Hoàng Đình
Quyển 2 - Chương 25: Gió thổi không tan hết sát cơ
Dịch giả: Hoangtruc
oOo
- Các ngươi là ai?
Bên kia, Ly Tình, nhị sư huynh La Phù, lạnh giọng hỏi. Luôn trầm ổn, nhưng lúc này nhìn hắn đầy chật vật, ngực có vết máu đóng đen, tóc kết một tầng sương lạnh do bị phép thuật của đối phương đánh trúng.
- Kẻ thất bại vốn không có quyền hỏi han. Có điều ta có thể trả lời ngươi, ta tên là Bạch Vô Kiếp, đến từ hoang nguyên màu trắng phía Tây châu Tịch Đế.
Ly Tình chưa từng đi qua châu Tịch Đế. Chỉ biết qua thư tịch giới thiệu nơi đó thời tiết không phân bốn mùa, âm dương điên đảo.
Đó là một nơi không thích hợp để tu hành, là câu kết của quyển sách. Ly Tình không nghĩ bọn họ lại đến từ đó.
Trong lúc Ly Tình còn đang kinh ngạc, thì người nọ nói tiếp:
- La Phù các ngươi co cụm nhiều năm như vậy, cũng trở nên xuống dốc rồi.
Kẻ này cao to, khẩu khí và vẻ mặt của gã khiến đám đệ tử La Phù giận dữ không thôi. Lập tức có một đệ tử La Phù chỉ tay lên giữa trán câu thông với hư vô, ngự kiếm chém về kẻ nọ.
Chỉ là kiếm kia vừa mới bay ra đã xiêu xiêu vẹo vẹo, chưa đến kẻ nọ đã rơi xuống mặt đất.
Gã đứng đó không chút động đậy, trong mắt còn không có cả vẻ xem thường. Nhưng lại nói với một người mặc áo đen phía sau gã:
- Bạch Phong, kiếm của bọn họ sao làm ta bị thương được chứ.
Người đó cũng chỉ kiêu ngạo cười cười, không nói gì cả. Rồi gã lại quay sang nói với đám đệ tử La Phù:
- Có lẽ các ngươi còn không rõ ý nghĩa tồn tại của kiếm phái La Phù. Ta cũng không định nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi có một cơ hội duy nhất bảo vệ mạng sống, đó là tránh xa cánh cửa kia ra.
Gã nói xong, nhìn quanh đám đệ tử La Phù, nói tiếp:
- Không cần nghĩ tới chuyện tự sát. Nên biết rằng, trước mặt chúng ta, thiên địa luân hồi cũng không giải thoát cho các ngươi nổi đâu.
Thiếu nữ bên cạnh Ly Tình vô cùng phẫn nộ. Có điều giữa trán nàng có một vệt xám bạc, pháp lực trong đan điền bị phong ấn, cho nên có phẫn nộ cũng vô dụng. Nàng biết nơi này chỉ có nhị sư huynh Ly Tình còn lực đánh một trận, tam sư huynh Ly Ưu đã trọng thương chưa tỉnh. Lòng nàng không khỏi nghĩ thầm: “Nếu có đại sư tỷ ở đây thì tốt rồi, nhất định có thể thắng đám người này.”
Ly Tình hít sâu một hơi, kiếm đan trong đan điền rung động, muốn đánh nát đám khí tức cổ quái đang phong ấn lấy đan điền của hắn. Đối với hắn mà nói, những kẻ trước mặt này hoàn toàn không phải vì thực lực mạnh mẽ hơn đệ tử La Phù mà giành được chiến thắng. Mà bọn chúng đột nhiên xuất hiện chiếm lấy tiên cơ, hơn nữa phương thức vận dụng linh lực cổ quái, khác hẳn với những hiểu biết của bọn hắn, cho nên nhất thời bị áp chế.
Hắn không trả lời kẻ tự xưng là Bạch Vô Kiếp này, kiếm trong tay là do tự tay hắn tế luyện từ hàn phách sâu trong băng tuyết mà thành, hiện tại chỉ còn một đoạn ngắn, thần niệm bị thương tổn nặng nề.
Bạch Vô Kiếp nhìn cô gái bên cạnh Ly Tình, nói:
- Một cô nương xinh đẹp như vậy cứ thế chết đi thật quá đáng tiếc, hãy đến chỗ ta đi…
Gã chưa nói xong, đoạn kiếm còn lại trong tay Ly Tình đã hóa thành luồng sáng lạnh lẽo đâm qua. Hắn luôn trầm ổn ôn hòa trong số các đệ tử La Phù, nhưng hiện giờ trong mắt cũng đầy sát khí.
Kiếm ra, lạnh lẽo sắc lạnh.
Bạch Vô Kiếp không động đậy, một kẻ cạnh gã vung đại kiếm trong tay lên. Nhìn qua không nhanh nhưng lại cản được ánh kiếm lao tới Bạch Vô Kiếp, ánh kiếm rơi xuống mặt đất, hóa trở lại thành thanh kiếm tản đầy hơi lạnh.
Bạch Vô Kiếp nói:
- Bạch Hổ, ta thừa biết ngươi luôn mong mỏi biểu hiện chiến kỹ trước mặt ta, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Gã nói xong, quay qua nói với đám đệ tử La Phù:
- Lúc tổ tiên phải rời khỏi quê nhà đã từng thề rằng nhất định sẽ trở lại nơi này. Hiện tại, chúng ta đã quay lại rồi.
Những lời sau cùng, gã không nói với đệ tử La Phù nữa, mà như nói với người nào đó trong hư vô.
Trong lòng Ly Tình rỉ máu. Nếu lúc bình thường, kiếm của gã nam tử kia căn bản không cách nào đụng trúng kiếm của hắn được. Chỉ là lúc này hắn đang bị thương nên kiếm của đối phương mới hất trúng. Cũng lúc đó, có một luồng tinh thần lực cổ quái đánh thẳng vào kiếm hắn, khiến tinh thần hắn chấn động, không nhịn được phải phun ra một ngụm máu tươi.
Ngay khi đám đệ tử La Phù cho rằng bản thân chắc chắn bị đám người dị bang này bắt làm tù binh, một giọng nói từ trên bầu trời vọng xuống.
- Vận mệnh đệ tử La Phù, vĩnh viễn chỉ do thanh kiếm trên tay mình khống chế lấy.
Giọng nói này vang lên, bầu trời cũng theo đó rơi đầy gió tuyết. Gió tuyết như kiếm, cuốn tới đám người dị vực kia.
Tất cả đệ tử La Phù đều kinh hỉ, ai nấy đều ngẩng đầu hô:
- Sư tỷ…sư tỷ…
Những kẻ có vẻ ngoài và phép thuật khác hẳn với Cửu châu trên thế gian hiện nay cũng ngẩng đầu lên, chẳng qua giữa hàng mày bọn họ lại nhiều hơn một phần cảnh giác.
Có người im hơi lặng tiếng xuất hiện nhưng bọn họ lại không hay biết, điều này đủ khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Khi ngẩng đầu lên, ngoài hình ảnh một cô gái mặc áo bào xanh tung bay trong gió tuyết, bọn họn còn nhìn thấy ánh kiếm sáng loáng ẩn hiện trong đám bông tuyết đang phủ xuống, trong lòng bất chợt xuất hiện hai từ “trí mạng”.
Bọn họ không dám coi thường. Trong đó có người nhanh chóng niệm chú làm phép. Chú phép của gã không trúc trắc huyền ảo như của Huyền môn Đạo phái, mà đặc biệt phá lệ rõ nghĩa, như thể lời kêu gọi hô hoán đầy thân thiết:
- Hỡi ngọn gió tự do trong trời đất, thỉnh hãy thổi bay con người đầy tội nghiệt kia đến tận phần cuối của sinh mệnh đi!
Lại có người ngâm xướng tiếp:
- Hỡi ngọn lửa dũng cảm trong trời đất, thỉnh đốt cháy sạch sẽ con người đầy tội nghiệt kia đi!
Lời vừa cất lên, cơn gió từ hư vô sinh ra, cuốn lên tới chín tầng trời. Trong gió còn có lửa, lửa theo đó bùng lên, hóa thành một con rồng lửa phẫn nộ.
Bông tuyết bay loạn trong gió hoặc bị hòa tan trong lửa. Gió thổi tung tà áo bào xanh của cô gái trong không trung, tóc đen tán loạn, thổi qua khóe mày vương đầy sát khí của nàng. Ngọn lửa cháy bao trùm quanh người lại không gây chút thương tổn cho nàng. Ngay khi ngọn lửa bổ tới cắn nuốt lấy nàng, quanh người nàng cũng dâng lên ánh kiếm lạnh lẽo, bức lui ngọn lửa ra.
Khi bông tuyết cuốn ngược lên, những ánh kiếm kia cũng phá gió, phá lửa rơi xuống.
Chỉ có hai người niệm chú ngữ, còn những kẻ khác quanh người đều tản ra hào quang với màu sắc khác nhau, sử dụng những cách thức không giống nhau: kẻ lấy quyển trục, kẻ lấy pháp trượng, còn vài kẻ cầm kiếm thuẫn lại ngược dòng ánh kiếm phóng lên cao.
Ánh kiếm rơi xuống thân bọn họ, xuyên thủng thuẫn, đâm vào trán, tim, cổ họng bọn họ. Dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị tư tưởng, sinh mạng bọn họ đã bị hàn kiếm đánh tan, đến nỗi không kịp kêu thảm lên đã mất mạng chết đi.
Trong lòng Bạch Vô Kiếp kinh hãi, nhìn ánh kiếm lạnh lẽo hạ xuống, nhanh chóng nói:
- Kiếm thuật thật cao minh, ta…
Căn bản gã không có cơ hội nói xong, ánh kiếm đã lao vào miệng gã.
Gã đánh ra một quyền, ẩn chứa ánh sáng đen lóng lánh.
Ánh kiếm đâm vào quyền của gã, vỡ tung ra, hàn kiếm tung tóe như những giọt nước lại hóa thành vô số ánh kiếm đánh tới Bạch Vô Kiếp.
Gã kinh hãi, ngửa đầu đảo mắt nhìn lên trời, ngoại trừ ánh kiếm lãnh lẽo đầy trời, còn có một cô gái mặc áo bào xanh đứng đó, hai mắt lạnh lẽo.
Ánh kiếm phân tán từng tia đâm vào trên thân thể tản mát hào quang của gã, phát ra từng tiếng ma sát như đâm vào sắt thép. Hào quang quanh người gã lay động, trong lòng gã cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt. Tuy không có ánh kiếm nào đâm được vào người, nhưng đó là gã phải cật lực chống đỡ, cho nên không khỏi nghĩ ngợi: “Chuyện đã không thành, không bằng ta nên chạy trước.”
Ý nghĩ vừa nảy sinh, gã đã té xuống mặt đất, nứt vỡ thành từng khối như một pho tượng đất bị vỡ toác, không hề có sinh cơ. Những người bên phía gã đều biết, là gã đã đi mất. Đương nhiên Ly Trần cũng biết mình không giết chết người này, lại không biết kẻ tên Bạch Vô Kiếp kia dùng thuật phép gì chạy trốn mất.
Ngoại trừ Bạch Vô Kiếp, phần lớn những người còn lại đều bị ánh kiếm xuyên thủng thân thể, có tránh né chống cự thế nào cũng không được. Chỉ có rất ít kẻ chạy thoát được như gã.
- Đại sư tỷ!
Từng tên đệ tử La Phù kêu lên, ánh mắt đầy kinh hỉ khi tìm được đường sống trong chỗ chết.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Ly Trần nghiêm nghị hỏi.
Mọi người xấu hổ cúi đầu. Ly Trần bèn đưa mắt nhìn về cô gái đứng cạnh bên Ly Tình có tên là Ly Sầu. Tất nhiên là có ý muốn nàng ta trả lời.
Miệng nàng ta chu lên, không chút tình nguyện giải đáp:
- Đột nhiên bọn họ xuất hiện, chúng ta không kịp phòng bị, bị bọn họ đánh lén.
Ly Trần không nhìn tới, nàng ta tiếp tục kể:
- Phép thuật của bọn họ rất kì quái, lần đầu tiên ta gặp phải. Dù chúng ta cảm thấy khác thường nhưng không để tâm, vì vậy mà bọn họ xuất hiện, chúng ta không trở tay kịp.
Mấy câu cuối, giọng kể của nàng ta cũng nhỏ dần, đầu cúi thấp xuống, mà những người khác cũng như vậy.
Ly Trần trầm mặc một hồi, không để cập chuyện này thêm nữa. Nàng cũng biết những kẻ kia quái dị, lúc trở về lại phát hiện đại trận “Hàn Quang Vạn Năm” mở ra thì đã biết xảy ra vấn đề. Nếu nàng không quen thuộc với đại trận này, cho dù pháp lực có cao thâm hơn cũng khó gặt lấy chỗ tốt. Cho nên chỉ hỏi:
- Sư phụ còn chưa xuất quan sao?
- Từ sau khi sư tỷ rời đi, sư phụ chưa từng xuất quan.
Nhị sư huynh Ly Tình đáp.
Ly Trần có chút ngoài ý muốn. Ba tháng trước nàng nhận được phi kiếm truyền tin tử chưởng môn La Phù nên mới quay trở về. Vậy mà đến giờ sư phụ vẫn chưa xuất quan.
Thoáng cái hơn mười ngày trôi qua, dưới chỉ đạo của Ly Trần, kiếm phái La Phù cũng ổn định trở lại. Lúc này chúng đệ tử La Phù mới phát hiện hóa ra môn phái của mình yếu đuối đến như vậy, tất cả vinh quang đều dựa cả vào sư phụ Triệu Tiên chân nhân chống đỡ. Nếu không có Triệu Tiên chân nhân, kiếm phái La Phù trở nên yếu kém khiến chính bọn họ phải cảm thấy xấu hổ.
Kỳ thật bọn họ không tính là yếu ớt trong thế gian này, nhưng có thể khiến danh hào Kiếm Tiên La Phù nổi lên cũng chỉ có Ly Trần làm được mà thôi. Có điều, chính các đệ tử La Phù cũng không tin rằng Ly Trần có thực lực ngang ngửa với chưởng môn các đại môn phái.
Vào một ngày, chưởng môn La Phù Triệu Tiên chân nhân xuất quan. Lão không đi ra ngoài, mà xuất hiện trong đầu mỗi đệ tử La Phù, như thể đột nhiên xuất hiện ảo giác. Từng người đều được lão kêu đến trước cửa tĩnh thất bế quan, nhưng khi mọi người đi tới, cửa vào vẫn đóng chặt, bên tai bọn họ lại lần nữa xuất hiện giọng nói của Triệu Tiên chân nhân.
- Mấy ngày gần đây ta ngộ được đại đạo, nhìn thấy một tia thiên cơ, thành tựu nguyên thần đại đạo, bảy ngày sau phi thăng Tiên giới.
-----oo0oo-----
oOo
- Các ngươi là ai?
Bên kia, Ly Tình, nhị sư huynh La Phù, lạnh giọng hỏi. Luôn trầm ổn, nhưng lúc này nhìn hắn đầy chật vật, ngực có vết máu đóng đen, tóc kết một tầng sương lạnh do bị phép thuật của đối phương đánh trúng.
- Kẻ thất bại vốn không có quyền hỏi han. Có điều ta có thể trả lời ngươi, ta tên là Bạch Vô Kiếp, đến từ hoang nguyên màu trắng phía Tây châu Tịch Đế.
Ly Tình chưa từng đi qua châu Tịch Đế. Chỉ biết qua thư tịch giới thiệu nơi đó thời tiết không phân bốn mùa, âm dương điên đảo.
Đó là một nơi không thích hợp để tu hành, là câu kết của quyển sách. Ly Tình không nghĩ bọn họ lại đến từ đó.
Trong lúc Ly Tình còn đang kinh ngạc, thì người nọ nói tiếp:
- La Phù các ngươi co cụm nhiều năm như vậy, cũng trở nên xuống dốc rồi.
Kẻ này cao to, khẩu khí và vẻ mặt của gã khiến đám đệ tử La Phù giận dữ không thôi. Lập tức có một đệ tử La Phù chỉ tay lên giữa trán câu thông với hư vô, ngự kiếm chém về kẻ nọ.
Chỉ là kiếm kia vừa mới bay ra đã xiêu xiêu vẹo vẹo, chưa đến kẻ nọ đã rơi xuống mặt đất.
Gã đứng đó không chút động đậy, trong mắt còn không có cả vẻ xem thường. Nhưng lại nói với một người mặc áo đen phía sau gã:
- Bạch Phong, kiếm của bọn họ sao làm ta bị thương được chứ.
Người đó cũng chỉ kiêu ngạo cười cười, không nói gì cả. Rồi gã lại quay sang nói với đám đệ tử La Phù:
- Có lẽ các ngươi còn không rõ ý nghĩa tồn tại của kiếm phái La Phù. Ta cũng không định nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi có một cơ hội duy nhất bảo vệ mạng sống, đó là tránh xa cánh cửa kia ra.
