Hoàng Đình
Quyển 2 - Chương 93: Hộ Giáo Đệ Tử
Dịch giả: MinK
Biên: Hoangtruc
Rất nhiều tia sáng lóe lên từ phía chân trời rồi rơi xuống núi Côn Lôn. Có tia thì dừng ở giữa đám mây, có tia thì rơi xuống sườn núi, nhưng không có tia nào rơi xuống phía trước Trần Cảnh. Sương mù trong núi vốn đã ngưng đọng rất dày, nhưng dưới tiếng chuông lại như thể bùn cát dưới đáy sông bị quấy lên, bay lên bầu trời rồi tiêu tán đi mất.
"Boong... boong...boong..."
Tiếng chuông này như làm bừng tỉnh toàn bộ Côn Lôn.
Hai đồng tử kia như vừa mới ngủ dậy. Chúng căn bản không chú ý có một số người đang đứng phía chân trời hoặc trên đỉnh núi. Bọn chúng đang nói chuyện với nhau. Một đứa nghiêng đầu nhìn đạo sĩ đánh chuông, mang theo chút khó hiểu hỏi:
- Ơ, đây là vị sư huynh nào vậy, sao ta tiểu chưa thấy bao giờ.
Đứa bé còn lại cũng nghiêng đầu nhìn qua, mới nhận ra rằng mình cũng không biết người kia liền nói:
- Đúng vậy, tại sao lại chưa thấy bao giờ nhỉ? Chẳng lẽ mới đổi người hôm nay?
Thanh âm của hai đồng tử tuy không lớn nhưng mỗi người xuất hiện ở đây đều là hạng pháp lực cao cường nên đều nghe thấy rõ ràng. Hai đồng tử cũng chỉ nghi hoặc thoáng chốc, cũng không có suy nghĩ tiếp mà cầm cái chổi tiếp tục quét sân. Được một lúc, một đứa liền nói thêm:
- Tiếng chuông hiện tại…?
- Tiếng chuông hiện tại không đúng, chỉ có khai sơn đại điển mới đánh một trăm linh tám lần, vị sư huynh này có lẽ đã nhầm rồi?
- Nhất định là nhầm rồi, chắc là do huynh ấy lần đầu đánh chuông.
Bọn chúng không nhìn thấy vị sư huynh đánh chuông mồ hôi đổ như mưa. Tại trong mắt Trần Cảnh, lúc này Ngọc Hư cung Côn Lôn như sống lại.
Đột nhiên, một mũi tên từ núi Côn Lôn cắt ngang bầu trời rơi xuống, quỹ đạo của nó giống như đạo hình cung bay vào chỗ đạo sĩ đánh chuông.
Không có tiếng rít, không có linh khí chấn động, giống như một con chim hạ xuống, không chút tiếng động, không có dấu hiệu.
"Boong..."
Mũi tên màu đen vừa tiến vào trong đình, nơi đạo sĩ đánh chuông, liền bị nghiền nát, hóa thành hư vô.
Ngay lúc mũi tên này bị phá hủy.
Trong không khí vang lên tiếng rít, mũi tên này đã hóa thành hư vô mới có âm thanh truyền đến.
Ngay sau đó, lại có ba mũi tên từ núi Côn Lôn bay lên không trung, rồi rơi xuống. Ba mũi tên màu đen xếp thành một hàng, quỹ đạo bay hoàn toàn như nhau, tạo thành một đường cong. Ba mũi tên này cũng xuất phát từ cùng một phía như mũi tên trước đó, hiển nhiên là do cùng một người bắn ra.
Tại thời điểm mà ba mũi tên bay xuống, lại có một người từ trên cao rơi xuống.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn, nhận thấy rằng mình cũng không thấy rõ khuôn mặt của người ấy. Bởi trên thân y bao phủ một tầng ánh sáng cầu vồng. Người này không rõ già trẻ, là gái hay trai, xuất hiện bất ngờ từ trên trời bay xuống, giống như lá rụng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức Trần Cảnh cũng không đoán được. Y chỉ cần nhích người thì cả thân hình đã biến mất, cuối cùng nhưng mà rơi vào đỉnh đầu đạo sĩ đánh chuông cùng lúc với ba mũi tên.
"Boong..."
Dưới một kích của mấy mũi tên và người nọ, cột đá và gạch ngói bể nát, hóa thành bụi bặm.
Hai đồng tử nhìn thấy cảnh này mà sợ đến đơ cả người, bèn lập tức ném chổi, chạy về phía Ngọc Hư cung.
Tuy thế nhưng tiếng chuông vẫn ngân vang. Chuông vẫn cứ treo ở trong không khí, không bị rơi xuống. Đạo nhân kia vẫn đang cầm cán cây khô vàng đánh vào chiếc chuông.
Ngực của gã bị mũi tên màu đen găm vào, đỉnh đầu thì bị người từ trên không bay xuống đánh một phát, máu trào ra từ khóe miệng, nhưng gã vẫn đứng đó, không ngã xuống.
Linh khí bạo động. Người kia liền bay ngược trở lại, hiện ra thân hình ở giữa đám mây. Đó là một người nhìn qua thì rất bình thường, tóc dài màu đen chải kiểu thư sinh có cột cái khăn vuông màu lam, quần áo cũng phổ thông. Trần Cảnh còn nhìn thấy có cả miếng vá nơi cổ tay áo y. Cho nên hắn nghĩ mãi không hiểu tại sao một người thần thông phi phàm, pháp lực cao cường lại ăn mặc như vậy, có vẻ giống một thư sinh sống ở nhân gian.
Người ấy đang đứng trên một đám mây nhìn xuống phía dưới, con mắt của y không lớn, có thể nói là hơi nhỏ, nhưng lại hẹp dài, đang khép hờ lại trông như một cái khe nhỏ. Khi Trần Cảnh nhìn chằm chằm vào, y cũng nhìn thoáng qua Trần Cảnh, trong nháy mắt đối diện đó, hắn mới nhận ra rằng ánh mắt của y cực kì sắc bén, lại như đang có vẻ tức giận.
Trần Cảnh cảm thấy khó hiểu.
Nhưng mà y chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn về phía đạo nhân Côn Lôn vẫn đang đánh chuông. Ngoài núi không còn mũi tên nào bắn tới nữa.
Không biết từ lúc nào mà bên ngoài cửa Ngọc Hư cung đã xuất hiện một đạo sĩ trung niên. Lão nhìn bầu trời xung quanh, rồi liếc mắt liền đã nhìn thấy hết những người đến núi Côn Lôn. Ngay sau đó lão bấm ngón tay tính toán, chợt cảm thấy hoảng hốt, rồi quát đạo sĩ đánh chuông:
- Thời gian chưa tới, tại sao lại đánh chuông?
Tại trong lúc nói chuyện, da mặt lão khô đi rất nhanh, tóc đen biến trắng chỉ trong chớp mắt. Lão xoay người muốn chạy về Ngọc Hư cung nhưng còn chưa kịp qua cửa thì đã hóa thành một cái thây khô.
Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ. Khi đạo sĩ kia xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khí tức mà những người ở thời đại này không có được, một loại khí tức phía trên cả Tiên đạo. Nhưng mà, người đó chỉ trong chớp mắt đã chết rồi.
- Đây là có chuyện gì?
Trần Cảnh cảm thấy khó hiểu, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể đoán được nguyên nhân là do tiếng chuông đã khiến đạo sĩ trong Ngọc Hư cung tỉnh dậy. Trần Cảnh nghĩ thầm: "Lẽ nào người trong Ngọc Hư cung đều đang ngủ say?"
Lúc này, người ở trên bầu trời đột nhiên cười lớn, tiếng vang quanh quẩn khắp núi Côn Lôn, khi dừng lại, y liền nói to:
- Xem ra tiếng chuông này vang lên không đúng lúc. Ha ha, hộ giáo đệ tử? Tên của ngươi nên đổi lại thành diệt phái đệ tử mới hợp.
Trần Cảnh nhìn cách ăn mặc của y, lại nghe tiếng cười cùng lời nói, chỉ cảm thấy được đây là một người rất mâu thuẫn. Tiếng cười và lời nói của y đầy vẻ huênh hoang, còn cách ăn mặc lại rất giản dị. Chính vì thế mà mọi người nhìn vào y mới thấy đầy mâu thuẫn.
- Sư thúc, sư thúc, người làm sao vậy? Sư thúc, sư thúc.
Hai đứa trẻ vừa từ bên trong chạy ra, bọn nó cũng không biết là có chuyện gì.
"Boong... boong...boong..."
Tiếng chuông vẫn vang lên.
- Đây là chuông báo tang...
Trên bầu trời, vang lên tiếng người nọ mỉa mai. Trần Cảnh đang cố đoán xem thân phận của y. Trên đời này, người dám trêu trọc thẳng mặt Côn Lôn thực sự rất hiếm có.
Ngay lúc này, có một điểm đen trên bầu trời đang hạ xuống như một mũi tên, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái ấn to như một ngọn núi. Trong tích tắc đã xuất hiện trên đỉnh đầu người có miếng vá trên ống tay áo.
Chiếc ấn ấn xuống, trên thân người nọ có ánh sáng cầu vồng lóe lên, bước một bước liền tránh thoát. Chiếc ấn rơi vào khoảng không liền thu nhỏ lại, hóa thành điểm đen, bay lên trời cao và lại ấn xuống một lần nữa.
Trên thân người nọ lại có ánh sáng cầu vồng lóe lên, sau khi tránh né bèn nhìn lên đám mây phía xa, châm chọc nói:
- Phiên Thiên ấn đã ra thì không thể tránh được. Không biết trong đám truyền nhân của Quảng Thành tử còn ai làm được như vậy không? Ấn vô thần, ấn hạ vô uy, liệu còn xứng với cái tên Phiên Thiên ấn sao?
Trong lúc y nói chuyện thì đại ấn đã hạ xuống vài lần nhưng kết quả đều như vậy, hơn nữa chiếc ấn luôn cách y một khoảng cách rất nhỏ. Tất nhiên là y có thể né ra xa nhưng lại cố ý tránh né sít sao như vậy.
Người đang đứng trên đám mây kia là Nguyên Chân đạo nhân, cũng là kẻ từng chiến đấu với TC ngay dưới chân núi Côn Lôn. Người đó lên tiếng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là ai thì có quan trọng gì, quan trọng là ngươi không ở núi Không Động an phận tu hành, chạy đến núi Côn Lôn làm gì?
- Đệ tử Đạo môn, khi nghe thấy chuông ở núi Côn Lôn thì đều phải có trách nhiệm hộ giáo. Ngươi xuất hiện lúc này thì là Vu hay Yêu?
Nguyên Chân lạnh lùng hỏi.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, đạo nhân đánh chuông mặc một thân đạo bào màu vàng đỏ, ngực cắm một mũi tên màu đen, đỉnh đầu chịu một chưởng, vẫn đang đánh chuông. Gã giống như đang cùng với núi Côn Lôn hòa làm một thể.
Trần Cảnh không cảm thấy bất ngờ khi Nguyên Chân hỏi như vậy, bởi vì chính bản thân hắn cũng không nhìn ra được người này là Vu hay Yêu, mà cũng có thể đó chỉ là người bình thường.
- Vu? Yêu? Việc gì phải phân chia rõ ràng như vậy. Côn Lôn đã không còn là Côn Lôn trước đây nữa rồi. Câu nói mặt trời lặn phía tây chính là nói núi Côn Lôn đấy. Nếu như ngươi nhất định muốn biết rõ thì cứ gọi ta là Triệu bán yêu. Thiên địa này bây giờ là thuộc về bọn họ, những vị thần đang hưởng hương khói nhân gian.
Nói xong y liền chỉ vào Trần Cảnh. Trần Cảnh đang nhìn y, đề tài cuộc nói chuyện liền chuyển hướng sang hắn, hỏi:
- Ngươi nói xem ta nói có đúng không?
Trần Cảnh không trả lời y. Phía xa lại có mấy vệt ánh sáng bay tới, hóa thành người, rồi đứng trên các đám mây.
Sương mù lắng đọng nghìn năm trong núi Côn Lôn đang biến mất, tiếng chuông vẫn vang lên.
- A, a…
Hai đồng tử vừa chạy ra từ trong Ngọc Hư cung hét lên với đạo nhân vẫn đang không ngừng nghỉ gõ chuông:
- Sư huynh, sư huynh, sư phụ sư thúc sư bá và các sư tổ đều chết rồi.
Trần Cảnh cảm thấy thất kinh, nghĩ thầm: "Lẽ nào mọi người trong Ngọc Hư cung đều chết hết cả như đạo sĩ vừa rồi sao?"
Hắn vừa nghĩ tới thì lại nghe thấy Triệu bán yêu than thở:
- Tâm tính ngoan độc a. Công thành cửu chuyển, thủ tại luyện tâm. Không ngờ được truyền nhân hộ giáo lại có thể lấy cái chết của toàn phái Côn Lôn để luyện tâm. (cửu chuyển huyền công đại thành là cửu chuyển, bước cuối cùng là luyện tâm)
Y nói xong thì cười ha ha. Ngay tại lúc này, khí thế của đạo nhân đánh chuông thay đổi, mũi tên trên ngực rơi xuống, linh khí quanh thân bạo động. Tiếng cười của Triệu bán yêu còn chưa dứt thì ánh sáng cầu vồng lóe lên, y đã xuất hiện tại đỉnh đầu đạo nhận, đánh ra một chưởng.
Một chưởng của y đánh xuống, hư không dưới đó như đông cứng lại.
Một tiếng vỡ tan, hư không nghiền nát.
Trong một tích tắc, chỗ đó như là ảo ảnh trong nước.
"Boong..."
Tiếng chuông vang lên, đầu Trần Cảnh choáng váng, không nhìn thấy gì cả, thân hình như bị kéo xuống, đồng thời trong tai nghe thấy tiếng của ai đó hét lên:
- Đó là Lạc Hồn chuông.
Cũng đúng lúc này, trong tai Trần Cảnh vang lên tiếng địch u oán, tâm hắn động, đỉnh đầu ánh sáng lóe lên. Bia thần Ti Vũ xuất hiện, trên nó đặt một chiếc địch màu xanh, giống như là có người đang thổi.
-----oo0oo-----
Biên: Hoangtruc
Rất nhiều tia sáng lóe lên từ phía chân trời rồi rơi xuống núi Côn Lôn. Có tia thì dừng ở giữa đám mây, có tia thì rơi xuống sườn núi, nhưng không có tia nào rơi xuống phía trước Trần Cảnh. Sương mù trong núi vốn đã ngưng đọng rất dày, nhưng dưới tiếng chuông lại như thể bùn cát dưới đáy sông bị quấy lên, bay lên bầu trời rồi tiêu tán đi mất.
"Boong... boong...boong..."
Tiếng chuông này như làm bừng tỉnh toàn bộ Côn Lôn.
Hai đồng tử kia như vừa mới ngủ dậy. Chúng căn bản không chú ý có một số người đang đứng phía chân trời hoặc trên đỉnh núi. Bọn chúng đang nói chuyện với nhau. Một đứa nghiêng đầu nhìn đạo sĩ đánh chuông, mang theo chút khó hiểu hỏi:
- Ơ, đây là vị sư huynh nào vậy, sao ta tiểu chưa thấy bao giờ.
Đứa bé còn lại cũng nghiêng đầu nhìn qua, mới nhận ra rằng mình cũng không biết người kia liền nói:
- Đúng vậy, tại sao lại chưa thấy bao giờ nhỉ? Chẳng lẽ mới đổi người hôm nay?
Thanh âm của hai đồng tử tuy không lớn nhưng mỗi người xuất hiện ở đây đều là hạng pháp lực cao cường nên đều nghe thấy rõ ràng. Hai đồng tử cũng chỉ nghi hoặc thoáng chốc, cũng không có suy nghĩ tiếp mà cầm cái chổi tiếp tục quét sân. Được một lúc, một đứa liền nói thêm:
- Tiếng chuông hiện tại…?
- Tiếng chuông hiện tại không đúng, chỉ có khai sơn đại điển mới đánh một trăm linh tám lần, vị sư huynh này có lẽ đã nhầm rồi?
- Nhất định là nhầm rồi, chắc là do huynh ấy lần đầu đánh chuông.
Bọn chúng không nhìn thấy vị sư huynh đánh chuông mồ hôi đổ như mưa. Tại trong mắt Trần Cảnh, lúc này Ngọc Hư cung Côn Lôn như sống lại.
Đột nhiên, một mũi tên từ núi Côn Lôn cắt ngang bầu trời rơi xuống, quỹ đạo của nó giống như đạo hình cung bay vào chỗ đạo sĩ đánh chuông.
Không có tiếng rít, không có linh khí chấn động, giống như một con chim hạ xuống, không chút tiếng động, không có dấu hiệu.
"Boong..."
Mũi tên màu đen vừa tiến vào trong đình, nơi đạo sĩ đánh chuông, liền bị nghiền nát, hóa thành hư vô.
Ngay lúc mũi tên này bị phá hủy.
Trong không khí vang lên tiếng rít, mũi tên này đã hóa thành hư vô mới có âm thanh truyền đến.
Ngay sau đó, lại có ba mũi tên từ núi Côn Lôn bay lên không trung, rồi rơi xuống. Ba mũi tên màu đen xếp thành một hàng, quỹ đạo bay hoàn toàn như nhau, tạo thành một đường cong. Ba mũi tên này cũng xuất phát từ cùng một phía như mũi tên trước đó, hiển nhiên là do cùng một người bắn ra.
Tại thời điểm mà ba mũi tên bay xuống, lại có một người từ trên cao rơi xuống.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn, nhận thấy rằng mình cũng không thấy rõ khuôn mặt của người ấy. Bởi trên thân y bao phủ một tầng ánh sáng cầu vồng. Người này không rõ già trẻ, là gái hay trai, xuất hiện bất ngờ từ trên trời bay xuống, giống như lá rụng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức Trần Cảnh cũng không đoán được. Y chỉ cần nhích người thì cả thân hình đã biến mất, cuối cùng nhưng mà rơi vào đỉnh đầu đạo sĩ đánh chuông cùng lúc với ba mũi tên.
"Boong..."
Dưới một kích của mấy mũi tên và người nọ, cột đá và gạch ngói bể nát, hóa thành bụi bặm.
Hai đồng tử nhìn thấy cảnh này mà sợ đến đơ cả người, bèn lập tức ném chổi, chạy về phía Ngọc Hư cung.
Tuy thế nhưng tiếng chuông vẫn ngân vang. Chuông vẫn cứ treo ở trong không khí, không bị rơi xuống. Đạo nhân kia vẫn đang cầm cán cây khô vàng đánh vào chiếc chuông.
Ngực của gã bị mũi tên màu đen găm vào, đỉnh đầu thì bị người từ trên không bay xuống đánh một phát, máu trào ra từ khóe miệng, nhưng gã vẫn đứng đó, không ngã xuống.
Linh khí bạo động. Người kia liền bay ngược trở lại, hiện ra thân hình ở giữa đám mây. Đó là một người nhìn qua thì rất bình thường, tóc dài màu đen chải kiểu thư sinh có cột cái khăn vuông màu lam, quần áo cũng phổ thông. Trần Cảnh còn nhìn thấy có cả miếng vá nơi cổ tay áo y. Cho nên hắn nghĩ mãi không hiểu tại sao một người thần thông phi phàm, pháp lực cao cường lại ăn mặc như vậy, có vẻ giống một thư sinh sống ở nhân gian.
Người ấy đang đứng trên một đám mây nhìn xuống phía dưới, con mắt của y không lớn, có thể nói là hơi nhỏ, nhưng lại hẹp dài, đang khép hờ lại trông như một cái khe nhỏ. Khi Trần Cảnh nhìn chằm chằm vào, y cũng nhìn thoáng qua Trần Cảnh, trong nháy mắt đối diện đó, hắn mới nhận ra rằng ánh mắt của y cực kì sắc bén, lại như đang có vẻ tức giận.
Trần Cảnh cảm thấy khó hiểu.
Nhưng mà y chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn về phía đạo nhân Côn Lôn vẫn đang đánh chuông. Ngoài núi không còn mũi tên nào bắn tới nữa.
Không biết từ lúc nào mà bên ngoài cửa Ngọc Hư cung đã xuất hiện một đạo sĩ trung niên. Lão nhìn bầu trời xung quanh, rồi liếc mắt liền đã nhìn thấy hết những người đến núi Côn Lôn. Ngay sau đó lão bấm ngón tay tính toán, chợt cảm thấy hoảng hốt, rồi quát đạo sĩ đánh chuông:
- Thời gian chưa tới, tại sao lại đánh chuông?
Tại trong lúc nói chuyện, da mặt lão khô đi rất nhanh, tóc đen biến trắng chỉ trong chớp mắt. Lão xoay người muốn chạy về Ngọc Hư cung nhưng còn chưa kịp qua cửa thì đã hóa thành một cái thây khô.
Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ. Khi đạo sĩ kia xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khí tức mà những người ở thời đại này không có được, một loại khí tức phía trên cả Tiên đạo. Nhưng mà, người đó chỉ trong chớp mắt đã chết rồi.
- Đây là có chuyện gì?
Trần Cảnh cảm thấy khó hiểu, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể đoán được nguyên nhân là do tiếng chuông đã khiến đạo sĩ trong Ngọc Hư cung tỉnh dậy. Trần Cảnh nghĩ thầm: "Lẽ nào người trong Ngọc Hư cung đều đang ngủ say?"
Lúc này, người ở trên bầu trời đột nhiên cười lớn, tiếng vang quanh quẩn khắp núi Côn Lôn, khi dừng lại, y liền nói to:
- Xem ra tiếng chuông này vang lên không đúng lúc. Ha ha, hộ giáo đệ tử? Tên của ngươi nên đổi lại thành diệt phái đệ tử mới hợp.
Trần Cảnh nhìn cách ăn mặc của y, lại nghe tiếng cười cùng lời nói, chỉ cảm thấy được đây là một người rất mâu thuẫn. Tiếng cười và lời nói của y đầy vẻ huênh hoang, còn cách ăn mặc lại rất giản dị. Chính vì thế mà mọi người nhìn vào y mới thấy đầy mâu thuẫn.
- Sư thúc, sư thúc, người làm sao vậy? Sư thúc, sư thúc.
Hai đứa trẻ vừa từ bên trong chạy ra, bọn nó cũng không biết là có chuyện gì.
"Boong... boong...boong..."
Tiếng chuông vẫn vang lên.
- Đây là chuông báo tang...
Trên bầu trời, vang lên tiếng người nọ mỉa mai. Trần Cảnh đang cố đoán xem thân phận của y. Trên đời này, người dám trêu trọc thẳng mặt Côn Lôn thực sự rất hiếm có.
Ngay lúc này, có một điểm đen trên bầu trời đang hạ xuống như một mũi tên, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái ấn to như một ngọn núi. Trong tích tắc đã xuất hiện trên đỉnh đầu người có miếng vá trên ống tay áo.
Chiếc ấn ấn xuống, trên thân người nọ có ánh sáng cầu vồng lóe lên, bước một bước liền tránh thoát. Chiếc ấn rơi vào khoảng không liền thu nhỏ lại, hóa thành điểm đen, bay lên trời cao và lại ấn xuống một lần nữa.
Trên thân người nọ lại có ánh sáng cầu vồng lóe lên, sau khi tránh né bèn nhìn lên đám mây phía xa, châm chọc nói:
- Phiên Thiên ấn đã ra thì không thể tránh được. Không biết trong đám truyền nhân của Quảng Thành tử còn ai làm được như vậy không? Ấn vô thần, ấn hạ vô uy, liệu còn xứng với cái tên Phiên Thiên ấn sao?
Trong lúc y nói chuyện thì đại ấn đã hạ xuống vài lần nhưng kết quả đều như vậy, hơn nữa chiếc ấn luôn cách y một khoảng cách rất nhỏ. Tất nhiên là y có thể né ra xa nhưng lại cố ý tránh né sít sao như vậy.
Người đang đứng trên đám mây kia là Nguyên Chân đạo nhân, cũng là kẻ từng chiến đấu với TC ngay dưới chân núi Côn Lôn. Người đó lên tiếng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là ai thì có quan trọng gì, quan trọng là ngươi không ở núi Không Động an phận tu hành, chạy đến núi Côn Lôn làm gì?
- Đệ tử Đạo môn, khi nghe thấy chuông ở núi Côn Lôn thì đều phải có trách nhiệm hộ giáo. Ngươi xuất hiện lúc này thì là Vu hay Yêu?
Nguyên Chân lạnh lùng hỏi.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, đạo nhân đánh chuông mặc một thân đạo bào màu vàng đỏ, ngực cắm một mũi tên màu đen, đỉnh đầu chịu một chưởng, vẫn đang đánh chuông. Gã giống như đang cùng với núi Côn Lôn hòa làm một thể.
Trần Cảnh không cảm thấy bất ngờ khi Nguyên Chân hỏi như vậy, bởi vì chính bản thân hắn cũng không nhìn ra được người này là Vu hay Yêu, mà cũng có thể đó chỉ là người bình thường.
- Vu? Yêu? Việc gì phải phân chia rõ ràng như vậy. Côn Lôn đã không còn là Côn Lôn trước đây nữa rồi. Câu nói mặt trời lặn phía tây chính là nói núi Côn Lôn đấy. Nếu như ngươi nhất định muốn biết rõ thì cứ gọi ta là Triệu bán yêu. Thiên địa này bây giờ là thuộc về bọn họ, những vị thần đang hưởng hương khói nhân gian.
Nói xong y liền chỉ vào Trần Cảnh. Trần Cảnh đang nhìn y, đề tài cuộc nói chuyện liền chuyển hướng sang hắn, hỏi:
- Ngươi nói xem ta nói có đúng không?
Trần Cảnh không trả lời y. Phía xa lại có mấy vệt ánh sáng bay tới, hóa thành người, rồi đứng trên các đám mây.
Sương mù lắng đọng nghìn năm trong núi Côn Lôn đang biến mất, tiếng chuông vẫn vang lên.
- A, a…
Hai đồng tử vừa chạy ra từ trong Ngọc Hư cung hét lên với đạo nhân vẫn đang không ngừng nghỉ gõ chuông:
- Sư huynh, sư huynh, sư phụ sư thúc sư bá và các sư tổ đều chết rồi.
Trần Cảnh cảm thấy thất kinh, nghĩ thầm: "Lẽ nào mọi người trong Ngọc Hư cung đều chết hết cả như đạo sĩ vừa rồi sao?"
Hắn vừa nghĩ tới thì lại nghe thấy Triệu bán yêu than thở:
- Tâm tính ngoan độc a. Công thành cửu chuyển, thủ tại luyện tâm. Không ngờ được truyền nhân hộ giáo lại có thể lấy cái chết của toàn phái Côn Lôn để luyện tâm. (cửu chuyển huyền công đại thành là cửu chuyển, bước cuối cùng là luyện tâm)
Y nói xong thì cười ha ha. Ngay tại lúc này, khí thế của đạo nhân đánh chuông thay đổi, mũi tên trên ngực rơi xuống, linh khí quanh thân bạo động. Tiếng cười của Triệu bán yêu còn chưa dứt thì ánh sáng cầu vồng lóe lên, y đã xuất hiện tại đỉnh đầu đạo nhận, đánh ra một chưởng.
Một chưởng của y đánh xuống, hư không dưới đó như đông cứng lại.
Một tiếng vỡ tan, hư không nghiền nát.
Trong một tích tắc, chỗ đó như là ảo ảnh trong nước.
"Boong..."
Tiếng chuông vang lên, đầu Trần Cảnh choáng váng, không nhìn thấy gì cả, thân hình như bị kéo xuống, đồng thời trong tai nghe thấy tiếng của ai đó hét lên:
- Đó là Lạc Hồn chuông.
Cũng đúng lúc này, trong tai Trần Cảnh vang lên tiếng địch u oán, tâm hắn động, đỉnh đầu ánh sáng lóe lên. Bia thần Ti Vũ xuất hiện, trên nó đặt một chiếc địch màu xanh, giống như là có người đang thổi.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm