Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 4 - Chương 7: Thông minh cũng là lỗi
Editor: Vô Hối + Nguyệt Dạ Mộng Ngọc
Beta: NDMN
Vừa nhìn đến cái kia vương tử cũng biết hắn không phải cái thứ tốt gì,thương thảo với chúng ta không thành liền chạy đến chỗ thái hậu thỉnh cầu ngài gả Mai Ảnh hoặc Dung phi cho hắn.Thái hậu vừa nghe nói phải gả ta tự nhiên là rất sinh khí mà cự tuyệt, nhưng là nói đến Mai Ảnh nàng lại hồ đồ đồng ý, bởi vì nàng căn bản là không biết Mai Ảnh là ai a.
Khi thái hậu vừa tuyên bố xong tập thể liền té xỉu. Ngọc Tình mắng luôn 1 tràng: “Mẫu hậu, ngươi là lão hồ đồ, bất kì ai cũng có thể gả nhưng Mai Ảnh tuyệt không thể!!!!”
Thái hậu sinh khí quát:” Hồ nháo,quốc gia đại sự ngươi một nữ hài tử biết cái gì? Cái kia Mai Ảnh chỉ là một ca kỹ có cái gì không thể gả?” Lại lần nữa nói rõ,ta không phải ca kỹ.
Tề Hạo nói:”Mai Ảnh là Dung nhi giả trang, ngươi thật muốn Dung nhi gả ra ngoài”
Thái hậu thiếu chút nữa bất tỉnh:”Thật sự?”
Hiện tại vấn đề thật phiền phức, thái hậu đã đáp ứng gả Mai Ảnh nên tên vương tử kia liền cút. Còn bảo phải về chuẩn bị lễ vật cho kip.Kỳ thật hắn sợ hãi chúng ta đổi ý cho nên mới chuồn mau như vậy. Thật là mẫu nhân vật hèn hạ điển hình. Dẫu sao cũng đáp ứng rồi,tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt cho nên chúng ta quyết định về kinh thành trước.
Chuyện làm ăn của Câu Dẫn liền giao cho Lan di cùng Nguyệt nhi, các nàng cam đoan nhất định sẽ quản lý thật tốt. Trang sức màu đỏ phường có Vân Dung, Giáng Giáng,Phục Linh,lão Mã. Câu Dẫn có Lan di cùng Nguyệt nhi, ta có thể an tâm. Ta mặc dù là hồi cung cũng không chậm trễ việc kiếm tiền. Nếu có một ngày phát hiện quý phi này công tác bất hảo ta từ chức không phải được rồi sao. Dù sao cái chức vị này cũng không có bao nhiêu tiền lương không bằng làm lão bản a. Trên đường ta lặng lẽ phỏng vấn Phúc công công,ta thật sự không giải thích được bọn họ lại có can đảm như vậy không mang theo một cái thị vệ nào. Kết quả lý do làm cho ta thiếu chút nữa té xỉu, thái xậu xuất thân nhà võ, võ công không tệ. Triệu cô cô từ nhỏ đi theo thái hậu đương nhiên cũng có mấy chiêu. Phúc công công trước kia là thủ hạ phó tướng của cha thái hậu,sau lại bởi nguyên nhân nào đó mới tiến cung. Cho nên bọn họ 3 cái người già yếu trên thực tế là siêu lợi hại.
Thái hậu về cung trước, ta cố ý đi thẳng tới Thành vương phủ Tại Giáng Vân lâu tìm được cuốn “thần điêu hiệp lữ” của nàng. Lên núi mà vẫn còn mang theo tiểu thuyết. Đáng tiếc chỉ có bốn quyển đầu, không có bốn quyển sau. Ta cầm cuốn sách trên tay, lệ rơi như mưa.
Còn có một túi đeo bằng tơ tằm. Ta ban đầu còn tưởng rằng là hung y, lưu lại túi đeo cho ta làm cái gì a? đồ trang sức màu đỏ phường bán, đương nhiên là ta xếp đặt a -. Mặc kệ nói như thế nào, đây là tâm ý của hắn, ta dè dặt – thu hồi lại.
Ta cầm sách cùng y phục đi tới, ánh mắt theo Thành vương nói:” Đại ca, ngươi có thể hay không cho ta một bức hoạ của nàng,ta nghĩ nàng”
Thành vương yên lặng gật đầu: “Hảo.”
“Cám ơn.” Nếu không phải hôn quân nhà ta đang ở đây, thật muốn ôm hắn khóc, dù sao hắn cũng là nam nhân Diêu Diêu từng yêu a.
“Không cần khách khí, Ảnh nhi.. kết cục “thần điêu hiệp lữ” thế nào?” Hắn vẫn còn xem tiểu thuyết a.
Ta nhất thời không phản ứng, “A?”
Hắn cười cười: “Tính, không biết coi như xong.”
“Sao, không phải. Tối hậu – kết cục là tốt, nhưng là kỳ thật trước “thần điêu hiệp lữ” còn có một bộ “anh hùng xạ điêu” đến tiếp sau là “ Ỷ Thiên Đồ Long ký”, phải xem ba bộ này một lúc mới sáng tỏ được a. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ẩn cư chung trong cổ mộ, Quách Tương sau xuất gia làm ni cô, sáng lập phái Nga Mi. Đương thời kiếm bị nung chảy, rèn thành một đôi đao kiếm là Ỷ thiên kiếm và đồ long đao. Bên trong chính là cất giấu “võ mục di thư’ cùng “Cửu âm chân kinh”, hãn, rất khó nói. Có rãnh rỗi nói cho ngươi, kết cục là có điểm bi thương, bất quá hai vị nhân vật chủ yếu rốt cục phá tan thế tục lễ giáo, đạt được hạnh phúc.” Ước chừng cứ như vậy nói.
Tề Hạo căn bản không rõ chúng ta đang nói cái gì, nói: “Các ngươi nói cái gì?”
