Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 13
???? Khoai lang ????
Kỳ Hãn đi tới cửa phòng thì không thấy ánh sáng bên trong còn cho rằng Chung Niệm Nguyệt đã ngủ rồi.
Hắn đưa tay lên gõ cửa: “Biểu muội.”
Trong phòng yên lặng không có ai trả lời.
Chung Niệm Nguyệt đang ngủ thì không nói, chẳng lẽ nha hoàn của muội ấy cũng ngủ rồi? Tại sao ngay cả một chút tính cảnh giác cũng không có, gõ cửa cũng không ai nghe thấy?
Kỳ Hãn gọi liền thấy mấy tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời hắn.
Lúc này bên ngoài gió thổi mạnh còn thêm tuyết đang rơi, thật sự là lạnh đến thấu xương.
Đừng nói là Kỳ Hãn, ngay cả tiểu thái giám đi theo phía sau hắn cũng không thể chịu nổi nữa, bả vai hắn run rẩy nói: “Điện hạ, có lẽ tiểu thư đã ngủ rồi. Chúng ta trở về đi, ngài đừng để bị cảm lạnh. Nếu biểu tiểu thư cảm thấy lạnh thì đã sớm đi tìm ngài rồi.”
Kỳ Hãn nghĩ lại, cảm thấy hắn nói cũng đúng.
“Về thôi, ngày mai ta vào huyện sẽ mua ít than ngân ti.”
...
Kỳ Hãn không biết tại sao hắn lại ngủ không ngon.
Đêm nay hắn nằm mơ.
Mơ thấy cái gì nhỉ? Hắn mơ thấy biểu muội nằm trong chăn bông bởi vì trời lạnh giá mà run bần bật. Vì vậy hắn không nhịn được mà lại gần đưa tay vén chăn lên.
Trong chăn bông kia thiếu nữ đang cuộn người ôm lấy hai vai của mình, khi thấy hắn tới liền đưa hai tay ra, gọi một tiếng: “Biểu ca.”
Mái tóc đen nhánh của nàng buông xõa xuống, trong gian phòng tối tăm được ánh trăng chiếu lấy, trên khuôn mặt nàng hiện lên vài phần nhu nhược đáng thương.
Hắn không nên thích nàng.
Nhưng trái tim của hắn đã mềm xuống.
Kỳ Hãn rũ mắt, vươn tay ra.
Nhưng hắn còn chưa chạm được vào tay Chung Niệm Nguyệt, thì nghe thấy giọng nói của tiểu thái giám: “Điện hạ, à không công tử...”
Kỳ Hãn giật mình mở mắt ra.
Thì lại nhìn thấy tiểu thái giám đang quỳ sát bên giường hắn, lắp bắp nói: “Công tử có phải ngài bị cảm lạnh không?”
Kỳ Hãn mở miệng tính nói sao hắn có thể bị bệnh được?
Trong phòng hắn có đặt chậu than mà.
Chỉ là lúc mở miệng giọng nói lại có chút khàn: “Ta...” sau đó cũng không nói tiếp được.
Sắc mặt Kỳ Hãn tối sầm lại, vội vàng đưa tay lên sờ trán.
Tiểu thái giám nói: “Vừa nãy nô tài có sờ qua, hình như hơi nóng.”
Tiểu thái giám lại nói tiếp: “Để nô tài đi mời...đại phu.”
Kỳ Hãn mím môi: “Đi qua bên biểu muội trước.”
Tiểu thái giám ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao ạ?”
Kỳ Hãn xốc chăn lên bước xuống, toàn thân đều cảm thấy lạnh nhưng hắn vẫn cạnh răng chịu đựng: “Phòng biểu muội lạnh hơn, chẳng phải sẽ bị cảm lạnh sao? Có khi lúc này nàng cùng nha hoàn cũng đã sốt cao.”
Kỳ Hãn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không yên.
Đêm qua gõ cửa, bên trong không ai trả lời chẳng lẽ bị sốt cao tới mơ hồ?
Kỳ Hãn lại càng đứng ngồi không yên.
Trong đầu tưởng tượng sắc mặt Chung Niệm Nguyệt tái nhợt, bộ dáng cuộn tròn vô lực, sợ là tới khi trở về kinh thành Chung Ngạn sẽ tức giận mà đánh chết hắn.
“Nhanh lên, đi thôi.” Kỳ Hãn vội vàng thay y phục.
Khi đi ra ngoài lại vừa đúng gặp thái y đi tới.
“Đi theo ta.” Kỳ Hãn chặn lời nói.
Thái y chỉ có thể nuốt sự nghi hoặc xuống đi theo Kỳ Hãn.
Thái Tử sốt ruột như vậy chẳng lẽ là bệ hạ bị nhiễm phong hàn?
Thái y còn đang lo lắng nhưng bọn họ lại đi đến một gian phòng khác, không phải là nơi bệ hạ ở.
“Phá cửa.” Kỳ Hãn ra lệnh.
Tiểu thái giám liền bước lên trước phá cửa.
Kỳ Hãn vội bước vào vì động tác quá nhanh khiến hắn suýt chút nữa ngã nhào.
“Biểu muội...”
Tiểu thái giám vội vàng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trên giường có chút ngạc nhiên cùng lo sợ, lắp bắp nói: “Công, công tử...”
“Trên giường không có người!” Tiểu thái giám kinh hãi hét lên.
Kỳ Hãn loạng choạng miễn cưỡng đứng vững: “Ngươi nói gì?”
Tiểu thái giám luống cuống nói: “Hơn nửa đêm, tiểu thư có thể đi đâu được chứ?”
Thái y ngạc nhiên nói: “Người gác đêm đều là vệ binh giỏi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Kỳ Hãn không còn nghe thấy gì nữa.
Bên tai hắn ầm ầm, không chỉ đầu đau mà tim cũng đau.
Làm sao bây giờ?
Sao có thể giải thích khi trở về?
Còn có...
Hình dáng biểu muội hiện lên trong đầu hắn, Kỳ Hãn không thể không thừa nhận hắn lo lắng nàng xảy ra chuyện.
Kỳ Hãn nhanh chóng bước tới tiền sảnh, muốn đi tìm Tấn Sóc Đế, nhờ hắn phái người đi tìm...
Thái y không thể làm gì chỉ có thể đi theo sau.
Đám người bọn họ vội vàng bước tới tiền sảnh, nhưng còn chưa bước vào, Kỳ Hãn liền nghe thấy giọng nói: “Đúng rồi, cái này cắt ra rồi cho vào nồi nấu chung, sẽ rất thơm.”
Đó là giọng nói của Chung Niệm Nguyệt!
“Biểu muội!” Kỳ Hãn bước vào, giọng nói bất giác lên cao.
Trong nhất thời, tất cả người trong phòng đều nhìn về phía hắn.
Tiền Xương nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Công tử cần gì sao?”
Kỳ Hãn dừng lại, nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt vẫn mặc y phục của hôm qua, vẫn là áo choàng đó, ngồi trước bếp lò, khuôn mặt bị ánh lửa rọi vào, thập phần mỹ lệ.
Gò má hồng hào, đôi mắt ngập nước.
Làm gì giống bộ dáng bị bệnh?
Kỳ Hãn: “...”
Cổ họng hắn càng ngày càng đau, vừa bước tới hai bước lại cảm thấy hơi chóng mặt.
“Bị bệnh?” Lúc này Tấc Sóc Đế mới quăng ánh mắt sang cho hắn.
Kỳ Hãn gật đầu, tìm một cái ghế ngồi xuống, sợ chút nữa hắn mà ngã trước mặt Chung Niệm Nguyệt thì có mà mất hết mặt mũi.
Thái y thấy vậy, chắc là đã có thể chẩn đoán cho vị chủ nhân này, liền vội bước lên.
Phía bên bọn họ cũng không có các vương tử hay quý tộc gì.
Các vương tử quý tộc kia đều đi cùng với Đại hoàng tử.
Bọn họ bên này đều đã quen với thời tiết, vì vậy tất cả cũng chỉ có một mình Kỳ Hãn bị bệnh.
Thái y kê đơn thuốc xong, rồi sau đó lấy những dược liệu mang theo bên người đem đi sắc thuốc.
Kỳ Hãn một hơi uống cạn sạch chén thuốc, trên mặt có chút xấu hổ.
Hắn vậy mà còn yếu ớt hơn cả biểu muội!
Sau khi dùng bữa xong, mọi người sẽ vào huyện.
Thái y nói: “Điện hạ, tốt hơn là hôm nay ngài nên nghỉ ngơi...”
Kỳ Hãn khẽ cắn môi, lắc đầu nói: “Không được ta sẽ cùng đi vào huyện thành, cũng không phải sốt cao gì, lúc đi nếu mồ hôi ra cũng sẽ tốt hơn.”
Hắn lại nói tiếp: “Trong phòng biểu muội không có than để sưởi ấm, vẫn là nên vào huyện thành mua ít than ngân ti để đốt.”
Tấn Sóc Đế nhướng mày nhẹ nhàng nói: “Trong huyện Thanh Thủy không có bán than ngân ti.”
Mặt Kỳ Hãn lại đỏ hơn.
Hắn muốn hỏi tại sao nhưng lại sợ người khác sẽ ngạc nhiên vì chút chuyện này hắn cũng không biết.
Người trong thôn gật đầu nói: “Đúng vậy, lúc đầu không phải là như vậy. Trong thôn chỉ cần gia đình có chút tiền bạc thì sẽ đi mua than ngân ti mà đốt. Chỉ là năm trước có bão tuyết, các phú hộ đó đều đã dọn đi nơi khác. Dần về sau, cũng không còn ai bán....thứ này quá quý giá, đừng nói đến những gia đình bình thường ngay cả những phú hộ đó, cũng không có khả năng mỗi ngày đều mua nó để đốt.”
Kỳ Hãn liền im miệng.
Trong phủ Thái Tử của hắn đều là thứ tốt nhất, đương nhiên cũng không biết được những điều này.
Tấn Sóc Đế thấp giọng trả lời: “Ừ.”
Hắn tuy rằng cảm thấy Thái Tử có chút ngu xuẩn cùng nhát gan nhưng cũng không vì cái khuyết điểm này mà muốn Thái tử bệnh chết.
Cho nên Tấn Sóc Đế vẫn ra lệnh kêu Thái Tử ở lại.
Kỳ Hãn muốn mở miệng nói nhưng cuối cùng lại thôi.
Chung Niệm Nguyệt thì đi cùng những người trong thôn ra ngoài nướng khoai.
Nhìn thấy Tấn Sóc Đế đi ra ngoài, nàng ngẩng đẩu lên nói: “Chờ ta học từ Từ thúc, ta sẽ nướng mấy củ để các ngươi khi nào về thì ăn.”
Mạnh công công nghe thấy không nhịn được mà cười.
Chung tiểu thư đúng thật là kỳ lạ.
Nói nàng là ngạo kiều nhưng nàng lại không than mệt hay khóc lóc, chỉ cần nơi nào làm nàng cảm thấy thoái mái thì sẽ lại gần. Ở trong thôn trang, cũng không ghét bỏ người trong thôn thô tục còn muốn cùng bọn họ học nướng khoai lang.
Khoai lang là món đồ mới mẻ sao?
Không phải.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại nhớ giữ lại cho bọn họ mấy củ.
Lúc này Tấn Sóc Đế dừng lại trả lời: “Được.” Sau đó lại bước tiếp ra ngoài.
Lần cuối Chung Niệm Nguyệt nướng khoai là khi còn nhỏ.
Nhà của gia gia nàng ở gần một cánh rừng lớn, là một thị trấn xa xôi.
Lúc đó nàng khoảng sáu, bảy tuổi cùng cha mẹ về quê. Nãi nãi ôm nàng vào trong lòng mà xoa đầu nàng.
Gia gia nướng khoai lang cho nàng còn nãi nãi thì nướng bắp.
Chung Niệm Nguyệt cầm lấy khoai lang, cảm thấy có hơi nhớ nhà, nhẹ nhàng thở dài.
Nàng sợ chết nhưng vẫn muốn chết thử, để xem bản thân có thể trở về nhà không.
Vị nông dân kêu là Từ thúc kia, từ trong đống lửa nhặt ra một củ khoai, cười nói: “Cái này chín rồi.”
Chung Niệm Nguyệt lột vỏ ra.
Vỏ bị nướng đến cháy đen nhưng bên trong lại vừa mềm vừa ngọt, ăn không bị nghẹn một chút nào.
Trong thời gian ngắn Chung Niệm Nguyệt vô tình quên mất việc mình muốn đi tìm chết.
Thái y vẫn còn đang khuyên Kỳ Hãn đi nghỉ ngơi.
Kỳ Hãn muốn cùng Chung Niệm Nguyệt nói chuyện vài câu, chỉ là khi hắn nhìn về phía đó, cuối cùng không thể không thừa nhận, trong mắt biểu muội lúc này chỉ muốn nướng khoai lang...
Hắn đường đường là Thái Tử, mà ngay cả khoai lang cũng không bằng!
Đầu của Kỳ Hãn càng ngày càng đau.
Hắn xoa thái dương, chỉ có thể nén giận mà rời đi, hắn cảm thấy cả sáng nay sốt ruột lo lắng của hắn đều là cho chó ăn.
Cho tới lúc nằm trên giường.
Kỳ Hãn không nhịn được mà nghĩ.
...Khoai lang đó...chắc là hắn cũng có phần mà phải không?
Hình như Chung Niệm Nguyệt nướng tận ba củ khoai lang.
Chung Niệm Nguyệt lấy khăn bông quấn quanh tay, ở bên ngoài chơi đắp người tuyết.
Ở huyện Thanh Thủy này lương thực quý hiếm, cũng không có dư cà rốt để cho nàng làm mũi người tuyết. Chung Niệm Nguyệt liền lấy nhánh cây vẽ đại lên.
Thư Dung tò mò hỏi: “Đây là vẽ gì ạ?”
Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ, quá xấu, liền thuận miệng nói: “Là biểu ca.”
Chung Niệm Nguyệt chơi được một lát liền cảm thấy lạnh, nàng cũng không cậy mạnh, bỏ khăn bông ra, cầm lấy lò sưởi tay của Tấn Sóc Đế để lại.
Không bao lâu liền có người quay lại, nói lại mệnh lệnh của lão gia, kêu mọi người theo hắn đi vào huyện.
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy không sao cả.
Vừa ấm áp lại có đồ ăn, không cần phải chịu mệt thì ở đâu mà không được.
Chung Niệm Nguyệt kêu Thư Dung nhặt khoai lang lên, bản thân nàng thì đi tới xe ngựa trước.
Kỳ Hãn ra hơi trễ.
Thấy trong sân có hai người tuyết.
Kỳ Hãn không biết cái này, không nhịn được mà hỏi: “Đây là cái gì?”
Thị vệ bên cạnh, chần chờ một lát mới trả lời hắn: “Là biểu tiểu thư làm, đó là ngài.”
Kỳ Hãn ngạc nhiên mà nhìn cái thứ xấu xí kia, mắt không ra mắt, mũi không ra mũi.
Một lát sau, hắn ôm lấy ngực, cảm giác bực mình ban nãy không còn nữa.
Thì ra trong lòng biểu muội...vẫn nhớ đến hắn.
Kỳ Hãn thầm nghĩ.
Tới lúc lên xe ngựa, Kỳ Hãn vẫn còn nhìn chằm chằm người tuyết kia.
Không thể nào quên được nó.
...
Đám người Tấn Sóc Đế đã tìm thấy một chỗ ở trong huyện.
Trên đường đi tới chỗ đó, thấy vô số nhà ở bị lớp tuyết dày đặc bao phủ.
Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy không khỏi nhíu mày.
Lúc nàng học lịch sử thì biết, vào thời xưa, số người chết do thiên tai thực sự vượt xa trí suy nghĩ của bọn họ.
Xe ngựa rất nhanh dừng lại trước cửa.
Thư Dung đỡ Chung Niệm Nguyệt bước xuống, theo sau là Kỳ Hãn.
Mạnh công công đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Ông cười tươi chào đón, vừa mở miệng ra là đã hỏi: “Tiểu thư, ngài có nhớ mang theo khoai lang không?”
- ------------ ???? Hết chương 13 ???? --------------
Kỳ Hãn đi tới cửa phòng thì không thấy ánh sáng bên trong còn cho rằng Chung Niệm Nguyệt đã ngủ rồi.
Hắn đưa tay lên gõ cửa: “Biểu muội.”
Trong phòng yên lặng không có ai trả lời.
Chung Niệm Nguyệt đang ngủ thì không nói, chẳng lẽ nha hoàn của muội ấy cũng ngủ rồi? Tại sao ngay cả một chút tính cảnh giác cũng không có, gõ cửa cũng không ai nghe thấy?
Kỳ Hãn gọi liền thấy mấy tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời hắn.
Lúc này bên ngoài gió thổi mạnh còn thêm tuyết đang rơi, thật sự là lạnh đến thấu xương.
Đừng nói là Kỳ Hãn, ngay cả tiểu thái giám đi theo phía sau hắn cũng không thể chịu nổi nữa, bả vai hắn run rẩy nói: “Điện hạ, có lẽ tiểu thư đã ngủ rồi. Chúng ta trở về đi, ngài đừng để bị cảm lạnh. Nếu biểu tiểu thư cảm thấy lạnh thì đã sớm đi tìm ngài rồi.”
Kỳ Hãn nghĩ lại, cảm thấy hắn nói cũng đúng.
“Về thôi, ngày mai ta vào huyện sẽ mua ít than ngân ti.”
...
Kỳ Hãn không biết tại sao hắn lại ngủ không ngon.
Đêm nay hắn nằm mơ.
Mơ thấy cái gì nhỉ? Hắn mơ thấy biểu muội nằm trong chăn bông bởi vì trời lạnh giá mà run bần bật. Vì vậy hắn không nhịn được mà lại gần đưa tay vén chăn lên.
Trong chăn bông kia thiếu nữ đang cuộn người ôm lấy hai vai của mình, khi thấy hắn tới liền đưa hai tay ra, gọi một tiếng: “Biểu ca.”
Mái tóc đen nhánh của nàng buông xõa xuống, trong gian phòng tối tăm được ánh trăng chiếu lấy, trên khuôn mặt nàng hiện lên vài phần nhu nhược đáng thương.
Hắn không nên thích nàng.
Nhưng trái tim của hắn đã mềm xuống.
Kỳ Hãn rũ mắt, vươn tay ra.
Nhưng hắn còn chưa chạm được vào tay Chung Niệm Nguyệt, thì nghe thấy giọng nói của tiểu thái giám: “Điện hạ, à không công tử...”
Kỳ Hãn giật mình mở mắt ra.
Thì lại nhìn thấy tiểu thái giám đang quỳ sát bên giường hắn, lắp bắp nói: “Công tử có phải ngài bị cảm lạnh không?”
Kỳ Hãn mở miệng tính nói sao hắn có thể bị bệnh được?
Trong phòng hắn có đặt chậu than mà.
Chỉ là lúc mở miệng giọng nói lại có chút khàn: “Ta...” sau đó cũng không nói tiếp được.
Sắc mặt Kỳ Hãn tối sầm lại, vội vàng đưa tay lên sờ trán.
Tiểu thái giám nói: “Vừa nãy nô tài có sờ qua, hình như hơi nóng.”
Tiểu thái giám lại nói tiếp: “Để nô tài đi mời...đại phu.”
Kỳ Hãn mím môi: “Đi qua bên biểu muội trước.”
Tiểu thái giám ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao ạ?”
Kỳ Hãn xốc chăn lên bước xuống, toàn thân đều cảm thấy lạnh nhưng hắn vẫn cạnh răng chịu đựng: “Phòng biểu muội lạnh hơn, chẳng phải sẽ bị cảm lạnh sao? Có khi lúc này nàng cùng nha hoàn cũng đã sốt cao.”
Kỳ Hãn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không yên.
Đêm qua gõ cửa, bên trong không ai trả lời chẳng lẽ bị sốt cao tới mơ hồ?
Kỳ Hãn lại càng đứng ngồi không yên.
Trong đầu tưởng tượng sắc mặt Chung Niệm Nguyệt tái nhợt, bộ dáng cuộn tròn vô lực, sợ là tới khi trở về kinh thành Chung Ngạn sẽ tức giận mà đánh chết hắn.
“Nhanh lên, đi thôi.” Kỳ Hãn vội vàng thay y phục.
Khi đi ra ngoài lại vừa đúng gặp thái y đi tới.
“Đi theo ta.” Kỳ Hãn chặn lời nói.
Thái y chỉ có thể nuốt sự nghi hoặc xuống đi theo Kỳ Hãn.
Thái Tử sốt ruột như vậy chẳng lẽ là bệ hạ bị nhiễm phong hàn?
Thái y còn đang lo lắng nhưng bọn họ lại đi đến một gian phòng khác, không phải là nơi bệ hạ ở.
“Phá cửa.” Kỳ Hãn ra lệnh.
Tiểu thái giám liền bước lên trước phá cửa.
Kỳ Hãn vội bước vào vì động tác quá nhanh khiến hắn suýt chút nữa ngã nhào.
“Biểu muội...”
Tiểu thái giám vội vàng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trên giường có chút ngạc nhiên cùng lo sợ, lắp bắp nói: “Công, công tử...”
“Trên giường không có người!” Tiểu thái giám kinh hãi hét lên.
Kỳ Hãn loạng choạng miễn cưỡng đứng vững: “Ngươi nói gì?”
Tiểu thái giám luống cuống nói: “Hơn nửa đêm, tiểu thư có thể đi đâu được chứ?”
Thái y ngạc nhiên nói: “Người gác đêm đều là vệ binh giỏi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Kỳ Hãn không còn nghe thấy gì nữa.
Bên tai hắn ầm ầm, không chỉ đầu đau mà tim cũng đau.
Làm sao bây giờ?
Sao có thể giải thích khi trở về?
Còn có...
Hình dáng biểu muội hiện lên trong đầu hắn, Kỳ Hãn không thể không thừa nhận hắn lo lắng nàng xảy ra chuyện.
Kỳ Hãn nhanh chóng bước tới tiền sảnh, muốn đi tìm Tấn Sóc Đế, nhờ hắn phái người đi tìm...
Thái y không thể làm gì chỉ có thể đi theo sau.
Đám người bọn họ vội vàng bước tới tiền sảnh, nhưng còn chưa bước vào, Kỳ Hãn liền nghe thấy giọng nói: “Đúng rồi, cái này cắt ra rồi cho vào nồi nấu chung, sẽ rất thơm.”
Đó là giọng nói của Chung Niệm Nguyệt!
“Biểu muội!” Kỳ Hãn bước vào, giọng nói bất giác lên cao.
Trong nhất thời, tất cả người trong phòng đều nhìn về phía hắn.
Tiền Xương nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Công tử cần gì sao?”
Kỳ Hãn dừng lại, nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt vẫn mặc y phục của hôm qua, vẫn là áo choàng đó, ngồi trước bếp lò, khuôn mặt bị ánh lửa rọi vào, thập phần mỹ lệ.
Gò má hồng hào, đôi mắt ngập nước.
Làm gì giống bộ dáng bị bệnh?
Kỳ Hãn: “...”
Cổ họng hắn càng ngày càng đau, vừa bước tới hai bước lại cảm thấy hơi chóng mặt.
“Bị bệnh?” Lúc này Tấc Sóc Đế mới quăng ánh mắt sang cho hắn.
Kỳ Hãn gật đầu, tìm một cái ghế ngồi xuống, sợ chút nữa hắn mà ngã trước mặt Chung Niệm Nguyệt thì có mà mất hết mặt mũi.
Thái y thấy vậy, chắc là đã có thể chẩn đoán cho vị chủ nhân này, liền vội bước lên.
Phía bên bọn họ cũng không có các vương tử hay quý tộc gì.
Các vương tử quý tộc kia đều đi cùng với Đại hoàng tử.
Bọn họ bên này đều đã quen với thời tiết, vì vậy tất cả cũng chỉ có một mình Kỳ Hãn bị bệnh.
Thái y kê đơn thuốc xong, rồi sau đó lấy những dược liệu mang theo bên người đem đi sắc thuốc.
Kỳ Hãn một hơi uống cạn sạch chén thuốc, trên mặt có chút xấu hổ.
