Hoàng Đồng Học
Chương 45
Giao thừa qua đi như là bong bóng ở trong bình mật, vừa mới mùng một năm mới đã vỡ tanh tách trở về nguyên hình.
Hoàng đồng học cảm thấy, quả nhiên vẫn là người nào đều có mệnh của người đó, phải tự lo cho số phận của mình mới là…thỏa đáng nhất.
Sau ngày đó, cậu cơ hồ cả ngày buồn ở nhà, không đi đâu, không liên lạc bất kỳ người nào.
Có một ngày tuyết rơi, cậu nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thế mà lại nhìn thấy học trưởng, đối phương đạp xe đạp ở dưới tầng, còn đeo khăn quàng cổ cậu đan.
Lúc đó đột nhiên Hoàng đồng học cảm thấy rất khó chịu, muốn mở cửa sổ ra gọi người kia.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm, trốn ở phía sau rèm cửa, nhìn lén một lúc, trơ mắt nhìn học trưởng rời đi.
Cậu không có xuống, đối phương cũng không lên nhà.
Cậu bắt đầu mỗi ngày đều viết nhật ký, viết liên miên lải nhải, ngay cả mình hắt hơi một cái đều viết vào, tất nhiên cũng viết chuyện học trưởng đến rồi nhưng không có gọi cậu.
Mùa đông cứ như vậy trôi qua, Hoàng đồng học cơ hồ mỗi ngày đều nhớ về ký ức hôm giao thừa.
Cậu không biết sau này đón giao thừa còn có thể ấm ấp như thế nữa không, có người bên cạnh, có thể vuốt mèo, còn có sủi cảo nóng hổi.
Tuy rằng chỉ có hai đứa trẻ bọn họ, không có người lớn, thế nhưng Hoàng đồng học cảm thấy, cảm giác đó mới là nhà.
Vào học kỳ mới, Hoàng đồng học càng trở nên lầm lì, không nói một lời nào.
Trước đây cậu đều là tìm cơ hội nói chuyện phiếm cùng bạn cùng bàn, nhưng dạo này đối phương không nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ không mở miệng.
Bởi vì sự kiện trong kỳ nghỉ nên cậu đối với bạn cùng bàn giờ không biết làm sao cả, vẫn có chờ mong, nhưng có lúc lại tự nói với mình, đây chưa phải là thích.
Không có ai thích mình cả. Hoàng đồng học nghĩ.
Cậu còn nghĩ, mình cũng không cần đi thích người khác.
Lúc nghĩ như vậy, cậu đang nhìn ngoài cửa sổ, đang nghỉ giữa giờ, bên ngoài lại có người đánh cầu lông, chỉ có điều không phải là Học Trưởng.
Cậu đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy học trưởng, đối phương cắt tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh, đánh cầu vào cậu sau đó còn cười với cậu.
“Hoàng Đồng, có người tìm cậu này!”
Hoàng đồng học nhìn về phía cửa, nhìn thấy học tỷ đáng yêu đang ở cửa lớp vẫy tay với cậu.
Có nữ sinh tìm đến cậu, trong lớp những nam sinh bắt đầu ồn ào bàn tán, Hoàng đồng học còn nghe thấy có người nói: “Ơ kìa! Cô dâu nhỏ lớp chúng ta cũng có nữ sinh tìm đến cơ đấy!”
Hoàng đồng học làm bộ không nghe thấy, chạy ra cửa.
“Học tỷ ạ?”
Học tỷ cười, kín đáo đưa cho cậu một cái hộp nhỏ: “Chocolate, em thích ăn không?”
Hoàng đồng học ngơ ngác nhìn hộp chocolate được đóng gói cẩn thận khéo léo , đầy đầu dấu chấm hỏi: “Tại sao lại cho em chocolate ạ?”
“Muốn cho liền cho chứ sao.” Học tỷ nghiêng người vào phòng học, cười khanh khách rồi nói với những nam sinh kia trong lớp: “Không cho phép bắt nạt bạn học nhỏ của chị đây đấy nhé! Ai mà còn trêu đùa nữa, chị đây tự tay sẽ đi xử lý tất cả đấy!”
Hoàng đồng học vốn cho rằng học tỷ nói xong câu đó mọi người sẽ ồn ào chọc ghẹo, không nghĩ tới tất cả đều không lên tiếng.
“Biết ngày hôm nay ngày gì không?”
Hoàng đồng học vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Học tỷ nở nụ cười: “Không biết thì thôi, phỏng chừng nó cũng không muốn cho em biết.”
“Nó?” Hoàng đồng học mẫn cảm hỏi, “Học trưởng ạ?”
Học tỷ nhân cơ hội xoa mặt cậu: “Hai người các em lại cãi nhau rồi hả?”
Hoàng đồng học lắc đầu: “Không có ạ.”
“Nó nói em không để ý tới nó nữa.”
Hoàng đồng học không biết giải thích làm sao, cậu quả thực không muốn gặp mặt học trưởng, cũng không nói được tại sao.
Không muốn gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều nhớ người kia, muốn trộm nhìn lén đối phương, nhưng lại không muốn bị phát hiện.
Chuyện gì đang xảy ra đấy?
“Chị mặc kệ, ” học tỷ nói, “Chuyện của hai người,cứ từ từ đi, với lại em còn nhỏ.”
Hoàng đồng học nghe không hiểu lời của chị, chỉ là nhìn chị, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái nơ con bướm trên hộp nhỏ.
“Hỏi em đấy, nếu như học trưởng đột nhiên cùng người khác yêu đương, em sẽ có cảm giác gì?”
Ánh mắt Hoàng đồng học đột nhiên ảm đạm một chút, sau đó hé miệng, nói: “Là kiểu nữ sinh gì ạ?”
“Là nam sinh, ” Học tỷ nói, “Một nam sinh thật đáng yêu , da trắng mặt đẹp chân dài, còn có thể dỗ nó vui vẻ.”
Hoàng đồng học nhướng lông mày: “A......?”
Học tỷ nở nụ cười, vỗ cậu một hồi: “A cái gì mà a? Em thực sự là thật chậm hiểu lắm!”
Hoàng đồng học cảm thấy, quả nhiên vẫn là người nào đều có mệnh của người đó, phải tự lo cho số phận của mình mới là…thỏa đáng nhất.
Sau ngày đó, cậu cơ hồ cả ngày buồn ở nhà, không đi đâu, không liên lạc bất kỳ người nào.
Có một ngày tuyết rơi, cậu nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thế mà lại nhìn thấy học trưởng, đối phương đạp xe đạp ở dưới tầng, còn đeo khăn quàng cổ cậu đan.
Lúc đó đột nhiên Hoàng đồng học cảm thấy rất khó chịu, muốn mở cửa sổ ra gọi người kia.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm, trốn ở phía sau rèm cửa, nhìn lén một lúc, trơ mắt nhìn học trưởng rời đi.
Cậu không có xuống, đối phương cũng không lên nhà.
Cậu bắt đầu mỗi ngày đều viết nhật ký, viết liên miên lải nhải, ngay cả mình hắt hơi một cái đều viết vào, tất nhiên cũng viết chuyện học trưởng đến rồi nhưng không có gọi cậu.
Mùa đông cứ như vậy trôi qua, Hoàng đồng học cơ hồ mỗi ngày đều nhớ về ký ức hôm giao thừa.
Cậu không biết sau này đón giao thừa còn có thể ấm ấp như thế nữa không, có người bên cạnh, có thể vuốt mèo, còn có sủi cảo nóng hổi.
Tuy rằng chỉ có hai đứa trẻ bọn họ, không có người lớn, thế nhưng Hoàng đồng học cảm thấy, cảm giác đó mới là nhà.
Vào học kỳ mới, Hoàng đồng học càng trở nên lầm lì, không nói một lời nào.
Trước đây cậu đều là tìm cơ hội nói chuyện phiếm cùng bạn cùng bàn, nhưng dạo này đối phương không nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ không mở miệng.
Bởi vì sự kiện trong kỳ nghỉ nên cậu đối với bạn cùng bàn giờ không biết làm sao cả, vẫn có chờ mong, nhưng có lúc lại tự nói với mình, đây chưa phải là thích.
Không có ai thích mình cả. Hoàng đồng học nghĩ.
Cậu còn nghĩ, mình cũng không cần đi thích người khác.
Lúc nghĩ như vậy, cậu đang nhìn ngoài cửa sổ, đang nghỉ giữa giờ, bên ngoài lại có người đánh cầu lông, chỉ có điều không phải là Học Trưởng.
Cậu đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy học trưởng, đối phương cắt tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh, đánh cầu vào cậu sau đó còn cười với cậu.
“Hoàng Đồng, có người tìm cậu này!”
Hoàng đồng học nhìn về phía cửa, nhìn thấy học tỷ đáng yêu đang ở cửa lớp vẫy tay với cậu.
Có nữ sinh tìm đến cậu, trong lớp những nam sinh bắt đầu ồn ào bàn tán, Hoàng đồng học còn nghe thấy có người nói: “Ơ kìa! Cô dâu nhỏ lớp chúng ta cũng có nữ sinh tìm đến cơ đấy!”
Hoàng đồng học làm bộ không nghe thấy, chạy ra cửa.
“Học tỷ ạ?”
Học tỷ cười, kín đáo đưa cho cậu một cái hộp nhỏ: “Chocolate, em thích ăn không?”
Hoàng đồng học ngơ ngác nhìn hộp chocolate được đóng gói cẩn thận khéo léo , đầy đầu dấu chấm hỏi: “Tại sao lại cho em chocolate ạ?”
“Muốn cho liền cho chứ sao.” Học tỷ nghiêng người vào phòng học, cười khanh khách rồi nói với những nam sinh kia trong lớp: “Không cho phép bắt nạt bạn học nhỏ của chị đây đấy nhé! Ai mà còn trêu đùa nữa, chị đây tự tay sẽ đi xử lý tất cả đấy!”
Hoàng đồng học vốn cho rằng học tỷ nói xong câu đó mọi người sẽ ồn ào chọc ghẹo, không nghĩ tới tất cả đều không lên tiếng.
“Biết ngày hôm nay ngày gì không?”
Hoàng đồng học vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Học tỷ nở nụ cười: “Không biết thì thôi, phỏng chừng nó cũng không muốn cho em biết.”
“Nó?” Hoàng đồng học mẫn cảm hỏi, “Học trưởng ạ?”
Học tỷ nhân cơ hội xoa mặt cậu: “Hai người các em lại cãi nhau rồi hả?”
Hoàng đồng học lắc đầu: “Không có ạ.”
“Nó nói em không để ý tới nó nữa.”
Hoàng đồng học không biết giải thích làm sao, cậu quả thực không muốn gặp mặt học trưởng, cũng không nói được tại sao.
Không muốn gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều nhớ người kia, muốn trộm nhìn lén đối phương, nhưng lại không muốn bị phát hiện.
Chuyện gì đang xảy ra đấy?
“Chị mặc kệ, ” học tỷ nói, “Chuyện của hai người,cứ từ từ đi, với lại em còn nhỏ.”
Hoàng đồng học nghe không hiểu lời của chị, chỉ là nhìn chị, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái nơ con bướm trên hộp nhỏ.
“Hỏi em đấy, nếu như học trưởng đột nhiên cùng người khác yêu đương, em sẽ có cảm giác gì?”
Ánh mắt Hoàng đồng học đột nhiên ảm đạm một chút, sau đó hé miệng, nói: “Là kiểu nữ sinh gì ạ?”
“Là nam sinh, ” Học tỷ nói, “Một nam sinh thật đáng yêu , da trắng mặt đẹp chân dài, còn có thể dỗ nó vui vẻ.”
Hoàng đồng học nhướng lông mày: “A......?”
Học tỷ nở nụ cười, vỗ cậu một hồi: “A cái gì mà a? Em thực sự là thật chậm hiểu lắm!”
Tác giả :
Tần Tam Kiến