Hoàng Gia Sủng Tức
Chương 131: Quận chúa (tiếp)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Thanh Lam nói: “Ta không sao, Tam công chúa chỉ là bị thương ngoài da chút, cũng không quan trọng, Vương gia không cần ra mặt cho chúng ta nữa.” Nàng không muốn thiếu nợ nhân tình của Tiêu Thiểu Giác quá nhiều.
Tiêu Thiểu Giác nghe ra, vừa tức giận lại có chút nhụt chí, mình đối với nàng móc tâm móc phế như vậy, vậy mà nàng không lĩnh tình chút nào? Lông mày hắn nhướng lên, thản nhiên nói: “Nhanh như vậy đã muốn vạch rõ giới hạn với bổn vương, sợ là không dễ dàng như vậy! Đừng quên tết Nguyên Tiêu bổn vương đã cứu ngươi một mạng, ngươi còn chưa tạ ơn bổn vương đâu!”
Người này ép buộc báo ân, Lục Thanh Lam đã sớm lĩnh giáo rồi, đứng dậy phúc thân đối với hắn, “Ân cứu mạng của Vương gia, tiểu nữ khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không quên.”
Cần gì phiền toái như vậy, lấy thân báo đáp không phải là được.
Tiêu Thiểu Giác lại biết chuyện này không gấp được. Lại dặn dò Lục Thanh Lam: “Thanh Huệ quận chúa làm việc điên cuồng, không theo lẽ thường, ngươi ngày sau xuất môn nhất định phải chú ý cẩn thận. Không có chuyện gì trọng yếu, cũng đừng ra cửa.”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Trấn Bắc vương phủ nổi danh nhất, ngoại trừ Trấn Bắc quân năng chinh thiện chiến, còn có tử sĩ Trấn Bắc vương phủ huấn luyện ra. Tử sĩ Bắc Cương nổi tiếng thiên hạ, am hiểu nhất ám sát, ẩn náu và điều tra quân tình, bọn họ chọn lựa cô nhi không cha không mẹ, trải qua huấn luyện nghiêm khắc mười năm, nhiều phiên đào thải tàn khốc, cuối cùng trở thành tử sĩ người nào cũng có một thể địch trăm, cực kỳ hung tàn đáng sợ, vả lại trung thành với Trấn Bắc Vương phủ. Bốn nam nhân mặc hắc y bên người Đới Ngạn Quân, là tử sĩ như vậy.”
Lục Thanh Lam hoảng sợ, khó trách hơn mười hộ viện cũng đánh không lại một người của bọn hắn. “Vương gia có ý nói là Đới Ngạn Quân sẽ phái tử sĩ bên người nàng đối phó ta ư? Không đến đó mức đi?” Dựa theo cách nói của Tiêu Thiểu Giác, huấn luyện ra dạng tử sĩ như vậy đều rất quý hiếm, hao tổn bất kỳ một người nào đều đưa tổn thất không thể thừa nhận được.
Thanh Huệ quận chúa và mình chỉ gặp mặt một lần, lại không có thâm cừu đại hận gì, nàng cần gì vì một kẻ không quen biết, phái tử sĩ mạo hiểm chứ?
Tiêu Thiểu Giác nói: “Đó là bởi vì ngươi không biết tính tình của nữ nhân này, sự liều lĩnh và ương ngạnh của nàng vô cùng nổi danh ở toàn bộ Bắc Cương.”
Lục Thanh Lam cười nói: “... Cho nên đến bây giờ còn không ai thèm lấy? Muốn tới Đại Tề chúng ta tìm người có thể khống chế con ngựa hoang này làm trượng phu của nàng ư?”
Tiêu Thiểu Giác thấy nàng phản ứng nhanh như vậy, chỉ gật đầu.
Lục Thanh Lam nói: “Tạ ơn vương gia nhắc nhở, ta hiểu được.” Lại nhắc nhở: “Vương gia còn phải vội vàng vào trong cung lĩnh yến, nếu không có chuyện gì khác, thần nữ liền cáo lui trước.”
Tiêu Thiểu Giác không nỡ sớm như vậy liền tách ra, nói: “Khoan đã, ta còn có câu muốn hỏi ngươi.”
Lục Thanh Lam nói: “Ngài hỏi đi.”
Tiêu Thiểu Giác suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, hồi lâu mới nói: “Chuyện A Ngọc đi Nam Đại Doanh, có chút liên hệ nào tới ngươi hay không?”
Lục Thanh Lam không ngờ hắn hỏi vấn đề này, nàng vốn có thể một mực phủ nhận, trả lời hắn Lý Ngọc đi Nam Đại Doanh là tự hắn lựa chọn, không có một chút liên quan tới mình. Nhưng không biết tại sao, nàng có chút không muốn lừa gạt hắn, cứ do dự như vậy, Tiêu Thiểu Giác đã biết đáp án rồi.
Khóe miệng Tiêu Thiểu Giác không khỏi bật ra một nụ cười nhạt: “Khó trách để chức vị ngự tiền thị vệ nhàn nhã lại có tiền đồ như vậy không cần, hắn lại muốn chạy đến Nam Đại Doanh vào sinh ra tử. A Ngọc chịu vì ngươi vươn lên, thật đúng là khó.”
Hết lần này tới lần khác Lý Ngọc người này, là huynh đệ tốt của hắn. Nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm phái người ám sát. Nam Đại Doanh binh hoang mã loạn, người chết thật sự quá bình thường.
Lục Thanh Lam không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là im miệng không nói.
Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái, đột nhiên nói: “Chuyện A Ngọc có thể làm vì ngươi, ta cũng có thể!”
Tâm tình của hắn kích động, ngay cả Bổn vương cũng đã quên nói, thế nhưng tự xưng là “Ta”.
Lục Thanh Lam chấn động toàn thân: “Vương gia...”
Tiêu Thiểu Giác đột nhiên đứng lên, từng bước đi về phía Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam liên tiếp lui về phía sau, bị hắn đẩy vào góc tường, cho đến khi thân thể hai người sắp tiếp xúc, hắn mới dừng bước.
Nhìn mắt Lục Thanh Lam chấn kinh như thỏ nói: “Những lời Bổn vương ngày trước đã nói với ngươi, đến bây giờ còn giữ lời, chỉ cần ngươi đáp ứng làm Vương phi của Bổn vương, Bổn vương nguyện ý nâng ngươi trong lòng bàn tay, cung phụng giống như bảo bối. Chuyện Bổn vương nói, từ trước đến giờ nói một là một, nói hai là hai, tuyệt không giả dối nửa câu, ngươi suy nghĩ thật kỹ lần nữa...”
Lục Thanh Lam đầu tựa vào trên tường, đã không thể lui! Hơi thở của hắn phun trên mặt nàng, vừa lúng túng vừa không được tự nhiên.
Nàng đang định mở miệng cự tuyệt, Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên đưa tay lên bụm miệng nàng lại, “Ngươi trước đừng có trả lời vội, hãy suy xét kỹ lại rồi cho ta một cái đáp án.”
Nói xong lui về sau hai bước, xoay người tiến vào nội thất thay y phục.
Lục Thanh Lam trốn thoát như trộm, lúc vén rèm đụng phải một người đằng trước, hai người đồng thời kinh hô thành tiếng, đợi thấy rõ người trốn ở phía sau cửa, Lục Thanh Lam không khỏi cạn lời: “Công chúa, tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
Tam công chúa hơi lúng túng: “Ta là tới xem xem các ngươi nói xong chưa.” Nàng sẽ nói cho Lục Thanh Lam là mình núp ở phía sau nghe hai người nói gì đó sao?
Lại giấu đầu hở đuôi mà nói: “Nhưng ta không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy cái gì hết.”
Lục Thanh Lam không khỏi cạn lời, xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng nàng rất loạn, cũng lười so đo cùng Tam công chúa: “Chúng ta mau trở về đi thôi.”
Tam công chúa gật đầu, hai người chắp tay leo lên xe ngựa của Tam công chúa ra khỏi Vương phủ. Tâm tình Lục Thanh Lam bình phục không ít, hỏi: “A San, thương thế của ngươi sao rồi?”
Tam công chúa cực kỳ nghĩa khí, vì cứu nàng mà dũng cảm quên mình, Lục Thanh Lam không phải là người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên cũng sẽ không quên quan tâm.
Tam công chúa nói: “Ta không sao, chỉ là Thanh Huệ quận chúa kia quá mức ngang ngược càn rỡ... Ta nhất định phải báo cáo phụ hoàng, trị tội của nàng!”
Lục Thanh Lam nhớ tới lời nói của Tiêu Thiểu Giác vừa rồi, nói với Tam công chúa: “Chỉ sợ lần này bệ hạ sẽ không đứng về phía ngươi.”
“Tại sao?” Tam công chúa lập tức liền nổi cáu, “Nàng cũng chỉ là một quận chúa đại bác bắn cũng không tới, phụ hoàng không có đạo lý về phe nàng mà không giúp ta?”
Lục Thanh Lam nói: “Vừa rồi khánh Vương điện hạ nói cho ta biết, bởi vì mùa đông năm nay phong hàn tuyết lớn, Nhu Nhiên không ít dê bò súc vật chết rét, Kim trướng đại hãn của Nhu Nhiên đang triệu tập nhân mã các Bộ lạc, chuẩn bị khí trời trở nên ấm áp liền xâm lấn Đại Tề. Bắc Cương là địa bàn của Trấn Bắc vương phủ, giáp giới với Nhu Nhiên, Hoàng Thượng nhất định sẽ chuẩn bị binh khí lương thảo thay Trấn Bắc vương phủ như trước, khiến Bắc Cương ra người xuất lực, chống đở tiến công của Nhu Nhiên. Cho nên nói hiện tại chính là lúc hoàng thượng phải dùng tới Trấn Bắc vương phủ, ngươi nói hoàng thượng sẽ vì một chút chuyện nhỏ vô ích, xử trí quận chúa Trấn Bắc vương phủ ngàn dặm xa xôi đến đây bái kiến hoàng thượng sao?”
“Chuyện này...” Tam công chúa cũng không ngu: “Chẳng lẽ chúng ta chịu khổ vô ích ư?” Thật là không thể nhẫn.
Lục Thanh Lam nói: “Chỉ cần Bắc Cương một ngày là lá chắn của Đại Tề chúng ta, chỉ cần uy hiếp phía biên giới Nhu Nhiên một ngày không diệt trừ, hoàng thượng cũng sẽ không độc thủ vô tình với thế tử quận chúa của Trấn Bắc Vương phủ.”
Tam công chúa nhụt chí nói: “Ý của ngươi là ta không nên tố cáo với phụ hoàng?”
Lục Thanh Lam cười nói: “Sai! Ngươi nên tố cáo vẫn phải tố cáo, chẳng qua lại không thể tố cáo ngay trước mặt của mọi người trên yến hội, tránh cho phụ hoàng ngươi xuống đài không được. Ngươi phải lén lút tố cáo, khóc lóc kể lể với phụ hoàng ngươi ngươi chịu ủy khuất, sau đó tỏ rõ với hắn, ngươi biết Đại Tề hiện giờ chính là lúc hết sức cần người, không thể rét lạnh tâm của Trấn Bắc vương phủ, ngươi mặc dù bị ủy khuất, nhưng kính xin phụ hoàng ngươi tha cho Thanh Huệ quận chúa.”
Tam công chúa nghe được liên tục gật đầu: “Phụ hoàng thấy ta biết điều hiểu chuyện, chỉ biết bồi thường nhiều hơn đối với ta, càng thêm chán ghét Thanh Huệ quận chúa.”
Lục Thanh Lam gật đầu cười.
Lại thương lượng vài câu, Tam công chúa bỗng nhiên nói: “Bảo Nhi, rốt cuộc Cửu ca ta không tốt ở đâu, tại sao ngươi vẫn không chịu đáp ứng làm vương phi của hắn?”
Lục Thanh Lam kinh hãi, ôm lỗ tai của nàng nói: “Tiêu Nguyên San ngươi được lắm, nói ngươi rốt cuộc nghe lén được bao nhiêu?”
Tam công chúa khoa trương kêu lên “Ai ôi ai ôi”, miệng cuống quít xin tha: “Bảo Nhi tha mạng, tha mạng!”
Hai người náo loạn hồi lâu, Lục Thanh Lam buông lỏng tay, Tam công chúa nói: “Cửu ca ta bộ dạng đẹp như thế, hiện giờ lại quý vì là thân vương, quyền khuynh thiên hạ, xứng đôi với ngươi nhất. Tại sao lại lòi ra Lý Ngọc chứ, hắn vô luận điểm gì cũng đều không có cách nào sánh với Cửu ca ta. Ta thật sự hi vọng ngươi làm tiểu tẩu tử của ta.”
Vừa rồi đối thoại của Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam, nàng đương nhiên là nên nghe hay không nên nghe, tất cả đều nghe được rồi.
Lục Thanh Lam không muốn dây dưa đề tài này, chỉ nghiêm mặt nói: “Chuyện này, ngươi ngàn vạn lần không được đi ra ngoài nói lung tung.”
Tam công chúa nói: “Ngươi yên tâm đi, ta lại không ngốc, sẽ không truyền đi làm hỏng thanh danh của ngươi.”
Trong lòng Lục Thanh Lam kỳ thật cũng có một chút hoang mang. Lại nói, Tiêu Thiểu Giác đối tốt với của mình, lại thật sự không phải giả vờ, nàng từ trước đến giờ ân oán phân minh, vẫn vô cùng cảm kích Tiêu Thiểu Giác. Không riêng gì cảm kích, hảo cảm đối với hắn trong lúc vô tình cũng tích lũy. Chỉ là kiếp trước hắn tạo phản không thành, hơn ba mươi tuổi liền mệnh tang hoàng tuyền, thật sự gả cho hắn không riêng mình thương tâm thủ tiết, Trường Hưng Hầu phủ cũng sẽ chịu liên lụy theo, băn khoăn như vậy khó tránh khỏi làm cho nàng nhượng bộ lui binh.
Nếu dứt bỏ những thứ này, nói không chừng có lẽ nàng thật sự sẽ xem xét làm Vương phi của hắn một chút.
Lục Thanh Lam hoảng sợ, không ngờ mình sẽ nảy ra ý nghĩ như vậy. Nàng vội vàng vứt ý nghĩ hoang đường này qua một bên.
Nàng nghĩ tìm một cơ hội khuyên bảo hắn không nên cử binh tạo phản nữa, cứu cái mạng nhỏ của hắn rồi hãy nói.
Nghĩ tới đây, nàng an lòng không ít.
Tam công chúa trước tiên đem nàng về Trường Hưng Hầu phủ, sau đó hồi cung lĩnh yến, bởi vì thời điểm xe ngựa đi tới được một nửa, Gia Hòa đế phái người tới tuyên Tam công chúa trở về đi tham gia cung yến, đại khái là cảm thấy trên yến hội có Thanh Huệ quận chúa là nữ. Hoàng thượng càng trọng thị với Thanh Huệ quận chúa, trong lòng Tam công chúa càng không thoải mái.
Gia Hòa đế ở Thái Trữ điện thiết yến khoản đãi hai vị khách quý vị đến từ Trấn Bắc vương phủ, tham dự cung yến còn có các vị hoàng tử cùng với mấy vị trọng thần nhất phẩm nhị phẩm trong triều, cung yến tiến hành hơn hai canh giờ, mọi người ăn uống linh đình, không khí cực kỳ hòa hợp hài hòa.
Tất cả mọi người đều là những kẻ giảo hoạt trà trộn trong quan trường, đều là hạng người tâm cơ thâm trầm, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất ngoài mặt toàn bộ đều làm ra vẻ mặt tươi cười, duy chỉ có Tiêu Thiểu Giác mặt hàn như băng.
Bởi vì ngồi ở cách đó không xa Thanh Huệ quận chúa liên tiếp dùng ánh mắt trêu chọc hắn, ánh mắt kia nóng bỏng và lớn mật, cơ hồ người nào trong hội trường cũng đều thấy rõ.
Hoàng đế ngồi ở trên cười nhìn, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Lần này Trấn Bắc vương phủ phái thế tử Đới Phục Quang phụng mệnh Trấn Bắc vương, đưa bản đồ của mười ba quận Bắc Cương là giả, quan trọng là đàm phán với Đại Tề, muốn lương thực vũ khí với Đại Tề. Mà trong thư Trấn Bắc vương viết cho hắn viết rõ ràng, nói Thanh Huệ quận chúa là minh châu trên lòng bàn tay của hắn, từ nhỏ bị hắn làm hư, nam nhân Bắc Cương nàng đều không để vào mắt, Đại Tề nhân tài nhiều, xin hắn giúp tiểu nữ xem xét một người tốt ở Đại tề làm trượng phu của nàng vân vân.
Trấn Bắc vương mặc dù không nói rõ, Gia Hòa đế cũng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn chỉ là muốn làm thông gia với hoàng thất, củng cố quan hệ của Đại Tề và Bắc Cương.
Hiện giờ Trấn Bắc quân cực kỳ dũng mãnh, mà quân đội Đại Tề lại ngày càng tệ, lực chiến đấu càng ngày càng kém. Diện tích quốc thổ Đại Tề lớn gấp mười lần Bắc Cương, không phải là không thể thâu tóm Bắc Cương, chẳng qua là phải trả giá quá cao, đến lúc đó Đại Tề và Bắc Cương lưỡng bại câu thương, Đại Lương và Đại Chu nhất định thừa cơ nhảy vào, cho nên Gia Hòa đế cũng không dám mở đầu chiến tranh, quan hệ thông gia với Trấn Bắc vương phủ chính là lựa chọn tốt nhất.
Hai hài tử này, một người âm tàn, một người ương ngạnh, ngược lại là một cặp xứng đôi.
Thoạt nhìn Thanh Huệ quận chúa rất có hảo cảm đối với lão Cửu, chẳng qua mặc kể hoàng tử nào cưới Thanh Huệ quận chúa, chính là con rể của Trấn Bắc vương phủ, giá trị lập tức sẽ tăng vọt, thực lực tăng nhiều, hoàng đế còn phải cân nhắc lo lắng, để cho nhi tử nào cưới nàng mới tốt.
Yến hội bên này giải tán, Tiêu Thiểu Giác tự mình đưa Trinh Phi về Ngọc Minh cung. Trinh Phi vẫy lui hạ nhân, cười nói với Tiêu Thiểu Giác: “Hoàng nhi, ngươi cảm thấy Thanh Huệ quận chúa kia như thế nào? Bổn cung thấy Thanh Huệ quận chúa tựa hồ rất có ý đối với ngươi.”
Lông mày Tiêu Thiểu Giác cau lại: “Mẫu phi có ý là...”
Trinh Phi nói: “Thanh Huệ quận chúa kia tuy nói là ương ngạnh một chút, nhưng phía sau có Trấn Bắc vương phủ ủng hộ, hoàng nhi nếu là có thể cưới nàng làm phi, tất nhiên thực lực tăng nhiều, đối với nghiệp lớn phục quốc của tộc ta có trăm lợi mà không có một hại, hoàng nhi tại sao không suy nghĩ một chút?”
“Mẫu phi...” Sắc mặt Tiêu Thiểu Giác biến hóa, hiện tại hắn đầy đầu đều là Lục Thanh Lam, tâm lý căn bản không dung nổi bất kỳ một nữ nhân nào khác: “Con đường của phục quốc có ngàn vạn, cần gì phải dùng thủ đoạn này? Huống chi Trấn Bắc vương phủ kia cũng chỉ là mượn danh nghĩa trung thành với Hạ tộc, thực tế chính là muốn tự mình cắt đất làm vương, không có chút lòng thần phục nào đối với Đại Tề ta, chẳng biết lúc nào sẽ tạo phản, chúng ta trở thành thông gia với bọn họ, rất có thể tiện nghi chưa chiếm được, ngược lại gánh tội cho bọn hắn trước. Vả lại hiện giờ danh tiếng của nhi tử đang thịnh, nếu lại cưới quận chúa Bắc Cương làm phi, sợ là sẽ dẫn tới đả kích lão Đại và lão Nhị liên thủ!”
Hắn suy nghĩ cũng nhanh nhẹn, vừa mở miệng đã nói ra nhiều lý do.
Trinh Phi cười nói: “Hoàng nhi không muốn cũng không sao, không cần bày ra nhiều lý do như vậy.” Kỳ thật nàng vẫn không nhiệt tình bao nhiêu đối với nghiệp lớn phục quốc, làm một mẫu thân, nàng càng hi vọng Tiêu Thiểu Giác có thể bình an vui vẻ. Nàng cười nói: “Thanh Huệ quận chúa ngang ngược kiêu ngạo, vốn ngươi cưới nàng đã cực kỳ ủy khuất, nếu ngươi không nguyện ý, chuyện này coi như Bổn cung chưa từng nói gì.”
Tiêu Thiểu Giác khom người nói: “Tạ mẫu phi thành toàn.”
Trinh Phi có thâm ý nhìn hắn một cái: “Ta thấy ý của ngươi, chẳng lẽ lại là thật sự muốn cưới tiểu cô nương Lục gia làm phi? Thân phận của nàng muốn làm chính phi của ngươi, tựa hồ có chút miễn cưỡng, Bổn cung sợ đến lúc đó hoàng thượng không chịu đồng ý.”
Tâm tư của Tiêu Thiểu Giác, nàng làm mẫu thân, đương nhiên có thể biết rõ một hai.
Tiêu Thiểu Giác hiếm khi mặt đỏ lên. “Nhi thần sẽ nghĩ biện pháp.” Vậy mà đến mức cam chịu.
Trinh Phi ha ha nở nụ cười. “Nếu thật sự không được, cho nàng làm trắc phi của ngươi là được. Cùng lắm thì đợi nàng vào Vương phủ, ngươi thương nàng nhiều một chút.” Dừng một chút lại nói: “Ngươi tuổi không nhỏ, lại khai phủ, bên người không có người hầu hạ cũng không được.” Nàng vỗ tay, đại ma ma dẫn hai nữ hài tử trẻ tuổi đi tới, hai nữ hài này một người mặc xuân sam màu nghệ, một người mặc bối tử màu hồng đào, tất cả đều bế nguyệt tu hoa, thiên hương quốc sắc.
Hai người sau khi đi lên trước hành lễ cho Tiêu Thiểu Giác, tất cả đều dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Vương gia tuổi trẻ anh tuấn vô song trước mắt này.
Trinh Phi nói: “Hai hài tử này, là ta ngàn tuyển vạn tuyển ra, một người tên là Liễu Nguyệt, một người tên là Trúc Thanh. Lai lịch Bổn cung đã cẩn thận điều tra rồi, đều là hài tử nhà trong sạch, đến hiện tại vẫn là thân mình thanh bạch, cầm kỳ thư họa cũng thông lược một hai, để cho các nàng hầu hạ ngươi, ngươi cũng đã trưởng thành, có một số việc đã nên hiểu.”
Lời nói Trinh Phi nói hàm hàm hồ hồ, Tiêu Thiểu Giác lại nghe hiểu, Trinh Phi đưa hắn hai nha hoàn này, ý là dạy cho hắn hiểu nhân sự. Vốn, nhiều hoàng tử như vậy, lớn giống như hắn, chuyện đó còn như hắn, đến hiện tại vẫn là xử nam hay sao? Nói ra tuyệt đối sẽ bị các ca ca cười chết!
Chuyện như vậy vốn, dựa theo quy củ trong cung, là nên tìm cho Tiêu Thiểu Giác hai nữ tử tướng mạo bình thường, tránh cho hắn trầm mê, nhưng hiểu được tính tình của Tiêu Thiểu Giác, khó chiều không giống người bình thường, nếu không tìm hai nha đầu quốc sắc thiên hương lại tài hoa hơn người, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Thiểu Giác? Nàng vì để tìm được hai nha đầu Liễu Nguyệt và Trúc Thanh, quả thực hao tốn không ít tâm tư.
Tiêu Thiểu Giác vốn là không muốn thu hai người kia, thế nhưng mà vừa rồi hắn cự tuyệt Trinh Phi hôn sự của Thanh Huệ quận chúa một lần, đành phải bịt mũi nhận: “Tạ mẫu phi hậu thưởng.”
Hắn mang theo hai mỹ nữ tuyệt sắc ra khỏi Ngọc Minh cung.
Suốt đường đi Liễu Nguyệt và Trúc Thanh vẫn dùng khóe mắt len lén đánh giá Tiêu Thiểu Giác, các nàng trải qua huấn luyện đặc thù của các ma ma, đương nhiên biết kế tiếp là phải dạy cho chủ tử lăn giường như thế nào, hai người vốn không muốn làm loại việc này, thật không ngờ đến “học sinh” mà các nàng phải dạy là một vị Vương gia trẻ tuổi anh tuấn có quyền thế như vậy, mặc dù ánh mắt của Vương gia nhìn về phía các nàng lạnh băng, không một chút thương hương tiếc ngọc, nhưng mà thái độ của các nàng vẫn chuyển biến một trăm tám mươi độ, cao hứng muốn chết.
Tiêu Thiểu Giác bị các nàng nhìn không nhịn được, phân phó Vệ Bân: “Ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa, đem hai nha đầu này trở về.”
Vệ Bân đáp ứng một tiếng, hỏi: “Vương gia định an trí các nàng ở chỗ nào?”
Tiêu Thiểu Giác cau mày nói: “Ngươi tùy tiện tìm một chỗ an trí các nàng là được, sao lại nói nhiều như vậy.”
Vệ Bân nghĩ thầm, ta không thăm dò tâm tư của lão nhân gia ngài, nào dám tùy tiện an trí a! Chẳng qua Vệ Bân thấy hắn nói như vậy, trong lòng cũng là đã biết trước rồi, đang định đi xuống xử lý, Tiêu Thiểu Giác bỗng nói: “Trở về, vẫn là an trí các nàng ở trong Cảnh viên góc tây bắc của Vương phủ đi.” Cảnh viên kia là một nơi cực kỳ yên tĩnh của vương trong phủ, cách thư phòng của Tiêu Thiểu Giác xa vạn dặm, không ai dẫn, hai tiểu cô nương này sợ là tìm khắp không thấy.
Tiêu Thiểu Giác phiền chán ánh mắt của hai nha đầu này, nếu không phải các nàng là Trinh Phi cho, lập tức muốn phát tác rồi, cho nên mới đuổi các nàng ra xa.
Vệ Bân thầm nghĩ thật là đáng tiếc hai mỹ nhân tuyệt sắc này, các nàng cho rằng bằng chút tư sắc này của các nàng là có thể lung lạc Vương gia, chỉ có thể nói các nàng quá ngây thơ rồi. Hắn từ nhỏ đi theo Vương gia cùng nhau lớn lên, hắn ngoại trừ mềm lòng với tiểu cô nương Lục gia kia, còn chưa thấy hắn dùng biểu cảm đối với bất kỳ một nữ tử nào đâu.
Lại nói sau khi cung yến qua đi, Thanh Huệ quận chúa ngồi xe ngựa đi Ngọc Hà quán trú ngụ. Thanh Huệ quận chúa cũng không ở cùng một chỗ với Đới Phục Quang, bởi vì nàng vốn không thích vị ca ca này, Đới Phục Quang và nàng cùng cha khác mẹ, cho nên Thanh Huệ quận chúa ủng hộ bào đệ của nàng là Đới Phục Dung, cũng không có quan hệ tốt với Đới Phục Quang.
Đi đến nửa đường, bốn phía không người. A Nhị tiến lên bẩm báo: “Quận chúa, phía trước có người ngăn đường chúng ta, hình như là Tứ hoàng tử của Đại Tề Tiêu Thiểu Huyền.” A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ, là bốn gã tử sĩ khi còn bé phụ vương đưa cho nàng, trung thành với nàng. Nàng cũng cực kỳ tín nhiệm bốn người bọn họ.
Thanh Huệ quận chúa nhíu mày, “Hắn tới làm gì?”
A Nhị nói: “Nếu Quận chúa không thích, thuộc hạ đuổi người đi.”
Thanh Huệ quận chúa suy nghĩ một chút nói: “Gọi hắn tới đây, nghe xem hắn nói cái gì.”
A Nhị liền tiến lên mời Tiêu Thiểu Huyền tới.
Tiêu Thiểu Huyền giương hàm răng khẽ mỉm cười, Thanh Huệ quận chúa là một người nhan khống tiêu chuẩn, vừa rồi ở trên yến hội cũng không quan sát Tứ điện hạ này quá nhiều, bởi vì Cửu hoàng tử như châu như ngọc ở phía trước, nàng thật sự không rảnh chú ý người khác, huống chi cho dù là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, tất cả nếu so với vị Tứ hoàng tử này đều đẹp trai hơn nhiều. Chẳng qua nụ cười này của hắn, ngược lại khiến Thanh Huệ quận chúa phát giác vóc người này của hắn mặc dù không đẹp mắt như Cửu hoàng tử, nhưng cũng vô cùng mị lực.
Thanh Huệ quận chúa nói: “Yến Vương điện hạ hơn nửa đêm không ngủ được, đặc biệt ở chỗ này chờ ta, rốt cuộc có gì chỉ giáo?”
Tiêu Thiểu Huyền nhìn thoáng qua bốn tử sĩ đứng sửng ở chung quanh, nói: “Ta có chuyện quan trọng thương lượng cùng quận chúa, chẳng biết có thể cho lui quý thuộc hạ được không?”
Thanh Huệ quận chúa nhíu mày nói: “Bọn họ đều là người tín nhiệm nhất của ta, có lời gì, Vương gia xin cứ nói.”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Bổn vương là tới nhắc nhở quận chúa một chuyện.”
Thanh Huệ quận chúa hứng thú nhìn hắn nói: “Chuyện gì, Vương gia nói thử xem.”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Ta nghe nói quận chúa lần này tới là mang theo nhiệm vụ hòa thân, chẳng biết là thật ư?”
Bắc Cương dân phong cởi mở, Trấn Bắc vương phủ khích lệ dân gian sinh dục, phương diện nam nữ đại phòng từ trước đến giờ nới lỏng hơn so với Trung Nguyên nhiều, Thanh Huệ quận chúa lại là người tính tình vô pháp vô thiên, cũng không kiêng kỵ, nói thẳng: “Thời điểm ta tới, phụ vương của ta đúng là muốn ta ở lại kinh sư, tìm hoàng tử gả cho. Chẳng qua ta vẫn cảm thấy người Trung Nguyên các ngươi nho nhã yếu đuối không chịu nổi, cũng không nguyện ý như thế. Chẳng qua về sau ta gặp các vị hoàng tử của Đại Tề, ta thay đổi chủ ý rồi.”
Tiêu Thiểu Huyền cười nói: “Cửu hoàng đệ chính là người tướng mạo anh tuấn nhất trong tất cả huynh đệ chúng ta, võ công cũng siêu quần bạt tụy, hiện giờ lại được phụ hoàng tín nhiệm, xuất chưởng Cẩm Y vệ và Đông Hán, đích thật là một đôi trời đất tạo nên cùng quận chúa.”
Thanh Huệ quận chúa nói: “Thật sự là ta nhìn trúng Khánh Vương, ngươi muốn làm sao?”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Chỉ sợ thần nữ có tâm, tương vương vô mộng!”
Thanh Huệ quận chúa thấy hắn vòng tới vòng lui, thủy chung không chịu tiến vào chính đề, không khỏi nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Hai câu thành ngữ này nàng cũng không hiểu là có ý gì.
Tiêu Thiểu Huyền cười ha ha nói: “Ý tứ của bổn vương là, Cửu đệ sớm có người trong lòng, chưa chắc sẽ nguyện ý cưới quận chúa qua cửa.”
Sắc mặt Thanh Huệ quận chúa trầm xuống, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc bén: “Lời này của ngươi là thật ư, nữ nhân hắn nhìn trúng là ai?”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Người trong lòng của Cửu đệ tên là Lục Thanh Lam, hôm nay quận chúa ở Khánh Vương phủ đã gặp rồi.”
Thanh Huệ quận chúa nhớ lại cũng nhớ ra Lục Thanh Lam, nói: “Thì ra là nàng, khó trách ta vừa thấy nàng liền không thích nàng. Ta đi giết nàng là được.”
Tiêu Thiểu Huyền thấy bộ dạng nàng không giống như là nói đùa, kinh hãi nói: “Kính xin quận chúa hạ thủ lưu tình.”
Thanh Huệ quận chúa nhìn hắn một cái, có chút không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. “Ngươi rốt cuộc là có ý gì?”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Lục Thanh Lam là người trong lòng Cửu đệ, cũng là người trong lòng Bổn vương. Cho nên Bổn vương cũng không thể mặc cho quận chúa giết nàng.”
Thanh Huệ quận chúa nhìn hắn: “Ngươi không phải đã có chính phi rồi sao?”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Yến vương phủ còn có một vị trí trắc phi, chính là đặc biệt để lại cho nàng.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Bổn vương thích Lục thanh Lam, mà quận chúa muốn gả cho Cửu đệ, chúng ta sao không hợp tác, theo nhu cầu?” Hắn nhìn thoáng qua bọn A Đại mấy lần, nói: “Quý thuộc hạ mặc dù người nào cũng võ công cao cường, nhưng Trường Hưng Hầu phủ cũng phòng vệ sâm nghiêm, muốn giết Lục Thanh Lam ở Hầu phủ, sợ là không dễ dàng như vậy.”
Thanh Huệ quận chúa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tàn nhẫn cười một tiếng: “Ta không thích họ Lục này, để nàng làm tiểu thiếp cho ngươi, thử nghĩ thôi cũng không tệ. Chờ ngươi nhét nàng vào phủ, nhớ phải giúp ta quất nàng vài roi.”
Tiêu Thiểu Huyền không khỏi một trận rét lạnh Thanh Huệ quận này thật là biến thái. Nếu để nàng gả cho Cửu hoàng tử, tương lai Khánh Vương phủ nhất định rất phấn khích. Nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy thú vị.
p/s: Tuần này thêm 4 chương bù cho tháng 8 ( ̄▽ ̄”)
Lục Thanh Lam nói: “Ta không sao, Tam công chúa chỉ là bị thương ngoài da chút, cũng không quan trọng, Vương gia không cần ra mặt cho chúng ta nữa.” Nàng không muốn thiếu nợ nhân tình của Tiêu Thiểu Giác quá nhiều.
Tiêu Thiểu Giác nghe ra, vừa tức giận lại có chút nhụt chí, mình đối với nàng móc tâm móc phế như vậy, vậy mà nàng không lĩnh tình chút nào? Lông mày hắn nhướng lên, thản nhiên nói: “Nhanh như vậy đã muốn vạch rõ giới hạn với bổn vương, sợ là không dễ dàng như vậy! Đừng quên tết Nguyên Tiêu bổn vương đã cứu ngươi một mạng, ngươi còn chưa tạ ơn bổn vương đâu!”
Người này ép buộc báo ân, Lục Thanh Lam đã sớm lĩnh giáo rồi, đứng dậy phúc thân đối với hắn, “Ân cứu mạng của Vương gia, tiểu nữ khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không quên.”
Cần gì phiền toái như vậy, lấy thân báo đáp không phải là được.
Tiêu Thiểu Giác lại biết chuyện này không gấp được. Lại dặn dò Lục Thanh Lam: “Thanh Huệ quận chúa làm việc điên cuồng, không theo lẽ thường, ngươi ngày sau xuất môn nhất định phải chú ý cẩn thận. Không có chuyện gì trọng yếu, cũng đừng ra cửa.”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Trấn Bắc vương phủ nổi danh nhất, ngoại trừ Trấn Bắc quân năng chinh thiện chiến, còn có tử sĩ Trấn Bắc vương phủ huấn luyện ra. Tử sĩ Bắc Cương nổi tiếng thiên hạ, am hiểu nhất ám sát, ẩn náu và điều tra quân tình, bọn họ chọn lựa cô nhi không cha không mẹ, trải qua huấn luyện nghiêm khắc mười năm, nhiều phiên đào thải tàn khốc, cuối cùng trở thành tử sĩ người nào cũng có một thể địch trăm, cực kỳ hung tàn đáng sợ, vả lại trung thành với Trấn Bắc Vương phủ. Bốn nam nhân mặc hắc y bên người Đới Ngạn Quân, là tử sĩ như vậy.”
Lục Thanh Lam hoảng sợ, khó trách hơn mười hộ viện cũng đánh không lại một người của bọn hắn. “Vương gia có ý nói là Đới Ngạn Quân sẽ phái tử sĩ bên người nàng đối phó ta ư? Không đến đó mức đi?” Dựa theo cách nói của Tiêu Thiểu Giác, huấn luyện ra dạng tử sĩ như vậy đều rất quý hiếm, hao tổn bất kỳ một người nào đều đưa tổn thất không thể thừa nhận được.
Thanh Huệ quận chúa và mình chỉ gặp mặt một lần, lại không có thâm cừu đại hận gì, nàng cần gì vì một kẻ không quen biết, phái tử sĩ mạo hiểm chứ?
Tiêu Thiểu Giác nói: “Đó là bởi vì ngươi không biết tính tình của nữ nhân này, sự liều lĩnh và ương ngạnh của nàng vô cùng nổi danh ở toàn bộ Bắc Cương.”
Lục Thanh Lam cười nói: “... Cho nên đến bây giờ còn không ai thèm lấy? Muốn tới Đại Tề chúng ta tìm người có thể khống chế con ngựa hoang này làm trượng phu của nàng ư?”
Tiêu Thiểu Giác thấy nàng phản ứng nhanh như vậy, chỉ gật đầu.
Lục Thanh Lam nói: “Tạ ơn vương gia nhắc nhở, ta hiểu được.” Lại nhắc nhở: “Vương gia còn phải vội vàng vào trong cung lĩnh yến, nếu không có chuyện gì khác, thần nữ liền cáo lui trước.”
Tiêu Thiểu Giác không nỡ sớm như vậy liền tách ra, nói: “Khoan đã, ta còn có câu muốn hỏi ngươi.”
Lục Thanh Lam nói: “Ngài hỏi đi.”
Tiêu Thiểu Giác suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, hồi lâu mới nói: “Chuyện A Ngọc đi Nam Đại Doanh, có chút liên hệ nào tới ngươi hay không?”
Lục Thanh Lam không ngờ hắn hỏi vấn đề này, nàng vốn có thể một mực phủ nhận, trả lời hắn Lý Ngọc đi Nam Đại Doanh là tự hắn lựa chọn, không có một chút liên quan tới mình. Nhưng không biết tại sao, nàng có chút không muốn lừa gạt hắn, cứ do dự như vậy, Tiêu Thiểu Giác đã biết đáp án rồi.
Khóe miệng Tiêu Thiểu Giác không khỏi bật ra một nụ cười nhạt: “Khó trách để chức vị ngự tiền thị vệ nhàn nhã lại có tiền đồ như vậy không cần, hắn lại muốn chạy đến Nam Đại Doanh vào sinh ra tử. A Ngọc chịu vì ngươi vươn lên, thật đúng là khó.”
Hết lần này tới lần khác Lý Ngọc người này, là huynh đệ tốt của hắn. Nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm phái người ám sát. Nam Đại Doanh binh hoang mã loạn, người chết thật sự quá bình thường.
Lục Thanh Lam không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là im miệng không nói.
Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái, đột nhiên nói: “Chuyện A Ngọc có thể làm vì ngươi, ta cũng có thể!”
Tâm tình của hắn kích động, ngay cả Bổn vương cũng đã quên nói, thế nhưng tự xưng là “Ta”.
Lục Thanh Lam chấn động toàn thân: “Vương gia...”
Tiêu Thiểu Giác đột nhiên đứng lên, từng bước đi về phía Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam liên tiếp lui về phía sau, bị hắn đẩy vào góc tường, cho đến khi thân thể hai người sắp tiếp xúc, hắn mới dừng bước.
Nhìn mắt Lục Thanh Lam chấn kinh như thỏ nói: “Những lời Bổn vương ngày trước đã nói với ngươi, đến bây giờ còn giữ lời, chỉ cần ngươi đáp ứng làm Vương phi của Bổn vương, Bổn vương nguyện ý nâng ngươi trong lòng bàn tay, cung phụng giống như bảo bối. Chuyện Bổn vương nói, từ trước đến giờ nói một là một, nói hai là hai, tuyệt không giả dối nửa câu, ngươi suy nghĩ thật kỹ lần nữa...”
Lục Thanh Lam đầu tựa vào trên tường, đã không thể lui! Hơi thở của hắn phun trên mặt nàng, vừa lúng túng vừa không được tự nhiên.
Nàng đang định mở miệng cự tuyệt, Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên đưa tay lên bụm miệng nàng lại, “Ngươi trước đừng có trả lời vội, hãy suy xét kỹ lại rồi cho ta một cái đáp án.”
Nói xong lui về sau hai bước, xoay người tiến vào nội thất thay y phục.
Lục Thanh Lam trốn thoát như trộm, lúc vén rèm đụng phải một người đằng trước, hai người đồng thời kinh hô thành tiếng, đợi thấy rõ người trốn ở phía sau cửa, Lục Thanh Lam không khỏi cạn lời: “Công chúa, tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
Tam công chúa hơi lúng túng: “Ta là tới xem xem các ngươi nói xong chưa.” Nàng sẽ nói cho Lục Thanh Lam là mình núp ở phía sau nghe hai người nói gì đó sao?
Lại giấu đầu hở đuôi mà nói: “Nhưng ta không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy cái gì hết.”
Lục Thanh Lam không khỏi cạn lời, xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng nàng rất loạn, cũng lười so đo cùng Tam công chúa: “Chúng ta mau trở về đi thôi.”
Tam công chúa gật đầu, hai người chắp tay leo lên xe ngựa của Tam công chúa ra khỏi Vương phủ. Tâm tình Lục Thanh Lam bình phục không ít, hỏi: “A San, thương thế của ngươi sao rồi?”
Tam công chúa cực kỳ nghĩa khí, vì cứu nàng mà dũng cảm quên mình, Lục Thanh Lam không phải là người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên cũng sẽ không quên quan tâm.
Tam công chúa nói: “Ta không sao, chỉ là Thanh Huệ quận chúa kia quá mức ngang ngược càn rỡ... Ta nhất định phải báo cáo phụ hoàng, trị tội của nàng!”
Lục Thanh Lam nhớ tới lời nói của Tiêu Thiểu Giác vừa rồi, nói với Tam công chúa: “Chỉ sợ lần này bệ hạ sẽ không đứng về phía ngươi.”
“Tại sao?” Tam công chúa lập tức liền nổi cáu, “Nàng cũng chỉ là một quận chúa đại bác bắn cũng không tới, phụ hoàng không có đạo lý về phe nàng mà không giúp ta?”
Lục Thanh Lam nói: “Vừa rồi khánh Vương điện hạ nói cho ta biết, bởi vì mùa đông năm nay phong hàn tuyết lớn, Nhu Nhiên không ít dê bò súc vật chết rét, Kim trướng đại hãn của Nhu Nhiên đang triệu tập nhân mã các Bộ lạc, chuẩn bị khí trời trở nên ấm áp liền xâm lấn Đại Tề. Bắc Cương là địa bàn của Trấn Bắc vương phủ, giáp giới với Nhu Nhiên, Hoàng Thượng nhất định sẽ chuẩn bị binh khí lương thảo thay Trấn Bắc vương phủ như trước, khiến Bắc Cương ra người xuất lực, chống đở tiến công của Nhu Nhiên. Cho nên nói hiện tại chính là lúc hoàng thượng phải dùng tới Trấn Bắc vương phủ, ngươi nói hoàng thượng sẽ vì một chút chuyện nhỏ vô ích, xử trí quận chúa Trấn Bắc vương phủ ngàn dặm xa xôi đến đây bái kiến hoàng thượng sao?”
“Chuyện này...” Tam công chúa cũng không ngu: “Chẳng lẽ chúng ta chịu khổ vô ích ư?” Thật là không thể nhẫn.
Lục Thanh Lam nói: “Chỉ cần Bắc Cương một ngày là lá chắn của Đại Tề chúng ta, chỉ cần uy hiếp phía biên giới Nhu Nhiên một ngày không diệt trừ, hoàng thượng cũng sẽ không độc thủ vô tình với thế tử quận chúa của Trấn Bắc Vương phủ.”
Tam công chúa nhụt chí nói: “Ý của ngươi là ta không nên tố cáo với phụ hoàng?”
Lục Thanh Lam cười nói: “Sai! Ngươi nên tố cáo vẫn phải tố cáo, chẳng qua lại không thể tố cáo ngay trước mặt của mọi người trên yến hội, tránh cho phụ hoàng ngươi xuống đài không được. Ngươi phải lén lút tố cáo, khóc lóc kể lể với phụ hoàng ngươi ngươi chịu ủy khuất, sau đó tỏ rõ với hắn, ngươi biết Đại Tề hiện giờ chính là lúc hết sức cần người, không thể rét lạnh tâm của Trấn Bắc vương phủ, ngươi mặc dù bị ủy khuất, nhưng kính xin phụ hoàng ngươi tha cho Thanh Huệ quận chúa.”
Tam công chúa nghe được liên tục gật đầu: “Phụ hoàng thấy ta biết điều hiểu chuyện, chỉ biết bồi thường nhiều hơn đối với ta, càng thêm chán ghét Thanh Huệ quận chúa.”
Lục Thanh Lam gật đầu cười.
Lại thương lượng vài câu, Tam công chúa bỗng nhiên nói: “Bảo Nhi, rốt cuộc Cửu ca ta không tốt ở đâu, tại sao ngươi vẫn không chịu đáp ứng làm vương phi của hắn?”
Lục Thanh Lam kinh hãi, ôm lỗ tai của nàng nói: “Tiêu Nguyên San ngươi được lắm, nói ngươi rốt cuộc nghe lén được bao nhiêu?”
Tam công chúa khoa trương kêu lên “Ai ôi ai ôi”, miệng cuống quít xin tha: “Bảo Nhi tha mạng, tha mạng!”
Hai người náo loạn hồi lâu, Lục Thanh Lam buông lỏng tay, Tam công chúa nói: “Cửu ca ta bộ dạng đẹp như thế, hiện giờ lại quý vì là thân vương, quyền khuynh thiên hạ, xứng đôi với ngươi nhất. Tại sao lại lòi ra Lý Ngọc chứ, hắn vô luận điểm gì cũng đều không có cách nào sánh với Cửu ca ta. Ta thật sự hi vọng ngươi làm tiểu tẩu tử của ta.”
Vừa rồi đối thoại của Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam, nàng đương nhiên là nên nghe hay không nên nghe, tất cả đều nghe được rồi.
Lục Thanh Lam không muốn dây dưa đề tài này, chỉ nghiêm mặt nói: “Chuyện này, ngươi ngàn vạn lần không được đi ra ngoài nói lung tung.”
Tam công chúa nói: “Ngươi yên tâm đi, ta lại không ngốc, sẽ không truyền đi làm hỏng thanh danh của ngươi.”
Trong lòng Lục Thanh Lam kỳ thật cũng có một chút hoang mang. Lại nói, Tiêu Thiểu Giác đối tốt với của mình, lại thật sự không phải giả vờ, nàng từ trước đến giờ ân oán phân minh, vẫn vô cùng cảm kích Tiêu Thiểu Giác. Không riêng gì cảm kích, hảo cảm đối với hắn trong lúc vô tình cũng tích lũy. Chỉ là kiếp trước hắn tạo phản không thành, hơn ba mươi tuổi liền mệnh tang hoàng tuyền, thật sự gả cho hắn không riêng mình thương tâm thủ tiết, Trường Hưng Hầu phủ cũng sẽ chịu liên lụy theo, băn khoăn như vậy khó tránh khỏi làm cho nàng nhượng bộ lui binh.
Nếu dứt bỏ những thứ này, nói không chừng có lẽ nàng thật sự sẽ xem xét làm Vương phi của hắn một chút.
Lục Thanh Lam hoảng sợ, không ngờ mình sẽ nảy ra ý nghĩ như vậy. Nàng vội vàng vứt ý nghĩ hoang đường này qua một bên.
Nàng nghĩ tìm một cơ hội khuyên bảo hắn không nên cử binh tạo phản nữa, cứu cái mạng nhỏ của hắn rồi hãy nói.
Nghĩ tới đây, nàng an lòng không ít.
Tam công chúa trước tiên đem nàng về Trường Hưng Hầu phủ, sau đó hồi cung lĩnh yến, bởi vì thời điểm xe ngựa đi tới được một nửa, Gia Hòa đế phái người tới tuyên Tam công chúa trở về đi tham gia cung yến, đại khái là cảm thấy trên yến hội có Thanh Huệ quận chúa là nữ. Hoàng thượng càng trọng thị với Thanh Huệ quận chúa, trong lòng Tam công chúa càng không thoải mái.
Gia Hòa đế ở Thái Trữ điện thiết yến khoản đãi hai vị khách quý vị đến từ Trấn Bắc vương phủ, tham dự cung yến còn có các vị hoàng tử cùng với mấy vị trọng thần nhất phẩm nhị phẩm trong triều, cung yến tiến hành hơn hai canh giờ, mọi người ăn uống linh đình, không khí cực kỳ hòa hợp hài hòa.
Tất cả mọi người đều là những kẻ giảo hoạt trà trộn trong quan trường, đều là hạng người tâm cơ thâm trầm, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất ngoài mặt toàn bộ đều làm ra vẻ mặt tươi cười, duy chỉ có Tiêu Thiểu Giác mặt hàn như băng.
Bởi vì ngồi ở cách đó không xa Thanh Huệ quận chúa liên tiếp dùng ánh mắt trêu chọc hắn, ánh mắt kia nóng bỏng và lớn mật, cơ hồ người nào trong hội trường cũng đều thấy rõ.
Hoàng đế ngồi ở trên cười nhìn, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Lần này Trấn Bắc vương phủ phái thế tử Đới Phục Quang phụng mệnh Trấn Bắc vương, đưa bản đồ của mười ba quận Bắc Cương là giả, quan trọng là đàm phán với Đại Tề, muốn lương thực vũ khí với Đại Tề. Mà trong thư Trấn Bắc vương viết cho hắn viết rõ ràng, nói Thanh Huệ quận chúa là minh châu trên lòng bàn tay của hắn, từ nhỏ bị hắn làm hư, nam nhân Bắc Cương nàng đều không để vào mắt, Đại Tề nhân tài nhiều, xin hắn giúp tiểu nữ xem xét một người tốt ở Đại tề làm trượng phu của nàng vân vân.
Trấn Bắc vương mặc dù không nói rõ, Gia Hòa đế cũng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn chỉ là muốn làm thông gia với hoàng thất, củng cố quan hệ của Đại Tề và Bắc Cương.
Hiện giờ Trấn Bắc quân cực kỳ dũng mãnh, mà quân đội Đại Tề lại ngày càng tệ, lực chiến đấu càng ngày càng kém. Diện tích quốc thổ Đại Tề lớn gấp mười lần Bắc Cương, không phải là không thể thâu tóm Bắc Cương, chẳng qua là phải trả giá quá cao, đến lúc đó Đại Tề và Bắc Cương lưỡng bại câu thương, Đại Lương và Đại Chu nhất định thừa cơ nhảy vào, cho nên Gia Hòa đế cũng không dám mở đầu chiến tranh, quan hệ thông gia với Trấn Bắc vương phủ chính là lựa chọn tốt nhất.
Hai hài tử này, một người âm tàn, một người ương ngạnh, ngược lại là một cặp xứng đôi.
Thoạt nhìn Thanh Huệ quận chúa rất có hảo cảm đối với lão Cửu, chẳng qua mặc kể hoàng tử nào cưới Thanh Huệ quận chúa, chính là con rể của Trấn Bắc vương phủ, giá trị lập tức sẽ tăng vọt, thực lực tăng nhiều, hoàng đế còn phải cân nhắc lo lắng, để cho nhi tử nào cưới nàng mới tốt.
Yến hội bên này giải tán, Tiêu Thiểu Giác tự mình đưa Trinh Phi về Ngọc Minh cung. Trinh Phi vẫy lui hạ nhân, cười nói với Tiêu Thiểu Giác: “Hoàng nhi, ngươi cảm thấy Thanh Huệ quận chúa kia như thế nào? Bổn cung thấy Thanh Huệ quận chúa tựa hồ rất có ý đối với ngươi.”
Lông mày Tiêu Thiểu Giác cau lại: “Mẫu phi có ý là...”
Trinh Phi nói: “Thanh Huệ quận chúa kia tuy nói là ương ngạnh một chút, nhưng phía sau có Trấn Bắc vương phủ ủng hộ, hoàng nhi nếu là có thể cưới nàng làm phi, tất nhiên thực lực tăng nhiều, đối với nghiệp lớn phục quốc của tộc ta có trăm lợi mà không có một hại, hoàng nhi tại sao không suy nghĩ một chút?”
“Mẫu phi...” Sắc mặt Tiêu Thiểu Giác biến hóa, hiện tại hắn đầy đầu đều là Lục Thanh Lam, tâm lý căn bản không dung nổi bất kỳ một nữ nhân nào khác: “Con đường của phục quốc có ngàn vạn, cần gì phải dùng thủ đoạn này? Huống chi Trấn Bắc vương phủ kia cũng chỉ là mượn danh nghĩa trung thành với Hạ tộc, thực tế chính là muốn tự mình cắt đất làm vương, không có chút lòng thần phục nào đối với Đại Tề ta, chẳng biết lúc nào sẽ tạo phản, chúng ta trở thành thông gia với bọn họ, rất có thể tiện nghi chưa chiếm được, ngược lại gánh tội cho bọn hắn trước. Vả lại hiện giờ danh tiếng của nhi tử đang thịnh, nếu lại cưới quận chúa Bắc Cương làm phi, sợ là sẽ dẫn tới đả kích lão Đại và lão Nhị liên thủ!”
Hắn suy nghĩ cũng nhanh nhẹn, vừa mở miệng đã nói ra nhiều lý do.
Trinh Phi cười nói: “Hoàng nhi không muốn cũng không sao, không cần bày ra nhiều lý do như vậy.” Kỳ thật nàng vẫn không nhiệt tình bao nhiêu đối với nghiệp lớn phục quốc, làm một mẫu thân, nàng càng hi vọng Tiêu Thiểu Giác có thể bình an vui vẻ. Nàng cười nói: “Thanh Huệ quận chúa ngang ngược kiêu ngạo, vốn ngươi cưới nàng đã cực kỳ ủy khuất, nếu ngươi không nguyện ý, chuyện này coi như Bổn cung chưa từng nói gì.”
Tiêu Thiểu Giác khom người nói: “Tạ mẫu phi thành toàn.”
Trinh Phi có thâm ý nhìn hắn một cái: “Ta thấy ý của ngươi, chẳng lẽ lại là thật sự muốn cưới tiểu cô nương Lục gia làm phi? Thân phận của nàng muốn làm chính phi của ngươi, tựa hồ có chút miễn cưỡng, Bổn cung sợ đến lúc đó hoàng thượng không chịu đồng ý.”
Tâm tư của Tiêu Thiểu Giác, nàng làm mẫu thân, đương nhiên có thể biết rõ một hai.
Tiêu Thiểu Giác hiếm khi mặt đỏ lên. “Nhi thần sẽ nghĩ biện pháp.” Vậy mà đến mức cam chịu.
Trinh Phi ha ha nở nụ cười. “Nếu thật sự không được, cho nàng làm trắc phi của ngươi là được. Cùng lắm thì đợi nàng vào Vương phủ, ngươi thương nàng nhiều một chút.” Dừng một chút lại nói: “Ngươi tuổi không nhỏ, lại khai phủ, bên người không có người hầu hạ cũng không được.” Nàng vỗ tay, đại ma ma dẫn hai nữ hài tử trẻ tuổi đi tới, hai nữ hài này một người mặc xuân sam màu nghệ, một người mặc bối tử màu hồng đào, tất cả đều bế nguyệt tu hoa, thiên hương quốc sắc.
Hai người sau khi đi lên trước hành lễ cho Tiêu Thiểu Giác, tất cả đều dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Vương gia tuổi trẻ anh tuấn vô song trước mắt này.
Trinh Phi nói: “Hai hài tử này, là ta ngàn tuyển vạn tuyển ra, một người tên là Liễu Nguyệt, một người tên là Trúc Thanh. Lai lịch Bổn cung đã cẩn thận điều tra rồi, đều là hài tử nhà trong sạch, đến hiện tại vẫn là thân mình thanh bạch, cầm kỳ thư họa cũng thông lược một hai, để cho các nàng hầu hạ ngươi, ngươi cũng đã trưởng thành, có một số việc đã nên hiểu.”
Lời nói Trinh Phi nói hàm hàm hồ hồ, Tiêu Thiểu Giác lại nghe hiểu, Trinh Phi đưa hắn hai nha hoàn này, ý là dạy cho hắn hiểu nhân sự. Vốn, nhiều hoàng tử như vậy, lớn giống như hắn, chuyện đó còn như hắn, đến hiện tại vẫn là xử nam hay sao? Nói ra tuyệt đối sẽ bị các ca ca cười chết!
Chuyện như vậy vốn, dựa theo quy củ trong cung, là nên tìm cho Tiêu Thiểu Giác hai nữ tử tướng mạo bình thường, tránh cho hắn trầm mê, nhưng hiểu được tính tình của Tiêu Thiểu Giác, khó chiều không giống người bình thường, nếu không tìm hai nha đầu quốc sắc thiên hương lại tài hoa hơn người, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Thiểu Giác? Nàng vì để tìm được hai nha đầu Liễu Nguyệt và Trúc Thanh, quả thực hao tốn không ít tâm tư.
Tiêu Thiểu Giác vốn là không muốn thu hai người kia, thế nhưng mà vừa rồi hắn cự tuyệt Trinh Phi hôn sự của Thanh Huệ quận chúa một lần, đành phải bịt mũi nhận: “Tạ mẫu phi hậu thưởng.”
Hắn mang theo hai mỹ nữ tuyệt sắc ra khỏi Ngọc Minh cung.
Suốt đường đi Liễu Nguyệt và Trúc Thanh vẫn dùng khóe mắt len lén đánh giá Tiêu Thiểu Giác, các nàng trải qua huấn luyện đặc thù của các ma ma, đương nhiên biết kế tiếp là phải dạy cho chủ tử lăn giường như thế nào, hai người vốn không muốn làm loại việc này, thật không ngờ đến “học sinh” mà các nàng phải dạy là một vị Vương gia trẻ tuổi anh tuấn có quyền thế như vậy, mặc dù ánh mắt của Vương gia nhìn về phía các nàng lạnh băng, không một chút thương hương tiếc ngọc, nhưng mà thái độ của các nàng vẫn chuyển biến một trăm tám mươi độ, cao hứng muốn chết.
Tiêu Thiểu Giác bị các nàng nhìn không nhịn được, phân phó Vệ Bân: “Ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa, đem hai nha đầu này trở về.”
Vệ Bân đáp ứng một tiếng, hỏi: “Vương gia định an trí các nàng ở chỗ nào?”
Tiêu Thiểu Giác cau mày nói: “Ngươi tùy tiện tìm một chỗ an trí các nàng là được, sao lại nói nhiều như vậy.”
Vệ Bân nghĩ thầm, ta không thăm dò tâm tư của lão nhân gia ngài, nào dám tùy tiện an trí a! Chẳng qua Vệ Bân thấy hắn nói như vậy, trong lòng cũng là đã biết trước rồi, đang định đi xuống xử lý, Tiêu Thiểu Giác bỗng nói: “Trở về, vẫn là an trí các nàng ở trong Cảnh viên góc tây bắc của Vương phủ đi.” Cảnh viên kia là một nơi cực kỳ yên tĩnh của vương trong phủ, cách thư phòng của Tiêu Thiểu Giác xa vạn dặm, không ai dẫn, hai tiểu cô nương này sợ là tìm khắp không thấy.
Tiêu Thiểu Giác phiền chán ánh mắt của hai nha đầu này, nếu không phải các nàng là Trinh Phi cho, lập tức muốn phát tác rồi, cho nên mới đuổi các nàng ra xa.
Vệ Bân thầm nghĩ thật là đáng tiếc hai mỹ nhân tuyệt sắc này, các nàng cho rằng bằng chút tư sắc này của các nàng là có thể lung lạc Vương gia, chỉ có thể nói các nàng quá ngây thơ rồi. Hắn từ nhỏ đi theo Vương gia cùng nhau lớn lên, hắn ngoại trừ mềm lòng với tiểu cô nương Lục gia kia, còn chưa thấy hắn dùng biểu cảm đối với bất kỳ một nữ tử nào đâu.
Lại nói sau khi cung yến qua đi, Thanh Huệ quận chúa ngồi xe ngựa đi Ngọc Hà quán trú ngụ. Thanh Huệ quận chúa cũng không ở cùng một chỗ với Đới Phục Quang, bởi vì nàng vốn không thích vị ca ca này, Đới Phục Quang và nàng cùng cha khác mẹ, cho nên Thanh Huệ quận chúa ủng hộ bào đệ của nàng là Đới Phục Dung, cũng không có quan hệ tốt với Đới Phục Quang.
Đi đến nửa đường, bốn phía không người. A Nhị tiến lên bẩm báo: “Quận chúa, phía trước có người ngăn đường chúng ta, hình như là Tứ hoàng tử của Đại Tề Tiêu Thiểu Huyền.” A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ, là bốn gã tử sĩ khi còn bé phụ vương đưa cho nàng, trung thành với nàng. Nàng cũng cực kỳ tín nhiệm bốn người bọn họ.
Thanh Huệ quận chúa nhíu mày, “Hắn tới làm gì?”
A Nhị nói: “Nếu Quận chúa không thích, thuộc hạ đuổi người đi.”
Thanh Huệ quận chúa suy nghĩ một chút nói: “Gọi hắn tới đây, nghe xem hắn nói cái gì.”
A Nhị liền tiến lên mời Tiêu Thiểu Huyền tới.
Tiêu Thiểu Huyền giương hàm răng khẽ mỉm cười, Thanh Huệ quận chúa là một người nhan khống tiêu chuẩn, vừa rồi ở trên yến hội cũng không quan sát Tứ điện hạ này quá nhiều, bởi vì Cửu hoàng tử như châu như ngọc ở phía trước, nàng thật sự không rảnh chú ý người khác, huống chi cho dù là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, tất cả nếu so với vị Tứ hoàng tử này đều đẹp trai hơn nhiều. Chẳng qua nụ cười này của hắn, ngược lại khiến Thanh Huệ quận chúa phát giác vóc người này của hắn mặc dù không đẹp mắt như Cửu hoàng tử, nhưng cũng vô cùng mị lực.
Thanh Huệ quận chúa nói: “Yến Vương điện hạ hơn nửa đêm không ngủ được, đặc biệt ở chỗ này chờ ta, rốt cuộc có gì chỉ giáo?”
Tiêu Thiểu Huyền nhìn thoáng qua bốn tử sĩ đứng sửng ở chung quanh, nói: “Ta có chuyện quan trọng thương lượng cùng quận chúa, chẳng biết có thể cho lui quý thuộc hạ được không?”
Thanh Huệ quận chúa nhíu mày nói: “Bọn họ đều là người tín nhiệm nhất của ta, có lời gì, Vương gia xin cứ nói.”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Bổn vương là tới nhắc nhở quận chúa một chuyện.”
Thanh Huệ quận chúa hứng thú nhìn hắn nói: “Chuyện gì, Vương gia nói thử xem.”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Ta nghe nói quận chúa lần này tới là mang theo nhiệm vụ hòa thân, chẳng biết là thật ư?”
Bắc Cương dân phong cởi mở, Trấn Bắc vương phủ khích lệ dân gian sinh dục, phương diện nam nữ đại phòng từ trước đến giờ nới lỏng hơn so với Trung Nguyên nhiều, Thanh Huệ quận chúa lại là người tính tình vô pháp vô thiên, cũng không kiêng kỵ, nói thẳng: “Thời điểm ta tới, phụ vương của ta đúng là muốn ta ở lại kinh sư, tìm hoàng tử gả cho. Chẳng qua ta vẫn cảm thấy người Trung Nguyên các ngươi nho nhã yếu đuối không chịu nổi, cũng không nguyện ý như thế. Chẳng qua về sau ta gặp các vị hoàng tử của Đại Tề, ta thay đổi chủ ý rồi.”
Tiêu Thiểu Huyền cười nói: “Cửu hoàng đệ chính là người tướng mạo anh tuấn nhất trong tất cả huynh đệ chúng ta, võ công cũng siêu quần bạt tụy, hiện giờ lại được phụ hoàng tín nhiệm, xuất chưởng Cẩm Y vệ và Đông Hán, đích thật là một đôi trời đất tạo nên cùng quận chúa.”
Thanh Huệ quận chúa nói: “Thật sự là ta nhìn trúng Khánh Vương, ngươi muốn làm sao?”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Chỉ sợ thần nữ có tâm, tương vương vô mộng!”
Thanh Huệ quận chúa thấy hắn vòng tới vòng lui, thủy chung không chịu tiến vào chính đề, không khỏi nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Hai câu thành ngữ này nàng cũng không hiểu là có ý gì.
Tiêu Thiểu Huyền cười ha ha nói: “Ý tứ của bổn vương là, Cửu đệ sớm có người trong lòng, chưa chắc sẽ nguyện ý cưới quận chúa qua cửa.”
Sắc mặt Thanh Huệ quận chúa trầm xuống, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc bén: “Lời này của ngươi là thật ư, nữ nhân hắn nhìn trúng là ai?”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Người trong lòng của Cửu đệ tên là Lục Thanh Lam, hôm nay quận chúa ở Khánh Vương phủ đã gặp rồi.”
Thanh Huệ quận chúa nhớ lại cũng nhớ ra Lục Thanh Lam, nói: “Thì ra là nàng, khó trách ta vừa thấy nàng liền không thích nàng. Ta đi giết nàng là được.”
Tiêu Thiểu Huyền thấy bộ dạng nàng không giống như là nói đùa, kinh hãi nói: “Kính xin quận chúa hạ thủ lưu tình.”
Thanh Huệ quận chúa nhìn hắn một cái, có chút không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. “Ngươi rốt cuộc là có ý gì?”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Lục Thanh Lam là người trong lòng Cửu đệ, cũng là người trong lòng Bổn vương. Cho nên Bổn vương cũng không thể mặc cho quận chúa giết nàng.”
Thanh Huệ quận chúa nhìn hắn: “Ngươi không phải đã có chính phi rồi sao?”
Tiêu Thiểu Huyền nói: “Yến vương phủ còn có một vị trí trắc phi, chính là đặc biệt để lại cho nàng.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Bổn vương thích Lục thanh Lam, mà quận chúa muốn gả cho Cửu đệ, chúng ta sao không hợp tác, theo nhu cầu?” Hắn nhìn thoáng qua bọn A Đại mấy lần, nói: “Quý thuộc hạ mặc dù người nào cũng võ công cao cường, nhưng Trường Hưng Hầu phủ cũng phòng vệ sâm nghiêm, muốn giết Lục Thanh Lam ở Hầu phủ, sợ là không dễ dàng như vậy.”
Thanh Huệ quận chúa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tàn nhẫn cười một tiếng: “Ta không thích họ Lục này, để nàng làm tiểu thiếp cho ngươi, thử nghĩ thôi cũng không tệ. Chờ ngươi nhét nàng vào phủ, nhớ phải giúp ta quất nàng vài roi.”
Tiêu Thiểu Huyền không khỏi một trận rét lạnh Thanh Huệ quận này thật là biến thái. Nếu để nàng gả cho Cửu hoàng tử, tương lai Khánh Vương phủ nhất định rất phấn khích. Nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy thú vị.
p/s: Tuần này thêm 4 chương bù cho tháng 8 ( ̄▽ ̄”)
Tác giả :
Thải Điền