Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Chương 2: Trời, ngươi không muốn sống phải không?
Liên tiếp nửa tháng sau đó đều nghe thấy tiếng răn dạy mỗi ngày ở phòng bên cạnh. Chế độ phân biệt giai cấp tàn khốc phi nhân tính này khiến cho người mới bị xuyên tới Tô Tự Cẩm phải trốn mình giả chết trong phòng.
Mặc kệ là kiếp trước trên ti vi hay là từ nhỏ nghe kể chuyện về mấy cô gái xuyên việt đại triển thần uy nhất thống hậu cung thì giữa chốn hậu cung này, không có bất cứ may mắn hay hy vọng nào khiến cho nàng thấy chút ánh sáng tương lai.
Vân Thường cẩn thận vén rèm lặng lẽ đi vào, Tự Cẩm nghiêm trang chống cằm ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng động bèn quay lại nhìn nàng ta.
“Tiểu chủ, nghe nói muốn đưa Tôn thái nữ ra ngoài. Thật đáng thương, bị quỳ nửa tháng nên nói là chân hư, không thể hầu hạ Hoàng thượng chỉ có thể chuyển ra ngoài.”
Tự Cẩm run lên, “Cứ như vậy đưa ra ngoài, không có ai quản sao?”
Trừ mỗi ngày nghe Đại cô cô Phượng Hoàn Cung theo ý chỉ đến đây khiển trách Tôn thái nữ, Tự Cẩm không thấy bất cứ một vị chủ tử nào tới nhìn Tôn thái nữ một cái, thậm chí ngay cả việc nàng làm gì sai cũng không biết.
Cứ thế liền bị đưa ra ngoài.
Đưa ra ngoài kết cục là gì?
Thông qua Đại cung nữ Vân Thường cho nàng biết quy tắc thông dụng trong cung, đưa ra ngoài chính là vứt tới một chỗ không ai biết nằm chờ chết.
Nhiệm vụ của phi tần là gì?
Đó là tận tâm tận lực chăm sóc Hoàng thượng.
Phi tần không thể hầu hạ Hoàng thượng chính là thất trách vô dụng. Nếu đã là người vô dụng thì ai còn muốn quản chuyện của ngươi.
Trong cung chính là như thế, lạnh lẽo vô tình.
Vân Thường nghe Tự Cẩm lẩm bẩm vội vàng nói: “Tiểu chủ, mấy lời này không thể nói. Đại cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương tự mình đến khiển trách thì trong hậu cung còn ai có thể quản việc này?”
Nói cũng đúng. Trong cung này người có quyền cao nhất là hoàng hậu. Hoàng hậu sai người đến khiển trách Tôn thái nữ, vậy thì nhất định là Tôn thái nữ đã phạm sai lầm. Nếu đã phạm sai lầm thì phải chịu phạt. Ngươi đi ra giải thích giùm thì hóa ra nghi ngờ hoàng hậu làm sai sao?
Trời, ngươi không muốn sống phải không!
So với Tôn thái nữ không biết làm sai điều gì đã bị Phượng Hoàn Cung đến đây khiển trách nửa tháng, quỳ đến hư chân thì Tự Cẩm đột nhiên cảm giác chính mình thật may mắn.
Nhắc đến nguyên chủ của cơ thể này cũng là người tội nghiệp. Vương Triều Đại Vực này úng là không có tình người, con gái mới mười ba tuổi đã phải tham gia tuyển tú. Năm nay guyên chủ năm vừa tròn mười ba, do có nhan sắc nên bị đưa từ huyện phủ đến kinh thành dự tuyển. Lúc tham gia cung tuyển, thấy nét mặt nàng hơi giống quý phi nương nương đang rất được sủng ái, hoàng hậu vốn ghen ghét địch thủ bèn giữ nàng lại, hơn nữa liền phong làm Ngũ phẩm Tiểu Nghi.
Ngũ phẩm Tiểu Nghi là vị trí nào chứ?
Trong hậu cung không phải ai cũng có thể đi Phượng Hoàn Cung thỉnh an, chỉ có ngũ phẩm trở lên mới có vinh hạnh đặc biệt này.
Hoàng hậu ban vị trí này cho Tự Cẩm chứng minh suy đoán của nàng, chính là làm cho quý phi tức giận.
Ngẫm lại mà xem, mỗi ngày quý phi đều phải thấy một gương mặt giống nàng bên cạnh thì có biết bao nhiêu tức tối. Không nghĩ tới quý phi cũng không phải là người dễ bị trêu chọc, vài ngày sau liền để cho Lý Chiêu Nghi bắt được sai lầm của nàng, sau đó tiện thể bẩm báo đến tai hoàng đế.
Mặt hoàng đế còn chưa thấy thì đã từ Ngũ phẩm Tiểu Nghi biến thành Tiểu Y đứng chót.
Cũng tốt, không phải lộ diện trước mặt quý phi thì cũng không bị ai chán ghét.
Nếu trước đây Tự Cẩm còn cảm thấy không công bằng thì sau khi thấy kết cục thê thảm của Tôn thái nữ, nàng đột nhiên cảm thấy quý phi nương nương thật sự là giơ cao đánh khẽ. Nếu quý phi cũng kêu người đến khiển trách nàng như thế, mỗi ngày bắt nàng quỳ nghe khuyên bảo thì đự đoán là hai chân này cũng hỏng luôn. Sau nửa tháng thì đưa mình ra ngoài, một hai tháng sau thì cũng có thể im lặng mà chết đi.
Sống sót sau tai nạn, Tự Cẩm nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Trong tình hình khó khăn thế này, nàng làm thế nào mới có thể tìm được con đường sống sót trong hậu cung đây!
Nàng không muốn giống Tôn thái nữ, chưa hưởng qua một ngày tốt lành đã nhận lấy kết cục thê lương như vậy.
Mặc kệ là kiếp trước trên ti vi hay là từ nhỏ nghe kể chuyện về mấy cô gái xuyên việt đại triển thần uy nhất thống hậu cung thì giữa chốn hậu cung này, không có bất cứ may mắn hay hy vọng nào khiến cho nàng thấy chút ánh sáng tương lai.
Vân Thường cẩn thận vén rèm lặng lẽ đi vào, Tự Cẩm nghiêm trang chống cằm ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng động bèn quay lại nhìn nàng ta.
“Tiểu chủ, nghe nói muốn đưa Tôn thái nữ ra ngoài. Thật đáng thương, bị quỳ nửa tháng nên nói là chân hư, không thể hầu hạ Hoàng thượng chỉ có thể chuyển ra ngoài.”
Tự Cẩm run lên, “Cứ như vậy đưa ra ngoài, không có ai quản sao?”
Trừ mỗi ngày nghe Đại cô cô Phượng Hoàn Cung theo ý chỉ đến đây khiển trách Tôn thái nữ, Tự Cẩm không thấy bất cứ một vị chủ tử nào tới nhìn Tôn thái nữ một cái, thậm chí ngay cả việc nàng làm gì sai cũng không biết.
Cứ thế liền bị đưa ra ngoài.
Đưa ra ngoài kết cục là gì?
Thông qua Đại cung nữ Vân Thường cho nàng biết quy tắc thông dụng trong cung, đưa ra ngoài chính là vứt tới một chỗ không ai biết nằm chờ chết.
Nhiệm vụ của phi tần là gì?
Đó là tận tâm tận lực chăm sóc Hoàng thượng.
Phi tần không thể hầu hạ Hoàng thượng chính là thất trách vô dụng. Nếu đã là người vô dụng thì ai còn muốn quản chuyện của ngươi.
Trong cung chính là như thế, lạnh lẽo vô tình.
Vân Thường nghe Tự Cẩm lẩm bẩm vội vàng nói: “Tiểu chủ, mấy lời này không thể nói. Đại cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương tự mình đến khiển trách thì trong hậu cung còn ai có thể quản việc này?”
Nói cũng đúng. Trong cung này người có quyền cao nhất là hoàng hậu. Hoàng hậu sai người đến khiển trách Tôn thái nữ, vậy thì nhất định là Tôn thái nữ đã phạm sai lầm. Nếu đã phạm sai lầm thì phải chịu phạt. Ngươi đi ra giải thích giùm thì hóa ra nghi ngờ hoàng hậu làm sai sao?
Trời, ngươi không muốn sống phải không!
So với Tôn thái nữ không biết làm sai điều gì đã bị Phượng Hoàn Cung đến đây khiển trách nửa tháng, quỳ đến hư chân thì Tự Cẩm đột nhiên cảm giác chính mình thật may mắn.
Nhắc đến nguyên chủ của cơ thể này cũng là người tội nghiệp. Vương Triều Đại Vực này úng là không có tình người, con gái mới mười ba tuổi đã phải tham gia tuyển tú. Năm nay guyên chủ năm vừa tròn mười ba, do có nhan sắc nên bị đưa từ huyện phủ đến kinh thành dự tuyển. Lúc tham gia cung tuyển, thấy nét mặt nàng hơi giống quý phi nương nương đang rất được sủng ái, hoàng hậu vốn ghen ghét địch thủ bèn giữ nàng lại, hơn nữa liền phong làm Ngũ phẩm Tiểu Nghi.
Ngũ phẩm Tiểu Nghi là vị trí nào chứ?
Trong hậu cung không phải ai cũng có thể đi Phượng Hoàn Cung thỉnh an, chỉ có ngũ phẩm trở lên mới có vinh hạnh đặc biệt này.
Hoàng hậu ban vị trí này cho Tự Cẩm chứng minh suy đoán của nàng, chính là làm cho quý phi tức giận.
Ngẫm lại mà xem, mỗi ngày quý phi đều phải thấy một gương mặt giống nàng bên cạnh thì có biết bao nhiêu tức tối. Không nghĩ tới quý phi cũng không phải là người dễ bị trêu chọc, vài ngày sau liền để cho Lý Chiêu Nghi bắt được sai lầm của nàng, sau đó tiện thể bẩm báo đến tai hoàng đế.
Mặt hoàng đế còn chưa thấy thì đã từ Ngũ phẩm Tiểu Nghi biến thành Tiểu Y đứng chót.
Cũng tốt, không phải lộ diện trước mặt quý phi thì cũng không bị ai chán ghét.
Nếu trước đây Tự Cẩm còn cảm thấy không công bằng thì sau khi thấy kết cục thê thảm của Tôn thái nữ, nàng đột nhiên cảm thấy quý phi nương nương thật sự là giơ cao đánh khẽ. Nếu quý phi cũng kêu người đến khiển trách nàng như thế, mỗi ngày bắt nàng quỳ nghe khuyên bảo thì đự đoán là hai chân này cũng hỏng luôn. Sau nửa tháng thì đưa mình ra ngoài, một hai tháng sau thì cũng có thể im lặng mà chết đi.
Sống sót sau tai nạn, Tự Cẩm nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Trong tình hình khó khăn thế này, nàng làm thế nào mới có thể tìm được con đường sống sót trong hậu cung đây!
Nàng không muốn giống Tôn thái nữ, chưa hưởng qua một ngày tốt lành đã nhận lấy kết cục thê lương như vậy.
Tác giả :
Ám Hương