Hoàng Đồng Học
Chương 14
Hoàng đồng học không muốn uống.
Cậu nhỏ giọng nói: “Để người khác mời không tốt lắm......”
Học trưởng nở nụ cười: “Đợi lát nữa anh đem tiền trả lại cho cậu ấy, yên tâm đi.”
Hoàng đồng học vừa nghe, đúng là yên tâm hơn.
“À mà, học trưởng, ” Hoàng đồng học cẩn thận hỏi, “Cậu ấy tại sao phải mời anh ăn cơm ạ?”
“Bởi vì anh đẹp trai nha.” Học trưởng cười nhìn cậu, “Em cảm thấy anh đẹp trai không?”
Hoàng đồng học có thể chưa từng bị người trực tiếp hỏi như vậy, cậu đột nhiên xấu hổ, thậm chí không dám nhìn học trưởng.
Nhân viên phục vụ bưng cơm của hai người bọn họ ra, học trưởng cười với cậu: “Không đùa em nữa, ăn cơm thật ngon đi.”
Lúc ăn cơm, học trưởng hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Hoàng đồng học, đứa bé Hoàng đồng học này, đối với người không có phòng bị tâm lý gì, người ta hỏi cái gì cậu trả lời cái đó, có điều tình huống trong nhà mình cậu hết sức lảng tránh.
Hoàng đồng học không muốn để cho người khác biết thảm cảnh của chính mình, cậu không thích bị người khác thương tình.
Sau đó hai người nói đến chuyện thi đại học, học trưởng nói: “Em có muốn thi đại học không?”
Hoàng đồng học gật đầu: “Nhưng là thật là khó ạ, điểm quá cao.”
“Trường nào?”
Hoàng đồng học nói tên một khu trường đại học trọng điểm, học trưởng gật gù: “Trường ấy tốt vô cùng, cố gắng lên đi.”
Cơm nước xong đi ra, Hoàng đồng học hỏi học trưởng: “Bữa cơm này bao nhiêu tiền ạ?”
Cậu sờ sờ túi.
Học trưởng suy nghĩ một chút: “Mười đồng.”
“A?” Hoàng đồng học lúc trước xem thực đơn cũng không chú ý tới giá cả cơm rang bọn họ gọi, nhưng tuyệt đối không chỉ có mười đồng tiền, huống chi, còn có nước ngọt nữa.
“Mười đồng thôi.” Học trưởng nói, “Ngày hôm nay nhà bọn họ khai trương tròn một năm, khuyến mãi, ngày mai trở lại, không phải là cái giá này đâu.”
Buổi trưa cơm nước xong, cách lúc bắt đầu hội thao buổi chiều còn một khoảng thời gian, học trưởng liền nói muốn cùng Hoàng đồng học đi dạo ở sân luyện tập, tiêu hóa một chút.
Hai người vòng quanh sân trường đi, vừa vặn gặp bạn cùng bàn cùng Hồ Thuật đang chơi bóng.
Là bạn cùng bàn nhìn thấy bọn họ trước, sau đó dừng lại, kéo một cái Hồ Thuật bên cạnh.
Hai người kia nhìn phía hai người này, Hoàng đồng học nhíu nhíu mày.
Học trưởng hỏi Hoàng đồng học: “Bạn học em à?”
Hoàng đồng học gật gật đầu.
“Không tới chào hỏi ư?”
Hoàng đồng học nhìn bọn họ, không biết làm sao, trước đây gặp phải bọn họ, trừ phi Hồ Thuật trêu chọc cậu, cậu đều sẽ không chủ động chào hỏi.
Học trưởng cười nói: “Em phải học cách cùng người ở chung đấy, cứ thẹn thùng như thế, sau này làm sao bây giờ?”
Hoàng đồng học cúi đầu.
“Đi thôi.” Học trưởng giơ tay, ôm lấy vai Hoàng đồng học mang người đi qua sân bóng rổ, cậu không thấy hai người kia đứng ở đó nhìn bọn cậu chằm chằm.
Sau khi nghỉ trưa, Hoàng đồng học cẩn thận mà đem hộp cơm buổi trưa không ăn bỏ vào trong cặp sách, có thể làm cơm tối.
Hồ Thuật chạy tới, hỏi cậu: “Mày cùng Đàm Tử Dực làm sao lại thân thiết như thế?”
Hoàng đồng học ngẩng đầu, vẫn không muốn để ý đến hắn.
Bạn cùng bàn lại đây uống nước, ngồi bên cạnh cậu, cùng Hồ Thuật nói: “Mày đừng trêu chọc cậu ấy, lại rước thêm phiền.”
Hoàng đồng học quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn, hỏi hắn: “Làm sao?”
Hồ Thuật cùng bạn cùng bàn liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói chuyện.
Bắt đầu hạng mục thi đấu buổi chiều rồi, bạn cùng bàn cầm tờ quy trình đi gọi người, Hoàng đồng học liền hỏi Hồ Thuật: “Cậu biết học trưởng à?”
“Học trưởng?” Hồ Thuật cười cợt, “Mày thật ngu ngốc.”
Cậu nhỏ giọng nói: “Để người khác mời không tốt lắm......”
Học trưởng nở nụ cười: “Đợi lát nữa anh đem tiền trả lại cho cậu ấy, yên tâm đi.”
Hoàng đồng học vừa nghe, đúng là yên tâm hơn.
“À mà, học trưởng, ” Hoàng đồng học cẩn thận hỏi, “Cậu ấy tại sao phải mời anh ăn cơm ạ?”
“Bởi vì anh đẹp trai nha.” Học trưởng cười nhìn cậu, “Em cảm thấy anh đẹp trai không?”
Hoàng đồng học có thể chưa từng bị người trực tiếp hỏi như vậy, cậu đột nhiên xấu hổ, thậm chí không dám nhìn học trưởng.
Nhân viên phục vụ bưng cơm của hai người bọn họ ra, học trưởng cười với cậu: “Không đùa em nữa, ăn cơm thật ngon đi.”
Lúc ăn cơm, học trưởng hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Hoàng đồng học, đứa bé Hoàng đồng học này, đối với người không có phòng bị tâm lý gì, người ta hỏi cái gì cậu trả lời cái đó, có điều tình huống trong nhà mình cậu hết sức lảng tránh.
Hoàng đồng học không muốn để cho người khác biết thảm cảnh của chính mình, cậu không thích bị người khác thương tình.
Sau đó hai người nói đến chuyện thi đại học, học trưởng nói: “Em có muốn thi đại học không?”
Hoàng đồng học gật đầu: “Nhưng là thật là khó ạ, điểm quá cao.”
“Trường nào?”
Hoàng đồng học nói tên một khu trường đại học trọng điểm, học trưởng gật gù: “Trường ấy tốt vô cùng, cố gắng lên đi.”
Cơm nước xong đi ra, Hoàng đồng học hỏi học trưởng: “Bữa cơm này bao nhiêu tiền ạ?”
Cậu sờ sờ túi.
Học trưởng suy nghĩ một chút: “Mười đồng.”
“A?” Hoàng đồng học lúc trước xem thực đơn cũng không chú ý tới giá cả cơm rang bọn họ gọi, nhưng tuyệt đối không chỉ có mười đồng tiền, huống chi, còn có nước ngọt nữa.
“Mười đồng thôi.” Học trưởng nói, “Ngày hôm nay nhà bọn họ khai trương tròn một năm, khuyến mãi, ngày mai trở lại, không phải là cái giá này đâu.”
Buổi trưa cơm nước xong, cách lúc bắt đầu hội thao buổi chiều còn một khoảng thời gian, học trưởng liền nói muốn cùng Hoàng đồng học đi dạo ở sân luyện tập, tiêu hóa một chút.
Hai người vòng quanh sân trường đi, vừa vặn gặp bạn cùng bàn cùng Hồ Thuật đang chơi bóng.
Là bạn cùng bàn nhìn thấy bọn họ trước, sau đó dừng lại, kéo một cái Hồ Thuật bên cạnh.
Hai người kia nhìn phía hai người này, Hoàng đồng học nhíu nhíu mày.
Học trưởng hỏi Hoàng đồng học: “Bạn học em à?”
Hoàng đồng học gật gật đầu.
“Không tới chào hỏi ư?”
Hoàng đồng học nhìn bọn họ, không biết làm sao, trước đây gặp phải bọn họ, trừ phi Hồ Thuật trêu chọc cậu, cậu đều sẽ không chủ động chào hỏi.
Học trưởng cười nói: “Em phải học cách cùng người ở chung đấy, cứ thẹn thùng như thế, sau này làm sao bây giờ?”
Hoàng đồng học cúi đầu.
“Đi thôi.” Học trưởng giơ tay, ôm lấy vai Hoàng đồng học mang người đi qua sân bóng rổ, cậu không thấy hai người kia đứng ở đó nhìn bọn cậu chằm chằm.
Sau khi nghỉ trưa, Hoàng đồng học cẩn thận mà đem hộp cơm buổi trưa không ăn bỏ vào trong cặp sách, có thể làm cơm tối.
Hồ Thuật chạy tới, hỏi cậu: “Mày cùng Đàm Tử Dực làm sao lại thân thiết như thế?”
Hoàng đồng học ngẩng đầu, vẫn không muốn để ý đến hắn.
Bạn cùng bàn lại đây uống nước, ngồi bên cạnh cậu, cùng Hồ Thuật nói: “Mày đừng trêu chọc cậu ấy, lại rước thêm phiền.”
Hoàng đồng học quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn, hỏi hắn: “Làm sao?”
Hồ Thuật cùng bạn cùng bàn liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói chuyện.
Bắt đầu hạng mục thi đấu buổi chiều rồi, bạn cùng bàn cầm tờ quy trình đi gọi người, Hoàng đồng học liền hỏi Hồ Thuật: “Cậu biết học trưởng à?”
“Học trưởng?” Hồ Thuật cười cợt, “Mày thật ngu ngốc.”
Tác giả :
Tần Tam Kiến