Hoàng Gia Sủng Tức
Chương 9: Thiên vị
Ở ngã ba, gặp cả nhà Đại bá phụ. Lục Hãn mang theo thê tử Phùng thị, cùng với con trai thứ hai và con con gái thứ hai đi tới, hai nhà dừng lại hàn huyên chốc lát, sau đó hợp một đội, tiếp tục xuất phát Mục nguyên đường.
Lục Hãn mặc một thân trường bào màu xanh cổ tròn, vóc người cao gầy, bộ dạng không tuấn mỹ bằng Lục Thần, nhưng được xem là dáng vẻ đường đường, nụ cười của hắn ôn hòa thân thiết, làm cho người ta như tắm gió xuân. Người Lục gia, trừ mấy người có dụng tâm xấu, còn lại ai cũng đều rất thích hắn.
Kiếp trước Đại bá phụ làm quan tới Hộ bộ Thượng Thư, Đông Các Đại học sĩ, nàng được làm Thục Phi, hai người ở trong gia tộc đều có ảnh hưởng lớn, ở trong cung thường xuyên gặp mặt. Đối Đại bá phụ đa mưu túc trí và ẩn giấu phúc hắc, nàng biết quá tường tận, biết hắn mới là trụ cột gia tộc này.
Lục Thanh Lam chỉ là một nữ nhân, rất khó chen chân vào chính trị, muốn thay đổi bi kịch diệt tộc, còn phải dựa vào tin tức ở chỗ Lục Hãn, cho nên trước kia liền nghĩ muốn ôm kim đùi Đại bá phụ.
Tiểu thân thể ở trong ngực Lục Thần giãy dụa, dang tay nhỏ bé ra hướng Lục Hãn gọi một tiếng: “Đại bá phụ, ôm!”
Lục Thần đang cùng Lục Hãn nói chuyện hôm nay Kỷ thị vào cung, nghe xong liền sửng sốt, có chút bất đắc dĩ nói: “Bảo Nhi, không thể bướng bỉnh. “Vừa cười vừa nhận lỗi với Lục Hãn: “Đại huynh, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngươi chớ nên chấp nhặt với nàng.”
Lục Hãn không khỏi cười lên ha hả, đưa tay đem chất nữ tiếp lấy, thú vị nói đệ đệ: “Làm sao, Nhị đệ lo lắng ta đoạt khuê nữ của ngươi hay sao? “ Trong lòng có chút kì quái, chất nữ khi nào thì thích hắn như vậy?
Kiếp trước Lục Thanh Lam cùng Đại bá phụ cũng không thân cận, nguyên nhân sâu xa là Lục Hãn cùng Lục Thanh Lam cũng không có quan hệ máu mủ gần gũi.
Lại nói tiếp, Trường Hưng Hầu phủ cũng là một đóa hoa tuyệt thế sáng chói kinh thành. Ba vị Lão gia trong phủ mỗi người một mẫu thân.
Nguyên lai Trường Hưng Hầu phủ từ trước tới giờ vẫn không phong con nối dòng, từ thế hệ ông nội Lục Kháng, ba đời con một. Đến đời Lục Kháng, mười bảy tuổi cưới Giang Âm Lạc thị đích nữ làm vợ, cố gắng cày cấy mười ba năm cũng không có ngụm con nào. Bất hiếu có ba điều, vô hậu* là lớn nhất, mắt thấy sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn hai vợ chồng Lão Hầu gia đều gấp đến đỏ mắt.
(*)vô hậu: không có con
Nếu không có người thừa kế, như vậy ngay cả cái tước vị Trường Hưng Hầu này cũng sẽ bị triều đình thu hồi, cơ nghiệp Lão tổ tông gây dựng lên từ núi thây biển máu làm sao có thể bị mất ở trong tay của hắn, Lục Kháng bất đắc dĩ, đành phải suy tính nhận con thừa tự.
Vì vậy mở Từ đường, Lục Hãn mới năm tuổi liền được nhận làm con thừa tự của Lục Kháng. Lục Hãn thông tuệ lanh lợi, đọc sách giỏi, mọi người đều biết, ban đầu cùng tổ phụ tổ mẫu ở chung rất hòa hợp, nếu Lục Kháng vẫn không có con, hai người phụ từ tử hiếu cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại.
Nào biết sau khi Lục Hãn làm con thừa tự được một năm, sự tình biến đổi. Một ngày Lạc thị thân thể khó chịu, mời thái y bắt mạch, không ngờ lại có thai. Tổ phụ tổ mẫu tất nhiên mừng rỡ, sau đó tổ mẫu hoài thai mười tháng, sinh hạ một người con trai, chính là phụ thân Lục Thần.
Tổ phụ tổ mẫu tuổi đã hơn ba mươi mới có được phụ thân, đương nhiên cưng chiều vô cùng, yêu như trân bảo.
Lúc này, địa vị Lục Hãn cũng có chút khó xử. Vốn Trường Hưng Hầu phủ gia nghiệp to lớn, nuôi nhiều thêm một đứa bé, chẳng qua tốn thêm ít cơm mà thôi. Nhưng dựa theo luật pháp đương thời, quyền thừa kế của con thừa tự đứng trước con trai thân sinh. Nói cách khác, tương lai sau khi Lão Hầu gia qua đời, cả Trường Hưng Hầu phủ lớn như thế đều thuộc về Lục Hãn, mặc dù Lục Thần là con trai thân sinh của hắn, cũng không có quyền thừa kế Hầu phủ.
Phú quý như vậy, cơ nghiệp tổ tông cực khổ để lại...mặc dù tổ phụ là người rộng lượng, cũng không thể nuốt trôi cơn tức này.
Từ đó về sau, tổ phụ đối với đại bá phụ nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Cũng may tổ mẫu là người thông tình đạt lý, nuôi đại bá dưới gối mấy năm, sớm có tình cảm thâm hậu. Tổ mẫu đối với Đại bá phụ chiếu cố chu toàn, lại nghĩ mọi cách khuyên tổ phụ, Đại bá phụ lúc này mới có thể bình an lớn lên, thành gia lập nghiệp.
Vậy vì vậy Đại bá phụ nhớ tới ơn của tổ mẫu, vẫn luôn rất chiếu cố đối với Lục Thần và nhị phòng.
Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, tổ mẫu sau khi sinh hạ phụ thân, chỉ mới một năm sau liền sinh hạ một nữ nhi, tổ mẫu dù sao cũng lớn tuổi, thời điểm sinh hạ đại cô mẫu thân thể bị thương, một năm sau liền bỏ một đôi nhi nữ mà đi.
Tổ phụ rất nhanh liền tái giá, cưới đích nữ của Ngạc quốc công phủ làm vợ, chính là kế tổ mẫu Trương thị. Trương thị liên tiếp sinh hạ Tam thúc, Nhị cô mẫu, Tam Cô mẫu.
Quan hệ trong Trường Hưng Hầu phủ, cũng có thể coi là tiễn bất đoạn* càng ngày càng rối loạn.
(*)tiễn bất đoạn: cắt không đứt
Lục Thần không thể làm gì khác hơn là lắc đầu bật cười, nói: “Đứa nhỏ này, ta làm hư nàng rồi...”
Lục Hãn thì lại không để ý chút nào. Hắn chỉ cảm thấy tiểu nữ oa trong ngực mềm mại, một đôi to mắt trong suốt giống như ngôi sao sáng nhất trên trời, Lục Hãn thấy lạ, tay ôm eo nhỏ nàng không khỏi nắm chặt.
Đang muốn mở miệng trêu chọc tiểu chất nữ, Lục Thanh Lam bỗng nhiên nói một câu: “Đại bá phụ, Bảo Nhi có cái bí mật muốn ngài!”
Lục Hãn hứng thú, “Bảo Nhi muốn cùng Đại bá phụ nói cái gì?”
Tiểu nữ oa cảnh giác nhìn chung quanh, thật cẩn thận lại gần bên tai Lục Hãn nói: “Bảo Nhi rất thích Đại bá phụ đâu!”
Lục Hãn nghe lời nói trẻ nhỏ như vậy, dù là là hắn lòng dạ thâm trầm, cũng không khỏi trong lòng ấm áp.. Đã ở bên tai Lục Thanh Lam nói một câu: “Đại bá phụ cũng thích Bảo Nhi đâu!”
Chốc lát đã đến Mục nguyên đường.
Mới tới chính viện, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến giọng nói nữ hài làm nũng, cùng với tiếng cười sang sảng Lão thái thái Trương thị.
Tiểu nha đầu nhanh đi vào thông báo cho Lão thái thái, Lão thái thái gọi vào, mọi người lúc này mới dựa theo thứ tự trưởng ấu vào chính phòng của Lão thái thái.
Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trương thị ngồi ở trên giường La Hán, Tam Lão gia Lục Diệp, tam thái thái Triệu thị một trái một phải ngồi trên; đại ỷ gỗ Lê Hoa. Tứ thiếu gia Lục văn Tuyên, Ngũ cô nương Lục Thanh Dung hết sức nhu thuận đứng ở phía sau Triệu thị, Tứ cô nương Lục Thanh Nhân thì ngồi bên cạnh Lão thái thái, cũng không biết nói cái gì, chọc cho Lão thái thái tiếng cười không ngừng.
Trương thị rất coi trọng quy củ, Lục Hãn dẫn đầu, mọi người cùng nhau quỳ xuống dập đầu hành đại lễ với Lão thái thái, lúc này mới đứng dậy. Bên cạnh Lão thái thái cũng không có chỗ ngồi cho đám vãn bối, đại phòng nhị phòng sau khi đi vào, tam phòng từ trên ghế đứng lên. Duy chỉ có Tứ cô nương Lục Thanh Nhân được Lão thái thái ôm vào trước ngực, không đứng dậy, đương nhiên không ai dám quan tâm nàng.
Ánh mắt Lão thái thái thản nhiên quét qua trên người Lục Hãn, nhưng ngay sau đó dừng ở trên người Lục Thần, “Đều miễn lễ đi. “ Thái độ coi như ôn hòa.
Chèn ép đại phòng, mượn sức nhị phòng. Luôn là sách lược đã định của Lão thái thái cùng tam phòng.
Trương thị tính tình vốn kiêu căng, nhi tử của mình đứng sau con thừa tự, tựa như một cây gai trong lòng nàng, đối với Lục Hãn trăm chiều không vừa mắt. Có nàng ở bên trong can thiệp, Lục Hãn mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi, nhưng đến nay vẫn không được lập làm thế tử Hầu phủ.
Đợi mọi người từng người hành lễ, tam phòng lúc này mới tiến lên cùng đại phòng, nhị phòng làm lễ chào hỏi.
Lão thái thái đầu tiên là hỏi Kỷ thị, Kỷ thị kính cẩn trả lời, Lão thái thái nghe tình hình tiến cung cũng chỉ gật đầu, không có nhiều lời.
Lão thái thái quay đầu đối với Lục Thần nói: “Mới vừa mới nghe Lão Tam nói, ngươi ở Đông Sơn thư viện làm văn, được Nam Sơn tiên sinh tán dương, là thật? “ Nam Sơn tiên sinh chính là hiệu trưởng Đông Sơn thư viện, ở trong sĩ lâm uy vọng cực cao, có thể được hắn đánh một câu “Rất tốt”, coi như chắc chắn, khoa thi tiếp theo Lục Thần nhất định trúng cử không thể nghi ngờ.
Lục Thần đứng lên nói: “Lão thái thái quá khen, chẳng qua là nhi tử vận khí tốt, không dám kể ra.”
Triệu thị có chút ghen tị nói: “Xem ra Hầu phủ chúng ta không lâu nữa sẽ có một vị Cử nhân Lão gia đây. “Nói xong không khỏi hung ác trừng mắt trượng phu Lục Diệp một cái.
Lục Thần cũng coi nhưng là lãng tử quay đầu, Lục Diệp lại người không thể thành tài trong khoản đọc sách, Lão thái thái đốc thúc vô cùng nghiêm khắc, nhưng hắn hoàn toàn đọc sách không vào, tham dự mấy kỳ thi liên tiếp, đến bây giờ còn không đỗ được tú tài, ngay cả Lão thái thái, và người trong nhà cũng đều hiểu được hắn là khó có thể theo con đường khoa cử này.
Lục Thần đối với Triệu thị thường xuyên thêu dệt, thọc gậy bánh xe không có hảo cảm chút nào, liền thản nhiên đáp một câu” Tam thẩm thẩm nói đùa.” Cũng không nói thêm câu gì.
Ánh mắt Triệu thị lại quay sang Kỷ thị, thấy ánh mắt nàng ôn nhu nhìn Lục Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ghen tuông trong mắt Triệu thị cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Nàng xuất thân Bình Lương Hầu phủ, từ nhỏ rất hiếu thắng, đại phòng từ trước đến giờ đều cụp đuôi làm người, sức lực ganh đua liền hướng toàn bộ về phía Nhị tẩu Kỷ thị.
So sánh dung mạo, nàng tự cảm thấy dung mạo xuất chúng, Kỷ thị lại cứ hơn nàng một cái đầu, so về con cái, Kỷ thị vào cửa liền mang thai tuy nói đầu sinh nữ nhi, nhưng không bao lâu liền lại sinh hạ đích trưởng tử, nàng lại giày vò bảy tám năm cũng chỉ sinh toàn nữ nhi; so sánh trượng phu, Lục Thần ôn nhu quan tâm chăm sóc, không phải cùng Kỷ thị tương kính như tân, hơn nữa giữ mình trong sạch, đừng nói di nương, ngay cả cái thông phòng cũng không có. Trượng phu nàng thì sao, nhìn nghiêm túc như vậy, hắn vẫn không ba thì năm ngày lén đi ra ngoài thòm thèm! Hiện giờ mắt thấy Lục Thần trúng cử, Lão Hầu gia liền có thể kiếm cho hắn một chức quan, nhưng trượng phu của mình vẫn là cái vô dụng.
Dựa vào đâu mà chuyện tốt nào cũng đều nàng chiếm hết? Triệu thị thiếu chút nữa đem khăn trong tay vò hỏng mất.
Trong lòng Lão thái thái cũng không thoải mái, chẳng qua trên mặt vẫn là không biểu hiện gì: “Mấy năm nay Lão Nhị xác thực tiến bộ. Rất tốt rất tốt! “ đối với vài cái Tôn tử dạy dỗ: “Đại Tề ta từ trước tới nay trọng văn khinh võ, các ngươi nhớ kỹ, nếu như ỷ vào tổ tông, làm nhà giàu thì dễ, nhưng nếu muốn nhập các bái tương, vị cực nhân thần* liền chỉ có đọc sách khoa cử mới là chính đạo. Không cần phải bắt chước những kẻ tầm mắt hạn hẹp, nghĩ là sinh ở gia đình Công khanh liền mọi sự không lo! Sau này, các ngươi phải hướng Nhị thúc các ngươi lãnh giáo!”
(*) chỉ vào triều làm quan
Mấy cái Tôn nhi đều gật đầu thụ giáo.
Lục Thanh Lam lại âm thầm bĩu môi, cha nàng Lục Thần chẳng qua một cái tú tài, được Nam Sơn tiên sinh khích lệ mấy câu, Cử nhân có thể trúng hay không còn chưa biết được, mà trước mắt có sẵn một vị đã đỗ Nhị bảng Tiến sĩ, hắn một chữ cũng chưa nói đâu. Lục Hãn mười bốn tuổi trúng tú tài, mười bảy tuổi đậu Cử nhân, chưa kịp nhược quán* lại kim bảng đề danh*, trúng nhị giáp đứng thứ hai,được đề bạt làm cát sĩ, chính là đại tài tử số một kinh sư. Nếu bàn về năng lực đọc sách, phụ thân thúc ngựa cũng không kịp nổi người ta.
(*) nhược quán: con trai hai mươi tuổi
(*) kim bảng đề danh: tên đề bảng vàng; có tên trên bảng vàng
Lão thái Thái nghĩ thầm muốn đem tước vị đoạt lại cho tam phòng, lúc này mới chèn ép đại phòng khắp nơi, khiến người ta khinh thường.
Lục Hãn mặc một thân trường bào màu xanh cổ tròn, vóc người cao gầy, bộ dạng không tuấn mỹ bằng Lục Thần, nhưng được xem là dáng vẻ đường đường, nụ cười của hắn ôn hòa thân thiết, làm cho người ta như tắm gió xuân. Người Lục gia, trừ mấy người có dụng tâm xấu, còn lại ai cũng đều rất thích hắn.
Kiếp trước Đại bá phụ làm quan tới Hộ bộ Thượng Thư, Đông Các Đại học sĩ, nàng được làm Thục Phi, hai người ở trong gia tộc đều có ảnh hưởng lớn, ở trong cung thường xuyên gặp mặt. Đối Đại bá phụ đa mưu túc trí và ẩn giấu phúc hắc, nàng biết quá tường tận, biết hắn mới là trụ cột gia tộc này.
Lục Thanh Lam chỉ là một nữ nhân, rất khó chen chân vào chính trị, muốn thay đổi bi kịch diệt tộc, còn phải dựa vào tin tức ở chỗ Lục Hãn, cho nên trước kia liền nghĩ muốn ôm kim đùi Đại bá phụ.
Tiểu thân thể ở trong ngực Lục Thần giãy dụa, dang tay nhỏ bé ra hướng Lục Hãn gọi một tiếng: “Đại bá phụ, ôm!”
Lục Thần đang cùng Lục Hãn nói chuyện hôm nay Kỷ thị vào cung, nghe xong liền sửng sốt, có chút bất đắc dĩ nói: “Bảo Nhi, không thể bướng bỉnh. “Vừa cười vừa nhận lỗi với Lục Hãn: “Đại huynh, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngươi chớ nên chấp nhặt với nàng.”
Lục Hãn không khỏi cười lên ha hả, đưa tay đem chất nữ tiếp lấy, thú vị nói đệ đệ: “Làm sao, Nhị đệ lo lắng ta đoạt khuê nữ của ngươi hay sao? “ Trong lòng có chút kì quái, chất nữ khi nào thì thích hắn như vậy?
Kiếp trước Lục Thanh Lam cùng Đại bá phụ cũng không thân cận, nguyên nhân sâu xa là Lục Hãn cùng Lục Thanh Lam cũng không có quan hệ máu mủ gần gũi.
Lại nói tiếp, Trường Hưng Hầu phủ cũng là một đóa hoa tuyệt thế sáng chói kinh thành. Ba vị Lão gia trong phủ mỗi người một mẫu thân.
Nguyên lai Trường Hưng Hầu phủ từ trước tới giờ vẫn không phong con nối dòng, từ thế hệ ông nội Lục Kháng, ba đời con một. Đến đời Lục Kháng, mười bảy tuổi cưới Giang Âm Lạc thị đích nữ làm vợ, cố gắng cày cấy mười ba năm cũng không có ngụm con nào. Bất hiếu có ba điều, vô hậu* là lớn nhất, mắt thấy sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn hai vợ chồng Lão Hầu gia đều gấp đến đỏ mắt.
(*)vô hậu: không có con
Nếu không có người thừa kế, như vậy ngay cả cái tước vị Trường Hưng Hầu này cũng sẽ bị triều đình thu hồi, cơ nghiệp Lão tổ tông gây dựng lên từ núi thây biển máu làm sao có thể bị mất ở trong tay của hắn, Lục Kháng bất đắc dĩ, đành phải suy tính nhận con thừa tự.
Vì vậy mở Từ đường, Lục Hãn mới năm tuổi liền được nhận làm con thừa tự của Lục Kháng. Lục Hãn thông tuệ lanh lợi, đọc sách giỏi, mọi người đều biết, ban đầu cùng tổ phụ tổ mẫu ở chung rất hòa hợp, nếu Lục Kháng vẫn không có con, hai người phụ từ tử hiếu cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại.
Nào biết sau khi Lục Hãn làm con thừa tự được một năm, sự tình biến đổi. Một ngày Lạc thị thân thể khó chịu, mời thái y bắt mạch, không ngờ lại có thai. Tổ phụ tổ mẫu tất nhiên mừng rỡ, sau đó tổ mẫu hoài thai mười tháng, sinh hạ một người con trai, chính là phụ thân Lục Thần.
Tổ phụ tổ mẫu tuổi đã hơn ba mươi mới có được phụ thân, đương nhiên cưng chiều vô cùng, yêu như trân bảo.
Lúc này, địa vị Lục Hãn cũng có chút khó xử. Vốn Trường Hưng Hầu phủ gia nghiệp to lớn, nuôi nhiều thêm một đứa bé, chẳng qua tốn thêm ít cơm mà thôi. Nhưng dựa theo luật pháp đương thời, quyền thừa kế của con thừa tự đứng trước con trai thân sinh. Nói cách khác, tương lai sau khi Lão Hầu gia qua đời, cả Trường Hưng Hầu phủ lớn như thế đều thuộc về Lục Hãn, mặc dù Lục Thần là con trai thân sinh của hắn, cũng không có quyền thừa kế Hầu phủ.
Phú quý như vậy, cơ nghiệp tổ tông cực khổ để lại...mặc dù tổ phụ là người rộng lượng, cũng không thể nuốt trôi cơn tức này.
Từ đó về sau, tổ phụ đối với đại bá phụ nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Cũng may tổ mẫu là người thông tình đạt lý, nuôi đại bá dưới gối mấy năm, sớm có tình cảm thâm hậu. Tổ mẫu đối với Đại bá phụ chiếu cố chu toàn, lại nghĩ mọi cách khuyên tổ phụ, Đại bá phụ lúc này mới có thể bình an lớn lên, thành gia lập nghiệp.
Vậy vì vậy Đại bá phụ nhớ tới ơn của tổ mẫu, vẫn luôn rất chiếu cố đối với Lục Thần và nhị phòng.
Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, tổ mẫu sau khi sinh hạ phụ thân, chỉ mới một năm sau liền sinh hạ một nữ nhi, tổ mẫu dù sao cũng lớn tuổi, thời điểm sinh hạ đại cô mẫu thân thể bị thương, một năm sau liền bỏ một đôi nhi nữ mà đi.
Tổ phụ rất nhanh liền tái giá, cưới đích nữ của Ngạc quốc công phủ làm vợ, chính là kế tổ mẫu Trương thị. Trương thị liên tiếp sinh hạ Tam thúc, Nhị cô mẫu, Tam Cô mẫu.
Quan hệ trong Trường Hưng Hầu phủ, cũng có thể coi là tiễn bất đoạn* càng ngày càng rối loạn.
(*)tiễn bất đoạn: cắt không đứt
Lục Thần không thể làm gì khác hơn là lắc đầu bật cười, nói: “Đứa nhỏ này, ta làm hư nàng rồi...”
Lục Hãn thì lại không để ý chút nào. Hắn chỉ cảm thấy tiểu nữ oa trong ngực mềm mại, một đôi to mắt trong suốt giống như ngôi sao sáng nhất trên trời, Lục Hãn thấy lạ, tay ôm eo nhỏ nàng không khỏi nắm chặt.
Đang muốn mở miệng trêu chọc tiểu chất nữ, Lục Thanh Lam bỗng nhiên nói một câu: “Đại bá phụ, Bảo Nhi có cái bí mật muốn ngài!”
Lục Hãn hứng thú, “Bảo Nhi muốn cùng Đại bá phụ nói cái gì?”
Tiểu nữ oa cảnh giác nhìn chung quanh, thật cẩn thận lại gần bên tai Lục Hãn nói: “Bảo Nhi rất thích Đại bá phụ đâu!”
Lục Hãn nghe lời nói trẻ nhỏ như vậy, dù là là hắn lòng dạ thâm trầm, cũng không khỏi trong lòng ấm áp.. Đã ở bên tai Lục Thanh Lam nói một câu: “Đại bá phụ cũng thích Bảo Nhi đâu!”
Chốc lát đã đến Mục nguyên đường.
Mới tới chính viện, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến giọng nói nữ hài làm nũng, cùng với tiếng cười sang sảng Lão thái thái Trương thị.
Tiểu nha đầu nhanh đi vào thông báo cho Lão thái thái, Lão thái thái gọi vào, mọi người lúc này mới dựa theo thứ tự trưởng ấu vào chính phòng của Lão thái thái.
Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trương thị ngồi ở trên giường La Hán, Tam Lão gia Lục Diệp, tam thái thái Triệu thị một trái một phải ngồi trên; đại ỷ gỗ Lê Hoa. Tứ thiếu gia Lục văn Tuyên, Ngũ cô nương Lục Thanh Dung hết sức nhu thuận đứng ở phía sau Triệu thị, Tứ cô nương Lục Thanh Nhân thì ngồi bên cạnh Lão thái thái, cũng không biết nói cái gì, chọc cho Lão thái thái tiếng cười không ngừng.
Trương thị rất coi trọng quy củ, Lục Hãn dẫn đầu, mọi người cùng nhau quỳ xuống dập đầu hành đại lễ với Lão thái thái, lúc này mới đứng dậy. Bên cạnh Lão thái thái cũng không có chỗ ngồi cho đám vãn bối, đại phòng nhị phòng sau khi đi vào, tam phòng từ trên ghế đứng lên. Duy chỉ có Tứ cô nương Lục Thanh Nhân được Lão thái thái ôm vào trước ngực, không đứng dậy, đương nhiên không ai dám quan tâm nàng.
Ánh mắt Lão thái thái thản nhiên quét qua trên người Lục Hãn, nhưng ngay sau đó dừng ở trên người Lục Thần, “Đều miễn lễ đi. “ Thái độ coi như ôn hòa.
Chèn ép đại phòng, mượn sức nhị phòng. Luôn là sách lược đã định của Lão thái thái cùng tam phòng.
Trương thị tính tình vốn kiêu căng, nhi tử của mình đứng sau con thừa tự, tựa như một cây gai trong lòng nàng, đối với Lục Hãn trăm chiều không vừa mắt. Có nàng ở bên trong can thiệp, Lục Hãn mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi, nhưng đến nay vẫn không được lập làm thế tử Hầu phủ.
Đợi mọi người từng người hành lễ, tam phòng lúc này mới tiến lên cùng đại phòng, nhị phòng làm lễ chào hỏi.
Lão thái thái đầu tiên là hỏi Kỷ thị, Kỷ thị kính cẩn trả lời, Lão thái thái nghe tình hình tiến cung cũng chỉ gật đầu, không có nhiều lời.
Lão thái thái quay đầu đối với Lục Thần nói: “Mới vừa mới nghe Lão Tam nói, ngươi ở Đông Sơn thư viện làm văn, được Nam Sơn tiên sinh tán dương, là thật? “ Nam Sơn tiên sinh chính là hiệu trưởng Đông Sơn thư viện, ở trong sĩ lâm uy vọng cực cao, có thể được hắn đánh một câu “Rất tốt”, coi như chắc chắn, khoa thi tiếp theo Lục Thần nhất định trúng cử không thể nghi ngờ.
Lục Thần đứng lên nói: “Lão thái thái quá khen, chẳng qua là nhi tử vận khí tốt, không dám kể ra.”
Triệu thị có chút ghen tị nói: “Xem ra Hầu phủ chúng ta không lâu nữa sẽ có một vị Cử nhân Lão gia đây. “Nói xong không khỏi hung ác trừng mắt trượng phu Lục Diệp một cái.
Lục Thần cũng coi nhưng là lãng tử quay đầu, Lục Diệp lại người không thể thành tài trong khoản đọc sách, Lão thái thái đốc thúc vô cùng nghiêm khắc, nhưng hắn hoàn toàn đọc sách không vào, tham dự mấy kỳ thi liên tiếp, đến bây giờ còn không đỗ được tú tài, ngay cả Lão thái thái, và người trong nhà cũng đều hiểu được hắn là khó có thể theo con đường khoa cử này.
Lục Thần đối với Triệu thị thường xuyên thêu dệt, thọc gậy bánh xe không có hảo cảm chút nào, liền thản nhiên đáp một câu” Tam thẩm thẩm nói đùa.” Cũng không nói thêm câu gì.
Ánh mắt Triệu thị lại quay sang Kỷ thị, thấy ánh mắt nàng ôn nhu nhìn Lục Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ghen tuông trong mắt Triệu thị cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Nàng xuất thân Bình Lương Hầu phủ, từ nhỏ rất hiếu thắng, đại phòng từ trước đến giờ đều cụp đuôi làm người, sức lực ganh đua liền hướng toàn bộ về phía Nhị tẩu Kỷ thị.
So sánh dung mạo, nàng tự cảm thấy dung mạo xuất chúng, Kỷ thị lại cứ hơn nàng một cái đầu, so về con cái, Kỷ thị vào cửa liền mang thai tuy nói đầu sinh nữ nhi, nhưng không bao lâu liền lại sinh hạ đích trưởng tử, nàng lại giày vò bảy tám năm cũng chỉ sinh toàn nữ nhi; so sánh trượng phu, Lục Thần ôn nhu quan tâm chăm sóc, không phải cùng Kỷ thị tương kính như tân, hơn nữa giữ mình trong sạch, đừng nói di nương, ngay cả cái thông phòng cũng không có. Trượng phu nàng thì sao, nhìn nghiêm túc như vậy, hắn vẫn không ba thì năm ngày lén đi ra ngoài thòm thèm! Hiện giờ mắt thấy Lục Thần trúng cử, Lão Hầu gia liền có thể kiếm cho hắn một chức quan, nhưng trượng phu của mình vẫn là cái vô dụng.
Dựa vào đâu mà chuyện tốt nào cũng đều nàng chiếm hết? Triệu thị thiếu chút nữa đem khăn trong tay vò hỏng mất.
Trong lòng Lão thái thái cũng không thoải mái, chẳng qua trên mặt vẫn là không biểu hiện gì: “Mấy năm nay Lão Nhị xác thực tiến bộ. Rất tốt rất tốt! “ đối với vài cái Tôn tử dạy dỗ: “Đại Tề ta từ trước tới nay trọng văn khinh võ, các ngươi nhớ kỹ, nếu như ỷ vào tổ tông, làm nhà giàu thì dễ, nhưng nếu muốn nhập các bái tương, vị cực nhân thần* liền chỉ có đọc sách khoa cử mới là chính đạo. Không cần phải bắt chước những kẻ tầm mắt hạn hẹp, nghĩ là sinh ở gia đình Công khanh liền mọi sự không lo! Sau này, các ngươi phải hướng Nhị thúc các ngươi lãnh giáo!”
(*) chỉ vào triều làm quan
Mấy cái Tôn nhi đều gật đầu thụ giáo.
Lục Thanh Lam lại âm thầm bĩu môi, cha nàng Lục Thần chẳng qua một cái tú tài, được Nam Sơn tiên sinh khích lệ mấy câu, Cử nhân có thể trúng hay không còn chưa biết được, mà trước mắt có sẵn một vị đã đỗ Nhị bảng Tiến sĩ, hắn một chữ cũng chưa nói đâu. Lục Hãn mười bốn tuổi trúng tú tài, mười bảy tuổi đậu Cử nhân, chưa kịp nhược quán* lại kim bảng đề danh*, trúng nhị giáp đứng thứ hai,được đề bạt làm cát sĩ, chính là đại tài tử số một kinh sư. Nếu bàn về năng lực đọc sách, phụ thân thúc ngựa cũng không kịp nổi người ta.
(*) nhược quán: con trai hai mươi tuổi
(*) kim bảng đề danh: tên đề bảng vàng; có tên trên bảng vàng
Lão thái Thái nghĩ thầm muốn đem tước vị đoạt lại cho tam phòng, lúc này mới chèn ép đại phòng khắp nơi, khiến người ta khinh thường.
Tác giả :
Thải Điền