Hoàng Đình
Quyển 3 - Chương 20: Thế giới trong lòng
Dịch giả: Mink
Biên: Hoangtruc
Trần Cảnh có thể trấn áp rất nhiều người như vậy đã đủ kinh thế rồi. Không ai có thể nghĩ đến chuyện này, kể cả chủ nhân của năm tòa điện hiện tại kia cũng không nghĩ tới. Thái Tử ở cung Tử Vi đã tế luyện sơ bộ được nơi này, dựa vào đó cảm thụ được đạo ý phát ra từ Lăng Tiêu bảo điện. Trong ý cảm của y lúc này rõ ràng giống như đang nhìn tận mắt, thế nhưng cảm giác lại như nơi đó là một dòng sông đang chảy cuồn cuộn, lại chỉ ở trong phạm vi của đại điện mà không tràn ra bên ngoài. Nếu nhìn kĩ, còn có thể thấy được từng tia vận sắc khác biệt nhau.
Trong lòng y nghĩ không khỏi nghĩ tới hai từ “Viên Dung”. Dung hợp những thứ khác biệt với nhau lại, thì đó chính là viên dung. Y nhìn thấy bên trong vẫn còn những đoàn ánh sáng khác nhau nên tất nhiên hắn vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp mọi thứ.
- Không ngờ cảnh giới của hắn đã đến thế này rồi. Thảo nào hắn có thể trấn áp tất cả mọi người mà không ai phản kháng nổi.
Thái Tử nghĩ: “Hiện tại thủ hạ của ta đã không còn ai là đối thủ của hắn. Dù cho có dùng Chiêu Yêu phiên thì có lẽ không có yêu nào trong thiên địa có thể chiến thắng hắn ở bên trong Lăng Tiêu bảo điện này được. Cứ như vậy cũng chỉ thành trò cười cho thiên hạ thôi. Nếu như chính ta ra tay, mặc dù nhất định thắng hắn nhưng Trường Sinh đạo quân trong phủ Thần Tiêu Ngọc Thanh và Thái Ất Cứu Khổ ở cung Thanh Hoa chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ mọi chuyện.”
Y nghĩ ngợi, cảm giác trong khoảng thời gian ngắn tới quả nhiên không có cách nào tốt cả. Rồi y âm thầm sinh hận: “Nếu như ta sớm biết bản lĩnh của hắn như vậy, lúc trước đã sớm trừ khử hắn rồi.”
Y tin rằng những người khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Ngay khi y còn đang nghĩ có nên ra tay hay không thì ở cung Thanh Hoa có một luồng ánh sáng màu vàng kim xông thẳng lên trời. Trong ánh sáng đó, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy một Kim Thân hòa thượng cao một trượng tám như ẩn như hiện. Mọi người đều không thấy rõ ràng, hòa thượng cũng không đủ ngưng thực nhưng lại có một loại tình cảm như xông thẳng vào tận sâu trong tâm linh mỗi người.
Thái Tử cười thầm, đột nhiên ngẩng đầu nói một câu châm chọc:
- Đây là từ bi sao, hay là phổ độ chúng sinh?
Kim Thân bên trong ánh sáng vàng ở trên cung Thanh Hoa mở miệng nói ra:
- Tự nhiên là từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh.
Tiếng nói này lúc mới nghe sẽ cảm thấy rất lạnh lùng, xa cách, nhưng chỉ cần ngẫm lại thì sẽ cảm thấy trong âm thanh đó có một loại đại tình cảm nhìn xuống chúng sinh. Cũng chỉ có đại tình cảm như vậy mới có thể nói ra những lời này, và chỉ như thế mới khiến mọi người không cảm thấy những lời này giả dối.
Thái Tử tự nhiên cũng cảm thấy loại cảm xúc chan chứa này, nhưng y lại xem thường. Trong suy nghĩ của y thì thế gian không thể có loại người này. Dù cho thực sự có người như thế, thì Thái Ất Cứu Khổ làm vậy cũng vì tu hành của bản thân mình chứ không phải do bẩm sinh. Cho nên y cực kì xem thường những người này. Y kiên định cho rằng bất kể là người hay yêu, hoặc thậm chí là vu thì đều có các loại tính cách khác nhau. Mà Phật gia phương Tây tu hành lại xóa bỏ tâm tình tối thiểu của một sinh linh đi mất.
- Lời nói và việc làm của Thế Tôn không giống từ bi, cũng không giống phổ độ, lại càng không đối xử với chúng sinh như một. Không biết nên giải thích thế nào?
Thái Tử chất vấn.
Đây là một loại luận đạo trực tiếp nhất. Với người tu hành đến cảnh giới như bọn họ mà nói, luận đạo là đấu pháp và đồng thời đấu pháp cũng là luận đạo.
Ngay khi Kim Thân xuất hiện phía trên cung Thanh Hoa thì Trần Cảnh đã cảm nhận được rồi. Hắn cũng có cảm nhận như Thái Tử Yêu tộc cảm nhận được, nhưng lại có điều khác biệt. Bởi vì Kim Thân kia đang không chút tiếng động niệm xướng kinh văn. Hắn không thể nghe được, nhưng lại có thể thông qua biến hóa trong cơ thể của Mộc Chân cảm nhận đó như lời chỉ dẫn thức tỉnh.
“Ông ta muốn đánh thức thứ ở trong cơ thể của Mộc Chân?” Trần Cảnh nghĩ thầm. Nếu thứ đó thức tỉnh, Mộc Chân chắc chắn sẽ tỉnh lại, hơn nữa sẽ có thay đổi rất lớn. Có thể sẽ giúp Mộc Chân xông thẳng vào cảnh giới tiểu viên dung.
Ý thức trong tư tưởng của Mộc Chân càng lúc càng trùng kích mãnh liệt. Giống như trong tư tưởng của Mộc Chân đã ẩn chứa sẵn mầm móng, chỉ cần đợi thời cơ đến sẽ nảy mầm mọc rễ rồi bùng phát.
“Trong tâm của Mộc Chân có một đạo quả viên dung rất mạnh mẽ.” Trần Cảnh vừa nghĩ đến điều này, đột nhiên nảy ra một chủ ý.
Trong lòng Mộc Chân là một thế giới bình phàm, cũng không quá to lớn. Trong thế giới này tất cả mọi người đều bị một pho tượng đá yêu dị nô dịch. Mọi người phải làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm chỉ để kiếm được càng nhiều tế phẩm tế tự cho tượng đá yêu dị.
Mà mục đích của Mộc Chân là phá hủy tượng đá này. Gã muốn làm được điều này thì đầu tiên phải khiến mọi người ở đây không thờ phụng, tế tự tượng đá nữa. Nhưng ở nơi này gã chỉ là một hòa thượng bình thường, không có pháp thuật, không thần thông. Dù cho gã cầm chùy sắt đi đập tượng đá thì cũng không thay đổi được gì cả, vì nó hấp thu nguyện lực của mọi người mà trở nên cứng rắn đến mức không gì sánh bằng.
Sau khi Trần Cảnh trấn áp Mộc Chân, trong lòng gã hình thành nên thế giới hư ảo này. Tuy đó chỉ là một thế giới hư ảo không có thật, nhưng nếu gã có thể phá hủy tượng đá ở trong lòng mình thì sẽ thoát khỏi trấn áp của Trần Cảnh. Cảnh giới của gã cũng sẽ đại tăng lên, có lẽ sẽ viên dung.
Cho tới nay, Mộc Chân đều ở lại trong chùa miếu nhỏ của mình đọc kinh văn, rồi sau đó giảng kinh cho mọi người. Tuy đa số người không để ý đến gã nhưng Mộc Chân vẫn chăm chỉ giảng kinh. Điều này như khắc họa thêm cho tâm cảnh gã. Đôi khi có người đánh gã, nhưng cũng có người đưa cho gã chút cơm canh. Tuy thế giới này không lớn nhưng lại có đầy đủ những kiểu tính cách của nhân loại. Có thiện và ác, có đẹp và xấu, có trầm lặng, có hồn nhiên, tham lam. Đây là ấn tượng của Mộc Chân ở thế giới hiện thực, cho nên đã hình thành thế giới thế này trong lòng gã.
Khi Kim Thân xuất hiện phía trên cung Thanh Hoa, Trần Cảnh đã cảm thấy khí tức của Mộc Chân rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Vì gã giảng kinh cho mọi người trong thế giời này đã có dị tượng xuất hiện, khiến không ít người nán lại nghe gã giảng kinh. Ngay khi gã gõ mõ đi quanh tượng đá, miệng nhẩm niệm một loại kinh văn không biết rõ thì Trần Cảnh đột nhiên cảm thấy đau đớn, giống như không phải gã đang gõ mõ mà là gõ trên ngực hắn.
Sự khác biệt của Mộc Chân ảnh hưởng trực tiếp đến tượng đá, vô cùng chân thật.
Mộc Chân gõ mõ, đồng thời đi vòng quanh tượng đá. Mỗi một bước, một lần đập mõ đều như có một loại lực vô hình lớn đánh vào, như búa tạ đập vào người tượng đá.
Đột nhiên, tượng đá mở miệng nói ra:
- Một người, dù là ai, đều phải sống vì bản thân mình trước, mới có thể cảm thụ được vẻ đẹp của cuộc sống, đúng không?
Tiếng nói tượng đá nghe cứng ngắc, nhưng ẩn chứa một loại cảm giác yêu dị không thể nói rõ. Tượng đá mở miệng, tự nhiên là Trần Cảnh đang nói chuyện.
Mộc Chân hơi dừng lại, cũng ngừng niệm kinh văn. Gã dừng đập mõ lại một nhịp rồi lại tiếp tục gõ, đồng thời vẫn đi vòng quanh tượng đá. Gã bắt đầu mở miệng nói chuyện:
- Một người, không thể sống chỉ vì bản thân mình. Nếu sống như thế thì người đó sẽ bỏ qua rất nhiều chân, thiện, mỹ và giả, ác, xấu của cuộc sống.
Tượng đá dừng một chút, nói tiếp:
- Ngươi biết ta đang nói cái gì. Ngươi không thể không cảm nhận được có một đốm lửa tư tưởng khác ẩn trong cơ thể của ngươi. Ngươi không muốn thừa nhận hay đang sợ hãi.
Mộc Chân dừng lại một lúc, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt của tượng đá. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, rồi phủ kín khắp nơi chỉ mất vài giây. Ngay sau đó tất cả mọi người ở trên thế giới này đều biến mất, chỉ còn từng luồng sấm sét trắng sáng đánh xuống hòa cùng với mưa rền gió dữ. Dưới ánh chớp nhấp nháy, chỉ thấy một hòa thượng mặc áo vải bố, cầm mõ đứng ngẩng đầu nhìn pho tượng đá trước mặt. Trong mưa gió, sấm chớp, tiếng gõ mõ vẫn vang lên một cách rõ ràng mạch lạc.
Thế giới này là thế giới trong lòng Mộc Chân, tất cả đều thuận theo tâm niệm của gã tạo thành. Mưa gió, lôi điện cũng không ngoại lệ.
- Biết rõ thì sao, không biết lại như thế nào? Thừa nhận cũng thế mà không thừa nhận cũng có làm sao?
Thân hình Mộc Chân cũng không vạm vỡ, đứng trước tượng đá lại càng không cao to. Quần áo ướt đẫm, nước mưa chảy xuống từ trên cái đầu bóng lưỡng của gã. Lúc này, gã ngẩng đầu lên, hỏi tượng đá. Âm thanh không lớn nhưng dù cho tiếng nói hay thân thể của gã đều thẳng tắp như một ngọn thương.
- Các ngươi luôn luôn thích nói những lời như thế để tỏ ra mình cao thâm sao? Ta biết rõ, ở sâu trong nội tâm ngươi chắc chắn đang rất mâu thuẫn.
Tượng đá nói.
Mộc Chân ngẩng đầu nhìn thẳng, nghiêng người rồi lại tiếp tục đi quanh phía tượng đá. Gã vừa đi vừa gõ mõ.
Gã đi hết một vòng, mới nói:
- Khi còn nhỏ, ta đã cảm giác được có một người ở trong thân thể của mình. Kẻ đó luôn luôn xuất hiện trong giấc mộng của ta. Ta cũng không biết kẻ đó là như thế nào, cũng không biết tên của kẻ đó. Nhưng ta biết y thật sự tồn tại. Mãi đến khi sư phụ đưa ta đến Độ Trần tự để tu hành thì y không còn xuất hiện ở trong mộng nữa. Nhưng ta vẫn cảm giác được sự tồn tại của y. Hơn nữa y vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Mỗi lựa chọn đều là do chính bản thân ta suy nghĩ sau đó quyết định. Mỗi một loại pháp thuật, mỗi một đoạn kinh văn đều là do chính ta nỗ lực tu hành lý giải. Nhưng mà..
Gã đột nhiên ngừng nói, ngẩng đầu nhìn tượng đá. Gã cũng ngừng đập mõ, nhìn thẳng vào hai mắt của Trần Cảnh, nói tiếp:
- Nhưng mà mỗi lần tiến bộ, ta bỗng phát hiện ra là kẻ trong người mình đang dẫn đạo ta tiến về phía trước. Sau mỗi lần tiến bộ, mỗi lần lựa chọn ta đều sẽ cảm thấy điều này. Ngươi có thể hiểu sao?
Trần Cảnh im lặng, không trả lời. Mộc Chân nhắm mắt lại, chậm rãi nói tiếp:
- Ngươi không thể hiểu được cảm giác này. Mỗi một quyết định, một tiến bộ, một bi thương cùng hạnh phúc của ngươi đều là do chính ngươi lựa chọn. Ngươi sẽ có hối hận, lo lắng, thù hận và muốn bảo vệ một người nào đó nhưng ta thì không. Ta giống như gió, như mây, như nước chảy, như núi cao vậy. Ta không thể tự chủ. Cho nên ngươi nói trong cơ thể ta có tư tưởng của một người khác. Vậy ngươi hãy trả lời đi. Ta biết rõ thì làm sao, thừa nhận lại có gì khác sao?
Tượng đá im lặng. Mộc Chân tiếp tục gõ mõ và đi vòng quanh tượng đá. Trần Cảnh nghe tiếng mõ và tiếng niệm kinh văn của gã, cảm thấy tiếng gõ mõ của gã lộ ra một cảm giác bất đắc dĩ, cùng giãy giụa nhưng lại có cả cô tịch cùng với cả an tường như nước chảy bèo trôi.
“Mâu thuẫn.”
Đây là Trần Cảnh cảm nhận được trong tiếng gõ mõ của Mộc Chân.
Mỗi một người tu hành đều là kẻ cô tịch. Mỗi một người tu hành cũng rất mẫn cảm.
Trần Cảnh biết rõ, nếu Mộc Chân buông thả, không giãy giụa nữa thì gã sẽ tiếp thu toàn bộ tư tưởng của mầm mống trong lòng. Lúc đó gã sẽ bị tư tưởng kia thay thế. Cũng chính vào thời điểm đó, Mộc Chân sẽ đột phá. Tượng đá tất nhiên sẽ không thể trấn áp được gã nữa.
Trần Cảnh không nghĩ tới Mộc Chân bề ngoài bình tĩnh, bên trong lại ẩn chứa nỗi lòng như vậy. Hắn nghĩ tới chính mình, lại tiếp tục nói:
- Dù thế nào, một người nên sống vì bản thân mình trước, mới cảm thụ vẻ đẹp của sinh mệnh. Không đúng sao?
Tiếng nói của tượng đá không còn đông cúng nữa mà như tiếng nói phát ra từ nội tâm của Trần Cảnh, hắn không chỉ nói với Mộc Chân mà còn đang nói cho chính mình.
Trong đó bao hàm cả tình cảm chân thành tha thiết.
Mộc Chân đột nhiên ngẩng đầu, hỏi:
- Lẽ nào ngươi cũng giống như ta?
Biên: Hoangtruc
Trần Cảnh có thể trấn áp rất nhiều người như vậy đã đủ kinh thế rồi. Không ai có thể nghĩ đến chuyện này, kể cả chủ nhân của năm tòa điện hiện tại kia cũng không nghĩ tới. Thái Tử ở cung Tử Vi đã tế luyện sơ bộ được nơi này, dựa vào đó cảm thụ được đạo ý phát ra từ Lăng Tiêu bảo điện. Trong ý cảm của y lúc này rõ ràng giống như đang nhìn tận mắt, thế nhưng cảm giác lại như nơi đó là một dòng sông đang chảy cuồn cuộn, lại chỉ ở trong phạm vi của đại điện mà không tràn ra bên ngoài. Nếu nhìn kĩ, còn có thể thấy được từng tia vận sắc khác biệt nhau.
Trong lòng y nghĩ không khỏi nghĩ tới hai từ “Viên Dung”. Dung hợp những thứ khác biệt với nhau lại, thì đó chính là viên dung. Y nhìn thấy bên trong vẫn còn những đoàn ánh sáng khác nhau nên tất nhiên hắn vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp mọi thứ.
- Không ngờ cảnh giới của hắn đã đến thế này rồi. Thảo nào hắn có thể trấn áp tất cả mọi người mà không ai phản kháng nổi.
Thái Tử nghĩ: “Hiện tại thủ hạ của ta đã không còn ai là đối thủ của hắn. Dù cho có dùng Chiêu Yêu phiên thì có lẽ không có yêu nào trong thiên địa có thể chiến thắng hắn ở bên trong Lăng Tiêu bảo điện này được. Cứ như vậy cũng chỉ thành trò cười cho thiên hạ thôi. Nếu như chính ta ra tay, mặc dù nhất định thắng hắn nhưng Trường Sinh đạo quân trong phủ Thần Tiêu Ngọc Thanh và Thái Ất Cứu Khổ ở cung Thanh Hoa chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ mọi chuyện.”
Y nghĩ ngợi, cảm giác trong khoảng thời gian ngắn tới quả nhiên không có cách nào tốt cả. Rồi y âm thầm sinh hận: “Nếu như ta sớm biết bản lĩnh của hắn như vậy, lúc trước đã sớm trừ khử hắn rồi.”
Y tin rằng những người khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Ngay khi y còn đang nghĩ có nên ra tay hay không thì ở cung Thanh Hoa có một luồng ánh sáng màu vàng kim xông thẳng lên trời. Trong ánh sáng đó, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy một Kim Thân hòa thượng cao một trượng tám như ẩn như hiện. Mọi người đều không thấy rõ ràng, hòa thượng cũng không đủ ngưng thực nhưng lại có một loại tình cảm như xông thẳng vào tận sâu trong tâm linh mỗi người.
Thái Tử cười thầm, đột nhiên ngẩng đầu nói một câu châm chọc:
- Đây là từ bi sao, hay là phổ độ chúng sinh?
Kim Thân bên trong ánh sáng vàng ở trên cung Thanh Hoa mở miệng nói ra:
- Tự nhiên là từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh.
Tiếng nói này lúc mới nghe sẽ cảm thấy rất lạnh lùng, xa cách, nhưng chỉ cần ngẫm lại thì sẽ cảm thấy trong âm thanh đó có một loại đại tình cảm nhìn xuống chúng sinh. Cũng chỉ có đại tình cảm như vậy mới có thể nói ra những lời này, và chỉ như thế mới khiến mọi người không cảm thấy những lời này giả dối.
Thái Tử tự nhiên cũng cảm thấy loại cảm xúc chan chứa này, nhưng y lại xem thường. Trong suy nghĩ của y thì thế gian không thể có loại người này. Dù cho thực sự có người như thế, thì Thái Ất Cứu Khổ làm vậy cũng vì tu hành của bản thân mình chứ không phải do bẩm sinh. Cho nên y cực kì xem thường những người này. Y kiên định cho rằng bất kể là người hay yêu, hoặc thậm chí là vu thì đều có các loại tính cách khác nhau. Mà Phật gia phương Tây tu hành lại xóa bỏ tâm tình tối thiểu của một sinh linh đi mất.
- Lời nói và việc làm của Thế Tôn không giống từ bi, cũng không giống phổ độ, lại càng không đối xử với chúng sinh như một. Không biết nên giải thích thế nào?
Thái Tử chất vấn.
Đây là một loại luận đạo trực tiếp nhất. Với người tu hành đến cảnh giới như bọn họ mà nói, luận đạo là đấu pháp và đồng thời đấu pháp cũng là luận đạo.
Ngay khi Kim Thân xuất hiện phía trên cung Thanh Hoa thì Trần Cảnh đã cảm nhận được rồi. Hắn cũng có cảm nhận như Thái Tử Yêu tộc cảm nhận được, nhưng lại có điều khác biệt. Bởi vì Kim Thân kia đang không chút tiếng động niệm xướng kinh văn. Hắn không thể nghe được, nhưng lại có thể thông qua biến hóa trong cơ thể của Mộc Chân cảm nhận đó như lời chỉ dẫn thức tỉnh.
“Ông ta muốn đánh thức thứ ở trong cơ thể của Mộc Chân?” Trần Cảnh nghĩ thầm. Nếu thứ đó thức tỉnh, Mộc Chân chắc chắn sẽ tỉnh lại, hơn nữa sẽ có thay đổi rất lớn. Có thể sẽ giúp Mộc Chân xông thẳng vào cảnh giới tiểu viên dung.
Ý thức trong tư tưởng của Mộc Chân càng lúc càng trùng kích mãnh liệt. Giống như trong tư tưởng của Mộc Chân đã ẩn chứa sẵn mầm móng, chỉ cần đợi thời cơ đến sẽ nảy mầm mọc rễ rồi bùng phát.
“Trong tâm của Mộc Chân có một đạo quả viên dung rất mạnh mẽ.” Trần Cảnh vừa nghĩ đến điều này, đột nhiên nảy ra một chủ ý.
Trong lòng Mộc Chân là một thế giới bình phàm, cũng không quá to lớn. Trong thế giới này tất cả mọi người đều bị một pho tượng đá yêu dị nô dịch. Mọi người phải làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm chỉ để kiếm được càng nhiều tế phẩm tế tự cho tượng đá yêu dị.
Mà mục đích của Mộc Chân là phá hủy tượng đá này. Gã muốn làm được điều này thì đầu tiên phải khiến mọi người ở đây không thờ phụng, tế tự tượng đá nữa. Nhưng ở nơi này gã chỉ là một hòa thượng bình thường, không có pháp thuật, không thần thông. Dù cho gã cầm chùy sắt đi đập tượng đá thì cũng không thay đổi được gì cả, vì nó hấp thu nguyện lực của mọi người mà trở nên cứng rắn đến mức không gì sánh bằng.
Sau khi Trần Cảnh trấn áp Mộc Chân, trong lòng gã hình thành nên thế giới hư ảo này. Tuy đó chỉ là một thế giới hư ảo không có thật, nhưng nếu gã có thể phá hủy tượng đá ở trong lòng mình thì sẽ thoát khỏi trấn áp của Trần Cảnh. Cảnh giới của gã cũng sẽ đại tăng lên, có lẽ sẽ viên dung.
Cho tới nay, Mộc Chân đều ở lại trong chùa miếu nhỏ của mình đọc kinh văn, rồi sau đó giảng kinh cho mọi người. Tuy đa số người không để ý đến gã nhưng Mộc Chân vẫn chăm chỉ giảng kinh. Điều này như khắc họa thêm cho tâm cảnh gã. Đôi khi có người đánh gã, nhưng cũng có người đưa cho gã chút cơm canh. Tuy thế giới này không lớn nhưng lại có đầy đủ những kiểu tính cách của nhân loại. Có thiện và ác, có đẹp và xấu, có trầm lặng, có hồn nhiên, tham lam. Đây là ấn tượng của Mộc Chân ở thế giới hiện thực, cho nên đã hình thành thế giới thế này trong lòng gã.
Khi Kim Thân xuất hiện phía trên cung Thanh Hoa, Trần Cảnh đã cảm thấy khí tức của Mộc Chân rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Vì gã giảng kinh cho mọi người trong thế giời này đã có dị tượng xuất hiện, khiến không ít người nán lại nghe gã giảng kinh. Ngay khi gã gõ mõ đi quanh tượng đá, miệng nhẩm niệm một loại kinh văn không biết rõ thì Trần Cảnh đột nhiên cảm thấy đau đớn, giống như không phải gã đang gõ mõ mà là gõ trên ngực hắn.
Sự khác biệt của Mộc Chân ảnh hưởng trực tiếp đến tượng đá, vô cùng chân thật.
Mộc Chân gõ mõ, đồng thời đi vòng quanh tượng đá. Mỗi một bước, một lần đập mõ đều như có một loại lực vô hình lớn đánh vào, như búa tạ đập vào người tượng đá.
Đột nhiên, tượng đá mở miệng nói ra:
- Một người, dù là ai, đều phải sống vì bản thân mình trước, mới có thể cảm thụ được vẻ đẹp của cuộc sống, đúng không?
Tiếng nói tượng đá nghe cứng ngắc, nhưng ẩn chứa một loại cảm giác yêu dị không thể nói rõ. Tượng đá mở miệng, tự nhiên là Trần Cảnh đang nói chuyện.
Mộc Chân hơi dừng lại, cũng ngừng niệm kinh văn. Gã dừng đập mõ lại một nhịp rồi lại tiếp tục gõ, đồng thời vẫn đi vòng quanh tượng đá. Gã bắt đầu mở miệng nói chuyện:
- Một người, không thể sống chỉ vì bản thân mình. Nếu sống như thế thì người đó sẽ bỏ qua rất nhiều chân, thiện, mỹ và giả, ác, xấu của cuộc sống.
Tượng đá dừng một chút, nói tiếp:
- Ngươi biết ta đang nói cái gì. Ngươi không thể không cảm nhận được có một đốm lửa tư tưởng khác ẩn trong cơ thể của ngươi. Ngươi không muốn thừa nhận hay đang sợ hãi.
Mộc Chân dừng lại một lúc, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt của tượng đá. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, rồi phủ kín khắp nơi chỉ mất vài giây. Ngay sau đó tất cả mọi người ở trên thế giới này đều biến mất, chỉ còn từng luồng sấm sét trắng sáng đánh xuống hòa cùng với mưa rền gió dữ. Dưới ánh chớp nhấp nháy, chỉ thấy một hòa thượng mặc áo vải bố, cầm mõ đứng ngẩng đầu nhìn pho tượng đá trước mặt. Trong mưa gió, sấm chớp, tiếng gõ mõ vẫn vang lên một cách rõ ràng mạch lạc.
Thế giới này là thế giới trong lòng Mộc Chân, tất cả đều thuận theo tâm niệm của gã tạo thành. Mưa gió, lôi điện cũng không ngoại lệ.
- Biết rõ thì sao, không biết lại như thế nào? Thừa nhận cũng thế mà không thừa nhận cũng có làm sao?
Thân hình Mộc Chân cũng không vạm vỡ, đứng trước tượng đá lại càng không cao to. Quần áo ướt đẫm, nước mưa chảy xuống từ trên cái đầu bóng lưỡng của gã. Lúc này, gã ngẩng đầu lên, hỏi tượng đá. Âm thanh không lớn nhưng dù cho tiếng nói hay thân thể của gã đều thẳng tắp như một ngọn thương.
- Các ngươi luôn luôn thích nói những lời như thế để tỏ ra mình cao thâm sao? Ta biết rõ, ở sâu trong nội tâm ngươi chắc chắn đang rất mâu thuẫn.
Tượng đá nói.
Mộc Chân ngẩng đầu nhìn thẳng, nghiêng người rồi lại tiếp tục đi quanh phía tượng đá. Gã vừa đi vừa gõ mõ.
Gã đi hết một vòng, mới nói:
- Khi còn nhỏ, ta đã cảm giác được có một người ở trong thân thể của mình. Kẻ đó luôn luôn xuất hiện trong giấc mộng của ta. Ta cũng không biết kẻ đó là như thế nào, cũng không biết tên của kẻ đó. Nhưng ta biết y thật sự tồn tại. Mãi đến khi sư phụ đưa ta đến Độ Trần tự để tu hành thì y không còn xuất hiện ở trong mộng nữa. Nhưng ta vẫn cảm giác được sự tồn tại của y. Hơn nữa y vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Mỗi lựa chọn đều là do chính bản thân ta suy nghĩ sau đó quyết định. Mỗi một loại pháp thuật, mỗi một đoạn kinh văn đều là do chính ta nỗ lực tu hành lý giải. Nhưng mà..
Gã đột nhiên ngừng nói, ngẩng đầu nhìn tượng đá. Gã cũng ngừng đập mõ, nhìn thẳng vào hai mắt của Trần Cảnh, nói tiếp:
- Nhưng mà mỗi lần tiến bộ, ta bỗng phát hiện ra là kẻ trong người mình đang dẫn đạo ta tiến về phía trước. Sau mỗi lần tiến bộ, mỗi lần lựa chọn ta đều sẽ cảm thấy điều này. Ngươi có thể hiểu sao?
Trần Cảnh im lặng, không trả lời. Mộc Chân nhắm mắt lại, chậm rãi nói tiếp:
- Ngươi không thể hiểu được cảm giác này. Mỗi một quyết định, một tiến bộ, một bi thương cùng hạnh phúc của ngươi đều là do chính ngươi lựa chọn. Ngươi sẽ có hối hận, lo lắng, thù hận và muốn bảo vệ một người nào đó nhưng ta thì không. Ta giống như gió, như mây, như nước chảy, như núi cao vậy. Ta không thể tự chủ. Cho nên ngươi nói trong cơ thể ta có tư tưởng của một người khác. Vậy ngươi hãy trả lời đi. Ta biết rõ thì làm sao, thừa nhận lại có gì khác sao?
Tượng đá im lặng. Mộc Chân tiếp tục gõ mõ và đi vòng quanh tượng đá. Trần Cảnh nghe tiếng mõ và tiếng niệm kinh văn của gã, cảm thấy tiếng gõ mõ của gã lộ ra một cảm giác bất đắc dĩ, cùng giãy giụa nhưng lại có cả cô tịch cùng với cả an tường như nước chảy bèo trôi.
“Mâu thuẫn.”
Đây là Trần Cảnh cảm nhận được trong tiếng gõ mõ của Mộc Chân.
Mỗi một người tu hành đều là kẻ cô tịch. Mỗi một người tu hành cũng rất mẫn cảm.
Trần Cảnh biết rõ, nếu Mộc Chân buông thả, không giãy giụa nữa thì gã sẽ tiếp thu toàn bộ tư tưởng của mầm mống trong lòng. Lúc đó gã sẽ bị tư tưởng kia thay thế. Cũng chính vào thời điểm đó, Mộc Chân sẽ đột phá. Tượng đá tất nhiên sẽ không thể trấn áp được gã nữa.
Trần Cảnh không nghĩ tới Mộc Chân bề ngoài bình tĩnh, bên trong lại ẩn chứa nỗi lòng như vậy. Hắn nghĩ tới chính mình, lại tiếp tục nói:
- Dù thế nào, một người nên sống vì bản thân mình trước, mới cảm thụ vẻ đẹp của sinh mệnh. Không đúng sao?
Tiếng nói của tượng đá không còn đông cúng nữa mà như tiếng nói phát ra từ nội tâm của Trần Cảnh, hắn không chỉ nói với Mộc Chân mà còn đang nói cho chính mình.
Trong đó bao hàm cả tình cảm chân thành tha thiết.
Mộc Chân đột nhiên ngẩng đầu, hỏi:
- Lẽ nào ngươi cũng giống như ta?
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm