Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Chương 95-2: Nữ nhân giao phong (Phần 2)
Hiền phi nâng chung trà nhỏ lên khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt từ Lý Chiêu Nghi sang Tự Cẩm, rồi lại nhìn về phía Mai Phi, cười khanh khách nói: "Năm nay Ngự Hoa viên hoa nở đẹp hơn so với năm ngoái, thấy rõ các thợ thủ công của Ngự Hoa viên tốn rất nhiều công phu chăm sóc. Từ chỗ này đi sang bên cạnh, lại đi lên phía trước không xa chính là Nhạc Cảnh cung của Mai Phi, muội chỉ cần ngồi ở cửa điện là có thể ngắm bao nhiêu cảnh đẹp rồi."
Mai Phi nghe Hiền phi trêu ghẹo liền nói: "Hiền phi tỷ tỷ hâm mộ muội làm gì chứ, Hưng Khánh cung kia của tỷ cao quý xa hoa hơn muội biết bao nhiêu lần mà nói, rộng rãi thoáng đãng, mặt trời soi rọi khắp nơi. Tỷ tỷ lại là người đoan trang phóng khoáng, chưa chắc đã yêu thích hoa cỏ như muội."
Nữ nhân trong hậu cung này, ngoài so vị phần cao thấp, so trang sức, y phục thì ngay cả cung điện mình ở cũng thích so sánh với người khác.
"Nói ra thì phải nhắc đến Di Cùng hiên của Hi Uyển Nghi muội muội, không chỗ nào tốt hơn nơi đó. Năm xưa Quý phi nương nương cũng chọn trúng Di Cùng hiên mà không được toại nguyện đấy."
Lời của Ngọc Quý Tần vừa nói, sự chú ý của mọi người lập tức lại tập trung trên người Tự Cẩm. Tự Cẩm thật hận không thể đá cho Ngọc Quý Tần một cú bay ra ngoài, nghe nàng ta nói, chỉ đơn giản u mê ngẩng mặt lên nhìn mọi người, "Thần thiếp cũng không chú ý cái này, chỉ là nghe theo sự phân phó của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Nếu Ngọc Quý Tần tỷ tỷ thích, tỷ chỉ cần đi nói với Hoàng hậu nương nương, muội muội rất vui lòng đổi với tỷ tỷ." Di Cùng hiên này cũng không phải là nàng muốn tới, các ngươi ai hâm mộ thì đi kiếm người có quyền cho ở đấy, ở đây ghen tị thì làm được cái gì chứ.
Nghe lời này, Hiền phi vò khăn cười một tiếng nhìn về phía Ngọc Quý Tần, quả nhiên thấy sắc mặt Ngọc Quý Tần cũng thay đổi. Không nghĩ tới Hi Uyển Nghi này nhìn nhu mì hiền hòa, nói năng lại lợi hại đến thế. Người khác không biết nhưng nàng ta biết rõ, Ngọc Quý Tần thật sự đã từng đề cập chuyện này với Hoàng hậu nương nương, nhưng lại bị giáo huấn một buổi. Giờ trong lúc vô tình Hi Uyển Nghi vạch trần vết sẹo của Ngọc Quý Tần, với tính cách Ngọc Quý Tần chỉ sợ lại ghi thêm một khoản nợ.
Lý Chiêu Nghi cũng che miệng cười, nàng ta cũng không thích Ngọc Quý Tần. Tính cách Ngọc Quý Tần có mấy điểm giống với Cẩm Tiệp Dư bị "Bệnh chết", đích thực không phải là người đáng yêu. Lúc này Hi Uyển Nghi làm Ngọc Quý Tần bị sượng như thế, nàng ta rất nguyện ý xem náo nhiệt. Di Cùng hiên kia là chỗ ai cũng có thể ở sao? Ai không muốn tới chỗ đó ở chứ, chỉ cách Sùng Minh Điện của Hoàng thượng có một đoạn đường ngắn ngủi cỡ uống ly trà, vừa đi là tới liền.
Lúc Hi Uyển Nghi chưa vào ở Di Cùng hiên, Hoàng thượng xử trí hết công vụ, đi tản bộ loanh quanh thuận chân có thể đi qua. Di Cùng hiên bị Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương theo dõi chặt chẽ. Hoàng hậu là quốc mẫu chí tôn sao có thể ở một chỗ nhỏ bé như Di Cùng hiên, Quý phi lại nghĩ người có địa vị cao phải đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Nhưng hoàng hậu làm sao để Quý phi chiếm tiện nghi gần quan hưởng lộc như thế. Hai người so tài cao thấp, Di Cùng hiên liền thành chỗ đặt sân khấu xem diễn. Ai biết được Hoàng thượng lại đột nhiên thưởng cho Hi Uyển Nghi làm chỗ ở, miệng vàng lời ngọc đã nói ra, ai dám nói một chữ không?
Đã hơn một năm nay, quý phi cũng muốn kêu Hi Uyển Nghi đổi chỗ ở. Nhưng thứ nhất bởi Hoàng hậu cực lực ngăn trở, thứ hai Hoàng thượng cũng không có ý tứ kia nên chuyện này dĩ nhiên không giải quyết được gì. Mấy người các nàng có thèm đỏ mắt cũng chỉ dám để ở trong lòng, người nào không biết mờ ám bên trong này, nói cho cùng chẳng qua là Hi Uyển Nghi quá may mắn chiếm tiện nghi mà thôi.
Hết lần này tới lần khác Ngọc Quý Tần nói lời ngu ngốc, bị Hi Uyển Nghi chặn trở về cũng đáng đời!
Di Cùng hiên mọi người đều biết, không ai xa lạ gì đối với chỗ đó. Những ngày trong hậu cung có việc vui mừng, ở chỗ đó không thiếu lần đặt sân khấu mở yến tiệc. Nhưng kể từ sau khi Tự Cẩm vào ở, có thể nói Di Cùng hiên trở thành một nơi mà mọi người đều lẩn tránh. Người có vị phần cao há có thể hạ mình trước người có vị phần thấp hơn mình mà đi tới chỗ ở của một Uyển Nghi nhỏ nhoi. Người có vị phần thấp hơn so với Tự Cẩm thì cũng không có gì giao tình, đương nhiên không tùy tiện đến nhà người khác.
Lúc ấy mọi người kéo đề tài nói chuyện đến Di Cùng hiên, Lý Chiêu Nghi liền nhìn Tự Cẩm vừa cười vừa nói: "Nhắc đến thì chúng ta thật đúng là chưa từng đi tới chỗ Uyển Nghi muội muội thăm hỏi. Cải lương không bằng bạo lực, nếu không ngày hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ở Di Cùng hiên đi, mọi người cảm thấy như thế nào?"
Trong phút chốc trong đình yên tĩnh.
Tề Vinh Hoa ngẩng đầu thật nhanh lên nhìn Tự Cẩm một cái, Tự Cẩm vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn Lý Chiêu Nghi, ánh mắt của hai người ở không trung đụng nhau, sau đó tránh ra cực nhanh.
"Các vị tỷ tỷ có thể tới chơi đương nhiên là vinh hạnh của Di Cùng hiên, vẻ vang cho kẻ hèn này, thần thiếp rất hoan nghênh." Mặc kệ Lý Chiêu Nghi có chủ ý gì, Tự Cẩm lúc ấy cũng không tiện từ chối trước mặt nhiều người như vậy, nếu không chẳng phải là đắc tội tất cả hay sao.
Chẳng qua là tới ăn uống một bữa, cũng không phải là chuyện lớn. Huống chi dù cho mấy người này có tâm tư “may mắn vô tình” ngẫu nhiên gặp hoàng đế ở Di Cùng hiên thì cũng chẳng phải là chuyện không thể xảy ra. Mấy vở kịch cung đấu kia chẳng phải đều có những phân đoạn thế này sao, tranh thủ tình cảm đến mức này cũng thật sự là rất liều mạng.
Là ý tứ của chính Lý Chiêu Nghi hay là có quý phi chỉ bảo sau lưng đây?
Tự Cẩm cực kỳ sảng khoái đồng ý cũng làm người ta kinh hãi. Dù sao những chuyện như vậy nếu là các cung phi có giao tình thân thiết thì qua lại lẫn nhau cũng là rất bình thường. Nhưng các nàng và Hi Uyển Nghi thật sự không thể nói là quen thuộc. Người này từ lúc được sủng ái đến nay, thái độ không kiêu căng, trừ thỉnh an quả thực là đóng cửa không đi ra đến ngoài. Các nàng muốn tìm ầm ĩ, kiếm cớ gán tội đều không có cơ hội, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy một sủng phi an phận như thế.
Nguyên cả đám cho rằng Hi Uyển Nghi kiểu gì cũng không đồng ý, dù sao tần suất hoàng đế đi Di Cùng hiên rất cao, vạn nhất mọi người gặp phải thì làm sao bây giờ chứ?
Nhưng người ta chính là dứt khoát đồng ý, nhìn Hi Uyển Nghi đứng dậy dẫn đường, mọi người trong đình liếc mắt nhìn nhau. Đổng Hiền phi đánh vỡ trầm mặc cười nói: "Hi Uyển Nghi có thịnh tình mời, chúng ta mà từ chối thì bất kính."
"Hiền phi tỷ tỷ có thể tới chỗ muội ngồi mới là vinh hạnh của muội muội đó." Tự Cẩm cúi người vừa cười vừa nói, nói xong liền nhấc chân đi lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện: "Chúng ta từ chỗ này đi tới, vừa vặn có thể thưởng thức hoa đẹp, cảnh vui trong Ngự Hoa viên, thế này mới không uổng công hành trình ngắm hoa đâu."
Đậu Phương Nghi hơi bất an đi theo sau lưng Tề Vinh Hoa, hai người đi cuối cùng. Nàng ta lặng lẽ kéo kéo tay áo Tề Vinh Hoa, nhìn nàng hạ giọng nói: "Dung Hoa tỷ tỷ, chúng ta cũng thật phải đi theo sao?" Nàng ta không muốn đi.
Tề Vinh Hoa cười nắm tay nàng ta, "Hi Uyển Nghi là người rất hiền hòa, tất cả mọi người đi, chúng ta làm sao cáo lui được, vẫn là cùng nhau đi thôi." Nếu Đậu Phương Nghi cáo lui, chỉ sợ sẽ đắc tội tới người đã đề nghị Lý Chiêu Nghi, thế không phải là làm vỡ kế sách của nàng ta hay sao?
Đậu Phương Nghi nghe vậy nét mặt cả kinh không dám nói gì, chỉ hạ quyết tâm đi theo Tề Vinh Hoa, một chữ cũng không nói nhiều. Mấy người ở chỗ này nàng ta không dám đắc tội một ai, cứ giả câm là tốt nhất.
Mai Phi nghe Hiền phi trêu ghẹo liền nói: "Hiền phi tỷ tỷ hâm mộ muội làm gì chứ, Hưng Khánh cung kia của tỷ cao quý xa hoa hơn muội biết bao nhiêu lần mà nói, rộng rãi thoáng đãng, mặt trời soi rọi khắp nơi. Tỷ tỷ lại là người đoan trang phóng khoáng, chưa chắc đã yêu thích hoa cỏ như muội."
Nữ nhân trong hậu cung này, ngoài so vị phần cao thấp, so trang sức, y phục thì ngay cả cung điện mình ở cũng thích so sánh với người khác.
"Nói ra thì phải nhắc đến Di Cùng hiên của Hi Uyển Nghi muội muội, không chỗ nào tốt hơn nơi đó. Năm xưa Quý phi nương nương cũng chọn trúng Di Cùng hiên mà không được toại nguyện đấy."
Lời của Ngọc Quý Tần vừa nói, sự chú ý của mọi người lập tức lại tập trung trên người Tự Cẩm. Tự Cẩm thật hận không thể đá cho Ngọc Quý Tần một cú bay ra ngoài, nghe nàng ta nói, chỉ đơn giản u mê ngẩng mặt lên nhìn mọi người, "Thần thiếp cũng không chú ý cái này, chỉ là nghe theo sự phân phó của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Nếu Ngọc Quý Tần tỷ tỷ thích, tỷ chỉ cần đi nói với Hoàng hậu nương nương, muội muội rất vui lòng đổi với tỷ tỷ." Di Cùng hiên này cũng không phải là nàng muốn tới, các ngươi ai hâm mộ thì đi kiếm người có quyền cho ở đấy, ở đây ghen tị thì làm được cái gì chứ.
Nghe lời này, Hiền phi vò khăn cười một tiếng nhìn về phía Ngọc Quý Tần, quả nhiên thấy sắc mặt Ngọc Quý Tần cũng thay đổi. Không nghĩ tới Hi Uyển Nghi này nhìn nhu mì hiền hòa, nói năng lại lợi hại đến thế. Người khác không biết nhưng nàng ta biết rõ, Ngọc Quý Tần thật sự đã từng đề cập chuyện này với Hoàng hậu nương nương, nhưng lại bị giáo huấn một buổi. Giờ trong lúc vô tình Hi Uyển Nghi vạch trần vết sẹo của Ngọc Quý Tần, với tính cách Ngọc Quý Tần chỉ sợ lại ghi thêm một khoản nợ.
Lý Chiêu Nghi cũng che miệng cười, nàng ta cũng không thích Ngọc Quý Tần. Tính cách Ngọc Quý Tần có mấy điểm giống với Cẩm Tiệp Dư bị "Bệnh chết", đích thực không phải là người đáng yêu. Lúc này Hi Uyển Nghi làm Ngọc Quý Tần bị sượng như thế, nàng ta rất nguyện ý xem náo nhiệt. Di Cùng hiên kia là chỗ ai cũng có thể ở sao? Ai không muốn tới chỗ đó ở chứ, chỉ cách Sùng Minh Điện của Hoàng thượng có một đoạn đường ngắn ngủi cỡ uống ly trà, vừa đi là tới liền.
Lúc Hi Uyển Nghi chưa vào ở Di Cùng hiên, Hoàng thượng xử trí hết công vụ, đi tản bộ loanh quanh thuận chân có thể đi qua. Di Cùng hiên bị Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương theo dõi chặt chẽ. Hoàng hậu là quốc mẫu chí tôn sao có thể ở một chỗ nhỏ bé như Di Cùng hiên, Quý phi lại nghĩ người có địa vị cao phải đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Nhưng hoàng hậu làm sao để Quý phi chiếm tiện nghi gần quan hưởng lộc như thế. Hai người so tài cao thấp, Di Cùng hiên liền thành chỗ đặt sân khấu xem diễn. Ai biết được Hoàng thượng lại đột nhiên thưởng cho Hi Uyển Nghi làm chỗ ở, miệng vàng lời ngọc đã nói ra, ai dám nói một chữ không?
Đã hơn một năm nay, quý phi cũng muốn kêu Hi Uyển Nghi đổi chỗ ở. Nhưng thứ nhất bởi Hoàng hậu cực lực ngăn trở, thứ hai Hoàng thượng cũng không có ý tứ kia nên chuyện này dĩ nhiên không giải quyết được gì. Mấy người các nàng có thèm đỏ mắt cũng chỉ dám để ở trong lòng, người nào không biết mờ ám bên trong này, nói cho cùng chẳng qua là Hi Uyển Nghi quá may mắn chiếm tiện nghi mà thôi.
Hết lần này tới lần khác Ngọc Quý Tần nói lời ngu ngốc, bị Hi Uyển Nghi chặn trở về cũng đáng đời!
Di Cùng hiên mọi người đều biết, không ai xa lạ gì đối với chỗ đó. Những ngày trong hậu cung có việc vui mừng, ở chỗ đó không thiếu lần đặt sân khấu mở yến tiệc. Nhưng kể từ sau khi Tự Cẩm vào ở, có thể nói Di Cùng hiên trở thành một nơi mà mọi người đều lẩn tránh. Người có vị phần cao há có thể hạ mình trước người có vị phần thấp hơn mình mà đi tới chỗ ở của một Uyển Nghi nhỏ nhoi. Người có vị phần thấp hơn so với Tự Cẩm thì cũng không có gì giao tình, đương nhiên không tùy tiện đến nhà người khác.
Lúc ấy mọi người kéo đề tài nói chuyện đến Di Cùng hiên, Lý Chiêu Nghi liền nhìn Tự Cẩm vừa cười vừa nói: "Nhắc đến thì chúng ta thật đúng là chưa từng đi tới chỗ Uyển Nghi muội muội thăm hỏi. Cải lương không bằng bạo lực, nếu không ngày hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ở Di Cùng hiên đi, mọi người cảm thấy như thế nào?"
Trong phút chốc trong đình yên tĩnh.
Tề Vinh Hoa ngẩng đầu thật nhanh lên nhìn Tự Cẩm một cái, Tự Cẩm vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn Lý Chiêu Nghi, ánh mắt của hai người ở không trung đụng nhau, sau đó tránh ra cực nhanh.
"Các vị tỷ tỷ có thể tới chơi đương nhiên là vinh hạnh của Di Cùng hiên, vẻ vang cho kẻ hèn này, thần thiếp rất hoan nghênh." Mặc kệ Lý Chiêu Nghi có chủ ý gì, Tự Cẩm lúc ấy cũng không tiện từ chối trước mặt nhiều người như vậy, nếu không chẳng phải là đắc tội tất cả hay sao.
Chẳng qua là tới ăn uống một bữa, cũng không phải là chuyện lớn. Huống chi dù cho mấy người này có tâm tư “may mắn vô tình” ngẫu nhiên gặp hoàng đế ở Di Cùng hiên thì cũng chẳng phải là chuyện không thể xảy ra. Mấy vở kịch cung đấu kia chẳng phải đều có những phân đoạn thế này sao, tranh thủ tình cảm đến mức này cũng thật sự là rất liều mạng.
Là ý tứ của chính Lý Chiêu Nghi hay là có quý phi chỉ bảo sau lưng đây?
Tự Cẩm cực kỳ sảng khoái đồng ý cũng làm người ta kinh hãi. Dù sao những chuyện như vậy nếu là các cung phi có giao tình thân thiết thì qua lại lẫn nhau cũng là rất bình thường. Nhưng các nàng và Hi Uyển Nghi thật sự không thể nói là quen thuộc. Người này từ lúc được sủng ái đến nay, thái độ không kiêu căng, trừ thỉnh an quả thực là đóng cửa không đi ra đến ngoài. Các nàng muốn tìm ầm ĩ, kiếm cớ gán tội đều không có cơ hội, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy một sủng phi an phận như thế.
Nguyên cả đám cho rằng Hi Uyển Nghi kiểu gì cũng không đồng ý, dù sao tần suất hoàng đế đi Di Cùng hiên rất cao, vạn nhất mọi người gặp phải thì làm sao bây giờ chứ?
Nhưng người ta chính là dứt khoát đồng ý, nhìn Hi Uyển Nghi đứng dậy dẫn đường, mọi người trong đình liếc mắt nhìn nhau. Đổng Hiền phi đánh vỡ trầm mặc cười nói: "Hi Uyển Nghi có thịnh tình mời, chúng ta mà từ chối thì bất kính."
"Hiền phi tỷ tỷ có thể tới chỗ muội ngồi mới là vinh hạnh của muội muội đó." Tự Cẩm cúi người vừa cười vừa nói, nói xong liền nhấc chân đi lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện: "Chúng ta từ chỗ này đi tới, vừa vặn có thể thưởng thức hoa đẹp, cảnh vui trong Ngự Hoa viên, thế này mới không uổng công hành trình ngắm hoa đâu."
Đậu Phương Nghi hơi bất an đi theo sau lưng Tề Vinh Hoa, hai người đi cuối cùng. Nàng ta lặng lẽ kéo kéo tay áo Tề Vinh Hoa, nhìn nàng hạ giọng nói: "Dung Hoa tỷ tỷ, chúng ta cũng thật phải đi theo sao?" Nàng ta không muốn đi.
Tề Vinh Hoa cười nắm tay nàng ta, "Hi Uyển Nghi là người rất hiền hòa, tất cả mọi người đi, chúng ta làm sao cáo lui được, vẫn là cùng nhau đi thôi." Nếu Đậu Phương Nghi cáo lui, chỉ sợ sẽ đắc tội tới người đã đề nghị Lý Chiêu Nghi, thế không phải là làm vỡ kế sách của nàng ta hay sao?
Đậu Phương Nghi nghe vậy nét mặt cả kinh không dám nói gì, chỉ hạ quyết tâm đi theo Tề Vinh Hoa, một chữ cũng không nói nhiều. Mấy người ở chỗ này nàng ta không dám đắc tội một ai, cứ giả câm là tốt nhất.
Tác giả :
Ám Hương