chuyện gì?”
“Phu nhân không cần khách khí như thế, ta biết người không phải nữ tử.” Trong nháy mắt nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu đặt tay lên vài Hạ Ly Lạc, Liễu Ngôn trong mắt lóe ra một tia hưng phấn.
Hạ Ly Lạc hơi kinh hãi, rồi lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, hai người nhìn đối phương một chút, ngồi xếp bằng đối diện nữ nhân trẻ tuổi (Ú: ngồi dưới đất á o.O), Mạc Thiên Tiếu chậm rãi mở miệng, “Liễu cô nương nếu thân phận hai người chúng ta, vì sao còn muốn chúng ta lưu lại?”
Mạc Thiên Tiếu ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân trước mắt, không nói ra được điểm kỳ quái, vì sao nàng lại nhìn Hạ Ly Lạc với ánh mắt như thế…… Nhiệt tình? Không không không, phải nói là hưng phấn thì đúng hơn, nàng hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt như kẻ trộm, nhìn dáng vẻ tựa hồ là hận không thể đem Hạ Ly Lạc đánh gục. (Ú: người con gái quyền năng trong truyền thuyết đã hiện thận:v:v)
Mạc Thiên Tiếu cảnh giác, kéo Hạ Ly Lạc sát đến bên người, lại thấy ánh mắt nữ nhân kia càng sáng hơn, khôn khéo như hắn, cũng một trận mờ mịt, nữ nhân này thật sự là kỳ quái.
Hạ Ly Lạc tuy bị Liễu Ngôn nhìn chăm chú đến có chút ngồi không yên, nhưng bởi vì lễ nghi gia giáo nên vẫn chưa nói gì, nhìn thấy ánh mắt đánh giá chính mình của Liễu Ngôn, y cảm giác sao lại giống mẫu thân như vậy? Bị hai mắt phát sáng của ra nhìn đến từng chân tơ kẻ tóc, Hạ Ly Lạc không khỏi hướng vế phía Mạc Thiên Tiếu mà nhích a nhích, mà lúc đó cũng vừa hay cảm thấy Mạc Thiên Tiếu kéo lấy chính mình, y bỗng nhiên cảm thấy rất cảm kích.
Ngồi dựa vào Mạc Thiên Tiếu, cảm giác lo lắng trong lòng liền biến mất, y ngẩng mặt lên, đối với Liễu Ngôn lễ phép hỏi, “Cô nương gọi hai ta đến đây, nếu là vì việc muốn chúng ta rời đi, vậy cô nương không cần phải lo lắng, chờ thương thế Thiên Khiếu chuyển biến tốt, chúng ta liền lập tức rời đi, quyết không mang đến cho mọi người bất kỳ phiền phức nào.”
“Không phải, ta không phải ý này, hai người các ngươi không phải vì người trong nhà không đồng ý nên mới trốn đi sao?” Nhìn thấy hai vị mỹ nam tử đều không có lên tiếng, Liễu Ngôn trong lòng càng thêm vui mừng, “Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối tán thành hai vị cùng nhau! Ái tình thật sự không phân nam nữ!”
“…….”
“Các ngươi không cần phải ngại ngùng, cái gọi là ái tình, du cho là giữa hai người nam nhân…….” Vị trưởng thôn này càng nói càng thái quá, hai người hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, bên trong lời giải thích của nàng, mơ mơ hồ hồ cũng đoán ra được chút ý tứ, vị nữ trưởng thôn này tựa hồ cho là hai người bọn họ là một đôi đoạn tụ, bởi vì trong nhà không cho phép cùng nhau mà cả hai đồng lòng bỏ nhà ra đi……
Đây là cái quái gì a, Hạ Ly Lạc giận dữ, này hoàn toàn là bộ dáng của mẫu thân y a! Thiên hạ to lớn cũng thật không gì là không có, khi còn bé mẫu thân của y vì muốn bồi dưỡng tư tưởng quái dị của mình mà không tiếc ra tay “tàn độc” với nhi tử của nàng, từ nhỏ đã bị truyền vào đầu cái tư tưởng gả đi này, khiến y rất bất đắc dĩ, bây giờ lại gặp phải một người y hệt nàng, Hạ Ly Lạc thật sự là một trận vô lực.
“Liễu cô nương không phải là đang hiểu lầm gì chứ?”
“Sao! Lẽ nào hắn không phải là tiểu công của ngươi? Lẽ nào hắn là người mà tiểu công nhà ngươi phái tới đón ngươi?”
“…….” Mạc Thiên Tiếu cảm thấy từng trận vô lực, chưa từng gặp một người mong ngóng chuyện nam nam long dương(*) như Liễu cô nương này, Hạ Ly Lạc bị nàng hỏi mặt ngày càng phát đỏ, cuối cùng thậm trí là trốn phía sau Mạc Thiên Tiếu, Mạc Thiên Tiếu bất đắc dĩ, đem Liễu Ngôn như hổ như sói vồ mồi này ngăn lại, hắn một tay đỡ trán, “Liễu cô nương để chúng ta lưu lại bởi vì hai ta là đoạn tu sao?”
(*) chắc mọi người cùng biết long dương là gì nhỉ, hình như theo ta hiểu là chỉ việc hoan ái giữa nam nam với nhau đúng không
“Đúng vậy!”
“Liễu cô nương…… Vì, vì sao như vậy………” Hạ Ly Lạc khuôn mặt đỏ bừng, y vừa nãy là bị một nữ nhân tay trói gà không chặt hù dọa phải trốn đến phía sau Mạc Thiên Tiếu, đây là xấu hổ cỡ nào a! Quá mất mặt rồi.
Liễu Ngôn cũng ý thức được chính mình có chút kích động, hiếm thấy một đôi nam nam xứng đôi vừa lứa như thế, nàng làm sao không kích động cho được a! Ở hiện đại cũng chưa từng thấy được thượng hạng ưu tú công dụ thụ như vậy! Nàng đem cơ thể nhào về phía trước của mình lùi lại, ho hai tiếng, “Là tiểu nữ đường đột, chỉ là……Vừa nãy tiểu nữ có nói mấy từ chuyên ngành, sợ hai vị nghe không hiểu, không bằng ta giúp hao vị giải thích?” (Ú: biết mà, xuyên không hèn chi *vuốt mồ hôi*)
Mạc Thiên Tiếu nhìn hai mắt Liễu Ngôn phát sáng, không khỏi đau đầu, xem ra trong thời gian ngắn là trốn không thoát, nhìn nhìn ánh mắt có chút sợ hãi của Hạ Ly Lạc, hắn cười khổ, “Ly Lạc, ngươi ra bên ngoài giúp đỡ mọi người, ta ngược lại thật muốn nghe một chút Liễu cô nương muốn cùng chúng ta nói chuyện gì, buổi tối ta sẽ nói lại cho ngươi biết, được không?”
Hạ Ly Lạc thấy Mạc Thiên Tiếu ra tay giúp đỡ thì vô cùng cảm kích, y nói lung tung vài câu liền vội vã rời đi, trong viện chỉ còn lại Liễu Ngôn cùng Mạc Thiên Tiếu.
“Mạc công tử nguyện ý nghe ta nói? Ta nhìn ra được Mạc công tử đối với Hạ công tử chính là yêu thích vô cùng a!”
Mạc Thiên Tiếu đột nhiên cười cười, hắn đối với Hạ Ly Lạc bất kỳ là ai cũng có thể nhìn ra rõ ràng, chỉ có cái vị ngốc nghếch xem hắn là tri kỷ kia là nhìn không ra, hắn rõ ràng nhìn ra được, người kia đối với hắn đã có mấy phần tình nghĩa, nhưng là cứng nhắc không muốn thừa nhận thứ tình cảm này.
“Cái gọi là tiểu công đây…. Chính là……”
Hai người nói chuyện vậy mà hết cả ngày, Mạc Thiên Tiếu rửa tai lắng nghe, Liễu Ngôn nói say sưa ngon lành, Mạc Thiên Tiếu lần đầu phát hiện, nguyên lai trên đời này thực sự là không gì không có, trong đó nam nhân với nam nhân đương nhiên vẫn có chuyện này.
“Mạc công tử, đây là lúc tiểu nữ rảnh rỗi chính mình vẽ ra, ngươi không bằng lấy về nghiên cứu một chút, sau này có khi còn hữu ích a~”
“Vậy thì đa tạ Liễu cô nương rồi.”
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, không nói thêm lời nào
Tác giả :
Văn Thư Mặc