Hoàng Đồng Học
Chương 32
Hoàng đồng học lúc nói không thích Hồ Thuật đáng yêu như con mèo nhỏ đang cáu kỉnh, học trưởng nhìn cậu cười, hỏi cậu: “Vậy em thích ai?”
Vấn đề này Đàm Tử Dực vốn trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn hỏi.
Hoàng đồng học cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn đồ trong hộc bàn.
“Những thứ này của em......” Đàm Tử Dực dừng lại một chút, hỏi cậu, “Cà phê sao chưa uống? Giữ lại như thế, hết hạn bây giờ?”
Hoàng đồng học nói: “Không nỡ, em sợ uống xong sau này không còn nữa.”
Cậu rất quý trọng những thứ này.
Hoàng đồng học không phải người thừa tiền đi mua những đồ này, cậu thực ra cũng không phải muốn nhận đồ của người khác cho, chỉ bởi vì đây đều là bạn cùng bàn cho cậu, cậu có lòng riêng, mặt dày nhận lấy, coi như là sưu tập.
“Vẫn còn thích nó à?”
Hoàng đồng học không biết trả lời làm sao, suy nghĩ chút lâu mới vụng về nói: “Em, em cũng không biết, có lẽ...... Có lẽ là vậy ạ.”
“Tại sao thích nó? Chỉ vì nó là người đầu tiên nói chuyện với em?”
“Học trưởng, ” Hoàng đồng học nhìn sang người bên cạnh, “Anh đã từng thích ai chưa
Đàm Tử Dực bị cậu hỏi cho ngây ngẩn cả người.
“Tuy rằng em cũng không quá hiểu, thế nhưng, yêu thích một người chính là một loại cảm giác, không thể nói ra tại sao mình thích người ta được.” Hoàng đồng học nói, “Có lúc em nghĩ, nếu như em có thể trở thành người như cậu ấy thì tốt, cao cao, màu da khỏe khoắn, là một nam sinh nhìn là biết lợi hại.”
Hoàng đồng học còn đang nghịch ngợm hộp sữa trong tay: “Em muốn trở thành người giống như cậu ấy vậy, thì có phải là thích không ạ?”
“Nhưng mà, tại sao phải trở thành như nó? Chính bản thân em cũng rất tốt.” Đàm Tử Dực nói, “Muốn yêu người trước tiên phải yêu chính mình, em phải học yêu chính mình, mới có thể rõ ràng cái gì gọi là yêu.”
Hoàng đồng học bị anh nói tới choáng váng, không hiểu nổi.
Tiếng chuông reo, Hoàng đồng học bỗng nhiên phát hiện học trưởng cùng mình nói chuyện hết một tiết.
“Học trưởng! Anh cúp học!”
Đàm Tử Dực cười gật đầu: “Ừ, Đúng vậy.”
“Như vậy sao được ạ?” Hoàng đồng học hoảng rồi, thả hộp sữa trong tay xuống, đẩy học trưởng ra bên ngoài, “Anh mau trở về lớp đi!”
Đàm Tử Dực cười kéo cậu, năn nỉ nói: “Anh không muốn lên lớp nha, anh muốn cùng em tâm sự cơ.”
“Không được không được, ” Hoàng đồng học đem anh kéo ra bên ngoài phòng học, nói, “Vừa nãy không phải anh nói muốn thi đại học sao, đã lớp 12 rồi, sang năm là thi tốt nghiệp trung học, trốn học như vậy làm sao thi được ạ!”
Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Hoàng đồng học, Đàm Tử Dực cười ngặt nghẽo.
Anh tự nhiên ôm Hoàng đồng học một lúc, còn dùng sức xoa xoa tóc người ta, mang theo ý cười nói: “Được, nghe lời em, anh đây học tra*(học hành chả ra sao) về đấu tranh tiếp đây, còn bé ngoan ở lại học tập, chờ anh tan học, đưa em về nhà nhé.”
Vấn đề này Đàm Tử Dực vốn trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn hỏi.
Hoàng đồng học cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn đồ trong hộc bàn.
“Những thứ này của em......” Đàm Tử Dực dừng lại một chút, hỏi cậu, “Cà phê sao chưa uống? Giữ lại như thế, hết hạn bây giờ?”
Hoàng đồng học nói: “Không nỡ, em sợ uống xong sau này không còn nữa.”
Cậu rất quý trọng những thứ này.
Hoàng đồng học không phải người thừa tiền đi mua những đồ này, cậu thực ra cũng không phải muốn nhận đồ của người khác cho, chỉ bởi vì đây đều là bạn cùng bàn cho cậu, cậu có lòng riêng, mặt dày nhận lấy, coi như là sưu tập.
“Vẫn còn thích nó à?”
Hoàng đồng học không biết trả lời làm sao, suy nghĩ chút lâu mới vụng về nói: “Em, em cũng không biết, có lẽ...... Có lẽ là vậy ạ.”
“Tại sao thích nó? Chỉ vì nó là người đầu tiên nói chuyện với em?”
“Học trưởng, ” Hoàng đồng học nhìn sang người bên cạnh, “Anh đã từng thích ai chưa
Đàm Tử Dực bị cậu hỏi cho ngây ngẩn cả người.
“Tuy rằng em cũng không quá hiểu, thế nhưng, yêu thích một người chính là một loại cảm giác, không thể nói ra tại sao mình thích người ta được.” Hoàng đồng học nói, “Có lúc em nghĩ, nếu như em có thể trở thành người như cậu ấy thì tốt, cao cao, màu da khỏe khoắn, là một nam sinh nhìn là biết lợi hại.”
Hoàng đồng học còn đang nghịch ngợm hộp sữa trong tay: “Em muốn trở thành người giống như cậu ấy vậy, thì có phải là thích không ạ?”
“Nhưng mà, tại sao phải trở thành như nó? Chính bản thân em cũng rất tốt.” Đàm Tử Dực nói, “Muốn yêu người trước tiên phải yêu chính mình, em phải học yêu chính mình, mới có thể rõ ràng cái gì gọi là yêu.”
Hoàng đồng học bị anh nói tới choáng váng, không hiểu nổi.
Tiếng chuông reo, Hoàng đồng học bỗng nhiên phát hiện học trưởng cùng mình nói chuyện hết một tiết.
“Học trưởng! Anh cúp học!”
Đàm Tử Dực cười gật đầu: “Ừ, Đúng vậy.”
“Như vậy sao được ạ?” Hoàng đồng học hoảng rồi, thả hộp sữa trong tay xuống, đẩy học trưởng ra bên ngoài, “Anh mau trở về lớp đi!”
Đàm Tử Dực cười kéo cậu, năn nỉ nói: “Anh không muốn lên lớp nha, anh muốn cùng em tâm sự cơ.”
“Không được không được, ” Hoàng đồng học đem anh kéo ra bên ngoài phòng học, nói, “Vừa nãy không phải anh nói muốn thi đại học sao, đã lớp 12 rồi, sang năm là thi tốt nghiệp trung học, trốn học như vậy làm sao thi được ạ!”
Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Hoàng đồng học, Đàm Tử Dực cười ngặt nghẽo.
Anh tự nhiên ôm Hoàng đồng học một lúc, còn dùng sức xoa xoa tóc người ta, mang theo ý cười nói: “Được, nghe lời em, anh đây học tra*(học hành chả ra sao) về đấu tranh tiếp đây, còn bé ngoan ở lại học tập, chờ anh tan học, đưa em về nhà nhé.”
Tác giả :
Tần Tam Kiến