Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 1 - Chương 10: Đào hôn
Lúc mẹ con Vân Dung vẫn còn đang không cam lòng, một đạo thánh chỉ đã mang đến sinh khí mới cho bọn họ. Hoàng thượng hạ chỉ: Mạc gia Nhị tiểu thư Mạc Vân Dung, gả thành Thành vương phi.
Toàn bộ Mạc gia, chốc lát trở nên vui sướng. Tin này với tôi mà nói rất chấn động, cũng có chút giống với dự đoán. Hơi buồn, cảm thấy hơi mất mát, nhưng không đến nỗi thương tâm.
Tôi với hắn bất quá mới gặp nhau một lần, chưa phải là thích, chỉ là có thiện cảm mà thôi. Ngày ấy ở Mai lâm, trái tim tôi đập rất loạn, hoàn toàn ngoài ý muốn. Sự phản bội của papa, Mạc Văn Xương háo sắc, khiến cho tôi cảm thấy đàn ông chỉ đánh giá phụ nữ qua khuôn mặt. Hắn đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tôi, nhưng vẫn nguyện ý lấy tôi. Tôi bị dao động, cho nên tâm mới hỗn loạn thế này, sau đó đã suy nghĩ kĩ rồi.
…
Thánh chỉ vừa hạ, Đại phu nhân đã dẫn Vân Dung đến Lan uyển diễu võ dương oai. Đuổi hai mẹ con đáng ghét kia đi, Mạc Văn Xương lại tới.
“Cha, cha mới tới, mời ngồi.” Tôi giờ đối với lão đã có chút hảo cảm, nhưng không nhiều lắm. Lão vẫn quan tâm đến tôi, cho nên tôi cũng không ngại gọi lão là cha.
Cha có vẻ lo âu, nói: “Liễm Dung, con không sao chứ?”
Tôi cười: “Không sao a, con ổn.”
“Vân Dung và Thành vương sẽ thành hôn vào đầu tháng 3, đến lúc đó Thành vương sẽ thành tỷ phu (anh rể) của con.”
Nga, tôi biết ý tứ của cha, hẳn là cha đã nghe nói đến tôi và Thành vương có chút liên quan, có lẽ vậy mà sợ tôi đau lòng.
Đầu tháng ba? Cũng chẳng còn mấy ngày. Thật không biết làm thế nào lại kết hôn chớp nhoáng được đến thế.
Tôi lơ đãng nói: “Con biết, bọn họ đúng là đẹp đôi.” Nghĩ một đằng nói một nẻo, hai người họ đẹp đôi mới là lạ.
“Con thực không sao?” Cha không chắc chắn hỏi.
“Không sao.” Tôi đứng dậy, “Cha, con mệt rồi.” Cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước vào phòng ngủ.
Trong tích tắc tôi đứng dậy, chiếc khăn tay liền rơi xuống, tôi không chú ý. Đợi tôi đi vào rồi, cha nhặt chiếc khăn lên, nhìn thấy đề thi trên đó, giật mình đau lòng. “Oan nghiệt a, oan nghiệt a.”
Toàn bộ Mạc phủ bắt đầu bận rộn lu bù lên, chuẩn bị cho hôn lễ của Vân Dung. Vân Dung vẫn còn đắm chìm trong sự khoái trá vì sắp được làm Vương phi, không rảnh tìm tôi gây sự, tôi cũng nhàn rỗi. Án mạng tú nữ vẫn chưa phá được, tôi cũng không dám xuất môn. Mọi người đều vội vội vàng vàng, tôi và Tần Nhi lại an nhàn đến mốc meo.
Rốt cục đã sang tháng ba, ngày cưới của Vân Dung là ngày mốt rồi.
Tôi ghét Vân Dung. Nàng ta là một nữ tử nhỏ mọn ích kỉ, lại bốc đồng. Đối với mọi người thì nàng cũng vẫn được coi là người tốt, nhưng là bị nuông chiều quá. Tôi đồng ý, nàng cũng là một cô gái rất tài hoa, tôi hy vọng nàng sẽ hạnh phúc. Vì Thành vương cũng được, vì Vân Dung cũng được, chỉ mong họ sẽ hòa thuận yên ấm trọn đời.
…
Tần Nhi sớm đã đi ngủ, một mình tôi ngồi trong đình, gió đêm lạnh. Tôi điên rồi đúng không? Cư nhiên lại vì một nam tử, nhiều nhất mới chỉ có thiện cảm, mà mất ngủ. Tôi không phải là một nữ sinh ngây thơ, tôi đã là một bà cô 26 tuổi rồi a, rõ thật mất mặt.
Trước kia, bên cạnh tôi lúc nào cũng có một đống con trai, dễ sai bảo lắm. Giờ chỉ có một, lại có chút…
“Liễm Dung.”
“Ân.” Phản xạ có điều kiện, tôi quay lại, nhìn thấy Thành vương ở đằng sau. Tôi cả kinh, “Vương gia? Sao vương gia lại ở đây?”
Ngón tay hắn đặt lên môi tôi, “Nhỏ giọng một chút, ta tới mang nàng đi.”
Tôi nghi hoặc: “Đi? Vương gia không phải muốn kết hôn với Vân Dung sao?”
“Ta không thích nàng ấy.”
“Vậy còn thánh chỉ?”
“Là chủ ý của Thái hậu và Hoàng đế, ta vì việc này đã đại náo hoàng cung, bị thái hậu nhốt trong phủ, nếu không đã sớm đi tìm nàng.”
A, ra vậy, là bức hôn a.
“Vương gia đào hôn bỏ trốn, tìm ta làm gì?” Hôn nhân nên tự chủ. Tôi ủng hộ hắn đào hôn. Nếu hắn đã không thích Vân Dung, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc.
“Theo ta đi chứ sao, chúng ta đi đến chân trời góc biển.” A, việc này…
“Vương gia, ta… Ta có nói muốn theo vương gia sao?” Chẳng hiểu gì cả, tôi không ngại hắn thích tôi, nhưng dính dáng gì đến bỏ trốn.
“Nàng đã nói, thế gian này nếu có nam tử nào không chê dung mạo của nàng, vô luận kẻ đó có thân phận ra sao, nàng sẽ làm vợ hắn. Ta không chê nàng, nàng có nguyện ý làm vợ ta không?”
“A, chuyện này ta đã cân nhắc. Vương gia, ta biết vương gia không chê ta, nhưng nếu vương gia bỏ đi, Vân Dung sẽ ra sao.” Chỉ là viện cớ, tôi còn mong nàng không được ai yêu ấy.
“Vậy còn nàng? Ta cưới Vân Dung, nàng làm sao bây giờ.”
“Ta là tú nữ, ta còn phải tham gia tuyển tú, sau đó là hoàn tú chứ sao.” Tôi né tránh ánh mắt hắn, chột dạ nói.
“Ta có thể nói với thái hậu về nàng.” Đơn giản thế ư?
Tôi ác tâm quay người: “Vương gia thỉnh đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
“Liễm Dung…” Tôi giả bộ không nghe thấy, bước nhanh ra khỏi đình, bỏ hắn lại phía sau.
Hiên, xin lỗi, Liễm Dung không thể theo chàng.
Trên khuôn mặt, có vương nước.
_________________
Toàn bộ Mạc gia, chốc lát trở nên vui sướng. Tin này với tôi mà nói rất chấn động, cũng có chút giống với dự đoán. Hơi buồn, cảm thấy hơi mất mát, nhưng không đến nỗi thương tâm.
Tôi với hắn bất quá mới gặp nhau một lần, chưa phải là thích, chỉ là có thiện cảm mà thôi. Ngày ấy ở Mai lâm, trái tim tôi đập rất loạn, hoàn toàn ngoài ý muốn. Sự phản bội của papa, Mạc Văn Xương háo sắc, khiến cho tôi cảm thấy đàn ông chỉ đánh giá phụ nữ qua khuôn mặt. Hắn đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tôi, nhưng vẫn nguyện ý lấy tôi. Tôi bị dao động, cho nên tâm mới hỗn loạn thế này, sau đó đã suy nghĩ kĩ rồi.
…
Thánh chỉ vừa hạ, Đại phu nhân đã dẫn Vân Dung đến Lan uyển diễu võ dương oai. Đuổi hai mẹ con đáng ghét kia đi, Mạc Văn Xương lại tới.
“Cha, cha mới tới, mời ngồi.” Tôi giờ đối với lão đã có chút hảo cảm, nhưng không nhiều lắm. Lão vẫn quan tâm đến tôi, cho nên tôi cũng không ngại gọi lão là cha.
Cha có vẻ lo âu, nói: “Liễm Dung, con không sao chứ?”
Tôi cười: “Không sao a, con ổn.”
“Vân Dung và Thành vương sẽ thành hôn vào đầu tháng 3, đến lúc đó Thành vương sẽ thành tỷ phu (anh rể) của con.”
Nga, tôi biết ý tứ của cha, hẳn là cha đã nghe nói đến tôi và Thành vương có chút liên quan, có lẽ vậy mà sợ tôi đau lòng.
Đầu tháng ba? Cũng chẳng còn mấy ngày. Thật không biết làm thế nào lại kết hôn chớp nhoáng được đến thế.
Tôi lơ đãng nói: “Con biết, bọn họ đúng là đẹp đôi.” Nghĩ một đằng nói một nẻo, hai người họ đẹp đôi mới là lạ.
“Con thực không sao?” Cha không chắc chắn hỏi.
“Không sao.” Tôi đứng dậy, “Cha, con mệt rồi.” Cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước vào phòng ngủ.
Trong tích tắc tôi đứng dậy, chiếc khăn tay liền rơi xuống, tôi không chú ý. Đợi tôi đi vào rồi, cha nhặt chiếc khăn lên, nhìn thấy đề thi trên đó, giật mình đau lòng. “Oan nghiệt a, oan nghiệt a.”
Toàn bộ Mạc phủ bắt đầu bận rộn lu bù lên, chuẩn bị cho hôn lễ của Vân Dung. Vân Dung vẫn còn đắm chìm trong sự khoái trá vì sắp được làm Vương phi, không rảnh tìm tôi gây sự, tôi cũng nhàn rỗi. Án mạng tú nữ vẫn chưa phá được, tôi cũng không dám xuất môn. Mọi người đều vội vội vàng vàng, tôi và Tần Nhi lại an nhàn đến mốc meo.
Rốt cục đã sang tháng ba, ngày cưới của Vân Dung là ngày mốt rồi.
Tôi ghét Vân Dung. Nàng ta là một nữ tử nhỏ mọn ích kỉ, lại bốc đồng. Đối với mọi người thì nàng cũng vẫn được coi là người tốt, nhưng là bị nuông chiều quá. Tôi đồng ý, nàng cũng là một cô gái rất tài hoa, tôi hy vọng nàng sẽ hạnh phúc. Vì Thành vương cũng được, vì Vân Dung cũng được, chỉ mong họ sẽ hòa thuận yên ấm trọn đời.
…
Tần Nhi sớm đã đi ngủ, một mình tôi ngồi trong đình, gió đêm lạnh. Tôi điên rồi đúng không? Cư nhiên lại vì một nam tử, nhiều nhất mới chỉ có thiện cảm, mà mất ngủ. Tôi không phải là một nữ sinh ngây thơ, tôi đã là một bà cô 26 tuổi rồi a, rõ thật mất mặt.
Trước kia, bên cạnh tôi lúc nào cũng có một đống con trai, dễ sai bảo lắm. Giờ chỉ có một, lại có chút…
“Liễm Dung.”
“Ân.” Phản xạ có điều kiện, tôi quay lại, nhìn thấy Thành vương ở đằng sau. Tôi cả kinh, “Vương gia? Sao vương gia lại ở đây?”
Ngón tay hắn đặt lên môi tôi, “Nhỏ giọng một chút, ta tới mang nàng đi.”
Tôi nghi hoặc: “Đi? Vương gia không phải muốn kết hôn với Vân Dung sao?”
“Ta không thích nàng ấy.”
“Vậy còn thánh chỉ?”
“Là chủ ý của Thái hậu và Hoàng đế, ta vì việc này đã đại náo hoàng cung, bị thái hậu nhốt trong phủ, nếu không đã sớm đi tìm nàng.”
A, ra vậy, là bức hôn a.
“Vương gia đào hôn bỏ trốn, tìm ta làm gì?” Hôn nhân nên tự chủ. Tôi ủng hộ hắn đào hôn. Nếu hắn đã không thích Vân Dung, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc.
“Theo ta đi chứ sao, chúng ta đi đến chân trời góc biển.” A, việc này…
“Vương gia, ta… Ta có nói muốn theo vương gia sao?” Chẳng hiểu gì cả, tôi không ngại hắn thích tôi, nhưng dính dáng gì đến bỏ trốn.
“Nàng đã nói, thế gian này nếu có nam tử nào không chê dung mạo của nàng, vô luận kẻ đó có thân phận ra sao, nàng sẽ làm vợ hắn. Ta không chê nàng, nàng có nguyện ý làm vợ ta không?”
“A, chuyện này ta đã cân nhắc. Vương gia, ta biết vương gia không chê ta, nhưng nếu vương gia bỏ đi, Vân Dung sẽ ra sao.” Chỉ là viện cớ, tôi còn mong nàng không được ai yêu ấy.
“Vậy còn nàng? Ta cưới Vân Dung, nàng làm sao bây giờ.”
“Ta là tú nữ, ta còn phải tham gia tuyển tú, sau đó là hoàn tú chứ sao.” Tôi né tránh ánh mắt hắn, chột dạ nói.
“Ta có thể nói với thái hậu về nàng.” Đơn giản thế ư?
Tôi ác tâm quay người: “Vương gia thỉnh đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
“Liễm Dung…” Tôi giả bộ không nghe thấy, bước nhanh ra khỏi đình, bỏ hắn lại phía sau.
Hiên, xin lỗi, Liễm Dung không thể theo chàng.
Trên khuôn mặt, có vương nước.
_________________
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở