Hoàng Gia Sủng Tức
Chương 85: Biểu tỷ (3)
Lại nói trong lòng Tiêu Thiểu Giác chột dạ, chạy trốn cũng thật xa, mới từ từ chậm lại cước bộ, hắn kịp phản ứng: ta cũng không phải là nữ nhân, ta sợ cái gì chứ?
Vệ Bân nhanh đuổi tới, nhìn khóe môi còn vương vết máu, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này nhìn nũng nịu, thật ra rất cương liệt. Yếu ớt nhắc nhở: “Điện hạ, môi của người...”
Tiêu Thiểu Giác móc khăn ra xoa xoa, Lục Thanh Lam cắn nát môi hắn, hắn lại không có chút cảm giác tức giận nào. Nhớ tới loại cảm giác tuyệt vời vừa rồi, hắn không nhịn được liếm liếm môi, cảm thấy trong miệng có cỗ vị ngọt nhàn nhạt, biết đó là mùi vị son môi của nàng.
Hắn có bệnh sạch sẽ cực nghiêm trọng, đổi lại là ngày xưa đã sớm chịu không được ói lên ói xuống rồi, lúc này chẳng những cảm thấy có thể chịu được, ngược lại trong lòng nghĩ, lần tới phải nhắc nhở tiểu cô nương sau này không được phép bôi son môi nữa. Ừ... Tốt nhất trên mặt cũng không cần bôi son phấn gì.
Vệ Bân nhìn thấy sắc mặt Vương gia nhà mình lúc sáng lúc tối, khóe miệng còn mang nụ cười ngây ngô, Vệ Bân chỉ cảm thấy hình tượng cao lớn của chủ tử nhà mình rầm một tiếng vỡ vụn rồi, quả thực muốn điên.
Tiêu Thiểu Giác phục hồi lại tinh thần, phân phó Vệ Bân: “Ngươi phái vài người đi qua nhìn một chút, nếu nàng hồi phủ, thì âm thầm bảo vệ, đừng cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy đến nàng nữa.
Vệ Bân đương nhiên biết “Nàng” trong miệng hắn là chỉ người nào. Đáp ứng một tiếng liền đi.
Bên này Tiêu Kỳ đưa Lục Thanh Lam ra cung, Lục Thanh Nhân đợi nàng không được, đã đi trước, còn có một cỗ xe ngựa sơn son của Hầu phủ ở đây. Bên cạnh xe ngựa, Mặc Cúc và Mặc Hương đều đang lo lắng đợi nàng.
Lục Thanh Lam từ biệt Tam công chúa, hai đại nha hoàn xông tới, Mặc Hương nhanh mồm nhanh miệng, há miệng liền nói: “Cô nương, người ra rồi, Tứ cô nương đã đi trước.”
Lục Thanh Lam nói: “Vừa rồi đụng phải Tam công chúa, tán gẫu cùng nàng vài câu, làm trễ nãi chút thời gian. Chúng ta đi thôi.”
Hai đại nha hoàn đỡ nàng lên xe, các nàng không có tư cách theo Lục Thanh Lam tiến cung, vẫn đợi ở bên ngoài. Sau khi Lục Thanh Lam lên xe, hai người cũng trèo lên theo, liền phân phó phu xe xuất phát.
Mặc Cúc là một người cẩn thận, thấy cô nương nhà mình chẳng biết lúc nào đã lau hết son môi, bờ môi lại hơi sưng đỏ, trong lòng không khỏi cả kinh, chần chờ một chút, mới mới mở miệng nói: “Cô nương, son môi của người sao lại mất hết rồi?” Không dám hỏi tại sao môi của nàng lại sưng lên?
Lục Thanh Lam biết đại nha hoàn này của nàng cũng không dễ lừa gạt giống như Tiêu Nguyên San, cũng không giải thích, nói với nàng: “Các ngươi có mang theo son môi không?”
Mặc Hương vội vàng nói: “Mang theo! Mang theo!” Liền lấy son môi ra cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cầm lấy một tấm gương đồng nhỏ, cẩn thận bôi son môi lên một lần nữa thật dày, đôi môi sưng sẽ không dễ dàng nhìn ra.
Nàng soi trái soi phải trước tấm gương, nhìn thế nào vẫn còn có chút dấu vết, trong lòng hết sức không thoải mái.
Mặc Cúc nhìn hết thảy ở trong mắt như có điều suy nghĩ.
Lục Thanh Lam về đến nhà, đi nhà chính trước. Bộ dáng hiện tại này của nàng vốn là không muốn đi, nhưng phụ thân mẫu thân ca ca tỷ tỷ đều đang ở trong kia chờ nàng, cũng chỉ có thể bất chấp đi qua.
Mọi người thấy nàng đi vào, vây quanh nàng hỏi loạn thất bát tao. Lục Thanh Lam đem lý do nói với bọn nha hoàn vừa rồi nói ra: “Đụng phải Tam công chúa, hàn huyên vài câu, liền chậm trễ chút thời gian.”
Cuối cùng mọi người không có phát hiện vấn đề môi của nàng, Lục Thanh Lam có chút chột dạ nói: “Ta hơi mệt, về tiểu viện nghỉ ngơi trước.”
Kỷ thị đau lòng nữ nhi, đương nhiên không thể không đồng ý.
Lục Thanh Lam trở lại Y Lan tiểu trúc, tháo trang sức, đổi xiêm y rộng thùng thình ở nhà, nằm ở trên giường, nghĩ có gì đó không đúng. Lại xuống giường, chạy đến phía trước gương soi soi, đôi môi tựa hồ còn chưa tiêu sưng.
Trong Ngọc Minh cung, Tiêu Thiểu Giác sau khi dùng xong bữa tối, đi tiểu thư phòng viết chữ.
Đây đã là thói quen nhiều năm. Không riêng gì rèn luyện thư pháp, trong quá trình viết chữ cũng có tác dụng khiến hắn thu thập tâm tư tĩnh tâm an thần.
Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, hắn luôn không cách nào tiến vào trạng thái, viết vài cái tâm tư liền chuyển đến trên cánh môi non nớt kia của Lục Thanh Lam. Hắn thu nhiếp tinh thần vài lần cũng không thể bình tĩnh lại.
Cuối cùng đành phải ném bút, trở lại Thiên điện ngồi vận khí.
Vệ Bân vui sướng theo sát hắn đi vào, nhìn thấy bộ dạng chủ tử nhà mình tâm tình phiền não không chịu nổi, liền cười nói: “Điện hạ ngày hôm nay bên Vĩnh Trữ cung tuyển phi cho Tứ điện hạ, xả ra một chuyện cười, người có muốn nghe một chút không?”
Tiêu Thiểu Giác vốn là lười nghe, chẳng qua Vệ Bân lại nói một câu “Có liên quan đến Lục cô nương”, hắn nhất thời tỉnh táo lại. “Chuyện cười gì?”
Vệ Bân: “Hôm nay lúc tuyển phi cho Tứ điện hạ, mấy vị nương nương bảo các cô nương biểu diễn tài nghệ, Lục cô nương liền viết một thơ...”
Nói xong đọc một lần bài thơ kia của Lục Thanh Lam một cách trầm bồng du dương.
Phốc! Tiêu Thiểu Giác còn chưa nghe xong liền phun ra nước trà trong miệng.
Khác với Tiêu Thiểu Huyền, Tiêu Thiểu Huyền chỉ là hoài nghi Lục Thanh Lam cố ý viết thơ thành như vậy, mà Tiêu Thiểu Giác lại tin tưởng Lục Thanh Lam căn bản chính là cố ý.
“Ha ha ha!” Hắn hiếm khi cười lớn sang sảng, “Tiểu nha đầu này, làm tốt lắm!” Lục Thanh Lam đã bị hắn xem là người của mình, nàng cự tuyệt thậm chí là bỡn cợt Tiêu Thiểu Huyền như vậy, đương nhiên làm hắn thoả mãn một trăm lần. Bởi vì hắn vốn cũng hết sức chán ghét cái kẻ gọi là Tứ ca kia.
“Thái dịch trì trì dịch thái, thái dịch trì lý hữu hà hoa, hà hoa thượng diện hữu thanh oa, nhất trạc nhất bính đáp.” Tiêu Thiểu Giác đọc lại bài thơ vài lần, bỗng nhiên nói với Vệ Bân: “Ngươi không cảm thấy, kỳ thật bài thơ này của Lục cô nương viết rất sống động đấy sao?”
Vệ Bân là Đại tế sư tự mình dạy dỗ, đi theo Đại tế sư đọc qua tứ thư ngũ kinh, thật sự để cho hắn làm thơ hắn cũng làm được, đối với cái dạng vè nửa vời này, hắn làm sao để mắt. Chẳng qua chủ tử nhà mình đã đều nói tốt, hắn dĩ nhiên không thể cãi chủ tử, liền gật đầu: “Chủ tử nói đúng.” Cảm giác hôm nay chủ tử mình vui vẻ, hắn cũng thoải mái không ít.
Hàng ngày đi theo một vị chủ tử như Tiêu Thiểu Giác, cũng đúng là không phải là chuyện tốt gì, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng đã sớm học được một bộ hỉ nộ không lộ, tình huống bình thường, Vệ Bân rất khó đoán được tâm tình của hắn như thế nào từ vẻ mặt của hắn, chứ đừng nói chi là đoán được ý nghĩ trong lòng hắn.
Không đến một lát Trinh Phi phái người đưa bữa khuya tới, tối hôm nay Nhiễm Ninh lại làm bánh trôi nếp tuyết trắng, Tiêu Thiểu Giác không khỏi nhớ tới cái đêm kia hắn thăm dò Dương Khê sơn trang, ăn bánh trôi trong khuê phòng của Lục Thanh Lam.
Bây giờ Tiêu Thiểu Giác tâm tình tốt, một hơi ăn hết sáu cái bánh trôi. Ngày thường hắn hết sức chú trọng ăn uống điều độ, cảm thấy buổi tối hôm nay có thể ăn nhiều hơn, tản mát ở trong sân Thiên điện, lúc sau trở lại tẩm phòng đã là canh hai.
Tiêu Thiểu Giác thay trung y lụa trắng, nằm ở trên giường hồi lâu không ngủ yên được. Kỳ thật hắn rất ghét giường, từ trước đến giờ không thích ngủ. Bởi vì mỗi lần chỉ cần ngủ, nhất định sẽ mơ thấy quái mộng kia. Nhưng người sống, sao có thể không ngủ được chứ?
Hắn lăn qua lộn lại ở trên giường hồi lâu, lại nghĩ tới giấc mộng đẹp ở bên cạnh Lục Thanh Lam ngày đó. Hắn chợt tung mình ngồi dậy, gọi: “Vệ Bân! Vệ Bân!”
Vệ Bân đang ở gian ngoài, Tiêu Thiểu Giác tính tình cổ quái, không thích người hầu hạ hắn, cho nên loại trực đêm cực khổ này cũng là thiếp thân thái giám Vệ Bân tự mình gánh.
Vệ Bân vốn giữ nguyên áo nằm trên giường ở bên ngoài, nghe thấy chủ tử gọi hắn, đáp ứng đẩy cửa đi vào, thấp giọng hỏi: “Điện hạ có gì phân phó?”
Thiếu niên ôm chăn ngồi dậy, lông mày tuấn tú khẽ chau lên: “Chuyện lần trước ta bảo ngươi làm, ngươi làm xong cho ta chưa?”
Vệ Bân hơi lục tìm trong đầu óc, chủ tử giao cho hắn làm nhiều chuyện, nói ít cũng phải mười bảy mười tám cái, hắn thật cẩn thận nói: “Ngài nói cái nào?”
Tiêu Thiểu Giác nói: “Ta không phải bảo ngươi phái người đào một địa đạo thông vớiTrường Hưng Hầu phủ sao? Địa đạo đào xong chưa?”
Vệ Bân vỗ đầu một cái, liên tục nói: “Đào xong rồi! Đào xong rồi!” Lúc trước ba mươi tết Tiêu Thiểu Giác xông vào từ đường của Hầu phủ, thủ vệ của Hầu phủ cũng không phải là để trưng cho đẹp, thiếu chút nữa đã bị phát hiện hành tung. Về sau liền cho Vệ Bân một nhiệm vụ như vậy, đào một cái địa đạo dưới lòng đất Hầu phủ trăm năm của nhà người ta cũng không phải là chuyện dễ dàng, Vệ Bân tốn không ít khí lực mới làm xong chuyện này.
Tiêu Thiểu Giác vỗ tay một cái nói: “Tốt! Nếu đào xong rồi, vậy mang ta đi nhìn một cái!”
Vệ Bân “Ôi chao” một tiếng nói: “Điện hạ, hiện tại đã canh hai? Cửa cung đã khoá rồi!” Vệ Bân sao lại không biết hắn là muốn gặp Lục thanh Lam chứ, chẳng qua là lúc này có hơi muộn quá.
Tiêu Thiểu Giác nói: “Bảo ngươi chuẩn bị thì đi chuẩn bị, nói nhảm nhiều thế!”
Vệ Bân nhất thời không dám nói thêm gì, vừa phái người chuẩn bị ngựa, vừa hầu hạ Tiêu Thiểu Giác mặc xiêm y, hai người từ trong cung đi ra ngoài, phóng ngựa đi tới phường Phú Quý. Khu vực giữa bốn con đường này tên là phường Phú Quý, rất nhiều phủ đệ nhà công hầu đều tập trung ở đây.
Tiêu Thiểu Giác theo địa đạo thuận lợi đi đến Y Lan tiểu trúc của Lục Thanh Lam. Hắn tới Hầu phủ cũng không phải là lần một lần hai, bên này lại sắp xếp nhiều cơ sở ngầm, bởi vậy có thể nói là hết sức hiểu rõ bố cục của Hầu phủ.
Trong tiểu viện đã là một mảnh tối đen, Lục Thanh Lam mệt mỏi một ngày, lại bởi vì nụ hôn kia tâm tình phức tạp, cũng lăn lộn khó ngủ thật lâu mới ngủ được.
Tiêu Thiểu Giác bò theo cửa sổ tiến vào. Xuyên qua màn lụa trắng nhạt, hắn nhìn thấy tiểu cô nương mặc tẩm y màu ngọc lan, gối trên gối màu xanh lá cây đang ngủ say.
Trong phòng mặc dù không đốt đèn, nhưng nhờ ánh trăng tiến vào, hắn vẫn có thể thu vào mắt hết thảy trong phòng. Phòng của nàng bố trí rất ấm áp và xa hoa, nhưng cái loại này xa hoa kỹ lưỡng này, nhìn ra được mỗi một món gia cụ đều giá trị xa xỉ, mà mấy bức tranh sơn thủy treo trên tường người họa đều là bút tích thực sự của đại sư bản triều hoặc là tiền triều.
Vừa nhìn bài trí của phòng này đã biết rõ chủ nhân nhất định là người biết hưởng thụ cuộc sống.
Lúc này đã là ngày hè, thời tiết càng ngày càng nóng, tẩm y của nàng dùng loại chất vải rất mỏng, tiểu cô nương trong giấc mộng có thể là cảm giác được, cho nên chăn chỉ đắp từ bộ ngực đi xuống, phía dưới áo ngủ mơ hồ có thể nhìn thấy cái yếm màu đỏ và da thịt tuyết nộn như ẩn như hiện.
Đỏ trắng đối lập mãnh liệt làm ánh mắt của nam nhân choáng váng, hắn không tự chủ bỗng nhúc nhích yết hầu một cái, ánh mắt không thể tự chủ rơi vào trên ngực của nàng.
Sáng hôm nay hắn còn nhìn kỹ qua nơi đó, cảm thấy nơi đó tựa hồ đội lên một cái bọc nhỏ, hẳn là bắt đầu phát dục rồi, nhưng nàng hiện tại nằm ngửa, lại lại cảm thấy nơi đó vẫn là bằng phẳng, xem ra muốn phát triển ra kích thước nhất định còn cần thời gian a.
Hắn suy nghĩ miên man, đi tới ngồi xuống bên giường của tiểu cô nương. Tiêu Thiểu Giác nhìn kỹ mặt mũi ngũ quan của nàng, càng xem càng cảm thấy tiểu cô nương xinh đẹp. Tiểu cô nương vốn là nằm sấp ngủ, lúc này vừa vặn trở mình, thân thể hướng về phía giữa giường, đưa lưng về phía hắn.
Tiêu Thiểu Giác không nhịn được liền đưa thay sờ sờ gương mặt của nàng, xúc cảm ôn nhuận mềm mại, làm cho hắn không nhịn được rung động trong lòng. Lục Thanh Lam lại lập tức tỉnh thức dậy, nàng ngủ tỉnh như vậy, vẫn là bởi vì kiếp trước ở trong cung đã thành thói quen, khi đó kẻ địch của nàng ở trong cung quá nhiều, nói không chừng lúc nào đó liền bị người ta hại chết, đương nhiên ngủ phải tỉnh một chút.
Trong mơ màng, nàng phát hiện một người ngồi bên giường, trong lòng kinh hãi mãnh liệt, đột nhiên ngồi dậy, thấp giọng hỏi: “Ai?”
Tiêu Thiểu Giác không ngờ nàng cảnh giác như vậy, lại càng hoảng sợ, hắn chợt đưa tay, bụm miệng nàng lại, thấp giọng nói: “Là ta, ngươi đừng sợ, ta buông tay ra, ngươi đừng hô!”
Lục Thanh Lam khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác, đại khái là bởi vì chung đụng với một mình hắn rất nhiều lần, nàng đã hơi quen, rất nhanh liền trấn định, gật với đầu hắn.
Kỳ thật Tiêu Thiểu Giác hơi không muốn buông ra, hiện tại cái tư thế này của hắn, một tay che miệng nàng, nửa thân mình đều lấn đè lên thân nàng, có thể cảm nhận được thân thể không xương nhu nhược phía dưới, cánh tay chạm vào tẩm y tơ tằm của nàng, cái loại cảm nhận loáng thoáng được nhiệt độ của làn da, trong tâm khẽ rung động, loại cảm giác tuyệt vời kỳ dị khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Thật ra hắn đã mười lăm tuổi, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng thưởng thức chuyện nam nữ, đối với loại chuyện đó cũng là nửa hiểu nửa không.
Lục Thanh Lam cũng cũng là người cực kỳ cương liệt, thấy hắn còn không chịu buông ra, nhất thời liều mạng giằng co, Tiêu Thiểu Giác hoảng sợ, chỉ cảm thấy tiểu cô nương yếu ớt giống như là một đồ sứ tinh xảo, mình hơi vừa dùng sức là có thể làm bị thương nàng, sợ nàng bị thương, vội vàng nói: “Ngươi đừng lộn xộn, ta lập tức buông ngươi ra ngươi đừng kêu.”
Lục Thanh Lam gật đầu, hắn lúc này mới buông nàng ra.
Lục Thanh Lam lập tức cầm lấy chăn bao lấy mình, lăn vào trong.
Nam nhân thấy nàng che mình cực kỳ chặt chẽ, không hề lộ nửa điểm cảnh xuân, trong mắt hiện lên thần sắc thất vọng.
Lục Thanh Lam ban ngày mới vừa bị hắn khinh bạc, trong lòng đang rất tức giận xấu hổ, buổi tối hắn lại chạy đến khuê phòng của mình, thật là tức giận không có chỗ đánh.
Trong mắt phun ra lửa giận: “Sao ngươi lại tới nữa?”
Tiêu Thiểu Giác nghe ra sự phẫn nộ trong lời nói của nàng, kỳ thật mục đích hắn tới rất đơn thuần, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, cho dù hắn có chút suy nghĩ, cũng không thể làm gì nàng, chỉ là muốn ngủ một giấc an ổn bên người nàng mà thôi. Nhưng lời này không có cách nào nói rõ với người ta a, đoán chừng nói ra cũng chỉ có bị cự tuyệt.
Tiêu Thiểu Giác thân là hoàng tử, hậu duệ quý tộc, thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay làm việc mạnh mẽ, bá đạo dị thường, chưa từng có thói quen suy nghĩ thay người khác, nhưng Lục Thanh Lam dù sao cũng không giống người khác, dưới ánh mắt soi mói tràn đầy đề phòng và tức giận của nàng, Tiêu Thiểu Giác vậy mà hiếm khi sinh ra một chút cảm giác áy náy.
Hắn ho khan một tiếng nói: “Ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện gấp.”
Vệ Bân nhanh đuổi tới, nhìn khóe môi còn vương vết máu, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này nhìn nũng nịu, thật ra rất cương liệt. Yếu ớt nhắc nhở: “Điện hạ, môi của người...”
Tiêu Thiểu Giác móc khăn ra xoa xoa, Lục Thanh Lam cắn nát môi hắn, hắn lại không có chút cảm giác tức giận nào. Nhớ tới loại cảm giác tuyệt vời vừa rồi, hắn không nhịn được liếm liếm môi, cảm thấy trong miệng có cỗ vị ngọt nhàn nhạt, biết đó là mùi vị son môi của nàng.
Hắn có bệnh sạch sẽ cực nghiêm trọng, đổi lại là ngày xưa đã sớm chịu không được ói lên ói xuống rồi, lúc này chẳng những cảm thấy có thể chịu được, ngược lại trong lòng nghĩ, lần tới phải nhắc nhở tiểu cô nương sau này không được phép bôi son môi nữa. Ừ... Tốt nhất trên mặt cũng không cần bôi son phấn gì.
Vệ Bân nhìn thấy sắc mặt Vương gia nhà mình lúc sáng lúc tối, khóe miệng còn mang nụ cười ngây ngô, Vệ Bân chỉ cảm thấy hình tượng cao lớn của chủ tử nhà mình rầm một tiếng vỡ vụn rồi, quả thực muốn điên.
Tiêu Thiểu Giác phục hồi lại tinh thần, phân phó Vệ Bân: “Ngươi phái vài người đi qua nhìn một chút, nếu nàng hồi phủ, thì âm thầm bảo vệ, đừng cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy đến nàng nữa.
Vệ Bân đương nhiên biết “Nàng” trong miệng hắn là chỉ người nào. Đáp ứng một tiếng liền đi.
Bên này Tiêu Kỳ đưa Lục Thanh Lam ra cung, Lục Thanh Nhân đợi nàng không được, đã đi trước, còn có một cỗ xe ngựa sơn son của Hầu phủ ở đây. Bên cạnh xe ngựa, Mặc Cúc và Mặc Hương đều đang lo lắng đợi nàng.
Lục Thanh Lam từ biệt Tam công chúa, hai đại nha hoàn xông tới, Mặc Hương nhanh mồm nhanh miệng, há miệng liền nói: “Cô nương, người ra rồi, Tứ cô nương đã đi trước.”
Lục Thanh Lam nói: “Vừa rồi đụng phải Tam công chúa, tán gẫu cùng nàng vài câu, làm trễ nãi chút thời gian. Chúng ta đi thôi.”
Hai đại nha hoàn đỡ nàng lên xe, các nàng không có tư cách theo Lục Thanh Lam tiến cung, vẫn đợi ở bên ngoài. Sau khi Lục Thanh Lam lên xe, hai người cũng trèo lên theo, liền phân phó phu xe xuất phát.
Mặc Cúc là một người cẩn thận, thấy cô nương nhà mình chẳng biết lúc nào đã lau hết son môi, bờ môi lại hơi sưng đỏ, trong lòng không khỏi cả kinh, chần chờ một chút, mới mới mở miệng nói: “Cô nương, son môi của người sao lại mất hết rồi?” Không dám hỏi tại sao môi của nàng lại sưng lên?
Lục Thanh Lam biết đại nha hoàn này của nàng cũng không dễ lừa gạt giống như Tiêu Nguyên San, cũng không giải thích, nói với nàng: “Các ngươi có mang theo son môi không?”
Mặc Hương vội vàng nói: “Mang theo! Mang theo!” Liền lấy son môi ra cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cầm lấy một tấm gương đồng nhỏ, cẩn thận bôi son môi lên một lần nữa thật dày, đôi môi sưng sẽ không dễ dàng nhìn ra.
Nàng soi trái soi phải trước tấm gương, nhìn thế nào vẫn còn có chút dấu vết, trong lòng hết sức không thoải mái.
Mặc Cúc nhìn hết thảy ở trong mắt như có điều suy nghĩ.
Lục Thanh Lam về đến nhà, đi nhà chính trước. Bộ dáng hiện tại này của nàng vốn là không muốn đi, nhưng phụ thân mẫu thân ca ca tỷ tỷ đều đang ở trong kia chờ nàng, cũng chỉ có thể bất chấp đi qua.
Mọi người thấy nàng đi vào, vây quanh nàng hỏi loạn thất bát tao. Lục Thanh Lam đem lý do nói với bọn nha hoàn vừa rồi nói ra: “Đụng phải Tam công chúa, hàn huyên vài câu, liền chậm trễ chút thời gian.”
Cuối cùng mọi người không có phát hiện vấn đề môi của nàng, Lục Thanh Lam có chút chột dạ nói: “Ta hơi mệt, về tiểu viện nghỉ ngơi trước.”
Kỷ thị đau lòng nữ nhi, đương nhiên không thể không đồng ý.
Lục Thanh Lam trở lại Y Lan tiểu trúc, tháo trang sức, đổi xiêm y rộng thùng thình ở nhà, nằm ở trên giường, nghĩ có gì đó không đúng. Lại xuống giường, chạy đến phía trước gương soi soi, đôi môi tựa hồ còn chưa tiêu sưng.
Trong Ngọc Minh cung, Tiêu Thiểu Giác sau khi dùng xong bữa tối, đi tiểu thư phòng viết chữ.
Đây đã là thói quen nhiều năm. Không riêng gì rèn luyện thư pháp, trong quá trình viết chữ cũng có tác dụng khiến hắn thu thập tâm tư tĩnh tâm an thần.
Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, hắn luôn không cách nào tiến vào trạng thái, viết vài cái tâm tư liền chuyển đến trên cánh môi non nớt kia của Lục Thanh Lam. Hắn thu nhiếp tinh thần vài lần cũng không thể bình tĩnh lại.
Cuối cùng đành phải ném bút, trở lại Thiên điện ngồi vận khí.
Vệ Bân vui sướng theo sát hắn đi vào, nhìn thấy bộ dạng chủ tử nhà mình tâm tình phiền não không chịu nổi, liền cười nói: “Điện hạ ngày hôm nay bên Vĩnh Trữ cung tuyển phi cho Tứ điện hạ, xả ra một chuyện cười, người có muốn nghe một chút không?”
Tiêu Thiểu Giác vốn là lười nghe, chẳng qua Vệ Bân lại nói một câu “Có liên quan đến Lục cô nương”, hắn nhất thời tỉnh táo lại. “Chuyện cười gì?”
Vệ Bân: “Hôm nay lúc tuyển phi cho Tứ điện hạ, mấy vị nương nương bảo các cô nương biểu diễn tài nghệ, Lục cô nương liền viết một thơ...”
Nói xong đọc một lần bài thơ kia của Lục Thanh Lam một cách trầm bồng du dương.
Phốc! Tiêu Thiểu Giác còn chưa nghe xong liền phun ra nước trà trong miệng.
Khác với Tiêu Thiểu Huyền, Tiêu Thiểu Huyền chỉ là hoài nghi Lục Thanh Lam cố ý viết thơ thành như vậy, mà Tiêu Thiểu Giác lại tin tưởng Lục Thanh Lam căn bản chính là cố ý.
“Ha ha ha!” Hắn hiếm khi cười lớn sang sảng, “Tiểu nha đầu này, làm tốt lắm!” Lục Thanh Lam đã bị hắn xem là người của mình, nàng cự tuyệt thậm chí là bỡn cợt Tiêu Thiểu Huyền như vậy, đương nhiên làm hắn thoả mãn một trăm lần. Bởi vì hắn vốn cũng hết sức chán ghét cái kẻ gọi là Tứ ca kia.
“Thái dịch trì trì dịch thái, thái dịch trì lý hữu hà hoa, hà hoa thượng diện hữu thanh oa, nhất trạc nhất bính đáp.” Tiêu Thiểu Giác đọc lại bài thơ vài lần, bỗng nhiên nói với Vệ Bân: “Ngươi không cảm thấy, kỳ thật bài thơ này của Lục cô nương viết rất sống động đấy sao?”
Vệ Bân là Đại tế sư tự mình dạy dỗ, đi theo Đại tế sư đọc qua tứ thư ngũ kinh, thật sự để cho hắn làm thơ hắn cũng làm được, đối với cái dạng vè nửa vời này, hắn làm sao để mắt. Chẳng qua chủ tử nhà mình đã đều nói tốt, hắn dĩ nhiên không thể cãi chủ tử, liền gật đầu: “Chủ tử nói đúng.” Cảm giác hôm nay chủ tử mình vui vẻ, hắn cũng thoải mái không ít.
Hàng ngày đi theo một vị chủ tử như Tiêu Thiểu Giác, cũng đúng là không phải là chuyện tốt gì, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng đã sớm học được một bộ hỉ nộ không lộ, tình huống bình thường, Vệ Bân rất khó đoán được tâm tình của hắn như thế nào từ vẻ mặt của hắn, chứ đừng nói chi là đoán được ý nghĩ trong lòng hắn.
Không đến một lát Trinh Phi phái người đưa bữa khuya tới, tối hôm nay Nhiễm Ninh lại làm bánh trôi nếp tuyết trắng, Tiêu Thiểu Giác không khỏi nhớ tới cái đêm kia hắn thăm dò Dương Khê sơn trang, ăn bánh trôi trong khuê phòng của Lục Thanh Lam.
Bây giờ Tiêu Thiểu Giác tâm tình tốt, một hơi ăn hết sáu cái bánh trôi. Ngày thường hắn hết sức chú trọng ăn uống điều độ, cảm thấy buổi tối hôm nay có thể ăn nhiều hơn, tản mát ở trong sân Thiên điện, lúc sau trở lại tẩm phòng đã là canh hai.
Tiêu Thiểu Giác thay trung y lụa trắng, nằm ở trên giường hồi lâu không ngủ yên được. Kỳ thật hắn rất ghét giường, từ trước đến giờ không thích ngủ. Bởi vì mỗi lần chỉ cần ngủ, nhất định sẽ mơ thấy quái mộng kia. Nhưng người sống, sao có thể không ngủ được chứ?
Hắn lăn qua lộn lại ở trên giường hồi lâu, lại nghĩ tới giấc mộng đẹp ở bên cạnh Lục Thanh Lam ngày đó. Hắn chợt tung mình ngồi dậy, gọi: “Vệ Bân! Vệ Bân!”
Vệ Bân đang ở gian ngoài, Tiêu Thiểu Giác tính tình cổ quái, không thích người hầu hạ hắn, cho nên loại trực đêm cực khổ này cũng là thiếp thân thái giám Vệ Bân tự mình gánh.
Vệ Bân vốn giữ nguyên áo nằm trên giường ở bên ngoài, nghe thấy chủ tử gọi hắn, đáp ứng đẩy cửa đi vào, thấp giọng hỏi: “Điện hạ có gì phân phó?”
Thiếu niên ôm chăn ngồi dậy, lông mày tuấn tú khẽ chau lên: “Chuyện lần trước ta bảo ngươi làm, ngươi làm xong cho ta chưa?”
Vệ Bân hơi lục tìm trong đầu óc, chủ tử giao cho hắn làm nhiều chuyện, nói ít cũng phải mười bảy mười tám cái, hắn thật cẩn thận nói: “Ngài nói cái nào?”
Tiêu Thiểu Giác nói: “Ta không phải bảo ngươi phái người đào một địa đạo thông vớiTrường Hưng Hầu phủ sao? Địa đạo đào xong chưa?”
Vệ Bân vỗ đầu một cái, liên tục nói: “Đào xong rồi! Đào xong rồi!” Lúc trước ba mươi tết Tiêu Thiểu Giác xông vào từ đường của Hầu phủ, thủ vệ của Hầu phủ cũng không phải là để trưng cho đẹp, thiếu chút nữa đã bị phát hiện hành tung. Về sau liền cho Vệ Bân một nhiệm vụ như vậy, đào một cái địa đạo dưới lòng đất Hầu phủ trăm năm của nhà người ta cũng không phải là chuyện dễ dàng, Vệ Bân tốn không ít khí lực mới làm xong chuyện này.
Tiêu Thiểu Giác vỗ tay một cái nói: “Tốt! Nếu đào xong rồi, vậy mang ta đi nhìn một cái!”
Vệ Bân “Ôi chao” một tiếng nói: “Điện hạ, hiện tại đã canh hai? Cửa cung đã khoá rồi!” Vệ Bân sao lại không biết hắn là muốn gặp Lục thanh Lam chứ, chẳng qua là lúc này có hơi muộn quá.
Tiêu Thiểu Giác nói: “Bảo ngươi chuẩn bị thì đi chuẩn bị, nói nhảm nhiều thế!”
Vệ Bân nhất thời không dám nói thêm gì, vừa phái người chuẩn bị ngựa, vừa hầu hạ Tiêu Thiểu Giác mặc xiêm y, hai người từ trong cung đi ra ngoài, phóng ngựa đi tới phường Phú Quý. Khu vực giữa bốn con đường này tên là phường Phú Quý, rất nhiều phủ đệ nhà công hầu đều tập trung ở đây.
Tiêu Thiểu Giác theo địa đạo thuận lợi đi đến Y Lan tiểu trúc của Lục Thanh Lam. Hắn tới Hầu phủ cũng không phải là lần một lần hai, bên này lại sắp xếp nhiều cơ sở ngầm, bởi vậy có thể nói là hết sức hiểu rõ bố cục của Hầu phủ.
Trong tiểu viện đã là một mảnh tối đen, Lục Thanh Lam mệt mỏi một ngày, lại bởi vì nụ hôn kia tâm tình phức tạp, cũng lăn lộn khó ngủ thật lâu mới ngủ được.
Tiêu Thiểu Giác bò theo cửa sổ tiến vào. Xuyên qua màn lụa trắng nhạt, hắn nhìn thấy tiểu cô nương mặc tẩm y màu ngọc lan, gối trên gối màu xanh lá cây đang ngủ say.
Trong phòng mặc dù không đốt đèn, nhưng nhờ ánh trăng tiến vào, hắn vẫn có thể thu vào mắt hết thảy trong phòng. Phòng của nàng bố trí rất ấm áp và xa hoa, nhưng cái loại này xa hoa kỹ lưỡng này, nhìn ra được mỗi một món gia cụ đều giá trị xa xỉ, mà mấy bức tranh sơn thủy treo trên tường người họa đều là bút tích thực sự của đại sư bản triều hoặc là tiền triều.
Vừa nhìn bài trí của phòng này đã biết rõ chủ nhân nhất định là người biết hưởng thụ cuộc sống.
Lúc này đã là ngày hè, thời tiết càng ngày càng nóng, tẩm y của nàng dùng loại chất vải rất mỏng, tiểu cô nương trong giấc mộng có thể là cảm giác được, cho nên chăn chỉ đắp từ bộ ngực đi xuống, phía dưới áo ngủ mơ hồ có thể nhìn thấy cái yếm màu đỏ và da thịt tuyết nộn như ẩn như hiện.
Đỏ trắng đối lập mãnh liệt làm ánh mắt của nam nhân choáng váng, hắn không tự chủ bỗng nhúc nhích yết hầu một cái, ánh mắt không thể tự chủ rơi vào trên ngực của nàng.
Sáng hôm nay hắn còn nhìn kỹ qua nơi đó, cảm thấy nơi đó tựa hồ đội lên một cái bọc nhỏ, hẳn là bắt đầu phát dục rồi, nhưng nàng hiện tại nằm ngửa, lại lại cảm thấy nơi đó vẫn là bằng phẳng, xem ra muốn phát triển ra kích thước nhất định còn cần thời gian a.
Hắn suy nghĩ miên man, đi tới ngồi xuống bên giường của tiểu cô nương. Tiêu Thiểu Giác nhìn kỹ mặt mũi ngũ quan của nàng, càng xem càng cảm thấy tiểu cô nương xinh đẹp. Tiểu cô nương vốn là nằm sấp ngủ, lúc này vừa vặn trở mình, thân thể hướng về phía giữa giường, đưa lưng về phía hắn.
Tiêu Thiểu Giác không nhịn được liền đưa thay sờ sờ gương mặt của nàng, xúc cảm ôn nhuận mềm mại, làm cho hắn không nhịn được rung động trong lòng. Lục Thanh Lam lại lập tức tỉnh thức dậy, nàng ngủ tỉnh như vậy, vẫn là bởi vì kiếp trước ở trong cung đã thành thói quen, khi đó kẻ địch của nàng ở trong cung quá nhiều, nói không chừng lúc nào đó liền bị người ta hại chết, đương nhiên ngủ phải tỉnh một chút.
Trong mơ màng, nàng phát hiện một người ngồi bên giường, trong lòng kinh hãi mãnh liệt, đột nhiên ngồi dậy, thấp giọng hỏi: “Ai?”
Tiêu Thiểu Giác không ngờ nàng cảnh giác như vậy, lại càng hoảng sợ, hắn chợt đưa tay, bụm miệng nàng lại, thấp giọng nói: “Là ta, ngươi đừng sợ, ta buông tay ra, ngươi đừng hô!”
Lục Thanh Lam khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác, đại khái là bởi vì chung đụng với một mình hắn rất nhiều lần, nàng đã hơi quen, rất nhanh liền trấn định, gật với đầu hắn.
Kỳ thật Tiêu Thiểu Giác hơi không muốn buông ra, hiện tại cái tư thế này của hắn, một tay che miệng nàng, nửa thân mình đều lấn đè lên thân nàng, có thể cảm nhận được thân thể không xương nhu nhược phía dưới, cánh tay chạm vào tẩm y tơ tằm của nàng, cái loại cảm nhận loáng thoáng được nhiệt độ của làn da, trong tâm khẽ rung động, loại cảm giác tuyệt vời kỳ dị khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Thật ra hắn đã mười lăm tuổi, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng thưởng thức chuyện nam nữ, đối với loại chuyện đó cũng là nửa hiểu nửa không.
Lục Thanh Lam cũng cũng là người cực kỳ cương liệt, thấy hắn còn không chịu buông ra, nhất thời liều mạng giằng co, Tiêu Thiểu Giác hoảng sợ, chỉ cảm thấy tiểu cô nương yếu ớt giống như là một đồ sứ tinh xảo, mình hơi vừa dùng sức là có thể làm bị thương nàng, sợ nàng bị thương, vội vàng nói: “Ngươi đừng lộn xộn, ta lập tức buông ngươi ra ngươi đừng kêu.”
Lục Thanh Lam gật đầu, hắn lúc này mới buông nàng ra.
Lục Thanh Lam lập tức cầm lấy chăn bao lấy mình, lăn vào trong.
Nam nhân thấy nàng che mình cực kỳ chặt chẽ, không hề lộ nửa điểm cảnh xuân, trong mắt hiện lên thần sắc thất vọng.
Lục Thanh Lam ban ngày mới vừa bị hắn khinh bạc, trong lòng đang rất tức giận xấu hổ, buổi tối hắn lại chạy đến khuê phòng của mình, thật là tức giận không có chỗ đánh.
Trong mắt phun ra lửa giận: “Sao ngươi lại tới nữa?”
Tiêu Thiểu Giác nghe ra sự phẫn nộ trong lời nói của nàng, kỳ thật mục đích hắn tới rất đơn thuần, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, cho dù hắn có chút suy nghĩ, cũng không thể làm gì nàng, chỉ là muốn ngủ một giấc an ổn bên người nàng mà thôi. Nhưng lời này không có cách nào nói rõ với người ta a, đoán chừng nói ra cũng chỉ có bị cự tuyệt.
Tiêu Thiểu Giác thân là hoàng tử, hậu duệ quý tộc, thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay làm việc mạnh mẽ, bá đạo dị thường, chưa từng có thói quen suy nghĩ thay người khác, nhưng Lục Thanh Lam dù sao cũng không giống người khác, dưới ánh mắt soi mói tràn đầy đề phòng và tức giận của nàng, Tiêu Thiểu Giác vậy mà hiếm khi sinh ra một chút cảm giác áy náy.
Hắn ho khan một tiếng nói: “Ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện gấp.”
Tác giả :
Thải Điền