Tề hiên nói: “Đây là thư Diêu Diêu lưu lại, chỉ có một nửa, ta hỏi Ảnh nhi có biết kết cục hay không.” Hiện đại nhân có chín mươi chín phần trăm biết a.
Tề hiên nói tiếp: “Quách Tĩnh và Hoàng Dung? Bọn họ trấn thủ thành Tương Dương, vì dân vì nước, Tề Hiên bội phục a”
Ta thở dài: “Quốc phá sơn hà, bọn họ đều là anh hùng, đáng tiếc sinh lầm thời. kết thúc truyện cũng không có nói gì, nhưng là “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” viết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều chết hết, thành Tương Dương bị phá, bọn họ hi sinh cho tổ quốc.”
Tề Hiên cũng thở dài: “Thì ra là thế, Kim Dung, người viết ba bộ truyện này cũng là một vị kỳ nhân.” Diêu Diêu lợi hại, đem văn hóa cùng truyện đại hiệp thời hiện đại quảng bá đến cổ đại
Ta cười nói: “Đúng vậy, hắn đích thật là rất lợi hại.” Văn học ta rất sùng ab1i hắn, kỳ thật….hắn là thần tượng của ta.
Ta cùng Tề Hiên tám truyện kiếm hiệp, Tề Hạo thấy vậy trong lòng rất không thích, một mực lôi kéo ta trở về. Ta cùng Tề Hiên ước hẹn hôm nào có rãnh rỗi liền cùng nhau nói chuyện Hoàng Lão Tà, nghe nói hắn thập phần sùng bái Đông Tà.
Rốt cục lại nhớ tới hoàng cung, vừa vào cửa cung, nhìn tường vách cao cao, trong lòng lộp bộp một tiếng, ta lại không có tự do.
Tần Nhi, Ngâm Thu thấy ta trực tiếp liền không nhận ra, ta kể chuyện của bản thân một lần, tiện thể thêm mắm dặm muối. Nghe được các nàng rất buồn bực, nghe được ta mở thanh lâu, các nàng càng là buồn bực.
Hai người các nàng trong khoảng thời gian này rất nhàn nhã a, hiện tại ta đã là phi tử, Dung phi. Bên ngoài bảo rằng có bệnh, cần tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi.
Từ ta đi sau, không có ai được tấn phong. Trong lúc đó, được sủng ái nhất chính là Triệu Đức phi. Trịnh thục phi vẫn bị bệnh, mặt khác hậu cung tần phi cân sức ngang tài. Chỉ có gia thế Tĩnh Di phu ngã, cho nên trước mắt đã không được sủng. Chu tiệp dư, Mai tần cũng thảm, từ khi chúng ta đi, là hai cái duy nhất không được thị tẩm. Ta biết nguyên nhân, bất quá là đá ta một cước. Theo Tần Nhi nói, mỗi vị tần phi thị tẩm xong, đều được thái hậu ban cho chén thuốc. Nghe người trong cung nói, thuốc thái hậu ban là để nhanh nhanh có thai. Đức phi mỗi ngày quát, sẽ không để cho tần phi nào thị tẩm có cơ hội. Vừa nghe nàng nói như vậy, ta lập tức hoài nghi thái hậu có âm mưu. Nếu công hiệu như vậy, tại sao không có người mang thai? Bất quá ta nghĩ không rõ thái hậu tại sao làm như vậy, không có lý do gì…
Sau khi rõ ràng tình huống hậu cung, Tần Nhi hỏi ta: “Tiểu thư, ngươi không phải nói vĩnh viễn sẽ không về sao? Như thế nào lại trở về?”
“Ai chống lại hôn quân được chứ? Huống chi lần này thái hậu, Ngọc Tình công chúa, Thành Vương toàn bộ xuất động, ta có thể cự tuyệt sao?” Này chỉ là lấy cớ, lấy lá gan của ta, không có gì không dám làm. Nhưng là cái…kia lý do, đánh chết ta cũng sẽ không nói.
“Tiểu thư, ngươi gọi Hoàng thượng là hôn quân?” Tần nhi kinh ngạc nhìn ta, không phải hôn quân là cái gì, bất quá đây là hoàng cung, không thể như vậy gọi.
“Tại ngoài cung ta cứ như vậy gọi, bất quá vào cung cần phải sửa lại.” Nếu lại gọi hắn là hôn quân cho dù hắn đồng ý, ta cũng không đồng ý.
Bởi vì rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý, Tiểu Hỉ Tử nói cho ta biết, Tề Hạo hôm nay sẽ không tới. Sớm chiều ở chung lâu như vậy, lập tức cô đơn trong lòng vẫn còn thật không thoải mái.
Ngày thứ hai, Chu tiệp dư bị đày đến Sương Hoa cung, Chu Viễn bị cách chức lưu đày. Ta đã sớm theo Tề Hạo nói qua chuyện của Chu Viễn, hơn nữa Chu Viễn không biết sống chết khinh mạn ta. Đắc tội người của ta, cũng là hôn quan, không c1o khả năng không xử lý a. Liên lụy đến Chu tiệp dư muội muội, cái này ta cũng đã dự liệu.
Thiết triều xong, Tề Hạo bỏ chạy đến lãnh cung, ngay lúc…ta còn đang ăn sáng (dậy trễ a! thật sự bản thân nhàm chán thoải mái). Làm hoàng đế cũng khổ cực quá đi, ta đang lo lắng nghĩ cách cấp hoàng đế thời gian nghỉ nghơi a.
Nhìn mỹ thực đầy bàn, một chút ta cũng không muốn ăn. Nếu như có thể lựa chọn, ta mỗi ngày ăn bánh nướng, chỉ cần có người uy ta.
Ta cầm thìa đảo qua đảo lại trong chén, cũng không có ý định nuốt vào.
” Lại không muốn ăn?” đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, ta cả kinh, ý thức bản thân có chút xốc xếch. Ta vội vàng chỉnh trang y phục, cười nói: “Không muốn ăn, Tần Nhi, lui ra.”
