Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Chương 21: Tự Cẩm ngây ngốc
Tiêu Kỳ buồn bực Tự Cẩm không biết rõ, Tự Cẩm chỉ nhắc mình phải hiểu vài chuyện mà thôi.
Coi hoàng đế như ông chủ lớn, sau này mình thăng chức tăng lương, tương lai tốt đẹp đều phụ thuộc vào hắn. Vậy thì cắn răng mà vượt qua. Nếu có thể từ chức, nàng liền lập tức bỏ của chạy lấy người, tỷ đây không thích hầu hạ người khác.
Nhưng cùng hoàng đế từ chức, có phải là ngươi chán sống rồi không?
Nếu chuyện đã đến nước này, không thể cứu vãn thì cũng chỉ có thể ôm hận mà sống thôi.
Nghề nghiệp Tần phi, bước chân vào thì không có đường ra, chỉ có thể giãy giụa cầu sinh.
Qua mấy ngày suy nghĩ phân tích, nàng cảm thấy những người như Tiêu Kỳ chuyện gì hắn cũng biết. Trong hậu cung có hoàng hậu, sau khi kế vị bảy tám năm hắn liền nâng một vị quý phi. Nhìn là biết hắn để cho quý phi và hoàng hậu tranh đấu. Người đàn ông này cần gì đến tình yêu, hắn làm mưa làm gió cũng chỉ vì vương quyền của hắn.
Hắn không biết chuyện quý phi sai Lý Chiêu Nghi hại nàng sao?
Hắn biết rõ, nhưng biết thì sao đây?
Cũng không làm gì khác được.
Có thể thấy rõ, người đàn ông này không thích người bên cạnh đùa giỡn tâm cơ. Nếu không đụng chạm tới ranh giới cuối cùng, hắn cũng dễ dàng tha thứ vài phân. Cho nên trước mặt người thông minh mà ngươi còn tính toán, bày mưu đặt kế. Đây không phải tự đào hầm chôn mình sao?
Tự Cẩm biết rằng chuyện quan trọng nhất bây giờ là bình an trưởng thành, lấy lòng hoàng đế. Chỉ cần hắn lâu lâu nhớ tới mình thì hoàng hậu cũng được, quý phi cũng thế, không ai dám công khai làm khó mình. Dù sao các nàng cũng phải lấy cảm tình của hoàng đế.
Lúc ngươi cần phải sống thì người tự tôn, ngông cuồng là muốn chết chăng?
Mệnh không có thì nói được gì.
Ăn trưa đặt ở Di Cùng Hiên. Chỗ này khá rộng, đồ ăn bày biện rất hấp dẫn, nàng nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Khác được sao. Phần lệ Thái nữ không cao, dù bây giờ đã chuyển cung, nô tài bên Ngự thiện phòng không dám cắt xén đồ ăn quá đáng nhưng so với hoàng đế thì một trời một vực.
Trong lòng Tiêu Kỳ còn nghĩ tới chuyện khi nãy, ước chừng cơm nước xong chắc Tự Cẩm sẽ khóc lóc kể lể với hắn. Kết quả cơm nước xong, nàng vẫn không hề nhắc gì. Nhìn nàng ăn một bụng tròn căng, mặt mũi đầy thỏa mãn, hắn liền im lặng không còn gì để nói.
Kỳ thực Tự Cẩm cũng muốn kể ủy khuất với hoàng đế, nhưng nói thì được gì đây?
Hoàng đế sẽ khiển trách hoàng hậu sao? Đương nhiên là không. Hoàng hậu nương nương có lòng tốt, tội nghiệp nàng chỉ có vài bộ quần áo do người nhà mang tới, cố ý ban thưởng vải may đồ là nương nương thiện tâm từ bi. Ngươi dựa vào gì mà khiển trách người ta chứ?
Dù cho trong lòng biết rõ hoàng hậu muốn lấy nàng tranh đấu với quý phi nhưng cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng rõ ràng. Không có chứng cớ mà cáo trạng, đây không phải gài bẫy chính mình sao?
Tự Cẩm đâu có ngốc như vậy.
Cho nên, nàng không làm chuyện dại dột này.
Hoàng hậu nương nương thật sự quá lợi hại, thủ đoạn này làm cho ngươi tức giận mà vẫn phải mang tiếng chịu ân huệ của người ta. Nếu nàng có bản lĩnh, quyền hạn này còn lo gì nữa?
Huống chi, nàng cũng không đoán được tâm tư hoàng đế. Nếu nàng cáo trạng, ngược lại hoàng đế cảm thấy nàng không biết điều, vu hãm hoàng hậu thì phải làm sao bây giờ?
Cơm nước, phụng trà xong, Tự Cẩm cũng không biết nói gì làm gì với hoàng đế. Thật sự là hai người chưa quen thuộc, không có đề tài chung. Nàng liền cố gắng nghĩ xem gần đây có chuyện gì vui vui, cũng coi như đề tài hay.
Khó được ngày Tiêu Kỳ rảnh rỗi, ngồi dựa vào gối uống trà. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tự Cẩm đang ngây ngốc, tâm trí mê man tận chốn nào.
Lại còn có tần phi lúc hầu hạ hoàng thượng mất tập trung như vậy sao? Tiêu Kỳ cứng rắn nuốt cơn nghẹn của mình, thiếu chút nữa thì phun cả trà ra.
Coi hoàng đế như ông chủ lớn, sau này mình thăng chức tăng lương, tương lai tốt đẹp đều phụ thuộc vào hắn. Vậy thì cắn răng mà vượt qua. Nếu có thể từ chức, nàng liền lập tức bỏ của chạy lấy người, tỷ đây không thích hầu hạ người khác.
Nhưng cùng hoàng đế từ chức, có phải là ngươi chán sống rồi không?
Nếu chuyện đã đến nước này, không thể cứu vãn thì cũng chỉ có thể ôm hận mà sống thôi.
Nghề nghiệp Tần phi, bước chân vào thì không có đường ra, chỉ có thể giãy giụa cầu sinh.
Qua mấy ngày suy nghĩ phân tích, nàng cảm thấy những người như Tiêu Kỳ chuyện gì hắn cũng biết. Trong hậu cung có hoàng hậu, sau khi kế vị bảy tám năm hắn liền nâng một vị quý phi. Nhìn là biết hắn để cho quý phi và hoàng hậu tranh đấu. Người đàn ông này cần gì đến tình yêu, hắn làm mưa làm gió cũng chỉ vì vương quyền của hắn.
Hắn không biết chuyện quý phi sai Lý Chiêu Nghi hại nàng sao?
Hắn biết rõ, nhưng biết thì sao đây?
Cũng không làm gì khác được.
Có thể thấy rõ, người đàn ông này không thích người bên cạnh đùa giỡn tâm cơ. Nếu không đụng chạm tới ranh giới cuối cùng, hắn cũng dễ dàng tha thứ vài phân. Cho nên trước mặt người thông minh mà ngươi còn tính toán, bày mưu đặt kế. Đây không phải tự đào hầm chôn mình sao?
Tự Cẩm biết rằng chuyện quan trọng nhất bây giờ là bình an trưởng thành, lấy lòng hoàng đế. Chỉ cần hắn lâu lâu nhớ tới mình thì hoàng hậu cũng được, quý phi cũng thế, không ai dám công khai làm khó mình. Dù sao các nàng cũng phải lấy cảm tình của hoàng đế.
Lúc ngươi cần phải sống thì người tự tôn, ngông cuồng là muốn chết chăng?
Mệnh không có thì nói được gì.
Ăn trưa đặt ở Di Cùng Hiên. Chỗ này khá rộng, đồ ăn bày biện rất hấp dẫn, nàng nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Khác được sao. Phần lệ Thái nữ không cao, dù bây giờ đã chuyển cung, nô tài bên Ngự thiện phòng không dám cắt xén đồ ăn quá đáng nhưng so với hoàng đế thì một trời một vực.
Trong lòng Tiêu Kỳ còn nghĩ tới chuyện khi nãy, ước chừng cơm nước xong chắc Tự Cẩm sẽ khóc lóc kể lể với hắn. Kết quả cơm nước xong, nàng vẫn không hề nhắc gì. Nhìn nàng ăn một bụng tròn căng, mặt mũi đầy thỏa mãn, hắn liền im lặng không còn gì để nói.
Kỳ thực Tự Cẩm cũng muốn kể ủy khuất với hoàng đế, nhưng nói thì được gì đây?
Hoàng đế sẽ khiển trách hoàng hậu sao? Đương nhiên là không. Hoàng hậu nương nương có lòng tốt, tội nghiệp nàng chỉ có vài bộ quần áo do người nhà mang tới, cố ý ban thưởng vải may đồ là nương nương thiện tâm từ bi. Ngươi dựa vào gì mà khiển trách người ta chứ?
Dù cho trong lòng biết rõ hoàng hậu muốn lấy nàng tranh đấu với quý phi nhưng cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng rõ ràng. Không có chứng cớ mà cáo trạng, đây không phải gài bẫy chính mình sao?
Tự Cẩm đâu có ngốc như vậy.
Cho nên, nàng không làm chuyện dại dột này.
Hoàng hậu nương nương thật sự quá lợi hại, thủ đoạn này làm cho ngươi tức giận mà vẫn phải mang tiếng chịu ân huệ của người ta. Nếu nàng có bản lĩnh, quyền hạn này còn lo gì nữa?
Huống chi, nàng cũng không đoán được tâm tư hoàng đế. Nếu nàng cáo trạng, ngược lại hoàng đế cảm thấy nàng không biết điều, vu hãm hoàng hậu thì phải làm sao bây giờ?
Cơm nước, phụng trà xong, Tự Cẩm cũng không biết nói gì làm gì với hoàng đế. Thật sự là hai người chưa quen thuộc, không có đề tài chung. Nàng liền cố gắng nghĩ xem gần đây có chuyện gì vui vui, cũng coi như đề tài hay.
Khó được ngày Tiêu Kỳ rảnh rỗi, ngồi dựa vào gối uống trà. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tự Cẩm đang ngây ngốc, tâm trí mê man tận chốn nào.
Lại còn có tần phi lúc hầu hạ hoàng thượng mất tập trung như vậy sao? Tiêu Kỳ cứng rắn nuốt cơn nghẹn của mình, thiếu chút nữa thì phun cả trà ra.
Tác giả :
Ám Hương