Gã nói xong, nhìn quanh đám đệ tử La Phù, nói tiếp:
- Không cần nghĩ tới chuyện tự sát. Nên biết rằng, trước mặt chúng ta, thiên địa luân hồi cũng không giải thoát cho các ngươi nổi đâu.
Thiếu nữ bên cạnh Ly Tình vô cùng phẫn nộ. Có điều giữa trán nàng có một vệt xám bạc, pháp lực trong đan điền bị phong ấn, cho nên có phẫn nộ cũng vô dụng. Nàng biết nơi này chỉ có nhị sư huynh Ly Tình còn lực đánh một trận, tam sư huynh Ly Ưu đã trọng thương chưa tỉnh. Lòng nàng không khỏi nghĩ thầm: “Nếu có đại sư tỷ ở đây thì tốt rồi, nhất định có thể thắng đám người này.”
Ly Tình hít sâu một hơi, kiếm đan trong đan điền rung động, muốn đánh nát đám khí tức cổ quái đang phong ấn lấy đan điền của hắn. Đối với hắn mà nói, những kẻ trước mặt này hoàn toàn không phải vì thực lực mạnh mẽ hơn đệ tử La Phù mà giành được chiến thắng. Mà bọn chúng đột nhiên xuất hiện chiếm lấy tiên cơ, hơn nữa phương thức vận dụng linh lực cổ quái, khác hẳn với những hiểu biết của bọn hắn, cho nên nhất thời bị áp chế.
Hắn không trả lời kẻ tự xưng là Bạch Vô Kiếp này, kiếm trong tay là do tự tay hắn tế luyện từ hàn phách sâu trong băng tuyết mà thành, hiện tại chỉ còn một đoạn ngắn, thần niệm bị thương tổn nặng nề.
Bạch Vô Kiếp nhìn cô gái bên cạnh Ly Tình, nói:
- Một cô nương xinh đẹp như vậy cứ thế chết đi thật quá đáng tiếc, hãy đến chỗ ta đi…
Gã chưa nói xong, đoạn kiếm còn lại trong tay Ly Tình đã hóa thành luồng sáng lạnh lẽo đâm qua. Hắn luôn trầm ổn ôn hòa trong số các đệ tử La Phù, nhưng hiện giờ trong mắt cũng đầy sát khí.
Kiếm ra, lạnh lẽo sắc lạnh.
Bạch Vô Kiếp không động đậy, một kẻ cạnh gã vung đại kiếm trong tay lên. Nhìn qua không nhanh nhưng lại cản được ánh kiếm lao tới Bạch Vô Kiếp, ánh kiếm rơi xuống mặt đất, hóa trở lại thành thanh kiếm tản đầy hơi lạnh.
Bạch Vô Kiếp nói:
- Bạch Hổ, ta thừa biết ngươi luôn mong mỏi biểu hiện chiến kỹ trước mặt ta, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Gã nói xong, quay qua nói với đám đệ tử La Phù:
- Lúc tổ tiên phải rời khỏi quê nhà đã từng thề rằng nhất định sẽ trở lại nơi này. Hiện tại, chúng ta đã quay lại rồi.
Những lời sau cùng, gã không nói với đệ tử La Phù nữa, mà như nói với người nào đó trong hư vô.
Trong lòng Ly Tình rỉ máu. Nếu lúc bình thường, kiếm của gã nam tử kia căn bản không cách nào đụng trúng kiếm của hắn được. Chỉ là lúc này hắn đang bị thương nên kiếm của đối phương mới hất trúng. Cũng lúc đó, có một luồng tinh thần lực cổ quái đánh thẳng vào kiếm hắn, khiến tinh thần hắn chấn động, không nhịn được phải phun ra một ngụm máu tươi.
Ngay khi đám đệ tử La Phù cho rằng bản thân chắc chắn bị đám người dị bang này bắt làm tù binh, một giọng nói từ trên bầu trời vọng xuống.
- Vận mệnh đệ tử La Phù, vĩnh viễn chỉ do thanh kiếm trên tay mình khống chế lấy.
Giọng nói này vang lên, bầu trời cũng theo đó rơi đầy gió tuyết. Gió tuyết như kiếm, cuốn tới đám người dị vực kia.
