Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 1 - Chương 9: Thói nữ nhân
Sau khi Lý công tử nào đấy rời đi, ta đối Đại phu nhân cười nói: “Phu nhân, nếu không còn chuyện gì nữa, tiểu nữ xin được cáo lui trước.”
Đại phu nhân mặt mày tươi cười: “ Liễm Dung a, ngươi nhìn ngươi mặc dù tài hoa xuất chúng, nhưng mà ngươi biết đấy, mặt của ngươi…” Bà ta nịnh nọt cười một tiếng: “ Lý công tử gia môn xuất chúng, gia tài bạc triệu, nếu Liễm Dung ngươi gả cho hắn, có thể tận hưởng phú quý khôn cùng. Ngươi nhìn, hắn vất vả tới một chuyến….”
“Mụ nội nó, ngươi thích thì tự mình gả đi, loại người như hắn vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, con mẹ nó, có phải ngươi ăn no rảnh mỡ hết việc làm không, bổn tiểu thư đã quyết trở thành Vương Phi, muốn đuổi ta ra khỏi nhà, không có cửa đâu.” Nhìn là biết nữ nhân này muốn giở trò quỷ, bà ta muốn đem ta bán đi, có tiền muốn sao được vậy, ta cũng không hiếm lạ gì.
Đại phu nhân sắc mặt xanh mét, “Hừ! Mấy ngày không gặp công phu tăng lên nhỉ? Mới đó mà đã biến thành một cái tiểu dâm phụ. Thành Vương phi phải là Vân Dung của ta, sao đến lượt ngươi được? Đừng tưởng rằng biểu hiện tốt trong kì Thi hội là được, còn không biết cái bộ dáng xấu xí của mình.”
Ta vô sự ngồi trên ghế, cầm một quả táo lên, ngân nga nói: “Đúng vậy, nhất kì Thi hội chả có gì giỏi cả, Vân Dung của ngươi là lợi hại nhất. Nhưng theo ta nhớ thì nàng có đạo văn của ta thì phải, chuyện này không phải ngươi không biết chứ?”, bà ta vẫn bình thản,không để ý đến ta.
Ta cười nói: “Phu nhân, toàn bộ mọi người trong kinh thành đều biết, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết?” ta làm bộ đột nhiên nhận ra, “ Sao, phu nhân không phải là người, sao có thể biết được.”
“Ngươi….tiểu tiện nhân…. Đừng cho rằng mình rất giỏi…”
Ta định trả lại lời của ba ta thì quản gia chạy vào, “Bẩm phu nhân, đây là lễ tặng cho Tam tiểu thư.”, trong tay vẫn còn ôm một hộp gấm bạch sắc, cực kì tinh xảo, không biết bên trong là thứ tốt gì.
Ta liếc mắt nhìn quản gia, “Quý thúc, ta kính ngươi là trưởng bối, cho nên đối với ngươi rất khách khí. bất quá ngươi đừng quên, đây là lễ vật của ta, cần phải nói cho biết trước chứ.”
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi rốt cuộc ở bên ngoài quyến rũ bao nhiêu nam nhân.” Đại phu nhân mặt mày hắc ám hỏi ta, để làm gì? Câu dẫn bao nhiêu nam nhân? Nhìn bản thân ta có thể sao?
“Không có biện pháp. Ai bảo sửu nha đầu ta đây có sức quyến rũ bất phàm làm gì?”
Ta mở hộp gấm, thấy bến trong có một mặt gương. Ây da, ta còn tưởng cái gì quý báu, thì ra là một ciếc gương. Ta liếc mắt nhìn, tiện tay đặt ở trên bàn, “Quý thúc, tặng cái đồ hư gì làm lễ vật cho ta vậy?”
“Cái…… này…?”
“Lưu ly kính chính là cống phẩm a, giá trị liên thành.” Đại phu nhân ôm kĩ chiếc gương trong tay, trong đôi mắt viết một chữ tiền thật lớn. Bất qua lời bà ta nhắc nhở ta, với kĩ thuật lạc hậu của thời này, một mặt gương cũng có thể coi như bảo vật. Ngẫm lại nữ nhân hiện tại, đều là dùng gương đồng, thậm chí có thể còn không mua nổi gương đồng, soi bằng bồn thủy rửa mặt. Vị nào đấy tặng gương là có ý tứ gì? Muốn ta rõ bộ dạng xấu xí của bản thân chăng.
Vân Dung cùng Tưởng Dung tiến vào, thấy ta ở sẵn đấy, liền hung hăng trợn mắt liếc ta. Lúc thấy mặt gương nọ, hai mắt liền sáng trưng. Vân Dung hoan hỉ cầm trong lòng bàn tay, nhìn trái nhìn phải, “Nương, gương này của ngươi a, cho ta được không?”
Ta khụ một tiếng, “Thích thì lấy đi, ba cái đồ hư này mà cũng coi như bảo vật.” Đồ như thế ở hiện đại chúng ta chả đáng nhiêu tiền, đúng là đồ nữ nhân không có kiến thức.
Vân Dung vừa nghe là đồ của ta, liền đặt xuống, ngạo mạn nói: “Ta không hiếm lạ.”
Tưởng Dung cũng liếc mắt nhìn ta, “Đúng vậy, không biết vị ấy có mắt hay không, tặng cái này cho Tam muội…”
“Tưởng Dung, cái đồ tiện nhân này không phải là Tam muội của ngươi.”Đại phu nhân ánh mắt sắc bén, hung hăng mắng Tưởng Dung. Tưởng Dung cúi đầu, khúm núm nói: “Vâng, đại nương giáo huấn.” Ai, xem ra thời gian Tưởng Dung sống tại Mạc gia cũng không tốt đẹp gì, nhận sự áp chế mọi bề của Đại phu nhân, lại còn phải chịu đựng Vân Dung. Đáng tiếc, nàng nhận lầm phe, nếu nàng là người của ta, ta có thể giúp nàng trả đũa.
Quý thúc cung kính nói: “Hồi Đại tiểu thư, là quản gia của Thành Vương phủ đưa tới.”
Quý thúc lại đối ta nói: “Tam tiểu thư, người xem, trong hộp còn có một chiếc khăn tay.”
Ta cầm lấy chiếc khăn tay màu trắng, trên mặt viết một câu thơ tinh tế. Ta cố ý lớn giọng đọc, “ Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Tề Hiên duy độc ái Liễm Dung.”
“A…..cái đồ tiện nhân nhà ngươi, Thành Vương là của ta.” Vân Dung không cam lòng, khuôn mặt so với khổ qua có vẻ còn “khổ” hơn.
“Cái gì của ngươi, có nghe thấy không, Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Tề Hiên duy độc ái Liễm Dung. Hai người các ngươi cho dù có cái gì tốt đẹp, hắn cũng duy độc yêu ta, mấy người các ngươi không phải không hiểu ý tứ của hắn chứ?” Mặc dù ta đối với hắn vẫn còn dừng lại ở trạng thái hảo cảm, chưa bay lên thành tình yêu, nhưng ta không ngại khoe khoang trước mặt các nàng.
Đại phu nhân tức giận nhìn nữ nhi khóc lóc sướt mướt, đau lòng lau đi nước mắt của Vân Dung, đối ta nói: “Tiểu tiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm Vương phi, nhiều lắm là làm thị thiếp của hắn. Vương phi là Vân Dung nhà ta.”
“Này, có cần hay không dán hoàng bảng để tỏ thành ý hắn muốn nạp ta làm Vương phi?”
Thái hậu cô cô như vậy yêu thương ta, nếu ta mở miệng nói muốn gả cho Thành Vương, nàng chắc sẽ không phản đối ta. Hắn cũng không phải do Thái hậu sinh ra, nói cách khác chúng ta không có quan hệ huyết thống, lấy hắn cũng không tệ nha.
“Hừ…” Vân Dung oán hận nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi, “Chúng ta đi.” Đại phu nhân kéo tay Vân Dung.
Tưởng Dung đi cùng các nàng tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn ta.
Ta ôm lễ vật của Tần Hiên đi đến cửa, thấy bên ngoài Tần Nhi đang đi tới, “Tiểu thư, đây là cái gì a?”
Ta đem cái hộp nhét vào tay nàng, bản thân tự xem đi.
Tần Nhi không biết chữ, nhưng lại biết chiếc gương, tò mò hỏi: “Tiểu thư, ai tặng lễ vật cho người a? có thể tặng Lưu ly kính chắc không phải nhân vật tầm thường nha.”
_________________
Đại phu nhân mặt mày tươi cười: “ Liễm Dung a, ngươi nhìn ngươi mặc dù tài hoa xuất chúng, nhưng mà ngươi biết đấy, mặt của ngươi…” Bà ta nịnh nọt cười một tiếng: “ Lý công tử gia môn xuất chúng, gia tài bạc triệu, nếu Liễm Dung ngươi gả cho hắn, có thể tận hưởng phú quý khôn cùng. Ngươi nhìn, hắn vất vả tới một chuyến….”
“Mụ nội nó, ngươi thích thì tự mình gả đi, loại người như hắn vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, con mẹ nó, có phải ngươi ăn no rảnh mỡ hết việc làm không, bổn tiểu thư đã quyết trở thành Vương Phi, muốn đuổi ta ra khỏi nhà, không có cửa đâu.” Nhìn là biết nữ nhân này muốn giở trò quỷ, bà ta muốn đem ta bán đi, có tiền muốn sao được vậy, ta cũng không hiếm lạ gì.
Đại phu nhân sắc mặt xanh mét, “Hừ! Mấy ngày không gặp công phu tăng lên nhỉ? Mới đó mà đã biến thành một cái tiểu dâm phụ. Thành Vương phi phải là Vân Dung của ta, sao đến lượt ngươi được? Đừng tưởng rằng biểu hiện tốt trong kì Thi hội là được, còn không biết cái bộ dáng xấu xí của mình.”
Ta vô sự ngồi trên ghế, cầm một quả táo lên, ngân nga nói: “Đúng vậy, nhất kì Thi hội chả có gì giỏi cả, Vân Dung của ngươi là lợi hại nhất. Nhưng theo ta nhớ thì nàng có đạo văn của ta thì phải, chuyện này không phải ngươi không biết chứ?”, bà ta vẫn bình thản,không để ý đến ta.
Ta cười nói: “Phu nhân, toàn bộ mọi người trong kinh thành đều biết, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết?” ta làm bộ đột nhiên nhận ra, “ Sao, phu nhân không phải là người, sao có thể biết được.”
“Ngươi….tiểu tiện nhân…. Đừng cho rằng mình rất giỏi…”
Ta định trả lại lời của ba ta thì quản gia chạy vào, “Bẩm phu nhân, đây là lễ tặng cho Tam tiểu thư.”, trong tay vẫn còn ôm một hộp gấm bạch sắc, cực kì tinh xảo, không biết bên trong là thứ tốt gì.
Ta liếc mắt nhìn quản gia, “Quý thúc, ta kính ngươi là trưởng bối, cho nên đối với ngươi rất khách khí. bất quá ngươi đừng quên, đây là lễ vật của ta, cần phải nói cho biết trước chứ.”
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi rốt cuộc ở bên ngoài quyến rũ bao nhiêu nam nhân.” Đại phu nhân mặt mày hắc ám hỏi ta, để làm gì? Câu dẫn bao nhiêu nam nhân? Nhìn bản thân ta có thể sao?
“Không có biện pháp. Ai bảo sửu nha đầu ta đây có sức quyến rũ bất phàm làm gì?”
Ta mở hộp gấm, thấy bến trong có một mặt gương. Ây da, ta còn tưởng cái gì quý báu, thì ra là một ciếc gương. Ta liếc mắt nhìn, tiện tay đặt ở trên bàn, “Quý thúc, tặng cái đồ hư gì làm lễ vật cho ta vậy?”
“Cái…… này…?”
“Lưu ly kính chính là cống phẩm a, giá trị liên thành.” Đại phu nhân ôm kĩ chiếc gương trong tay, trong đôi mắt viết một chữ tiền thật lớn. Bất qua lời bà ta nhắc nhở ta, với kĩ thuật lạc hậu của thời này, một mặt gương cũng có thể coi như bảo vật. Ngẫm lại nữ nhân hiện tại, đều là dùng gương đồng, thậm chí có thể còn không mua nổi gương đồng, soi bằng bồn thủy rửa mặt. Vị nào đấy tặng gương là có ý tứ gì? Muốn ta rõ bộ dạng xấu xí của bản thân chăng.
Vân Dung cùng Tưởng Dung tiến vào, thấy ta ở sẵn đấy, liền hung hăng trợn mắt liếc ta. Lúc thấy mặt gương nọ, hai mắt liền sáng trưng. Vân Dung hoan hỉ cầm trong lòng bàn tay, nhìn trái nhìn phải, “Nương, gương này của ngươi a, cho ta được không?”
Ta khụ một tiếng, “Thích thì lấy đi, ba cái đồ hư này mà cũng coi như bảo vật.” Đồ như thế ở hiện đại chúng ta chả đáng nhiêu tiền, đúng là đồ nữ nhân không có kiến thức.
Vân Dung vừa nghe là đồ của ta, liền đặt xuống, ngạo mạn nói: “Ta không hiếm lạ.”
Tưởng Dung cũng liếc mắt nhìn ta, “Đúng vậy, không biết vị ấy có mắt hay không, tặng cái này cho Tam muội…”
“Tưởng Dung, cái đồ tiện nhân này không phải là Tam muội của ngươi.”Đại phu nhân ánh mắt sắc bén, hung hăng mắng Tưởng Dung. Tưởng Dung cúi đầu, khúm núm nói: “Vâng, đại nương giáo huấn.” Ai, xem ra thời gian Tưởng Dung sống tại Mạc gia cũng không tốt đẹp gì, nhận sự áp chế mọi bề của Đại phu nhân, lại còn phải chịu đựng Vân Dung. Đáng tiếc, nàng nhận lầm phe, nếu nàng là người của ta, ta có thể giúp nàng trả đũa.
Quý thúc cung kính nói: “Hồi Đại tiểu thư, là quản gia của Thành Vương phủ đưa tới.”
Quý thúc lại đối ta nói: “Tam tiểu thư, người xem, trong hộp còn có một chiếc khăn tay.”
Ta cầm lấy chiếc khăn tay màu trắng, trên mặt viết một câu thơ tinh tế. Ta cố ý lớn giọng đọc, “ Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Tề Hiên duy độc ái Liễm Dung.”
“A…..cái đồ tiện nhân nhà ngươi, Thành Vương là của ta.” Vân Dung không cam lòng, khuôn mặt so với khổ qua có vẻ còn “khổ” hơn.
“Cái gì của ngươi, có nghe thấy không, Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Tề Hiên duy độc ái Liễm Dung. Hai người các ngươi cho dù có cái gì tốt đẹp, hắn cũng duy độc yêu ta, mấy người các ngươi không phải không hiểu ý tứ của hắn chứ?” Mặc dù ta đối với hắn vẫn còn dừng lại ở trạng thái hảo cảm, chưa bay lên thành tình yêu, nhưng ta không ngại khoe khoang trước mặt các nàng.
Đại phu nhân tức giận nhìn nữ nhi khóc lóc sướt mướt, đau lòng lau đi nước mắt của Vân Dung, đối ta nói: “Tiểu tiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm Vương phi, nhiều lắm là làm thị thiếp của hắn. Vương phi là Vân Dung nhà ta.”
“Này, có cần hay không dán hoàng bảng để tỏ thành ý hắn muốn nạp ta làm Vương phi?”
Thái hậu cô cô như vậy yêu thương ta, nếu ta mở miệng nói muốn gả cho Thành Vương, nàng chắc sẽ không phản đối ta. Hắn cũng không phải do Thái hậu sinh ra, nói cách khác chúng ta không có quan hệ huyết thống, lấy hắn cũng không tệ nha.
“Hừ…” Vân Dung oán hận nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi, “Chúng ta đi.” Đại phu nhân kéo tay Vân Dung.
Tưởng Dung đi cùng các nàng tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn ta.
Ta ôm lễ vật của Tần Hiên đi đến cửa, thấy bên ngoài Tần Nhi đang đi tới, “Tiểu thư, đây là cái gì a?”
Ta đem cái hộp nhét vào tay nàng, bản thân tự xem đi.
Tần Nhi không biết chữ, nhưng lại biết chiếc gương, tò mò hỏi: “Tiểu thư, ai tặng lễ vật cho người a? có thể tặng Lưu ly kính chắc không phải nhân vật tầm thường nha.”
_________________
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở