Hoàng Đồng Học
Chương 66
Hoàng đồng học đứng ở nơi đó, không nói một lời, cũng không ngăn cản, cũng không rời đi, cậu chỉ nhìn, chỉ nghe.
Đàm Tử Dực giơ gậy trong tay lên, đem Hạ Địch vây lại bên tường, chọc chọc bờ vai hắn, nói: “Mày vừa nói gì cơ? Nói rằng đối xử với Hoàng Đồng không tệ á?”
Đàm Tử Dực nở nụ cười: “Thật đúng là như thế, ngày hôm qua nếu tao không đến, mày chuẩn bị làm gì nữa hả?”
Hạ Địch cau mày nhìn anh, không dám ho he.
Theo lý thuyết, một đối một, hai người tuổi tác cũng không hơn kém nhau lắm, đánh nhau chưa chắc sẽ chịu thiệt, nhưng điều kiện tiên quyết là đánh nhau với người khác, từ trung học cơ sở Hạ Địch đã nghe nói về Đàm Tử Dực, không dễ đánh nhau, nhưng nếu đã động đến hắn, ai cũng đừng nghĩ sẽ yên ổn.
Đàm Tử Dực rất tàn nhẫn, không ai muốn chọc đến hắn cả.
Hạ Địch không biết Đàm Tử Dực đã đi học đại học rồi mà vẫn còn nhớ đến Hoàng Đồng, thậm chí còn quay về đột xuất.
“Cho tao nhìn một chút, mày đối xửa không tệ với em ấy là như thế nào,” Đàm Tử Dực nói,” ngày hôm qua là mày đẩy em ấy đúng không?”
Nói xong, Đàm Tử Dực đột nhiên đạp đầu gối Hạ Địch một cái, trực tiếp đem người đạp ngã trên mặt đất.
“Còn muốn đánh em ấy nữa, đúng không?” Đàm Tử Dực chống gậy ở trên trán Hạ Địch, “Sau đó còn muốn thế nào nữa?”
“Không có ạ.” Giọng Hạ Địch cũng bắt đầu run, “Dực ca, em biết sai rồi, em sẽ xin lỗi cậu ấy, sau này sẽ không dám động đến cậu ấy nữa.”
“Còn dám động chạm em ấy cơ à?” Đàm Tử Dực dùng gậy chọc chọc trán của hắn, cắn răng hỏi, “Lúc tao không ở đây, mày gây ra không ít chuyện thị phi nhỉ?”
“Không có đâu ạ!” Hạ Địch nguỵ biện nói, “Em đối với cậu ấy rất tốt, thật sự mà, không tin anh hỏi cậu ấy đi!”
Đàm Tử Dực không quay đầu lại, Hoàng đồng học cũng không có ý mở miệng giúp hắn.
“Hoàng đồng! Nói chuyện với cậu đấy!” Hạ Địch mù quáng, “Tôi đối với cậu cmn cũng không sai mà? Cậu không phải thích tôi sao? Thích mà như vậy à?”
“Tao quên không nói là mày nên ngậm cái mõm chó của mày lại à?” Đàm Tử Dực đột nhiên quất một cái lên thắt lưng hắn, “Cứ nghĩ bố mày không ở đây nên không biết có chuyện gì xảy ra à? Mày ỷ vào em ấy thích mày mà trêu chọc em ấy như thế, em ấy nhịn được, chứ bố mày thì đéo nhé.”
Hạ Địch bị đánh đau đến thẳng sy trên đất, một câu nói cũng không nổi.
(bản raw là 直 sy, tìm trên baidu thì sy là thủ d*m ấy ạ, không hiểu ý là gì, chắc là đau như đau bi)
“Xã hội giờ hài hòa, đánh nhau ẩu đả không thích hợp,” Đàm Tử Dực cười, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, dùng gậy gõ gõ bả vai hắn, “Huống chi mày sắp thi Đại học, tao là người có nguyên tắc, ăn một trả một thôi.”
Hạ Địch nhìn anh, muốn nói cái gì nhưng không dám lên tiếng.
“Có điều là, ” Đàm Tử Dực lại đứng lên, “Đánh người là không đúng, nhưng mày là người à? Đúng không?”
Anh lại một gậy đánh vào chỗ vừa nãy của Hạ Địch, đối phương hét thảm một tiếng, Hoàng đồng học sợ đến nhăn cả lông mày lại.
“Không có chuyện gì, không cần sợ hãi, tao có chừng mực, chỉ là đau thêm mấy ngày, sẽ không có tổn thương gì nặng đâu.” Đàm Tử Dực mắt lạnh nhìn hắn nói, “Ngày hôm nay như vậy thôi, coi như mày số may, Đồng Đồng ở đây, tao không muốn để cho em ấy nhìn thấy cảnh quá khó coi, sau này mày chú ý một chút, làm người cho tốt, chớ đem tình cảm người khác ra đùa giỡn, giữ chút mặt mũi đi.”
Đàm Tử Dực đá hắn một cước: “Muốn cút thì cút đi, tao đã giơ cao đánh khẽ, giờ mày không muốn đi, chúng ta lại tiếp tục.”
Hoàng đồng học nhìn Hạ Địch thường ngày kiêu ngạo từ dưới đất bò dậy, chạy cũng không quay đầu lại, dáng vẻ chật vật này khiến cậu hoài nghi như chưa từng quen biết người này.
Hạ Địch đi rồi, Đàm Tử Dực hít sâu một hồi, xoay đầu lại nói: “Xin lỗi, để em nhìn thấy một mặt khó coi này của anh rồi.”
Đàm Tử Dực giơ gậy trong tay lên, đem Hạ Địch vây lại bên tường, chọc chọc bờ vai hắn, nói: “Mày vừa nói gì cơ? Nói rằng đối xử với Hoàng Đồng không tệ á?”
Đàm Tử Dực nở nụ cười: “Thật đúng là như thế, ngày hôm qua nếu tao không đến, mày chuẩn bị làm gì nữa hả?”
Hạ Địch cau mày nhìn anh, không dám ho he.
Theo lý thuyết, một đối một, hai người tuổi tác cũng không hơn kém nhau lắm, đánh nhau chưa chắc sẽ chịu thiệt, nhưng điều kiện tiên quyết là đánh nhau với người khác, từ trung học cơ sở Hạ Địch đã nghe nói về Đàm Tử Dực, không dễ đánh nhau, nhưng nếu đã động đến hắn, ai cũng đừng nghĩ sẽ yên ổn.
Đàm Tử Dực rất tàn nhẫn, không ai muốn chọc đến hắn cả.
Hạ Địch không biết Đàm Tử Dực đã đi học đại học rồi mà vẫn còn nhớ đến Hoàng Đồng, thậm chí còn quay về đột xuất.
“Cho tao nhìn một chút, mày đối xửa không tệ với em ấy là như thế nào,” Đàm Tử Dực nói,” ngày hôm qua là mày đẩy em ấy đúng không?”
Nói xong, Đàm Tử Dực đột nhiên đạp đầu gối Hạ Địch một cái, trực tiếp đem người đạp ngã trên mặt đất.
“Còn muốn đánh em ấy nữa, đúng không?” Đàm Tử Dực chống gậy ở trên trán Hạ Địch, “Sau đó còn muốn thế nào nữa?”
“Không có ạ.” Giọng Hạ Địch cũng bắt đầu run, “Dực ca, em biết sai rồi, em sẽ xin lỗi cậu ấy, sau này sẽ không dám động đến cậu ấy nữa.”
“Còn dám động chạm em ấy cơ à?” Đàm Tử Dực dùng gậy chọc chọc trán của hắn, cắn răng hỏi, “Lúc tao không ở đây, mày gây ra không ít chuyện thị phi nhỉ?”
“Không có đâu ạ!” Hạ Địch nguỵ biện nói, “Em đối với cậu ấy rất tốt, thật sự mà, không tin anh hỏi cậu ấy đi!”
Đàm Tử Dực không quay đầu lại, Hoàng đồng học cũng không có ý mở miệng giúp hắn.
“Hoàng đồng! Nói chuyện với cậu đấy!” Hạ Địch mù quáng, “Tôi đối với cậu cmn cũng không sai mà? Cậu không phải thích tôi sao? Thích mà như vậy à?”
“Tao quên không nói là mày nên ngậm cái mõm chó của mày lại à?” Đàm Tử Dực đột nhiên quất một cái lên thắt lưng hắn, “Cứ nghĩ bố mày không ở đây nên không biết có chuyện gì xảy ra à? Mày ỷ vào em ấy thích mày mà trêu chọc em ấy như thế, em ấy nhịn được, chứ bố mày thì đéo nhé.”
Hạ Địch bị đánh đau đến thẳng sy trên đất, một câu nói cũng không nổi.
(bản raw là 直 sy, tìm trên baidu thì sy là thủ d*m ấy ạ, không hiểu ý là gì, chắc là đau như đau bi)
“Xã hội giờ hài hòa, đánh nhau ẩu đả không thích hợp,” Đàm Tử Dực cười, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, dùng gậy gõ gõ bả vai hắn, “Huống chi mày sắp thi Đại học, tao là người có nguyên tắc, ăn một trả một thôi.”
Hạ Địch nhìn anh, muốn nói cái gì nhưng không dám lên tiếng.
“Có điều là, ” Đàm Tử Dực lại đứng lên, “Đánh người là không đúng, nhưng mày là người à? Đúng không?”
Anh lại một gậy đánh vào chỗ vừa nãy của Hạ Địch, đối phương hét thảm một tiếng, Hoàng đồng học sợ đến nhăn cả lông mày lại.
“Không có chuyện gì, không cần sợ hãi, tao có chừng mực, chỉ là đau thêm mấy ngày, sẽ không có tổn thương gì nặng đâu.” Đàm Tử Dực mắt lạnh nhìn hắn nói, “Ngày hôm nay như vậy thôi, coi như mày số may, Đồng Đồng ở đây, tao không muốn để cho em ấy nhìn thấy cảnh quá khó coi, sau này mày chú ý một chút, làm người cho tốt, chớ đem tình cảm người khác ra đùa giỡn, giữ chút mặt mũi đi.”
Đàm Tử Dực đá hắn một cước: “Muốn cút thì cút đi, tao đã giơ cao đánh khẽ, giờ mày không muốn đi, chúng ta lại tiếp tục.”
Hoàng đồng học nhìn Hạ Địch thường ngày kiêu ngạo từ dưới đất bò dậy, chạy cũng không quay đầu lại, dáng vẻ chật vật này khiến cậu hoài nghi như chưa từng quen biết người này.
Hạ Địch đi rồi, Đàm Tử Dực hít sâu một hồi, xoay đầu lại nói: “Xin lỗi, để em nhìn thấy một mặt khó coi này của anh rồi.”
Tác giả :
Tần Tam Kiến