Tất cả đệ tử La Phù đều kinh hỉ, ai nấy đều ngẩng đầu hô:
- Sư tỷ…sư tỷ…
Những kẻ có vẻ ngoài và phép thuật khác hẳn với Cửu châu trên thế gian hiện nay cũng ngẩng đầu lên, chẳng qua giữa hàng mày bọn họ lại nhiều hơn một phần cảnh giác.
Có người im hơi lặng tiếng xuất hiện nhưng bọn họ lại không hay biết, điều này đủ khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Khi ngẩng đầu lên, ngoài hình ảnh một cô gái mặc áo bào xanh tung bay trong gió tuyết, bọn họn còn nhìn thấy ánh kiếm sáng loáng ẩn hiện trong đám bông tuyết đang phủ xuống, trong lòng bất chợt xuất hiện hai từ “trí mạng”.
Bọn họ không dám coi thường. Trong đó có người nhanh chóng niệm chú làm phép. Chú phép của gã không trúc trắc huyền ảo như của Huyền môn Đạo phái, mà đặc biệt phá lệ rõ nghĩa, như thể lời kêu gọi hô hoán đầy thân thiết:
- Hỡi ngọn gió tự do trong trời đất, thỉnh hãy thổi bay con người đầy tội nghiệt kia đến tận phần cuối của sinh mệnh đi!
Lại có người ngâm xướng tiếp:
- Hỡi ngọn lửa dũng cảm trong trời đất, thỉnh đốt cháy sạch sẽ con người đầy tội nghiệt kia đi!
Lời vừa cất lên, cơn gió từ hư vô sinh ra, cuốn lên tới chín tầng trời. Trong gió còn có lửa, lửa theo đó bùng lên, hóa thành một con rồng lửa phẫn nộ.
Bông tuyết bay loạn trong gió hoặc bị hòa tan trong lửa. Gió thổi tung tà áo bào xanh của cô gái trong không trung, tóc đen tán loạn, thổi qua khóe mày vương đầy sát khí của nàng. Ngọn lửa cháy bao trùm quanh người lại không gây chút thương tổn cho nàng. Ngay khi ngọn lửa bổ tới cắn nuốt lấy nàng, quanh người nàng cũng dâng lên ánh kiếm lạnh lẽo, bức lui ngọn lửa ra.
Khi bông tuyết cuốn ngược lên, những ánh kiếm kia cũng phá gió, phá lửa rơi xuống.
Chỉ có hai người niệm chú ngữ, còn những kẻ khác quanh người đều tản ra hào quang với màu sắc khác nhau, sử dụng những cách thức không giống nhau: kẻ lấy quyển trục, kẻ lấy pháp trượng, còn vài kẻ cầm kiếm thuẫn lại ngược dòng ánh kiếm phóng lên cao.
Ánh kiếm rơi xuống thân bọn họ, xuyên thủng thuẫn, đâm vào trán, tim, cổ họng bọn họ. Dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị tư tưởng, sinh mạng bọn họ đã bị hàn kiếm đánh tan, đến nỗi không kịp kêu thảm lên đã mất mạng chết đi.
Trong lòng Bạch Vô Kiếp kinh hãi, nhìn ánh kiếm lạnh lẽo hạ xuống, nhanh chóng nói:
- Kiếm thuật thật cao minh, ta…
Căn bản gã không có cơ hội nói xong, ánh kiếm đã lao vào miệng gã.
Gã đánh ra một quyền, ẩn chứa ánh sáng đen lóng lánh.
Ánh kiếm đâm vào quyền của gã, vỡ tung ra, hàn kiếm tung tóe như những giọt nước lại hóa thành vô số ánh kiếm đánh tới Bạch Vô Kiếp.
Gã kinh hãi, ngửa đầu đảo mắt nhìn lên trời, ngoại trừ ánh kiếm lãnh lẽo đầy trời, còn có một cô gái mặc áo bào xanh đứng đó, hai mắt lạnh lẽo.
Ánh kiếm phân tán từng tia đâm vào trên thân thể tản mát hào quang của gã, phát ra từng tiếng ma sát như đâm vào sắt thép. Hào quang quanh người gã lay động, trong lòng gã cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt. Tuy không có ánh kiếm nào đâm được vào người, nhưng đó là gã phải cật lực chống đỡ, cho nên không khỏi nghĩ ngợi: “Chuyện đã không thành, không bằng ta nên chạy trước.”
Ý nghĩ vừa nảy sinh, gã đã té xuống mặt đất, nứt vỡ thành từng khối như một pho tượng đất bị vỡ toác, không hề có sinh cơ. Những người bên phía gã đều biết, là gã đã đi mất. Đương nhiên Ly Trần cũng biết mình không giết chết người này, lại không biết kẻ tên Bạch Vô Kiếp kia dùng thuật phép gì chạy trốn mất.
Ngoại trừ Bạch Vô Kiếp, phần lớn những người còn lại đều bị ánh kiếm xuyên thủng thân thể, có tránh né chống cự thế nào cũng không được. Chỉ có rất ít kẻ chạy thoát được như gã.
- Đại sư tỷ!
Từng tên đệ tử La Phù kêu lên, ánh mắt đầy kinh hỉ khi tìm được đường sống trong chỗ chết.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Ly Trần nghiêm nghị hỏi.
Mọi người xấu hổ cúi đầu. Ly Trần bèn đưa mắt nhìn về cô gái đứng cạnh bên Ly Tình có tên là Ly Sầu. Tất nhiên là có ý muốn nàng ta trả lời.
Miệng nàng ta chu lên, không chút tình nguyện giải đáp:
- Đột nhiên bọn họ xuất hiện, chúng ta không kịp phòng bị, bị bọn họ đánh lén.
Ly Trần không nhìn tới, nàng ta tiếp tục kể:
- Phép thuật của bọn họ rất kì quái, lần đầu tiên ta gặp phải. Dù chúng ta cảm thấy khác thường nhưng không để tâm, vì vậy mà bọn họ xuất hiện, chúng ta không trở tay kịp.
Mấy câu cuối, giọng kể của nàng ta cũng nhỏ dần, đầu cúi thấp xuống, mà những người khác cũng như vậy.
Ly Trần trầm mặc một hồi, không để cập chuyện này thêm nữa. Nàng cũng biết những kẻ kia quái dị, lúc trở về lại phát hiện đại trận “Hàn Quang Vạn Năm” mở ra thì đã biết xảy ra vấn đề. Nếu nàng không quen thuộc với đại trận này, cho dù pháp lực có cao thâm hơn cũng khó gặt lấy chỗ tốt. Cho nên chỉ hỏi:
- Sư phụ còn chưa xuất quan sao?
- Từ sau khi sư tỷ rời đi, sư phụ chưa từng xuất quan.
Nhị sư huynh Ly Tình đáp.
Ly Trần có chút ngoài ý muốn. Ba tháng trước nàng nhận được phi kiếm truyền tin tử chưởng môn La Phù nên mới quay trở về. Vậy mà đến giờ sư phụ vẫn chưa xuất quan.
Thoáng cái hơn mười ngày trôi qua, dưới chỉ đạo của Ly Trần, kiếm phái La Phù cũng ổn định trở lại. Lúc này chúng đệ tử La Phù mới phát hiện hóa ra môn phái của mình yếu đuối đến như vậy, tất cả vinh quang đều dựa cả vào sư phụ Triệu Tiên chân nhân chống đỡ. Nếu không có Triệu Tiên chân nhân, kiếm phái La Phù trở nên yếu kém khiến chính bọn họ phải cảm thấy xấu hổ.
Kỳ thật bọn họ không tính là yếu ớt trong thế gian này, nhưng có thể khiến danh hào Kiếm Tiên La Phù nổi lên cũng chỉ có Ly Trần làm được mà thôi. Có điều, chính các đệ tử La Phù cũng không tin rằng Ly Trần có thực lực ngang ngửa với chưởng môn các đại môn phái.
Vào một ngày, chưởng môn La Phù Triệu Tiên chân nhân xuất quan. Lão không đi ra ngoài, mà xuất hiện trong đầu mỗi đệ tử La Phù, như thể đột nhiên xuất hiện ảo giác. Từng người đều được lão kêu đến trước cửa tĩnh thất bế quan, nhưng khi mọi người đi tới, cửa vào vẫn đóng chặt, bên tai bọn họ lại lần nữa xuất hiện giọng nói của Triệu Tiên chân nhân.
- Mấy ngày gần đây ta ngộ được đại đạo, nhìn thấy một tia thiên cơ, thành tựu nguyên thần đại đạo, bảy ngày sau phi thăng Tiên giới.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm