Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Chương 51: Tìm cớ chặn nàng lại!
Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng Đồng cô cô, một mình ngồi đó, tay lần tràng hạt, ánh mắt dần dần sắc bén lên.
Có thai thì sao chứ, sinh được con được hay không vẫn chưa biết. Dù sinh con nhưng có thể nuôi lớn được lại là chuyện khác, có chăm sóc cho đứa bé được khỏe mạnh hay không cũng là vấn đề. Nàng ta không thể quá sốt ruột, phải bình tĩnh, nếu không đi một bước sai thì không cứu vãn được. Chỉ cần Tô thái nữ không phải là kẻ ngốc thì mình có thể nâng nàng ta lên. Đến lúc đó sau lưng Quý phi có kình địch đương nhiên sẽ lơ là phía mình. Chờ khi đó, người nhà ra thêm vài phần sức lực, dù bây giờ mình không có thai thì sau này chưa chắc sẽ không có.
Nếu quả thật không có con, vậy thì nàng ta phải coi trọng đứa bé của Tiền tài tử...
Hoàng hậu càng nghĩ càng xa, nàng ta không sinh được con cũng không sao. Trong hậu cung này rất nhiều người có thể sinh con. Lúc đó nàng ta sẽ tự mình nuôi dưỡng dạy bảo, giữ con bỏ mẹ không phải là việc khó khăn gì.
Quý phi thật sự nghĩ mình mang thai thì có thể lật đổ hậu vị của nàng sao? Hình như đã quá coi nhẹ Sở gia của nàng. Dù có cùng Tô gia Khúc Châu hợp tác thì sao chứ, Sở gia bọn họ cũng sẽ không ngồi yên bỏ mặc, huống chi lẽ nào Hoàng thượng sẽ trơ mắt nhìn nhà mẹ đẻ Quý phi và Tô gia của Khúc Châu bắt tay nhau?
Càng nghĩ lòng càng ổn định, hoàng hậu cảm thấy chắc chắn mình suy đoán không sai. Quý phi có thai, toàn bộ Tô gia sẽ thăng tiến theo, nước lên thì thuyền lên, đương nhiên Hoàng thượng sẽ phải chèn ép vài phần, không thấy Lý Chiêu Nghi liên tiếp bị sập cửa vào mặt sao?
Chỉ cần nàng dự đoán đúng, tối nay Tô thái nữ dâng lên thuốc bổ nhất định được giữ lại, đến lúc đó chỉ cần nàng nhân cơ hội nói tốt thêm vài câu thì địa vị của nàng ta sẽ được ổn định. Sau này cần mình lại nâng đỡ vài phần, quý phi sẽ không thể ngủ yên.
Nhà mẹ đẻ Tô thái nữ không mạnh, dù có được thánh sủng cũng không thoát được sự kiềm chế của nàng, yên tâm sử dụng.
Dù Hoàng hậu tin rằng mình tính toán toàn vẹn mọi đường rồi nhưng trong lòng vẫn bất an, tinh thần không tập trung. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy vào phật đường nhỏ phía sau, quỳ trước Phật tổ khẽ tụng kinh, cầu mong Phật tổ phù hộ tâm nguyện của nàng được đạt thành.
Không biết qua bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Hoàng hậu cũng không đứng dậy vẫn khẽ tụng kinh như cũ. Chẳng mấy chốc có tiếng bước chân khẽ khàng đi vào phật đường.
“Nương nương.”
Nghe tiếng Đồng cô cô, hoàng hậu mới mở mắt ra, “Có suôn sẻ không?”
“Vâng, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.” Đồng cô cô hơi do dự rồi vẫn trả lời.
“Nói đi.” Hoàng hậu nắm chặt tràng hạt, trong lòng căng thẳng. Sao lại xảy ra chuyện bất ngờ ngoài ý muốn chứ, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng không thích Tô thái nữ, đuổi người về sao?
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua tai, Tự Cẩm quỳ dưới nền đá xanh lạnh như băng, cảm thấy sự lạnh lẽo của đá truyền vào người, nét mặt nàng rất bình tĩnh.
Đứng cách Tự Cẩm không xa khoảng 1m là một cô gái. Nàng ta mặc áo choàng màu vàng nghệ, váy trong màu hồng phấn, áo thổ cẩm ngắn, phối hợp với đuôi váy thướt tha rủ xuống đất. Đầu chải tóc búi song, trên tóc cài một cây trâm khảm ngọc thạch, khuyên tai lấp lánh càng làm nổi bật nét kiều diễm sắc sảo của nàng.
Cẩm Tiệp Dư quả nhiên là không phụ phong hào “Cẩm”, quả là một cô gái xinh đẹp như gấm ngọc, da trắng mịn, nét mỹ miều, lại thêm đuôi lông mày nhướn cao càng thêm quý phái, kiêu kỳ.
Tự Cẩm đã tính toán giờ giấc, cố ý tránh thời gian với Cẩm Tiệp Dư đến Sùng Minh Điện, vậy mà cuối cùng vẫn phải chạm mặt nàng ta. Xem ra, hôm nay Cẩm Tiệp Dư đã nhận được tin tức Hoàng hậu nương nương nói với nàng, nếu không cũng sẽ không tìm cớ chặn nàng lại!
Có thai thì sao chứ, sinh được con được hay không vẫn chưa biết. Dù sinh con nhưng có thể nuôi lớn được lại là chuyện khác, có chăm sóc cho đứa bé được khỏe mạnh hay không cũng là vấn đề. Nàng ta không thể quá sốt ruột, phải bình tĩnh, nếu không đi một bước sai thì không cứu vãn được. Chỉ cần Tô thái nữ không phải là kẻ ngốc thì mình có thể nâng nàng ta lên. Đến lúc đó sau lưng Quý phi có kình địch đương nhiên sẽ lơ là phía mình. Chờ khi đó, người nhà ra thêm vài phần sức lực, dù bây giờ mình không có thai thì sau này chưa chắc sẽ không có.
Nếu quả thật không có con, vậy thì nàng ta phải coi trọng đứa bé của Tiền tài tử...
Hoàng hậu càng nghĩ càng xa, nàng ta không sinh được con cũng không sao. Trong hậu cung này rất nhiều người có thể sinh con. Lúc đó nàng ta sẽ tự mình nuôi dưỡng dạy bảo, giữ con bỏ mẹ không phải là việc khó khăn gì.
Quý phi thật sự nghĩ mình mang thai thì có thể lật đổ hậu vị của nàng sao? Hình như đã quá coi nhẹ Sở gia của nàng. Dù có cùng Tô gia Khúc Châu hợp tác thì sao chứ, Sở gia bọn họ cũng sẽ không ngồi yên bỏ mặc, huống chi lẽ nào Hoàng thượng sẽ trơ mắt nhìn nhà mẹ đẻ Quý phi và Tô gia của Khúc Châu bắt tay nhau?
Càng nghĩ lòng càng ổn định, hoàng hậu cảm thấy chắc chắn mình suy đoán không sai. Quý phi có thai, toàn bộ Tô gia sẽ thăng tiến theo, nước lên thì thuyền lên, đương nhiên Hoàng thượng sẽ phải chèn ép vài phần, không thấy Lý Chiêu Nghi liên tiếp bị sập cửa vào mặt sao?
Chỉ cần nàng dự đoán đúng, tối nay Tô thái nữ dâng lên thuốc bổ nhất định được giữ lại, đến lúc đó chỉ cần nàng nhân cơ hội nói tốt thêm vài câu thì địa vị của nàng ta sẽ được ổn định. Sau này cần mình lại nâng đỡ vài phần, quý phi sẽ không thể ngủ yên.
Nhà mẹ đẻ Tô thái nữ không mạnh, dù có được thánh sủng cũng không thoát được sự kiềm chế của nàng, yên tâm sử dụng.
Dù Hoàng hậu tin rằng mình tính toán toàn vẹn mọi đường rồi nhưng trong lòng vẫn bất an, tinh thần không tập trung. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy vào phật đường nhỏ phía sau, quỳ trước Phật tổ khẽ tụng kinh, cầu mong Phật tổ phù hộ tâm nguyện của nàng được đạt thành.
Không biết qua bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Hoàng hậu cũng không đứng dậy vẫn khẽ tụng kinh như cũ. Chẳng mấy chốc có tiếng bước chân khẽ khàng đi vào phật đường.
“Nương nương.”
Nghe tiếng Đồng cô cô, hoàng hậu mới mở mắt ra, “Có suôn sẻ không?”
“Vâng, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.” Đồng cô cô hơi do dự rồi vẫn trả lời.
“Nói đi.” Hoàng hậu nắm chặt tràng hạt, trong lòng căng thẳng. Sao lại xảy ra chuyện bất ngờ ngoài ý muốn chứ, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng không thích Tô thái nữ, đuổi người về sao?
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua tai, Tự Cẩm quỳ dưới nền đá xanh lạnh như băng, cảm thấy sự lạnh lẽo của đá truyền vào người, nét mặt nàng rất bình tĩnh.
Đứng cách Tự Cẩm không xa khoảng 1m là một cô gái. Nàng ta mặc áo choàng màu vàng nghệ, váy trong màu hồng phấn, áo thổ cẩm ngắn, phối hợp với đuôi váy thướt tha rủ xuống đất. Đầu chải tóc búi song, trên tóc cài một cây trâm khảm ngọc thạch, khuyên tai lấp lánh càng làm nổi bật nét kiều diễm sắc sảo của nàng.
Cẩm Tiệp Dư quả nhiên là không phụ phong hào “Cẩm”, quả là một cô gái xinh đẹp như gấm ngọc, da trắng mịn, nét mỹ miều, lại thêm đuôi lông mày nhướn cao càng thêm quý phái, kiêu kỳ.
Tự Cẩm đã tính toán giờ giấc, cố ý tránh thời gian với Cẩm Tiệp Dư đến Sùng Minh Điện, vậy mà cuối cùng vẫn phải chạm mặt nàng ta. Xem ra, hôm nay Cẩm Tiệp Dư đã nhận được tin tức Hoàng hậu nương nương nói với nàng, nếu không cũng sẽ không tìm cớ chặn nàng lại!
Tác giả :
Ám Hương