Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 90
Cung nhân nhìn thấy vậy thì vô cùng tự giác cúi đầu xuống ngay lập tức.
Tấn Sóc Đế đứng ở đó một lát, đột nhiên nhướng người tới, một nụ hôn đang rơi xuống, nhưng cuối cùng lại chạm vào mu bàn tay của Chung Niệm Nguyệt.
Thì ra Chung Niệm Nguyệt đã nhanh tay lẹ mắt, che kín miệng mình.
Vừa nãy Chung Niệm Nguyệt đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người Tấn Sóc Đế, nên cũng không thể trách nàng che miệng lại!
Nếu thật sự hôn được, lỡ hôn tới mức toàn thân bốc cháy thì biết làm sao bây giờ?
“Niệm Niệm?” Tấn Sóc Đế mấp máy môi, bờ môi vẫn dán chặt vào mu bàn tay của nàng, không chịu rời đi.
Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo vài phần tức giận cũng pha lẫn vài phần bất đắc dĩ.
Chung Niệm Nguyệt khẩn trương siết chặt đầu ngón tay, ngồi ở trên mặt bàn, cả hai chân đều không chạm được vào mặt đất.
Nàng nắm lấy cánh tay của Tấn Sóc Đế, nhỏ giọng nói: “Lúc trước bệ hạ vô duyên vô cớ hôn ta hai lần, tới tận hôm nay ta mới đồng ý cùng bệ hạ quen thử, vậy chẳng phải hai lần trước đều là hôn không công sao? Không được, không được, ta đã chịu thiệt hai lần rồi.”
Mạnh công công dở khóc dở cười, nghĩ thầm, sao ngài có thể nói chuyện không chút đạo lý nào như vậy?
Hôn cũng đã hôn rồi, sao còn gọi là hôn không công nữa chứ?
Tấn Sóc Đế nắm chặt cổ tay nàng, hơi nghiêng mặt một chút, hôn xuống đầu ngón tay của nàng, rồi mới ngẩng đầu lên ung dung thong thả nói: “Ừ, vậy phải làm gì thì mới được hôn Niệm Niệm? Niệm Niệm thích món đồ gì, trẫm lấy nó tới trao đổi được không?”
Đột nhiên Chung Niệm Nguyệt rụt tay lại.
Nàng bất giác siết chặt đầu ngón tay, cảm thấy đầu ngón tay có chút ẩm ướt cùng ngứa ngáy, thậm chí còn có chút tê dại, ngay cả tim của nàng cũng đập nhanh hơn rất nhiều.
Nàng trừng mắt, chỉ vào Tấn Sóc Đế, đúng lý hợp tình nói: “Hay thật, ở trong lòng bệ hạ, ta có thể dùng đồ vật để đổi sao? Ta không đáng giá như vậy?”
Như vậy mới có thể xua tan đi chút ngượng ngùng vừa nãy.
Đáng giận, là do nàng chưa từng nói chuyện yêu đương, nên bây giờ một chút kinh nghiệm cũng không có!
Tấn Sóc Đế buồn cười mà nhìn nàng.
Hắn biết nàng cố ý mượn đề tài này, tiểu cô nương bị hắn hôn tới mức ngượng ngùng.
Tấn Sóc Đế nói: “Niệm Niệm trọng du vạn kim(1).”
(1)Trọng du vạn kim: Đáng giá hơn ngàn lượng vàng.
“Một khi đã như vậy, bệ hạ muốn dùng gì để đổi?”
Tấn Sóc Đế: “Niệm Niệm, trẫm và ngàn lượng vàng cái nào quan trọng hơn?”
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Kịch bản của ngài thật thâm sâu!
Chung Niệm Nguyệt chậc lưỡi nói: “Ta muốn ngàn lượng vạn, ta yêu vàng.”
Làm gì có người nào nói thẳng ra bản thân yêu vàng như vậy chứ?
Cung nhân nghe thấy không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Chung Niệm Nguyệt nói xong thì đá vào chân hắn, một chân còn đá trúng long bào của Tấn Sóc Đế.
Nàng nói: “Ta muốn xuống dưới.”
Nàng ngồi ở chỗ này, thực sự cảm thấy rất hoảng hốt, thực sự sợ Tấn Sóc Đế sẽ đè nàng ở trên bàn mà hôn.
Tấn Sóc Đế đáp lời, lần thứ hai ôm lấy eo nàng, chỉ là khi bế nàng lên, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.
“Đa tạ Niệm Niệm.” Hắn nhẹ giọng thở dài: “Vì đã đồng ý.”
Tim của Chung Niệm Nguyệt đập thình thịch, há miệng rồi lại khép miệng.
Người này sao có thể nói mấy lời âu yếm này dễ dàng như vậy chứ?
Cuối cùng chân của Chung Niệm Nguyệt cũng được chạm đất.
Sau khi nàng đứng vững lại, hơi duỗi người ra một chút, liền nhìn thấy đống tấu chương rơi đầy trên mặt đất.
Mặt có chút đỏ ửng.
…Nàng giống như là họa thủy, khiến cho Tấn Sóc Đế người chỉ một lòng với chính vụ….bây giờ lại để đống tấu chương rớt hết xuống đất.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Còn không gọi người nhặt lên?”
Mạnh công công đáp lời, vội vàng gọi vài cung nhân tới nhặt tấu chương.
Ông còn không nhịn được mà nghĩ.
Từ nay về sau, có khi sẽ phải nhặt nhiều hơn nữa. Nhưng không sao, ông cảm thấy vui!
“Bệ hạ tiếp tục xử trí đi.” Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy đống tấu chương, một chồng lại một chồng được đặt về đúng chỗ của nó, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi ngày Tấn Sóc Đế đều vô cùng vội vàng, cũng chưa chắc sẽ có thời gian yêu đương với nàng.
Nếu có thể gặp mặt thì cũng chỉ có thể nắm tay vài cái.
Không tệ không tệ.
Đúng là có chút k1ch thích.
Không được, nàng vẫn còn hơi sợ hãi đó.
Tấn Sóc Đế vỗ nhẹ vị trí ở bên cạnh: “Niệm Niệm lại đây.”
Cùng ngồi trên long ỷ?
Vậy không phải chỉ cần hắn vươn tay ra là có thể chạm vào nàng sao?
Chung Niệm Nguyệt kiều thanh nói: “Bệ hạ, sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ?”
Tấn Sóc Đế nhìn nàng: “Sao Niệm Niệm lại cảm thấy xấu hổ được chứ? Hai năm trước khi trẫm kêu Niệm Niệm đọc lại Thiên Lão Tử một lần nữa thì nàng lại ai da ai da kêu đau chân, ngồi bất động trên long ỷ không chịu cử động.”
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Còn có cả chuyện này?
Khổ thật, chuyện xấu làm quá nhiều, nàng không nhớ hết.
Chung Niệm Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, hung dữ nói: “Bệ hạ bốc tật xấu của ta!”
Tấn Sóc Đế cười nói: “Không phải trẫm đã khen nàng rồi sao? Nếu Niệm Niệm muốn nghe tiếp thì lại đây, trẫm chậm rãi nói cho nàng nghe.”
Chung Niệm Nguyệt: “Không được.”
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày mai bệ hạ có rảnh không?”
Không rảnh thì cũng phải rảnh.
Mắt Tấn Sóc Đế cũng không chớp, hắn đáp lời: “Có. Niệm Niệm có chuyện gì sao?”
“Đã rất lâu ta không về kinh thành, ngày mai muốn đi gặp đám Cẩm Sơn Hầu, nếu bệ hạ rảnh rỗi thì đi chung với ta?” Chung Niệm Nguyệt nghiêm túc nói.
Nàng cực kỳ nghiêm túc.
Nàng chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, nhưng không phải cái gì cũng biết, nếu yêu đương thì có hơn phân nửa nữ tử sẽ mang bạn trai của mình đi gặp bằng hữu phải không? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nói không chừng bằng hữu sẽ đưa ra một vài ý kiến, nói vì sao không nên quen người bạn trai này nữa.
Thật ra nàng cũng không biết phải thử ra sao.
Vậy thì…vậy thì cứ làm theo những gì mà người bình thường đã từng làm vậy.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, kinh ngạc mà nhìn nàng.
Lúc này các cung nhân cũng vô cùng kinh ngạc, đầu óc có chút hoảng hốt.
Nghĩ thầm, đừng nói là Cẩm Sơn Hầu cho dù là Xa Xương Vương cũng không có mặt mũi lớn tới mức như vậy, có thể làm cho bệ hạ tự mình đi gặp mặt…
Xưa nay chỉ có đạo lý người khác cầu kiến gặp mặt bệ hạ mà thôi!
Lúc này Tấn Sóc Đế nhẹ giọng nói: “…Được.”
Tấn Sóc Đế không chỉ đồng ý, thậm chí còn cười nói: “Nếu là đi gặp bằng hữu của Niệm Niệm, không bằng ngày mai Niệm Niệm chọn xiêm y cho trẫm được không?”
Tấn Sóc Đế thoải mái đồng ý như vậy thì sao nàng có thể không chịu được chứ?
Chung Niệm Nguyệt thoải mái gật đầu.
“Vậy ngày mai Niệm Niệm cũng phải tiến cung rồi.”
Chung Niệm Nguyệt:?
Hay thật.
Lại thuận lợi lừa nàng tiến cung thêm lần nữa!
Ở trên bàn Tấn Sóc Đế còn rất nhiều chính vụ phải xử trí, hắn cũng không trêu chọc Chung Niệm Nguyệt nữa.
Chung Niệm Nguyệt ở bên cạnh hắn ngồi thêm một canh giờ, cuối cùng vẫn là Tấn Sóc Đế đau lòng, cảm thấy nàng ngồi không một mình không thú vị, nên cho người đưa nàng xuất cung, ngày mai rồi gặp lại.
Chờ tới ngày hôm sau.
Chung Niệm Nguyệt còn chưa ra cửa thì đã nhận được rất nhiều thiệp mời, đều là thiếp mời của các phủ khác đưa tới, mời nàng tới cửa uống trà ngắm hoa.
Chung Niệm Nguyệt cầm hết tất cả thiệp mời ném hết lên bàn, sau đó liền tiến cung.
Nàng còn đang rất bận rộn đó.
Đám người Cẩm Sơn Hầu là đám ăn chơi trác táng, đám người Tần Tụng lại là thiên chi kiêu tử, xưa này bọn họ đã không hợp nhau nên đương nhiên không thể cùng nhau ăn chung một bàn.
Cho nên, khi nàng trở về kinh thành thì còn phải đi ăn tới hai bữa cơm đó!
Còn không phải là rất bận rộn sao?
Giờ Tỵ canh ba.
Xe ngựa từ trong cung chậm rãi chạy ra ngoài.
Cẩm Sơn Hầu đã sai người dọn một bàn tiệc rượu.
“Gọi thêm vài người biết đánh đàn ca hát, còn phải biết múa nữa.” Cẩm Sơn Hầu lớn tiếng nói.
Hắn muốn đưa mọi thứ tốt đẹp nhất đến cho Niệm Niệm!
Lúc này khẳng định Niệm Niệm vẫn còn cảm thấy sợ hãi! Ở buổi lễ cập kê, hắn còn chưa nói chuyện với Niệm Niệm được mấy câu thì không biết tại sao mẫu thân lại lôi hắn đi cho bằng được. May mà còn có ngày hôm nay.
Cháu trai thứ tử của Cao gia Cao Trường Nhạc ngồi bên cạnh nói: “Ta đi gọi thêm vài người nữa, đảm bảo các ngươi chưa từng nhìn thấy…”
“Cái gì?”
Cao Trường Nhạc nở nụ cười thần bí, đi ra ngoài nói vài câu, không lâu sau đã mang theo một đoàn người bước vào.
Theo sau hắn là các thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn.
“Người này biết đánh đàn, người này biết ngâm thơ, người kia biết chơi trống còn có…người này biết kể chuyện. Chắc chắn Niệm Niệm sẽ rất thích!”
- -----oOo------
Tấn Sóc Đế đứng ở đó một lát, đột nhiên nhướng người tới, một nụ hôn đang rơi xuống, nhưng cuối cùng lại chạm vào mu bàn tay của Chung Niệm Nguyệt.
Thì ra Chung Niệm Nguyệt đã nhanh tay lẹ mắt, che kín miệng mình.
Vừa nãy Chung Niệm Nguyệt đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người Tấn Sóc Đế, nên cũng không thể trách nàng che miệng lại!
Nếu thật sự hôn được, lỡ hôn tới mức toàn thân bốc cháy thì biết làm sao bây giờ?
“Niệm Niệm?” Tấn Sóc Đế mấp máy môi, bờ môi vẫn dán chặt vào mu bàn tay của nàng, không chịu rời đi.
Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo vài phần tức giận cũng pha lẫn vài phần bất đắc dĩ.
Chung Niệm Nguyệt khẩn trương siết chặt đầu ngón tay, ngồi ở trên mặt bàn, cả hai chân đều không chạm được vào mặt đất.
Nàng nắm lấy cánh tay của Tấn Sóc Đế, nhỏ giọng nói: “Lúc trước bệ hạ vô duyên vô cớ hôn ta hai lần, tới tận hôm nay ta mới đồng ý cùng bệ hạ quen thử, vậy chẳng phải hai lần trước đều là hôn không công sao? Không được, không được, ta đã chịu thiệt hai lần rồi.”
Mạnh công công dở khóc dở cười, nghĩ thầm, sao ngài có thể nói chuyện không chút đạo lý nào như vậy?
Hôn cũng đã hôn rồi, sao còn gọi là hôn không công nữa chứ?
Tấn Sóc Đế nắm chặt cổ tay nàng, hơi nghiêng mặt một chút, hôn xuống đầu ngón tay của nàng, rồi mới ngẩng đầu lên ung dung thong thả nói: “Ừ, vậy phải làm gì thì mới được hôn Niệm Niệm? Niệm Niệm thích món đồ gì, trẫm lấy nó tới trao đổi được không?”
Đột nhiên Chung Niệm Nguyệt rụt tay lại.
Nàng bất giác siết chặt đầu ngón tay, cảm thấy đầu ngón tay có chút ẩm ướt cùng ngứa ngáy, thậm chí còn có chút tê dại, ngay cả tim của nàng cũng đập nhanh hơn rất nhiều.
Nàng trừng mắt, chỉ vào Tấn Sóc Đế, đúng lý hợp tình nói: “Hay thật, ở trong lòng bệ hạ, ta có thể dùng đồ vật để đổi sao? Ta không đáng giá như vậy?”
Như vậy mới có thể xua tan đi chút ngượng ngùng vừa nãy.
Đáng giận, là do nàng chưa từng nói chuyện yêu đương, nên bây giờ một chút kinh nghiệm cũng không có!
Tấn Sóc Đế buồn cười mà nhìn nàng.
Hắn biết nàng cố ý mượn đề tài này, tiểu cô nương bị hắn hôn tới mức ngượng ngùng.
Tấn Sóc Đế nói: “Niệm Niệm trọng du vạn kim(1).”
(1)Trọng du vạn kim: Đáng giá hơn ngàn lượng vàng.
“Một khi đã như vậy, bệ hạ muốn dùng gì để đổi?”
Tấn Sóc Đế: “Niệm Niệm, trẫm và ngàn lượng vàng cái nào quan trọng hơn?”
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Kịch bản của ngài thật thâm sâu!
Chung Niệm Nguyệt chậc lưỡi nói: “Ta muốn ngàn lượng vạn, ta yêu vàng.”
Làm gì có người nào nói thẳng ra bản thân yêu vàng như vậy chứ?
Cung nhân nghe thấy không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Chung Niệm Nguyệt nói xong thì đá vào chân hắn, một chân còn đá trúng long bào của Tấn Sóc Đế.
Nàng nói: “Ta muốn xuống dưới.”
Nàng ngồi ở chỗ này, thực sự cảm thấy rất hoảng hốt, thực sự sợ Tấn Sóc Đế sẽ đè nàng ở trên bàn mà hôn.
Tấn Sóc Đế đáp lời, lần thứ hai ôm lấy eo nàng, chỉ là khi bế nàng lên, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.
“Đa tạ Niệm Niệm.” Hắn nhẹ giọng thở dài: “Vì đã đồng ý.”
Tim của Chung Niệm Nguyệt đập thình thịch, há miệng rồi lại khép miệng.
Người này sao có thể nói mấy lời âu yếm này dễ dàng như vậy chứ?
Cuối cùng chân của Chung Niệm Nguyệt cũng được chạm đất.
Sau khi nàng đứng vững lại, hơi duỗi người ra một chút, liền nhìn thấy đống tấu chương rơi đầy trên mặt đất.
Mặt có chút đỏ ửng.
…Nàng giống như là họa thủy, khiến cho Tấn Sóc Đế người chỉ một lòng với chính vụ….bây giờ lại để đống tấu chương rớt hết xuống đất.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Còn không gọi người nhặt lên?”
Mạnh công công đáp lời, vội vàng gọi vài cung nhân tới nhặt tấu chương.
Ông còn không nhịn được mà nghĩ.
Từ nay về sau, có khi sẽ phải nhặt nhiều hơn nữa. Nhưng không sao, ông cảm thấy vui!
“Bệ hạ tiếp tục xử trí đi.” Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy đống tấu chương, một chồng lại một chồng được đặt về đúng chỗ của nó, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi ngày Tấn Sóc Đế đều vô cùng vội vàng, cũng chưa chắc sẽ có thời gian yêu đương với nàng.
Nếu có thể gặp mặt thì cũng chỉ có thể nắm tay vài cái.
Không tệ không tệ.
Đúng là có chút k1ch thích.
Không được, nàng vẫn còn hơi sợ hãi đó.
Tấn Sóc Đế vỗ nhẹ vị trí ở bên cạnh: “Niệm Niệm lại đây.”
Cùng ngồi trên long ỷ?
Vậy không phải chỉ cần hắn vươn tay ra là có thể chạm vào nàng sao?
Chung Niệm Nguyệt kiều thanh nói: “Bệ hạ, sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ?”
Tấn Sóc Đế nhìn nàng: “Sao Niệm Niệm lại cảm thấy xấu hổ được chứ? Hai năm trước khi trẫm kêu Niệm Niệm đọc lại Thiên Lão Tử một lần nữa thì nàng lại ai da ai da kêu đau chân, ngồi bất động trên long ỷ không chịu cử động.”
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Còn có cả chuyện này?
Khổ thật, chuyện xấu làm quá nhiều, nàng không nhớ hết.
Chung Niệm Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, hung dữ nói: “Bệ hạ bốc tật xấu của ta!”
Tấn Sóc Đế cười nói: “Không phải trẫm đã khen nàng rồi sao? Nếu Niệm Niệm muốn nghe tiếp thì lại đây, trẫm chậm rãi nói cho nàng nghe.”
Chung Niệm Nguyệt: “Không được.”
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày mai bệ hạ có rảnh không?”
Không rảnh thì cũng phải rảnh.
Mắt Tấn Sóc Đế cũng không chớp, hắn đáp lời: “Có. Niệm Niệm có chuyện gì sao?”
“Đã rất lâu ta không về kinh thành, ngày mai muốn đi gặp đám Cẩm Sơn Hầu, nếu bệ hạ rảnh rỗi thì đi chung với ta?” Chung Niệm Nguyệt nghiêm túc nói.
Nàng cực kỳ nghiêm túc.
Nàng chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, nhưng không phải cái gì cũng biết, nếu yêu đương thì có hơn phân nửa nữ tử sẽ mang bạn trai của mình đi gặp bằng hữu phải không? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nói không chừng bằng hữu sẽ đưa ra một vài ý kiến, nói vì sao không nên quen người bạn trai này nữa.
Thật ra nàng cũng không biết phải thử ra sao.
Vậy thì…vậy thì cứ làm theo những gì mà người bình thường đã từng làm vậy.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, kinh ngạc mà nhìn nàng.
Lúc này các cung nhân cũng vô cùng kinh ngạc, đầu óc có chút hoảng hốt.
Nghĩ thầm, đừng nói là Cẩm Sơn Hầu cho dù là Xa Xương Vương cũng không có mặt mũi lớn tới mức như vậy, có thể làm cho bệ hạ tự mình đi gặp mặt…
Xưa nay chỉ có đạo lý người khác cầu kiến gặp mặt bệ hạ mà thôi!
Lúc này Tấn Sóc Đế nhẹ giọng nói: “…Được.”
Tấn Sóc Đế không chỉ đồng ý, thậm chí còn cười nói: “Nếu là đi gặp bằng hữu của Niệm Niệm, không bằng ngày mai Niệm Niệm chọn xiêm y cho trẫm được không?”
Tấn Sóc Đế thoải mái đồng ý như vậy thì sao nàng có thể không chịu được chứ?
Chung Niệm Nguyệt thoải mái gật đầu.
“Vậy ngày mai Niệm Niệm cũng phải tiến cung rồi.”
Chung Niệm Nguyệt:?
Hay thật.
Lại thuận lợi lừa nàng tiến cung thêm lần nữa!
Ở trên bàn Tấn Sóc Đế còn rất nhiều chính vụ phải xử trí, hắn cũng không trêu chọc Chung Niệm Nguyệt nữa.
Chung Niệm Nguyệt ở bên cạnh hắn ngồi thêm một canh giờ, cuối cùng vẫn là Tấn Sóc Đế đau lòng, cảm thấy nàng ngồi không một mình không thú vị, nên cho người đưa nàng xuất cung, ngày mai rồi gặp lại.
Chờ tới ngày hôm sau.
Chung Niệm Nguyệt còn chưa ra cửa thì đã nhận được rất nhiều thiệp mời, đều là thiếp mời của các phủ khác đưa tới, mời nàng tới cửa uống trà ngắm hoa.
Chung Niệm Nguyệt cầm hết tất cả thiệp mời ném hết lên bàn, sau đó liền tiến cung.
Nàng còn đang rất bận rộn đó.
Đám người Cẩm Sơn Hầu là đám ăn chơi trác táng, đám người Tần Tụng lại là thiên chi kiêu tử, xưa này bọn họ đã không hợp nhau nên đương nhiên không thể cùng nhau ăn chung một bàn.
Cho nên, khi nàng trở về kinh thành thì còn phải đi ăn tới hai bữa cơm đó!
Còn không phải là rất bận rộn sao?
Giờ Tỵ canh ba.
Xe ngựa từ trong cung chậm rãi chạy ra ngoài.
Cẩm Sơn Hầu đã sai người dọn một bàn tiệc rượu.
“Gọi thêm vài người biết đánh đàn ca hát, còn phải biết múa nữa.” Cẩm Sơn Hầu lớn tiếng nói.
Hắn muốn đưa mọi thứ tốt đẹp nhất đến cho Niệm Niệm!
Lúc này khẳng định Niệm Niệm vẫn còn cảm thấy sợ hãi! Ở buổi lễ cập kê, hắn còn chưa nói chuyện với Niệm Niệm được mấy câu thì không biết tại sao mẫu thân lại lôi hắn đi cho bằng được. May mà còn có ngày hôm nay.
Cháu trai thứ tử của Cao gia Cao Trường Nhạc ngồi bên cạnh nói: “Ta đi gọi thêm vài người nữa, đảm bảo các ngươi chưa từng nhìn thấy…”
“Cái gì?”
Cao Trường Nhạc nở nụ cười thần bí, đi ra ngoài nói vài câu, không lâu sau đã mang theo một đoàn người bước vào.
Theo sau hắn là các thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn.
“Người này biết đánh đàn, người này biết ngâm thơ, người kia biết chơi trống còn có…người này biết kể chuyện. Chắc chắn Niệm Niệm sẽ rất thích!”
- -----oOo------
Tác giả :
Cố Tranh