Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 2 - Chương 6: Có thai
Cho dù tôi đang ở Lãnh cung, Trái Đất vẫn quay, ngày mai mặt trời vẫn mọc. Chúng tần phi trong hậu cung vẫn tranh đấu, tôi vẫn sống. Tôi chỉ là một cung tần cấp bậc thấp, nguyên bản không có nhiều người quan tâm lắm. Đối với loại người vào Lãnh cung mà xem như trò đùa thế này, thật là truyện thần hồ kỳ kỹ (1).
(1) thần hồ kỳ kỹ: đoán – truyện lạ kỳ một không hai.
Ba cô con gái Mạc gia đều số phận như phong vân, không ngờ kết quả lại thảm đạm như vậy. Tưởng Dung ôn nhu động lòng người lạc tuyển; Vân Dung độc quyền danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành nhiều năm bỗng nhiên hóa điên, bị đuổi khỏi cung. Tôi xấu xí không gì sánh bằng nhưng vẫn được xưng là tiên tử, hôm nay lại vào Lãnh cung.
Thế là thế nào?
Từ bách tính đến hậu cung phi tần, đều sôi nổi suy đoán, Mạc gia có phải là đại họa lâm đầu? Các đại thần thường ngày giao hảo với Mạc Văn Xương cũng dần dần xa lánh, thậm chí các phu nhân giao hảo với Đại phu nhân căn bản cũng không hề tới lui nữa, Mạc gia thật thê lương.
Khi Tần Nhi mang mấy tin tức này đến nói với tôi, nước mắt không chịu đọng lại. Người của Mạc gia tuy không muốn gặp tôi, nhưng bọn họ đều là gia nhân của tôi. Từ nhỏ tôi vốn không nhà, mặc dù hiện tại, cái nhà này cũng không phải hài hòa lắm, nhưng tôi vẫn rất quý trọng.
Cha trước đây từng bạc đãi tôi, chí ít giờ ông cũng đã đối xử tốt hơn. Bây giờ ông cảnh già thê lương, tôi không thể thờ ơ.
Bất quá không phải chuyện tệ hại. Tưởng Dung có thể sẽ lấy được người mình thích. Vân Dung hơi thảm một chút, nhưng sẽ không mất mạng. Nàng tuy vị quăng về, nhưng tài mạo song toàn, gả cho một nhà thường thường bậc trung chắc cũng không thành vấn đề. Mạc Ngôn thông minh tuyệt đỉnh, tương lai nếu như khảo thủ công danh, tiền dồ của Mạc gia cũng sẽ không phải đen tối quá. Về phần tôi, Lãnh cung là kết cục tốt nhất rồi.
“Tiểu thư, thế nào đi chăng nữa tiểu thư cũng phải ăn nhiều một chút.”
Nhìn bữa tối không mấy phong phú, tôi lại tùy tiện buông đũa. Từ lúc vào Lãnh cung, ba người chúng tôi đều cũng ăn cơm. Vào Lãnh cung rồi, căn bản không cần bận tâm tới thân phận.
Tôi lắc đầu: “Không muốn ăn, các muội ăn đi. Tiến cung nhiều ngày rồi mà chỉ có ăn ngủ, ngủ ăn, ta béo lên rồi đây này.” Tôi sờ sờ bụng, bĩu môi không vui. Tôi đã xấu thì chớ, nếu biến thành cái thùng phi di động nữa thì chết luôn đi cho xong.
“Tiểu thư, không phải mượn cớ, nô tì biết tiểu thư có nỗi khổ trong lòng. Nhưng tiểu thư không cần phải đày đọa bản thân a. Rõ ràng là ăn rất ít, béo thế nào được.” Tần Nhi vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa oán trách. Tôi thực sự không chịu nổi nàng, trình độ lải nhải của nàng có thể vượt qua cả Đường Tăng trong “Đại thoại tây du” í.
“Tiểu thư, tiểu thư nên ăn nhiều một chút, tiểu thư xem, tiểu thư có béo đâu, trái lại càng lúc càng gầy.” Ngâm Thu cũng gắp cho tôi một miếng. Tôi không quen bị nhân gia gọi là tiểu chủ, lằng nhằng, cho nên bảo Ngâm Thu gọi tôi là tiểu thư.
Tôi kéo tay Ngâm Thu đặt lên bụng mình, cười: “Thấy chưa? Gần đây to lên, không chừng là lười vận động nên có một đống mỡ đây này.