Hắn vậy mà còn yếu ớt hơn cả biểu muội!
Sau khi dùng bữa xong, mọi người sẽ vào huyện.
Thái y nói: “Điện hạ, tốt hơn là hôm nay ngài nên nghỉ ngơi...”
Kỳ Hãn khẽ cắn môi, lắc đầu nói: “Không được ta sẽ cùng đi vào huyện thành, cũng không phải sốt cao gì, lúc đi nếu mồ hôi ra cũng sẽ tốt hơn.”
Hắn lại nói tiếp: “Trong phòng biểu muội không có than để sưởi ấm, vẫn là nên vào huyện thành mua ít than ngân ti để đốt.”
Tấn Sóc Đế nhướng mày nhẹ nhàng nói: “Trong huyện Thanh Thủy không có bán than ngân ti.”
Mặt Kỳ Hãn lại đỏ hơn.
Hắn muốn hỏi tại sao nhưng lại sợ người khác sẽ ngạc nhiên vì chút chuyện này hắn cũng không biết.
Người trong thôn gật đầu nói: “Đúng vậy, lúc đầu không phải là như vậy. Trong thôn chỉ cần gia đình có chút tiền bạc thì sẽ đi mua than ngân ti mà đốt. Chỉ là năm trước có bão tuyết, các phú hộ đó đều đã dọn đi nơi khác. Dần về sau, cũng không còn ai bán....thứ này quá quý giá, đừng nói đến những gia đình bình thường ngay cả những phú hộ đó, cũng không có khả năng mỗi ngày đều mua nó để đốt.”
Kỳ Hãn liền im miệng.
Trong phủ Thái Tử của hắn đều là thứ tốt nhất, đương nhiên cũng không biết được những điều này.
Tấn Sóc Đế thấp giọng trả lời: “Ừ.”
Hắn tuy rằng cảm thấy Thái Tử có chút ngu xuẩn cùng nhát gan nhưng cũng không vì cái khuyết điểm này mà muốn Thái tử bệnh chết.
Cho nên Tấn Sóc Đế vẫn ra lệnh kêu Thái Tử ở lại.
Kỳ Hãn muốn mở miệng nói nhưng cuối cùng lại thôi.
Chung Niệm Nguyệt thì đi cùng những người trong thôn ra ngoài nướng khoai.
Nhìn thấy Tấn Sóc Đế đi ra ngoài, nàng ngẩng đẩu lên nói: “Chờ ta học từ Từ thúc, ta sẽ nướng mấy củ để các ngươi khi nào về thì ăn.”
Mạnh công công nghe thấy không nhịn được mà cười.
Chung tiểu thư đúng thật là kỳ lạ.
Nói nàng là ngạo kiều nhưng nàng lại không than mệt hay khóc lóc, chỉ cần nơi nào làm nàng cảm thấy thoái mái thì sẽ lại gần. Ở trong thôn trang, cũng không ghét bỏ người trong thôn thô tục còn muốn cùng bọn họ học nướng khoai lang.
Khoai lang là món đồ mới mẻ sao?
Không phải.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại nhớ giữ lại cho bọn họ mấy củ.
Lúc này Tấn Sóc Đế dừng lại trả lời: “Được.” Sau đó lại bước tiếp ra ngoài.
Lần cuối Chung Niệm Nguyệt nướng khoai là khi còn nhỏ.
Nhà của gia gia nàng ở gần một cánh rừng lớn, là một thị trấn xa xôi.
Lúc đó nàng khoảng sáu, bảy tuổi cùng cha mẹ về quê. Nãi nãi ôm nàng vào trong lòng mà xoa đầu nàng.
Gia gia nướng khoai lang cho nàng còn nãi nãi thì nướng bắp.
Chung Niệm Nguyệt cầm lấy khoai lang, cảm thấy có hơi nhớ nhà, nhẹ nhàng thở dài.
Nàng sợ chết nhưng vẫn muốn chết thử, để xem bản thân có thể trở về nhà không.
Vị nông dân kêu là Từ thúc kia, từ trong đống lửa nhặt ra một củ khoai, cười nói: “Cái này chín rồi.”
Chung Niệm Nguyệt lột vỏ ra.
Vỏ bị nướng đến cháy đen nhưng bên trong lại vừa mềm vừa ngọt, ăn không bị nghẹn một chút nào.
Trong thời gian ngắn Chung Niệm Nguyệt vô tình quên mất việc mình muốn đi tìm chết.
Thái y vẫn còn đang khuyên Kỳ Hãn đi nghỉ ngơi.
Kỳ Hãn muốn cùng Chung Niệm Nguyệt nói chuyện vài câu, chỉ là khi hắn nhìn về phía đó, cuối cùng không thể không thừa nhận, trong mắt biểu muội lúc này chỉ muốn nướng khoai lang...
Hắn đường đường là Thái Tử, mà ngay cả khoai lang cũng không bằng!
Đầu của Kỳ Hãn càng ngày càng đau.
Hắn xoa thái dương, chỉ có thể nén giận mà rời đi, hắn cảm thấy cả sáng nay sốt ruột lo lắng của hắn đều là cho chó ăn.
Cho tới lúc nằm trên giường.
Kỳ Hãn không nhịn được mà nghĩ.
...Khoai lang đó...chắc là hắn cũng có phần mà phải không?
Hình như Chung Niệm Nguyệt nướng tận ba củ khoai lang.
Chung Niệm Nguyệt lấy khăn bông quấn quanh tay, ở bên ngoài chơi đắp người tuyết.
Ở huyện Thanh Thủy này lương thực quý hiếm, cũng không có dư cà rốt để cho nàng làm mũi người tuyết. Chung Niệm Nguyệt liền lấy nhánh cây vẽ đại lên.
Thư Dung tò mò hỏi: “Đây là vẽ gì ạ?”
Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ, quá xấu, liền thuận miệng nói: “Là biểu ca.”
Chung Niệm Nguyệt chơi được một lát liền cảm thấy lạnh, nàng cũng không cậy mạnh, bỏ khăn bông ra, cầm lấy lò sưởi tay của Tấn Sóc Đế để lại.
Không bao lâu liền có người quay lại, nói lại mệnh lệnh của lão gia, kêu mọi người theo hắn đi vào huyện.
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy không sao cả.
Vừa ấm áp lại có đồ ăn, không cần phải chịu mệt thì ở đâu mà không được.
Chung Niệm Nguyệt kêu Thư Dung nhặt khoai lang lên, bản thân nàng thì đi tới xe ngựa trước.
Kỳ Hãn ra hơi trễ.
Thấy trong sân có hai người tuyết.
Kỳ Hãn không biết cái này, không nhịn được mà hỏi: “Đây là cái gì?”
Thị vệ bên cạnh, chần chờ một lát mới trả lời hắn: “Là biểu tiểu thư làm, đó là ngài.”
Kỳ Hãn ngạc nhiên mà nhìn cái thứ xấu xí kia, mắt không ra mắt, mũi không ra mũi.
Một lát sau, hắn ôm lấy ngực, cảm giác bực mình ban nãy không còn nữa.
Thì ra trong lòng biểu muội...vẫn nhớ đến hắn.
Kỳ Hãn thầm nghĩ.
Tới lúc lên xe ngựa, Kỳ Hãn vẫn còn nhìn chằm chằm người tuyết kia.
Không thể nào quên được nó.
...
Đám người Tấn Sóc Đế đã tìm thấy một chỗ ở trong huyện.
Trên đường đi tới chỗ đó, thấy vô số nhà ở bị lớp tuyết dày đặc bao phủ.
Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy không khỏi nhíu mày.
Lúc nàng học lịch sử thì biết, vào thời xưa, số người chết do thiên tai thực sự vượt xa trí suy nghĩ của bọn họ.
Xe ngựa rất nhanh dừng lại trước cửa.
Thư Dung đỡ Chung Niệm Nguyệt bước xuống, theo sau là Kỳ Hãn.
Mạnh công công đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Ông cười tươi chào đón, vừa mở miệng ra là đã hỏi: “Tiểu thư, ngài có nhớ mang theo khoai lang không?”
- ------------ ???? Hết chương 13 ???? --------------
Tác giả :
Cố Tranh