Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế
Chương 20
Chẳng qua, người anh em muốn theo đuổi vợ, Lạc Thành Quảng ham vui đương nhiên là muốn thò một chân vào.
Lạc Thành Quảng này có bệnh mù mặt, không phân biệt được phụ nữ đẹp hay xấu. Dẫu sao thì ngoài vợ hắn ra, những người khác đều không đẹp.
Lạc Thành Quảng đã uống khá nhiều rượu. Hắn đập bàn tay to đùng lên lưng Lưu Đàn: “Chú em, ngươi nghe ta nói này, chỉ cần ngươi vừa ý cô gái đó thì lập tức cầm đao của ngươi xông lên, hỏi nàng muốn mạng hay là muốn gả cho ngươi. Nàng ta chắc chắn sẽ chọn gả cho ngươi đấy.”
Lưu Đàn: “… Hả.”
Dầu gì Lưu Đàn cũng là người đã từng chết một lần, hắn sẽ không ngu ngốc mà khinh suất như vậy nữa.
Hắn nhướng mày nhìn Lạc Thành Quảng: “Ngày xưa anh cũng làm vậy để ép chị dâu gả cho anh hả?”
“Ha ha không phải.” Lạc Thành Quảng uống rượu rồi ba hoa, “Hồi đó vợ ta liếc thấy ta trong đám đông, thế là liều mạng, nhất định phải theo đuổi ta đấy.”
Gân xanh bên thái dương Lưu Đàn khẽ giật giật: “Hứ.”
—— rốt cuộc là hắn luẩn quẩn trong lòng thế nào, mới tìm tới cái tên đội vợ lên đầu này uống rượu chứ?
Lạc Thành Quảng lại nói: “Giờ vợ ta có thai rồi, đang mang thai ba tháng, nửa năm nữa là sẽ sinh cho ta đứa con gái hoạt bát đáng yêu, vừa xinh vừa dễ thương như vợ ta ấy.”
Lúc này một làn gió thơm nhè nhẹ thổi tới, vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, Lạc Thành Quảng lập tức quay đầu lại: “Phu nhân? Muộn thế này rồi, sao nàng còn tới đây?”
Một người con gái mặc váy áo màu hồng nhạt đi tới. Nàng nhỏ nhắn đáng yêu, như liễu yếu đón gió, có lẽ là sinh ra đã yếu ớt nên nhìn có phần không khỏe lắm, đi mấy bước đường đã thở dốc. Đây chính là vợ của Lạc Thành Quảng, Ninh thị.
Ninh thị uyển chuyển hành lễ, nói: “Chàng với Mục Vương điện hạ uống rượu ở đây, thiếp sợ cơm nước đã nguội nên cố ý làm thêm chút đồ nhắm mang tới.”
Miệng Lạc Thành Quảng cũng sắp ngoác tới mang tai rồi. Hắn nói: “Nàng sai người hầu đem tới là được rồi. Lần sau đừng đích thân tới đây nữa. Lưu Đàn là anh em tốt của ta, hắn không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.”
Ninh thị cười nói: “Chính là càng thân, mới càng phải tiếp đãi thật tốt, không thể qua loa.”
Ninh thị là người thông minh, nhìn qua thì mảnh mai yếu đuối, giống như người đoản mệnh, nhưng làm việc thì cẩn thận, chuyện mà Lạc Thành Quảng lơ là, nàng đều có thể cho xử lý ổn thỏa.
Lạc Thành Quảng buộc lại áo choàng trên người Ninh thị, lúc này mới nói: “Đi đường cẩn thận chút, đừng để té ngã.”
Ninh thị gật đầu, rồi rời khỏi đó rất nhanh.
Lưu Đàn và Lạc Thành Quảng đều có tửu lượng cực tốt, chưa đến mức mới uống hai vò rượu đã say. Rượu quá ba tuần, Lạc Thành Quảng nói: “Không biết cô gái mà ngươi nhìn trúng có thân phận thế nào, là muốn cho làm trắc phi hay là chính phi đây? Năm ngoái ta có nghe nói, công chúa Xứng Tâm ngưỡng mộ ngươi, bệ hạ cũng có ý làm mối cho ngươi với công chúa Xứng Tâm.”