Ngâm Thu đang cười chợt sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, nguyệt tín của tiểu thư bình thường chứ?
Tôi thuận miệng đáp: “Hai tháng chưa thấy tới, sao? Không phải bị bệnh phụ khoa chứ? Ta nhớ trước kia lúc ở… quê nhà, bình thường cũng thế. Hồi bé ta hay hoạt động mạnh, không chỗ nào không bị thương, cho nên nguyệt tín thường bất thường. Ngày trước ta cũng đã đến bệnh… Y quán xem qua, bất quá thầy thuốc nói không dị dạng. Sau này cũng không thường theo dõi nữa.”
Nàng cau mày, “Tiểu thư, nô tì có thể bắt mạch cho tiểu thư không?”
Tôi đưa tay ra, cười: “Muội còn có thể bắt mạch hả, ta nhặt được của quý rồi, về sau sinh bệnh không cần tìm thái y, nói thật, ta không tin bọn họ lắm.”
Sắc mặt của nàng càng lúc càng ngưng trọng, rụt rè nói: “Tiểu thư, tiểu thư có rồi.”
“A?” Tôi thoáng cái nhảy dựng lên. Tin này không khác gì sao Hỏa đụng phải Trái đất, tôi tự nhiên có?
“Tiểu thư, gần đây có phải tâm tình bất an, ăn không được, mệt mỏi rã rời.” Ngâm Thu rất chuyên nghiệp, hỏi
Tôi nghĩ kỹ lại, những bệnh trạng này tôi tựa hồ đều có, gật đầu: “Muội sao biết.”
“Tiểu thư, tiểu thư đã có thai hai tháng.”
“Bịch” Ai đó té phịch xuống đất, miệng mở lớn đến độ nhét vừa trái táo, ai đó kia chính là tôi.
“Tiểu thư, tiểu thư.” Ngâm Thu nhanh chóng chạy lại nhấn nhân trung của tôi, Tần Nhi vội đưa tôi một chén nước, tôi mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Lão nhân Tần Nhi vẻ mặt chán nản, “Tiểu thư, tiểu thư kiểu gì lại có…”
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, ngước mặt lên, “Ta sao biết được, còn đang phiền lòng đây này. Ta một đóa hoàng hoa đại khuê nữ, thình lình có thai, bị đả kích rất lớn a, hiểu không?” Tôi bực dọc vò tóc.
Tần Nhi vội hỏi: “Ngâm Thu, ngươi biết y thuật? Hay là nghĩ lầm?”
Ngâm Thu đáp: “Cha ta là Vương thái y cả Thái y viện, từ nhỏ ta đã đi theo cha học hỏi y thuật, cho nên không thể sai được.”
Tôi cực kì ủ rũ gục đầu, rồi lại ngửa mặt lên trời than: “Ai nói cho ta biết được a? Ta rốt cuộc làm sai cái gì?”
Tần Nhi lén lút quay lại, “Tiểu thư, hài tử này không phải của Thành vương chứ?”
“Cái gì a? Thành vương cho ngươi cái gì tốt mà ngươi cứ luôn nhắc đến hắn? Ngươi còn làm thế nữa, ta thề sẽ đem ngươi đi làm thiếp cho hắn, làm tiểu lão bà, để Tư Oanh hảo hảo chỉnh đốn ngươi.” Tôi hung tợn trừng mắt.
Tần Nhi bĩu bĩu miệng, “Tiểu thư, vậy là của ai?”
“Ai khiến muội lo, đi ra ngoài cho ta, ta muốn một mình.” Cái bà già này đừng làm phiền nữa, tôi giờ lòng chết lặng, lão nhân nàng muốn làm Đường Tăng đời hai tôi cũng không có ý kiến, miễn đừng liệt tôi vào đối tượng lải nhải đệ nhất.
Tôi biết rõ, cái thai này nhất định là của vị ‘đại hiệp’ kia. Tôi thật ‘may mắn,’ được quà khuyến mại cưỡng gian. Nếu tốt vận vậy, tôi nên mua vé số. Giờ ngay cả tên hỗn đản đó là ai cũng không biết, mang thai không minh bạch. Kiếp trước tôi thật giết người phóng hỏa, gian dâm bắt người cướp của, ông Trời mới nghiêm phạt tôi thế này.
Tiện tay tôi lục lọi trong đống quần áo ra bảo thạch, bảo thạch tỏa ra lam sắc yếu ớt, tôi cảm thấy ánh sáng này cực giống ánh mắt u oán của tôi. Tôi tuy khi đó ghét khối bảo thạch này, ghét tên hỗn đản đó, nhưng vẫn giữ lại nó. Bảo Tần Nhi làm cho một cái dây, biến thành phụ tùng. Bà già Tần Nhi không rõ tôi muốn làm dây đeo cho cái gì, cho nên chuẩn bị giúp tôi một đống. Có nha hoàn như nàng, tôi thật xui xẻo.
Tôi trừng mắt với bảo thạch, “Này, nhìn cái gì? Chủ nhân ngươi là ai? Lôi hắn ra đây, nói với hắn ta có thai. Cưỡng gian xong thì chạy, là cái hạng gì thế, đồ đại hỗn đản vô trách nhiệm, đại hỗn đản.”
Tôi sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, thở dài, “Con, không phải mẹ nhẫn tâm, mà là không thể để con ở lại a.”
…
“Ngâm Thu.”
“Tiểu thư, có chuyện gì?” Ngâm Thu luống cuống chạy vào.
Chậm rãi nhắm mắt, “Ta xin ngươi một chuyện.”
“Tiểu thư, tiểu thư nói gì vậy? Có việc gì xin cứ phân phó.”
“Đứa nhỏ này… Ta không thể giữ.” Tôi cắn răng, vô cùng đau đớn nói, “Bảo Vương thái y cho ta thuốc phá thai, không được để ai biết. Nhớ kỹ, không được để bất kì kẻ nào biết. Nhớ đấy, tính mệnh của toàn Mạc gia ta đều ở trong tay muội.”
Tân Nhi vội vàng chạy vào, “Tiểu thư, xin suy nghĩ lại.”
Tôi cười gượng: “Suy nghĩ lại thế nào? Ngay cả cha nó là ai ta còn không biết, chẳng lẽ còn muốn sinh nó ra sao?”
“Cái gì? Sao lại không biết?” Tần Nhi nghi ngờ.
“Nói thật cho các muội, trước kia ta bị người vũ nhục, cho nên mới…” Tôi xoay người sang chỗ khác, lệ lặng lẽ rơi.
“Tiểu thư…” Tần Nhi ôm lấy đầu tôi, tôi tựa vào ngực nàng nghẹn ngào thút thít. Ngâm Thu cũng tiến tới ôm lấy tôi, ba người cùng khóc.
“Tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng tiểu thư rất loạn, nô tỳ cũng biết tiểu thư không muốn hài tử này. Nhưng hài tử thực sự vô tội, tiểu thư… hẳn rõ ràng.” Ngâm Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi, nói ra mấy câu rợn cả người.
“Ta cũng biết trẻ con thì vô tội, nhưng ta cũng vô tội. Ta ngay cả cha con mình là ai cũng không biết, sao lưu nó lại được? Cho dù lưu lại thì có thể ư? Ta là cung tần, bí mật này một ngày nào đó sẽ bị lộ, toàn Mạc gia sẽ chết không có chỗ chôn.” Tôi hít mạnh một hơi, nói ra tình cảnh trước mắt.
Tôi sao không muốn giữ lại đứa con này, dù sao cũng là con mình. Tuy rằng tôi rất xui xẻo, tuy rằng tôi bất đắc dĩ mới có nó, nhưng tôi thực sự thương nó.
“Tiểu thư, tiểu thư giữ lại đi. Nô tỳ biết tiểu thư muốn giữ lại, không cần lo gì cả, có nô tỳ và Ngâm Thu ở đây rồi.” Tần Nhi cũng khuyên tôi, theo tôi lâu rồi, nàng rất hiểu tôi.
“Tiểu thư, sau này tiểu thư sẽ không hối hận a?”
“Tiểu thư, nên lưu lại đi, mai sau… Còn có một thân nhân.”
Thân nhân? Hiện tại tôi mới phát hiện, ngoại trừ Tần Nhi, tôi chẳng có ai. Sau này nếu ra khỏi cung, e rằng Mạc gia cũng không chứa tôi. Với dung mạo này, sẽ chẳng có ai nguyện ý muốn tôi, lúc đó đứa nhỏ sẽ là lý do tôi phải sống. Cho dù còn nhiều gian nan, cho dù có khổ sở, tôi cũng tuyệt đối muốn giữ lại nó. Cùng lắm, tôi sẽ một mình nuôi con. Cho dù không xuất cung, tôi cũng phải lưu lại nó.
Cắn chặt răng, “Hảo, giữ lại.”
(1) thần hồ kỳ kỹ: đoán – truyện lạ kỳ một không hai.
Ba cô con gái Mạc gia đều số phận như phong vân, không ngờ kết quả lại thảm đạm như vậy. Tưởng Dung ôn nhu động lòng người lạc tuyển; Vân Dung độc quyền danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành nhiều năm bỗng nhiên hóa điên, bị đuổi khỏi cung. Tôi xấu xí không gì sánh bằng nhưng vẫn được xưng là tiên tử, hôm nay lại vào Lãnh cung.
Thế là thế nào?
Từ bách tính đến hậu cung phi tần, đều sôi nổi suy đoán, Mạc gia có phải là đại họa lâm đầu? Các đại thần thường ngày giao hảo với Mạc Văn Xương cũng dần dần xa lánh, thậm chí các phu nhân giao hảo với Đại phu nhân căn bản cũng không hề tới lui nữa, Mạc gia thật thê lương.
Khi Tần Nhi mang mấy tin tức này đến nói với tôi, nước mắt không chịu đọng lại. Người của Mạc gia tuy không muốn gặp tôi, nhưng bọn họ đều là gia nhân của tôi. Từ nhỏ tôi vốn không nhà, mặc dù hiện tại, cái nhà này cũng không phải hài hòa lắm, nhưng tôi vẫn rất quý trọng.
Cha trước đây từng bạc đãi tôi, chí ít giờ ông cũng đã đối xử tốt hơn. Bây giờ ông cảnh già thê lương, tôi không thể thờ ơ.
Bất quá không phải chuyện tệ hại. Tưởng Dung có thể sẽ lấy được người mình thích. Vân Dung hơi thảm một chút, nhưng sẽ không mất mạng. Nàng tuy vị quăng về, nhưng tài mạo song toàn, gả cho một nhà thường thường bậc trung chắc cũng không thành vấn đề. Mạc Ngôn thông minh tuyệt đỉnh, tương lai nếu như khảo thủ công danh, tiền dồ của Mạc gia cũng sẽ không phải đen tối quá. Về phần tôi, Lãnh cung là kết cục tốt nhất rồi.
“Tiểu thư, thế nào đi chăng nữa tiểu thư cũng phải ăn nhiều một chút.”
Nhìn bữa tối không mấy phong phú, tôi lại tùy tiện buông đũa. Từ lúc vào Lãnh cung, ba người chúng tôi đều cũng ăn cơm. Vào Lãnh cung rồi, căn bản không cần bận tâm tới thân phận.
Tôi lắc đầu: “Không muốn ăn, các muội ăn đi. Tiến cung nhiều ngày rồi mà chỉ có ăn ngủ, ngủ ăn, ta béo lên rồi đây này.” Tôi sờ sờ bụng, bĩu môi không vui. Tôi đã xấu thì chớ, nếu biến thành cái thùng phi di động nữa thì chết luôn đi cho xong.
“Tiểu thư, không phải mượn cớ, nô tì biết tiểu thư có nỗi khổ trong lòng. Nhưng tiểu thư không cần phải đày đọa bản thân a. Rõ ràng là ăn rất ít, béo thế nào được.” Tần Nhi vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa oán trách. Tôi thực sự không chịu nổi nàng, trình độ lải nhải của nàng có thể vượt qua cả Đường Tăng trong “Đại thoại tây du” í.
“Tiểu thư, tiểu thư nên ăn nhiều một chút, tiểu thư xem, tiểu thư có béo đâu, trái lại càng lúc càng gầy.” Ngâm Thu cũng gắp cho tôi một miếng. Tôi không quen bị nhân gia gọi là tiểu chủ, lằng nhằng, cho nên bảo Ngâm Thu gọi tôi là tiểu thư.
Tôi kéo tay Ngâm Thu đặt lên bụng mình, cười: “Thấy chưa? Gần đây to lên, không chừng là lười vận động nên có một đống mỡ đây này.
Ngâm Thu đang cười chợt sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, nguyệt tín của tiểu thư bình thường chứ?
Tôi thuận miệng đáp: “Hai tháng chưa thấy tới, sao? Không phải bị bệnh phụ khoa chứ? Ta nhớ trước kia lúc ở… quê nhà, bình thường cũng thế. Hồi bé ta hay hoạt động mạnh, không chỗ nào không bị thương, cho nên nguyệt tín thường bất thường. Ngày trước ta cũng đã đến bệnh… Y quán xem qua, bất quá thầy thuốc nói không dị dạng. Sau này cũng không thường theo dõi nữa.”
Nàng cau mày, “Tiểu thư, nô tì có thể bắt mạch cho tiểu thư không?”
Tôi đưa tay ra, cười: “Muội còn có thể bắt mạch hả, ta nhặt được của quý rồi, về sau sinh bệnh không cần tìm thái y, nói thật, ta không tin bọn họ lắm.”
Sắc mặt của nàng càng lúc càng ngưng trọng, rụt rè nói: “Tiểu thư, tiểu thư có rồi.”
“A?” Tôi thoáng cái nhảy dựng lên. Tin này không khác gì sao Hỏa đụng phải Trái đất, tôi tự nhiên có?
“Tiểu thư, gần đây có phải tâm tình bất an, ăn không được, mệt mỏi rã rời.” Ngâm Thu rất chuyên nghiệp, hỏi
Tôi nghĩ kỹ lại, những bệnh trạng này tôi tựa hồ đều có, gật đầu: “Muội sao biết.”
“Tiểu thư, tiểu thư đã có thai hai tháng.”
“Bịch” Ai đó té phịch xuống đất, miệng mở lớn đến độ nhét vừa trái táo, ai đó kia chính là tôi.
“Tiểu thư, tiểu thư.” Ngâm Thu nhanh chóng chạy lại nhấn nhân trung của tôi, Tần Nhi vội đưa tôi một chén nước, tôi mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Lão nhân Tần Nhi vẻ mặt chán nản, “Tiểu thư, tiểu thư kiểu gì lại có…”
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, ngước mặt lên, “Ta sao biết được, còn đang phiền lòng đây này. Ta một đóa hoàng hoa đại khuê nữ, thình lình có thai, bị đả kích rất lớn a, hiểu không?” Tôi bực dọc vò tóc.
Tần Nhi vội hỏi: “Ngâm Thu, ngươi biết y thuật? Hay là nghĩ lầm?”
Ngâm Thu đáp: “Cha ta là Vương thái y cả Thái y viện, từ nhỏ ta đã đi theo cha học hỏi y thuật, cho nên không thể sai được.”
Tôi cực kì ủ rũ gục đầu, rồi lại ngửa mặt lên trời than: “Ai nói cho ta biết được a? Ta rốt cuộc làm sai cái gì?”
Tần Nhi lén lút quay lại, “Tiểu thư, hài tử này không phải của Thành vương chứ?”
“Cái gì a? Thành vương cho ngươi cái gì tốt mà ngươi cứ luôn nhắc đến hắn? Ngươi còn làm thế nữa, ta thề sẽ đem ngươi đi làm thiếp cho hắn, làm tiểu lão bà, để Tư Oanh hảo hảo chỉnh đốn ngươi.” Tôi hung tợn trừng mắt.
Tần Nhi bĩu bĩu miệng, “Tiểu thư, vậy là của ai?”
“Ai khiến muội lo, đi ra ngoài cho ta, ta muốn một mình.” Cái bà già này đừng làm phiền nữa, tôi giờ lòng chết lặng, lão nhân nàng muốn làm Đường Tăng đời hai tôi cũng không có ý kiến, miễn đừng liệt tôi vào đối tượng lải nhải đệ nhất.
Tôi biết rõ, cái thai này nhất định là của vị ‘đại hiệp’ kia. Tôi thật ‘may mắn,’ được quà khuyến mại cưỡng gian. Nếu tốt vận vậy, tôi nên mua vé số. Giờ ngay cả tên hỗn đản đó là ai cũng không biết, mang thai không minh bạch. Kiếp trước tôi thật giết người phóng hỏa, gian dâm bắt người cướp của, ông Trời mới nghiêm phạt tôi thế này.
Tiện tay tôi lục lọi trong đống quần áo ra bảo thạch, bảo thạch tỏa ra lam sắc yếu ớt, tôi cảm thấy ánh sáng này cực giống ánh mắt u oán của tôi. Tôi tuy khi đó ghét khối bảo thạch này, ghét tên hỗn đản đó, nhưng vẫn giữ lại nó. Bảo Tần Nhi làm cho một cái dây, biến thành phụ tùng. Bà già Tần Nhi không rõ tôi muốn làm dây đeo cho cái gì, cho nên chuẩn bị giúp tôi một đống. Có nha hoàn như nàng, tôi thật xui xẻo.
Tôi trừng mắt với bảo thạch, “Này, nhìn cái gì? Chủ nhân ngươi là ai? Lôi hắn ra đây, nói với hắn ta có thai. Cưỡng gian xong thì chạy, là cái hạng gì thế, đồ đại hỗn đản vô trách nhiệm, đại hỗn đản.”
Tôi sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, thở dài, “Con, không phải mẹ nhẫn tâm, mà là không thể để con ở lại a.”
…
“Ngâm Thu.”
“Tiểu thư, có chuyện gì?” Ngâm Thu luống cuống chạy vào.
Chậm rãi nhắm mắt, “Ta xin ngươi một chuyện.”
“Tiểu thư, tiểu thư nói gì vậy? Có việc gì xin cứ phân phó.”
“Đứa nhỏ này… Ta không thể giữ.” Tôi cắn răng, vô cùng đau đớn nói, “Bảo Vương thái y cho ta thuốc phá thai, không được để ai biết. Nhớ kỹ, không được để bất kì kẻ nào biết. Nhớ đấy, tính mệnh của toàn Mạc gia ta đều ở trong tay muội.”
Tân Nhi vội vàng chạy vào, “Tiểu thư, xin suy nghĩ lại.”
Tôi cười gượng: “Suy nghĩ lại thế nào? Ngay cả cha nó là ai ta còn không biết, chẳng lẽ còn muốn sinh nó ra sao?”
“Cái gì? Sao lại không biết?” Tần Nhi nghi ngờ.
“Nói thật cho các muội, trước kia ta bị người vũ nhục, cho nên mới…” Tôi xoay người sang chỗ khác, lệ lặng lẽ rơi.
“Tiểu thư…” Tần Nhi ôm lấy đầu tôi, tôi tựa vào ngực nàng nghẹn ngào thút thít. Ngâm Thu cũng tiến tới ôm lấy tôi, ba người cùng khóc.
“Tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng tiểu thư rất loạn, nô tỳ cũng biết tiểu thư không muốn hài tử này. Nhưng hài tử thực sự vô tội, tiểu thư… hẳn rõ ràng.” Ngâm Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi, nói ra mấy câu rợn cả người.
“Ta cũng biết trẻ con thì vô tội, nhưng ta cũng vô tội. Ta ngay cả cha con mình là ai cũng không biết, sao lưu nó lại được? Cho dù lưu lại thì có thể ư? Ta là cung tần, bí mật này một ngày nào đó sẽ bị lộ, toàn Mạc gia sẽ chết không có chỗ chôn.” Tôi hít mạnh một hơi, nói ra tình cảnh trước mắt.
Tôi sao không muốn giữ lại đứa con này, dù sao cũng là con mình. Tuy rằng tôi rất xui xẻo, tuy rằng tôi bất đắc dĩ mới có nó, nhưng tôi thực sự thương nó.
“Tiểu thư, tiểu thư giữ lại đi. Nô tỳ biết tiểu thư muốn giữ lại, không cần lo gì cả, có nô tỳ và Ngâm Thu ở đây rồi.” Tần Nhi cũng khuyên tôi, theo tôi lâu rồi, nàng rất hiểu tôi.
“Tiểu thư, sau này tiểu thư sẽ không hối hận a?”
“Tiểu thư, nên lưu lại đi, mai sau… Còn có một thân nhân.”
Thân nhân? Hiện tại tôi mới phát hiện, ngoại trừ Tần Nhi, tôi chẳng có ai. Sau này nếu ra khỏi cung, e rằng Mạc gia cũng không chứa tôi. Với dung mạo này, sẽ chẳng có ai nguyện ý muốn tôi, lúc đó đứa nhỏ sẽ là lý do tôi phải sống. Cho dù còn nhiều gian nan, cho dù có khổ sở, tôi cũng tuyệt đối muốn giữ lại nó. Cùng lắm, tôi sẽ một mình nuôi con. Cho dù không xuất cung, tôi cũng phải lưu lại nó.
Cắn chặt răng, “Hảo, giữ lại.”
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở