Hoàng Đình
Quyển 2 - Chương 85: Quyết chiến, sương hoa đầy trời
Dịch giả: Hoangtruc
oOo
Châu Bắc Lô, tuyết bay tán loạn.
Trên đỉnh núi La Phù, ẩn sâu bên trong tầng mây xám, Ly Trần đang khoanh chân ngồi. Trước mặt nàng là một tầng gió tuyết tựa mây trắng, ánh trăng không cách nào thâm nhập vào bên trong được.
Tuyệt Tiên kiếm gác ngang trên đùi Ly Trần không ngừng ngân vang mãnh liệt. Tiếng kiếm ngân chấn nát gió tuyết đầy trời thành những tàn bụi mỏng nhỏ, hóa thành sương tuyết.
Nàng ta nhìn về bầu trời phía xa, như thể nhìn xuyên qua được tầng trời màu xám trước mắt, thấy được Nhan Lạc Nương đang nhảy múa giữa bầu trời đầy ánh trăng.
Tiếng kiếm ngân đột nhiên yên lặng, còn Ly Trần lại phóng người lên. Cùng lúc đó, nàng ta nâng tay rút Tuyệt tiên kiếm ra. Một luồng sáng trắng tử trên người nàng ta vỡ bung, kèm theo đó là tiếng kiếm rời khỏi vỏ ngân lên.
“Choeng…”
Ngay tích tắc khi ánh kiếm từ trong vỏ lóe lên, bầu trời u ám như bị tách ra, còn cả người Ly Trần như thể nhảy vào một cánh cửa thời gian. Tích tắc sau, nàng ta đã biến mất không chút dấu vết.
Thuật độn kiếm vào tay nàng ta đã được sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Như một câu nói trong “Phù Du kiếm kinh”, bản kiếm kinh đầu tiên Trần Cảnh học: “Lấy sinh lực cả đời, dốc lòng cho một thuật, chắc chắn sẽ vượt xa chúng sinh thiên hạ.”
Ánh kiếm từ đỉnh La Phù xẹt qua hư không, rồi một cô gái mặc đạo bào màu xanh xuất hiện giữa ánh trăng trên chín tầng trời này. Bắt chéo trước người nàng ta là một thanh kiếm màu trắng, kiếm đang chậm rãi rời khỏi vỏ. Ánh kiếm lạnh lẽo, lan tràn bốn phía. Trong lúc kiếm đang dần rời vỏ, bước chân của nàng ta cũng không ngừng lại, một bước biến mất, hiện ra đã ở trăm dặm.
- Đó là Ly Trần La Phù!
- Thiên hạ Kiếm tiên xuất La Phù. Trong La Phù có Ly Trần.
Đây là một câu truyền lưu trong thiên hạ, xuất hiện sau khi Chưởng môn La Phù Triệu Tiên chân nhân đã phi thăng. Có thể nhìn ra được vị trí của Ly Trần trong lòng người trong thiên hạ thế nào. So ra thì Nhan Lạc Nương mới chỉ nổi danh gần đây mà thôi. Thế nhưng gần nhất thanh danh của nàng đã vang khắp thiên hạ, đã đuổi kịp sư phụ Ly Trần là Triệu Tiên chân nhân, xứng danh là thế hệ hậu bối rồi.
Gần đây có người thường hay so sánh nàng với Ly Trần La Phù. Hai người đều rất trẻ nhưng đã là chưởng môn của một phương, tính cách cả hai lại hoàn toàn khác nhau, đều là những kỳ tích trong mắt người trong thiên hạ.
Nhan Lạc Nương, con gái người đánh cá, vài lần suýt bị tế nhập vào vào giữa sông để xoa dịu lửa giận của cá yêu. Sau nhờ cơ duyên mà bái nhập vào cung Quảng Hàn, gần ba mươi năm tu hành không nổi chút danh tiếng nào. Vậy mà vào năm ngoái, lưng nàng đeo Quảng Hàn kiếm, tay cầm đèn Lưu Ly hành tẩu khắp trời đất, sau vài lần sinh tử thì thanh danh đã leo vọt lên cao.
Lúc ấy có rất nhiều kẻ muốn đoạt lấy bảo vật Quảng Hàn kiếm thần bí của cung Quảng Hàn, có kẻ không muốn tranh đoạt, lại ngồi quan sát đánh cuộc trong những lúc uống rượu luận huyền, ngắm hoa đàm đạo. Đánh cuộc xem cô gái lẻ loi đơn độc lưng đeo thanh Quảng Hàn kiếm có thể gắng gượng được trong bao lâu. Ngoài dự liệu của mọi người, chẳng những nàng có thể gắng gượng đến tận cuối cùng, hơn nữa còn làm một cuộc lột xác với tốc độ không ai có thể tưởng tượng được, trở thành cung chủ cung Quảng Hàn tân nhiệm. Từ một cô con gái người đánh cá dưới ánh trăng trên sông đã thăng hoa thành nàng tiên tử nhảy múa dưới ánh trăng.
“Trăng sáng đầy trời, Quảng Hàn vô địch.”
Rất nhiều người nghĩ đến một câu lưu truyền từ rất lâu này. Tới nay, rất nhiều người thường bàn luận cùng nhau đều hoài nghi tới chuyện này. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh Nhan Lạc Nương nhảy múa dưới ánh trăng sáng đầy trời, bọn họ cảm thấy ánh trăng đã không còn là ánh trăng nữa, mà là núi, là biển, là lưỡi kiếm vô hình sắc nhọn. Nếu là biển, có thể tùy thời hóa thành sóng biển ngập trời; Nếu ngưng kết thành núi, có thể trấn được vạn vật; Nếu là bóng kiếm vô hình, sẽ không để bất kỳ kẻ nào trong ánh trăng sống sót được cả.
Tất cả mọi người đều hưng phấn hẳn lên khi nhìn thấy Ly Trần xuất hiện trong ánh trăng nơi chín tầng trời này. Từ sau khi Triệu Tiên chân nhân phi thăng, bằng vào việc dùng Tuyệt Tiên kiếm lập nên Tuyệt Tiên kiếm trận trên núi La Phù, khiến tất cả đám Thần Linh Yêu Ma nghe danh mà đến đều vấp ngã trở về, danh tiếng của Ly Trần cũng vọt lên thẳng tắp ngang ngửa với Triệu Tiên chân nhân.
Nhan Lạc Nương đã phát hiện ra Ly Trần. Nói đúng hơn, khi Ly Trần vừa xuất hiện trong ánh trăng thì nàng đã phát hiện ra. Nhan Lạc Nương còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng nàng ta nương theo tiếng kiếm ngân truyền đến bên tai.
- Ly Trần La Phù, phụng di mệnh sư tôn đặc biệt tới giết ngươi.
Lời nàng ta còn đang lan tràn trong ánh trăng, Tuyệt Tiên kiếm trước người nàng ta đã được rút ra hoàn toàn. Ánh kiếm chói mắt từ trong vỏ kiếm tràn ra, chớp lóe rồi biến mất. Dưới ánh trăng, Tuyệt Tiên kiếm càng thêm lạnh lẽo, thân kiếm như thể ngưng kết ra một tầng sương lạnh.
Ánh kiếm chớp tắt, nàng ta cũng đâm kiếm ra. Ánh trăng như một dải thủy triều bạc bị cắt xẻ, những nơi Tuyệt Tiên kiếm đi qua, một đường tối đen xuất hiện.
Kiếm mới đâm ra đã đến trước mặt Nhan Lạc Nương. Mũi kiếm lạnh băng đầy sát khí, đâm thẳng tới giữa trán nàng.
Hai tròng mắt Nhan Lạc Nương nổi lên một tầng ánh trăng, dáng người vẫn nhảy múa không đổi. Một kiếm kia đâm tới, cả người nàng tung bay về phía sau. Tuyệt Tiên kiếm đâm tan ánh trăng, đâm thẳng vào giữa trán Nhan Lạc Nương.
Cả người Nhan Lạc Nương như ngưng kết bằng ánh trăng, ánh mắt nàng nhìn thấy rõ ràng lưỡi kiếm sắc bén đang tiến đến.
Tiếng kiếm rạch phá hư không vang vọng khắp ánh trăng, mà bóng dáng Nhan Lạc Nương ngày càng mờ ảo như thể là hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Ngay lúc Tuyệt Tiên kiếm đâm vào người Nhan Lạc Nương, thì nàng cũng đã hoàn toàn biến mất trong ánh trăng.
Ngay khi Nhan Lạc Nương vừa biến mất, ánh trăng như thủy triều tràn về phía Ly Trần. Mỗi bọt sóng bên trong, đều ẩn chứa bóng dáng của Nhan Lạc Nương.
Mỗi bóng dáng ấy lại đưa tay chỉ ra như kiếm, đầu ngón tay là một chùm ánh trăng đậm đặc đâm tới Ly Trần.
Tuyệt Tiên kiếm trong tay Ly Trần khua lên, dọc ngang chém ra tám kiếm, vây kín lấy nàng ta vào bên trong. Bên trong tám kiếm dọc ngang đó là một khoảng tối đen, toàn bộ ánh trăng đều bị kiếm ngăn cản ở bên ngoài.
Tám kiếm như tám con đập nước, ngăn chặn toàn bộ ánh trăng như sương bạc lại.
Thế nhưng ánh trăng chỉ ngừng nghỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng tràn qua con đập lớn màu đen kia. Ly Trần lại đột ngột đâm ra một kiếm, đánh nát ánh trắng lọt vào bên trong. Cổ tay nàng ta chuyển ngược, Tuyệt Tiên kiếm theo cổ tay cũng vòng ngược lại, phản chiếu thành những ánh sáng đầy mê ly dưới ánh trăng. Bản thân nàng ta lại ở bên trong ánh kiếm đó, chợt biến chợt lóe.
Ánh kiếm lúc trước như thể nước sông chảy qua mảnh đất bằng phẳng, lúc này đã tiến vào hiểm địa, nước dâng cuồn cuộn, lan tràn ngàn dặm, lại như một cơn gió kì lạ bất chợt nổi lên.
Ánh trăng quanh người Ly Trần lại nồng đậm khác thường. Đột nhiên, Ly Trần nhanh chóng bay ngược vòng trở lại. Một luồng ánh kiếm đổ xuống. Ánh kiếm cắt sạch toàn bộ ánh trăng trước mặt nàng ta, thế như sau lưng của nàng ta đã xuất hiện một vết thương.
Vết thương không sâu, cũng khó ảnh hưởng tới da thịt nàng ta nhưng lại đủ khiến rất nhiều người khiếp sợ. Bởi vì không ai nhìn ra được làm sao Ly Trần bị thương, mà lúc này cũng không rõ Nhan Lạc Nương ở nơi nào.
Sắc mặt Ly Trần đầy lạnh lùng, Tuyệt Tiên kiếm trong tay mờ ảo bất định. Đột nhiên bên trong ánh trăng, có một bóng người xuất hiện ngay trên đỉnh đầu, trong tay là một điểm ánh trăng đặc biệt sáng ngời đâm xuống nàng ta.
Ly Trần đâm ngược một kiếm lên trời, kiếm thế mau lẹ vô cùng, nhanh như điện xẹt. Thế nhưng khi lưỡi kiếm của nàng ta vừa đâm lên trời, thì búi tóc của nàng ta bị xổ tung ra, tung bay tán loạn trong ánh trăng.
Sau lưng Ly Trần, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ngón tay nàng như kiếm, đâm thẳng vào giữa lưng Ly Trần. Cả người Ly Trần nhanh chóng nhảy lên, lưỡi kiếm vốn đâm ngược lên trên cũng trở ngược lại chém xuống. Một luồng ánh kiếm tuôn xuống, chém vỡ tan Nhan Lạc Nương bên trong ánh trăng, thế nhưng lưng áo nàng ta lại xuất hiện thêm một lỗ thủng nhỏ. Da thịt như ngọc của nàng ta đã điểm chút máu, hiển nhiên là nhờ pháp lực mà máu tươi bị ngưng kết lại, không chảy ra ngoài.
Đối với Nhan Lạc Nương, Ly Trần trước mặt rất phiền phức. Bởi vì lúc này nàng muốn đi đến giếng Tù Long cứu Trần Cảnh.
Thời gian mà ánh trăng tròn sáng đầy trời thế này không dài, chỉ chừng một canh giờ mà thôi. Nếu qua một canh giờ, lực lượng ánh trăng trong trời đất sẽ không ngừng yếu bớt đi. Cho nên Nhan Lạc Nương phải nhanh chóng giết chết Ly Trần.
Chỉ thấy Ly Trần chuyển người trong ánh trăng, Tuyệt Tiên kiếm trong tay vờn quanh người, như hàn mai nở rộ lên. Ánh kiếm lướt qua, như một chiếc roi mây màu bạc nhỏ dài quay vòng quanh người nàng ta. Một tầng ánh kiếm đủ để cản hết thảy ánh trăng ở lại bên ngoài, thế nhưng thỉnh thoảng trên người nàng ta lại xuất hiện thêm từng vệt từng vệt máu tươi.
Sắc mặt nàng ta vẫn lạnh lùng như cũ, kiếm trong tay lại càng lúc càng gấp gáp.
-----oo0oo-----
oOo
Châu Bắc Lô, tuyết bay tán loạn.
Trên đỉnh núi La Phù, ẩn sâu bên trong tầng mây xám, Ly Trần đang khoanh chân ngồi. Trước mặt nàng là một tầng gió tuyết tựa mây trắng, ánh trăng không cách nào thâm nhập vào bên trong được.
Tuyệt Tiên kiếm gác ngang trên đùi Ly Trần không ngừng ngân vang mãnh liệt. Tiếng kiếm ngân chấn nát gió tuyết đầy trời thành những tàn bụi mỏng nhỏ, hóa thành sương tuyết.
Nàng ta nhìn về bầu trời phía xa, như thể nhìn xuyên qua được tầng trời màu xám trước mắt, thấy được Nhan Lạc Nương đang nhảy múa giữa bầu trời đầy ánh trăng.
Tiếng kiếm ngân đột nhiên yên lặng, còn Ly Trần lại phóng người lên. Cùng lúc đó, nàng ta nâng tay rút Tuyệt tiên kiếm ra. Một luồng sáng trắng tử trên người nàng ta vỡ bung, kèm theo đó là tiếng kiếm rời khỏi vỏ ngân lên.
“Choeng…”
Ngay tích tắc khi ánh kiếm từ trong vỏ lóe lên, bầu trời u ám như bị tách ra, còn cả người Ly Trần như thể nhảy vào một cánh cửa thời gian. Tích tắc sau, nàng ta đã biến mất không chút dấu vết.
Thuật độn kiếm vào tay nàng ta đã được sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Như một câu nói trong “Phù Du kiếm kinh”, bản kiếm kinh đầu tiên Trần Cảnh học: “Lấy sinh lực cả đời, dốc lòng cho một thuật, chắc chắn sẽ vượt xa chúng sinh thiên hạ.”
Ánh kiếm từ đỉnh La Phù xẹt qua hư không, rồi một cô gái mặc đạo bào màu xanh xuất hiện giữa ánh trăng trên chín tầng trời này. Bắt chéo trước người nàng ta là một thanh kiếm màu trắng, kiếm đang chậm rãi rời khỏi vỏ. Ánh kiếm lạnh lẽo, lan tràn bốn phía. Trong lúc kiếm đang dần rời vỏ, bước chân của nàng ta cũng không ngừng lại, một bước biến mất, hiện ra đã ở trăm dặm.
- Đó là Ly Trần La Phù!
- Thiên hạ Kiếm tiên xuất La Phù. Trong La Phù có Ly Trần.
Đây là một câu truyền lưu trong thiên hạ, xuất hiện sau khi Chưởng môn La Phù Triệu Tiên chân nhân đã phi thăng. Có thể nhìn ra được vị trí của Ly Trần trong lòng người trong thiên hạ thế nào. So ra thì Nhan Lạc Nương mới chỉ nổi danh gần đây mà thôi. Thế nhưng gần nhất thanh danh của nàng đã vang khắp thiên hạ, đã đuổi kịp sư phụ Ly Trần là Triệu Tiên chân nhân, xứng danh là thế hệ hậu bối rồi.
Gần đây có người thường hay so sánh nàng với Ly Trần La Phù. Hai người đều rất trẻ nhưng đã là chưởng môn của một phương, tính cách cả hai lại hoàn toàn khác nhau, đều là những kỳ tích trong mắt người trong thiên hạ.
Nhan Lạc Nương, con gái người đánh cá, vài lần suýt bị tế nhập vào vào giữa sông để xoa dịu lửa giận của cá yêu. Sau nhờ cơ duyên mà bái nhập vào cung Quảng Hàn, gần ba mươi năm tu hành không nổi chút danh tiếng nào. Vậy mà vào năm ngoái, lưng nàng đeo Quảng Hàn kiếm, tay cầm đèn Lưu Ly hành tẩu khắp trời đất, sau vài lần sinh tử thì thanh danh đã leo vọt lên cao.
Lúc ấy có rất nhiều kẻ muốn đoạt lấy bảo vật Quảng Hàn kiếm thần bí của cung Quảng Hàn, có kẻ không muốn tranh đoạt, lại ngồi quan sát đánh cuộc trong những lúc uống rượu luận huyền, ngắm hoa đàm đạo. Đánh cuộc xem cô gái lẻ loi đơn độc lưng đeo thanh Quảng Hàn kiếm có thể gắng gượng được trong bao lâu. Ngoài dự liệu của mọi người, chẳng những nàng có thể gắng gượng đến tận cuối cùng, hơn nữa còn làm một cuộc lột xác với tốc độ không ai có thể tưởng tượng được, trở thành cung chủ cung Quảng Hàn tân nhiệm. Từ một cô con gái người đánh cá dưới ánh trăng trên sông đã thăng hoa thành nàng tiên tử nhảy múa dưới ánh trăng.
“Trăng sáng đầy trời, Quảng Hàn vô địch.”
Rất nhiều người nghĩ đến một câu lưu truyền từ rất lâu này. Tới nay, rất nhiều người thường bàn luận cùng nhau đều hoài nghi tới chuyện này. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh Nhan Lạc Nương nhảy múa dưới ánh trăng sáng đầy trời, bọn họ cảm thấy ánh trăng đã không còn là ánh trăng nữa, mà là núi, là biển, là lưỡi kiếm vô hình sắc nhọn. Nếu là biển, có thể tùy thời hóa thành sóng biển ngập trời; Nếu ngưng kết thành núi, có thể trấn được vạn vật; Nếu là bóng kiếm vô hình, sẽ không để bất kỳ kẻ nào trong ánh trăng sống sót được cả.
Tất cả mọi người đều hưng phấn hẳn lên khi nhìn thấy Ly Trần xuất hiện trong ánh trăng nơi chín tầng trời này. Từ sau khi Triệu Tiên chân nhân phi thăng, bằng vào việc dùng Tuyệt Tiên kiếm lập nên Tuyệt Tiên kiếm trận trên núi La Phù, khiến tất cả đám Thần Linh Yêu Ma nghe danh mà đến đều vấp ngã trở về, danh tiếng của Ly Trần cũng vọt lên thẳng tắp ngang ngửa với Triệu Tiên chân nhân.
Nhan Lạc Nương đã phát hiện ra Ly Trần. Nói đúng hơn, khi Ly Trần vừa xuất hiện trong ánh trăng thì nàng đã phát hiện ra. Nhan Lạc Nương còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng nàng ta nương theo tiếng kiếm ngân truyền đến bên tai.
- Ly Trần La Phù, phụng di mệnh sư tôn đặc biệt tới giết ngươi.
Lời nàng ta còn đang lan tràn trong ánh trăng, Tuyệt Tiên kiếm trước người nàng ta đã được rút ra hoàn toàn. Ánh kiếm chói mắt từ trong vỏ kiếm tràn ra, chớp lóe rồi biến mất. Dưới ánh trăng, Tuyệt Tiên kiếm càng thêm lạnh lẽo, thân kiếm như thể ngưng kết ra một tầng sương lạnh.
Ánh kiếm chớp tắt, nàng ta cũng đâm kiếm ra. Ánh trăng như một dải thủy triều bạc bị cắt xẻ, những nơi Tuyệt Tiên kiếm đi qua, một đường tối đen xuất hiện.
Kiếm mới đâm ra đã đến trước mặt Nhan Lạc Nương. Mũi kiếm lạnh băng đầy sát khí, đâm thẳng tới giữa trán nàng.
Hai tròng mắt Nhan Lạc Nương nổi lên một tầng ánh trăng, dáng người vẫn nhảy múa không đổi. Một kiếm kia đâm tới, cả người nàng tung bay về phía sau. Tuyệt Tiên kiếm đâm tan ánh trăng, đâm thẳng vào giữa trán Nhan Lạc Nương.
Cả người Nhan Lạc Nương như ngưng kết bằng ánh trăng, ánh mắt nàng nhìn thấy rõ ràng lưỡi kiếm sắc bén đang tiến đến.
Tiếng kiếm rạch phá hư không vang vọng khắp ánh trăng, mà bóng dáng Nhan Lạc Nương ngày càng mờ ảo như thể là hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Ngay lúc Tuyệt Tiên kiếm đâm vào người Nhan Lạc Nương, thì nàng cũng đã hoàn toàn biến mất trong ánh trăng.
Ngay khi Nhan Lạc Nương vừa biến mất, ánh trăng như thủy triều tràn về phía Ly Trần. Mỗi bọt sóng bên trong, đều ẩn chứa bóng dáng của Nhan Lạc Nương.
Mỗi bóng dáng ấy lại đưa tay chỉ ra như kiếm, đầu ngón tay là một chùm ánh trăng đậm đặc đâm tới Ly Trần.
Tuyệt Tiên kiếm trong tay Ly Trần khua lên, dọc ngang chém ra tám kiếm, vây kín lấy nàng ta vào bên trong. Bên trong tám kiếm dọc ngang đó là một khoảng tối đen, toàn bộ ánh trăng đều bị kiếm ngăn cản ở bên ngoài.
Tám kiếm như tám con đập nước, ngăn chặn toàn bộ ánh trăng như sương bạc lại.
Thế nhưng ánh trăng chỉ ngừng nghỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng tràn qua con đập lớn màu đen kia. Ly Trần lại đột ngột đâm ra một kiếm, đánh nát ánh trắng lọt vào bên trong. Cổ tay nàng ta chuyển ngược, Tuyệt Tiên kiếm theo cổ tay cũng vòng ngược lại, phản chiếu thành những ánh sáng đầy mê ly dưới ánh trăng. Bản thân nàng ta lại ở bên trong ánh kiếm đó, chợt biến chợt lóe.
Ánh kiếm lúc trước như thể nước sông chảy qua mảnh đất bằng phẳng, lúc này đã tiến vào hiểm địa, nước dâng cuồn cuộn, lan tràn ngàn dặm, lại như một cơn gió kì lạ bất chợt nổi lên.
Ánh trăng quanh người Ly Trần lại nồng đậm khác thường. Đột nhiên, Ly Trần nhanh chóng bay ngược vòng trở lại. Một luồng ánh kiếm đổ xuống. Ánh kiếm cắt sạch toàn bộ ánh trăng trước mặt nàng ta, thế như sau lưng của nàng ta đã xuất hiện một vết thương.
Vết thương không sâu, cũng khó ảnh hưởng tới da thịt nàng ta nhưng lại đủ khiến rất nhiều người khiếp sợ. Bởi vì không ai nhìn ra được làm sao Ly Trần bị thương, mà lúc này cũng không rõ Nhan Lạc Nương ở nơi nào.
Sắc mặt Ly Trần đầy lạnh lùng, Tuyệt Tiên kiếm trong tay mờ ảo bất định. Đột nhiên bên trong ánh trăng, có một bóng người xuất hiện ngay trên đỉnh đầu, trong tay là một điểm ánh trăng đặc biệt sáng ngời đâm xuống nàng ta.
Ly Trần đâm ngược một kiếm lên trời, kiếm thế mau lẹ vô cùng, nhanh như điện xẹt. Thế nhưng khi lưỡi kiếm của nàng ta vừa đâm lên trời, thì búi tóc của nàng ta bị xổ tung ra, tung bay tán loạn trong ánh trăng.
Sau lưng Ly Trần, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ngón tay nàng như kiếm, đâm thẳng vào giữa lưng Ly Trần. Cả người Ly Trần nhanh chóng nhảy lên, lưỡi kiếm vốn đâm ngược lên trên cũng trở ngược lại chém xuống. Một luồng ánh kiếm tuôn xuống, chém vỡ tan Nhan Lạc Nương bên trong ánh trăng, thế nhưng lưng áo nàng ta lại xuất hiện thêm một lỗ thủng nhỏ. Da thịt như ngọc của nàng ta đã điểm chút máu, hiển nhiên là nhờ pháp lực mà máu tươi bị ngưng kết lại, không chảy ra ngoài.
Đối với Nhan Lạc Nương, Ly Trần trước mặt rất phiền phức. Bởi vì lúc này nàng muốn đi đến giếng Tù Long cứu Trần Cảnh.
Thời gian mà ánh trăng tròn sáng đầy trời thế này không dài, chỉ chừng một canh giờ mà thôi. Nếu qua một canh giờ, lực lượng ánh trăng trong trời đất sẽ không ngừng yếu bớt đi. Cho nên Nhan Lạc Nương phải nhanh chóng giết chết Ly Trần.
Chỉ thấy Ly Trần chuyển người trong ánh trăng, Tuyệt Tiên kiếm trong tay vờn quanh người, như hàn mai nở rộ lên. Ánh kiếm lướt qua, như một chiếc roi mây màu bạc nhỏ dài quay vòng quanh người nàng ta. Một tầng ánh kiếm đủ để cản hết thảy ánh trăng ở lại bên ngoài, thế nhưng thỉnh thoảng trên người nàng ta lại xuất hiện thêm từng vệt từng vệt máu tươi.
Sắc mặt nàng ta vẫn lạnh lùng như cũ, kiếm trong tay lại càng lúc càng gấp gáp.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm