Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 123 Phiên ngoại 1
Edit: tvanahh
Tác giả có lời muốn nói: Chương này viết về những chuyện đã xảy ra trong nguyên tác, cũng chính là những chuyện mà Tô Khuynh Nga đã từng trải qua trước khi sống lại.
“Thưa bệ hạ, đã tới giờ Mẹo.” Mạnh Thắng cẩn thận đi tới bên cạnh giường, thấp giọng nói.
Nam nhân ở trên giường từ từ ngồi thẳng dậy.
Ngay lập tức có cung nhân bước tới hầu hạ hắn thay triều phục.
Triều phục màu đen có hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, càng khiến cho thân hình nam nhân thêm vài phần đĩnh bạt, khí chất cao quý.
Thậm chí cung nhân cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Giờ Mẹo canh ba.
Các đại thần bước vào điện, triều hội bắt đầu.
Thái Tử đứng bên cạnh cúi thấp đầu xuống.
Năm nay hắn vẫn chưa làm lễ đội mũ, nhưng trong phủ đã có một trắc phi và một thiếp thất.
Nghe nói nữ nhi nhà mẹ Thái Hậu chính là La tiểu thư sẽ gả cho hắn làm chính phi, chỉ cần nàng ấy sinh được một hoàng tôn, thì chắc chắn địa vị của Thái Tử sẽ vô cùng vững chắc.
Các đại thần nhìn về phía Thái Hậu, bọn họ thật sự rất mong chờ ngày đó sẽ tới.
Tất cả bọn họ đều là đại thần của bệ hạ nhưng địa vị lại khác nhau rất nhiều.
Nếu muốn tiến xa hơn thì chỉ có trông chờ vào công phụ tá cho Thái Tử.
Kỳ Hãn không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ.
Hắn chậm rãi đi về phía trước, khom lưng thấp giọng nói: “Nhi thần có việc muốn bẩm tấu.”
Tấn Sóc Đế ngồi ở phía trên cao, rũ mắt nói: “Ừ, trình lên.”
Tiểu thái giám đi tới bên cạnh Thái Tử nhận lấy tấu chương, sau đó cầm lên đưa cho Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế vừa lật một trang.
Đập vào mắt hắn chính là ba chữ Vạn Tông Anh.
Đây là tên húy của Vạn lão tướng quân.
Kỳ Hãn khom lưng cung kính nói: “Thưa phụ hoàng, nhi thần đã tra rõ về chuyện Vạn Tông Anh đoạt công, ức hiếp thuộc hạ, không thể nhận được danh ‘trung dũng’. Đúng thật là đã có những việc này.”
“Trẫm nghĩ…” Tấn Sóc Đế ngừng lại, lạnh lùng buột miệng nói: “Không đúng.”
Các đại thần đứng phía dưới đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Kỳ Hãn cũng như vậy.
Không phải chứng cứ đã rất rõ ràng rồi sao?
Tấn Sóc Đế lật tấu chương, đột nhiên cảm thấy trong đầu có một cái gì đó rất kỳ lạ.
Dường như thứ đó rất quan trọng.
Chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời đó.
Nhưng lời mà hoàng đế đã nói ra chính là tứ mã nan truy.
Đương nhiên Tấn Sóc Đế sẽ không phản bác lại lời nói của bản thân.
Hắn đặt tấu chương sang một bên: “Chuyện này tạm gác lại, còn ai muốn bẩm tấu?”
Kỳ Hãn mím môi, đành phải đổi sang chuyện khác.
“Phụ hoàng, Thanh Châu gặp lũ lụt, có vô số bá tánh bị lũ cuốn trôi, không bằng để đại ca đi cứu nạn có thể trấn an bá tánh…”
Tấn Sóc Đế rũ mắt nói: “Vương Dịch của Công Bộ có ở đây không? Lưu Húc của Hộ Bộ? Còn có Chung Tùy An của Lại Bộ…”
“Bệ hạ, hôm nay Chung đại nhân xin nghỉ.” Lại Bộ thượng thư khom người, cẩn thận nói.
Tấn Sóc Đế: “Không sao. Ba người các ngươi và Đại hoàng tử mang theo lương thực tới Thanh Châu cứu nạn.”
“Vâng.”
Triều hội rất nhanh đã kết thúc.
Hôm nay Tấn Sóc Đế ngồi ở đó lâu hơn một chút.
Mạnh Thắng không nhịn được gọi một tiếng: “Bệ hạ?”
Tấn Sóc Đế im lặng một lúc rồi mới nói: “Chuẩn bị xe ngựa, trẫm đi tới Vạn gia một chuyến.”
Sau khi Kỳ Hãn ra ngoài, dường như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng hắn.
Không lâu sau, có người từ cung Huệ phi mời hắn tới.
“Sao rồi? Có phải ngày mai sẽ có lệnh xét nhà Vạn gia phải không?” Huệ phi cười hỏi.
“Không có.” Kỳ Hãn nói.
Nụ cười của Huệ phi cứng đờ: “Vì sao? Có chuyện xảy ra?”
Trong ánh mắt Kỳ Hãn lộ ra một chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã bị hắn ép xuống.
Hắn lắc đầu nói: “Có lẽ năm xưa Vạn Tông Anh có thanh danh quá tốt, nên phụ hoàng mới không tin có việc này.”
Bởi vì hắn nói Tấn Sóc Đế không tin, cho dù Huệ phi có bất mãn thì cũng chỉ có thể im miệng.
Nàng ta lại nói tới việc khác: “Ta đã lấy lại lệnh bài của Chung Niệm Nguyệt, ta nghe cung nhân nói hôm qua nàng chạy tới trước cửa thành khóc lóc, nói muốn tiến cung gặp ta.” Nàng ta cười nói: “Nghe nói Chung Tùy An đã dạy dỗ nàng. Nàng cũng nên tự mình soi gương, xem lại chính bản thân mình, ngoại trừ một khuôn mặt đẹp ra thì chẳng còn thứ gì khác.”
Kỳ Hãn cau mày: “Ta không muốn nghe những lời này.”
“Phải phải, con không muốn nghe cũng không sao. Hiện tại địa vị của con ta đã được củng cố, cả triều mỗi khi nhắc tới con đều là khen không dứt miệng.” Huệ phi cười nói.
Dường như Kỳ Hãn có chút không thoải mái, hắn trầm giọng nói: “Nếu ta bộc lộ quá nhiều, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không để yên cho ta.”
“Sao có thể chứ?” Huệ phi kinh ngạc nói: “Phụ hoàng con xưa nay chỉ không thích những kẻ vô dụng mà thôi.”
Kỳ Hãn nghe xong cũng không nói gì.
Hắn vẫn cảm thấy hôm nay phụ hoàng có gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
Ở phía khác, Tấn Sóc Đế ngồi trên xe ngựa đi thẳng ra khỏi thành.
Khi gần tới nhà của Vạn gia thì nhìn thấy có một thiếu nữ đứng trên cầu, nàng cúi đầu xuống nhìn dòng nước chảy xiết.
“Không biết là có gì vướng mắc trong lòng, chỉ sợ là muốn nhảy sông tự vẫn.” Mạnh Thắng nói.
Trong đầu Tấn Sóc Đế hiện lên một suy nghĩ, nàng giống như một con thỏ nhỏ.
Hắn nên đi tới phía trước, nắm lấy cổ áo kéo nàng lên.
Tấn Sóc Đế siết chặt đầu ngón tay, cảm thấy bản thân thật sự rất kỳ lạ, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.
Hắn ngừng lại một chút, ra lệnh cho Mạnh Thắng: “Ngươi đi tới kéo nàng xuống.”
Mạnh Thắng đáp lời, mang theo một cung nhân đi tới đó kéo thiếu nữ xuống.
Thiếu nữ vừa khóc vừa náo loạn, thật sự rất hung dữ.
Khi nàng quay đầu lại.
Mọi người bất giác hít sâu một hơi, bởi vì nàng thực sự rất xinh đẹp, đặc biệt khi khóc nàng lại càng xinh đẹp hơn.
Chỉ có duy nhất Tấn Sóc Đế vẫn rất bình tĩnh.
Thậm chí hắn còn cảm thấy có một chút thất vọng.
Hắn cũng không biết là tại sao.
Mạnh Thắng hỏi nàng tới đây làm gì.
Nàng nói đương nhiên tới đây để nhảy sông.
Mạnh Thắng ngạc nhiên, vội vàng hỏi lai lịch của nàng và lý do.
Mà Tấn Sóc Đế đã không còn chút hứng thú nào nữa, hắn buông tay thả màn che xuống.
Không lâu sau, Mạnh Thắng quay lại xe ngựa.
Mạnh Thắng nói: “Thì ra đó chính là Chung tiểu thư, là muội muội của Chung đại nhân, nữ nhi của Chung thị lang. À, hiện tại không phải là Chung thị lang nữa rồi, vài ngày trước ông ấy bị vướng vào một vụ án lớn, bởi vì không làm tròn trách nhiệm nên tự mình bãi chức về quê, chỉ là Thái Tử vẫn chưa đồng ý.
“Vụ án giết sứ thần của nước khác?”
“Vâng.” Mạnh Thắng nghĩ thầm, tuy rằng có rất nhiều vụ bệ hạ đã đưa cho Thái Tử xử lý nhưng bệ hạ đều biết rất rõ nội tình bên trong.
Tấn Sóc Đế không vui nói: “Thị lang của Đại Tấn, chẳng lẽ không tôn quý bằng sứ thần của nước khác sao?”
Mạnh Thắng ngẩng người, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đến khi tới Vạn gia.
Tấn Sóc Đế gọi Vạn lão nhị và Vạn lão tam ra hỏi chuyện, đúng là đã tra được không ít thứ.
Người của Vạn gia không nghĩ tới bệ hạ lại tín nhiệm bọn họ tới như vậy, lại còn tự mình đến hỏi chuyện, bọn họ cảm động tới mức nước mắt chảy giàn giụa, hận không thể từ đây về sau bán mạng cho Tấn Sóc Đế.
Sau khi Tấn Sóc Đế nghe xong, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
Ai muốn mạng của các ngươi chứ.
Sao không kêu Vạn thị đưa nữ nhi của bà tới?
Tấn Sóc Đế đè suy nghĩ này xuống, hắn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nghĩ thầm hình như hôm nay hắn đã bị bóng đè, nếu không tại sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy.
Nữ nhi của Vạn thị…không phải là Chung tiểu thư kia sao?
Hôm nay hắn gặp được nàng, cũng không cảm thấy có chút yêu thích nào.
Nàng đúng là rất xinh đẹp.
Nhưng lại chỉ giống vẻ bề ngoài và cái tên đó.
Còn lại đều khác hẳn với ký ức của hắn.
Nhưng trong ký ức của hắn, vị Chung tiểu thư đó đang ở đâu?
Tấn Sóc Đế gạt hết suy nghĩ sang một bên, rời khỏi Vạn gia.
Hôm nay Tấn Sóc Đế tới đây, không hề cố ý che dấu.
Nên ngay đêm đó tất cả những người trong kinh thành đều biết, bệ hạ đã đến Vạn gia.
Ba ngày sau triều hội bắt đầu.
Một lần nữa Vạn gia tự mình đứng ra tranh cãi, lật đổ hết những gì mà Thái Tử đã điều tra trước đó. Tấn Sóc Đế cũng lên tiếng nói Thái Tử là họ hàng của cha ruột Huệ phi, điều tra việc này sẽ không thể tránh khỏi sai lầm. Vì vậy để công bằng, vụ án này được giao cho Đô Sát Viện.
Đô Sát Viện có danh tiếng hiển hách, những người đó vô cùng kiêu ngạo, sẽ không dung túng cho bất kỳ ai can thiệp vào chuyện này.
Đến ngày thứ tư.
Vụ án của Vạn gia hoàn toàn lật ngược lại.
Ngay cả Chung thị lang cũng nhận được khẩu dụ của bệ hạ, yêu cầu ông quay về triều.
Chuyện sứ thần kia chỉ bị Tấn Sóc Đế khiển trách nhẹ vài câu, các đại thần cũng phụ họa theo, cho rằng Đại Tấn là thượng quốc uy nghiêm, một sứ thần nho nhỏ kia đương nhiên không bằng thị lang của bọn họ.
Sau khi tan triều, mọi người không nhịn được mà suy đoán.
“Nghe nói hôm đó khi bệ hạ đi tới Vạn gia, còn ra lệnh cho Mạnh công công đi cứu Chung tiểu thư đang nghĩ quẩn trong lòng. Các ngươi đã gặp Chung tiểu thư kia chưa? Thật sự rất xinh…”
Mọi người nghe xong liền hiểu rõ.
Thật ra Mạnh Thắng cũng nghĩ như vậy.
Ông thấp giọng hỏi Tấn Sóc Đế: “Có cần phải đưa chút lễ vật cho Chung tiểu thư không ạ? Chỉ sợ lúc này Chung tiểu thư vô cùng đau lòng. Nếu nhận được lễ vật, nói không chừng sẽ vui mừng mà quên đi.”
Nói tóm lại, đây chính là thời điểm tốt nhất để chen vào.
Đương nhiên Chung tiểu thư sẽ không từ chối.
Tấn Sóc Đế ngước mắt nói: “Lễ vật gì?”
Mạnh Thắng mở miệng tính nói là đưa son phấn, xiêm y hoa lệ là được.
Nhưng Tấn Sóc Đế lại lạnh lùng nói tiếp: “Chung phủ không nhận nổi ân sủng lớn như vậy.”
Mạnh Thắng có chút không hiểu.
Vậy bệ hạ không có tình cảm với…Chung tiểu thư sao?
Tấn Sóc Đế đặt ngự bút trong tay xuống, nói: “Nghỉ ngơi thôi.”
Thêm một ngày nữa.
Khi Tấn Sóc Đế đang ngồi trong Thượng Thư Phòng thì đột nhiên nói: “Phía sau ghế ngồi, hình như thiếu một thứ gì đó.”
Mạnh Thắng nói: “Thưa bệ hạ, không phải lúc trước ở đó có treo một bức thư pháp của Vương Hữu Quân sao? Chỉ là về sau, ngài cảm thấy có chút rườm rà nên đã ra lệnh tháo xuống.”
Tấn Sóc Đế nghĩ thầm, không phải là thiếu cái đó. Vậy rốt cuộc là thiếu thứ gì?
Có lẽ là một bức tranh?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, ngay lập tức Tấn Sóc Đế kêu cung nhân mài mực.
Hắn đứng ở trước bàn, tốn gần hai canh giờ để vẽ xong một bức tranh.
Mạnh Thắng đi lại gần, giống như ngày thường sẽ nịnh nọt vài câu, nhưng khi nhìn thấy liền ngẩng người. Ông kinh ngạc nói: “Bệ hạ vẽ…Chung tiểu thư sao?”
Tấn Sóc Đế nhớ lại thiếu nữ ngày hôm đó.
Đột nhiên cau mày, trầm giọng nói: “Không phải.”
Sao lại không phải chứ?
Mạnh Thắng cẩn thận nhìn kĩ lại, càng nhìn càng cảm thấy giống.
Tấn Sóc Đế nói: “Đốt đi.”
Hắn không muốn người khác nhìn thấy.
Mạnh Thẳng chỉ có thể kêu cung nhân mang chậu than tới, ông cuộn bức tranh lại, ném vào chậu than.
Khi ngọn lửa lan tới cuộn tranh thì đột nhiên ngọn lửa cháy to hơn, ngọn lửa đã cháy tới vạt áo của thiếu nữ, sau đó lại cháy tới bàn chân ngọc ngà của nàng.
Tấn Sóc Đế nheo mắt, đột nhiên cảm thấy trái tim có chút đau đớn.
Dường như hắn nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Bệ hạ, ta sợ đau.”
Đúng vậy, nàng sợ đau.
Đột nhiên trong đầu Tấn Sóc Đế hiện lên suy nghĩ này.
Tấn Sóc Đế đứng dậy ngay lập tức, cầm lấy cuộn tranh ném thẳng vào trong bồn hoa súng bên cạnh.
Cuộn tranh vừa chạm vào nước, ngay lập tức ngọn lửa bị dập tắt.
Chỉ là cánh hoa súng cũng bị lửa làm cháy.
Tán Sóc Đế không quan tâm, chẳng thèm nhìn tới bông hoa súng kia.
Một lần nữa hắn cầm bức tranh lên.
Bức tranh đã bị ướt.
Người trong tranh cũng đã bị ướt.
Tấn Sóc Đế cuộn tranh lại nói: “Cất đi.”
Mạnh Thắng thật sự không hiểu bệ hạ đang nghĩ gì, nhưng nhớ lại suy nghĩ của bệ hạ sẽ không bao giờ đoán trước được, nên ông cũng chỉ gật đầu không suy nghĩ gì thêm.
Lúc này Kỳ Hãn đã quay về phủ.
Trắc phi Cao Thục Nhi bưng tổ yến tới xin gặp mặt hắn, nhưng hắn lạnh mặt từ chối. Không lâu sau thiếp thất Tô Khuynh Nga cũng tới, trong tay còn mang theo điểm tâm mà hắn thích.
Tô Khuynh Nga đứng bên ngoài cửa nói: “Tất cả đều là thiếp tự tay làm.”
Lúc trước Kỳ Hãn sẽ cảm thấy nàng ta thật tri kỷ.
Bởi vì Tô Khuynh Nga rất ít khi xuống bếp, mỗi lần xuống bếp đều là vì hắn.
Chỉ là hôm nay Kỳ Hãn cảm thấy có chút phiền lòng, nghĩ tới hành động kỳ lạ gần đây của Tấn Sóc Đế, không biết có phải phụ hoàng có ý định muốn để cho các nhi tử tranh đấu tới phút cuối cùng không…
Đương nhiên Kỳ Hãn không có tâm trạng để ăn điểm tâm.
Dù sao ăn điểm tâm được một chút, thì cả hai cũng sẽ ăn tới trên giường.
Kỳ Hãn rũ mắt nói: “Điểm tâm để lại, nàng trở về đi.”
Tô Khuynh Nga kinh ngạc nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn ánh mắt châm chọc của Cao Thục Nhi đang đứng đối diện.
Thủ vệ của Thái Tử bước tới mời hai nàng ta rời đi.
Hai người đi ra ngoài rồi mới bắt đầu cắn xé lẫn nhau.
Cao Thục Nhi cười mỉa nói: “Ta còn tưởng thiếp như ngươi được cưng chiều tới mức nào. Hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi.”
Tô Khuynh Nga không thể phản bác được gì, chỉ có thể cắn môi im lặng.
Nàng ta nghĩ, ngày mai chỉ cần chạy qua chỗ Thái Tử khóc là được.
Cao Thục Nhi kiêu ngạo thì cũng thôi đi, miễn sao không có khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt xuất hiện thì Thái Tử cũng chẳng quan tâm đến Cao Thục Nhi được bao nhiêu.
Cho dù là như vậy, Tô Khuynh Nga cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Chung Niệm Nguyệt không chết.
Trong kinh thành đều đồn nàng được bệ hạ ưu ái.
Chung gia và Vạn gia không sụp đổ, nàng ta sợ Huệ phi sẽ quay đầu lại bám lấy chân bọn họ.
Hơn nữa, sau khi Chung Niệm Nguyệt muốn nhảy sông thì Chung Tùy An cũng không còn tới gặp nàng ta nữa.
Dù sao, muội muội có ngu xuẩn thì cũng là muội muội ruột của hắn.
Tô Khuynh Nga nghiến răng.
Quả nhiên nam nhân đều là kẻ lừa đảo!
Gì mà yêu hay không yêu, tất cả đều chỉ là tạm thời mà thôi..
Không, Thái Tư thực sự yêu nàng ta.
Thái Tử vì muốn nàng ta gật đầu vào phủ mà đã làm không ít việc vì nàng ta!
Nhưng nghĩ tới đây, Tô Khuynh Nga lại cảm thấy có chút khó chịu.
Nàng ta cho rằng được Thái Tử cưng chiều là sẽ có được tất cả. Nhưng ai biết được, Huệ phi kia xem thường xuất thân của nàng ta, vậy mà lại để nàng ta làm thiếp.
Thân phận thiếp thất hèn mọn tới mức nào?
Mọi thứ đều phải dựa vào Thái Tử cưng chiều nàng ta thì nàng ta mới có thể hạnh phúc.
Thậm chí Tô Khuynh Nga không biết mình sẽ phải đi bao lâu thì mới có thể chạm tới cái gọi là hạnh phúc đó.
Thêm một ngày trôi qua.
Huệ phi biết những chuyện đã xảy ra trong triều gần đây, nàng ta sợ Chung gia sẽ được trọng dụng trở lại, ngay lập tức sai người mời Chung tiểu thư tiến cung, muốn từ miệng cháu gái ngu xuẩn này lấy một ít tin tức.
Người vừa tới nơi thì có cung nhân chạy tới tryền lời, Tấn Sóc Đế giá lâm.
Huệ phi vội vàng chạy tới, vừa cảm thấy hoảng sợ vừa cảm thấy ghen tị, sợ Tấn Sóc Đế thực sự coi trọng cháu gái của nàng ta.
Ai ngờ sau khi Tấn Sóc Đế bước vào, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua.
Sau đó hắn ngồi im một chỗ không nói gì.
Bởi vì có sự xuất hiện của Tấn Sóc Đế, nên Huệ phi cũng không thể hỏi Chung Niệm Nguyệt được gì.
Chung tiểu thư từng nghe thấy tên tuổi của Tấn Sóc Đế.
Nàng không nhịn được yên lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn, rất nhanh ký ức năm xưa đã được khơi dậy, nàng đã từng nhìn thấy vị đế vương này cầm kiếm giết người.
Nàng thực sự rất sợ, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Đột nhiên Tấn Sóc Đế cảm thấy không vui.
Khuôn mặt này đáng lý ra không nên như vậy.
Lúc này bên tai hắn vang lên một giọng nói, là giọng nói của chính hắn.
“Sau khi về phủ đã uống thuốc chưa?”
Lại có một giọng nói ngọt ngào vang lên, lười biếng nói: “Không uống.”
Hắn nghĩ thầm.
Phải là như vậy mới đúng.
Lúc này Mạnh Thắng đột nhiên phát hiện ra.
Đúng là rất khác!
Vị Chung tiểu thư này và vị Chung tiểu thư trong tranh không hề giống nhau!
Người trong tranh có khuôn mặt tinh xảo hơn, nét mặt còn mang theo vẻ lười biếng. Mang theo một nét quyến rũ không thể diễn tả thành lời.
Dáng người cũng khác nhau.
Người trong tranh có dáng người cao hơn một chút, đúng với câu băng cơ ngọc cốt.
Ngay cả khi liếc mắt cũng rất là xinh đẹp!
Thực sự là hai người khác nhau!
Đột nhiên Mạnh Thắng có chút tin tưởng, trên đời này có một thiếu nữ có khuôn mặt giống Chung tiểu thư nhưng lại không phải là Chung tiểu thư.
Người mà bệ hạ vừa ý, không phải là người trước mặt ông.
Nhưng người kia…bệ hạ làm sao biết được chứ?
Tấn Sóc Đế cũng rất muốn biết.
Trong đầu Tấn Sóc Đế hiện lên rất nhiều ký ức khác nhau.
Thậm chí hắn có thể nhìn thấy thời gian mà thiếu nữ kia đã lớn lên bên cạnh mình.
Mọi thứ càng ngày càng rõ hơn.
Hắn nhìn thấy bản thân mình ngồi trên ngự liễn, nhìn hấy La cô cô trong cung Huệ phi đang cõng một tiểu cô nương đứng yên tại chỗ.
Khi Lan cô cô bối rối, muốn hất tiểu cô nương trên lưng xuống thì hắn đã nắm lấy cổ áo của nàng.
Tiểu cô nương cảm thấy không vui.
Khi gặp lại nàng.
Tiểu cô nương đó đã đánh nhau với Tam hoàng tử.
Nàng nói với hắn muốn ngồi cỗ kiệu ở Quốc Tử Giám, bởi vì mới sáng sớm đã phải đi đọc sách, nàng thực sự rất buồn ngủ.
Cung điện nguy nga lộng lẫy, màu sắc tăm tối lại vì nàng đứng đó mà trở nên sống động hơn, giống như một bức tranh thủy mặc.
Nàng là một trân bảo tinh xảo, thú vị, khiến cho mọi người đều muốn sở hữu.
Dường như một con người khác của hắn cũng có suy nghĩ như vậy.
Sau đó trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng.
Thiếu nữ nôn ra máu ngã vào l0ng nguc hắn, hắn kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt thờ ơ đánh giá từ đầu đến chân.
Hắn nhìn thấy nàng bởi vì đau đớn mà khóc lóc vô cùng thảm thiết.
Cuối cùng trong lòng hắn cũng đã sinh ra một chút thương tiếc với nàng.
Một người chỉ biết tới triều chính, chưa từng có chút h4m muốn duc v0ng nào, mà bây giờ lại muốn dùng hết tâm trí của mình nuôi dưỡng tiểu cô nương này sao?
Một con người khác của hắn cũng có suy nghĩ như vậy.
Tiểu cô nương này thực sự rất ngọt ngào.
Nàng còn biết làm nũng, thích cái gì thì sẽ đưa tay ra nói muốn, nàng muốn được vui vẻ, nàng chỉ muốn lười biếng nằm một chỗ. Thậm chí khi hắn đọc sách cho nàng nghe cũng có thể ru ngủ nàng. Nàng nắm lấy tay áo hắn, nàng dựa dẫm vào hắn, không hề ngại thể hiện những mặt xấu, mặt tốt, khó chịu hay ngọt ngào với hắn.
Hắn che chở nàng trưởng thành, muốn đưa hết tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này cho nàng.
Nàng không giống với các hoàng tử.
Nàng không muốn quyền lực của hắn, không cần địa vị của hắn, nàng sẽ không kiêng dè hắn, giữa nàng và hắn không có chút khoảng cách nào, nàng không phải người thân của hắn nhưng lại hơn cả người thân.
Người khác luôn muốn lấy tất cả mọi thứ từ tay hắn nhưng lại giả vờ như là không muốn.
Nàng không chỉ lấy trân bảo từ chỗ bọn họ, mà còn sẽ chia lại cho hắn.
Hắn biết những món trân bảo đó nàng đã lấy lại từ chỗ Thái Tử.
Nàng thích Thái Tử như vậy.
Nhưng lại có thể đưa hết những thứ này cho hắn, cũng vì vậy mà tình cảm đó càng thêm sâu sắc.
Hắn nghĩ, hắn thích nàng đưa hết tình cảm của mình cho hắn.
Không che dấu hay giả vờ một chút nào.
Chắc hẳn ngươi đã có được nàng.
Cả đời có được nàng.
Hắn nói với một còn người khác của mình.
Không lâu sau, Tấn Sóc Đế đã biết sau lưng ghế thiếu thứ gì.
Hắn nhìn thấy hắn nhận lấy bức thư pháp từ tay thiếu nữ, đó chính là lễ vật sinh thần của hắn.
Thiếu nữ tốn rất nhiều tâm tư, cầm viết chặt tới mức cả bàn tay đều run rẩy.
Ở tiệc mừng thọ.
Thiếu nữ ngủ bên chân hắn, bởi vì trốn ánh mắt của các đại thần, nàng cầm lấy áo ngoài hắn trải trên mặt đất, lông mi run rẩy nhắm mắt lại.
Từ xưa tới này, chỗ ngồi trên cao của đế vương có lúc nào mà không lạnh lẽo chứ.
Nhưng chân hắn lại được thiếu nữ ôm lấy, lạnh ở chỗ nào?
Thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn ăn mì trường thọ.
Hơn nữa, mỗi năm đều tổ chức sinh thần với hắn.
Hắn nghĩ, con người khác của hắn đã gặp tiểu cô nương này ở đâu?
Những cảnh tượng này là thật hay là mơ? Hay giống như Trang Chu mơ thấy bướm bay lượn?
Đột nhiên Tấn Sóc Đế cảm thấy ghen tị.
Ghen tị với con người khác của hắn.
Những thứ mà người đó nhận được, chính là hạnh phúc mà đời này hắn chưa từng nhận được.
Tác giả có lời muốn nói: Chương này viết về những chuyện đã xảy ra trong nguyên tác, cũng chính là những chuyện mà Tô Khuynh Nga đã từng trải qua trước khi sống lại.
“Thưa bệ hạ, đã tới giờ Mẹo.” Mạnh Thắng cẩn thận đi tới bên cạnh giường, thấp giọng nói.
Nam nhân ở trên giường từ từ ngồi thẳng dậy.
Ngay lập tức có cung nhân bước tới hầu hạ hắn thay triều phục.
Triều phục màu đen có hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, càng khiến cho thân hình nam nhân thêm vài phần đĩnh bạt, khí chất cao quý.
Thậm chí cung nhân cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Giờ Mẹo canh ba.
Các đại thần bước vào điện, triều hội bắt đầu.
Thái Tử đứng bên cạnh cúi thấp đầu xuống.
Năm nay hắn vẫn chưa làm lễ đội mũ, nhưng trong phủ đã có một trắc phi và một thiếp thất.
Nghe nói nữ nhi nhà mẹ Thái Hậu chính là La tiểu thư sẽ gả cho hắn làm chính phi, chỉ cần nàng ấy sinh được một hoàng tôn, thì chắc chắn địa vị của Thái Tử sẽ vô cùng vững chắc.
Các đại thần nhìn về phía Thái Hậu, bọn họ thật sự rất mong chờ ngày đó sẽ tới.
Tất cả bọn họ đều là đại thần của bệ hạ nhưng địa vị lại khác nhau rất nhiều.
Nếu muốn tiến xa hơn thì chỉ có trông chờ vào công phụ tá cho Thái Tử.
Kỳ Hãn không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ.
Hắn chậm rãi đi về phía trước, khom lưng thấp giọng nói: “Nhi thần có việc muốn bẩm tấu.”
Tấn Sóc Đế ngồi ở phía trên cao, rũ mắt nói: “Ừ, trình lên.”
Tiểu thái giám đi tới bên cạnh Thái Tử nhận lấy tấu chương, sau đó cầm lên đưa cho Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế vừa lật một trang.
Đập vào mắt hắn chính là ba chữ Vạn Tông Anh.
Đây là tên húy của Vạn lão tướng quân.
Kỳ Hãn khom lưng cung kính nói: “Thưa phụ hoàng, nhi thần đã tra rõ về chuyện Vạn Tông Anh đoạt công, ức hiếp thuộc hạ, không thể nhận được danh ‘trung dũng’. Đúng thật là đã có những việc này.”
“Trẫm nghĩ…” Tấn Sóc Đế ngừng lại, lạnh lùng buột miệng nói: “Không đúng.”
Các đại thần đứng phía dưới đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Kỳ Hãn cũng như vậy.
Không phải chứng cứ đã rất rõ ràng rồi sao?
Tấn Sóc Đế lật tấu chương, đột nhiên cảm thấy trong đầu có một cái gì đó rất kỳ lạ.
Dường như thứ đó rất quan trọng.
Chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời đó.
Nhưng lời mà hoàng đế đã nói ra chính là tứ mã nan truy.
Đương nhiên Tấn Sóc Đế sẽ không phản bác lại lời nói của bản thân.
Hắn đặt tấu chương sang một bên: “Chuyện này tạm gác lại, còn ai muốn bẩm tấu?”
Kỳ Hãn mím môi, đành phải đổi sang chuyện khác.
“Phụ hoàng, Thanh Châu gặp lũ lụt, có vô số bá tánh bị lũ cuốn trôi, không bằng để đại ca đi cứu nạn có thể trấn an bá tánh…”
Tấn Sóc Đế rũ mắt nói: “Vương Dịch của Công Bộ có ở đây không? Lưu Húc của Hộ Bộ? Còn có Chung Tùy An của Lại Bộ…”
“Bệ hạ, hôm nay Chung đại nhân xin nghỉ.” Lại Bộ thượng thư khom người, cẩn thận nói.
Tấn Sóc Đế: “Không sao. Ba người các ngươi và Đại hoàng tử mang theo lương thực tới Thanh Châu cứu nạn.”
“Vâng.”
Triều hội rất nhanh đã kết thúc.
Hôm nay Tấn Sóc Đế ngồi ở đó lâu hơn một chút.
Mạnh Thắng không nhịn được gọi một tiếng: “Bệ hạ?”
Tấn Sóc Đế im lặng một lúc rồi mới nói: “Chuẩn bị xe ngựa, trẫm đi tới Vạn gia một chuyến.”
Sau khi Kỳ Hãn ra ngoài, dường như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng hắn.
Không lâu sau, có người từ cung Huệ phi mời hắn tới.
“Sao rồi? Có phải ngày mai sẽ có lệnh xét nhà Vạn gia phải không?” Huệ phi cười hỏi.
“Không có.” Kỳ Hãn nói.
Nụ cười của Huệ phi cứng đờ: “Vì sao? Có chuyện xảy ra?”
Trong ánh mắt Kỳ Hãn lộ ra một chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã bị hắn ép xuống.
Hắn lắc đầu nói: “Có lẽ năm xưa Vạn Tông Anh có thanh danh quá tốt, nên phụ hoàng mới không tin có việc này.”
Bởi vì hắn nói Tấn Sóc Đế không tin, cho dù Huệ phi có bất mãn thì cũng chỉ có thể im miệng.
Nàng ta lại nói tới việc khác: “Ta đã lấy lại lệnh bài của Chung Niệm Nguyệt, ta nghe cung nhân nói hôm qua nàng chạy tới trước cửa thành khóc lóc, nói muốn tiến cung gặp ta.” Nàng ta cười nói: “Nghe nói Chung Tùy An đã dạy dỗ nàng. Nàng cũng nên tự mình soi gương, xem lại chính bản thân mình, ngoại trừ một khuôn mặt đẹp ra thì chẳng còn thứ gì khác.”
Kỳ Hãn cau mày: “Ta không muốn nghe những lời này.”
“Phải phải, con không muốn nghe cũng không sao. Hiện tại địa vị của con ta đã được củng cố, cả triều mỗi khi nhắc tới con đều là khen không dứt miệng.” Huệ phi cười nói.
Dường như Kỳ Hãn có chút không thoải mái, hắn trầm giọng nói: “Nếu ta bộc lộ quá nhiều, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không để yên cho ta.”
“Sao có thể chứ?” Huệ phi kinh ngạc nói: “Phụ hoàng con xưa nay chỉ không thích những kẻ vô dụng mà thôi.”
Kỳ Hãn nghe xong cũng không nói gì.
Hắn vẫn cảm thấy hôm nay phụ hoàng có gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
Ở phía khác, Tấn Sóc Đế ngồi trên xe ngựa đi thẳng ra khỏi thành.
Khi gần tới nhà của Vạn gia thì nhìn thấy có một thiếu nữ đứng trên cầu, nàng cúi đầu xuống nhìn dòng nước chảy xiết.
“Không biết là có gì vướng mắc trong lòng, chỉ sợ là muốn nhảy sông tự vẫn.” Mạnh Thắng nói.
Trong đầu Tấn Sóc Đế hiện lên một suy nghĩ, nàng giống như một con thỏ nhỏ.
Hắn nên đi tới phía trước, nắm lấy cổ áo kéo nàng lên.
Tấn Sóc Đế siết chặt đầu ngón tay, cảm thấy bản thân thật sự rất kỳ lạ, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.
Hắn ngừng lại một chút, ra lệnh cho Mạnh Thắng: “Ngươi đi tới kéo nàng xuống.”
Mạnh Thắng đáp lời, mang theo một cung nhân đi tới đó kéo thiếu nữ xuống.
Thiếu nữ vừa khóc vừa náo loạn, thật sự rất hung dữ.
Khi nàng quay đầu lại.
Mọi người bất giác hít sâu một hơi, bởi vì nàng thực sự rất xinh đẹp, đặc biệt khi khóc nàng lại càng xinh đẹp hơn.
Chỉ có duy nhất Tấn Sóc Đế vẫn rất bình tĩnh.
Thậm chí hắn còn cảm thấy có một chút thất vọng.
Hắn cũng không biết là tại sao.
Mạnh Thắng hỏi nàng tới đây làm gì.
Nàng nói đương nhiên tới đây để nhảy sông.
Mạnh Thắng ngạc nhiên, vội vàng hỏi lai lịch của nàng và lý do.
Mà Tấn Sóc Đế đã không còn chút hứng thú nào nữa, hắn buông tay thả màn che xuống.
Không lâu sau, Mạnh Thắng quay lại xe ngựa.
Mạnh Thắng nói: “Thì ra đó chính là Chung tiểu thư, là muội muội của Chung đại nhân, nữ nhi của Chung thị lang. À, hiện tại không phải là Chung thị lang nữa rồi, vài ngày trước ông ấy bị vướng vào một vụ án lớn, bởi vì không làm tròn trách nhiệm nên tự mình bãi chức về quê, chỉ là Thái Tử vẫn chưa đồng ý.
“Vụ án giết sứ thần của nước khác?”
“Vâng.” Mạnh Thắng nghĩ thầm, tuy rằng có rất nhiều vụ bệ hạ đã đưa cho Thái Tử xử lý nhưng bệ hạ đều biết rất rõ nội tình bên trong.
Tấn Sóc Đế không vui nói: “Thị lang của Đại Tấn, chẳng lẽ không tôn quý bằng sứ thần của nước khác sao?”
Mạnh Thắng ngẩng người, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đến khi tới Vạn gia.
Tấn Sóc Đế gọi Vạn lão nhị và Vạn lão tam ra hỏi chuyện, đúng là đã tra được không ít thứ.
Người của Vạn gia không nghĩ tới bệ hạ lại tín nhiệm bọn họ tới như vậy, lại còn tự mình đến hỏi chuyện, bọn họ cảm động tới mức nước mắt chảy giàn giụa, hận không thể từ đây về sau bán mạng cho Tấn Sóc Đế.
Sau khi Tấn Sóc Đế nghe xong, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
Ai muốn mạng của các ngươi chứ.
Sao không kêu Vạn thị đưa nữ nhi của bà tới?
Tấn Sóc Đế đè suy nghĩ này xuống, hắn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nghĩ thầm hình như hôm nay hắn đã bị bóng đè, nếu không tại sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy.
Nữ nhi của Vạn thị…không phải là Chung tiểu thư kia sao?
Hôm nay hắn gặp được nàng, cũng không cảm thấy có chút yêu thích nào.
Nàng đúng là rất xinh đẹp.
Nhưng lại chỉ giống vẻ bề ngoài và cái tên đó.
Còn lại đều khác hẳn với ký ức của hắn.
Nhưng trong ký ức của hắn, vị Chung tiểu thư đó đang ở đâu?
Tấn Sóc Đế gạt hết suy nghĩ sang một bên, rời khỏi Vạn gia.
Hôm nay Tấn Sóc Đế tới đây, không hề cố ý che dấu.
Nên ngay đêm đó tất cả những người trong kinh thành đều biết, bệ hạ đã đến Vạn gia.
Ba ngày sau triều hội bắt đầu.
Một lần nữa Vạn gia tự mình đứng ra tranh cãi, lật đổ hết những gì mà Thái Tử đã điều tra trước đó. Tấn Sóc Đế cũng lên tiếng nói Thái Tử là họ hàng của cha ruột Huệ phi, điều tra việc này sẽ không thể tránh khỏi sai lầm. Vì vậy để công bằng, vụ án này được giao cho Đô Sát Viện.
Đô Sát Viện có danh tiếng hiển hách, những người đó vô cùng kiêu ngạo, sẽ không dung túng cho bất kỳ ai can thiệp vào chuyện này.
Đến ngày thứ tư.
Vụ án của Vạn gia hoàn toàn lật ngược lại.
Ngay cả Chung thị lang cũng nhận được khẩu dụ của bệ hạ, yêu cầu ông quay về triều.
Chuyện sứ thần kia chỉ bị Tấn Sóc Đế khiển trách nhẹ vài câu, các đại thần cũng phụ họa theo, cho rằng Đại Tấn là thượng quốc uy nghiêm, một sứ thần nho nhỏ kia đương nhiên không bằng thị lang của bọn họ.
Sau khi tan triều, mọi người không nhịn được mà suy đoán.
“Nghe nói hôm đó khi bệ hạ đi tới Vạn gia, còn ra lệnh cho Mạnh công công đi cứu Chung tiểu thư đang nghĩ quẩn trong lòng. Các ngươi đã gặp Chung tiểu thư kia chưa? Thật sự rất xinh…”
Mọi người nghe xong liền hiểu rõ.
Thật ra Mạnh Thắng cũng nghĩ như vậy.
Ông thấp giọng hỏi Tấn Sóc Đế: “Có cần phải đưa chút lễ vật cho Chung tiểu thư không ạ? Chỉ sợ lúc này Chung tiểu thư vô cùng đau lòng. Nếu nhận được lễ vật, nói không chừng sẽ vui mừng mà quên đi.”
Nói tóm lại, đây chính là thời điểm tốt nhất để chen vào.
Đương nhiên Chung tiểu thư sẽ không từ chối.
Tấn Sóc Đế ngước mắt nói: “Lễ vật gì?”
Mạnh Thắng mở miệng tính nói là đưa son phấn, xiêm y hoa lệ là được.
Nhưng Tấn Sóc Đế lại lạnh lùng nói tiếp: “Chung phủ không nhận nổi ân sủng lớn như vậy.”
Mạnh Thắng có chút không hiểu.
Vậy bệ hạ không có tình cảm với…Chung tiểu thư sao?
Tấn Sóc Đế đặt ngự bút trong tay xuống, nói: “Nghỉ ngơi thôi.”
Thêm một ngày nữa.
Khi Tấn Sóc Đế đang ngồi trong Thượng Thư Phòng thì đột nhiên nói: “Phía sau ghế ngồi, hình như thiếu một thứ gì đó.”
Mạnh Thắng nói: “Thưa bệ hạ, không phải lúc trước ở đó có treo một bức thư pháp của Vương Hữu Quân sao? Chỉ là về sau, ngài cảm thấy có chút rườm rà nên đã ra lệnh tháo xuống.”
Tấn Sóc Đế nghĩ thầm, không phải là thiếu cái đó. Vậy rốt cuộc là thiếu thứ gì?
Có lẽ là một bức tranh?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, ngay lập tức Tấn Sóc Đế kêu cung nhân mài mực.
Hắn đứng ở trước bàn, tốn gần hai canh giờ để vẽ xong một bức tranh.
Mạnh Thắng đi lại gần, giống như ngày thường sẽ nịnh nọt vài câu, nhưng khi nhìn thấy liền ngẩng người. Ông kinh ngạc nói: “Bệ hạ vẽ…Chung tiểu thư sao?”
Tấn Sóc Đế nhớ lại thiếu nữ ngày hôm đó.
Đột nhiên cau mày, trầm giọng nói: “Không phải.”
Sao lại không phải chứ?
Mạnh Thắng cẩn thận nhìn kĩ lại, càng nhìn càng cảm thấy giống.
Tấn Sóc Đế nói: “Đốt đi.”
Hắn không muốn người khác nhìn thấy.
Mạnh Thẳng chỉ có thể kêu cung nhân mang chậu than tới, ông cuộn bức tranh lại, ném vào chậu than.
Khi ngọn lửa lan tới cuộn tranh thì đột nhiên ngọn lửa cháy to hơn, ngọn lửa đã cháy tới vạt áo của thiếu nữ, sau đó lại cháy tới bàn chân ngọc ngà của nàng.
Tấn Sóc Đế nheo mắt, đột nhiên cảm thấy trái tim có chút đau đớn.
Dường như hắn nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Bệ hạ, ta sợ đau.”
Đúng vậy, nàng sợ đau.
Đột nhiên trong đầu Tấn Sóc Đế hiện lên suy nghĩ này.
Tấn Sóc Đế đứng dậy ngay lập tức, cầm lấy cuộn tranh ném thẳng vào trong bồn hoa súng bên cạnh.
Cuộn tranh vừa chạm vào nước, ngay lập tức ngọn lửa bị dập tắt.
Chỉ là cánh hoa súng cũng bị lửa làm cháy.
Tán Sóc Đế không quan tâm, chẳng thèm nhìn tới bông hoa súng kia.
Một lần nữa hắn cầm bức tranh lên.
Bức tranh đã bị ướt.
Người trong tranh cũng đã bị ướt.
Tấn Sóc Đế cuộn tranh lại nói: “Cất đi.”
Mạnh Thắng thật sự không hiểu bệ hạ đang nghĩ gì, nhưng nhớ lại suy nghĩ của bệ hạ sẽ không bao giờ đoán trước được, nên ông cũng chỉ gật đầu không suy nghĩ gì thêm.
Lúc này Kỳ Hãn đã quay về phủ.
Trắc phi Cao Thục Nhi bưng tổ yến tới xin gặp mặt hắn, nhưng hắn lạnh mặt từ chối. Không lâu sau thiếp thất Tô Khuynh Nga cũng tới, trong tay còn mang theo điểm tâm mà hắn thích.
Tô Khuynh Nga đứng bên ngoài cửa nói: “Tất cả đều là thiếp tự tay làm.”
Lúc trước Kỳ Hãn sẽ cảm thấy nàng ta thật tri kỷ.
Bởi vì Tô Khuynh Nga rất ít khi xuống bếp, mỗi lần xuống bếp đều là vì hắn.
Chỉ là hôm nay Kỳ Hãn cảm thấy có chút phiền lòng, nghĩ tới hành động kỳ lạ gần đây của Tấn Sóc Đế, không biết có phải phụ hoàng có ý định muốn để cho các nhi tử tranh đấu tới phút cuối cùng không…
Đương nhiên Kỳ Hãn không có tâm trạng để ăn điểm tâm.
Dù sao ăn điểm tâm được một chút, thì cả hai cũng sẽ ăn tới trên giường.
Kỳ Hãn rũ mắt nói: “Điểm tâm để lại, nàng trở về đi.”
Tô Khuynh Nga kinh ngạc nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn ánh mắt châm chọc của Cao Thục Nhi đang đứng đối diện.
Thủ vệ của Thái Tử bước tới mời hai nàng ta rời đi.
Hai người đi ra ngoài rồi mới bắt đầu cắn xé lẫn nhau.
Cao Thục Nhi cười mỉa nói: “Ta còn tưởng thiếp như ngươi được cưng chiều tới mức nào. Hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi.”
Tô Khuynh Nga không thể phản bác được gì, chỉ có thể cắn môi im lặng.
Nàng ta nghĩ, ngày mai chỉ cần chạy qua chỗ Thái Tử khóc là được.
Cao Thục Nhi kiêu ngạo thì cũng thôi đi, miễn sao không có khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt xuất hiện thì Thái Tử cũng chẳng quan tâm đến Cao Thục Nhi được bao nhiêu.
Cho dù là như vậy, Tô Khuynh Nga cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Chung Niệm Nguyệt không chết.
Trong kinh thành đều đồn nàng được bệ hạ ưu ái.
Chung gia và Vạn gia không sụp đổ, nàng ta sợ Huệ phi sẽ quay đầu lại bám lấy chân bọn họ.
Hơn nữa, sau khi Chung Niệm Nguyệt muốn nhảy sông thì Chung Tùy An cũng không còn tới gặp nàng ta nữa.
Dù sao, muội muội có ngu xuẩn thì cũng là muội muội ruột của hắn.
Tô Khuynh Nga nghiến răng.
Quả nhiên nam nhân đều là kẻ lừa đảo!
Gì mà yêu hay không yêu, tất cả đều chỉ là tạm thời mà thôi..
Không, Thái Tư thực sự yêu nàng ta.
Thái Tử vì muốn nàng ta gật đầu vào phủ mà đã làm không ít việc vì nàng ta!
Nhưng nghĩ tới đây, Tô Khuynh Nga lại cảm thấy có chút khó chịu.
Nàng ta cho rằng được Thái Tử cưng chiều là sẽ có được tất cả. Nhưng ai biết được, Huệ phi kia xem thường xuất thân của nàng ta, vậy mà lại để nàng ta làm thiếp.
Thân phận thiếp thất hèn mọn tới mức nào?
Mọi thứ đều phải dựa vào Thái Tử cưng chiều nàng ta thì nàng ta mới có thể hạnh phúc.
Thậm chí Tô Khuynh Nga không biết mình sẽ phải đi bao lâu thì mới có thể chạm tới cái gọi là hạnh phúc đó.
Thêm một ngày trôi qua.
Huệ phi biết những chuyện đã xảy ra trong triều gần đây, nàng ta sợ Chung gia sẽ được trọng dụng trở lại, ngay lập tức sai người mời Chung tiểu thư tiến cung, muốn từ miệng cháu gái ngu xuẩn này lấy một ít tin tức.
Người vừa tới nơi thì có cung nhân chạy tới tryền lời, Tấn Sóc Đế giá lâm.
Huệ phi vội vàng chạy tới, vừa cảm thấy hoảng sợ vừa cảm thấy ghen tị, sợ Tấn Sóc Đế thực sự coi trọng cháu gái của nàng ta.
Ai ngờ sau khi Tấn Sóc Đế bước vào, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua.
Sau đó hắn ngồi im một chỗ không nói gì.
Bởi vì có sự xuất hiện của Tấn Sóc Đế, nên Huệ phi cũng không thể hỏi Chung Niệm Nguyệt được gì.
Chung tiểu thư từng nghe thấy tên tuổi của Tấn Sóc Đế.
Nàng không nhịn được yên lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn, rất nhanh ký ức năm xưa đã được khơi dậy, nàng đã từng nhìn thấy vị đế vương này cầm kiếm giết người.
Nàng thực sự rất sợ, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Đột nhiên Tấn Sóc Đế cảm thấy không vui.
Khuôn mặt này đáng lý ra không nên như vậy.
Lúc này bên tai hắn vang lên một giọng nói, là giọng nói của chính hắn.
“Sau khi về phủ đã uống thuốc chưa?”
Lại có một giọng nói ngọt ngào vang lên, lười biếng nói: “Không uống.”
Hắn nghĩ thầm.
Phải là như vậy mới đúng.
Lúc này Mạnh Thắng đột nhiên phát hiện ra.
Đúng là rất khác!
Vị Chung tiểu thư này và vị Chung tiểu thư trong tranh không hề giống nhau!
Người trong tranh có khuôn mặt tinh xảo hơn, nét mặt còn mang theo vẻ lười biếng. Mang theo một nét quyến rũ không thể diễn tả thành lời.
Dáng người cũng khác nhau.
Người trong tranh có dáng người cao hơn một chút, đúng với câu băng cơ ngọc cốt.
Ngay cả khi liếc mắt cũng rất là xinh đẹp!
Thực sự là hai người khác nhau!
Đột nhiên Mạnh Thắng có chút tin tưởng, trên đời này có một thiếu nữ có khuôn mặt giống Chung tiểu thư nhưng lại không phải là Chung tiểu thư.
Người mà bệ hạ vừa ý, không phải là người trước mặt ông.
Nhưng người kia…bệ hạ làm sao biết được chứ?
Tấn Sóc Đế cũng rất muốn biết.
Trong đầu Tấn Sóc Đế hiện lên rất nhiều ký ức khác nhau.
Thậm chí hắn có thể nhìn thấy thời gian mà thiếu nữ kia đã lớn lên bên cạnh mình.
Mọi thứ càng ngày càng rõ hơn.
Hắn nhìn thấy bản thân mình ngồi trên ngự liễn, nhìn hấy La cô cô trong cung Huệ phi đang cõng một tiểu cô nương đứng yên tại chỗ.
Khi Lan cô cô bối rối, muốn hất tiểu cô nương trên lưng xuống thì hắn đã nắm lấy cổ áo của nàng.
Tiểu cô nương cảm thấy không vui.
Khi gặp lại nàng.
Tiểu cô nương đó đã đánh nhau với Tam hoàng tử.
Nàng nói với hắn muốn ngồi cỗ kiệu ở Quốc Tử Giám, bởi vì mới sáng sớm đã phải đi đọc sách, nàng thực sự rất buồn ngủ.
Cung điện nguy nga lộng lẫy, màu sắc tăm tối lại vì nàng đứng đó mà trở nên sống động hơn, giống như một bức tranh thủy mặc.
Nàng là một trân bảo tinh xảo, thú vị, khiến cho mọi người đều muốn sở hữu.
Dường như một con người khác của hắn cũng có suy nghĩ như vậy.
Sau đó trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng.
Thiếu nữ nôn ra máu ngã vào l0ng nguc hắn, hắn kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt thờ ơ đánh giá từ đầu đến chân.
Hắn nhìn thấy nàng bởi vì đau đớn mà khóc lóc vô cùng thảm thiết.
Cuối cùng trong lòng hắn cũng đã sinh ra một chút thương tiếc với nàng.
Một người chỉ biết tới triều chính, chưa từng có chút h4m muốn duc v0ng nào, mà bây giờ lại muốn dùng hết tâm trí của mình nuôi dưỡng tiểu cô nương này sao?
Một con người khác của hắn cũng có suy nghĩ như vậy.
Tiểu cô nương này thực sự rất ngọt ngào.
Nàng còn biết làm nũng, thích cái gì thì sẽ đưa tay ra nói muốn, nàng muốn được vui vẻ, nàng chỉ muốn lười biếng nằm một chỗ. Thậm chí khi hắn đọc sách cho nàng nghe cũng có thể ru ngủ nàng. Nàng nắm lấy tay áo hắn, nàng dựa dẫm vào hắn, không hề ngại thể hiện những mặt xấu, mặt tốt, khó chịu hay ngọt ngào với hắn.
Hắn che chở nàng trưởng thành, muốn đưa hết tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này cho nàng.
Nàng không giống với các hoàng tử.
Nàng không muốn quyền lực của hắn, không cần địa vị của hắn, nàng sẽ không kiêng dè hắn, giữa nàng và hắn không có chút khoảng cách nào, nàng không phải người thân của hắn nhưng lại hơn cả người thân.
Người khác luôn muốn lấy tất cả mọi thứ từ tay hắn nhưng lại giả vờ như là không muốn.
Nàng không chỉ lấy trân bảo từ chỗ bọn họ, mà còn sẽ chia lại cho hắn.
Hắn biết những món trân bảo đó nàng đã lấy lại từ chỗ Thái Tử.
Nàng thích Thái Tử như vậy.
Nhưng lại có thể đưa hết những thứ này cho hắn, cũng vì vậy mà tình cảm đó càng thêm sâu sắc.
Hắn nghĩ, hắn thích nàng đưa hết tình cảm của mình cho hắn.
Không che dấu hay giả vờ một chút nào.
Chắc hẳn ngươi đã có được nàng.
Cả đời có được nàng.
Hắn nói với một còn người khác của mình.
Không lâu sau, Tấn Sóc Đế đã biết sau lưng ghế thiếu thứ gì.
Hắn nhìn thấy hắn nhận lấy bức thư pháp từ tay thiếu nữ, đó chính là lễ vật sinh thần của hắn.
Thiếu nữ tốn rất nhiều tâm tư, cầm viết chặt tới mức cả bàn tay đều run rẩy.
Ở tiệc mừng thọ.
Thiếu nữ ngủ bên chân hắn, bởi vì trốn ánh mắt của các đại thần, nàng cầm lấy áo ngoài hắn trải trên mặt đất, lông mi run rẩy nhắm mắt lại.
Từ xưa tới này, chỗ ngồi trên cao của đế vương có lúc nào mà không lạnh lẽo chứ.
Nhưng chân hắn lại được thiếu nữ ôm lấy, lạnh ở chỗ nào?
Thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn ăn mì trường thọ.
Hơn nữa, mỗi năm đều tổ chức sinh thần với hắn.
Hắn nghĩ, con người khác của hắn đã gặp tiểu cô nương này ở đâu?
Những cảnh tượng này là thật hay là mơ? Hay giống như Trang Chu mơ thấy bướm bay lượn?
Đột nhiên Tấn Sóc Đế cảm thấy ghen tị.
Ghen tị với con người khác của hắn.
Những thứ mà người đó nhận được, chính là hạnh phúc mà đời này hắn chưa từng nhận được.
Tác giả :
Cố Tranh