“Muốn ta uy ngươi?”
Ta cười hì hì đứng lên, hoàn toàn không để ý hình tượng, hai tay ôm lưng hắn, “Cũng không phải không có uy qua, tái uy một lần cũng không sao.”
Thanh âm của Tần Nhi rất không thích hợp vang lên: “Hoàng thượng, nương nương, nô tỳ cáo lui.” Trong cung nhất định phiền phức, ở đâu cũng nhiều người như vậy.
Vốn là không muốn ăn, Tề Hạo cưỡng bức ta ăn được hơn phân nửa, thật lâu không có ăn no như vậy rồi.
Sau khi ăn no, chúng ta dạo quanh lãnh cung một chút. Bản thân là một tần phi ở tại lãnh cung, cho nên lãnh cung là trống không, trừ…ra hai chúng ta không có ai quấy rầy. Chúng ta nắm tay nhau, thân mật tiêu sái tại nơi hoang vu hẻo lánh này. Chính là ta cảm giác được, cả hoàng cung, không có địa phương nào so với nơi này tốt hơn.
“Ảnh nhi, làm hoàng hậu cảu ta…được không?.”
Ta lắc đầu, “Không, không làm hoàng hậu.” Hoàng hậu mệt chết đi a, theo quản gia giống nhau.
“Ngươi đã nói ngươi muốn làm quý phi, ta lập tức hạ chỉ, phong ngươi làm quý phi, độc nhất vô nhị Ảnh quý phi.”
“Ta chỉ là nói một chút thôi, không cần danh phận, không cần địa vị, chỉ cần tình yêu. Tại trong hoàng cung nói hai chữ tình yêu có lẽ rất ngu, nhưng là ta nói thật sự.” Thật là ngu, ta khờ đến đáng sợ. Không cần danh phận đó là không có khả năng, nhưng là tại trong cung, nổi danh phân, có địa vị, ngược lại là một loại ràng buộc.
Tề Hạo nghiêm túc nhìn ta, con mắt ẩn chứa vô hạn ôn nhu: “Ta muốn ngươi quáy phi của ta, như vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ.”
Ta cười nói: “Hiện tại không phải danh chính ngôn thuận sao? Ta hiện tại là Dung phi.”
“Không giống, ta muốn ngươi trở thành nữ nhân tôn quý nhất hậu cung. Bất luận kẻ nào, cũng không thể khi dễ ngươi, danh chính ngôn thuận độc sủng một mình ngươi.”
Ta vô cùng tỉnh táo: “Lâm gia bị ngươi tước mất quyền lực quyền lợi, còn Triệu gia thì sao? Triệu gia không bỏ qua, Vương gia lại sẽ như thế nào? Đừng quên, phía sau Triệu Tử Tuyết có cường đại thế lực. Ta là hy vọng ngươi độc sủng một mình ta, chính là, ta có thể sao? Ta ích kỷ, nhưng là ta không thể không lo lắng thế cục triều đình. Hậu cung từ trước theo chính trị là liên kết khắng khít, không thể bởi vì ta ích kỷ ảnh hưởng đến thế cục triều đình. Cho dù ngươi không thích Triệu Tử Tuyết, cũng phải sủng nàng.” Vừa về tới hậu cung, tình yêu cùng chính trị liền nhấc lên quan hệ. Ta lần đầu tiên hy vọng bản thân ích kỷ một chút, đón nhận hảo ý của hắn, chính là ta làm không được. Ta lần đầu tiên hối hận bản thân đọc quá nhiều sách, hối hận bản thân quá mức thông minh. Không trách được có người nói nữ tử vô tài mới là đức, thật sự phiền não lắm.
Hắn gắt gao ôm ta vào trong ngực: “Ảnh nhi, ngươi tại sao lại thông minh như vậy, có đôi khi ta thật hy vọng ngươi ngốc một chút.”
Ta cười cười: “Ta thông minh không tốt sao?”
“Ngươi yên tâm, những chức vị quan trọng cảu Lâm gia bị ta thâu tóm cả rồi. Có Vương Bàn lão thất phu này, Lâm Nguyên chỉ là không có thực quyền Ngự Sử.”
“Lâm gia là giải quyết, khó giải quyết nhất chẳng phải là Vương gia sao? Cùng Vương gia đấu chính là Triệu gia? Cho nên, bây giờ còn không thể phớt lờ. Cho dù ngươi không thích Triệu Tử Tuyết cũng phải thật tốt yêu thương nàng, ngươi còn cần thế lực phía sau nàng không phải sao?” Trong lòng ê ẩm, hiền đức phi tử không phải hảo làm.
“Nếu như động Triệu gia, ta sợ mẫu hậu hội trách ta.” Nan a, hoàng đế quả thật khó làm.
“Cái…này ngươi yên tâm, thái hậu hiền đức, nàng thông minh như vậy, sẽ hiểu nên làm thế nào.” Đúng vậy, nàng khổ cực như vậy bày kế cho Tề Hạo đoạt vị hoàng đế, nàng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào uy hiếp.
“Ảnh nhi, cho dù không làm quý phi, ngày mai ta xuống chỉ cho ngươi đến Vũ Hoa các ở.” Không phải là chỗ ở của Phượng Nhi sao, Phượng Nhi hôm nay vừa dọn ra, ta ngày mai phải dọn vào, trong cung nhất định như thế biến ảo vô thường.
Ta lắc đầu: “lãnh cung thanh tịnh, hiện tại bởi vì thế lực của Mạc thượng thư, ngươi có thể phong ta làm phi tử, nhưng là ngạo khí của ta không thể cao hơn Triệu Tử Tuyết. Ta sợ ta đi ra ngoài, thái hậu, còn có ngươi đều che chở ta, khi đó triều đình lại có một hồi đấu tranh không phải sao?” Nước mắt không yên phận chảy xuống, ta lại lần nữa hỏi mình, tình yêu tại sao muốn theo chính trị nhấc lên quan hệ.
Tề Hạo nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của ta: “Mạc thượng thư là trung thần.”
“Ta không biết hắn trung hay bất trung, nhưng là nếu như ngươi thật sự tin tưởng hắn, thông qua hắn âm thầm nuôi trồng thế lực của mình, ngươi càng muốn lạnh nhạc ta.” Mạc thượng thư có trách nhiệm của Lại bộ, nghĩ bồi dưỡng người của mình, đương nhiên muốn thông qua hắn.
“Ảnh nhi, như vậy thông minh, hôm nay buổi tối ngươi thị tẩm có được hay không?” Thông minh cũng là sai lầm.
“không tốt, tìm Triệu Đức phi đi. Nhượng mọi người xem, sủng ái nhất là nàng.” Tại ngoài cung ta có thể vô tâm, vô ưu, tại trong cung, ta phải lý trí hơn, ta thật hy vọng đầu óc mình ngốc một chút
“Ảnh nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Nếu không phải kiêng kỵ Trữ vương, Vương Bàn đã dưỡng lão lâu rồi.” Ta tin tưởng nam nhân ta yêu không đến mức ngu ngốc, hắn có thể xử lý tốt.
Nói đến Trữ vương, ta nghĩ đến hắn từng ăn đậu hủ của ta cười nói: “Vương Bàn quả thật cần phải dưỡng lão, được, ta bắt cóc qua Trữ vương. Lúc ấy ta còn nói ta là Lại bộ thượng thư chi nữ, bây giờ nhìn lại, Mạc thượng thư chỉ có thể trung thần với ngươi, nghĩ đầu nhập vào Trữ vương cũng không có cơ hội.”
“Ảnh nhi, Mạc thượng thư đích thật là trung thần, ta có ý nhượng hắn làm Thừa tướng.”
“Biệt ở trước mặt ta nói cái…này, hắn chính là cha ta.” Đến lúc đó nhân gia còn nói Mạc thượng thư bán nữ cầu vinh, mà ta còn lại là hồng nhan họa thủy. Hoặc là nhất định hậu phi tham gia vào chính sự, đều là tử tội.
“Ta tin tưởng Ảnh nhi sẽ không làm việc thiên tư.”
Ta cười xấu xa: “Phải? Ta đây gọi là tham gia vào chính sự, ngươi không sợ ta biến thành Võ Tắc Thiên sao?”
“Sẽ không, bởi vì ta là minh quân.”
“Lưu manh.”
Ta tựa vào bờ vai của hắn, trong lòng rất ấm áp. Nếu trong cung chỉ có hai người bọn ta, thật là tốt biết bao. Khả hết lần này tới lần khác như vậy ràng buộc, vào cung, tình yêu của chúng ta không còn đơn thuần chỉ có thế nữa.
Mặc dù ta một mực lừa mình dối người – hỏi thiên hạ quan trọng hay ta quan trọng, nhưng là ta phi thường rõ ràng, ta vô phương cùng giang sơn so sánh. Hắn là quân vương, gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Ta muốn ích kỷ độc chiếm hắn, chính là một khi vào cung, ta không phải không tự chủ được, chịu đựng nước mắt đem hắn giao cho người khác. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn bản thân cái gì cũng đều không hiểu, không cần bận tâm quá nhiều. Đôi khi, thông minh cũng là lỗi, càng là phiền não.
Buổi tối quả thật thị tẩm Đức phi. Ta nằm ở lãnh cung, lôi kéo góc chăn, nước mắt không ngừng trào ra. Trước kia đối với hắn không có cảm giác, hắn tìm ai thị tẩm ta trực tiếp không nhìn. Hiện tại ta yêu hắn, cư nhiên đau lòng như thế.
Tần Nhi bị tiếng khóc của ta đánh thức, từ ngoài cầm đèn đi vào nói: “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái? Muốn Ngâm Thu đến nhìn xem?”
Ta ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, “Tần Nhi, chúng ta rõ ràng yêu nhau, tại sao không thể gần nhau. Tại sao tình yêu của chúng ta lại phải nhất định cùng chính trị quan hệ?”
Tần Nhi luôn luôn hiểu ta nhất, thay ta lau khô nước mắt, nói: “Tiểu thư, người ngươi yêu không phải người bình thường. Hậu cung nhiều tần phi, ngươi có ăn hết dấm chau của các nàng được không?” Nàng đang là nói ta ghen a.
“Tần Nhi, ta không phải ghen. Ta chỉ là khổ sở, là bi thương, một nữ tử hậu cung bi ai. Nếu như nói yêu thượng quân vương là một loại sai lầm, tại sao muốn cho ta gặp gỡ hắn. Có lẽ… Ta căn bản là không nên trở về.” Ta bắt đầu hoài nghi, bản thân trở về có phải hay là sai lầm.
Tần Nhi nói: “Tiểu thư, ngươi không có sai, Hoàng thượng không có sai, sai chính là ông trời.”
“Tần Nhi, có lẽ ta nhất định họa thủy, ta từ nhỏ cũng chỉ liên lụy người khác. Tần Nhi, ta không phải là thứ trói buộc hắn sao?”
“Tiểu thư, ngươi đừng như vậy. Không phải như ngươi nghĩ, ngươi không phải là trói buộc.” Tần Nhi gắt gao ôm ta, an ủi ta. Tại trong cung, ta ít nhất còn có Tần Nhi.
Liên tiếp ba ngày, thị tẩm đều là Đức phi. Tề Hạo ban ngày đi theo ta, ta miễn cưỡng cười vui, buổi tối trốn ở trong chăn khóc, thời gian như vậy thật đủ rồi.
Bắt đầu tưởng niệm ngoài cung, tưởng niệm trang sức màu đỏ phường. Tưởng niệm bầu trời xanh trong, tưởng niệm không khí tự do. Có lẽ, ta không nên trở về, thật sự không nên. Giống ta như vậy là một nữ tử không thích hợp cung đình, kết quả là chỉ biết khiến cho bản thân mình đầy thương tích.
Beta: NDMN
Vừa nhìn đến cái kia vương tử cũng biết hắn không phải cái thứ tốt gì,thương thảo với chúng ta không thành liền chạy đến chỗ thái hậu thỉnh cầu ngài gả Mai Ảnh hoặc Dung phi cho hắn.Thái hậu vừa nghe nói phải gả ta tự nhiên là rất sinh khí mà cự tuyệt, nhưng là nói đến Mai Ảnh nàng lại hồ đồ đồng ý, bởi vì nàng căn bản là không biết Mai Ảnh là ai a.
Khi thái hậu vừa tuyên bố xong tập thể liền té xỉu. Ngọc Tình mắng luôn 1 tràng: “Mẫu hậu, ngươi là lão hồ đồ, bất kì ai cũng có thể gả nhưng Mai Ảnh tuyệt không thể!!!!”
Thái hậu sinh khí quát:” Hồ nháo,quốc gia đại sự ngươi một nữ hài tử biết cái gì? Cái kia Mai Ảnh chỉ là một ca kỹ có cái gì không thể gả?” Lại lần nữa nói rõ,ta không phải ca kỹ.
Tề Hạo nói:”Mai Ảnh là Dung nhi giả trang, ngươi thật muốn Dung nhi gả ra ngoài”
Thái hậu thiếu chút nữa bất tỉnh:”Thật sự?”
Hiện tại vấn đề thật phiền phức, thái hậu đã đáp ứng gả Mai Ảnh nên tên vương tử kia liền cút. Còn bảo phải về chuẩn bị lễ vật cho kip.Kỳ thật hắn sợ hãi chúng ta đổi ý cho nên mới chuồn mau như vậy. Thật là mẫu nhân vật hèn hạ điển hình. Dẫu sao cũng đáp ứng rồi,tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt cho nên chúng ta quyết định về kinh thành trước.
Chuyện làm ăn của Câu Dẫn liền giao cho Lan di cùng Nguyệt nhi, các nàng cam đoan nhất định sẽ quản lý thật tốt. Trang sức màu đỏ phường có Vân Dung, Giáng Giáng,Phục Linh,lão Mã. Câu Dẫn có Lan di cùng Nguyệt nhi, ta có thể an tâm. Ta mặc dù là hồi cung cũng không chậm trễ việc kiếm tiền. Nếu có một ngày phát hiện quý phi này công tác bất hảo ta từ chức không phải được rồi sao. Dù sao cái chức vị này cũng không có bao nhiêu tiền lương không bằng làm lão bản a. Trên đường ta lặng lẽ phỏng vấn Phúc công công,ta thật sự không giải thích được bọn họ lại có can đảm như vậy không mang theo một cái thị vệ nào. Kết quả lý do làm cho ta thiếu chút nữa té xỉu, thái xậu xuất thân nhà võ, võ công không tệ. Triệu cô cô từ nhỏ đi theo thái hậu đương nhiên cũng có mấy chiêu. Phúc công công trước kia là thủ hạ phó tướng của cha thái hậu,sau lại bởi nguyên nhân nào đó mới tiến cung. Cho nên bọn họ 3 cái người già yếu trên thực tế là siêu lợi hại.
Thái hậu về cung trước, ta cố ý đi thẳng tới Thành vương phủ Tại Giáng Vân lâu tìm được cuốn “thần điêu hiệp lữ” của nàng. Lên núi mà vẫn còn mang theo tiểu thuyết. Đáng tiếc chỉ có bốn quyển đầu, không có bốn quyển sau. Ta cầm cuốn sách trên tay, lệ rơi như mưa.
Còn có một túi đeo bằng tơ tằm. Ta ban đầu còn tưởng rằng là hung y, lưu lại túi đeo cho ta làm cái gì a? đồ trang sức màu đỏ phường bán, đương nhiên là ta xếp đặt a -. Mặc kệ nói như thế nào, đây là tâm ý của hắn, ta dè dặt – thu hồi lại.
Ta cầm sách cùng y phục đi tới, ánh mắt theo Thành vương nói:” Đại ca, ngươi có thể hay không cho ta một bức hoạ của nàng,ta nghĩ nàng”
Thành vương yên lặng gật đầu: “Hảo.”
“Cám ơn.” Nếu không phải hôn quân nhà ta đang ở đây, thật muốn ôm hắn khóc, dù sao hắn cũng là nam nhân Diêu Diêu từng yêu a.
“Không cần khách khí, Ảnh nhi.. kết cục “thần điêu hiệp lữ” thế nào?” Hắn vẫn còn xem tiểu thuyết a.
Ta nhất thời không phản ứng, “A?”
Hắn cười cười: “Tính, không biết coi như xong.”
“Sao, không phải. Tối hậu – kết cục là tốt, nhưng là kỳ thật trước “thần điêu hiệp lữ” còn có một bộ “anh hùng xạ điêu” đến tiếp sau là “ Ỷ Thiên Đồ Long ký”, phải xem ba bộ này một lúc mới sáng tỏ được a. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ẩn cư chung trong cổ mộ, Quách Tương sau xuất gia làm ni cô, sáng lập phái Nga Mi. Đương thời kiếm bị nung chảy, rèn thành một đôi đao kiếm là Ỷ thiên kiếm và đồ long đao. Bên trong chính là cất giấu “võ mục di thư’ cùng “Cửu âm chân kinh”, hãn, rất khó nói. Có rãnh rỗi nói cho ngươi, kết cục là có điểm bi thương, bất quá hai vị nhân vật chủ yếu rốt cục phá tan thế tục lễ giáo, đạt được hạnh phúc.” Ước chừng cứ như vậy nói.
Tề Hạo căn bản không rõ chúng ta đang nói cái gì, nói: “Các ngươi nói cái gì?”
Tề hiên nói: “Đây là thư Diêu Diêu lưu lại, chỉ có một nửa, ta hỏi Ảnh nhi có biết kết cục hay không.” Hiện đại nhân có chín mươi chín phần trăm biết a.
Tề hiên nói tiếp: “Quách Tĩnh và Hoàng Dung? Bọn họ trấn thủ thành Tương Dương, vì dân vì nước, Tề Hiên bội phục a”
Ta thở dài: “Quốc phá sơn hà, bọn họ đều là anh hùng, đáng tiếc sinh lầm thời. kết thúc truyện cũng không có nói gì, nhưng là “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” viết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều chết hết, thành Tương Dương bị phá, bọn họ hi sinh cho tổ quốc.”
Tề Hiên cũng thở dài: “Thì ra là thế, Kim Dung, người viết ba bộ truyện này cũng là một vị kỳ nhân.” Diêu Diêu lợi hại, đem văn hóa cùng truyện đại hiệp thời hiện đại quảng bá đến cổ đại
Ta cười nói: “Đúng vậy, hắn đích thật là rất lợi hại.” Văn học ta rất sùng ab1i hắn, kỳ thật….hắn là thần tượng của ta.
Ta cùng Tề Hiên tám truyện kiếm hiệp, Tề Hạo thấy vậy trong lòng rất không thích, một mực lôi kéo ta trở về. Ta cùng Tề Hiên ước hẹn hôm nào có rãnh rỗi liền cùng nhau nói chuyện Hoàng Lão Tà, nghe nói hắn thập phần sùng bái Đông Tà.
Rốt cục lại nhớ tới hoàng cung, vừa vào cửa cung, nhìn tường vách cao cao, trong lòng lộp bộp một tiếng, ta lại không có tự do.
Tần Nhi, Ngâm Thu thấy ta trực tiếp liền không nhận ra, ta kể chuyện của bản thân một lần, tiện thể thêm mắm dặm muối. Nghe được các nàng rất buồn bực, nghe được ta mở thanh lâu, các nàng càng là buồn bực.
Hai người các nàng trong khoảng thời gian này rất nhàn nhã a, hiện tại ta đã là phi tử, Dung phi. Bên ngoài bảo rằng có bệnh, cần tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi.
Từ ta đi sau, không có ai được tấn phong. Trong lúc đó, được sủng ái nhất chính là Triệu Đức phi. Trịnh thục phi vẫn bị bệnh, mặt khác hậu cung tần phi cân sức ngang tài. Chỉ có gia thế Tĩnh Di phu ngã, cho nên trước mắt đã không được sủng. Chu tiệp dư, Mai tần cũng thảm, từ khi chúng ta đi, là hai cái duy nhất không được thị tẩm. Ta biết nguyên nhân, bất quá là đá ta một cước. Theo Tần Nhi nói, mỗi vị tần phi thị tẩm xong, đều được thái hậu ban cho chén thuốc. Nghe người trong cung nói, thuốc thái hậu ban là để nhanh nhanh có thai. Đức phi mỗi ngày quát, sẽ không để cho tần phi nào thị tẩm có cơ hội. Vừa nghe nàng nói như vậy, ta lập tức hoài nghi thái hậu có âm mưu. Nếu công hiệu như vậy, tại sao không có người mang thai? Bất quá ta nghĩ không rõ thái hậu tại sao làm như vậy, không có lý do gì…
Sau khi rõ ràng tình huống hậu cung, Tần Nhi hỏi ta: “Tiểu thư, ngươi không phải nói vĩnh viễn sẽ không về sao? Như thế nào lại trở về?”
“Ai chống lại hôn quân được chứ? Huống chi lần này thái hậu, Ngọc Tình công chúa, Thành Vương toàn bộ xuất động, ta có thể cự tuyệt sao?” Này chỉ là lấy cớ, lấy lá gan của ta, không có gì không dám làm. Nhưng là cái…kia lý do, đánh chết ta cũng sẽ không nói.
“Tiểu thư, ngươi gọi Hoàng thượng là hôn quân?” Tần nhi kinh ngạc nhìn ta, không phải hôn quân là cái gì, bất quá đây là hoàng cung, không thể như vậy gọi.
“Tại ngoài cung ta cứ như vậy gọi, bất quá vào cung cần phải sửa lại.” Nếu lại gọi hắn là hôn quân cho dù hắn đồng ý, ta cũng không đồng ý.
Bởi vì rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý, Tiểu Hỉ Tử nói cho ta biết, Tề Hạo hôm nay sẽ không tới. Sớm chiều ở chung lâu như vậy, lập tức cô đơn trong lòng vẫn còn thật không thoải mái.
Ngày thứ hai, Chu tiệp dư bị đày đến Sương Hoa cung, Chu Viễn bị cách chức lưu đày. Ta đã sớm theo Tề Hạo nói qua chuyện của Chu Viễn, hơn nữa Chu Viễn không biết sống chết khinh mạn ta. Đắc tội người của ta, cũng là hôn quan, không c1o khả năng không xử lý a. Liên lụy đến Chu tiệp dư muội muội, cái này ta cũng đã dự liệu.
Thiết triều xong, Tề Hạo bỏ chạy đến lãnh cung, ngay lúc…ta còn đang ăn sáng (dậy trễ a! thật sự bản thân nhàm chán thoải mái). Làm hoàng đế cũng khổ cực quá đi, ta đang lo lắng nghĩ cách cấp hoàng đế thời gian nghỉ nghơi a.
Nhìn mỹ thực đầy bàn, một chút ta cũng không muốn ăn. Nếu như có thể lựa chọn, ta mỗi ngày ăn bánh nướng, chỉ cần có người uy ta.
Ta cầm thìa đảo qua đảo lại trong chén, cũng không có ý định nuốt vào.
” Lại không muốn ăn?” đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, ta cả kinh, ý thức bản thân có chút xốc xếch. Ta vội vàng chỉnh trang y phục, cười nói: “Không muốn ăn, Tần Nhi, lui ra.”
“Muốn ta uy ngươi?”
