Hoàng Đình
Quyển 2 - Chương 26: Một bước vạn dặm, một kiếm vào đông hải
Dịch giả: Mink
oOo
Vừa nghe được lời này, các đệ tử La Phù thấy sửng sốt, rồi lập tức mừng rỡ. Moi người cùng chúc mừng sư phụ thành tựu nguyên thần đại đạo. Tin tức này không chỉ là một việc lớn của phái La Phù, mà còn là một sự kiện quan trọng với toàn bộ mọi người trong thiên hạ. Trong nghìn năm qua, chưa có ai thành tựu nguyên thần đại đạo để phi thăng tiên giới. Ngược lại cảnh giới của người tu hành càng ngày càng thấp, đời này sang đời khác đều là đệ tử không bằng sư phụ. Mãi cho đến mấy năm gần đây, trời đất bắt đầu thay đổi mới khiến mọi người cảm thấy được cơ hội nhỏ bé để thành tiên đắc đạo. Quả nhiên, chưởng môn của La Phù Triệu Tiên chân nhân chiếm được tiên cơ, thành tựu nguyên thần.
Trong vòng một ngày, tin tức này được lan truyền khắp mọi nơi. Tuy nhiên chỉ có những người có pháp lực cao cường mới có thể nhận biết được việc này. Bọn họ có thể thu được tin tức do chưởng môn La Phù truyền đi trong trời đất.
Tại Tú Xuân loan, Trần Cảnh cũng đột nhiên nghe được tin này. Tâm của hắn tựa như mặt hồ nối thông với đất trời, tuy chỉ là một cơn gió nhẹ cũng có thể tạo thành gợn sóng, nhưng lại cũng có thể chiếu rọi chim nhạn và mây trắng bay trên trời.
Trong lòng Trần Cảnh xuất hiện một hình ảnh: một bầu trời đầy tuyết bay tán loạn, một tòa băng điện trên đỉnh của ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, có một người cao lớn ngồi trên nóc của tòa đại điện trung tâm. Thân hình người này hư hư ảo ảo, chiếc pháp bào màu trắng trên người tung bay theo gió, toàn bộ thân thể to lớn như núi, lại tựa như do bông tuyết ngưng kết mà thành.
Trần Cảnh cảm thấy người này phảng phất như có thể dựa theo gió mà phi thăng lên trời. Bóng người này vừa xuất hiện trong óc của Trần Cảnh, đã khiến hắn cảm thấy lạnh buốt cả người, nhưng nếu muốn tìm hiểu rõ thì lại cảm thấy đó chỉ là ảo giác.
Con mắt khép hờ, nhìn vào hư không, Trần Cảnh cảm thấy mình như xuyên qua vô tận hư không thấy được chính mình. Ngay sau đó lại có một thanh âm vang lên trong đầu hắn:
"Bần đạo La Phù Triệu Tiên, nhìn thấy một tia thiên cơ, may mắn được một sợi đạo duyên, bảy ngày sau giờ Tý phi thăng Tiên giới, muốn chia sẻ cùng chư vị đạo hữu vài điều ngộ được."
Giọng của người này rất bình tĩnh, còn mang theo cả sự uy nghiêm, trong uy nghiêm lại có chút gì đó khiến kẻ khác lạnh cả người, làm cho người ta liên tưởng đến băng tuyết trên đỉnh núi cao. Tuy rằng mắt người này khép hờ, khuôn mặt cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng hai hàng lông mày của người này lại khiến mọi người cảm thấy đó là một đôi phi kiếm, có thể ngay lập tức bay ra để trảm địch giết ma.
Âm thanh vừa dứt, hình ảnh của La Phù Triệu Tiên chân nhân chậm rãi biến mất. Dù rất muốn lưu lại hình ảnh của Triệu Tiên chân nhân, nhưng Trần Cảnh vẫn không thể làm được, vì mọi thứ đều đã tan biến như chưa từng xuất hiện.
Tuy vậy, Trần Cảnh vẫn cảm thấy được ấn ký của chưởng môn La Phù lưu lại trong tâm cảnh mình. Ông ta cùng với tòa cung điện băng trên núi tuyết kia tựa như hằn sâu trong tâm của Trần Cảnh, lưu lại trong con sóng sông kia, hóa thành một đám bùn cát vẩn đục.
Kể từ khi vượt qua kiếp nạn Thần minh, đây là lần đầu tiên Trần Cảnh nhìn thấy những thứ không quan hệ đến mình khi nhìn vào những con sóng kia. Lời nói của chưởng môn La Phù không chỉ nói với mỗi Trần Cảnh, mà là với tất cả những người có thực lực đạt tới một trình độ nhất định, đó đều là cường giả bá chủ một phương.
Trong lòng Trần Cảnh đột nhiên dâng trào cảm xúc, hắn cảm thấy thế gian này giống như một cuốn sách, ở trong đó có vô số huyền bí để mặc mỗi một sinh linh tìm đọc. Mặt sau của cuốn sách là những trang trắng do năm tháng kết thành, chờ mỗi sinh linh trong trời đất ghi lên tiếp.
Tin tức chưởng giáo La Phù Triệu Tiên chân nhân đắc đạo, bảy ngày sau phi thăng Tiên giới âm thầm truyền đi như vậy. Tuy rằng người tu hành tầng dưới chưa có ai được biết, nhưng những người cảnh giới cao đã bắt đầu nghe được phong thanh.
Tin tức này như một tiếng sấm rung trời vang lên giữa trời đất vốn đang ảm đạm, có lẽ sau đó sẽ là cuồng phong bão táp. Dường như có một mạch nước ngầm nào đó bắt đầu dần trở nên mãnh liệt.
Trên băng điện, nguyên thần của chưởng môn La Phù xuất hiện trước mặt các đệ tử. Ba tháng trước, khi nguyên thần sắp thành, phản chiếu hư không cảm thụ được nguy hiểm nên ông bèn gửi phi kiếm truyền tin để Ly Trần lập tức quay về, còn bản thân mình thì đang ở thời điểm mấu chốt không thể bị người quấy rầy, nếu không sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Quả nhiên, dù cho các đệ tử đã cẩn thận phòng bị nhưng vẫn bị người của hoang nguyên đánh lén, may mắn là Ly Trần trở về kịp. Nếu ông xuất quan thì những kẻ kia dù muốn trốn cũng không thể, nhưng ông còn cần củng cố cảnh giới, không thể tùy tiện xuất quan, nếu không sẽ có nguy hiểm cực lớn.
Tại thời điểm tiến giai nguyên thần, ông lại cảm giác được bảy ngày sau sẽ phải phi thăng. Đối với cá nhân thì nguyên thần đắc đạo, phi thăng tiên giới là một chuyện vui mừng, nhưng với môn phái mà nói thì lại không hẳn.
Tại La Phù, thế hệ của Triệu Tiên chân nhân chỉ còn lại một mình ông. Trong đời tiếp theo, mặc dù có Ly Trần thiên tư trác tuyệt, lại có cả đám người Ly Tình, Ly Ưu cũng có tư chất cực tốt, nhưng chỉ có mỗi Ly Trần là có khả năng gánh vác. Mà chưởng giáo La Phù lại tự mình biết La Phù kiếm phái có bao nhiêu kẻ thù lợi hại.
Có kẻ là kẻ thù truyền kiếp của môn phái, có kẻ là kẻ thù do chính ông tạo thành khi còn trẻ, nên trước khi phi thăng ông quyết phải diệt trừ tất cả, nếu không La Phù sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy rằng Ly Trần thiên tư trác tuyệt, nhưng đối diện với nhiều kẻ thù như vậy thì vẫn chưa đủ, nên ông phải tự mình làm việc này vì La Phù, nếu không ngày ông phi thăng cũng là ngày La Phù diệt vong.
Chưởng môn Triệu Tiên chân nhân nói với các đệ tử:
- La Phù có hai kẻ thù truyền kiếp là Quảng Hàn cung và Âm Dương quan. Từ xưa Quảng Hàn vốn thần bí, nhưng thế hệ này xuất hiện biến cố, Quảng Hàn cung chủ chết khiến đệ tử chia rẽ, có thể truyền thừa tiếp hay không vẫn còn là ẩn số. Ly Trần!
- Có đệ tử.
Ly Trần trả lời.
- Quảng Hàn đời này tuy rằng xuất hiện nguy cơ đứt đoạn truyền thừa, nhưng vi sư nhìn thấy một tia thiên cơ, Quảng Hàn cung có thể bị biến mất, cũng có thể sẽ trở lên mạnh mẽ như ánh trăng chiếu sáng trời đêm. Nếu điều thứ hai xảy ra con nhất định phải ngăn cản.
- Vâng, sư phụ.
Ly trần trả lời, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh một cô gái cầm ngọn đèn xanh, thầm nghĩ: "Chính là nàng ta sao?"
Triệu Tiên chân nhân tiếp tục nói:
- So với Quảng Hàn cung thì Âm Dương quan lại càng thêm thần bí. Nó không tại tam giới, không trong ngũ hành, rất khó để tìm, gần nghìn năm qua chưa từng thấy có truyền nhân xuất hiện. Chính vì thế hiện tại các con không cần để ý, chỉ cần nhớ rõ Dương Bình Ngọa Ngưu sơn Âm Dương quan là được.
Chúng đệ tử liền cúi người hành lễ, Triệu Tiên chân nhân tiếp tục nói:
- Ngoài ra còn có vài kẻ thù khác, một là một trong thiên địa thập tam yêu, Hắc Sơn lão yêu. Kẻ này đã cùng sư thúc tổ của các con kết đại thù. Hai là Ngô Thiên Quân ở đảo Kim Ngao trên Đông Hải, là kẻ thù của ta. Bốn mươi năm trước, lão bị ta đánh bại một lần, từ đó vẫn luôn mang lòng thù hằn. Nếu ta còn ở đây lão sẽ không dám làm gì, nhưng nếu ta rời đi thì chắc chắn lão sẽ tới gây khó dễ.
Nhị đệ tử Ly Tình hỏi:
- Đảo Kim Ngao tuy ở ngoài biển, nhưng dù sao cũng thuộc dòng đạo môn, lẽ nào lại sẽ không niệm tình sao ạ?
Triệu Tiên chân nhân nhìn hắn và nói:
- Năm đó ta xuống núi du lịch, sư phụ của ta chỉ tặng ta một câu: không nên đem hy vọng gửi gắm trên thân người khác, chỉ có kiếm trong tay mình mới có thể bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Từ trước tới nay con luôn mềm mỏng, cho nên không thể kế nhiệm chức chưởng môn.
- Vâng, sư phụ.
Ly Tình trả lời.
- Nếu ta phi thăng, lão nhất định sẽ đến. Tuy lão chưa thành tựu nguyên thần, nhưng với cảnh giới Phản Hư, lão cũng không phải người các con có thể ngăn cản.
- Sư phụ, nếu đệ tử dựa vào sơn môn cố thủ, mở ra trận pháp hộ sơn, chưa chắc không thể giết lão.
Ly Trần ngạo nghễ nói.
- Nếu lão tới thì chắc chắn đã chuẩn bị mọi thứ. Đảo Kim Ngao có nhiều pháp bảo, tu sĩ hải ngoại càng nhiều, nhất định không phải là đi một mình tới, khi đó La Phù khẳng định không thủ được, tuy không đến mức đứt đoạn, nhưng chắc chắn nguyên khí đại thương.
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, sư phụ?
Ly Lăng đứng cạnh nhị sư huynh Ly Tình lo lắng hỏi.
- Vi sư sẽ vì chuyện truyền thừa của La Phù ta mà phụ trách.
Chưởng môn La Phù Triệu Tiên chân nhân nói tới đây, giọng bỗng lạnh hẳn đi. Trên không trung, mây đen bỗng cuồn cuộn mà đến, chỉ chốc lát cả một khoảng tuyết trắng La Phù đã chìm vào bóng tối, không có lấy một tia ánh sáng. Trong mây đen lóe lên từng đợt sấm chớp, tiếng nổ vang, sát khí mạnh mẽ từ trên chín tầng trời ép thẳng xuống.
- Đây không phải sấm sét, mà là sát niệm của trưởng môn La Phù Triệu Tiên chân nhân.
Không ai có thể nghe lén cuộc nói chuyện giữa Triệu Tiên chân nhân với đệ tử lúc nãy, nhưng khi tới câu nói "vì chuyện truyền thừa của La Phù ta mà phụ trách" thì tất cả người tu hành có pháp lực cao cường tự nhiên lại nghe được, tựa như nghe thấy tiếng sấm nổ giữa đêm tối yên tĩnh. Trần Cảnh cũng nằm trong số đó.
- Cái này không phải sát niệm của một người, mà là thiên uy.
Một khi nổi sát tâm, trời đất phải biến sắc.
Dù chỉ là sát niệm nhưng chưởng môn La Phù khiến những người như Trần Cảnh cảm giác được sự kinh khủng của cảnh giới nguyên thần. Chính vì thế càng khiến mọi người vừa sợ hãi lại vừa hướng tới cảnh giới này.
La Phù đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sư phụ bay lên trời cực nhanh, tỏa ra ánh sáng chói mắt giữa chín tầng trời.
Thân thể ông ta to lớn như mây, trong mắt người khác lại như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, đang muốn lấy thủ cấp người từ ngoài vạn dặm. Hình ảnh này hiện lên trong lòng khiến Trần Cảnh cảm thấy nặng nề như có một ngọn núi đè lên người.
Khoảng cách từ phía Bắc châu Lô đến đảo Kim Ngao Đông Hải là hàng vạn dặm, những người pháp lực thấp không thể thấy rõ Triệu Tiên chân nhân bay lên, mà chỉ thấy một quầng sáng trắng từ phía Bắc xuyên qua hư không, rơi vào vùng biển phía Đông. Trong mắt nhiều người thì đây chỉ như một hiện tượng kỳ dị, nhìn hùng vĩ mà hoa lệ, nhưng trong mắt những người như Trần Cảnh, thì họ nhìn thấy Triệu Tiên chân nhân cầm Trảm Tiên kiếm vượt qua vạn dặm hư không bay vào Đông Hải.
-----oo0oo-----
oOo
Vừa nghe được lời này, các đệ tử La Phù thấy sửng sốt, rồi lập tức mừng rỡ. Moi người cùng chúc mừng sư phụ thành tựu nguyên thần đại đạo. Tin tức này không chỉ là một việc lớn của phái La Phù, mà còn là một sự kiện quan trọng với toàn bộ mọi người trong thiên hạ. Trong nghìn năm qua, chưa có ai thành tựu nguyên thần đại đạo để phi thăng tiên giới. Ngược lại cảnh giới của người tu hành càng ngày càng thấp, đời này sang đời khác đều là đệ tử không bằng sư phụ. Mãi cho đến mấy năm gần đây, trời đất bắt đầu thay đổi mới khiến mọi người cảm thấy được cơ hội nhỏ bé để thành tiên đắc đạo. Quả nhiên, chưởng môn của La Phù Triệu Tiên chân nhân chiếm được tiên cơ, thành tựu nguyên thần.
Trong vòng một ngày, tin tức này được lan truyền khắp mọi nơi. Tuy nhiên chỉ có những người có pháp lực cao cường mới có thể nhận biết được việc này. Bọn họ có thể thu được tin tức do chưởng môn La Phù truyền đi trong trời đất.
Tại Tú Xuân loan, Trần Cảnh cũng đột nhiên nghe được tin này. Tâm của hắn tựa như mặt hồ nối thông với đất trời, tuy chỉ là một cơn gió nhẹ cũng có thể tạo thành gợn sóng, nhưng lại cũng có thể chiếu rọi chim nhạn và mây trắng bay trên trời.
Trong lòng Trần Cảnh xuất hiện một hình ảnh: một bầu trời đầy tuyết bay tán loạn, một tòa băng điện trên đỉnh của ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, có một người cao lớn ngồi trên nóc của tòa đại điện trung tâm. Thân hình người này hư hư ảo ảo, chiếc pháp bào màu trắng trên người tung bay theo gió, toàn bộ thân thể to lớn như núi, lại tựa như do bông tuyết ngưng kết mà thành.
Trần Cảnh cảm thấy người này phảng phất như có thể dựa theo gió mà phi thăng lên trời. Bóng người này vừa xuất hiện trong óc của Trần Cảnh, đã khiến hắn cảm thấy lạnh buốt cả người, nhưng nếu muốn tìm hiểu rõ thì lại cảm thấy đó chỉ là ảo giác.
Con mắt khép hờ, nhìn vào hư không, Trần Cảnh cảm thấy mình như xuyên qua vô tận hư không thấy được chính mình. Ngay sau đó lại có một thanh âm vang lên trong đầu hắn:
"Bần đạo La Phù Triệu Tiên, nhìn thấy một tia thiên cơ, may mắn được một sợi đạo duyên, bảy ngày sau giờ Tý phi thăng Tiên giới, muốn chia sẻ cùng chư vị đạo hữu vài điều ngộ được."
Giọng của người này rất bình tĩnh, còn mang theo cả sự uy nghiêm, trong uy nghiêm lại có chút gì đó khiến kẻ khác lạnh cả người, làm cho người ta liên tưởng đến băng tuyết trên đỉnh núi cao. Tuy rằng mắt người này khép hờ, khuôn mặt cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng hai hàng lông mày của người này lại khiến mọi người cảm thấy đó là một đôi phi kiếm, có thể ngay lập tức bay ra để trảm địch giết ma.
Âm thanh vừa dứt, hình ảnh của La Phù Triệu Tiên chân nhân chậm rãi biến mất. Dù rất muốn lưu lại hình ảnh của Triệu Tiên chân nhân, nhưng Trần Cảnh vẫn không thể làm được, vì mọi thứ đều đã tan biến như chưa từng xuất hiện.
Tuy vậy, Trần Cảnh vẫn cảm thấy được ấn ký của chưởng môn La Phù lưu lại trong tâm cảnh mình. Ông ta cùng với tòa cung điện băng trên núi tuyết kia tựa như hằn sâu trong tâm của Trần Cảnh, lưu lại trong con sóng sông kia, hóa thành một đám bùn cát vẩn đục.
Kể từ khi vượt qua kiếp nạn Thần minh, đây là lần đầu tiên Trần Cảnh nhìn thấy những thứ không quan hệ đến mình khi nhìn vào những con sóng kia. Lời nói của chưởng môn La Phù không chỉ nói với mỗi Trần Cảnh, mà là với tất cả những người có thực lực đạt tới một trình độ nhất định, đó đều là cường giả bá chủ một phương.
Trong lòng Trần Cảnh đột nhiên dâng trào cảm xúc, hắn cảm thấy thế gian này giống như một cuốn sách, ở trong đó có vô số huyền bí để mặc mỗi một sinh linh tìm đọc. Mặt sau của cuốn sách là những trang trắng do năm tháng kết thành, chờ mỗi sinh linh trong trời đất ghi lên tiếp.
Tin tức chưởng giáo La Phù Triệu Tiên chân nhân đắc đạo, bảy ngày sau phi thăng Tiên giới âm thầm truyền đi như vậy. Tuy rằng người tu hành tầng dưới chưa có ai được biết, nhưng những người cảnh giới cao đã bắt đầu nghe được phong thanh.
Tin tức này như một tiếng sấm rung trời vang lên giữa trời đất vốn đang ảm đạm, có lẽ sau đó sẽ là cuồng phong bão táp. Dường như có một mạch nước ngầm nào đó bắt đầu dần trở nên mãnh liệt.
Trên băng điện, nguyên thần của chưởng môn La Phù xuất hiện trước mặt các đệ tử. Ba tháng trước, khi nguyên thần sắp thành, phản chiếu hư không cảm thụ được nguy hiểm nên ông bèn gửi phi kiếm truyền tin để Ly Trần lập tức quay về, còn bản thân mình thì đang ở thời điểm mấu chốt không thể bị người quấy rầy, nếu không sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Quả nhiên, dù cho các đệ tử đã cẩn thận phòng bị nhưng vẫn bị người của hoang nguyên đánh lén, may mắn là Ly Trần trở về kịp. Nếu ông xuất quan thì những kẻ kia dù muốn trốn cũng không thể, nhưng ông còn cần củng cố cảnh giới, không thể tùy tiện xuất quan, nếu không sẽ có nguy hiểm cực lớn.
Tại thời điểm tiến giai nguyên thần, ông lại cảm giác được bảy ngày sau sẽ phải phi thăng. Đối với cá nhân thì nguyên thần đắc đạo, phi thăng tiên giới là một chuyện vui mừng, nhưng với môn phái mà nói thì lại không hẳn.
Tại La Phù, thế hệ của Triệu Tiên chân nhân chỉ còn lại một mình ông. Trong đời tiếp theo, mặc dù có Ly Trần thiên tư trác tuyệt, lại có cả đám người Ly Tình, Ly Ưu cũng có tư chất cực tốt, nhưng chỉ có mỗi Ly Trần là có khả năng gánh vác. Mà chưởng giáo La Phù lại tự mình biết La Phù kiếm phái có bao nhiêu kẻ thù lợi hại.
Có kẻ là kẻ thù truyền kiếp của môn phái, có kẻ là kẻ thù do chính ông tạo thành khi còn trẻ, nên trước khi phi thăng ông quyết phải diệt trừ tất cả, nếu không La Phù sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy rằng Ly Trần thiên tư trác tuyệt, nhưng đối diện với nhiều kẻ thù như vậy thì vẫn chưa đủ, nên ông phải tự mình làm việc này vì La Phù, nếu không ngày ông phi thăng cũng là ngày La Phù diệt vong.
Chưởng môn Triệu Tiên chân nhân nói với các đệ tử:
- La Phù có hai kẻ thù truyền kiếp là Quảng Hàn cung và Âm Dương quan. Từ xưa Quảng Hàn vốn thần bí, nhưng thế hệ này xuất hiện biến cố, Quảng Hàn cung chủ chết khiến đệ tử chia rẽ, có thể truyền thừa tiếp hay không vẫn còn là ẩn số. Ly Trần!
- Có đệ tử.
Ly Trần trả lời.
- Quảng Hàn đời này tuy rằng xuất hiện nguy cơ đứt đoạn truyền thừa, nhưng vi sư nhìn thấy một tia thiên cơ, Quảng Hàn cung có thể bị biến mất, cũng có thể sẽ trở lên mạnh mẽ như ánh trăng chiếu sáng trời đêm. Nếu điều thứ hai xảy ra con nhất định phải ngăn cản.
- Vâng, sư phụ.
Ly trần trả lời, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh một cô gái cầm ngọn đèn xanh, thầm nghĩ: "Chính là nàng ta sao?"
Triệu Tiên chân nhân tiếp tục nói:
- So với Quảng Hàn cung thì Âm Dương quan lại càng thêm thần bí. Nó không tại tam giới, không trong ngũ hành, rất khó để tìm, gần nghìn năm qua chưa từng thấy có truyền nhân xuất hiện. Chính vì thế hiện tại các con không cần để ý, chỉ cần nhớ rõ Dương Bình Ngọa Ngưu sơn Âm Dương quan là được.
Chúng đệ tử liền cúi người hành lễ, Triệu Tiên chân nhân tiếp tục nói:
- Ngoài ra còn có vài kẻ thù khác, một là một trong thiên địa thập tam yêu, Hắc Sơn lão yêu. Kẻ này đã cùng sư thúc tổ của các con kết đại thù. Hai là Ngô Thiên Quân ở đảo Kim Ngao trên Đông Hải, là kẻ thù của ta. Bốn mươi năm trước, lão bị ta đánh bại một lần, từ đó vẫn luôn mang lòng thù hằn. Nếu ta còn ở đây lão sẽ không dám làm gì, nhưng nếu ta rời đi thì chắc chắn lão sẽ tới gây khó dễ.
Nhị đệ tử Ly Tình hỏi:
- Đảo Kim Ngao tuy ở ngoài biển, nhưng dù sao cũng thuộc dòng đạo môn, lẽ nào lại sẽ không niệm tình sao ạ?
Triệu Tiên chân nhân nhìn hắn và nói:
- Năm đó ta xuống núi du lịch, sư phụ của ta chỉ tặng ta một câu: không nên đem hy vọng gửi gắm trên thân người khác, chỉ có kiếm trong tay mình mới có thể bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Từ trước tới nay con luôn mềm mỏng, cho nên không thể kế nhiệm chức chưởng môn.
- Vâng, sư phụ.
Ly Tình trả lời.
- Nếu ta phi thăng, lão nhất định sẽ đến. Tuy lão chưa thành tựu nguyên thần, nhưng với cảnh giới Phản Hư, lão cũng không phải người các con có thể ngăn cản.
- Sư phụ, nếu đệ tử dựa vào sơn môn cố thủ, mở ra trận pháp hộ sơn, chưa chắc không thể giết lão.
Ly Trần ngạo nghễ nói.
- Nếu lão tới thì chắc chắn đã chuẩn bị mọi thứ. Đảo Kim Ngao có nhiều pháp bảo, tu sĩ hải ngoại càng nhiều, nhất định không phải là đi một mình tới, khi đó La Phù khẳng định không thủ được, tuy không đến mức đứt đoạn, nhưng chắc chắn nguyên khí đại thương.
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, sư phụ?
Ly Lăng đứng cạnh nhị sư huynh Ly Tình lo lắng hỏi.
- Vi sư sẽ vì chuyện truyền thừa của La Phù ta mà phụ trách.
Chưởng môn La Phù Triệu Tiên chân nhân nói tới đây, giọng bỗng lạnh hẳn đi. Trên không trung, mây đen bỗng cuồn cuộn mà đến, chỉ chốc lát cả một khoảng tuyết trắng La Phù đã chìm vào bóng tối, không có lấy một tia ánh sáng. Trong mây đen lóe lên từng đợt sấm chớp, tiếng nổ vang, sát khí mạnh mẽ từ trên chín tầng trời ép thẳng xuống.
- Đây không phải sấm sét, mà là sát niệm của trưởng môn La Phù Triệu Tiên chân nhân.
Không ai có thể nghe lén cuộc nói chuyện giữa Triệu Tiên chân nhân với đệ tử lúc nãy, nhưng khi tới câu nói "vì chuyện truyền thừa của La Phù ta mà phụ trách" thì tất cả người tu hành có pháp lực cao cường tự nhiên lại nghe được, tựa như nghe thấy tiếng sấm nổ giữa đêm tối yên tĩnh. Trần Cảnh cũng nằm trong số đó.
- Cái này không phải sát niệm của một người, mà là thiên uy.
Một khi nổi sát tâm, trời đất phải biến sắc.
Dù chỉ là sát niệm nhưng chưởng môn La Phù khiến những người như Trần Cảnh cảm giác được sự kinh khủng của cảnh giới nguyên thần. Chính vì thế càng khiến mọi người vừa sợ hãi lại vừa hướng tới cảnh giới này.
La Phù đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sư phụ bay lên trời cực nhanh, tỏa ra ánh sáng chói mắt giữa chín tầng trời.
Thân thể ông ta to lớn như mây, trong mắt người khác lại như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, đang muốn lấy thủ cấp người từ ngoài vạn dặm. Hình ảnh này hiện lên trong lòng khiến Trần Cảnh cảm thấy nặng nề như có một ngọn núi đè lên người.
Khoảng cách từ phía Bắc châu Lô đến đảo Kim Ngao Đông Hải là hàng vạn dặm, những người pháp lực thấp không thể thấy rõ Triệu Tiên chân nhân bay lên, mà chỉ thấy một quầng sáng trắng từ phía Bắc xuyên qua hư không, rơi vào vùng biển phía Đông. Trong mắt nhiều người thì đây chỉ như một hiện tượng kỳ dị, nhìn hùng vĩ mà hoa lệ, nhưng trong mắt những người như Trần Cảnh, thì họ nhìn thấy Triệu Tiên chân nhân cầm Trảm Tiên kiếm vượt qua vạn dặm hư không bay vào Đông Hải.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm