Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Chương 88-1: Không dám rình mò hành tung của Hoàng thượng (Phần 1)
Giả bệnh là một kỹ năng, chỉ cần hoàng hậu phái thái y đến thì có thể biết ngay sự thật. Chuyện nguy hiểm như thế đương nhiên Tự Cẩm không dám mạo hiểm, huống chi chuyện lần này thật sự cũng làm người ta sinh nghi. Mặc dù Tề Vinh Hoa nói là cùng nàng hợp tác nhưng trên thực tế hai người tiếp xúc vẫn còn ít, Tự Cẩm vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nàng ta.
Nghe Tự Cẩm nói, Tề Vinh Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ nói: "Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương xưa nay luôn 'Bảo vệ' cung tần, nếu là có ai cảm thấy không khỏe đương nhiên là phải gọi thái y."
"Đúng vậy, nương nương rất từ ái." Tự Cẩm cười.
Tề Vinh Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong Di Cùng hiên sức sống bừng bừng, ngoài sân giống như một vườn hoa nhỏ, đủ loại hoa tươi đón gió phấp phới, lá xanh rợp mắt khiến người ngắm nhìn rất thích thú thoải mái. Không hề giống Ẩn Nguyệt các của nàng ta, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một cảnh sắc.
"Trong cung này ai nấy đều chỉ lo thân mình, cũng không vui vẻ gì, xưa nay Uyển Nghi muội muội được Hoàng hậu nương nương coi trọng, cho dù có vài chỗ không ổn thì ta nghĩ nương nương cũng sẽ không trách tội."
Lời này là gì chứ?
Tự Cẩm nhất thời không hiểu, nhìn Tề Vinh Hoa, "Mấy lời của tỷ tỷ thật sự thâm ảo, muội muội ngu dốt, nhất thời không hiểu."
Tề Vinh Hoa khẽ cười một tiếng, "Quý phi có ngụ ý, Hoàng hậu nương nương há lại chỉ lo thân mình. Quý phi có công chúa, Hoànghậu nương nương có muội muội mà."
Lúc đó Tự Cẩm liền hiểu được, kinh ngạc nhìn Tề Vinh Hoa, người này có tâm kế có thủ đoạn, sao lại có thể im lặng không chút tiếng tăm trong cung như vậy chứ?
Tề Vinh Hoa nói ra thì nàng hiểu ngay. Tiểu công chúa có việc thì mặc kệ thực hư, quý phi cũng sẽ lấy con gái giữ chân Hoàng thượng. Như vậy mấy ngày này, chỉ sợ hoàng đế sẽ tập trung chú ý bên Trường Nhạc Cung. Là thật tâm đối đãi quý phi và tiểu công chúa cũng được, hay là nể mặt Tào Quốc công phủ không thể không làm cũng tốt, tóm lại mấy ngày này quý phi tất nhiên sẽ bá sủng.
Trong toàn cung này, người duy nhất có thể cùng quý phi ganh đua trên dưới cũng chỉ có một vị do chính tay hoàng hậu nâng lên là Tự Cẩm. Nếu bây giờ Tự Cẩm 'Bệnh', Hoàng thượng đối với nàng 'Có tâm' há có thể không lo lắng? Từ đó, dù cho không phải tranh đua với Quý phi và tiểu công chúa, nhưng có thể phân bớt tâm tư của hoàng đế sang Di Cùng hiên mấy phần, như vậy bên Hoàng hậu cũng sẽ không quá khó coi.
Tề Vinh Hoa nhắc Tự Cẩm giả bộ bệnh, thật sự là đoán trúng tâm sự của hoàng hậu.
Lòng bàn tay Tự Cẩm thấm ra mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Tề Vinh Hoa thật sự là người có mưu kế, tâm tư sâu sắc, trước đây đã coi thường nàng ta rồi.
Thấy Tự Cẩm trầm ngâm không nói, Tề Vinh Hoa cũng không thúc giục chỉ ung dung nói: "Có lẽ Uyển Nghi muội muội chỉ sợ cảm thấy ta giỏi tâm kế, thủ đoạn âm ngoan. Nhưng cũng không sao, cuộc đời này của ta đã không mong cầu gì nữa, chỉ ngóng trông một ngày nhà quý phi xuống dốc, báo thù nhà thì cuộc đời này đã không uổng phí. Muội muội giúp ta một tay, giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta đương nhiên sẽ báo đáp muội muội, giúp muội từng bước vinh hoa ở trong cung này." Nói đến đây, Tề Vinh Hoa khẽ thở dài một tiếng, "Lúc mới vào cung, ta cũng từng có những mơ mộng của thiếu nữ, nghĩ tới một khi được kết bạn bên cạnh Hoàng thượng cũng có thể mang vinh quang về cho gia tộc, phong quang vô hạn. Nhưng trên đời này nào có chuyện dễ dàng như ý, gia thế nhà ta không cao, cũng không thể vì Hoàng thượng phân ưu, tự nhiên liền không được trọng dụng. Lại cùng quý phi tuyển vào cung, trong mắt Hoàng thượng chưa từng nhìn thêm người khác. Ta đã sớm bỏ tơ tình nữ nhi, huống chi trước có quý phi giờ lại có muội muội, trong ánh mắt Hoàng thượng sợ là không còn người nào khác. Ta cắt tình nam nữ, chỉ ngóng trông tương lai muội muội có được địa vị cao che chở ta một đời bình an. Ta có hy vọng xa vời này, tự nhiên sẽ toàn lực vì muội muội trù tính."
Xác thực ở trong hậu cung này Tự Cẩm thiếu một cánh tay, Tề Vinh Hoa mặc dù vị phần không cao nhưng hơn ở chỗ nàng ta tiến cung sớm. Với tâm cơ của nàng ta hiện giờ, chỉ sợ trong cung này bao nhiêu bí ẩn nàng ta đều nắm trong lòng, đối với Tự Cẩm bây giờ quả nhiên là ngàn vàng khó cầu chỗ tốt.
Lời Tề Vinh Hoa nói so với trả lời thì càng thêm rõ ràng, Tự Cẩm hơi do dự một chút bèn lập tức đứng dậy, khom người thi lễ với Tề Vinh Hoa, cực kỳ trịnh trọng nói: "Nếu tỷ tỷ đã nâng đỡ như thế, muội cầu cũng không được. Hôm nay muội nghiêm trang lập lời thề, tỷ tỷ thật lòng với muội, sau này một ngày có muội thì một ngày có tỷ, nếu như nuốt lời sẽ khiến muội rơi xuống bùn đen, trọn đời không được thoát thân."
Tề Vinh Hoa không nghĩ tới Tự Cẩm dám lập lời thề như thế, quả nhiên lòng đầy xúc động, lập tức nâng Tự Cẩm đứng dậy, "Lời muội muội quá nặng rồi, ta đảm đương không nổi, cần gì phải như thế, đương nhiên ta tin muội."
Làm người làm việc, dù sao cũng phải tỏ thành ý ra trước mới khiến cho người khác an tâm cộng tác.
Hai người thổ lộ tình cảm một hồi, cuối cùng cũng đạt thành một kết quả vừa lòng cả hai bên. Năm rộng tháng dài, sẽ có thể nghiệm chứng hôm nay có thật lòng hay không.
"Muội muội cứ cáo 'Bệnh', bên chỗ Hoàng hậu nương nương, ta tự sẽ thay muội chu toàn."
Ý đây chính là muốn thay Tự Cẩm anh dũng đấu tranh, Tự Cẩm cũng không nghĩ Tề Vinh Hoa lại là người cương quyết như thế, nói làm là làm, thật sự cũng ngây người một hồi.
Tề Vinh Hoa nhìn vẻ này của Tự Cẩm, nhịn không được giơ khăn cười khẽ, trực tiếp đứng dậy, "Ta đi luôn, muội muội cũng chuẩn bị một chút đi. Láy nữa Hoàng thượng chỉ sợ sẽ đến Trường Nhạc Cung, vở kịch hay đã bắt đầu, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều."
Tự Cẩm tự mình tiễn Tề Vinh Hoa đến cửa, "Tỷ tỷ cũng đừng nên sốt ruột, nếu tâm trạng Hoàng thượng vui thì vạn lần đừng nói gì hết.” Đỡ phải chính mình bị tội, tính cách Tiêu Kỳ không hiền lành, chuyện trút giận sang người khác người này không phải là sẽ không làm.
"Ta nhớ rồi, muội mau vào đi thôi, đã 'Bệnh' thì phải có vẻ bệnh chứ."
Tự Cẩm hiểu được, nhìn theo Tề Vinh Hoa đi ra ngoài rồi xoay người về phòng, nhìn sắc trời càng ngày càng tối, tối nay trong hậu cung sẽ diễn ra vở kịch hay, nàng e là vô duyên để xem. Mặc dù Tề Vinh Hoa bảo mình 'Bệnh' nhưng chắc hẳn Tiêu Kỳ cũng sẽ không bỏ Ngọc Trân công chúa mà đến thăm nàng, kiểu gì cũng phải ở Trường Nhạc Cung làm bộ một chút.
Thế này cũng tốt, vừa vặn cho nàng thời gian chuẩn bị.
Ban đêm gió mát, Tự Cẩm đuổi Vân Thường và mấy người hầu đi nghỉ ngơi, tự mình ngồi trên giường mở cửa sổ, gió đêm liền thổi ùa vào, nàng chỉ mặc quần áo ngủ lập tức rùng mình một cái.
Kế hoạch của Tề Vinh Hoa rất tốt, cũng coi như đoán trúng dự định của hoàng hậu, nhưng nàng và Tiêu Kỳ cũng chưa có quá nhiều tiếp xúc, không hiểu rõ lắm về hắn. Chỉ sợ hắn đến liếc mắt nhìn một cái thì sẽ biết mình bệnh thật hay giả. Mặc dù Tự Cẩm muốn cùng quý phiđấu một trận nhưng nàng cũng không muốn lừa gạt Tiêu Kỳ rõ ràng như vậy.
Hắn là người rất tinh ý, nhất định thế nào cũng sẽ ghi một khoản nợ cho mình, thế thì được không đủ bù mất.
Nghe Tự Cẩm nói, Tề Vinh Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ nói: "Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương xưa nay luôn 'Bảo vệ' cung tần, nếu là có ai cảm thấy không khỏe đương nhiên là phải gọi thái y."
"Đúng vậy, nương nương rất từ ái." Tự Cẩm cười.
Tề Vinh Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong Di Cùng hiên sức sống bừng bừng, ngoài sân giống như một vườn hoa nhỏ, đủ loại hoa tươi đón gió phấp phới, lá xanh rợp mắt khiến người ngắm nhìn rất thích thú thoải mái. Không hề giống Ẩn Nguyệt các của nàng ta, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một cảnh sắc.
"Trong cung này ai nấy đều chỉ lo thân mình, cũng không vui vẻ gì, xưa nay Uyển Nghi muội muội được Hoàng hậu nương nương coi trọng, cho dù có vài chỗ không ổn thì ta nghĩ nương nương cũng sẽ không trách tội."
Lời này là gì chứ?
Tự Cẩm nhất thời không hiểu, nhìn Tề Vinh Hoa, "Mấy lời của tỷ tỷ thật sự thâm ảo, muội muội ngu dốt, nhất thời không hiểu."
Tề Vinh Hoa khẽ cười một tiếng, "Quý phi có ngụ ý, Hoàng hậu nương nương há lại chỉ lo thân mình. Quý phi có công chúa, Hoànghậu nương nương có muội muội mà."
Lúc đó Tự Cẩm liền hiểu được, kinh ngạc nhìn Tề Vinh Hoa, người này có tâm kế có thủ đoạn, sao lại có thể im lặng không chút tiếng tăm trong cung như vậy chứ?
Tề Vinh Hoa nói ra thì nàng hiểu ngay. Tiểu công chúa có việc thì mặc kệ thực hư, quý phi cũng sẽ lấy con gái giữ chân Hoàng thượng. Như vậy mấy ngày này, chỉ sợ hoàng đế sẽ tập trung chú ý bên Trường Nhạc Cung. Là thật tâm đối đãi quý phi và tiểu công chúa cũng được, hay là nể mặt Tào Quốc công phủ không thể không làm cũng tốt, tóm lại mấy ngày này quý phi tất nhiên sẽ bá sủng.
Trong toàn cung này, người duy nhất có thể cùng quý phi ganh đua trên dưới cũng chỉ có một vị do chính tay hoàng hậu nâng lên là Tự Cẩm. Nếu bây giờ Tự Cẩm 'Bệnh', Hoàng thượng đối với nàng 'Có tâm' há có thể không lo lắng? Từ đó, dù cho không phải tranh đua với Quý phi và tiểu công chúa, nhưng có thể phân bớt tâm tư của hoàng đế sang Di Cùng hiên mấy phần, như vậy bên Hoàng hậu cũng sẽ không quá khó coi.
Tề Vinh Hoa nhắc Tự Cẩm giả bộ bệnh, thật sự là đoán trúng tâm sự của hoàng hậu.
Lòng bàn tay Tự Cẩm thấm ra mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Tề Vinh Hoa thật sự là người có mưu kế, tâm tư sâu sắc, trước đây đã coi thường nàng ta rồi.
Thấy Tự Cẩm trầm ngâm không nói, Tề Vinh Hoa cũng không thúc giục chỉ ung dung nói: "Có lẽ Uyển Nghi muội muội chỉ sợ cảm thấy ta giỏi tâm kế, thủ đoạn âm ngoan. Nhưng cũng không sao, cuộc đời này của ta đã không mong cầu gì nữa, chỉ ngóng trông một ngày nhà quý phi xuống dốc, báo thù nhà thì cuộc đời này đã không uổng phí. Muội muội giúp ta một tay, giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta đương nhiên sẽ báo đáp muội muội, giúp muội từng bước vinh hoa ở trong cung này." Nói đến đây, Tề Vinh Hoa khẽ thở dài một tiếng, "Lúc mới vào cung, ta cũng từng có những mơ mộng của thiếu nữ, nghĩ tới một khi được kết bạn bên cạnh Hoàng thượng cũng có thể mang vinh quang về cho gia tộc, phong quang vô hạn. Nhưng trên đời này nào có chuyện dễ dàng như ý, gia thế nhà ta không cao, cũng không thể vì Hoàng thượng phân ưu, tự nhiên liền không được trọng dụng. Lại cùng quý phi tuyển vào cung, trong mắt Hoàng thượng chưa từng nhìn thêm người khác. Ta đã sớm bỏ tơ tình nữ nhi, huống chi trước có quý phi giờ lại có muội muội, trong ánh mắt Hoàng thượng sợ là không còn người nào khác. Ta cắt tình nam nữ, chỉ ngóng trông tương lai muội muội có được địa vị cao che chở ta một đời bình an. Ta có hy vọng xa vời này, tự nhiên sẽ toàn lực vì muội muội trù tính."
Xác thực ở trong hậu cung này Tự Cẩm thiếu một cánh tay, Tề Vinh Hoa mặc dù vị phần không cao nhưng hơn ở chỗ nàng ta tiến cung sớm. Với tâm cơ của nàng ta hiện giờ, chỉ sợ trong cung này bao nhiêu bí ẩn nàng ta đều nắm trong lòng, đối với Tự Cẩm bây giờ quả nhiên là ngàn vàng khó cầu chỗ tốt.
Lời Tề Vinh Hoa nói so với trả lời thì càng thêm rõ ràng, Tự Cẩm hơi do dự một chút bèn lập tức đứng dậy, khom người thi lễ với Tề Vinh Hoa, cực kỳ trịnh trọng nói: "Nếu tỷ tỷ đã nâng đỡ như thế, muội cầu cũng không được. Hôm nay muội nghiêm trang lập lời thề, tỷ tỷ thật lòng với muội, sau này một ngày có muội thì một ngày có tỷ, nếu như nuốt lời sẽ khiến muội rơi xuống bùn đen, trọn đời không được thoát thân."
Tề Vinh Hoa không nghĩ tới Tự Cẩm dám lập lời thề như thế, quả nhiên lòng đầy xúc động, lập tức nâng Tự Cẩm đứng dậy, "Lời muội muội quá nặng rồi, ta đảm đương không nổi, cần gì phải như thế, đương nhiên ta tin muội."
Làm người làm việc, dù sao cũng phải tỏ thành ý ra trước mới khiến cho người khác an tâm cộng tác.
Hai người thổ lộ tình cảm một hồi, cuối cùng cũng đạt thành một kết quả vừa lòng cả hai bên. Năm rộng tháng dài, sẽ có thể nghiệm chứng hôm nay có thật lòng hay không.
"Muội muội cứ cáo 'Bệnh', bên chỗ Hoàng hậu nương nương, ta tự sẽ thay muội chu toàn."
Ý đây chính là muốn thay Tự Cẩm anh dũng đấu tranh, Tự Cẩm cũng không nghĩ Tề Vinh Hoa lại là người cương quyết như thế, nói làm là làm, thật sự cũng ngây người một hồi.
Tề Vinh Hoa nhìn vẻ này của Tự Cẩm, nhịn không được giơ khăn cười khẽ, trực tiếp đứng dậy, "Ta đi luôn, muội muội cũng chuẩn bị một chút đi. Láy nữa Hoàng thượng chỉ sợ sẽ đến Trường Nhạc Cung, vở kịch hay đã bắt đầu, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều."
Tự Cẩm tự mình tiễn Tề Vinh Hoa đến cửa, "Tỷ tỷ cũng đừng nên sốt ruột, nếu tâm trạng Hoàng thượng vui thì vạn lần đừng nói gì hết.” Đỡ phải chính mình bị tội, tính cách Tiêu Kỳ không hiền lành, chuyện trút giận sang người khác người này không phải là sẽ không làm.
"Ta nhớ rồi, muội mau vào đi thôi, đã 'Bệnh' thì phải có vẻ bệnh chứ."
Tự Cẩm hiểu được, nhìn theo Tề Vinh Hoa đi ra ngoài rồi xoay người về phòng, nhìn sắc trời càng ngày càng tối, tối nay trong hậu cung sẽ diễn ra vở kịch hay, nàng e là vô duyên để xem. Mặc dù Tề Vinh Hoa bảo mình 'Bệnh' nhưng chắc hẳn Tiêu Kỳ cũng sẽ không bỏ Ngọc Trân công chúa mà đến thăm nàng, kiểu gì cũng phải ở Trường Nhạc Cung làm bộ một chút.
Thế này cũng tốt, vừa vặn cho nàng thời gian chuẩn bị.
Ban đêm gió mát, Tự Cẩm đuổi Vân Thường và mấy người hầu đi nghỉ ngơi, tự mình ngồi trên giường mở cửa sổ, gió đêm liền thổi ùa vào, nàng chỉ mặc quần áo ngủ lập tức rùng mình một cái.
Kế hoạch của Tề Vinh Hoa rất tốt, cũng coi như đoán trúng dự định của hoàng hậu, nhưng nàng và Tiêu Kỳ cũng chưa có quá nhiều tiếp xúc, không hiểu rõ lắm về hắn. Chỉ sợ hắn đến liếc mắt nhìn một cái thì sẽ biết mình bệnh thật hay giả. Mặc dù Tự Cẩm muốn cùng quý phiđấu một trận nhưng nàng cũng không muốn lừa gạt Tiêu Kỳ rõ ràng như vậy.
Hắn là người rất tinh ý, nhất định thế nào cũng sẽ ghi một khoản nợ cho mình, thế thì được không đủ bù mất.
Tác giả :
Ám Hương