Hoàng Đồng Học
Chương 42
Hoàng đồng học biết mình vô dụng, luôn cố gắng để người khác không xem thường mình là đồ bỏ đi,cậu nghĩ mình cũng đã quen rồi, nhưng khi học trưởng quan tâm cậu, trong nháy mắt liền không kiềm được nữa.
Rất khó chịu.
Nơi nào cũng khó chịu.
Hoàng đồng học kéo ống tay áo lau nước mắt, cảm giác mình rất mất mặt rất khó coi, bình thường đều không khóc, tại sao lại khóc trước mặt anh ấy thế này?
Học trưởng kéo cậu tiến vào KFC, để cậu ngồi xuống, cầm giấy ăn lau nước mắt cho cậu.
Hoàng đồng học theo bản năng né tránh, nói: “Học trưởng, em không sao.”
Học trưởng nở nụ cười: “Nhìn em xem có chỗ nào là không sao không?”
Học trưởng ngồi vào bên cạnh cậu, cậu lau nước mắt, học trưởng liền nhẹ nhàng vò tóc của cậu, an ủi cậu.
“Anh không nghĩ tới trong nhà của em là như thế này.”
Hoàng đồng học nghẹn ngào nói: “Khiến anh cười chê rồi.”
“Không có.” Học trưởng nói, “Đây không phải chuyện cười.”
Hoàng đồng học đỏ mắt, nhìn học trưởng, nước mắt chậm rãi dừng lại.
Cậu nói: “Em chỉ còn có hai năm rưỡi nữa là có thể lên đại học, chờ lên đại học em sẽ tự đi làm thêm, không cần dùng tiền trong nhà nữa.”
Học trưởng cho là cậu muốn đoạn tuyệt không quan hệ với người trong nhà nữa, không nghĩ tới Hoàng đồng học nói: “Đến lúc đó mẹ sẽ đối tốt với em hơn một chút.”
Đứa nhỏ ngốc nghếch.
Ngốc đến nỗi khiến người khác đau lòng.
“Ừ,” học trưởng nói, “Chăm chỉ học tập, thi đại học tốt.”
Học trưởng dùng sức mà vỗ vỗ vai Hoàng đồng học: “Sau đó ngày càng tốt hơn.”
Hoàng đồng học ngưng khóc, phát tiết xong, trong lòng lại thoải mái hơn.
Cậu nói: “Học trưởng, em mời anh ăn kem nhé.”
“Gì cơ?”
“Ạch, em không có đủ tiền mua những thứ khác ở đây, nhưng em có thể mua kem cho anh.” Hoàng đồng học nói, “Vẫn luôn là anh mời em, em không thể như vậy mãi, những lần trước em sẽ gom lại, chờ sau này em kiếm tiền về rồi sẽ trả lại, ngày hôm nay em cứ mời anh ăn kem đã.”
Nói xong, Hoàng đồng học chạy đi gọi món, hoàn toàn không cho học trưởng cơ hội nói chuyện.
Hoàng đồng học trở lại trên tay cầm 2 hộp kem, đưa một hộp cho học trưởng: “Mùa đông ăn kem, là thoải mái nhất rồi.”
Học trưởng nở nụ cười, nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Học trưởng nói: “Em không cần coi là gánh nặng, anh tốt với em không phải là vì muốn em trả lại cho anh.”
Hoàng đồng học duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm kem, sau đó sờ môi nói: “Không được, cho dù bạn bè tốt cũng không thể như vậy.”
Học trưởng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, không nói thêm gì nữa.
Hai người ở KFC ngồi đến tận buổi tối, học trưởng nói muốn đưa cậu về nhà nhưng Hoàng đồng học nhất quyết từ chối.
Hoàng đồng học đứng ven đường nhìn học trưởng gọi xe đi rồi cậu mới quay về nhà, vừa vào tiểu khu lại nhìn thấy Hồ Thuật.
Lần này không chỉ có Hồ Thuật, còn có bạn cùng bàn.
Hoàng đồng học nhìn thấy bạn cùng bàn ôm bạn gái vẫn hay cãi nhau nhưng vẫn không chia tay, đang cùng Hồ Thuật nói gì đó.
Cậu muốn tránh mặt bọn họ, kết quả lại bị gọi lại.
Rất khó chịu.
Nơi nào cũng khó chịu.
Hoàng đồng học kéo ống tay áo lau nước mắt, cảm giác mình rất mất mặt rất khó coi, bình thường đều không khóc, tại sao lại khóc trước mặt anh ấy thế này?
Học trưởng kéo cậu tiến vào KFC, để cậu ngồi xuống, cầm giấy ăn lau nước mắt cho cậu.
Hoàng đồng học theo bản năng né tránh, nói: “Học trưởng, em không sao.”
Học trưởng nở nụ cười: “Nhìn em xem có chỗ nào là không sao không?”
Học trưởng ngồi vào bên cạnh cậu, cậu lau nước mắt, học trưởng liền nhẹ nhàng vò tóc của cậu, an ủi cậu.
“Anh không nghĩ tới trong nhà của em là như thế này.”
Hoàng đồng học nghẹn ngào nói: “Khiến anh cười chê rồi.”
“Không có.” Học trưởng nói, “Đây không phải chuyện cười.”
Hoàng đồng học đỏ mắt, nhìn học trưởng, nước mắt chậm rãi dừng lại.
Cậu nói: “Em chỉ còn có hai năm rưỡi nữa là có thể lên đại học, chờ lên đại học em sẽ tự đi làm thêm, không cần dùng tiền trong nhà nữa.”
Học trưởng cho là cậu muốn đoạn tuyệt không quan hệ với người trong nhà nữa, không nghĩ tới Hoàng đồng học nói: “Đến lúc đó mẹ sẽ đối tốt với em hơn một chút.”
Đứa nhỏ ngốc nghếch.
Ngốc đến nỗi khiến người khác đau lòng.
“Ừ,” học trưởng nói, “Chăm chỉ học tập, thi đại học tốt.”
Học trưởng dùng sức mà vỗ vỗ vai Hoàng đồng học: “Sau đó ngày càng tốt hơn.”
Hoàng đồng học ngưng khóc, phát tiết xong, trong lòng lại thoải mái hơn.
Cậu nói: “Học trưởng, em mời anh ăn kem nhé.”
“Gì cơ?”
“Ạch, em không có đủ tiền mua những thứ khác ở đây, nhưng em có thể mua kem cho anh.” Hoàng đồng học nói, “Vẫn luôn là anh mời em, em không thể như vậy mãi, những lần trước em sẽ gom lại, chờ sau này em kiếm tiền về rồi sẽ trả lại, ngày hôm nay em cứ mời anh ăn kem đã.”
Nói xong, Hoàng đồng học chạy đi gọi món, hoàn toàn không cho học trưởng cơ hội nói chuyện.
Hoàng đồng học trở lại trên tay cầm 2 hộp kem, đưa một hộp cho học trưởng: “Mùa đông ăn kem, là thoải mái nhất rồi.”
Học trưởng nở nụ cười, nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Học trưởng nói: “Em không cần coi là gánh nặng, anh tốt với em không phải là vì muốn em trả lại cho anh.”
Hoàng đồng học duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm kem, sau đó sờ môi nói: “Không được, cho dù bạn bè tốt cũng không thể như vậy.”
Học trưởng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, không nói thêm gì nữa.
Hai người ở KFC ngồi đến tận buổi tối, học trưởng nói muốn đưa cậu về nhà nhưng Hoàng đồng học nhất quyết từ chối.
Hoàng đồng học đứng ven đường nhìn học trưởng gọi xe đi rồi cậu mới quay về nhà, vừa vào tiểu khu lại nhìn thấy Hồ Thuật.
Lần này không chỉ có Hồ Thuật, còn có bạn cùng bàn.
Hoàng đồng học nhìn thấy bạn cùng bàn ôm bạn gái vẫn hay cãi nhau nhưng vẫn không chia tay, đang cùng Hồ Thuật nói gì đó.
Cậu muốn tránh mặt bọn họ, kết quả lại bị gọi lại.
Tác giả :
Tần Tam Kiến