Trong mắt Lưu Đàn lóe lên một tia lạnh lẽo: “Hoàng thất nhiều năm mục nát, công chúa Xứng Tâm bị nuông chiều vô lễ, nếu nàng ta gả vào phủ Mục Vương, không chắc sẽ quậy ra sóng gió gì đâu.”
Lúc này hắn bày tỏ rõ ràng thái độ với triều đình, hiển nhiên Lạc Thành Quảng không thể nào không hiểu.
Lạc Thành Quảng nâng chén rượu lên: “Nếu hai chúng ta đã là anh em thì mặc kệ người anh em làm cái gì, trong mắt ta đều là đúng. Chú em, ta là gã ít học, chỉ biết múa đao múa kiếm, không có quá nhiều sách lược. Từ bé ngươi đã thông minh, cũng có ơn cứu mạng với ta, sau này ngươi làm cái gì, ta sẽ theo ngươi làm cái đó.”
Đôi mắt sâu thẳm của Lưu Đàn dừng lại trên mặt Lạc Thành Quảng. Dĩ nhiên hắn có thể tin Lạc Thành Quảng, chuyện quan trọng, cũng có thể yên tâm giao cho Lạc Thành Quảng đi xử lý.
Ngoài mặt Lạc Thành Quảng không để ý tới mấy chuyện vặt vãnh, làm chuyện gì, còn phải để vợ đưa ra ý kiến. Nhưng trên thực tế, Lạc Thành Quảng chỉ là không để lộ tài năng, cây cao trong rừng dễ bị gió quật gãy, hắn không có lòng muốn tranh đoạt ngai vàng, làm một Khang Vương đường đường, nhưng cũng làm cho người ta chú ý. Vì an toàn của cả nhà, Lạc Thành Quảng đương nhiên phải giấu tài.
...
Rất nhanh thì Minh Hoàn nhận ra, mợ cả nàng, Chu thị, cũng không hề thích nàng.
Chu thị không chỉ có dáng vẻ lạnh nhạt mà đối xử với người khác cũng lãnh đạm. Trước mặt bà cụ Tiết, bà ta cố hết sức làm ra vẻ rất tốt với Minh Hoàn, nhưng là, lúc bà cụ không có ở đó thì lời nói cùng cử chỉ của Chu thị vẫn rất quy củ nhưng thỉnh thoảng lại mang theo ý châm chọc, khiến cho người ta không thân cận được.
Hiển nhiên Chu thị phải ra oai phủ đầu Minh Hoàn, để Minh Hoàn đừng có mơ tưởng đến Tiết Thư Lễ, con trai bà ta.
Bà ta là người từng trải, hiểu mấy cô bé này quá rõ, dễ nhất là phát sinh tình cảm trai gái. Tiết Thư Lễ tuấn tú lịch sự, là người tài giỏi hiếm có, Chu thị không muốn để cho cháu ngoại của bà cụ Tiết gả cho Tiết Thư Lễ. Bà ta sợ đến lúc đó mẹ chồng sẽ cấu kết với con dâu bà ta để chèn ép bà ta.
Bởi vậy, Chu thị không chỉ muốn tìm cho Tiết Thư Lễ một cô vợ có địa vị cao chút, còn muốn tự mình đi xem mắt, không cho bà cụ Tiết nhúng tay vào.
Bà cụ Tiết đã sống hơn nửa đời người, sao lại không nhìn ra được suy nghĩ của Chu thị. Bà ngấm ngầm lẫn công khai chèn ép Chu thị, ở trước mặt Tiết Thư Lễ, thì nhắc nhở Tiết Thư Lễ phải giúp đỡ em họ thật nhiều, rằng em họ là người hiền lành, biết quản lý nhà cửa, tiếp xúc nhiều với em họ, tuyệt đối sẽ không thiệt.
Đối với bà cụ Tiết, Minh Hoàn tuy là cháu ngoại, bà thương yêu Minh Hoàn, nhưng cũng không thể sánh bằng cháu trai ruột.
Bà cụ tinh mắt, quan sát lời ăn tiếng nói cùng với cử chỉ và thái độ đối nhân xử thế của Minh Hoàn, biết rằng đây là một cô gái tốt hiếm có, nếu có thể cưới về nhà họ Tiết, nhất định còn biết quán xuyến việc nhà hơn Chu thị. Cho nên bà liền tận lực làm mối cho Minh Hoàn với Tiết Thư Lễ.
Tiết Thư Lễ dễ bị bắt nạt, bị kẹt vào thế khó xử giữa bà cụ Tiết và Chu thị. Lúc thì cảm thấy bà nội nói đúng, lúc thì cảm thấy Chu thị nói đúng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Minh Hoàn, lại cảm thấy hồn mình cũng sắp bị cô em họ xinh đẹp này câu đi mất.
Minh Hoàn thật sự xinh đẹp, Tiết Thư Lễ nhìn mà thèm.
Thời tiết ngày càng nóng, Tiết Thư Lễ đi theo bầu bạn, nói chuyện với lão phu nhân. Bên phía Triệu thị biếu tặng nước ô mai ướp lạnh, bà cụ Tiết uống một bát, cảm thấy mùi vị không tệ.
Lúc này, cũng không biết Minh Hoàn ngủ trưa đã dậy chưa.
Bà nói: “Thư Lễ này, con đi đưa cho em họ con một bát đi.”
Tiết Thư Lễ vâng lời, thị nữ đặt một bát vào trong hộp đựng đồ ăn, rồi đưa cho Tiết Thư Lễ, để hắn đưa qua đó.
Sào Ngọc là người ra mở cửa, nàng nói: “Tiết thiếu gia, ngài có chuyện gì ạ? Để nô tỳ chuyển lời thay ngài.”
Tiết Thư Lễ nói: “Lão phu nhân bảo ta đưa ít nước ô mai tới cho em họ, ngươi để ta đi vào đi.”
Minh Hoàn đã rửa mặt chải đầu xong, cửa sổ bốn phía đều đang mở, gió nhẹ từ rừng trúc thổi vào, trái lại rất mát mẻ dễ chịu.
Lúc Tiết Thư Lễ đi vào thì trông thấy Minh Hoàn đang ngồi ở trên sạp. Nàng cúi đầu, ngón tay trơn bóng như ngọc đang nhẹ nhàng thu hồi quân cờ trên bàn.
Mặt mày nàng lạnh nhạt, nhìn thấy Tiết Thư Lễ, nàng xuống khỏi sạp: “Anh họ.”
Trong khoảng thời gian này, mặc kệ Tiết Thư Lễ nói với nàng cái gì, từ đầu tới cuối nàng vẫn luôn xa cách. Có thể giữ khoảng cách bao xa, Minh Hoàn sẽ duy trì bấy nhiêu.
Tiết Thư Lễ dừng mắt trên đầu ngón tay của Minh Hoàn. Ngón tay nàng hơi hiện lên màu phấn hồng, sắc màu rất dịu dàng. Minh Hoàn mặc váy áo màu hồng cánh sen kín đáo, dù đang là mùa hè nhưng cổ áo cũng khép lại thật nghiêm chỉnh.
Càng trong trẻo, càng cấm dục, càng ngây thơ, càng thuần khiết, sẽ càng khiến cho người ta có ý nghĩ xấu.
Tiết Thư Lễ chỉ vội vã liếc qua đầu ngón tay của Minh Hoàn, cũng không dám nhìn những chỗ khác nữa.
Minh Hoàn lộ ra nụ cười nhạt nhẽo: “Anh họ có việc gì thế ạ?”
Ánh mắt Tiết Thư Lễ mập mờ, hắn trả lời: “Lão phu nhân bảo ta đưa nước ô mai tới cho em, thời tiết nóng dần, em họ đừng để cảm nắng.”
“Cho em gửi lời cảm ơn lão phu nhân.” Minh Hoàn nói, “Anh họ đi đường chắc cũng vất vả.”
Giọng nói của thiếu nữ cực kỳ êm tai, có sức hấp dẫn khó nói rõ, cho dù là lạnh nhạt, cũng lộ ra chút cảm giác khó nói thành lời.
Tiết Thư Lễ lên tiếng đáp lại. Hắn không tiện dừng lại lâu ở chỗ Minh Hoàn, nên rời đi ngay.
Chờ cho Tiết Thư Lễ đi rồi, Sào Ngọc mới lấy nước ô mai ra: “Tiểu thư ơi, vẫn còn lạnh, người có muốn uống không ạ?”
“Không cần đâu.” Minh Hoàn ngồi trở lại trên sạp. Nàng buông mắt xuống, tiếp tục nhặt lên mấy quân cờ trên bàn, “Nếu ngươi thích thì uống đi. Nếu không thích thì đem đổ đi.”
Nếu đây thật sự là tấm lòng của bà cụ Tiết, chắc chắn Minh Hoàn sẽ nhận. Nhưng là, nàng nhìn ra được ý đồ thật sự của bà cụ.
Phải sớm nghĩ cái cớ mà rời đi thôi.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vẩy vào trong phòng. Sào Ngọc ngồi xuống, cúi đầu uống một ngụm nước ô mai, rồi lại ngẩng đầu nhìn tiểu thư nhà mình.
Minh Hoàn thu lại toàn bộ quân cờ, rồi lại hạ xuống từng quân một, tự chơi cờ một mình. Mái tóc dài của nàng xõa ở sau lưng, màu đen như thác nước, đẹp vô cùng, dáng người mảnh mai đến mức khiến người ta đau lòng.
Sào Ngọc suy nghĩ về tình hình nhà họ Tiết, chỉ cảm thấy, hiện tại Minh Hoàn làm khách ở đây cũng được, nếu trở thành một thành viên trong gia đình này thì nhất định sẽ phải chịu đựng tính khí của Chu thị.
Cơm tối là cùng nhau ăn. Lúc ăn cơm, trên khuôn mặt luôn lạnh như băng của Chu thị lộ ra nụ cười hiếm thấy, bà ta nói: “Lão gia nói rằng, dạo gần đây Khang Vương điện hạ rảnh rỗi nên cho gọi công tử các nhà tới phủ Khang Vương luận võ. Khang Vương phi cũng viết cho con phong thư, nói muốn con dẫn các cô nương trong phủ cùng tới đó xem.”
Minh Hoàn không có mấy hứng thú với những thứ này, nghe một chút là được rồi.
Chu thị nhìn Minh Hoàn, nói: “Tuy rằng Minh cô nương làm khách ở Tiết phủ, nhưng là, lão phu nhân thương cháu, xem cháu như cháu gái ruột trong nhà. Ngày kia cháu cũng đi cùng đi. Cháu cũng sắp cập kê rồi, mà còn chưa có hôn sự. Mặc dù Vương phủ tôn quý, nhà chúng ta thế này làm trắc phi của người ta cũng đã xem như trèo cao nhưng người ta cũng chưa chắc đã muốn. Nhưng mà cũng có những thanh niên tài giỏi khác, Minh cô nương có lẽ xem cho kỹ, đừng chỉ muốn nhìn lên chỗ cao, chỗ cao thật sự không phải dễ đi thế đâu.”
Những lời này của Chu thị nói rất khách sáo, thân là trưởng bối, có vài lời khuyên nhủ cũng không để cho người ta bới ra được khuyết điểm.
Nhưng ý trong lời nói lại vô cùng rõ ràng, chính là gia thế của Minh Hoàn cũng bình thường, không xứng với người quá tốt, muốn Minh Hoàn đi tìm nhà khác, nhà họ Tiết không muốn Minh Hoàn làm con dâu.
Minh Hoàn ngước mắt lên: “Phu nhân nói rất đúng. Có điều, Yên Châu cách Mục Châu xa quá, Hoàn Hoàn chưa từng muốn lấy chồng xa, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày ở Mục Châu, làm tròn đạo hiếu bên cạnh cha mình thôi ạ.”
Sắc mặt Chu thị khó coi.
Ý của Minh Hoàn cũng không khó đoán. Mặc dù Chu thị không muốn tác hợp cho Minh Hoàn và Tiết Thư Lễ, nhưng Minh Hoàn cũng không coi trọng Tiết Thư Lễ, không muốn sống ở Yên Châu.
Trong lòng Chu thị, bà ta và con trai bà ta ghét bỏ người khác thì được, người khác chê bà ta, vậy đơn giản chính là nỗi nhục lớn.
Vẻ mặt Chu thị cứng ngắc: “Thật hi vọng Minh cô nương có thể tìm được một nhà môn đăng hộ đối ở Mục Châu.”
Cô nương chưa chồng luôn phải tránh nói tới chuyện cưới xin. Lần này Minh Hoàn chỉ nhếch môi, không nói thêm gì nữa.
Lạc Thành Quảng này có bệnh mù mặt, không phân biệt được phụ nữ đẹp hay xấu. Dẫu sao thì ngoài vợ hắn ra, những người khác đều không đẹp.
Lạc Thành Quảng đã uống khá nhiều rượu. Hắn đập bàn tay to đùng lên lưng Lưu Đàn: “Chú em, ngươi nghe ta nói này, chỉ cần ngươi vừa ý cô gái đó thì lập tức cầm đao của ngươi xông lên, hỏi nàng muốn mạng hay là muốn gả cho ngươi. Nàng ta chắc chắn sẽ chọn gả cho ngươi đấy.”
Lưu Đàn: “… Hả.”
Dầu gì Lưu Đàn cũng là người đã từng chết một lần, hắn sẽ không ngu ngốc mà khinh suất như vậy nữa.
Hắn nhướng mày nhìn Lạc Thành Quảng: “Ngày xưa anh cũng làm vậy để ép chị dâu gả cho anh hả?”
“Ha ha không phải.” Lạc Thành Quảng uống rượu rồi ba hoa, “Hồi đó vợ ta liếc thấy ta trong đám đông, thế là liều mạng, nhất định phải theo đuổi ta đấy.”
Gân xanh bên thái dương Lưu Đàn khẽ giật giật: “Hứ.”
—— rốt cuộc là hắn luẩn quẩn trong lòng thế nào, mới tìm tới cái tên đội vợ lên đầu này uống rượu chứ?
Lạc Thành Quảng lại nói: “Giờ vợ ta có thai rồi, đang mang thai ba tháng, nửa năm nữa là sẽ sinh cho ta đứa con gái hoạt bát đáng yêu, vừa xinh vừa dễ thương như vợ ta ấy.”
Lúc này một làn gió thơm nhè nhẹ thổi tới, vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, Lạc Thành Quảng lập tức quay đầu lại: “Phu nhân? Muộn thế này rồi, sao nàng còn tới đây?”
Một người con gái mặc váy áo màu hồng nhạt đi tới. Nàng nhỏ nhắn đáng yêu, như liễu yếu đón gió, có lẽ là sinh ra đã yếu ớt nên nhìn có phần không khỏe lắm, đi mấy bước đường đã thở dốc. Đây chính là vợ của Lạc Thành Quảng, Ninh thị.
Ninh thị uyển chuyển hành lễ, nói: “Chàng với Mục Vương điện hạ uống rượu ở đây, thiếp sợ cơm nước đã nguội nên cố ý làm thêm chút đồ nhắm mang tới.”
Miệng Lạc Thành Quảng cũng sắp ngoác tới mang tai rồi. Hắn nói: “Nàng sai người hầu đem tới là được rồi. Lần sau đừng đích thân tới đây nữa. Lưu Đàn là anh em tốt của ta, hắn không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.”
Ninh thị cười nói: “Chính là càng thân, mới càng phải tiếp đãi thật tốt, không thể qua loa.”
Ninh thị là người thông minh, nhìn qua thì mảnh mai yếu đuối, giống như người đoản mệnh, nhưng làm việc thì cẩn thận, chuyện mà Lạc Thành Quảng lơ là, nàng đều có thể cho xử lý ổn thỏa.
Lạc Thành Quảng buộc lại áo choàng trên người Ninh thị, lúc này mới nói: “Đi đường cẩn thận chút, đừng để té ngã.”
Ninh thị gật đầu, rồi rời khỏi đó rất nhanh.
Lưu Đàn và Lạc Thành Quảng đều có tửu lượng cực tốt, chưa đến mức mới uống hai vò rượu đã say. Rượu quá ba tuần, Lạc Thành Quảng nói: “Không biết cô gái mà ngươi nhìn trúng có thân phận thế nào, là muốn cho làm trắc phi hay là chính phi đây? Năm ngoái ta có nghe nói, công chúa Xứng Tâm ngưỡng mộ ngươi, bệ hạ cũng có ý làm mối cho ngươi với công chúa Xứng Tâm.”
Trong mắt Lưu Đàn lóe lên một tia lạnh lẽo: “Hoàng thất nhiều năm mục nát, công chúa Xứng Tâm bị nuông chiều vô lễ, nếu nàng ta gả vào phủ Mục Vương, không chắc sẽ quậy ra sóng gió gì đâu.”
Lúc này hắn bày tỏ rõ ràng thái độ với triều đình, hiển nhiên Lạc Thành Quảng không thể nào không hiểu.
Lạc Thành Quảng nâng chén rượu lên: “Nếu hai chúng ta đã là anh em thì mặc kệ người anh em làm cái gì, trong mắt ta đều là đúng. Chú em, ta là gã ít học, chỉ biết múa đao múa kiếm, không có quá nhiều sách lược. Từ bé ngươi đã thông minh, cũng có ơn cứu mạng với ta, sau này ngươi làm cái gì, ta sẽ theo ngươi làm cái đó.”
Đôi mắt sâu thẳm của Lưu Đàn dừng lại trên mặt Lạc Thành Quảng. Dĩ nhiên hắn có thể tin Lạc Thành Quảng, chuyện quan trọng, cũng có thể yên tâm giao cho Lạc Thành Quảng đi xử lý.
Ngoài mặt Lạc Thành Quảng không để ý tới mấy chuyện vặt vãnh, làm chuyện gì, còn phải để vợ đưa ra ý kiến. Nhưng trên thực tế, Lạc Thành Quảng chỉ là không để lộ tài năng, cây cao trong rừng dễ bị gió quật gãy, hắn không có lòng muốn tranh đoạt ngai vàng, làm một Khang Vương đường đường, nhưng cũng làm cho người ta chú ý. Vì an toàn của cả nhà, Lạc Thành Quảng đương nhiên phải giấu tài.
...
Rất nhanh thì Minh Hoàn nhận ra, mợ cả nàng, Chu thị, cũng không hề thích nàng.
Chu thị không chỉ có dáng vẻ lạnh nhạt mà đối xử với người khác cũng lãnh đạm. Trước mặt bà cụ Tiết, bà ta cố hết sức làm ra vẻ rất tốt với Minh Hoàn, nhưng là, lúc bà cụ không có ở đó thì lời nói cùng cử chỉ của Chu thị vẫn rất quy củ nhưng thỉnh thoảng lại mang theo ý châm chọc, khiến cho người ta không thân cận được.
Hiển nhiên Chu thị phải ra oai phủ đầu Minh Hoàn, để Minh Hoàn đừng có mơ tưởng đến Tiết Thư Lễ, con trai bà ta.
Bà ta là người từng trải, hiểu mấy cô bé này quá rõ, dễ nhất là phát sinh tình cảm trai gái. Tiết Thư Lễ tuấn tú lịch sự, là người tài giỏi hiếm có, Chu thị không muốn để cho cháu ngoại của bà cụ Tiết gả cho Tiết Thư Lễ. Bà ta sợ đến lúc đó mẹ chồng sẽ cấu kết với con dâu bà ta để chèn ép bà ta.
Bởi vậy, Chu thị không chỉ muốn tìm cho Tiết Thư Lễ một cô vợ có địa vị cao chút, còn muốn tự mình đi xem mắt, không cho bà cụ Tiết nhúng tay vào.
Bà cụ Tiết đã sống hơn nửa đời người, sao lại không nhìn ra được suy nghĩ của Chu thị. Bà ngấm ngầm lẫn công khai chèn ép Chu thị, ở trước mặt Tiết Thư Lễ, thì nhắc nhở Tiết Thư Lễ phải giúp đỡ em họ thật nhiều, rằng em họ là người hiền lành, biết quản lý nhà cửa, tiếp xúc nhiều với em họ, tuyệt đối sẽ không thiệt.
Đối với bà cụ Tiết, Minh Hoàn tuy là cháu ngoại, bà thương yêu Minh Hoàn, nhưng cũng không thể sánh bằng cháu trai ruột.
Bà cụ tinh mắt, quan sát lời ăn tiếng nói cùng với cử chỉ và thái độ đối nhân xử thế của Minh Hoàn, biết rằng đây là một cô gái tốt hiếm có, nếu có thể cưới về nhà họ Tiết, nhất định còn biết quán xuyến việc nhà hơn Chu thị. Cho nên bà liền tận lực làm mối cho Minh Hoàn với Tiết Thư Lễ.
Tiết Thư Lễ dễ bị bắt nạt, bị kẹt vào thế khó xử giữa bà cụ Tiết và Chu thị. Lúc thì cảm thấy bà nội nói đúng, lúc thì cảm thấy Chu thị nói đúng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Minh Hoàn, lại cảm thấy hồn mình cũng sắp bị cô em họ xinh đẹp này câu đi mất.
Minh Hoàn thật sự xinh đẹp, Tiết Thư Lễ nhìn mà thèm.
Thời tiết ngày càng nóng, Tiết Thư Lễ đi theo bầu bạn, nói chuyện với lão phu nhân. Bên phía Triệu thị biếu tặng nước ô mai ướp lạnh, bà cụ Tiết uống một bát, cảm thấy mùi vị không tệ.
Lúc này, cũng không biết Minh Hoàn ngủ trưa đã dậy chưa.
Bà nói: “Thư Lễ này, con đi đưa cho em họ con một bát đi.”
Tiết Thư Lễ vâng lời, thị nữ đặt một bát vào trong hộp đựng đồ ăn, rồi đưa cho Tiết Thư Lễ, để hắn đưa qua đó.
Sào Ngọc là người ra mở cửa, nàng nói: “Tiết thiếu gia, ngài có chuyện gì ạ? Để nô tỳ chuyển lời thay ngài.”
Tiết Thư Lễ nói: “Lão phu nhân bảo ta đưa ít nước ô mai tới cho em họ, ngươi để ta đi vào đi.”
Minh Hoàn đã rửa mặt chải đầu xong, cửa sổ bốn phía đều đang mở, gió nhẹ từ rừng trúc thổi vào, trái lại rất mát mẻ dễ chịu.
Lúc Tiết Thư Lễ đi vào thì trông thấy Minh Hoàn đang ngồi ở trên sạp. Nàng cúi đầu, ngón tay trơn bóng như ngọc đang nhẹ nhàng thu hồi quân cờ trên bàn.
Mặt mày nàng lạnh nhạt, nhìn thấy Tiết Thư Lễ, nàng xuống khỏi sạp: “Anh họ.”
Trong khoảng thời gian này, mặc kệ Tiết Thư Lễ nói với nàng cái gì, từ đầu tới cuối nàng vẫn luôn xa cách. Có thể giữ khoảng cách bao xa, Minh Hoàn sẽ duy trì bấy nhiêu.
Tiết Thư Lễ dừng mắt trên đầu ngón tay của Minh Hoàn. Ngón tay nàng hơi hiện lên màu phấn hồng, sắc màu rất dịu dàng. Minh Hoàn mặc váy áo màu hồng cánh sen kín đáo, dù đang là mùa hè nhưng cổ áo cũng khép lại thật nghiêm chỉnh.
Càng trong trẻo, càng cấm dục, càng ngây thơ, càng thuần khiết, sẽ càng khiến cho người ta có ý nghĩ xấu.
Tiết Thư Lễ chỉ vội vã liếc qua đầu ngón tay của Minh Hoàn, cũng không dám nhìn những chỗ khác nữa.
Minh Hoàn lộ ra nụ cười nhạt nhẽo: “Anh họ có việc gì thế ạ?”
Ánh mắt Tiết Thư Lễ mập mờ, hắn trả lời: “Lão phu nhân bảo ta đưa nước ô mai tới cho em, thời tiết nóng dần, em họ đừng để cảm nắng.”
“Cho em gửi lời cảm ơn lão phu nhân.” Minh Hoàn nói, “Anh họ đi đường chắc cũng vất vả.”
Giọng nói của thiếu nữ cực kỳ êm tai, có sức hấp dẫn khó nói rõ, cho dù là lạnh nhạt, cũng lộ ra chút cảm giác khó nói thành lời.
Tiết Thư Lễ lên tiếng đáp lại. Hắn không tiện dừng lại lâu ở chỗ Minh Hoàn, nên rời đi ngay.
Chờ cho Tiết Thư Lễ đi rồi, Sào Ngọc mới lấy nước ô mai ra: “Tiểu thư ơi, vẫn còn lạnh, người có muốn uống không ạ?”
“Không cần đâu.” Minh Hoàn ngồi trở lại trên sạp. Nàng buông mắt xuống, tiếp tục nhặt lên mấy quân cờ trên bàn, “Nếu ngươi thích thì uống đi. Nếu không thích thì đem đổ đi.”
Nếu đây thật sự là tấm lòng của bà cụ Tiết, chắc chắn Minh Hoàn sẽ nhận. Nhưng là, nàng nhìn ra được ý đồ thật sự của bà cụ.
Phải sớm nghĩ cái cớ mà rời đi thôi.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vẩy vào trong phòng. Sào Ngọc ngồi xuống, cúi đầu uống một ngụm nước ô mai, rồi lại ngẩng đầu nhìn tiểu thư nhà mình.
Minh Hoàn thu lại toàn bộ quân cờ, rồi lại hạ xuống từng quân một, tự chơi cờ một mình. Mái tóc dài của nàng xõa ở sau lưng, màu đen như thác nước, đẹp vô cùng, dáng người mảnh mai đến mức khiến người ta đau lòng.
Sào Ngọc suy nghĩ về tình hình nhà họ Tiết, chỉ cảm thấy, hiện tại Minh Hoàn làm khách ở đây cũng được, nếu trở thành một thành viên trong gia đình này thì nhất định sẽ phải chịu đựng tính khí của Chu thị.
Cơm tối là cùng nhau ăn. Lúc ăn cơm, trên khuôn mặt luôn lạnh như băng của Chu thị lộ ra nụ cười hiếm thấy, bà ta nói: “Lão gia nói rằng, dạo gần đây Khang Vương điện hạ rảnh rỗi nên cho gọi công tử các nhà tới phủ Khang Vương luận võ. Khang Vương phi cũng viết cho con phong thư, nói muốn con dẫn các cô nương trong phủ cùng tới đó xem.”
Minh Hoàn không có mấy hứng thú với những thứ này, nghe một chút là được rồi.
Chu thị nhìn Minh Hoàn, nói: “Tuy rằng Minh cô nương làm khách ở Tiết phủ, nhưng là, lão phu nhân thương cháu, xem cháu như cháu gái ruột trong nhà. Ngày kia cháu cũng đi cùng đi. Cháu cũng sắp cập kê rồi, mà còn chưa có hôn sự. Mặc dù Vương phủ tôn quý, nhà chúng ta thế này làm trắc phi của người ta cũng đã xem như trèo cao nhưng người ta cũng chưa chắc đã muốn. Nhưng mà cũng có những thanh niên tài giỏi khác, Minh cô nương có lẽ xem cho kỹ, đừng chỉ muốn nhìn lên chỗ cao, chỗ cao thật sự không phải dễ đi thế đâu.”
Những lời này của Chu thị nói rất khách sáo, thân là trưởng bối, có vài lời khuyên nhủ cũng không để cho người ta bới ra được khuyết điểm.
Nhưng ý trong lời nói lại vô cùng rõ ràng, chính là gia thế của Minh Hoàn cũng bình thường, không xứng với người quá tốt, muốn Minh Hoàn đi tìm nhà khác, nhà họ Tiết không muốn Minh Hoàn làm con dâu.
Minh Hoàn ngước mắt lên: “Phu nhân nói rất đúng. Có điều, Yên Châu cách Mục Châu xa quá, Hoàn Hoàn chưa từng muốn lấy chồng xa, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày ở Mục Châu, làm tròn đạo hiếu bên cạnh cha mình thôi ạ.”
Sắc mặt Chu thị khó coi.
Ý của Minh Hoàn cũng không khó đoán. Mặc dù Chu thị không muốn tác hợp cho Minh Hoàn và Tiết Thư Lễ, nhưng Minh Hoàn cũng không coi trọng Tiết Thư Lễ, không muốn sống ở Yên Châu.
Trong lòng Chu thị, bà ta và con trai bà ta ghét bỏ người khác thì được, người khác chê bà ta, vậy đơn giản chính là nỗi nhục lớn.
Vẻ mặt Chu thị cứng ngắc: “Thật hi vọng Minh cô nương có thể tìm được một nhà môn đăng hộ đối ở Mục Châu.”
Cô nương chưa chồng luôn phải tránh nói tới chuyện cưới xin. Lần này Minh Hoàn chỉ nhếch môi, không nói thêm gì nữa.
Tác giả :
Phân Phân Hòa Quang