Hoàng Đình
Quyển 2 - Chương 48: Thanh Liên Pháp Hội
Dịch giả: Hoangtruc
oOo
Bia thần Kinh Hà này mang đến cho Trần Cảnh cảm giác cực kỳ thần bí, không kém gì ba trang tàn thư “Hoàng Đình”cả. Trên bia đá là hàng hàng chi chít những chữ viết, đâu đâu cũng có, tựa như những chữ đó đủ để sắp xếp thành hình vẽ một bức tranh con sông Kinh Hà. Chỉ là dòng sông này không có bọt sóng tung tẩy, không có chút sinh cơ nào. Trần Cảnh có thể tưởng tượng được, năm xưa từng có người lập ra bia thần Kinh Hà này, khống chế linh lực Kinh Hà thi triển đại pháp.
Bia này đã như bị tàn phế, cái uy thế chỉ một chấn động đủ làm chín ngàn ba trăm dặm Kinh Hà rung chuyển đã không cách nào thể hiện được nữa. Trần Cảnh lần theo đến chỗ bị đâm phá chính yếu nhất trên bia, không tự chủ nghĩ tới chuôi kiếm từ trên trời giáng xuống.
- Phải là thanh kiếm thế nào? Chủ nhân của thanh kiếm đó là ai? Vị đệ nhất Hà Bá trong thế gian này là người nào? Bia thần Kinh Hà này được hắn luyện chế ra sao? Hắn với chủ của thanh kiếm kia có thù hận cỡ nào mới mang đến họa sát thân như vậy?
Đây là nghi ngờ trong lòng Trần Cảnh, không ai có thể giải đáp cho hắn được.
Ý niệm trong đầu hắn đột nhiên hiện lên, một con sóng nơi cửa sông Kinh Hà tiếp giáp với biển chợt ngưng tụ thành một con cá.
Con cá này có đầu đuôi rõ ràng, có vảy có cờ, há mồm phun nhả bọt khí, mang cá phập phồng nuốt lấy nước sông. Thân thể cá quẫy lên, một con sóng sông nhỏ xuất hiện. Con cá ngược dòng nghịch sóng đi lên thượng du.
Cứ một mực hướng lên thượng du, qua dòng nước xiết, vượt ghềnh hiểm trở, bơi ngược sóng chừng hơn trăm dặm rồi mới tan thành bọt nước khi nó ngược dòng lên một con thác đổ nước chảy xiết, sau đó lại chảy trở lại vào biển.
Đây là thần niệm của Trần Cảnh câu thông với linh lực ngưng kết thành một con cá. Hắn chưa bơi tới được Tú Xuân loan đã tan vỡ đi mất.
Chỉ là một thí nghiệm bất chợt, nhưng hắn đã phát hiện ra mình không khống chế rành rẽ được sông Kinh Hà như đã tưởng tượng. Cho dù hiện tại phần lớn con sông đã tiến nhập vào trong lòng hắn, cũng không thể nào rành rẽ tinh tế được.
“Ngưng linh hóa cá là một cách rèn luyện thần niệm rất hay.” Trong lòng Trần Cảnh xẹt qua cái ý nghĩ như vậy, rồi sau đó đặt toàn bộ tâm tư lên bia thần Kinh Hà. Hắn cẩn thận nhìn ngó, muốn từ đó nhìn ra được chút huyền bí của trận đại chiến một ngàn năm trước.
Hắn từng đọc bản chép tay của Triệu Tiên chân nhân trong La Phù về một kiếm của người tên là Nam Lạc đã giết sạch tất cả tu sĩ Nguyên thần tiên đạo. Như vậy Hà Bá Kinh Hà này đâu rồi? Hắn đã bị giết chết lúc đó hay đã chết từ trước lúc đó rồi?
Trần Cảnh luôn ôm một mối hoài nghi với đoạn miêu tả trong bản chép tay kia. Bởi vì quá khó khăn để tiếp nhận, cho nên hắn không dám tin tưởng.
Hắn không thể tin được Thiên đình thống lĩnh quần tiên vạn thần lại bị diệt trong tay người tên là Nam Lạc kia.
Hắn không dám tưởng tượng ra ba vị Đạo tổ được xưng tụng là Tam Thanh tổ sư của chúng đệ tử Đạo môn lại bị một kiếm diệt sát.
Còn có rất rất nhiều những bậc đại thần thông khác nữa.
Chẳng qua, hắn nhớ lại tất cả những truyền thuyết khắp thế gian này, xem thử có cái tên Nam Lạc từng xuất hiện không, lại phát hiện không có. Hắn chỉ từng nghe Nhan Lạc Nương nói qua mà thôi. Lúc này, hắn mới nghĩ đến, hóa ra sư môn Quảng Hàn cung của Nhan Lạc Nương cũng thần bí đến như vậy, lại có thể biết đến vị Nam Lạc kia. Hơn nữa, hiển nhiên còn có quan hệ không cạn.
Tảng đá đen đột nhiên phát sinh biến hóa, màu đen tản đi, biến thành một tấm bia đá màu trắng. Ngoài bốn chữ “Bia thần Kinh Hà” thật lớn được hiển hóa ra ngoài, chỉ còn lại đống chữ viết được khắc kín như hình một con sông. Chẳng qua khiến người ta thấy kinh hãi, là một cái khe hổng hẹp dài rất gọn ghẽ từ trên đỉnh của thần bia. Nếu có một thanh kiếm cắm xuống khe đó, thì bia thần bỗng chốc trở thành một vỏ kiếm bằng bia đá.
Không quản bia thần này năm đó được tế luyện ra làm sao, cũng không quản năm đó có thể quẫy sóng bạt gió thế nào, thì hiện tại nó cũng chỉ tản mát ra chút ít ánh sáng lờ mờ mà thôi.
Bia thần Kinh Hà đã không còn là bằng chứng của việc nắm giữ được Kinh Hà trong tay nữa. Bằng không Long vương Kinh Hà cũng không tùy tiện để bia thần này vùi lấp trong bùn lầy, không tùy tiện để mặc dòng nước đục mài mòn nó thế kia. Đây là Trần Cảnh suy nghĩ như vậy.
Nhìn dấu vết dòng Kinh Hà trên mặt bia thần, đột nhiên lòng hắn chợt động. Hình ảnh con sông Kinh Hà chạy chồm xuất hiện trên đỉnh đầu tượng thần. Hình ảnh thần vực lúc này rõ ràng hơn lúc hắn vừa lấy được bài vị Tú Xuân loan rất nhiều. Đúng là cảm giác như đã chuyển sang pháp tượng.
Hà vực từ trên cao lao xuống, thần quang lấp lánh bừng sáng cả một khoảng trời. Theo đó, Trần Cảnh còn nghe thấy bên tai có tiếng nước ồn ào xôn xao từ vị trí đỉnh đầu xuống lưng, như thể nhiệt huyết đang sôi trào, loại cảm giác đã rất lâu rồi Trần Cảnh chưa thể nghiệm lại.
Nằm ngoài dự liệu của Trần Cảnh, bia thần Kinh Hà như nhận được triệu hoán mà lao lên Sau đó nó đi đến khoảng không phía trên miếu thần, dung nhập vào thần vực Kinh Hà trên không trung. Vừa vào đến bên trong, bia thần như thể sống lại, tản ra từng đợt dao động, mà dòng Kinh Hà trên bia đá như bắt đầu cuộn chảy đi.
Thần vực Kinh Hà kia nhanh chóng dung nhập vào bia thần Kinh Hà, dần dung hợp với dấu vết Kinh Hà trên mặt bia.
Mà đầu khác của hình ảnh thần vực lại nối liền với sống lưng tượng thần. Bia thần Kinh Hà không ngừng hạ xuống, không ngừng dung hợp, xuyên qua nóc miếu Hà Bá. Nhìn nó như thể vô hình, nhưng Trần Cảnh lại rõ ràng đã cầm nắm qua bia thần, biết rõ nó thật sự là vật thật.
Bia thần kia chậm rãi xuyên qua nóc miếu, chầm chậm rơi xuống đỉnh đầu tượng thần, chậm rãi dung nhập vào. Trần Cảnh cảm nhận rất rõ bia kia đang tiến vào trong chính thân thể mình. Hắn chỉ cảm thấy cả người bỗng trầm xuống, dường như có một trọng lực nặng vạn cân đè lên người mình.
Đó là toàn bộ linh lực sông Kinh Hà đặt cả trên người Trần Cảnh, trong đó còn có cả phép tắc của trời đất. Trần Cảnh cảm nhận được chỉ trong nháy mắt. Chẳng qua, tấm bia lúc nãy hắn còn thấy như đã là thứ bỏ đi, lại tản ra từng đợt cảm giác áp bức, nặng nề như núi.
Cảm giác này hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của Trần Cảnh. Hắn đã không biết năm xưa có phải Long vương Kinh Hà cũng đã nhìn lầm rồi hay không.
Sắc phù từ Thiên đình truyền xuống đã khiến Trần Cảnh trở thành Hà Bá Tú Xuân loan. Hắn ngày đêm không nghỉ dung nhập thần niệm vào Kinh Hà, thần vực không ngừng mở rộng. Mãi đến khi toàn bộ sông Kinh Hà trở thành thần vực của hắn, thì hắn lại phát hiện thần vực được hình thành này mới chỉ là một bộ phận của bia thần Kinh Hà.
Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy bia thần Kinh Hà này tuyệt đối không phải là thứ cùng thời với sắc phù Thiên đình được. Sắc phù Thiên đình nhất định là thứ xuất hiện sau bia thần Kinh Hà.
Căn cứ vào truyền thuyết trong thiên địa, hắn tưởng tượng rằng trước thời của Thiên đình Hạo Thiên Ngọc Đế, Thiên đình Yêu tộc cũng phân phong cho chư thiên Yêu thần. Trong đó hẳn là có thần linh sông Kinh Hà. Sau khi tới đây, người đó hẳn đã tế luyện nên bia thần Kinh Hà. Có lẽ người đó đã dùng thủ đoạn phi phàm nào đó vĩnh viễn tế nhập khí tức Kinh Hà vào trong bia thần, lại dùng phương thức tế luyện khiến bia thần tương thông với khí tức Kinh Hà, dù trong năm tháng dài dòng vô tận cũng không chút suy suyễn. Trần Cảnh không cách nào suy đoán, hơn nữa bia thần sau khi bị kiếm đâm phá, trầm luân hơn một ngàn năm vẫn có thể khởi tử hồi sinh, có thể thấy thần thông của người tế bia này quảng đại đến thế nào.
Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy, thanh kiếm từ trên trời giáng xuống trong truyền thuyết kia nhất định là vì giết chết người tế tấm bia.
Sau khi bia thần Kinh Hà sát nhập vào trong tượng thần, thuận theo sống lưng đi xuống. Bia thần như đã hóa thành hư vô, tồn tại giữa ảo và thật, từ sống lưng đi xuống nó cũng dần thu nhỏ lại. Chẳng qua khi Trần Cảnh nhìn vào bên trong mình, vẫn cảm giác nó cao lớn vô cùng. Mà cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, khí tức yếu ớt bạc nhược của nó đã đẩy lên tới mức đầy thần bí phi phàm.
Bia thần tiến vào trong lưng tượng thần thì không động đậy nữa, dừng lại ngay vị trí cách cổ một đoạn. Nó phóng xuất ra ánh sáng trắng chói mắt trong cơ thể tượng thần, chốc lát sau ánh sáng mới giảm bớt, biến thành nguồn sáng trắng nhu hòa như nước. Ánh sáng đó như xuyên suốt toàn bộ lưng tượng thần, trong lưng tượng còn có một loại chất lỏng như nước suối chảy xuống, phát ra từng tiếng nhỏ giọt.
Người phàm nhìn tượng này sẽ không thấy được vầng sáng phát ra từ lưng tượng thần Trần Cảnh. Cho dù tu sĩ cũng khó nhìn thấy được, trừ phi có pháp lực cao hơn Trần Cảnh.
Hồng đại hiệp từ dưới dòng sông đi lên miếu Hà Bá. Nó dạo quanh tượng thần một vòng, miệng hô lên vài tiếng chậc chậc.
Trần Cảnh đang cảm nhận lại cảm giác khi bia thần Kinh Hà nhập thể. Chỉ thấy pháp lực toàn thân kích động, hoàn toàn không giống với cảm giác chỉ một suy nghĩ đã có thể khu động linh lực Kinh Hà như từ trước đến này. Lúc trước có thế nào đi nữa thì linh lực Kinh Hà như thứ đồ ngoài thân, còn bây giờ là thứ bên trong người, thuộc về bản thân hắn. Hiện tại, hắn có cảm giác như toàn bộ lực lượng Kinh Hà đều đang ở trong thân thể mình.
- Hà Bá gia, không phải người muốn thăng thiên rồi chứ?
Hồng đại hiệp đi quanh tượng thần vài vòng rồi hỏi.
Nó không nhận được câu trả lời của Trần Cảnh.
Sắc trời nhanh chóng chuyển sang đêm, miếu Hà Bá vẫn thanh thanh tĩnh tĩnh như trước.
Ánh sao trên bầu trời lấp lánh, tô điểm thêm vẻ đẹp của bầu trời xanh đen.
Một tia sáng từ phía đối diện Kinh Hà bay đến, rơi thẳng trước miếu Hà Bá, rồi hóa thành dáng người. Nhìn qua đó chỉ là một đồng tử chừng mười hai, mười ba tuổi. Trong tay nó đang cầm một tấm thiếp mời, có đường viền vân mây xung quanh đầy cao nhã.
Nó cung kính thi lễ, sau đó nói:
- Tọa hạ của Diệp Liên chân nhân ngọn Hùng Nam, đồng tử Thổ Dược bái kiến Hà Bá gia. Thổ Dược phụng lệnh chân nhân ta đến mời Hà Bá gia tham gia Thanh Liên pháp hội.
Hồng đại hiệp đi đến đồng tử kia nhận lấy thiếp mời rồi trở về miếu Hà Bá. Trong chiếc càng đỏ thẫm của nó, tấm thiếp mời bay lên, mở ra trước mặt tượng thần, trên đó viết: “Thanh Liên pháp hội…” bên dưới nữa có ghi thời gian và đề tên. Người ghi trên tấm thiếp có tên là Liên Diệp chân nhân.
Sau khi Trần Cảnh nhìn qua, bèn nói với đồng tử Thổ Dược còn đang đứng trước miếu Hà Bá:
- Ngươi về nói với chân nhân nhà ngươi ta, sẽ đến đúng giờ.
Thổ Dược cung kính thi lễ một cái rồi lui ra, sau đó hóa thành một tia sáng bay đi mất.
Trước kia Trần Cảnh từng nghe nói vài người pháp lực cao thâm thường hay tổ chức pháp hội, trao đổi những tâm đắc, hỗ trợ nhau. Chẳng qua lúc trước chưa từng có người mời hắn. Hiện tại hắn mới vừa vặn trở thành thần linh sông Kinh Hà thực thụ, đã có người tới mời, có thể thấy dù lúc trước có chút ít danh tiếng nhưng vẫn không lọt được vào pháp nhãn của những tu sĩ tu hành có thâm niên kia được.
Một người đứng ở độ cao thế nào, sẽ quyết định quang cảnh nhìn thấy trong mắt hắn thế đó. Cho dù người đó ở cấp độ nào đi nữa, cứ nghĩ rằng bản thân đã nhìn thấy toàn bộ thiên hạ, dù hắn có trở nên cường đại thế nào đi nữa cũng có những khía cạnh hắn không biết được.
Trong lòng Trần Cảnh chợt hiện lên một đoạn lời nói như vậy.
Trực giác nói cho hắn biết, bản thân vẫn còn kém xa người tế luyện ra bia thần Kinh Hà lúc trước. Tuy hiện tại, pháp lực trong cơ thể hắn dâng trào, nhưng thực tế pháp lực của hắn vẫn không gia tăng hơn trước kia bao nhiêu cả. Chỉ có sự khác biệt về bản chất, hiện tại pháp lực của hắn khi rời khỏi Kinh Hà, đi lại nơi trời đất bên ngoài đã không chịu hạn chế nữa.
Nếu so sánh với tu giả Đạo môn, thì pháp lực của hắn không chênh lệch với tu sĩ Phản Hư cho lắm. Chẳng qua dù cảnh giới Phản Hư thì cũng phân chia ra một số tiểu cảnh giới, hơn nữa phương pháp tu hành của mỗi nhà không giống nhau nên phân pháp cũng có sự khác biệt.
Còn có một cái khác nhau về bản chất nữa, đó là ở bên ngoài hắn vẫn có thể tu hành được, có thể thu nạp thiên địa linh khí vào trong sống lưng. Có lẽ có một ngày, bên trong sống lưng hắn sẽ có pháp lực cuồn cuộn, lao nhanh cuốn đi.
- Hà Bá gia, con có một chuyện muốn hỏi.
Đột nhiên Hồng đại hiệp nói với Trần Cảnh. Hắn không lên tiếng, Hồng đại hiệp bèn nói tiếp:
- Có cách nào khiến pháp lực con tăng lên không ạ? Ngộ tính con không tốt, không học được những phép thuật người giảng giải kia, Con nghĩ, nếu pháp lực cao thêm chút cũng đủ rồi, đi bên cạnh Hà Bá gia cũng coi được một chút. Hà Bá gia muốn đấu phép với người, con cũng có thể đánh đấm trợ giúp một trận.
Một lát sau, Trần Cảnh trả lời:
- Xem ra thì cũng có một cách.
Hồng đại hiệp vội hỏi:
- Có cách gì ạ?
Trần Cảnh không trả lời. Đột nhiên tượng thần chấn động, hư không như dậy lên sóng lớn, cuốn lấy Hồng đại hiệp đi ra khỏi miếu Hà Bá. Hồng đại hiệp còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, trên lưng nó đột nhiên trở nặng nề, đè nó nằm rạp xuống đất, ngập người xuống bùn đất. Trên lưng nó, đang bị một tượng thần đè nặng.
- Hà Bá gia…lão tôm con sắp nát như tương, sắp phọt cả phân tôm ra rồi.
Hồng đại hiệp giãy dụa, vận dụng toàn bộ pháp lực đứng lên. Thân thể nó ở bên dưới tượng thần chỉ có thể lớn bằng con ngựa, không cách nào to lớn hơn được nữa.
Chỉ nghe Trần Cảnh nói tiếp:
- Bia thần nhập thể, ta tạm thời cũng không thể tiêu hóa hoàn toàn linh lực này được, cho nên mới nặng nề như vậy. Nếu ngươi đã muốn pháp lực gia tăng thêm, thì chỉ cần chở ta đến ngọn Hùng Nam. Một lần đi về này, nhất định sẽ giúp pháp lực của ngươi tăng lên rất nhiều.
- Thế nhưng mà….nhưng mà…
Hồng đại hiệp còn muốn nói, Trần Cảnh đã ngắt ngang:
- Đi thôi, ngươi đi chậm, chúng ta nên tranh thủ xuất phát sớm hơn vài ngày cho kịp.
Hồng đại hiệp không nói thêm gì nữa, pháp lực toàn thân được khu động, lưng cõng tượng Trần Cảnh bước đi. Những nơi nó đi qua, chân tôm để lại nơi bùn đất những dấu vết thật sâu.
Lúc qua sông Kinh Hà, Hồng đại hiệp căn bản không cách nào bơi qua được, dù nó ngự nước cũng không được. Bị tượng thần đè nặng, nó đành phải lội bùn đất dưới đáy Kinh Hà mà đi, lại mất sức chín trâu hai hổ mới bò được lên khỏi bờ.
Hồng đại hiệp vốn không phải là một loại dị chủng gì trong trời đất, phương diện thiên phú cũng rất bình thường, hơn nữa lại vô cùng lười biếng, được sao hay vậy, cho dù muốn tu hành thì cũng không định tâm tu hành được. Do đó mà qua nhiều năm, pháp lực của nó vẫn tiến cảnh chậm chạp như vậy.
Trần Cảnh dùng tượng thần đè nặng nó, là buộc nó phải tu hành.
Bò lên được bờ sông Kinh Hà, Hồng đại hiệp ngừng lại, gắng sức thu nạp linh lực một lúc rồi mới đi tiếp. Trong cảm giác của nó, đè nặng trên lưng mình hiện giờ không phải là một pho tượng, mà là một quả núi lớn.
Qua núi, vượt sông, trèo đèo lội suối.
Hồng đại hiệp gần như đi thẳng tắp.
Một lần đi này kéo dài mười tám ngày mới đến được ngọn Hùng Nam, khoảng chỉ mới hai trăm dặm đường. Bản thân Hồng đại hiệp lại không phát hiện ra tốc độ hiện tại của nó đã nhanh hơn lúc vừa mới bắt đầu không ít.
Thời gian vừa đúng lúc. Vừa tiến vào ngọn Hùng Nam, một đồng tử đã xuất hiện dẫn đường. Người này tự xưng là Hoàng Bân. Trần Cảnh dùng Mê Thiên điệp phá huyễn thì thấy được y là một cây Hoàng Bân khai linh, trước mắt cũng không phải chân thân mà là linh thể.
Y không nói nhiều lắm, sau khi xuất hiện thì hành lễ, rồi nói mình chính là đồng tử dẫn đường. Nói xong cũng tự mình đi trước dẫn đường, Hồng đại hiệp nhanh chóng theo sau. Nó cũng không nói tiếng nào, vì đã không còn sức lực dư thừa để nói nữa.
Trần Cảnh bèn hỏi Liên Diệp chân nhân mời những ai, có bao nhiêu người đã tới rồi.
Đồng tử Hoàng Bân chỉ đáp rằng nó không biết thỉnh tới nhiều hay ít, chỉ biết đã có ba vị tới rồi.
Trần Cảnh lại hỏi ba vị tới rồi gồm những ai. Đồng tử Hoàng Bân nói đó là Thiên Tí chân nhân, Bạch Tuyết chân nhân và Dịch Chu pháp sư.
Trần Cảnh lại hỏi thêm vài chuyện, nhưng Hoàng Bân chỉ đáp không biết.
Một lát sau, sương mù trước mắt tản đi, mọi thứ trở nên quang đãng. Một tòa điện thờ xuất hiện trước mắt, trên bảng trước cửa điện là ba chữ to “Cầu Chân quan”. Hai bên cửa dựng hai câu đối, bên phải viết: “Cầu thiên cầu địa cầu chân ngã.” Bên trái viết: “Chân ngã chân tri chân tâm cầu."
Đưa mắt nhìn lại, đã thấy mình ở ngay lưng chừng ngọn núi. Ngẩng đầu có thể thấy mây trắng là đà, đưa tay có thể đụng tới, gió mát từng cơn, linh khí dồi dào, quả là một nơi tốt nhất để tu hành.
Một giọng nói từ ttong đạo quán truyền đến, người chưa hiện, mà giọng nói đã tới nơi.
- Ha ha, pháp giá của thần sông Kinh Hà hàng lâm. Thật vinh dự cho đạo quán nhỏ này.
Giọng nói truyền đến, có một người cũng đang cất bước đi ra. Sau lưng người đó không có đồng tử đi theo, bước chân nhẹ nhàng, thần thái cử chỉ không có chút nào là làm ra vẻ cả. Mọi thứ tựa như nước chảy mây trôi, hiển nhiên cảnh giới pháp lực của người này đã ở cấp độ cực cao.
Không đợi Trần Cảnh lên tiếng, người này lại nói tiếp:
- So với tiếng tăm sát thần Kinh Hà đỉnh đỉnh đại danh, ta lại càng muốn gặp vị thần tướng cõng tượng này.
Thần tướng cõng tượng trong lời y nói, hiển nhiên là chỉ Hồng đại hiệp.
Hồng đại hiệp không trả lời. Lúc này Trần Cảnh bèn nói chuyện. Lần đầu gặp mặt, tuy hắn không coi trọng những thứ như lễ tiết, nhưng lại không muốn thất lễ với người khác. Hơn nữa hai đồng tử của Liên Diệp chân nhân đều có lễ nghĩa chu đáo, thái độ của bản thân y rất tiêu sái, nhưng lại không đánh mất nửa phần lễ nghĩa.
Hai người lại khách sáo một phen, sau đó Liên Diệp chân nhân dẫn Trần Cảnh đi vào bên trong, nói có mấy người bằng hữu muốn giới thiệu với Trần Cảnh. Lại nói mọi người đã sớm mộ danh Trần Cảnh đã lâu, chỉ hận vô duyên gặp mặt.
Liên Diệp chân nhân đi phía trước, Hồng đại hiệp cõng tượng thần đi sau, một đường tiến vào Cầu Chân quan.
-----oo0oo-----
oOo
Bia thần Kinh Hà này mang đến cho Trần Cảnh cảm giác cực kỳ thần bí, không kém gì ba trang tàn thư “Hoàng Đình”cả. Trên bia đá là hàng hàng chi chít những chữ viết, đâu đâu cũng có, tựa như những chữ đó đủ để sắp xếp thành hình vẽ một bức tranh con sông Kinh Hà. Chỉ là dòng sông này không có bọt sóng tung tẩy, không có chút sinh cơ nào. Trần Cảnh có thể tưởng tượng được, năm xưa từng có người lập ra bia thần Kinh Hà này, khống chế linh lực Kinh Hà thi triển đại pháp.
Bia này đã như bị tàn phế, cái uy thế chỉ một chấn động đủ làm chín ngàn ba trăm dặm Kinh Hà rung chuyển đã không cách nào thể hiện được nữa. Trần Cảnh lần theo đến chỗ bị đâm phá chính yếu nhất trên bia, không tự chủ nghĩ tới chuôi kiếm từ trên trời giáng xuống.
- Phải là thanh kiếm thế nào? Chủ nhân của thanh kiếm đó là ai? Vị đệ nhất Hà Bá trong thế gian này là người nào? Bia thần Kinh Hà này được hắn luyện chế ra sao? Hắn với chủ của thanh kiếm kia có thù hận cỡ nào mới mang đến họa sát thân như vậy?
Đây là nghi ngờ trong lòng Trần Cảnh, không ai có thể giải đáp cho hắn được.
Ý niệm trong đầu hắn đột nhiên hiện lên, một con sóng nơi cửa sông Kinh Hà tiếp giáp với biển chợt ngưng tụ thành một con cá.
Con cá này có đầu đuôi rõ ràng, có vảy có cờ, há mồm phun nhả bọt khí, mang cá phập phồng nuốt lấy nước sông. Thân thể cá quẫy lên, một con sóng sông nhỏ xuất hiện. Con cá ngược dòng nghịch sóng đi lên thượng du.
Cứ một mực hướng lên thượng du, qua dòng nước xiết, vượt ghềnh hiểm trở, bơi ngược sóng chừng hơn trăm dặm rồi mới tan thành bọt nước khi nó ngược dòng lên một con thác đổ nước chảy xiết, sau đó lại chảy trở lại vào biển.
Đây là thần niệm của Trần Cảnh câu thông với linh lực ngưng kết thành một con cá. Hắn chưa bơi tới được Tú Xuân loan đã tan vỡ đi mất.
Chỉ là một thí nghiệm bất chợt, nhưng hắn đã phát hiện ra mình không khống chế rành rẽ được sông Kinh Hà như đã tưởng tượng. Cho dù hiện tại phần lớn con sông đã tiến nhập vào trong lòng hắn, cũng không thể nào rành rẽ tinh tế được.
“Ngưng linh hóa cá là một cách rèn luyện thần niệm rất hay.” Trong lòng Trần Cảnh xẹt qua cái ý nghĩ như vậy, rồi sau đó đặt toàn bộ tâm tư lên bia thần Kinh Hà. Hắn cẩn thận nhìn ngó, muốn từ đó nhìn ra được chút huyền bí của trận đại chiến một ngàn năm trước.
Hắn từng đọc bản chép tay của Triệu Tiên chân nhân trong La Phù về một kiếm của người tên là Nam Lạc đã giết sạch tất cả tu sĩ Nguyên thần tiên đạo. Như vậy Hà Bá Kinh Hà này đâu rồi? Hắn đã bị giết chết lúc đó hay đã chết từ trước lúc đó rồi?
Trần Cảnh luôn ôm một mối hoài nghi với đoạn miêu tả trong bản chép tay kia. Bởi vì quá khó khăn để tiếp nhận, cho nên hắn không dám tin tưởng.
Hắn không thể tin được Thiên đình thống lĩnh quần tiên vạn thần lại bị diệt trong tay người tên là Nam Lạc kia.
Hắn không dám tưởng tượng ra ba vị Đạo tổ được xưng tụng là Tam Thanh tổ sư của chúng đệ tử Đạo môn lại bị một kiếm diệt sát.
Còn có rất rất nhiều những bậc đại thần thông khác nữa.
Chẳng qua, hắn nhớ lại tất cả những truyền thuyết khắp thế gian này, xem thử có cái tên Nam Lạc từng xuất hiện không, lại phát hiện không có. Hắn chỉ từng nghe Nhan Lạc Nương nói qua mà thôi. Lúc này, hắn mới nghĩ đến, hóa ra sư môn Quảng Hàn cung của Nhan Lạc Nương cũng thần bí đến như vậy, lại có thể biết đến vị Nam Lạc kia. Hơn nữa, hiển nhiên còn có quan hệ không cạn.
Tảng đá đen đột nhiên phát sinh biến hóa, màu đen tản đi, biến thành một tấm bia đá màu trắng. Ngoài bốn chữ “Bia thần Kinh Hà” thật lớn được hiển hóa ra ngoài, chỉ còn lại đống chữ viết được khắc kín như hình một con sông. Chẳng qua khiến người ta thấy kinh hãi, là một cái khe hổng hẹp dài rất gọn ghẽ từ trên đỉnh của thần bia. Nếu có một thanh kiếm cắm xuống khe đó, thì bia thần bỗng chốc trở thành một vỏ kiếm bằng bia đá.
Không quản bia thần này năm đó được tế luyện ra làm sao, cũng không quản năm đó có thể quẫy sóng bạt gió thế nào, thì hiện tại nó cũng chỉ tản mát ra chút ít ánh sáng lờ mờ mà thôi.
Bia thần Kinh Hà đã không còn là bằng chứng của việc nắm giữ được Kinh Hà trong tay nữa. Bằng không Long vương Kinh Hà cũng không tùy tiện để bia thần này vùi lấp trong bùn lầy, không tùy tiện để mặc dòng nước đục mài mòn nó thế kia. Đây là Trần Cảnh suy nghĩ như vậy.
Nhìn dấu vết dòng Kinh Hà trên mặt bia thần, đột nhiên lòng hắn chợt động. Hình ảnh con sông Kinh Hà chạy chồm xuất hiện trên đỉnh đầu tượng thần. Hình ảnh thần vực lúc này rõ ràng hơn lúc hắn vừa lấy được bài vị Tú Xuân loan rất nhiều. Đúng là cảm giác như đã chuyển sang pháp tượng.
Hà vực từ trên cao lao xuống, thần quang lấp lánh bừng sáng cả một khoảng trời. Theo đó, Trần Cảnh còn nghe thấy bên tai có tiếng nước ồn ào xôn xao từ vị trí đỉnh đầu xuống lưng, như thể nhiệt huyết đang sôi trào, loại cảm giác đã rất lâu rồi Trần Cảnh chưa thể nghiệm lại.
Nằm ngoài dự liệu của Trần Cảnh, bia thần Kinh Hà như nhận được triệu hoán mà lao lên Sau đó nó đi đến khoảng không phía trên miếu thần, dung nhập vào thần vực Kinh Hà trên không trung. Vừa vào đến bên trong, bia thần như thể sống lại, tản ra từng đợt dao động, mà dòng Kinh Hà trên bia đá như bắt đầu cuộn chảy đi.
Thần vực Kinh Hà kia nhanh chóng dung nhập vào bia thần Kinh Hà, dần dung hợp với dấu vết Kinh Hà trên mặt bia.
Mà đầu khác của hình ảnh thần vực lại nối liền với sống lưng tượng thần. Bia thần Kinh Hà không ngừng hạ xuống, không ngừng dung hợp, xuyên qua nóc miếu Hà Bá. Nhìn nó như thể vô hình, nhưng Trần Cảnh lại rõ ràng đã cầm nắm qua bia thần, biết rõ nó thật sự là vật thật.
Bia thần kia chậm rãi xuyên qua nóc miếu, chầm chậm rơi xuống đỉnh đầu tượng thần, chậm rãi dung nhập vào. Trần Cảnh cảm nhận rất rõ bia kia đang tiến vào trong chính thân thể mình. Hắn chỉ cảm thấy cả người bỗng trầm xuống, dường như có một trọng lực nặng vạn cân đè lên người mình.
Đó là toàn bộ linh lực sông Kinh Hà đặt cả trên người Trần Cảnh, trong đó còn có cả phép tắc của trời đất. Trần Cảnh cảm nhận được chỉ trong nháy mắt. Chẳng qua, tấm bia lúc nãy hắn còn thấy như đã là thứ bỏ đi, lại tản ra từng đợt cảm giác áp bức, nặng nề như núi.
Cảm giác này hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của Trần Cảnh. Hắn đã không biết năm xưa có phải Long vương Kinh Hà cũng đã nhìn lầm rồi hay không.
Sắc phù từ Thiên đình truyền xuống đã khiến Trần Cảnh trở thành Hà Bá Tú Xuân loan. Hắn ngày đêm không nghỉ dung nhập thần niệm vào Kinh Hà, thần vực không ngừng mở rộng. Mãi đến khi toàn bộ sông Kinh Hà trở thành thần vực của hắn, thì hắn lại phát hiện thần vực được hình thành này mới chỉ là một bộ phận của bia thần Kinh Hà.
Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy bia thần Kinh Hà này tuyệt đối không phải là thứ cùng thời với sắc phù Thiên đình được. Sắc phù Thiên đình nhất định là thứ xuất hiện sau bia thần Kinh Hà.
Căn cứ vào truyền thuyết trong thiên địa, hắn tưởng tượng rằng trước thời của Thiên đình Hạo Thiên Ngọc Đế, Thiên đình Yêu tộc cũng phân phong cho chư thiên Yêu thần. Trong đó hẳn là có thần linh sông Kinh Hà. Sau khi tới đây, người đó hẳn đã tế luyện nên bia thần Kinh Hà. Có lẽ người đó đã dùng thủ đoạn phi phàm nào đó vĩnh viễn tế nhập khí tức Kinh Hà vào trong bia thần, lại dùng phương thức tế luyện khiến bia thần tương thông với khí tức Kinh Hà, dù trong năm tháng dài dòng vô tận cũng không chút suy suyễn. Trần Cảnh không cách nào suy đoán, hơn nữa bia thần sau khi bị kiếm đâm phá, trầm luân hơn một ngàn năm vẫn có thể khởi tử hồi sinh, có thể thấy thần thông của người tế bia này quảng đại đến thế nào.
Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy, thanh kiếm từ trên trời giáng xuống trong truyền thuyết kia nhất định là vì giết chết người tế tấm bia.
Sau khi bia thần Kinh Hà sát nhập vào trong tượng thần, thuận theo sống lưng đi xuống. Bia thần như đã hóa thành hư vô, tồn tại giữa ảo và thật, từ sống lưng đi xuống nó cũng dần thu nhỏ lại. Chẳng qua khi Trần Cảnh nhìn vào bên trong mình, vẫn cảm giác nó cao lớn vô cùng. Mà cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, khí tức yếu ớt bạc nhược của nó đã đẩy lên tới mức đầy thần bí phi phàm.
Bia thần tiến vào trong lưng tượng thần thì không động đậy nữa, dừng lại ngay vị trí cách cổ một đoạn. Nó phóng xuất ra ánh sáng trắng chói mắt trong cơ thể tượng thần, chốc lát sau ánh sáng mới giảm bớt, biến thành nguồn sáng trắng nhu hòa như nước. Ánh sáng đó như xuyên suốt toàn bộ lưng tượng thần, trong lưng tượng còn có một loại chất lỏng như nước suối chảy xuống, phát ra từng tiếng nhỏ giọt.
Người phàm nhìn tượng này sẽ không thấy được vầng sáng phát ra từ lưng tượng thần Trần Cảnh. Cho dù tu sĩ cũng khó nhìn thấy được, trừ phi có pháp lực cao hơn Trần Cảnh.
Hồng đại hiệp từ dưới dòng sông đi lên miếu Hà Bá. Nó dạo quanh tượng thần một vòng, miệng hô lên vài tiếng chậc chậc.
Trần Cảnh đang cảm nhận lại cảm giác khi bia thần Kinh Hà nhập thể. Chỉ thấy pháp lực toàn thân kích động, hoàn toàn không giống với cảm giác chỉ một suy nghĩ đã có thể khu động linh lực Kinh Hà như từ trước đến này. Lúc trước có thế nào đi nữa thì linh lực Kinh Hà như thứ đồ ngoài thân, còn bây giờ là thứ bên trong người, thuộc về bản thân hắn. Hiện tại, hắn có cảm giác như toàn bộ lực lượng Kinh Hà đều đang ở trong thân thể mình.
- Hà Bá gia, không phải người muốn thăng thiên rồi chứ?
Hồng đại hiệp đi quanh tượng thần vài vòng rồi hỏi.
Nó không nhận được câu trả lời của Trần Cảnh.
Sắc trời nhanh chóng chuyển sang đêm, miếu Hà Bá vẫn thanh thanh tĩnh tĩnh như trước.
Ánh sao trên bầu trời lấp lánh, tô điểm thêm vẻ đẹp của bầu trời xanh đen.
Một tia sáng từ phía đối diện Kinh Hà bay đến, rơi thẳng trước miếu Hà Bá, rồi hóa thành dáng người. Nhìn qua đó chỉ là một đồng tử chừng mười hai, mười ba tuổi. Trong tay nó đang cầm một tấm thiếp mời, có đường viền vân mây xung quanh đầy cao nhã.
Nó cung kính thi lễ, sau đó nói:
- Tọa hạ của Diệp Liên chân nhân ngọn Hùng Nam, đồng tử Thổ Dược bái kiến Hà Bá gia. Thổ Dược phụng lệnh chân nhân ta đến mời Hà Bá gia tham gia Thanh Liên pháp hội.
Hồng đại hiệp đi đến đồng tử kia nhận lấy thiếp mời rồi trở về miếu Hà Bá. Trong chiếc càng đỏ thẫm của nó, tấm thiếp mời bay lên, mở ra trước mặt tượng thần, trên đó viết: “Thanh Liên pháp hội…” bên dưới nữa có ghi thời gian và đề tên. Người ghi trên tấm thiếp có tên là Liên Diệp chân nhân.
Sau khi Trần Cảnh nhìn qua, bèn nói với đồng tử Thổ Dược còn đang đứng trước miếu Hà Bá:
- Ngươi về nói với chân nhân nhà ngươi ta, sẽ đến đúng giờ.
Thổ Dược cung kính thi lễ một cái rồi lui ra, sau đó hóa thành một tia sáng bay đi mất.
Trước kia Trần Cảnh từng nghe nói vài người pháp lực cao thâm thường hay tổ chức pháp hội, trao đổi những tâm đắc, hỗ trợ nhau. Chẳng qua lúc trước chưa từng có người mời hắn. Hiện tại hắn mới vừa vặn trở thành thần linh sông Kinh Hà thực thụ, đã có người tới mời, có thể thấy dù lúc trước có chút ít danh tiếng nhưng vẫn không lọt được vào pháp nhãn của những tu sĩ tu hành có thâm niên kia được.
Một người đứng ở độ cao thế nào, sẽ quyết định quang cảnh nhìn thấy trong mắt hắn thế đó. Cho dù người đó ở cấp độ nào đi nữa, cứ nghĩ rằng bản thân đã nhìn thấy toàn bộ thiên hạ, dù hắn có trở nên cường đại thế nào đi nữa cũng có những khía cạnh hắn không biết được.
Trong lòng Trần Cảnh chợt hiện lên một đoạn lời nói như vậy.
Trực giác nói cho hắn biết, bản thân vẫn còn kém xa người tế luyện ra bia thần Kinh Hà lúc trước. Tuy hiện tại, pháp lực trong cơ thể hắn dâng trào, nhưng thực tế pháp lực của hắn vẫn không gia tăng hơn trước kia bao nhiêu cả. Chỉ có sự khác biệt về bản chất, hiện tại pháp lực của hắn khi rời khỏi Kinh Hà, đi lại nơi trời đất bên ngoài đã không chịu hạn chế nữa.
Nếu so sánh với tu giả Đạo môn, thì pháp lực của hắn không chênh lệch với tu sĩ Phản Hư cho lắm. Chẳng qua dù cảnh giới Phản Hư thì cũng phân chia ra một số tiểu cảnh giới, hơn nữa phương pháp tu hành của mỗi nhà không giống nhau nên phân pháp cũng có sự khác biệt.
Còn có một cái khác nhau về bản chất nữa, đó là ở bên ngoài hắn vẫn có thể tu hành được, có thể thu nạp thiên địa linh khí vào trong sống lưng. Có lẽ có một ngày, bên trong sống lưng hắn sẽ có pháp lực cuồn cuộn, lao nhanh cuốn đi.
- Hà Bá gia, con có một chuyện muốn hỏi.
Đột nhiên Hồng đại hiệp nói với Trần Cảnh. Hắn không lên tiếng, Hồng đại hiệp bèn nói tiếp:
- Có cách nào khiến pháp lực con tăng lên không ạ? Ngộ tính con không tốt, không học được những phép thuật người giảng giải kia, Con nghĩ, nếu pháp lực cao thêm chút cũng đủ rồi, đi bên cạnh Hà Bá gia cũng coi được một chút. Hà Bá gia muốn đấu phép với người, con cũng có thể đánh đấm trợ giúp một trận.
Một lát sau, Trần Cảnh trả lời:
- Xem ra thì cũng có một cách.
Hồng đại hiệp vội hỏi:
- Có cách gì ạ?
Trần Cảnh không trả lời. Đột nhiên tượng thần chấn động, hư không như dậy lên sóng lớn, cuốn lấy Hồng đại hiệp đi ra khỏi miếu Hà Bá. Hồng đại hiệp còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, trên lưng nó đột nhiên trở nặng nề, đè nó nằm rạp xuống đất, ngập người xuống bùn đất. Trên lưng nó, đang bị một tượng thần đè nặng.
- Hà Bá gia…lão tôm con sắp nát như tương, sắp phọt cả phân tôm ra rồi.
Hồng đại hiệp giãy dụa, vận dụng toàn bộ pháp lực đứng lên. Thân thể nó ở bên dưới tượng thần chỉ có thể lớn bằng con ngựa, không cách nào to lớn hơn được nữa.
Chỉ nghe Trần Cảnh nói tiếp:
- Bia thần nhập thể, ta tạm thời cũng không thể tiêu hóa hoàn toàn linh lực này được, cho nên mới nặng nề như vậy. Nếu ngươi đã muốn pháp lực gia tăng thêm, thì chỉ cần chở ta đến ngọn Hùng Nam. Một lần đi về này, nhất định sẽ giúp pháp lực của ngươi tăng lên rất nhiều.
- Thế nhưng mà….nhưng mà…
Hồng đại hiệp còn muốn nói, Trần Cảnh đã ngắt ngang:
- Đi thôi, ngươi đi chậm, chúng ta nên tranh thủ xuất phát sớm hơn vài ngày cho kịp.
Hồng đại hiệp không nói thêm gì nữa, pháp lực toàn thân được khu động, lưng cõng tượng Trần Cảnh bước đi. Những nơi nó đi qua, chân tôm để lại nơi bùn đất những dấu vết thật sâu.
Lúc qua sông Kinh Hà, Hồng đại hiệp căn bản không cách nào bơi qua được, dù nó ngự nước cũng không được. Bị tượng thần đè nặng, nó đành phải lội bùn đất dưới đáy Kinh Hà mà đi, lại mất sức chín trâu hai hổ mới bò được lên khỏi bờ.
Hồng đại hiệp vốn không phải là một loại dị chủng gì trong trời đất, phương diện thiên phú cũng rất bình thường, hơn nữa lại vô cùng lười biếng, được sao hay vậy, cho dù muốn tu hành thì cũng không định tâm tu hành được. Do đó mà qua nhiều năm, pháp lực của nó vẫn tiến cảnh chậm chạp như vậy.
Trần Cảnh dùng tượng thần đè nặng nó, là buộc nó phải tu hành.
Bò lên được bờ sông Kinh Hà, Hồng đại hiệp ngừng lại, gắng sức thu nạp linh lực một lúc rồi mới đi tiếp. Trong cảm giác của nó, đè nặng trên lưng mình hiện giờ không phải là một pho tượng, mà là một quả núi lớn.
Qua núi, vượt sông, trèo đèo lội suối.
Hồng đại hiệp gần như đi thẳng tắp.
Một lần đi này kéo dài mười tám ngày mới đến được ngọn Hùng Nam, khoảng chỉ mới hai trăm dặm đường. Bản thân Hồng đại hiệp lại không phát hiện ra tốc độ hiện tại của nó đã nhanh hơn lúc vừa mới bắt đầu không ít.
Thời gian vừa đúng lúc. Vừa tiến vào ngọn Hùng Nam, một đồng tử đã xuất hiện dẫn đường. Người này tự xưng là Hoàng Bân. Trần Cảnh dùng Mê Thiên điệp phá huyễn thì thấy được y là một cây Hoàng Bân khai linh, trước mắt cũng không phải chân thân mà là linh thể.
Y không nói nhiều lắm, sau khi xuất hiện thì hành lễ, rồi nói mình chính là đồng tử dẫn đường. Nói xong cũng tự mình đi trước dẫn đường, Hồng đại hiệp nhanh chóng theo sau. Nó cũng không nói tiếng nào, vì đã không còn sức lực dư thừa để nói nữa.
Trần Cảnh bèn hỏi Liên Diệp chân nhân mời những ai, có bao nhiêu người đã tới rồi.
Đồng tử Hoàng Bân chỉ đáp rằng nó không biết thỉnh tới nhiều hay ít, chỉ biết đã có ba vị tới rồi.
Trần Cảnh lại hỏi ba vị tới rồi gồm những ai. Đồng tử Hoàng Bân nói đó là Thiên Tí chân nhân, Bạch Tuyết chân nhân và Dịch Chu pháp sư.
Trần Cảnh lại hỏi thêm vài chuyện, nhưng Hoàng Bân chỉ đáp không biết.
Một lát sau, sương mù trước mắt tản đi, mọi thứ trở nên quang đãng. Một tòa điện thờ xuất hiện trước mắt, trên bảng trước cửa điện là ba chữ to “Cầu Chân quan”. Hai bên cửa dựng hai câu đối, bên phải viết: “Cầu thiên cầu địa cầu chân ngã.” Bên trái viết: “Chân ngã chân tri chân tâm cầu."
Đưa mắt nhìn lại, đã thấy mình ở ngay lưng chừng ngọn núi. Ngẩng đầu có thể thấy mây trắng là đà, đưa tay có thể đụng tới, gió mát từng cơn, linh khí dồi dào, quả là một nơi tốt nhất để tu hành.
Một giọng nói từ ttong đạo quán truyền đến, người chưa hiện, mà giọng nói đã tới nơi.
- Ha ha, pháp giá của thần sông Kinh Hà hàng lâm. Thật vinh dự cho đạo quán nhỏ này.
Giọng nói truyền đến, có một người cũng đang cất bước đi ra. Sau lưng người đó không có đồng tử đi theo, bước chân nhẹ nhàng, thần thái cử chỉ không có chút nào là làm ra vẻ cả. Mọi thứ tựa như nước chảy mây trôi, hiển nhiên cảnh giới pháp lực của người này đã ở cấp độ cực cao.
Không đợi Trần Cảnh lên tiếng, người này lại nói tiếp:
- So với tiếng tăm sát thần Kinh Hà đỉnh đỉnh đại danh, ta lại càng muốn gặp vị thần tướng cõng tượng này.
Thần tướng cõng tượng trong lời y nói, hiển nhiên là chỉ Hồng đại hiệp.
Hồng đại hiệp không trả lời. Lúc này Trần Cảnh bèn nói chuyện. Lần đầu gặp mặt, tuy hắn không coi trọng những thứ như lễ tiết, nhưng lại không muốn thất lễ với người khác. Hơn nữa hai đồng tử của Liên Diệp chân nhân đều có lễ nghĩa chu đáo, thái độ của bản thân y rất tiêu sái, nhưng lại không đánh mất nửa phần lễ nghĩa.
Hai người lại khách sáo một phen, sau đó Liên Diệp chân nhân dẫn Trần Cảnh đi vào bên trong, nói có mấy người bằng hữu muốn giới thiệu với Trần Cảnh. Lại nói mọi người đã sớm mộ danh Trần Cảnh đã lâu, chỉ hận vô duyên gặp mặt.
Liên Diệp chân nhân đi phía trước, Hồng đại hiệp cõng tượng thần đi sau, một đường tiến vào Cầu Chân quan.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm