Hoàng Gia Sủng Tức
Chương 38: Đầu mối
Phùng thị và Kỷ thị cũng đều là không người thích nói chuyện thị phi, Tam thái thái lại tiếp lời nói: “Toại An Bá phủ xảy ra chuyện gì? ”
Khuôn mặt Chu thị hưng phấn nói: “Thế tử Trần Khánh của bá phủ kia tại nuôi một phòng ngoại thất bên ngoài, dấu diếm quá mức chặt chẽ, không nghĩ tới vẫn bị thế tử phu nhân tìm tới, dẫn người đánh đến chỗ của ngoại thất kia, Trần Khánh vì nhân tình kia, quỳ gối trên đường trước mặt thế tử phu nhân, chậc chậc chậc, Trần Khánh kia cũng là người đọc sách, nghe nói còn trúng tú tài. Thật đúng là trí thức quét rác a!”
Mấy người Tam thái thái nghe được tất cả đều dùng khăn che miệng cười. Cuối cùng, Chu thị lại nói: “Nam nhân trên thế gian này có người nào không ăn trộm thịt tanh đâu? Ví như mèo con nào có con nào không ăn cá đâu chứ?”
Tam thái thái liền tiếp lời nói: “Chu tỷ tỷ cũng không có thể nói như vậy, cũng tỷ như Nhị bá phụ nhà ta, cũng là người đọc sách, đây mới chính là quân tử đứng đắn đây này.” Lời nói nàng xoay chuyển: “Nhị bá mẫu, ngài nói đúng không?”
Trần Khánh là công tử bá phủ, lại là người đọc sách, sao mà giống Lục Thần đến thế?
Trong lời nói Chu thị có ý gì, Kỷ thị làm sao nghe không hiểu? Chẳng qua Kỷ thị cũng vô cùng tin tưởng trượng phu của mình, cũng không chịu khích bác của nàng chỉ thản nhiên nói: “Ta cùng với Toại An Bá phủ chưa bao giờ có lui tới, loại chuyện này không tiện bình luận.”
Chu thị nói: “Đều nói Nhị thái thái có tri thức hiểu lễ nghĩa, cẩn trọng đoan trang. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.” Tuy là ngữ điệu khen ngợi, cũng không phải không có ý châm chọc. Kỷ thị cũng không để ý nàng ta. Đám nhân vật này ở vòng quý phụ kinh thành đã sớm thanh danh bê bối, mình cũng không cần để ý.
Náo nhiệt một hồi, Mã thái thái nói: “Mấy vị thái thái đường sá xa xôi đến đây, chắc cũng mệt mỏi rồi, hay là trước đến tịnh phòng nghỉ ngơi một lát đi.”
Lúc này Kỷ thị như được đại xá, mang theo hai nữ nhi tiến vào tịnh phòng nghỉ ngơi. Mắt thấy sắp tới chính ngọ, có tiểu sa di bưng đồ ăn chay lên, đồ ăn chay của Gia Phúc tự chính là nhất tuyệt kinh sư, chẳng qua đám người Kỷ thị ăn ở trong miệng lại hoàn toàn không có mùi vị.
Dùng cơm xong, Kỷ thị kêu bọn nha hoàn mang hai vị tiểu thư đi xuống nghỉ trưa. Trong miếu bố trí thiện phòng cho mọi người rất nhiều, Lục Thanh Lam và tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn một gian. Cho tới trưa mọi người đều đi đường không ít, tất cả đều mệt mỏi, Lục Thanh Nhàn nằm ở trên giường thiện phòng rất nhanh liền ngủ, Lục thanh Lam cũng nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, bọn nha hoàn thấy hai vị tiểu chủ tử buồn ngủ, lặng lẽ lui ra ngoài, nhẹ nhàng cài cửa phòng.
Đợi bọn nha hoàn đi rồi, Lục Thanh Lam mở choàng mắt, hai mắt phát sáng kinh người, nàng nằm ở kia không nhúc nhích, nghe một lát thấy tỷ tỷ hô hấp đều đều, đúng là đã ngủ sâu, lúc này mới lặng lẽ xoay người, tới dưới cửa, hiện giờ ngày mùa hè nắng chói chang, cửa sổ nửa mở, người nàng nhỏ, thích hợp luồn ra vào.
Vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi, liền từ trong cửa sổ trèo ra ngoài. Tam thái thái phen này nếu không phải cố ý an bài, Chu thị kia, cộng thêm sự việc bi thảm từng phát sinh ở kiếp trước, làm cho Lục Thanh Lam không thể không liên tưởng đến phụ thân của mình.
Chẳng lẽ, phụ thân thật sự có ngoại thất? Vậy ngoại thất đó có phải là Lan di nương không?
Lục Thanh Lam vừa đau lòng vừa sốt ruột, nàng không biết làm thế nào tam phòng biết được chuyện này, nhưng có thể khẳng định Tam thái thái các nàng nhất định là đã biết cái gì đó. Cho nên lúc này mới chuẩn bị đi nghe lén góc tường một chút. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ, cho dù bị bắt được, cũng có thể lấp liếm một câu tuổi nhỏ hồ nháo để thoát thân.
Thiện phòng của Gia Phúc tự thiết kế rất khác biệt, phía trước được ngăn cách thành từng tiểu viện, phía sau nhưng lại nối liền hợp thành một mạch. Lục Thanh Lam nhảy ra phía sau, phát hiện hậu viện bởi vì không thường xuyên quét dọn, cây cối cỏ dại mọc thành bụi, nếu đổi lại là những tiểu cô nương khác, sợ là không có can đảm đi lại chỗ này dưới loại tình huống này, Lục Thanh Lam cũng là hạng người to gan lớn mật, không biết sợ những thứ này.
Định hướng gian phòng của Tam thái thái, nàng nâng cao chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, lặng lẽ đi tới phía sau phòng của Tam thái thái, bởi vì mùa hạ nóng bức, phòng của Tam thái thái cũng mở cửa sau ra, trốn ở phía sau cửa sổ hết sức hoàn mỹ, ai cũng không thấy nàng.
Gia Phúc tự xây dựa vào núi, thiện tự chỗ này xây ở giữa sườn núi, mặt trên còn có một kiến trúc tên Bì Lô các, là chỗ chứa các sách kinh điển của Phật gia.
Giờ này khắc này, Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền đang mang theo thái giám thiếp thân Lý Thế ở chỗ này lật xem Kinh Phật. Khách quý phương trượng tiếp kiến trong miệng vị sư tiếp khách kia trước đó chính là hắn. Cửa sổ Bì Lô các mở ra, từ nơi này nhìn sang bên cạnh, vừa vặn có thể thấy tình huống trong hậu viện phía dưới thiện tự.
Tiêu Thiểu Huyền đang cầm một quyển Kinh Phật xem say sưa, nghe thấy Lý Thế bỗng nhiên “Ồ” một tiếng. “Điện hạ ngài mau đến xem!”
Thời điểm Tứ hoàng tử đọc sách ghét nhất là bị người khác quấy rầy, có chút không vui nói: “Chuyện gì?”
Lý Thế nhỏ giọng nói: “Điện hạ mau đến xem, hình như là Lục cô nương của Trường Hưng Hầu phủ.” Tiêu Thiểu Huyền đi đâu cũng đều mang theo hắn, hắn đương nhiên cũng nhận ra Lục Thanh Lam.
Tiêu Thiểu Huyền quả nhiên lập tức buông quyển sách, cất bước đi tới. Từ cửa sổ mở ra, theo phương hướng ngón tay Lý Thế nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trong thấp thoáng cây cỏ, có một tiểu cô nương mặc quần áo tơ tằm màu đỏ, chải hai bím tóc thật dài đáng yêu, phía trên cột đoạn đai gấm màu sắc rực rỡ.
Nhãn lực của Tiêu Thiểu Huyền vô cùng tốt, mặc dù cách khá xa, vẫn thấy rõ mặt của nàng, không phải Lục Thanh Lam thì ai?
Tiêu Thiểu Huyền nhất thời khó hiểu, hỏi: “Tiểu nha đầu này ở chỗ này làm cái gì?”
Lý Thế nói: “Nô tài vừa rồi nhìn thấy Lục cô nương từ trong một gian phòng trèo ra”, hắn chỉ vào gian phòng của Lục Thanh Lam giải thích: “Nô tài trộm xem, đại khái Lục cô nương đây là muốn... nghe lén?”
Lý Thế chẳng qua là cảm thấy vị Lục cô nương này thật đúng là khác người.
“A?” Khóe miệng của Tiêu Thiểu Huyền tràn ra một nụ cười, thản nhiên nói một tiếng: “Thú vị, nha đầu kia làm việc luôn luôn đều là khác người là như thế.” Ngay từ đầu hắn tiếp cận Lục Thanh Lam là bởi vì Tiêu Thiểu Giác, hiện giờ, cũng đã từ từ sinh ra hứng thú với tiểu cô nương này.
Tiêu Thiểu Huyền ném kinh thư qua một bên, đi tới phía trước cửa sổ, Lý Thế vội vàng tránh chỗ cho chủ tử, hắn đi vào chỗ Lý Thế vừa rồi, ánh mắt liếc qua, vừa lúc có thể thấy đỉnh đầu của Lục Thanh Lam.
Lại nói Lục Thanh Lam đang định nghe một chút Tam thái thái, chợt nghe trên đầu truyền đến một trận thanh âm chim hót dễ nghe, Lục Thanh Lam ban đầu không để ý. Nàng nghĩ rừng núi phía sau, có chimcũng là bình thường.
Nào biết tiếng chim hót kia cuồn cuộn không dứt, thủy chung ở bên tai vang dội không thôi, nàng lúc này mới chấn động, quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy trong Bì Lô trên đỉnh đầu của mình, có một vị thiếu niên thân hình cao lớn, mặc một thân cẩm bào màu xanh nhạt, chỉ tùy tiện tiện dựa ở chỗ đó, còn có một cỗ khí chất thanh quý phiêu dật đập vào mặt.
Lục Thanh Lam cũng nhận ra đó là Tiêu Thiểu Huyền. Kiếp trước nàng và Tiêu Thiểu Huyền sớm chiều bên nhau mười mấy năm, cũng không biết hắn còn có một khẩu kỹ xuất sắc như vậy.
Nàng vốn là cực độ chán ghét người nam nhân này, hôm nay dưới loại tình huống này, càng không muốn quan tâm đến hắn, vì vậy quay đầu làm như không nhìn thấy. Nào biết tiếng chim kia vang lên không để yên bên tai nàng, nàng tức giận quay đầu lại, ra dấu tay, ý là chuyện này không quan hệ đến ngươi, ngươi thích xía vào để làm gì, đừng có lại ở đây làm phiền bà cô này.
Tiêu Thiểu Huyền lần đầu gặp thấy như vậy. Tiểu nữ oa này làm chuyện sai bị bắt tại chỗ, lại còn khí định thần nhàn mặt không đổi sắc như vậy, cũng coi như là kỳ lạ quý hiếm rồi. Hắn cũng không khỏi nổi tính trẻ con, liền lắc đầu với Lục Thanh Lam. Sau đó chỉ chỉ vị trí mặt cỏ nàng đứng, vươn hai cánh tay làm một cái động tác của rắn, sau đó vừa chỉ gian phòng của nàng. Ý là trong bụi cỏ có rắn, ngươi vẫn là mau chạy về phòng nhanh đi.
Lục Thanh Lam không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một kẻ phá đám như vậy, giận đến mức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Nghĩ thầm kiếp trước Tứ hoàng tử cũng không phải là bà mụ thích lo chuyện bao đồng như này a, hôm nay uống lộn thuốc ở đâu vậy? Sự tình quan hệ đến sinh tử mẫu thân, Lục Thanh Lam vội muốn chết, làm sao còn có tâm tư ở đó mà chơi đùa với hắn.
Không khỏi giận dữ, cũng không cần biết nhiều như vậy. Trước tiên dùng ánh mắt hung tợn trừng qua, lại dùng một ngón tay ở trên cổ ra dấu một cái động tác giết người, tiếp theo dùng khẩu hình nói ra: “Ngươi bớt lo chuyện người khác đi!” Động tác liên tiếp này giống như nước chảy mây trôi, khoa tay múa chân lưu loát dị thường.
Nói xong quay đầu đi, cũng không quan tâm Tiêu Thiểu Huyền nữa, chuyên tâm nghe tiếng nói chuyện bên trong.
Tiêu Thiểu Huyền nhất thời bị gạt ở một bên. Động tác liên tiếp vừa rồi của Lục Thanh Lam kỳ thật có chút vô lễ, nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm giận tím mặt, chẳng qua nàng ỷ tuổi còn nhỏ, làm động tác đe dọa này, hết lần này tới lần khác thêm vài phần ý vị đáng yêu.
Tiêu Thiểu Huyền cũng không tức giận với nàng. Chẳng qua hắn cũng không đi, chỉ là dựa cạnh cửa sổ, ngược lại muốn nhìn tiểu cô nương này đến tột cùng muốn làm cái gì.
Lục Thanh Lam không còn để ý Tiêu Thiểu Huyền nữa, để lỗ tai gần sát cửa sổ, cẩn thận nghe thanh âm trong phòng của Tam thái thái. Rất nhanh liền nghe được thanh âm của Tam thái thái: “... Đã an bài thỏa đáng chưa?”
Chỉ nghe thấy một thanh âm, hình như là Chu thị: “Ngươi yên tâm đi, ta đã dựa theo phân phó của ngươi, tất cả đều an bài thỏa đáng rồi, chỉ chờ tiện nhân kia... Nói đến đây, thanh âm Chu thị thấp xuống. Lục Thanh Lam gấp đến độ hận không thể bò cửa sổ đi vào, không biết làm sao, thanh âm bên trong quá thấp, nàng căn bản nghe không rõ.
Đợi Chu thị nói xong, ngay sau đó trong phòng phát ra một trận tiếng cười, Lục Thanh Lam nghe ra trong phòng có Tam thái thái, Mã thị, Chu thị, Vương thị đều đang đều ở đây.
Mấy người bàn bạc một hồi, ngược lại lại nói đến phong hoa tuyết nguyệt*, Lục Thanh Lam nghe một hồi thấy không còn gì nữa, lúc này mới nhấc váy lặng lẽ đi trở về.
(*) 风花雪月 [fēnghuāxuěyuè] phong hoa tuyết nguyệt (bốn đối tượng mà văn học cổ điển dùng để miêu tả thiên nhiên) hay chỉ tình cảm nam nữ; tình yêu trai gái
Đợi nàng đi đến phía dưới cửa sổ phòng mình, quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Thiểu Huyền còn tựa ở đó nhìn nàng, vì nguyên nhân không nghe được âm mưu của mấy người Tam thái thái, trong lòng thấy không thoải mái, liền hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, không còn để ý đến hắn nữa, hết sức khéo léo lật người lên bệ cửa sổ, theo cửa sổ nửa mở chui đi vào. Tiêu Thiểu Huyền thấy cũng không nhìn thấy nửa tấm góc áo của tiểu nha đầu nữa, lúc này mới hài lòng đứng dậy.
Lại nói sau khi Lục Thanh Lam trở lại gian phòng của mình, thấy tỷ tỷ say sưa mộng đẹp, yên lòng, kéo chăn đắp ở trên người, rất nhanh cũng đi ngủ.
Chỉ mới ngủ gần nửa canh giờ, bọn nha hoàn liền đi vào đánh thức hai tỷ muội, sau khi thu thập một phen, mọi người đến trong viện tập hợp. Triệu thị đang cùng Phùng thị và Kỷ thị thương lượng: “Thời điểm không còn sớm, chúng ta xuống núi đi.”
Mọi người không có dị nghị gì. Triệu thị lại mời: “Nhị tẩu, Chu tỷ tỷ, Vương tỷ tỷ cũng xuống núi cùng chúng ta đi?”
Mã thị, Chu thị tự nhiên đáp ứng. Lục Thanh Lam ở một bên lạnh nhạt nhìn, cũng không nói chuyện, chỉ chờ xem các nàng có thể có chiêu trò gì.
Khuôn mặt Chu thị hưng phấn nói: “Thế tử Trần Khánh của bá phủ kia tại nuôi một phòng ngoại thất bên ngoài, dấu diếm quá mức chặt chẽ, không nghĩ tới vẫn bị thế tử phu nhân tìm tới, dẫn người đánh đến chỗ của ngoại thất kia, Trần Khánh vì nhân tình kia, quỳ gối trên đường trước mặt thế tử phu nhân, chậc chậc chậc, Trần Khánh kia cũng là người đọc sách, nghe nói còn trúng tú tài. Thật đúng là trí thức quét rác a!”
Mấy người Tam thái thái nghe được tất cả đều dùng khăn che miệng cười. Cuối cùng, Chu thị lại nói: “Nam nhân trên thế gian này có người nào không ăn trộm thịt tanh đâu? Ví như mèo con nào có con nào không ăn cá đâu chứ?”
Tam thái thái liền tiếp lời nói: “Chu tỷ tỷ cũng không có thể nói như vậy, cũng tỷ như Nhị bá phụ nhà ta, cũng là người đọc sách, đây mới chính là quân tử đứng đắn đây này.” Lời nói nàng xoay chuyển: “Nhị bá mẫu, ngài nói đúng không?”
Trần Khánh là công tử bá phủ, lại là người đọc sách, sao mà giống Lục Thần đến thế?
Trong lời nói Chu thị có ý gì, Kỷ thị làm sao nghe không hiểu? Chẳng qua Kỷ thị cũng vô cùng tin tưởng trượng phu của mình, cũng không chịu khích bác của nàng chỉ thản nhiên nói: “Ta cùng với Toại An Bá phủ chưa bao giờ có lui tới, loại chuyện này không tiện bình luận.”
Chu thị nói: “Đều nói Nhị thái thái có tri thức hiểu lễ nghĩa, cẩn trọng đoan trang. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.” Tuy là ngữ điệu khen ngợi, cũng không phải không có ý châm chọc. Kỷ thị cũng không để ý nàng ta. Đám nhân vật này ở vòng quý phụ kinh thành đã sớm thanh danh bê bối, mình cũng không cần để ý.
Náo nhiệt một hồi, Mã thái thái nói: “Mấy vị thái thái đường sá xa xôi đến đây, chắc cũng mệt mỏi rồi, hay là trước đến tịnh phòng nghỉ ngơi một lát đi.”
Lúc này Kỷ thị như được đại xá, mang theo hai nữ nhi tiến vào tịnh phòng nghỉ ngơi. Mắt thấy sắp tới chính ngọ, có tiểu sa di bưng đồ ăn chay lên, đồ ăn chay của Gia Phúc tự chính là nhất tuyệt kinh sư, chẳng qua đám người Kỷ thị ăn ở trong miệng lại hoàn toàn không có mùi vị.
Dùng cơm xong, Kỷ thị kêu bọn nha hoàn mang hai vị tiểu thư đi xuống nghỉ trưa. Trong miếu bố trí thiện phòng cho mọi người rất nhiều, Lục Thanh Lam và tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn một gian. Cho tới trưa mọi người đều đi đường không ít, tất cả đều mệt mỏi, Lục Thanh Nhàn nằm ở trên giường thiện phòng rất nhanh liền ngủ, Lục thanh Lam cũng nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, bọn nha hoàn thấy hai vị tiểu chủ tử buồn ngủ, lặng lẽ lui ra ngoài, nhẹ nhàng cài cửa phòng.
Đợi bọn nha hoàn đi rồi, Lục Thanh Lam mở choàng mắt, hai mắt phát sáng kinh người, nàng nằm ở kia không nhúc nhích, nghe một lát thấy tỷ tỷ hô hấp đều đều, đúng là đã ngủ sâu, lúc này mới lặng lẽ xoay người, tới dưới cửa, hiện giờ ngày mùa hè nắng chói chang, cửa sổ nửa mở, người nàng nhỏ, thích hợp luồn ra vào.
Vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi, liền từ trong cửa sổ trèo ra ngoài. Tam thái thái phen này nếu không phải cố ý an bài, Chu thị kia, cộng thêm sự việc bi thảm từng phát sinh ở kiếp trước, làm cho Lục Thanh Lam không thể không liên tưởng đến phụ thân của mình.
Chẳng lẽ, phụ thân thật sự có ngoại thất? Vậy ngoại thất đó có phải là Lan di nương không?
Lục Thanh Lam vừa đau lòng vừa sốt ruột, nàng không biết làm thế nào tam phòng biết được chuyện này, nhưng có thể khẳng định Tam thái thái các nàng nhất định là đã biết cái gì đó. Cho nên lúc này mới chuẩn bị đi nghe lén góc tường một chút. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ, cho dù bị bắt được, cũng có thể lấp liếm một câu tuổi nhỏ hồ nháo để thoát thân.
Thiện phòng của Gia Phúc tự thiết kế rất khác biệt, phía trước được ngăn cách thành từng tiểu viện, phía sau nhưng lại nối liền hợp thành một mạch. Lục Thanh Lam nhảy ra phía sau, phát hiện hậu viện bởi vì không thường xuyên quét dọn, cây cối cỏ dại mọc thành bụi, nếu đổi lại là những tiểu cô nương khác, sợ là không có can đảm đi lại chỗ này dưới loại tình huống này, Lục Thanh Lam cũng là hạng người to gan lớn mật, không biết sợ những thứ này.
Định hướng gian phòng của Tam thái thái, nàng nâng cao chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, lặng lẽ đi tới phía sau phòng của Tam thái thái, bởi vì mùa hạ nóng bức, phòng của Tam thái thái cũng mở cửa sau ra, trốn ở phía sau cửa sổ hết sức hoàn mỹ, ai cũng không thấy nàng.
Gia Phúc tự xây dựa vào núi, thiện tự chỗ này xây ở giữa sườn núi, mặt trên còn có một kiến trúc tên Bì Lô các, là chỗ chứa các sách kinh điển của Phật gia.
Giờ này khắc này, Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền đang mang theo thái giám thiếp thân Lý Thế ở chỗ này lật xem Kinh Phật. Khách quý phương trượng tiếp kiến trong miệng vị sư tiếp khách kia trước đó chính là hắn. Cửa sổ Bì Lô các mở ra, từ nơi này nhìn sang bên cạnh, vừa vặn có thể thấy tình huống trong hậu viện phía dưới thiện tự.
Tiêu Thiểu Huyền đang cầm một quyển Kinh Phật xem say sưa, nghe thấy Lý Thế bỗng nhiên “Ồ” một tiếng. “Điện hạ ngài mau đến xem!”
Thời điểm Tứ hoàng tử đọc sách ghét nhất là bị người khác quấy rầy, có chút không vui nói: “Chuyện gì?”
Lý Thế nhỏ giọng nói: “Điện hạ mau đến xem, hình như là Lục cô nương của Trường Hưng Hầu phủ.” Tiêu Thiểu Huyền đi đâu cũng đều mang theo hắn, hắn đương nhiên cũng nhận ra Lục Thanh Lam.
Tiêu Thiểu Huyền quả nhiên lập tức buông quyển sách, cất bước đi tới. Từ cửa sổ mở ra, theo phương hướng ngón tay Lý Thế nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trong thấp thoáng cây cỏ, có một tiểu cô nương mặc quần áo tơ tằm màu đỏ, chải hai bím tóc thật dài đáng yêu, phía trên cột đoạn đai gấm màu sắc rực rỡ.
Nhãn lực của Tiêu Thiểu Huyền vô cùng tốt, mặc dù cách khá xa, vẫn thấy rõ mặt của nàng, không phải Lục Thanh Lam thì ai?
Tiêu Thiểu Huyền nhất thời khó hiểu, hỏi: “Tiểu nha đầu này ở chỗ này làm cái gì?”
Lý Thế nói: “Nô tài vừa rồi nhìn thấy Lục cô nương từ trong một gian phòng trèo ra”, hắn chỉ vào gian phòng của Lục Thanh Lam giải thích: “Nô tài trộm xem, đại khái Lục cô nương đây là muốn... nghe lén?”
Lý Thế chẳng qua là cảm thấy vị Lục cô nương này thật đúng là khác người.
“A?” Khóe miệng của Tiêu Thiểu Huyền tràn ra một nụ cười, thản nhiên nói một tiếng: “Thú vị, nha đầu kia làm việc luôn luôn đều là khác người là như thế.” Ngay từ đầu hắn tiếp cận Lục Thanh Lam là bởi vì Tiêu Thiểu Giác, hiện giờ, cũng đã từ từ sinh ra hứng thú với tiểu cô nương này.
Tiêu Thiểu Huyền ném kinh thư qua một bên, đi tới phía trước cửa sổ, Lý Thế vội vàng tránh chỗ cho chủ tử, hắn đi vào chỗ Lý Thế vừa rồi, ánh mắt liếc qua, vừa lúc có thể thấy đỉnh đầu của Lục Thanh Lam.
Lại nói Lục Thanh Lam đang định nghe một chút Tam thái thái, chợt nghe trên đầu truyền đến một trận thanh âm chim hót dễ nghe, Lục Thanh Lam ban đầu không để ý. Nàng nghĩ rừng núi phía sau, có chimcũng là bình thường.
Nào biết tiếng chim hót kia cuồn cuộn không dứt, thủy chung ở bên tai vang dội không thôi, nàng lúc này mới chấn động, quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy trong Bì Lô trên đỉnh đầu của mình, có một vị thiếu niên thân hình cao lớn, mặc một thân cẩm bào màu xanh nhạt, chỉ tùy tiện tiện dựa ở chỗ đó, còn có một cỗ khí chất thanh quý phiêu dật đập vào mặt.
Lục Thanh Lam cũng nhận ra đó là Tiêu Thiểu Huyền. Kiếp trước nàng và Tiêu Thiểu Huyền sớm chiều bên nhau mười mấy năm, cũng không biết hắn còn có một khẩu kỹ xuất sắc như vậy.
Nàng vốn là cực độ chán ghét người nam nhân này, hôm nay dưới loại tình huống này, càng không muốn quan tâm đến hắn, vì vậy quay đầu làm như không nhìn thấy. Nào biết tiếng chim kia vang lên không để yên bên tai nàng, nàng tức giận quay đầu lại, ra dấu tay, ý là chuyện này không quan hệ đến ngươi, ngươi thích xía vào để làm gì, đừng có lại ở đây làm phiền bà cô này.
Tiêu Thiểu Huyền lần đầu gặp thấy như vậy. Tiểu nữ oa này làm chuyện sai bị bắt tại chỗ, lại còn khí định thần nhàn mặt không đổi sắc như vậy, cũng coi như là kỳ lạ quý hiếm rồi. Hắn cũng không khỏi nổi tính trẻ con, liền lắc đầu với Lục Thanh Lam. Sau đó chỉ chỉ vị trí mặt cỏ nàng đứng, vươn hai cánh tay làm một cái động tác của rắn, sau đó vừa chỉ gian phòng của nàng. Ý là trong bụi cỏ có rắn, ngươi vẫn là mau chạy về phòng nhanh đi.
Lục Thanh Lam không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một kẻ phá đám như vậy, giận đến mức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Nghĩ thầm kiếp trước Tứ hoàng tử cũng không phải là bà mụ thích lo chuyện bao đồng như này a, hôm nay uống lộn thuốc ở đâu vậy? Sự tình quan hệ đến sinh tử mẫu thân, Lục Thanh Lam vội muốn chết, làm sao còn có tâm tư ở đó mà chơi đùa với hắn.
Không khỏi giận dữ, cũng không cần biết nhiều như vậy. Trước tiên dùng ánh mắt hung tợn trừng qua, lại dùng một ngón tay ở trên cổ ra dấu một cái động tác giết người, tiếp theo dùng khẩu hình nói ra: “Ngươi bớt lo chuyện người khác đi!” Động tác liên tiếp này giống như nước chảy mây trôi, khoa tay múa chân lưu loát dị thường.
Nói xong quay đầu đi, cũng không quan tâm Tiêu Thiểu Huyền nữa, chuyên tâm nghe tiếng nói chuyện bên trong.
Tiêu Thiểu Huyền nhất thời bị gạt ở một bên. Động tác liên tiếp vừa rồi của Lục Thanh Lam kỳ thật có chút vô lễ, nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm giận tím mặt, chẳng qua nàng ỷ tuổi còn nhỏ, làm động tác đe dọa này, hết lần này tới lần khác thêm vài phần ý vị đáng yêu.
Tiêu Thiểu Huyền cũng không tức giận với nàng. Chẳng qua hắn cũng không đi, chỉ là dựa cạnh cửa sổ, ngược lại muốn nhìn tiểu cô nương này đến tột cùng muốn làm cái gì.
Lục Thanh Lam không còn để ý Tiêu Thiểu Huyền nữa, để lỗ tai gần sát cửa sổ, cẩn thận nghe thanh âm trong phòng của Tam thái thái. Rất nhanh liền nghe được thanh âm của Tam thái thái: “... Đã an bài thỏa đáng chưa?”
Chỉ nghe thấy một thanh âm, hình như là Chu thị: “Ngươi yên tâm đi, ta đã dựa theo phân phó của ngươi, tất cả đều an bài thỏa đáng rồi, chỉ chờ tiện nhân kia... Nói đến đây, thanh âm Chu thị thấp xuống. Lục Thanh Lam gấp đến độ hận không thể bò cửa sổ đi vào, không biết làm sao, thanh âm bên trong quá thấp, nàng căn bản nghe không rõ.
Đợi Chu thị nói xong, ngay sau đó trong phòng phát ra một trận tiếng cười, Lục Thanh Lam nghe ra trong phòng có Tam thái thái, Mã thị, Chu thị, Vương thị đều đang đều ở đây.
Mấy người bàn bạc một hồi, ngược lại lại nói đến phong hoa tuyết nguyệt*, Lục Thanh Lam nghe một hồi thấy không còn gì nữa, lúc này mới nhấc váy lặng lẽ đi trở về.
(*) 风花雪月 [fēnghuāxuěyuè] phong hoa tuyết nguyệt (bốn đối tượng mà văn học cổ điển dùng để miêu tả thiên nhiên) hay chỉ tình cảm nam nữ; tình yêu trai gái
Đợi nàng đi đến phía dưới cửa sổ phòng mình, quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Thiểu Huyền còn tựa ở đó nhìn nàng, vì nguyên nhân không nghe được âm mưu của mấy người Tam thái thái, trong lòng thấy không thoải mái, liền hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, không còn để ý đến hắn nữa, hết sức khéo léo lật người lên bệ cửa sổ, theo cửa sổ nửa mở chui đi vào. Tiêu Thiểu Huyền thấy cũng không nhìn thấy nửa tấm góc áo của tiểu nha đầu nữa, lúc này mới hài lòng đứng dậy.
Lại nói sau khi Lục Thanh Lam trở lại gian phòng của mình, thấy tỷ tỷ say sưa mộng đẹp, yên lòng, kéo chăn đắp ở trên người, rất nhanh cũng đi ngủ.
Chỉ mới ngủ gần nửa canh giờ, bọn nha hoàn liền đi vào đánh thức hai tỷ muội, sau khi thu thập một phen, mọi người đến trong viện tập hợp. Triệu thị đang cùng Phùng thị và Kỷ thị thương lượng: “Thời điểm không còn sớm, chúng ta xuống núi đi.”
Mọi người không có dị nghị gì. Triệu thị lại mời: “Nhị tẩu, Chu tỷ tỷ, Vương tỷ tỷ cũng xuống núi cùng chúng ta đi?”
Mã thị, Chu thị tự nhiên đáp ứng. Lục Thanh Lam ở một bên lạnh nhạt nhìn, cũng không nói chuyện, chỉ chờ xem các nàng có thể có chiêu trò gì.
Tác giả :
Thải Điền