Ta cười hì hì đứng lên, hoàn toàn không để ý hình tượng, hai tay ôm lưng hắn, “Cũng không phải không có uy qua, tái uy một lần cũng không sao.”
Thanh âm của Tần Nhi rất không thích hợp vang lên: “Hoàng thượng, nương nương, nô tỳ cáo lui.” Trong cung nhất định phiền phức, ở đâu cũng nhiều người như vậy.
Vốn là không muốn ăn, Tề Hạo cưỡng bức ta ăn được hơn phân nửa, thật lâu không có ăn no như vậy rồi.
Sau khi ăn no, chúng ta dạo quanh lãnh cung một chút. Bản thân là một tần phi ở tại lãnh cung, cho nên lãnh cung là trống không, trừ…ra hai chúng ta không có ai quấy rầy. Chúng ta nắm tay nhau, thân mật tiêu sái tại nơi hoang vu hẻo lánh này. Chính là ta cảm giác được, cả hoàng cung, không có địa phương nào so với nơi này tốt hơn.
“Ảnh nhi, làm hoàng hậu cảu ta…được không?.”
Ta lắc đầu, “Không, không làm hoàng hậu.” Hoàng hậu mệt chết đi a, theo quản gia giống nhau.
“Ngươi đã nói ngươi muốn làm quý phi, ta lập tức hạ chỉ, phong ngươi làm quý phi, độc nhất vô nhị Ảnh quý phi.”
“Ta chỉ là nói một chút thôi, không cần danh phận, không cần địa vị, chỉ cần tình yêu. Tại trong hoàng cung nói hai chữ tình yêu có lẽ rất ngu, nhưng là ta nói thật sự.” Thật là ngu, ta khờ đến đáng sợ. Không cần danh phận đó là không có khả năng, nhưng là tại trong cung, nổi danh phân, có địa vị, ngược lại là một loại ràng buộc.
Tề Hạo nghiêm túc nhìn ta, con mắt ẩn chứa vô hạn ôn nhu: “Ta muốn ngươi quáy phi của ta, như vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ.”
Ta cười nói: “Hiện tại không phải danh chính ngôn thuận sao? Ta hiện tại là Dung phi.”
“Không giống, ta muốn ngươi trở thành nữ nhân tôn quý nhất hậu cung. Bất luận kẻ nào, cũng không thể khi dễ ngươi, danh chính ngôn thuận độc sủng một mình ngươi.”
Ta vô cùng tỉnh táo: “Lâm gia bị ngươi tước mất quyền lực quyền lợi, còn Triệu gia thì sao? Triệu gia không bỏ qua, Vương gia lại sẽ như thế nào? Đừng quên, phía sau Triệu Tử Tuyết có cường đại thế lực. Ta là hy vọng ngươi độc sủng một mình ta, chính là, ta có thể sao? Ta ích kỷ, nhưng là ta không thể không lo lắng thế cục triều đình. Hậu cung từ trước theo chính trị là liên kết khắng khít, không thể bởi vì ta ích kỷ ảnh hưởng đến thế cục triều đình. Cho dù ngươi không thích Triệu Tử Tuyết, cũng phải sủng nàng.” Vừa về tới hậu cung, tình yêu cùng chính trị liền nhấc lên quan hệ. Ta lần đầu tiên hy vọng bản thân ích kỷ một chút, đón nhận hảo ý của hắn, chính là ta làm không được. Ta lần đầu tiên hối hận bản thân đọc quá nhiều sách, hối hận bản thân quá mức thông minh. Không trách được có người nói nữ tử vô tài mới là đức, thật sự phiền não lắm.
Hắn gắt gao ôm ta vào trong ngực: “Ảnh nhi, ngươi tại sao lại thông minh như vậy, có đôi khi ta thật hy vọng ngươi ngốc một chút.”
Ta cười cười: “Ta thông minh không tốt sao?”
“Ngươi yên tâm, những chức vị quan trọng cảu Lâm gia bị ta thâu tóm cả rồi. Có Vương Bàn lão thất phu này, Lâm Nguyên chỉ là không có thực quyền Ngự Sử.”
“Lâm gia là giải quyết, khó giải quyết nhất chẳng phải là Vương gia sao? Cùng Vương gia đấu chính là Triệu gia? Cho nên, bây giờ còn không thể phớt lờ. Cho dù ngươi không thích Triệu Tử Tuyết cũng phải thật tốt yêu thương nàng, ngươi còn cần thế lực phía sau nàng không phải sao?” Trong lòng ê ẩm, hiền đức phi tử không phải hảo làm.
“Nếu như động Triệu gia, ta sợ mẫu hậu hội trách ta.” Nan a, hoàng đế quả thật khó làm.
“Cái…này ngươi yên tâm, thái hậu hiền đức, nàng thông minh như vậy, sẽ hiểu nên làm thế nào.” Đúng vậy, nàng khổ cực như vậy bày kế cho Tề Hạo đoạt vị hoàng đế, nàng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào uy hiếp.
“Ảnh nhi, cho dù không làm quý phi, ngày mai ta xuống chỉ cho ngươi đến Vũ Hoa các ở.” Không phải là chỗ ở của Phượng Nhi sao, Phượng Nhi hôm nay vừa dọn ra, ta ngày mai phải dọn vào, trong cung nhất định như thế biến ảo vô thường.
Ta lắc đầu: “lãnh cung thanh tịnh, hiện tại bởi vì thế lực của Mạc thượng thư, ngươi có thể phong ta làm phi tử, nhưng là ngạo khí của ta không thể cao hơn Triệu Tử Tuyết. Ta sợ ta đi ra ngoài, thái hậu, còn có ngươi đều che chở ta, khi đó triều đình lại có một hồi đấu tranh không phải sao?” Nước mắt không yên phận chảy xuống, ta lại lần nữa hỏi mình, tình yêu tại sao muốn theo chính trị nhấc lên quan hệ.
Tề Hạo nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của ta: “Mạc thượng thư là trung thần.”
“Ta không biết hắn trung hay bất trung, nhưng là nếu như ngươi thật sự tin tưởng hắn, thông qua hắn âm thầm nuôi trồng thế lực của mình, ngươi càng muốn lạnh nhạc ta.” Mạc thượng thư có trách nhiệm của Lại bộ, nghĩ bồi dưỡng người của mình, đương nhiên muốn thông qua hắn.
“Ảnh nhi, như vậy thông minh, hôm nay buổi tối ngươi thị tẩm có được hay không?” Thông minh cũng là sai lầm.
“không tốt, tìm Triệu Đức phi đi. Nhượng mọi người xem, sủng ái nhất là nàng.” Tại ngoài cung ta có thể vô tâm, vô ưu, tại trong cung, ta phải lý trí hơn, ta thật hy vọng đầu óc mình ngốc một chút
“Ảnh nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Nếu không phải kiêng kỵ Trữ vương, Vương Bàn đã dưỡng lão lâu rồi.” Ta tin tưởng nam nhân ta yêu không đến mức ngu ngốc, hắn có thể xử lý tốt.
Nói đến Trữ vương, ta nghĩ đến hắn từng ăn đậu hủ của ta cười nói: “Vương Bàn quả thật cần phải dưỡng lão, được, ta bắt cóc qua Trữ vương. Lúc ấy ta còn nói ta là Lại bộ thượng thư chi nữ, bây giờ nhìn lại, Mạc thượng thư chỉ có thể trung thần với ngươi, nghĩ đầu nhập vào Trữ vương cũng không có cơ hội.”
“Ảnh nhi, Mạc thượng thư đích thật là trung thần, ta có ý nhượng hắn làm Thừa tướng.”
“Biệt ở trước mặt ta nói cái…này, hắn chính là cha ta.” Đến lúc đó nhân gia còn nói Mạc thượng thư bán nữ cầu vinh, mà ta còn lại là hồng nhan họa thủy. Hoặc là nhất định hậu phi tham gia vào chính sự, đều là tử tội.
“Ta tin tưởng Ảnh nhi sẽ không làm việc thiên tư.”
Ta cười xấu xa: “Phải? Ta đây gọi là tham gia vào chính sự, ngươi không sợ ta biến thành Võ Tắc Thiên sao?”
“Sẽ không, bởi vì ta là minh quân.”
“Lưu manh.”
Ta tựa vào bờ vai của hắn, trong lòng rất ấm áp. Nếu trong cung chỉ có hai người bọn ta, thật là tốt biết bao. Khả hết lần này tới lần khác như vậy ràng buộc, vào cung, tình yêu của chúng ta không còn đơn thuần chỉ có thế nữa.
Mặc dù ta một mực lừa mình dối người – hỏi thiên hạ quan trọng hay ta quan trọng, nhưng là ta phi thường rõ ràng, ta vô phương cùng giang sơn so sánh. Hắn là quân vương, gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Ta muốn ích kỷ độc chiếm hắn, chính là một khi vào cung, ta không phải không tự chủ được, chịu đựng nước mắt đem hắn giao cho người khác. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn bản thân cái gì cũng đều không hiểu, không cần bận tâm quá nhiều. Đôi khi, thông minh cũng là lỗi, càng là phiền não.
Buổi tối quả thật thị tẩm Đức phi. Ta nằm ở lãnh cung, lôi kéo góc chăn, nước mắt không ngừng trào ra. Trước kia đối với hắn không có cảm giác, hắn tìm ai thị tẩm ta trực tiếp không nhìn. Hiện tại ta yêu hắn, cư nhiên đau lòng như thế.
Tần Nhi bị tiếng khóc của ta đánh thức, từ ngoài cầm đèn đi vào nói: “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái? Muốn Ngâm Thu đến nhìn xem?”
Ta ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, “Tần Nhi, chúng ta rõ ràng yêu nhau, tại sao không thể gần nhau. Tại sao tình yêu của chúng ta lại phải nhất định cùng chính trị quan hệ?”
Tần Nhi luôn luôn hiểu ta nhất, thay ta lau khô nước mắt, nói: “Tiểu thư, người ngươi yêu không phải người bình thường. Hậu cung nhiều tần phi, ngươi có ăn hết dấm chau của các nàng được không?” Nàng đang là nói ta ghen a.
“Tần Nhi, ta không phải ghen. Ta chỉ là khổ sở, là bi thương, một nữ tử hậu cung bi ai. Nếu như nói yêu thượng quân vương là một loại sai lầm, tại sao muốn cho ta gặp gỡ hắn. Có lẽ… Ta căn bản là không nên trở về.” Ta bắt đầu hoài nghi, bản thân trở về có phải hay là sai lầm.
Tần Nhi nói: “Tiểu thư, ngươi không có sai, Hoàng thượng không có sai, sai chính là ông trời.”
“Tần Nhi, có lẽ ta nhất định họa thủy, ta từ nhỏ cũng chỉ liên lụy người khác. Tần Nhi, ta không phải là thứ trói buộc hắn sao?”
“Tiểu thư, ngươi đừng như vậy. Không phải như ngươi nghĩ, ngươi không phải là trói buộc.” Tần Nhi gắt gao ôm ta, an ủi ta. Tại trong cung, ta ít nhất còn có Tần Nhi.
Liên tiếp ba ngày, thị tẩm đều là Đức phi. Tề Hạo ban ngày đi theo ta, ta miễn cưỡng cười vui, buổi tối trốn ở trong chăn khóc, thời gian như vậy thật đủ rồi.
Bắt đầu tưởng niệm ngoài cung, tưởng niệm trang sức màu đỏ phường. Tưởng niệm bầu trời xanh trong, tưởng niệm không khí tự do. Có lẽ, ta không nên trở về, thật sự không nên. Giống ta như vậy là một nữ tử không thích hợp cung đình, kết quả là chỉ biết khiến cho bản thân mình đầy thương tích.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở