Hoàng Đình
Quyển 2 - Chương 14: Nhìn đại đạo, sinh thần thông
Dịch giả: Hoangtruc
oOo
Câu nói rất ngắn gọn, lại không nghe thấy người trả lời. Hắn cũng không biết giọng nói đó đã tồn tại trong thế giới này lâu rồi hay chỉ mới vừa được nói ra. Hắn đổi qua một con sóng khác, lại nghe có giọng nói: “Nơi Tú Xuân loan sông Kinh Hà kia là ma vực, các ngươi cố gắng không nên đi vào trong đó.” Lời này cũng đầy ý tứ cảnh báo, nhưng Trần Cảnh vẫn cứ không nghe được âm thanh truyền tới từ đâu, không rõ có xa hắn không, cũng không phân rõ già trẻ trai gái.
Không bao lâu thì Tú Xuân loan sông Kinh Hà đã trở thành ma vực trong mắt người khác rồi. Cũng không rõ từ khi nào, một tiểu Hà Bá nhỏ nơi khúc sông đã trở thành một tồn tại mà người khác tận lực không dám trêu chọc. Cho dù người khác hay cả Trần Cảnh có nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật là khúc sông nhỏ hẹp trước miếu này đã có vô số sinh mệnh chồng chất lên mà thành.
Nghe một hồi, hắn đột nhiên hiểu ra. Hắn chỉ nghe thấy giọng nói trong sóng nước nói về mình, mỗi lời nói trong đó đều có nhắc đến tên mình, ngoài ra không nghe thấy những thứ khác nữa. Chỉ là không rõ mấy lời này là vừa nói, hay đã nói từ lâu rồi.
“Nếu những lời này là vừa mới nói ra…” Trần Cảnh chợt phát hiện trời đất này không ngờ lại mênh mông thần bí đến như vậy. Trong mờ ảo, lại cho hắn cái cảm giác như có thể chạm tay tới được, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể lý giải càng nhiều thêm nữa. Đột nhiên trong lòng Trần Cảnh nhớ tới một câu nói: “Nhìn đại đạo, sinh thần thông.”
Hắn nhìn là nước sông Kinh Hà, nhìn là bản thân, nhìn hết thảy sở học của mình.
Hắn tìm tòi suy nghĩ về cảnh giới bản thân, chợt nhớ lại trong sách tu đạo từng xem trên núi Thiên La từng có một câu nói: “Tâm sáng như gương phản chiếu thế gian, một niệm không sinh hiểu sinh tử.”
Đạo thư kia từng nói có những người đạt đến cảnh giới này có thể tự ngộ ra một vài thần thông đặc biệt như Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn cũng được sinh ra như vậy. Tuy Trần Cảnh không biết người nào luyện thành, nhưng sách tu đạo có viết lại đã nói rõ nhất định có người thành.
Lúc trước khi vừa đạt được thần vị, hắn cũng từng nghe mấy người trong thôn Hà Tiền đàm luận về hắn. Thế nhưng lúc đó bọn họ tràn đầy oán hận, oán niệm rất nhiều, lại cách không xa nên Trần Cảnh dễ dàng nghe được. Nhưng lần này lại không như vậy. Lần này người nói không biết ở cách đây mấy vạn dặm, lại càng không biết là nói khi nào.
- Vốn định trọng tu lại pháp môn, không ngờ lại ngộ đến thần thông này.
Trần Cảnh thầm nghĩ.
- Vậy gọi nó là Trọc Lãng quan (nhìn sóng nước) đi! Nhìn tâm nhìn con sóng đục, một con sóng một thế giới.
Trần Cảnh biết nhiều phương pháp tu hành, nhưng muốn tự mình sáng tạo ra một phương pháp tu hành riêng lại cực kỳ khó khăn. Nếu đã sơ ngộ được Trọc Lãng quan, đương nhiên hắn sẽ suy nghĩ kỹ lại lần nữa. Lại tiếp tục tiến vào thế giới trong lòng chỉ toàn sóng sông kia, tập trung ý niệm vào bên trong một con sóng. Giọng nói lại trở nên rõ ràng, chỉ thấy âm thanh vang lên: “Trần Cảnh? Chưa từng nghe nói tới Trần Cảnh qua, các ngươi có nghe qua không?”
“Trần Cảnh này là người thế nào? Chẳng lẽ còn vượt hơn được Quan Nguyệt đạo trưởng trong thành chúng ta sao?”
“Hắc hắc, mỗi tiên gia lại có huyền diệu khác nhau. Chúng ta làm sao có thể bàn tới chuyện cao thấp? Ta đây chỉ nói một câu, rằng nhắc đến chuyện của thần sông Kinh Hà châu Cửu Hoa là Trần Cảnh, thì không thể không nhắc đến mấy danh hiệu của ông ấy!”
“Danh hiệu gì vậy?”
“Cửu Hoa kiếm tiên, Hồ điệp ma quân, Kinh Hà oán linh…”
“Hả? Sao lại có mấy cái danh hiệu thế này…”
Trần Cảnh nghe đến đó thì đột ngột bị ngắt đoạn mất, không còn nghe tiếp được nữa. Đây là một đoạn chuyện phiếm giữa những người phàm trần thế tục. Trần Cảnh cũng không biết rằng mình vậy mà lại có mấy cái danh hiệu như vậy. Có điều danh hiệu lại gợi hắn nhớ lại một vài chuyện. Hắn lại chọn lấy một con sóng nhìn qua cảm nhận được nỗi niềm hoài niệm rất mãnh liệt, bắt đầu lắng nghe tỉ mỉ. Những âm thanh khác bắt đầu biến mất, nhưng hắn lại không nghe thấy âm thanh gì khác, chỉ là trong con sóng này hắn cảm nhận được một ý niệm như xuyên thấu cả thời không mà đến.
Trong cái ý niệm này có nhớ nhung, có vui sướng, có ngượng ngùng, có oán hận, có bất an. Những tâm tình này như xuyên qua con sóng đi vào trong lòng Trần Cảnh. Hắn lập tức nghĩ tới một người, là người trong thành Bá Lăng – Cố Minh Vi. Cái cảm giác này hắn đã từng cảm nhận được trên người nàng ta khi đi đến đầu tường thành Bá Lăng.
Vừa nghĩ đến Cố Minh Vi, con sóng nước kia lập tức trở nên rõ ràng hơn. Từng hình ảnh trong con sóng nước chậm rãi xuất hiện, càng lúc càng rõ. Quả nhiên là Cố Minh Vi. Hắn thấy được trong sóng nước có một cô gái mặc váy áo màu xanh ngọc bích đang đứng ở đầu tường thành nhìn ra xa xăm. Tường thành loang lổ, cô gái đứng yên, lọn tóc và mép váy tung bay trong gió khiến người khác cảm giác cực kỳ cô đơn. Còn tòa thành sau lưng cô gái này lại chỉ là một mảnh đen tối như cửa vào của một vực sâu thẳm.
Trong lòng Trần Cảnh không khỏi thở dài. Lúc đó hắn mong muốn cứu được toàn bộ người trong thành Bá Lăng, thế nhưng người trong thành đó vẫn không thoát khỏi vận mệnh phải chết. Cố Minh Vi cũng không sống sót. Những quỷ hồn trong thành Bá Lăng kia không phải dùng một cách thức khác để kéo dài sinh mệnh. Bởi vì tư tưởng con người của bọn họ đã hoàn toàn tan biến đi hết, chỉ còn những oán hận trước khi chết sót lại, khiến bọn họ vĩnh viễn tồn tại trong thành Bá Lăng, sống trong sự oán hận.
Cố Minh Vi cũng như vậy. Nàng không chỉ kế thừa toàn bộ oán hận khắc sâu trong lòng lúc còn sống, mà còn đem toàn bộ những tưởng tượng trong lòng hóa thành những chuyện thật sự. Nàng ta mất phương hướng trong oán hận và ảo tưởng tốt đẹp, vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa. Oán linh đều là như vậy cả. Điều này không khỏi làm Trần Cảnh nghĩ tới U U cùng với cây sáo trúc màu xanh trong thành Tần Quảng Vương. Nếu so sánh Cố Minh Vi với những người trong thành Bá Lăng bị biến thành oán linh đầy oán khí vô hình, thì nàng ta có thêm một sợi tơ lụa bảy màu cột trên tóc. Cũng giống như cây sáo trúc màu xanh của U U, đều có hiệu quả kì diệu như nhau, nhất định đều là linh vật đặc biệt.
Trần Cảnh đưa ngón tay điểm ra, đánh vỡ con sóng này. Từng lớp từng lớp sóng nước trước mắt chợt tan biến. Hắn trở lại hiện thực, trước mắt là bầu trời đêm đen kịt, dưới đê là con sóng nước đục ngầu không biết mệt mỏi ào ào xuôi xuống hạ du.
Trọc Lãng quan là Trần Cảnh gặp cơ duyên mà ngộ ra. Lúc đầu tiên chỉ có thể nghe được những giọng nói có nhắc đến tên mình, nhưng lúc sau còn có thể xuyên qua con sóng nước nhìn thấy bóng dáng Cố Minh Vi trên đầu tường thành Bá Lăng. Trần Cảnh không nhịn được thầm suy nghĩ, hiển nhiên Trọc Lãng quan không chỉ như vậy, chẳng qua hiện tại hắn mới nắm bắt được da lông mà thôi. Thế gian này, làm gì có người nào ngay lập tức đã lĩnh ngộ được thần thông kinh thiên động địa, mà chỉ là ngộ ra ở thời điểm sau cùng. Nỗ lực tu hành, lấy đó làm điểm tựa, để ngộ ra như một cơ hội sau cùng nhất phát huy thần thông thông thiên triệt địa.
Cơ duyên lĩnh ngộ khi nhìn sóng sông Kinh Hà này chính là nỗ lực của Trần Cảnh qua rất nhiều năm, rồi đột nhiên mò tới được sợi dây phép tắc thần bí khó lường, mông lung không rõ của trời đất. Đột nhiên hắn chợt nhớ tới trong “Vu chú” cũng có một phương thức tìm người, lại nhớ đến đạo sĩ trong thành Bá Lăng dựa vào tâm tình để xem bói. Đó cũng là hai loại phép thuật huyền diệu khó giải thích, lại có chỗ rất giống với Trọc Lãng quan.
Phương thức tìm người trong “Vu chú” là lấy vật gắn bó trên người kẻ cần tìm làm cơ sở, sau đó dò hỏi trong trời đất, cuối cùng có được đáp án. Mà đạo sĩ trong thành Bá Lăng kia xem bói, tuy Trần Cảnh không biết được chỗ ảo diệu nhưng cũng cho rằng mấu chốt của cách tính quẻ là dựa vào ý niệm trong lòng người đó dẫn dắt đến. Nếu nghĩ đến quá nhiều thì người hoặc vật cần tìm sẽ càng chính xác hơn.
Trần Cảnh nghĩ tới đây, quyết định thử một lần. Mắt hắn nhìn sóng sông, kích thích tia đạo vận trong lòng, rồi dần dần sóng sông Kinh Hà trong mắt cũng xuất hiện trong lòng hắn. Từng đợt sóng, rất nhiều gợn sóng, âm thanh xôn xao huyên náo truyền đến bên tai Trần Cảnh. Tùy tiện lắng nghe vài con sóng đi qua, hắn nhất thời hiểu ra, chỉ cần trong thế gian này có lời đề cập đến tên mình thì đều có thể nghe được, hơn nữa sẽ vĩnh viễn tồn tại trong trời đất. Cái loại ảo diệu thần bí này khiến lòng hắn khẽ động, trực giác nói cho hắn biết đây là một cơ hội. Nếu có thể đột phá, nhất định sẽ diễn sinh ra thuật phép khác nữa.
Trần Cảnh lĩnh ngộ Trọc Lãng quan, đối với hắn thì đó là một thần thông rất tự nhiên, chỉ một niệm là động. Nếu hắn muốn truyền thụ cho người khác thì không thể dễ dàng như vậy, mà phải miêu tả những lĩnh ngộ đó ra, rồi định ra phương pháp tu hành. Lúc đó, nó đã trở thành một thuật phép tu hành.
Thần thông này do Trần Cảnh tự mình lĩnh ngộ, nên bên tai lắng nghe giọng nói tựa hồ như bản năng. Lòng hắn nghĩ không muốn nghe đến những lời nói về mình nữa thì những giọng nói kia sẽ chậm rãi biến mất, rồi hoàn toàn không nghe thấy nữa. Hắn chỉ suy nghĩ chút là hiểu được, vì niệm này theo tâm mà lên, cho nên mọi thứ do tâm niệm mà sinh. Một niệm một lớp sóng, một lớp sóng một thế giới.
Hắn bình tâm lại, tưởng tượng bộ dạng của Diệp Thanh Tuyết, hi vọng nàng có thể xuất hiện giống như Cố Minh Vi. Nhưng con sóng kia căn bản không có chút phản ứng, lại càng không có khí tức nào của Diệp Thanh Tuyết truyền đến.
Hắn muốn nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết như đã từng nhìn thấy Cố Minh Vi lúc nãy, nhưng hiển nhiên không được. Lúc nãy hắn nhìn thấy Cố Minh Vi là vì nàng ta cũng đang nhớ đến Trần Cảnh, cho nên khi hắn sinh ra cảm ứng thì có thể xuyên qua con sóng nhìn thấy nàng ta. Còn Diệp Thanh Tuyết thì không như vậy.
Ngay sau đó, trong đầu hắn lại nghĩ đến Hư Linh, đến Nhan Lạc Nương, rồi đến vỏ sò, nhưng không ai hiện ra trong con sóng sông cả. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên muốn vẽ hình dáng của họ lên con sóng nước kia. Đây không đơn thuần là dựa vào tâm mà nhìn nữa, mà đã là ý muốn rồi. Chỉ là hắn vừa khẽ động, con sóng nước như xuất hiện một cây gậy nhỏ quậy lên đó, khiến sóng nước đang yên tĩnh như muốn vỡ tan. Hắn vội vàng dang hai tay như muốn bảo vệ con sóng để không bị vỡ tan mất. Hai tay gạt gợn sóng vòng qua, như ôm lấy con sóng lại. Một cử động vô thức của hắn này, nhưng lại là ý thức bảo vệ dấy lên từ trong lòng phát ra, tất cả đều là tâm niệm của hắn cả.
Cảnh thực sự trước miếu Hà Bá lúc này, đó là âm thần Trần Cảnh không biết đã dang tay mở ra từ khi nào, chậm chạp mà cẩn thận. Khi hai tay hắn dang ra, linh khí điên cuồng tụ tập vào giữa hai tay hắn, trong vòng tay cũng chậm rãi xuất hiện một màng nước cực mỏng như thể chỉ thổi ra một hơi nhẹ cũng đủ khiến nó vỡ tan. Động tác lúc hai tay Trần Cảnh ngừng lại, như đang ôm tròn lấy.
Trời đất đen kịt, bầu trời lấm tấm sao đêm. Ánh sao lấp lánh khắp trời cũng không thể soi rọi đủ sáng cho cả phiến không gian đen kịt này. Còn mặt trời và mặt trăng tượng trưng cho ánh sáng, lại không biết đang lặng yên len lỏi ở nơi nào.
-----oo0oo-----
oOo
Câu nói rất ngắn gọn, lại không nghe thấy người trả lời. Hắn cũng không biết giọng nói đó đã tồn tại trong thế giới này lâu rồi hay chỉ mới vừa được nói ra. Hắn đổi qua một con sóng khác, lại nghe có giọng nói: “Nơi Tú Xuân loan sông Kinh Hà kia là ma vực, các ngươi cố gắng không nên đi vào trong đó.” Lời này cũng đầy ý tứ cảnh báo, nhưng Trần Cảnh vẫn cứ không nghe được âm thanh truyền tới từ đâu, không rõ có xa hắn không, cũng không phân rõ già trẻ trai gái.
Không bao lâu thì Tú Xuân loan sông Kinh Hà đã trở thành ma vực trong mắt người khác rồi. Cũng không rõ từ khi nào, một tiểu Hà Bá nhỏ nơi khúc sông đã trở thành một tồn tại mà người khác tận lực không dám trêu chọc. Cho dù người khác hay cả Trần Cảnh có nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật là khúc sông nhỏ hẹp trước miếu này đã có vô số sinh mệnh chồng chất lên mà thành.
Nghe một hồi, hắn đột nhiên hiểu ra. Hắn chỉ nghe thấy giọng nói trong sóng nước nói về mình, mỗi lời nói trong đó đều có nhắc đến tên mình, ngoài ra không nghe thấy những thứ khác nữa. Chỉ là không rõ mấy lời này là vừa nói, hay đã nói từ lâu rồi.
“Nếu những lời này là vừa mới nói ra…” Trần Cảnh chợt phát hiện trời đất này không ngờ lại mênh mông thần bí đến như vậy. Trong mờ ảo, lại cho hắn cái cảm giác như có thể chạm tay tới được, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể lý giải càng nhiều thêm nữa. Đột nhiên trong lòng Trần Cảnh nhớ tới một câu nói: “Nhìn đại đạo, sinh thần thông.”
Hắn nhìn là nước sông Kinh Hà, nhìn là bản thân, nhìn hết thảy sở học của mình.
Hắn tìm tòi suy nghĩ về cảnh giới bản thân, chợt nhớ lại trong sách tu đạo từng xem trên núi Thiên La từng có một câu nói: “Tâm sáng như gương phản chiếu thế gian, một niệm không sinh hiểu sinh tử.”
Đạo thư kia từng nói có những người đạt đến cảnh giới này có thể tự ngộ ra một vài thần thông đặc biệt như Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn cũng được sinh ra như vậy. Tuy Trần Cảnh không biết người nào luyện thành, nhưng sách tu đạo có viết lại đã nói rõ nhất định có người thành.
Lúc trước khi vừa đạt được thần vị, hắn cũng từng nghe mấy người trong thôn Hà Tiền đàm luận về hắn. Thế nhưng lúc đó bọn họ tràn đầy oán hận, oán niệm rất nhiều, lại cách không xa nên Trần Cảnh dễ dàng nghe được. Nhưng lần này lại không như vậy. Lần này người nói không biết ở cách đây mấy vạn dặm, lại càng không biết là nói khi nào.
- Vốn định trọng tu lại pháp môn, không ngờ lại ngộ đến thần thông này.
Trần Cảnh thầm nghĩ.
- Vậy gọi nó là Trọc Lãng quan (nhìn sóng nước) đi! Nhìn tâm nhìn con sóng đục, một con sóng một thế giới.
Trần Cảnh biết nhiều phương pháp tu hành, nhưng muốn tự mình sáng tạo ra một phương pháp tu hành riêng lại cực kỳ khó khăn. Nếu đã sơ ngộ được Trọc Lãng quan, đương nhiên hắn sẽ suy nghĩ kỹ lại lần nữa. Lại tiếp tục tiến vào thế giới trong lòng chỉ toàn sóng sông kia, tập trung ý niệm vào bên trong một con sóng. Giọng nói lại trở nên rõ ràng, chỉ thấy âm thanh vang lên: “Trần Cảnh? Chưa từng nghe nói tới Trần Cảnh qua, các ngươi có nghe qua không?”
“Trần Cảnh này là người thế nào? Chẳng lẽ còn vượt hơn được Quan Nguyệt đạo trưởng trong thành chúng ta sao?”
“Hắc hắc, mỗi tiên gia lại có huyền diệu khác nhau. Chúng ta làm sao có thể bàn tới chuyện cao thấp? Ta đây chỉ nói một câu, rằng nhắc đến chuyện của thần sông Kinh Hà châu Cửu Hoa là Trần Cảnh, thì không thể không nhắc đến mấy danh hiệu của ông ấy!”
“Danh hiệu gì vậy?”
“Cửu Hoa kiếm tiên, Hồ điệp ma quân, Kinh Hà oán linh…”
“Hả? Sao lại có mấy cái danh hiệu thế này…”
Trần Cảnh nghe đến đó thì đột ngột bị ngắt đoạn mất, không còn nghe tiếp được nữa. Đây là một đoạn chuyện phiếm giữa những người phàm trần thế tục. Trần Cảnh cũng không biết rằng mình vậy mà lại có mấy cái danh hiệu như vậy. Có điều danh hiệu lại gợi hắn nhớ lại một vài chuyện. Hắn lại chọn lấy một con sóng nhìn qua cảm nhận được nỗi niềm hoài niệm rất mãnh liệt, bắt đầu lắng nghe tỉ mỉ. Những âm thanh khác bắt đầu biến mất, nhưng hắn lại không nghe thấy âm thanh gì khác, chỉ là trong con sóng này hắn cảm nhận được một ý niệm như xuyên thấu cả thời không mà đến.
Trong cái ý niệm này có nhớ nhung, có vui sướng, có ngượng ngùng, có oán hận, có bất an. Những tâm tình này như xuyên qua con sóng đi vào trong lòng Trần Cảnh. Hắn lập tức nghĩ tới một người, là người trong thành Bá Lăng – Cố Minh Vi. Cái cảm giác này hắn đã từng cảm nhận được trên người nàng ta khi đi đến đầu tường thành Bá Lăng.
Vừa nghĩ đến Cố Minh Vi, con sóng nước kia lập tức trở nên rõ ràng hơn. Từng hình ảnh trong con sóng nước chậm rãi xuất hiện, càng lúc càng rõ. Quả nhiên là Cố Minh Vi. Hắn thấy được trong sóng nước có một cô gái mặc váy áo màu xanh ngọc bích đang đứng ở đầu tường thành nhìn ra xa xăm. Tường thành loang lổ, cô gái đứng yên, lọn tóc và mép váy tung bay trong gió khiến người khác cảm giác cực kỳ cô đơn. Còn tòa thành sau lưng cô gái này lại chỉ là một mảnh đen tối như cửa vào của một vực sâu thẳm.
Trong lòng Trần Cảnh không khỏi thở dài. Lúc đó hắn mong muốn cứu được toàn bộ người trong thành Bá Lăng, thế nhưng người trong thành đó vẫn không thoát khỏi vận mệnh phải chết. Cố Minh Vi cũng không sống sót. Những quỷ hồn trong thành Bá Lăng kia không phải dùng một cách thức khác để kéo dài sinh mệnh. Bởi vì tư tưởng con người của bọn họ đã hoàn toàn tan biến đi hết, chỉ còn những oán hận trước khi chết sót lại, khiến bọn họ vĩnh viễn tồn tại trong thành Bá Lăng, sống trong sự oán hận.
Cố Minh Vi cũng như vậy. Nàng không chỉ kế thừa toàn bộ oán hận khắc sâu trong lòng lúc còn sống, mà còn đem toàn bộ những tưởng tượng trong lòng hóa thành những chuyện thật sự. Nàng ta mất phương hướng trong oán hận và ảo tưởng tốt đẹp, vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa. Oán linh đều là như vậy cả. Điều này không khỏi làm Trần Cảnh nghĩ tới U U cùng với cây sáo trúc màu xanh trong thành Tần Quảng Vương. Nếu so sánh Cố Minh Vi với những người trong thành Bá Lăng bị biến thành oán linh đầy oán khí vô hình, thì nàng ta có thêm một sợi tơ lụa bảy màu cột trên tóc. Cũng giống như cây sáo trúc màu xanh của U U, đều có hiệu quả kì diệu như nhau, nhất định đều là linh vật đặc biệt.
Trần Cảnh đưa ngón tay điểm ra, đánh vỡ con sóng này. Từng lớp từng lớp sóng nước trước mắt chợt tan biến. Hắn trở lại hiện thực, trước mắt là bầu trời đêm đen kịt, dưới đê là con sóng nước đục ngầu không biết mệt mỏi ào ào xuôi xuống hạ du.
Trọc Lãng quan là Trần Cảnh gặp cơ duyên mà ngộ ra. Lúc đầu tiên chỉ có thể nghe được những giọng nói có nhắc đến tên mình, nhưng lúc sau còn có thể xuyên qua con sóng nước nhìn thấy bóng dáng Cố Minh Vi trên đầu tường thành Bá Lăng. Trần Cảnh không nhịn được thầm suy nghĩ, hiển nhiên Trọc Lãng quan không chỉ như vậy, chẳng qua hiện tại hắn mới nắm bắt được da lông mà thôi. Thế gian này, làm gì có người nào ngay lập tức đã lĩnh ngộ được thần thông kinh thiên động địa, mà chỉ là ngộ ra ở thời điểm sau cùng. Nỗ lực tu hành, lấy đó làm điểm tựa, để ngộ ra như một cơ hội sau cùng nhất phát huy thần thông thông thiên triệt địa.
Cơ duyên lĩnh ngộ khi nhìn sóng sông Kinh Hà này chính là nỗ lực của Trần Cảnh qua rất nhiều năm, rồi đột nhiên mò tới được sợi dây phép tắc thần bí khó lường, mông lung không rõ của trời đất. Đột nhiên hắn chợt nhớ tới trong “Vu chú” cũng có một phương thức tìm người, lại nhớ đến đạo sĩ trong thành Bá Lăng dựa vào tâm tình để xem bói. Đó cũng là hai loại phép thuật huyền diệu khó giải thích, lại có chỗ rất giống với Trọc Lãng quan.
Phương thức tìm người trong “Vu chú” là lấy vật gắn bó trên người kẻ cần tìm làm cơ sở, sau đó dò hỏi trong trời đất, cuối cùng có được đáp án. Mà đạo sĩ trong thành Bá Lăng kia xem bói, tuy Trần Cảnh không biết được chỗ ảo diệu nhưng cũng cho rằng mấu chốt của cách tính quẻ là dựa vào ý niệm trong lòng người đó dẫn dắt đến. Nếu nghĩ đến quá nhiều thì người hoặc vật cần tìm sẽ càng chính xác hơn.
Trần Cảnh nghĩ tới đây, quyết định thử một lần. Mắt hắn nhìn sóng sông, kích thích tia đạo vận trong lòng, rồi dần dần sóng sông Kinh Hà trong mắt cũng xuất hiện trong lòng hắn. Từng đợt sóng, rất nhiều gợn sóng, âm thanh xôn xao huyên náo truyền đến bên tai Trần Cảnh. Tùy tiện lắng nghe vài con sóng đi qua, hắn nhất thời hiểu ra, chỉ cần trong thế gian này có lời đề cập đến tên mình thì đều có thể nghe được, hơn nữa sẽ vĩnh viễn tồn tại trong trời đất. Cái loại ảo diệu thần bí này khiến lòng hắn khẽ động, trực giác nói cho hắn biết đây là một cơ hội. Nếu có thể đột phá, nhất định sẽ diễn sinh ra thuật phép khác nữa.
Trần Cảnh lĩnh ngộ Trọc Lãng quan, đối với hắn thì đó là một thần thông rất tự nhiên, chỉ một niệm là động. Nếu hắn muốn truyền thụ cho người khác thì không thể dễ dàng như vậy, mà phải miêu tả những lĩnh ngộ đó ra, rồi định ra phương pháp tu hành. Lúc đó, nó đã trở thành một thuật phép tu hành.
Thần thông này do Trần Cảnh tự mình lĩnh ngộ, nên bên tai lắng nghe giọng nói tựa hồ như bản năng. Lòng hắn nghĩ không muốn nghe đến những lời nói về mình nữa thì những giọng nói kia sẽ chậm rãi biến mất, rồi hoàn toàn không nghe thấy nữa. Hắn chỉ suy nghĩ chút là hiểu được, vì niệm này theo tâm mà lên, cho nên mọi thứ do tâm niệm mà sinh. Một niệm một lớp sóng, một lớp sóng một thế giới.
Hắn bình tâm lại, tưởng tượng bộ dạng của Diệp Thanh Tuyết, hi vọng nàng có thể xuất hiện giống như Cố Minh Vi. Nhưng con sóng kia căn bản không có chút phản ứng, lại càng không có khí tức nào của Diệp Thanh Tuyết truyền đến.
Hắn muốn nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết như đã từng nhìn thấy Cố Minh Vi lúc nãy, nhưng hiển nhiên không được. Lúc nãy hắn nhìn thấy Cố Minh Vi là vì nàng ta cũng đang nhớ đến Trần Cảnh, cho nên khi hắn sinh ra cảm ứng thì có thể xuyên qua con sóng nhìn thấy nàng ta. Còn Diệp Thanh Tuyết thì không như vậy.
Ngay sau đó, trong đầu hắn lại nghĩ đến Hư Linh, đến Nhan Lạc Nương, rồi đến vỏ sò, nhưng không ai hiện ra trong con sóng sông cả. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên muốn vẽ hình dáng của họ lên con sóng nước kia. Đây không đơn thuần là dựa vào tâm mà nhìn nữa, mà đã là ý muốn rồi. Chỉ là hắn vừa khẽ động, con sóng nước như xuất hiện một cây gậy nhỏ quậy lên đó, khiến sóng nước đang yên tĩnh như muốn vỡ tan. Hắn vội vàng dang hai tay như muốn bảo vệ con sóng để không bị vỡ tan mất. Hai tay gạt gợn sóng vòng qua, như ôm lấy con sóng lại. Một cử động vô thức của hắn này, nhưng lại là ý thức bảo vệ dấy lên từ trong lòng phát ra, tất cả đều là tâm niệm của hắn cả.
Cảnh thực sự trước miếu Hà Bá lúc này, đó là âm thần Trần Cảnh không biết đã dang tay mở ra từ khi nào, chậm chạp mà cẩn thận. Khi hai tay hắn dang ra, linh khí điên cuồng tụ tập vào giữa hai tay hắn, trong vòng tay cũng chậm rãi xuất hiện một màng nước cực mỏng như thể chỉ thổi ra một hơi nhẹ cũng đủ khiến nó vỡ tan. Động tác lúc hai tay Trần Cảnh ngừng lại, như đang ôm tròn lấy.
Trời đất đen kịt, bầu trời lấm tấm sao đêm. Ánh sao lấp lánh khắp trời cũng không thể soi rọi đủ sáng cho cả phiến không gian đen kịt này. Còn mặt trời và mặt trăng tượng trưng cho ánh sáng, lại không biết đang lặng yên len lỏi ở nơi nào.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm