Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 54
Chung Niệm Nguyệt thong thả ăn hết phân nửa hộp thức ăn.
Hôm nay Tấn Sóc Đế thật sự rất ‘hào phóng’, cái gì cũng có, không còn quản nàng như trước kia nữa. Chỉ tiếc là nàng vẫn không thể ăn hết được.
“Hương Đào, đậy lại đi.”
“Dạ.”
Hương Đào liền đáp lại, vội vàng bước tới đậy hộp thức ăn lại.
Lúc này một cơn gió lạnh thổi tới, bụng các nàng không nhịn được mà kêu òm ộp hai tiếng, trong lòng không nhịn được mà có chút oán trách Trưởng công chúa, đang yên đang lành tự nhiên lại bày ra việc làm điểm tâm từ cánh hoa, cái gì mà Bách Hoa Tô với chả Tô, ngắm hoa là được rồi, để cho các nàng ăn điểm tâm như bình thường không tốt hơn sao?
Hiện tại thì hay rồi, các nàng đều trở thành trò cười trước mặt Chung Niệm Nguyệt!
Trong lòng các nàng cảm thấy có chút khó chịu, chỉ có thể uống trà đợi thời gian trôi qua.
Thời gian đã qua lâu mà Trưởng công chúa vẫn chưa chịu lộ mặt, vốn dĩ các nàng còn cảm thấy bà ta là người hoàng thất hơn nữa còn là tỷ tỷ của Tấn Sóc Đế, đương nhiên nên làm bộ làm tịch một chút, các nàng cũng cực kỳ hâm mộ, hận không thể có được địa vị như bà ta.
Nhưng hiện tại thì sao?
Không phải Trưởng công chúa quá kiêu căng rồi sao!
Mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.
Không biết là ai đã lên tiếng bắt đầu trước: “Các ngươi có biết chuyện hôm trước không, Chu gia đã bị cháy hết rồi?”
“Làm gì mà cháy hết? Rõ ràng chỉ cháy có một nửa, một nửa kia vẫn ổn mà. Chỉ có chết một vài chủ tử thôi, hạ nhân vậy mà còn sống rất tốt, hạ nhân của phủ này đúng là vô dụng.”
“Sao mà lại liên quan tới hạ nhân?” Chu tiểu thư cười lạnh nói: “Ta đã nghe Tam thúc nói, Chu Ấu Di kia nổi lên sát tâm muốn giết Nhị thẩm của nàng ấy. Trước giết người sau lại phóng hỏa, ngay cả hai tiểu công tử của Nhị phòng cũng bị chôn vùi trong biển lửa.”
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà cau mày.
Những người này đương nhiên không biết nàng và Chu Ấu Di là bằng hữu, nên mới lấy chuyện Chu gia làm đề tài nói chuyện, nhưng nàng vẫn không lên tiếng.
“Vì sao?” Có người hỏi tiếp.
“Đại phòng không có con, Nhị phòng lại có hai nhi tử, Đại phòng không có ai để dựa vào nên đã sớm ghi hận trong lòng.”
Ánh mắt Chung Niệm Nguyệt khẽ động, môi khẽ nhếch lên: “Đánh rắm.”
Người đang nói chuyện nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói, vẻ mặt liền tức giận: “Vậy ngươi nghĩ là cái gì?”
Chung Niệm Nguyệt lại hỏi nàng ta: “Người là người của Hình Bộ? Người có từng đi qua hiện trường? Mà ngươi có thể hiểu rõ tường tận như vậy. Hay là lúc trước ngươi trốn dưới gầm giường của Chu Ấu Di?”
“Không cần hỏi cũng biết, Chung gia cũng chỉ có ngươi là nữ nhi duy nhất, nói không chừng sẽ cảm thấy đồng bệnh tương liên với Chu Ấu Di kia.” Chu tiểu thư tức giận mà chen vào.
“May mà Chu Ấu Di đã chết, nếu không chừng không biết trong tương lai sẽ còn gây ra biết bao nhiêu rắc rối.” Chu tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, dường như lời nói của nàng ta đang muốn ám chỉ kết cục của Chung Niệm Nguyệt cũng sẽ giống vậy.
Đột nhiên Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn sang Cao Thục Nhi: “Ngươi sang đánh nàng ta.”
Cao Thục Nhi: “Ta?”
Nàng ta còn cho rằng Chung Niệm Nguyệt nói nhầm.
“Ừ. Bản thân là nữ tử nhưng lại đi nghị luận người khác vì không có nhi tử mà ghen tị. Ngươi là cái thứ gì?” Chung Niệm Nguyệt tức giận nói.
La Tuệ nghe thấy, không nhịn được mà nhìn nàng nhiều hơn chút.
“Ngươi cho rằng Cao Thục Nhi sẽ nghe lời ngươi?” Chu tiểu thư tức giận mà hỏi lại.
Chung Niệm Nguyệt: “Ừ.”
Cao Thục Nhi cắn môi.
Nàng ta không dám đắc tội Chung Niệm Nguyệt. Nếu lỡ nàng làm ‘mẫu hậu’ của nàng ta thì sao? Thực sự rất là xin lỗi.
Nàng ta bước tới, đưa tay lên tát Chu tiểu thư một cái.
…..Đánh người thực sự rất thoải mái.
Khó trách ngay cả Tam hoàng tử mà Chung Niệm Nguyệt cũng dám đánh.
Cao Thục Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Chu tiểu thư bị tát tới ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại được, một tay che má lại, hét lên: “Ngươi, sao ngươi dám?”
“Ta không quan tâm ngươi nói ai, nhưng nhớ, không được nói về Chu Ấu Di, biết không?” Chung Niệm Nguyệt nhẹ giọng nói.
Đặc biệt là mỗi khi nhớ tới bởi vì Chu phu nhân đẻ non nên thân thể mới không tốt, lại còn phải nghe những người này nói mỉa vì ‘không sinh được nhi tử’.
Nếu lần sau còn ai dám nói như vậy, nàng sẽ nhổ hết răng người đó!
Cao Thục Nhi ngây người một lát, không nhịn được mà quay đầu sang nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Đánh vì Chu Ấu Di?
Từ khi nào mà Chung Niệm Nguyệt và Chu Ấu Di có tình cảm thâm hậu như vậy?
Cao Thục Nhi cúi đầu xuống nhìn bàn tay của mình.
Trong nhất thời, nàng ta không rõ trong lòng mình có cảm giác gì…..dường như là cực kỳ hâm mộ.
Ban đầu nàng ta cảm thấy mình nói chuyện rất hợp với Chu tiểu thư, sau đó thì có thêm Đinh tiểu thư, Phương tiểu thư, Trương tiểu thư…..về sau lại thành một nhóm chơi chung với nhau.
Nhưng nếu có ngày nàng ta gặp khó khăn, sẽ có ai vì nàng ta mà lên tiếng? Sẽ có ai vì nàng ta mà đánh người khác?
“Ngươi chờ đó, ta sẽ đi cáo trạng…..” Chu tiểu thư nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cáo trạng với ai? Trưởng công chúa? Đương nhiên bà ta sẽ không quản những việc này. Nói với cha ta nương ta? Bọn họ thương ta tới tận xương tủy, sẽ còn thời gian mà để ý tới ngươi sao? Hay là bẩm báo cho bệ hạ? Nếu ngươi không biết làm cách nào để vào được trong cung, ta có thể dẫn ngươi đi.” Chung Niệm Nguyệt dựa lưng vào ghế, lười biếng nói.
“Ngươi là đồ nữ nhân đanh đá…..” Chu tiểu thư bị nàng nói tới mức mặt đã đỏ bừng lên, nhất thời không tìm được từ nào để đối phó với Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt chậc lưỡi.
Làm một người vô pháp vô thiên đúng là rất tuyệt.
*Vô pháp vô thiên: coi trời bằng vung, không kiêng nể ai.
“Thì ra không chỉ có một mình bổn hoàng tử là cảm thấy nàng là nữ nhân đanh đá.” Tam hoàng tử lại gần, cười lạnh nói.
Các nàng sửng sốt, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Chu tiểu thư giống như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng nói: “Đúng vậy điện hạ, Chung Niệm Nguyệt vô cớ…..”
Còn chưa đợi Chu tiểu thư nói hết lời, Tam hoàng tử đã nhìn chằm chằm Cao Thục Nhi.
Tam hoàng tử cười nhạo nói: “Đúng là không nhìn ra, ban đầu ngươi và nữ nhi Cao gia rõ ràng không hợp nhau phải không? Vào chuyến săn xuân lúc trước, ta nhớ rõ ánh mắt nàng ta nhìn về phía ngươi…..hôm nay nàng ta nghe lời ngươi vậy sao?”
Tam hoàng tử vừa dứt lời thì đã bước chân đã tới bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, hơi cúi người xuống, muốn nắm lấy cằm của Chung Niệm Nguyệt, hắn ta muốn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, có thể mê hoặc được Thái Tử, có thể làm phụ hoàng mềm lòng, hiện tại ngay cả nữ nhân cũng không thoát khỏi…..
Khuôn mặt Cao Thục Nhi đỏ bừng, đương nhiên sẽ không trả lời hắn ta.
Những lời Chu tiểu thư muốn nói đã bị cắt ngang, ngay lập tức sắc mặt nàng ta càng lúc càng khó coi. Nhìn dáng vẻ này của Tam hoàng tử, đương nhiên hắn ta sẽ không tới đây vì làm chủ cho nàng ta…..
Chung Niệm Nguyệt ngước mắt, ngay lập tức đưa tay lên đẩy vào vai hắn ta, muốn đẩy hắn cách xa nàng một chút.
“Bản thân điện hạ không phải biết rõ sao?”
Tam hoàng tử lại nhìn tay nàng nói: “Sao? Sợ Thái Tử nhìn thấy ta và ngươi ở chung một chỗ sao? Nên mới đẩy ta ra?”
Sắc mặt Cao Thục Nhi kỳ quái mà nhìn Tam hoàng tử.
Nghĩ thầm.
Điện hạ ngốc.
Chắc chắn là sợ bệ hạ nhìn thấy, sau đó Tam hoàng tử ngươi sẽ là xác còn mà hồn bay mất đó!
Hôm nay Cao Thục Nhi đã trải nghiệm được nhiều thứ mà trước đây nàng ta chưa từng được thử qua, nhìn đi, nàng ta cảm thấy hôm nay nàng ta thật thông minh!
So với Tam hoàng tử nàng ta còn thông minh hơn!
Chung Niệm Nguyệt không rảnh mà trả lời câu hỏi của hắn ta.
Theo lời hắn ta nói, cho dù nàng đồng ý hay từ chối cũng đều đã tự nhận bản thân thấp kém.
Chung Niệm Nguyệt nhàn nhạt nói: “Điện hạ nghe mùi chạy tới?”
Tam hoàng tử cười lạnh nói: “Hoàng tử giá lâm ở đâu, tới lượt ngươi quản sao?” Nói xong hắn ta mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ta trả lời Chung Niệm Nguyệt vậy chẳng phải đã khẳng định câu nói của nàng đúng rồi sao? Cái gì có thể nghe mùi chạy tới?
Không phải là chó sao!
Ánh mắt Tam hoàng tử âm trầm nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt.
Hắn ta muốn lấy nữ nhân này về nhà, chậm rãi tra tấn nàng, muốn nghe nàng nói ‘lấy phu vi thiên’ đến khi nào chán mới thôi!
*Lấy phu vi thiên: Coi chồng mình là tất cả.
Hôm nay Tam hoàng tử đến đây là vì Trang phi đã chọn được thê tử cho hắn ta, hôm nay nàng ta cũng tham gia tiệc ngắm hoa.
Trưởng công chúa là trưởng bối của hắn ta nên hắn ta tới dự tiệc cũng không có gì không ổn. Chính là vì hắn ta muốn tận dụng cơ hội này để xem nữ nhân Phùng gia mà mẫu phi đã chọn cho hắn ta, hắn muốn xem thử nàng ta đẹp hay xấu…..
Chỉ là khi bước vào, Tam hoàng tử mới phát hiện, cả hoa viên rực rỡ màu sắc như vậy cũng không bằng một mình Chung Niệm Nguyệt.
Chung tiểu thư điêu ngoa nhất nhưng lại là người xinh đẹp nhất.
Trong nhất thời, Tam hoàng tử cũng không còn muốn xem mặt của nữ nhi Phùng gia nữa.
Lúc này, Chu tiểu thư không nhịn được mà lên tiếng: “Tam hoàng tử…..”
Hiện tại Tam hoàng tử cũng đã trưởng thành, tuy rằng chưa tới lễ đội mũ nhưng đã có thể thành thân được rồi. Đương nhiên ánh mắt mà Chu tiểu thư nhìn hắn, có chút kỳ lạ.
*Lễ đội mũ: là lúc 20 tuổi. (Lễ trưởng thành của nam tử)
Tam hoàng tử nghiêng đầu nhìn: “Sao?”
“Chung Niệm Nguyệt…..”
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn, bật cười nói: “Ngươi muốn cáo trạng ta với Tam hoàng tử sao?”
Tam hoàng tử nói: “Ta mặc kệ chuyện nữ nhân các ngươi.”
La Tuệ ho nhẹ một tiếng, đứng dậy chậm rãi nói: “Vẫn là không nên nghị luận những việc mà chúng ta chưa từng thấy qua, không thì chúng ta hãy ‘việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không’ đi?”
Chung Niệm Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn nàng ấy, không nghĩ tới vậy mà nàng ấy lại ra mặt làm người tốt.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.
Khó trách nữ chính lại kiêng kị nàng như vậy.
Nàng cũng thấy mình là một nữ phụ vai ác lớn nhất trong truyện, ai cũng bênh vực nàng cùng bảo vệ nàng, vậy thì lại càng cỗ vũ khí thế nữ phụ ác độc của nàng hơn.
Chu tiểu thư còn đang tính nói gì đó.
Liền nghe thấy hạ nhân lên tiếng nói: “Trưởng công chúa đến.”
Vì vậy chỉ có thể nhịn xuống.
Nàng ta xoa xoa má của mình, nhìn mấy người vừa nói chuyện với nàng ta lúc nãy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, tại sao các nàng không bị đánh? Mà chỉ có một mình nàng ta mất hết cả mặt mũi?
Các nàng đều tự giác mà tránh đi ánh mắt của nàng ta, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy hoảng sợ.
Chung Niệm Nguyệt không cần thanh danh nhưng các nàng muốn!
Cũng may là chỉ có một mình Chu tiểu thư bị tát.
Mấy ánh mắt qua lại, nhóm người nãy đã sinh ra chút khoảng cách.
Chung Niệm Nguyệt nhìn lướt qua, không quan tâm đến các nàng.
Vì sao nàng lại kêu Cao Thục Nhi đánh một mình Chu tiểu thư.
Nếu đánh hết tất cả, ngược lại sẽ khiến cho bọn cùng tức giận, sẽ đoàn kết hơn nữa, nói không chừng sau lưng lại lan truyền bậy về chuyện của Chu gia. Nên chỉ cần đánh một người cảnh cáo là đủ.
Nàng sờ sờ lư hương trong ngực, buồn bực trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
Tiệc ngắm hoa này vừa lâu lại vừa nhàm chán.
Trưởng công chúa chủ trì kêu bọn họ lấy tên hoa làm thơ, Chung Niệm Nguyệt chẳng có hứng thú mà chơi. Đám người Chu tiểu thư vừa bị nàng cho ăn mệt nên cũng không dám đụng tới nàng.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.
La Tuệ bên cạnh nàng vừa làm được vài câu thơ, thì Trưởng công chúa đã khen ngợi như mưa.
Đến khi Chung Niệm Nguyệt mơ màng sắp ngủ, không biết tiểu thái giám đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào, hắn nhỏ giọng nói: “Có phải tiểu thư mệt rồi không?”
Chung Niệm Nguyệt có chút tỉnh ngủ: “Ân?”
Tiểu thái giám cười nói: “Chủ tử kêu nô tài nói với tiểu thư, nếu tiểu thư muốn về trước…..”
Chung Niệm Nguyệt quen cửa quen nẻo nói: “Thì cầu xin hắn phải không?”
Tiểu thái giám ngây ngốc cười ha ha vài tiếng, cũng không dám trả lời lại.
Chung Niệm Nguyệt đứng dậy nói: “Đi thôi, chủ tử nhà ngươi ở đâu? Đưa ta qua đó, ta chiết hoa tặng hắn.”
Tiểu thái giám đáp lại, sau đó kêu Hương Đào đỡ Chung Niệm Nguyệt, yên lặng rời đi.
Lúc này mọi người đều đang đắm chìm vào việc làm thơ nên cũng không ai chú ý tới nàng.
Không bao lâu, Tam hoàng tử cũng được hạ nhân gọi đi.
Ngay sau đó.
Có hạ nhân đi tới bên cạnh Trưởng công chúa thì thầm với bà ta vài câu.
Trưởng công chúa liền cười nói: “Ta sẽ để nữ nhi ở lại chủ trì, ta đi một lát rồi quay lại.”
Dứt lời, bà ta nhấc làn váy bước nhanh về phía trước.
Khi đi xa được một chút, bà ta mới hỏi người bên cạnh: “Ngươi nói bệ hạ đang đợi ta?” Khuôn mặt bà ta tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng đáy mắt còn ẩn chứa cả sự sợ hãi.
Chung Niệm Nguyệt đi tới phía đại sảnh.
Tấn Sóc Đế ngồi ở chính giữa, phò mã đang quỳ gối trước mặt hắn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Theo sát sau đó, Tam hoàng tử cũng theo tới.
Tam hoàng tử nhìn thấy nàng liền sửng sốt, nhưng cũng không rảnh mà quan tâm, hắn ta đi tới trước mặt Tấn Sóc Đế hành lễ.
Tấn Sóc Đế: “Đứng dậy đi.”
Vì vậy chỉ có một mình Tam hoàng tử đứng dậy.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, hôm nay có nhiều người như vậy nên nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, còn đang do dự không biết có nên hành lễ không thì Tấn Sóc Đế đã cười nói: “Sao vậy, hôm nay eo đau sao? Có muốn trẫm xoa xoa cho ngươi không?”
Hôm nay Tấn Sóc Đế thật sự rất ‘hào phóng’, cái gì cũng có, không còn quản nàng như trước kia nữa. Chỉ tiếc là nàng vẫn không thể ăn hết được.
“Hương Đào, đậy lại đi.”
“Dạ.”
Hương Đào liền đáp lại, vội vàng bước tới đậy hộp thức ăn lại.
Lúc này một cơn gió lạnh thổi tới, bụng các nàng không nhịn được mà kêu òm ộp hai tiếng, trong lòng không nhịn được mà có chút oán trách Trưởng công chúa, đang yên đang lành tự nhiên lại bày ra việc làm điểm tâm từ cánh hoa, cái gì mà Bách Hoa Tô với chả Tô, ngắm hoa là được rồi, để cho các nàng ăn điểm tâm như bình thường không tốt hơn sao?
Hiện tại thì hay rồi, các nàng đều trở thành trò cười trước mặt Chung Niệm Nguyệt!
Trong lòng các nàng cảm thấy có chút khó chịu, chỉ có thể uống trà đợi thời gian trôi qua.
Thời gian đã qua lâu mà Trưởng công chúa vẫn chưa chịu lộ mặt, vốn dĩ các nàng còn cảm thấy bà ta là người hoàng thất hơn nữa còn là tỷ tỷ của Tấn Sóc Đế, đương nhiên nên làm bộ làm tịch một chút, các nàng cũng cực kỳ hâm mộ, hận không thể có được địa vị như bà ta.
Nhưng hiện tại thì sao?
Không phải Trưởng công chúa quá kiêu căng rồi sao!
Mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.
Không biết là ai đã lên tiếng bắt đầu trước: “Các ngươi có biết chuyện hôm trước không, Chu gia đã bị cháy hết rồi?”
“Làm gì mà cháy hết? Rõ ràng chỉ cháy có một nửa, một nửa kia vẫn ổn mà. Chỉ có chết một vài chủ tử thôi, hạ nhân vậy mà còn sống rất tốt, hạ nhân của phủ này đúng là vô dụng.”
“Sao mà lại liên quan tới hạ nhân?” Chu tiểu thư cười lạnh nói: “Ta đã nghe Tam thúc nói, Chu Ấu Di kia nổi lên sát tâm muốn giết Nhị thẩm của nàng ấy. Trước giết người sau lại phóng hỏa, ngay cả hai tiểu công tử của Nhị phòng cũng bị chôn vùi trong biển lửa.”
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà cau mày.
Những người này đương nhiên không biết nàng và Chu Ấu Di là bằng hữu, nên mới lấy chuyện Chu gia làm đề tài nói chuyện, nhưng nàng vẫn không lên tiếng.
“Vì sao?” Có người hỏi tiếp.
“Đại phòng không có con, Nhị phòng lại có hai nhi tử, Đại phòng không có ai để dựa vào nên đã sớm ghi hận trong lòng.”
Ánh mắt Chung Niệm Nguyệt khẽ động, môi khẽ nhếch lên: “Đánh rắm.”
Người đang nói chuyện nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói, vẻ mặt liền tức giận: “Vậy ngươi nghĩ là cái gì?”
Chung Niệm Nguyệt lại hỏi nàng ta: “Người là người của Hình Bộ? Người có từng đi qua hiện trường? Mà ngươi có thể hiểu rõ tường tận như vậy. Hay là lúc trước ngươi trốn dưới gầm giường của Chu Ấu Di?”
“Không cần hỏi cũng biết, Chung gia cũng chỉ có ngươi là nữ nhi duy nhất, nói không chừng sẽ cảm thấy đồng bệnh tương liên với Chu Ấu Di kia.” Chu tiểu thư tức giận mà chen vào.
“May mà Chu Ấu Di đã chết, nếu không chừng không biết trong tương lai sẽ còn gây ra biết bao nhiêu rắc rối.” Chu tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, dường như lời nói của nàng ta đang muốn ám chỉ kết cục của Chung Niệm Nguyệt cũng sẽ giống vậy.
Đột nhiên Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn sang Cao Thục Nhi: “Ngươi sang đánh nàng ta.”
Cao Thục Nhi: “Ta?”
Nàng ta còn cho rằng Chung Niệm Nguyệt nói nhầm.
“Ừ. Bản thân là nữ tử nhưng lại đi nghị luận người khác vì không có nhi tử mà ghen tị. Ngươi là cái thứ gì?” Chung Niệm Nguyệt tức giận nói.
La Tuệ nghe thấy, không nhịn được mà nhìn nàng nhiều hơn chút.
“Ngươi cho rằng Cao Thục Nhi sẽ nghe lời ngươi?” Chu tiểu thư tức giận mà hỏi lại.
Chung Niệm Nguyệt: “Ừ.”
Cao Thục Nhi cắn môi.
Nàng ta không dám đắc tội Chung Niệm Nguyệt. Nếu lỡ nàng làm ‘mẫu hậu’ của nàng ta thì sao? Thực sự rất là xin lỗi.
Nàng ta bước tới, đưa tay lên tát Chu tiểu thư một cái.
…..Đánh người thực sự rất thoải mái.
Khó trách ngay cả Tam hoàng tử mà Chung Niệm Nguyệt cũng dám đánh.
Cao Thục Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Chu tiểu thư bị tát tới ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại được, một tay che má lại, hét lên: “Ngươi, sao ngươi dám?”
“Ta không quan tâm ngươi nói ai, nhưng nhớ, không được nói về Chu Ấu Di, biết không?” Chung Niệm Nguyệt nhẹ giọng nói.
Đặc biệt là mỗi khi nhớ tới bởi vì Chu phu nhân đẻ non nên thân thể mới không tốt, lại còn phải nghe những người này nói mỉa vì ‘không sinh được nhi tử’.
Nếu lần sau còn ai dám nói như vậy, nàng sẽ nhổ hết răng người đó!
Cao Thục Nhi ngây người một lát, không nhịn được mà quay đầu sang nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Đánh vì Chu Ấu Di?
Từ khi nào mà Chung Niệm Nguyệt và Chu Ấu Di có tình cảm thâm hậu như vậy?
Cao Thục Nhi cúi đầu xuống nhìn bàn tay của mình.
Trong nhất thời, nàng ta không rõ trong lòng mình có cảm giác gì…..dường như là cực kỳ hâm mộ.
Ban đầu nàng ta cảm thấy mình nói chuyện rất hợp với Chu tiểu thư, sau đó thì có thêm Đinh tiểu thư, Phương tiểu thư, Trương tiểu thư…..về sau lại thành một nhóm chơi chung với nhau.
Nhưng nếu có ngày nàng ta gặp khó khăn, sẽ có ai vì nàng ta mà lên tiếng? Sẽ có ai vì nàng ta mà đánh người khác?
“Ngươi chờ đó, ta sẽ đi cáo trạng…..” Chu tiểu thư nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cáo trạng với ai? Trưởng công chúa? Đương nhiên bà ta sẽ không quản những việc này. Nói với cha ta nương ta? Bọn họ thương ta tới tận xương tủy, sẽ còn thời gian mà để ý tới ngươi sao? Hay là bẩm báo cho bệ hạ? Nếu ngươi không biết làm cách nào để vào được trong cung, ta có thể dẫn ngươi đi.” Chung Niệm Nguyệt dựa lưng vào ghế, lười biếng nói.
“Ngươi là đồ nữ nhân đanh đá…..” Chu tiểu thư bị nàng nói tới mức mặt đã đỏ bừng lên, nhất thời không tìm được từ nào để đối phó với Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt chậc lưỡi.
Làm một người vô pháp vô thiên đúng là rất tuyệt.
*Vô pháp vô thiên: coi trời bằng vung, không kiêng nể ai.
“Thì ra không chỉ có một mình bổn hoàng tử là cảm thấy nàng là nữ nhân đanh đá.” Tam hoàng tử lại gần, cười lạnh nói.
Các nàng sửng sốt, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Chu tiểu thư giống như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng nói: “Đúng vậy điện hạ, Chung Niệm Nguyệt vô cớ…..”
Còn chưa đợi Chu tiểu thư nói hết lời, Tam hoàng tử đã nhìn chằm chằm Cao Thục Nhi.
Tam hoàng tử cười nhạo nói: “Đúng là không nhìn ra, ban đầu ngươi và nữ nhi Cao gia rõ ràng không hợp nhau phải không? Vào chuyến săn xuân lúc trước, ta nhớ rõ ánh mắt nàng ta nhìn về phía ngươi…..hôm nay nàng ta nghe lời ngươi vậy sao?”
Tam hoàng tử vừa dứt lời thì đã bước chân đã tới bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, hơi cúi người xuống, muốn nắm lấy cằm của Chung Niệm Nguyệt, hắn ta muốn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, có thể mê hoặc được Thái Tử, có thể làm phụ hoàng mềm lòng, hiện tại ngay cả nữ nhân cũng không thoát khỏi…..
Khuôn mặt Cao Thục Nhi đỏ bừng, đương nhiên sẽ không trả lời hắn ta.
Những lời Chu tiểu thư muốn nói đã bị cắt ngang, ngay lập tức sắc mặt nàng ta càng lúc càng khó coi. Nhìn dáng vẻ này của Tam hoàng tử, đương nhiên hắn ta sẽ không tới đây vì làm chủ cho nàng ta…..
Chung Niệm Nguyệt ngước mắt, ngay lập tức đưa tay lên đẩy vào vai hắn ta, muốn đẩy hắn cách xa nàng một chút.
“Bản thân điện hạ không phải biết rõ sao?”
Tam hoàng tử lại nhìn tay nàng nói: “Sao? Sợ Thái Tử nhìn thấy ta và ngươi ở chung một chỗ sao? Nên mới đẩy ta ra?”
Sắc mặt Cao Thục Nhi kỳ quái mà nhìn Tam hoàng tử.
Nghĩ thầm.
Điện hạ ngốc.
Chắc chắn là sợ bệ hạ nhìn thấy, sau đó Tam hoàng tử ngươi sẽ là xác còn mà hồn bay mất đó!
Hôm nay Cao Thục Nhi đã trải nghiệm được nhiều thứ mà trước đây nàng ta chưa từng được thử qua, nhìn đi, nàng ta cảm thấy hôm nay nàng ta thật thông minh!
So với Tam hoàng tử nàng ta còn thông minh hơn!
Chung Niệm Nguyệt không rảnh mà trả lời câu hỏi của hắn ta.
Theo lời hắn ta nói, cho dù nàng đồng ý hay từ chối cũng đều đã tự nhận bản thân thấp kém.
Chung Niệm Nguyệt nhàn nhạt nói: “Điện hạ nghe mùi chạy tới?”
Tam hoàng tử cười lạnh nói: “Hoàng tử giá lâm ở đâu, tới lượt ngươi quản sao?” Nói xong hắn ta mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ta trả lời Chung Niệm Nguyệt vậy chẳng phải đã khẳng định câu nói của nàng đúng rồi sao? Cái gì có thể nghe mùi chạy tới?
Không phải là chó sao!
Ánh mắt Tam hoàng tử âm trầm nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt.
Hắn ta muốn lấy nữ nhân này về nhà, chậm rãi tra tấn nàng, muốn nghe nàng nói ‘lấy phu vi thiên’ đến khi nào chán mới thôi!
*Lấy phu vi thiên: Coi chồng mình là tất cả.
Hôm nay Tam hoàng tử đến đây là vì Trang phi đã chọn được thê tử cho hắn ta, hôm nay nàng ta cũng tham gia tiệc ngắm hoa.
Trưởng công chúa là trưởng bối của hắn ta nên hắn ta tới dự tiệc cũng không có gì không ổn. Chính là vì hắn ta muốn tận dụng cơ hội này để xem nữ nhân Phùng gia mà mẫu phi đã chọn cho hắn ta, hắn muốn xem thử nàng ta đẹp hay xấu…..
Chỉ là khi bước vào, Tam hoàng tử mới phát hiện, cả hoa viên rực rỡ màu sắc như vậy cũng không bằng một mình Chung Niệm Nguyệt.
Chung tiểu thư điêu ngoa nhất nhưng lại là người xinh đẹp nhất.
Trong nhất thời, Tam hoàng tử cũng không còn muốn xem mặt của nữ nhi Phùng gia nữa.
Lúc này, Chu tiểu thư không nhịn được mà lên tiếng: “Tam hoàng tử…..”
Hiện tại Tam hoàng tử cũng đã trưởng thành, tuy rằng chưa tới lễ đội mũ nhưng đã có thể thành thân được rồi. Đương nhiên ánh mắt mà Chu tiểu thư nhìn hắn, có chút kỳ lạ.
*Lễ đội mũ: là lúc 20 tuổi. (Lễ trưởng thành của nam tử)
Tam hoàng tử nghiêng đầu nhìn: “Sao?”
“Chung Niệm Nguyệt…..”
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn, bật cười nói: “Ngươi muốn cáo trạng ta với Tam hoàng tử sao?”
Tam hoàng tử nói: “Ta mặc kệ chuyện nữ nhân các ngươi.”
La Tuệ ho nhẹ một tiếng, đứng dậy chậm rãi nói: “Vẫn là không nên nghị luận những việc mà chúng ta chưa từng thấy qua, không thì chúng ta hãy ‘việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không’ đi?”
Chung Niệm Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn nàng ấy, không nghĩ tới vậy mà nàng ấy lại ra mặt làm người tốt.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.
Khó trách nữ chính lại kiêng kị nàng như vậy.
Nàng cũng thấy mình là một nữ phụ vai ác lớn nhất trong truyện, ai cũng bênh vực nàng cùng bảo vệ nàng, vậy thì lại càng cỗ vũ khí thế nữ phụ ác độc của nàng hơn.
Chu tiểu thư còn đang tính nói gì đó.
Liền nghe thấy hạ nhân lên tiếng nói: “Trưởng công chúa đến.”
Vì vậy chỉ có thể nhịn xuống.
Nàng ta xoa xoa má của mình, nhìn mấy người vừa nói chuyện với nàng ta lúc nãy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, tại sao các nàng không bị đánh? Mà chỉ có một mình nàng ta mất hết cả mặt mũi?
Các nàng đều tự giác mà tránh đi ánh mắt của nàng ta, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy hoảng sợ.
Chung Niệm Nguyệt không cần thanh danh nhưng các nàng muốn!
Cũng may là chỉ có một mình Chu tiểu thư bị tát.
Mấy ánh mắt qua lại, nhóm người nãy đã sinh ra chút khoảng cách.
Chung Niệm Nguyệt nhìn lướt qua, không quan tâm đến các nàng.
Vì sao nàng lại kêu Cao Thục Nhi đánh một mình Chu tiểu thư.
Nếu đánh hết tất cả, ngược lại sẽ khiến cho bọn cùng tức giận, sẽ đoàn kết hơn nữa, nói không chừng sau lưng lại lan truyền bậy về chuyện của Chu gia. Nên chỉ cần đánh một người cảnh cáo là đủ.
Nàng sờ sờ lư hương trong ngực, buồn bực trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
Tiệc ngắm hoa này vừa lâu lại vừa nhàm chán.
Trưởng công chúa chủ trì kêu bọn họ lấy tên hoa làm thơ, Chung Niệm Nguyệt chẳng có hứng thú mà chơi. Đám người Chu tiểu thư vừa bị nàng cho ăn mệt nên cũng không dám đụng tới nàng.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.
La Tuệ bên cạnh nàng vừa làm được vài câu thơ, thì Trưởng công chúa đã khen ngợi như mưa.
Đến khi Chung Niệm Nguyệt mơ màng sắp ngủ, không biết tiểu thái giám đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào, hắn nhỏ giọng nói: “Có phải tiểu thư mệt rồi không?”
Chung Niệm Nguyệt có chút tỉnh ngủ: “Ân?”
Tiểu thái giám cười nói: “Chủ tử kêu nô tài nói với tiểu thư, nếu tiểu thư muốn về trước…..”
Chung Niệm Nguyệt quen cửa quen nẻo nói: “Thì cầu xin hắn phải không?”
Tiểu thái giám ngây ngốc cười ha ha vài tiếng, cũng không dám trả lời lại.
Chung Niệm Nguyệt đứng dậy nói: “Đi thôi, chủ tử nhà ngươi ở đâu? Đưa ta qua đó, ta chiết hoa tặng hắn.”
Tiểu thái giám đáp lại, sau đó kêu Hương Đào đỡ Chung Niệm Nguyệt, yên lặng rời đi.
Lúc này mọi người đều đang đắm chìm vào việc làm thơ nên cũng không ai chú ý tới nàng.
Không bao lâu, Tam hoàng tử cũng được hạ nhân gọi đi.
Ngay sau đó.
Có hạ nhân đi tới bên cạnh Trưởng công chúa thì thầm với bà ta vài câu.
Trưởng công chúa liền cười nói: “Ta sẽ để nữ nhi ở lại chủ trì, ta đi một lát rồi quay lại.”
Dứt lời, bà ta nhấc làn váy bước nhanh về phía trước.
Khi đi xa được một chút, bà ta mới hỏi người bên cạnh: “Ngươi nói bệ hạ đang đợi ta?” Khuôn mặt bà ta tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng đáy mắt còn ẩn chứa cả sự sợ hãi.
Chung Niệm Nguyệt đi tới phía đại sảnh.
Tấn Sóc Đế ngồi ở chính giữa, phò mã đang quỳ gối trước mặt hắn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Theo sát sau đó, Tam hoàng tử cũng theo tới.
Tam hoàng tử nhìn thấy nàng liền sửng sốt, nhưng cũng không rảnh mà quan tâm, hắn ta đi tới trước mặt Tấn Sóc Đế hành lễ.
Tấn Sóc Đế: “Đứng dậy đi.”
Vì vậy chỉ có một mình Tam hoàng tử đứng dậy.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, hôm nay có nhiều người như vậy nên nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, còn đang do dự không biết có nên hành lễ không thì Tấn Sóc Đế đã cười nói: “Sao vậy, hôm nay eo đau sao? Có muốn trẫm xoa xoa cho ngươi không?”
Tác giả :
Cố Tranh